Truyền Nhân Trừ Ma: Bạn Trai Tôi Là Cương Thi

Chương 218: Chương 218: Chương 208




Sở Niệm quay đầu, hơi lo lắng nhìn hắn. “Vương Lượng, nếu không bọn em đưa anh về nghỉ ngơi trước nha?”

“Không cần, chút anh còn phải về cục cảnh sát nữa.” Vương Lượng vẫy vẫy tay, có chút mệt mỏi mà nhắm mắt lại. “Vừa rồi kia hai cái thi thể, có phải hay không thật sự cùng trường học kia có quan hệ?”

“Cùng trường học kia có hay không quan hệ, em tạm thời còn không biết. Nhưng,à……” Sở Niệm nhíu mày nhìn Thương Sùng đang trầm mặc, tiếp tục nói: “Em có thể khẳng định, nguyên nhân chết của bọn họ cũng không bình thường.”

“Cái này anh cũng đoán được, đó giờ anh chưa từng có gặp qua bộ dáng chết không nhắm mắt như vậy.”

Đó là một ánh mắt sao đó, không có nửa điểm thần thái, lại đem hình ảnh của người nhìn thấy như khóa vào đôi mắt đen kịt, làm cả người mình run rẩy, không thể di chuyển chút nào.

Vương Lượng dùng sức mà bóp chặt đầu, hy vọng mau chóng quên đi hình ảnh ban nãy i ở nhà xác.

Thương Sùng cũng đã nhận ra Vương Lượng không bình thường, quay đầu lại nhìn hắn một cái, nói: “Vương Lượng, chúng ta trước đưa ngươi trở về. Sự tình cụ thể, chúng ta ngày mai bàn lại.”

“Đúng đó, nhà anh ngoài anh ra, còn có ai khác không?” Sở Niệm hỏi.

Vương Lượng lắc lắc đầu. “Không có, anh chỉ có một mình.”

“Thôi, vẫn là đưa anh về cục cảnh sát thôi.” Cục cảnh sát dù cũng không thế nào sạch sẽ, nhưng ít ra so với ở nhà chỉ có một mình Vương Lượng vẫn tốt hơn nhiều.

Ý bảo Thương Sùng lái xe, Sở Niệm dặn dò Vương Lượng. “Anh từ giờ trở đi, không cần nghĩ tới cái gì hết. Chút về tới cục cảnh sát, ở chung với đồng nghiệp nghe không. Nói chuyện gì đó đừng có nghĩ tới nữa, nghe không.”

“Bùa lúc nãy em đưa anh còn cầm không?”

“Còn.” Vương Lượng có chút cố hết sức nâng lên bàn tay, một lá bùa đã bị nắm chặt tới biến dạng trong tay hắn. Chỉ là, mồ hôi đã làm mờ đi vết chu sa bên trên.

Sở Niệm giật mình, vội vàng lại từ trong balo lấy ra một lá bùa đỏ đưa cho hắn “Lá bùa này anh cầm lấy, ngàn vạn lần không được để mất, nhớ kỹ chưa?”

Vương Lượng gật gật đầu, lòng bàn tay ấm áp cảm làm hắn thoải mái rất nhiều. Không còn quá gắng sức như ban nãy, hắn liền bỏ lá bùa vào túi trước ngực.

Tựa hồ cảm giác được Vương Lượng có chút mệt mỏi, Sở Niệm bảo Thương Sùng lái xe nhanh hơn. Vừa đến cục cảnh sát cửa, cô liền chạy xuống xe. Vài phút sau, đã gọi vài người cảnh sát trong cục chạy tới.

Mở cửa xe, giúp bọn họ đem Vương Lượng đỡ vào. Sau đó mới ngồi trở lại ghế điều khiển phụ, cùng Thương Sùng lái xe rời đi.

Trên đường về nhà, thấy Sở Niệm mày còn vẫn luôn nhăn nhó, Thương Sùng nắm tay lái, liếc cô một cái, hỏi: “Còn lo lắng cho Vương Lượng?”

“Dạ.” Sở Niệm đúng sự thật mà trả lời.

Từ nhà xác đến cục cảnh sát, dọc đường đi Vương Lượng đều có chút kỳ quái. Sở Niệm cảm thấy trên người hắn hình như có chút xảy ra vấn đề, nhưng không nghĩ ra nguyên nhân.

Cũng là vì muốn chắc ăn nên mới lại cho hắn một lá bùa đỏ hộ thân.

Liếm đôi môi đã khát tới khô, Sở Niệm nói: “Vừa rồi cái xác kia thật đã dọa hắn quá rồi, chắc mấy ngày nữa hắn sẽ ngủ không yên đâu.”

“Nếu chỉ là ác mộng thì vẫn còn tốt chán… lỡ như bị mấy thứ kia theo dõi, chúng ta phải mau chóng nghĩ cách.”

Thương Sùng cau mày, đảo quanh tay lái. “Em không phải đã cho hắn một lá bùa đỏ sao? Chỉ cần hắn không đánh mất, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện.”

“Em biết, nhưng anh cũng biết cái đồ đần không não đó, lỡ hắn làm mất thì sao?”

“Nếu hôm nay đánh mất, ngày mai em lại cho hắn một cái. Ngày mai hắn nếu là lại đánh mất, thì cùng lắm thì ngày mốt lại cho hắn một cái nữa.”

“……” Sở Niệm cạn lời, một lá bùa đỏ tới hơn mười ngàn tệ, nếu thật muốn chờ đến lúc Quý Xà trở về, Vương Lượng chẳng phải còn ngốn của cô thêm bảy mươi ngàn tệ hả trời?

Thương Sùng cười khẽ, hài hước nháy mắt với Sở Niệm còn đang tính tiền. “Như thế nào? Hiện tại lại bắt đầu đau lòng vì tiền hở?”

Sở Niệm mếu máo. “Thật cũng không phải đau lòng, chỉ là cảm thấy…… phương pháp của anh đúng là có điểm lãng phí. Còn nữa, mới nãy em đã xài hết bốn chục ngàn tệ rồi đó, anh cảm thấy em sẽ còn phải chịu nỗi đau cắt thịt vì bằng hữu nữa sao?”

“Thôi, không nói tới nữa.” Sở Niệm thở dài, nhìn về phía Thương Sùng. “Vừa rồi hai cái xác đó anh có ý kiến gì không?”

Thương Sùng nghĩ nghĩ, một bộ vân đạm phong khinh mà nói. “Không có gì khó hiểu, bọn họ rõ ràng là bị ác linh hút hết tinh lực mà chết. Sắc mặt biến thành màu đen, đại não cùng trái tim lại là bình thường. Cho nên, người bình thường mới có thể cho rằng bọn họ là chết vì tắc nghẽn cơ tim.”

Trả lời của Thương Sùng cùng suy nghĩ của mình giống nhau, Sở Niệm trầm tư trong chốc lát, hỏi tiếp nói: “Vậy anh cảm thấy oán linh kia là có quan hệ thế nào với người trong trường kia?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.