Truyền Nhân Trừ Ma: Bạn Trai Tôi Là Cương Thi

Chương 219: Chương 219: Chương 209




Chương 209

Cảnh Quỷ Dị Trong Mơ

“Cái này hiện tại còn chưa nói được vì chúng ta còn chưa thấy thi thể của ba học sinh kia.”

Thương Sùng trầm mặc trong chốc lát, ngừng xe ở ven đường.

Đêm đen không có trăng, gió lạnh thổi truyền đến âm thanh vù vù bên tai hai người.

Hắn nói: “Sở Niệm, hẳn em biết rõ chuyện này không dễ giải quyết. Những thứ này so với hài tử của Lưu Di Na thì kém về năm tháng trải qua, nhưng mà đều là oán khí tụ tập lại, chắc không thua gì đâu. Nếu có chút không cẩn thận thì em sẽ gặp nguy hiểm.”

Sở Niệm thở dài, cô đương nhiên minh bạch ý tứ trong lời Thương Sùng nói.

Chỉ cần nhìn khí đen quanh quẩn quanh xác hai phóng viên là có thể nhìn ra thực lực của những ác anh đó.

Dù cô đã trải qua nhiều vụ khác nhau, nhưng hắc khí này rõ ràng mạnh hơn hẳn những thứ cô đã gặp qua.

Nhưng mà… Sở Niệm chuyển mắt nhìn về phía Thương Sùng. “Vương Lượng là bạn tốt của chúng ta, em thật sự không có cách nào ngồi yên không để ý.”

“Thương Sùng, em biết lúc này em đã quyết định mà không hỏi ý anh trước, nhưng mà hồi nãy lúc ở quán nước anh cũng thấy dáng vẻ của anh ấy rồi.”

“Em không thể nhìn bạn mình đi mạo hiểm, để mặc kệ bạn đi tìm chỗ chết… em làm không được.”

Thế giới của cô trước giờ vốn vắng vẻ ít người, nhưng một khi đã thâm nhập vào được thì cô cũng sẽ nghiêm túc, đem đối phương trở thành bạn tốt.

Vương Lượng hành vi xử sự có chút lỗ mãng cùng không thành thục, nhưng từ lúc biết hắn đến giờ, hắn cũng vẫn luôn cố gắng hết sức để cô vui vẻ.

Dù là khoảng thời gian trước xảy ra sự việc trên mạng, cho tới việc Ấn Sầu bắt cóc cô, gã ngốc nhìn như không để ý gì này chưa từng có hoài nghi bất cứ điều gì mà làm theo ý cô.

Ở trường học đó có ác anh, dù chỉ là phóng viên canh ngoài cửa cũng gặp chuyện, Sở Niệm không dám tưởng tượng, nếu Vương Lượng tự mình đi nhúng tay chuyện kia, hậu quả sẽ biến thành cái dạng gì.

Ôm lấy cánh tay của Thương Sùng vào ngực, trên gương mặt nhỏ của Sở Niệm thoáng nhiễm một vẻ nhàn nhạt ưu thương. “Thực xin lỗi, em lại mang tới cho anh thêm phiền toái. Đã nói sẽ không làm anh lo lắng nữa, nhưng mà… Mỗi một lần đều làm không được.”

Người hết lòng tuân thủ hứa hẹn cùng với người không tuân thủ hứa hẹn có bản chất khác biệt rõ ràng. Một bên căn bản cũng chỉ là tùy tiện nói, làm như vậy hoặc là căn bản không có làm như vậy, thì trong lòng bọn họ cũng không có vấn đề gì hết.

Nhưng là hết lòng tuân thủ hứa hẹn thì không giống vậy, bọn họ sẽ đem việc đã đáp ứng với đối phương nhớ kỹ ở trong lòng. Một khi xuất hiện lệch lạc hoặc là không có làm được, thì trong lòng bọn họ sẽ xuất hiện cảm giác vô cùng mất mát và áy náy.

Sở Niệm đích xác không phải là người dễ dàng nói ra điều gì, chính là, một khi cô đã nói ra thì sẽ cố hết sức để thực hiện.

Đối với Nhạc Du có thể, đối với Vương Lượng đều có thể. Chỉ là đến phiên đối với Thương Sùng, cô lại……

Ngồi ở một bên Thương Sùng cũng không nghĩ tới việc cảm xúc của cô sẽ hạ xuống thành như vậy, không tiếng động mà thở dài, đôi mắt lóng lánh lo lắng thương tiếc. Dùng bàn tay xoa xoa đầu cô, ngữ khí trầm thấp lại hàm chứa đầy ôn nhu. “Nha đầu ngốc, anh cũng không có ý trách em mà. Em cũng biết, cho dù có chuyện gì xảy ra, anh nhất định đều sẽ bảo hộ em chu toàn.”

Đã từng để bản thân không bảo vệ tốt cô, cho nên trời cao mới bắt hắn dùng hơn ngàn năm để sám hối.

Hiện tại, hắn sẽ không chuyện này diễn ra thêm lần nào nữa. Cho dù tính dùng hết toàn lực, cũng không tiếc!

……

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.