Truyền Nhân Trừ Ma: Bạn Trai Tôi Là Cương Thi

Chương 223: Chương 223: Chương 212




Chương212

Cái Nhìn Kỳ Quặc

Không giống với Sở Niệm đang bừng bừng thịnh nộ, Thương Sùng đứng cạnh bên còn rất có hứng thú nhìn bọn họ đàm luận về mình.

Hắn ăn ngon sao?

Cái này, chính mình thật đúng là không biết. Thực ra trước nay đều chỉ có hắn ăn người khác, người khác thật đúng là chưa có ai nếm được hương vị của hắn đó.

Ác anh còn dính nhau thai dáng vẻ vô cùng buồn cười mà dùng tay bóp bóp cằm, hai mắt đen thui quét qua quét lại trên người Thương Sùng.

Nửa ngày sau, hắn ra vẻ tài lược mang ghét bỏ mà nói: “Nam nhân kia có vẻ quái quái, bất quá cũng có thể ăn.”

Đối với bọn ác anh này, mặc kệ là người linh hồn hay là lệ quỷ - cứ là linh hồn thì đều là đồ ăn.

Tuy rằng nam nhân kia trên người hương vị không giống cái gì, nhưng là đối bọn chúng mà nói, cũng đều có thể ăn.

Mấy ác anh kia nghe nói xong tức khắc vui vẻ, liên tiếp không ngừng từ trên người Vương Lượng bò xuống dưới.

Bọn họ một đám bay tới trên giường, như hổ rình mồi bắt đầu nhìn ‘ đồ ăn ’ chảy nước miếng.

Mẹ nó, lão nương không phát uy, đám nhóc này là đem chính mình coi như Hello Kitty sao!

Sở Niệm cáu lên, cũng không nghĩ lại cùng bọn chúng lãng phí nước miếng, tay cầm hàng ma bổng, cúi người liền nhắm bọn chúng phóng tới.

Ác anh cũng nhào tới, cánhtay mới vừa còn mềm như bông nháy mắt hóa thành lợi trảo, từng đạo hắc khí tức khắc hiện ra ở trên da bọn chúng.

Giống như đã thương lượng trước, Sở Niệm công kích một đứa, một đứa khác liền hướngsau lưng côđánh tới. Cô đá một đứa, liền lại có đứa ác anh khác túm lấy chân kia của cô.

Sở Niệm phát hiện, đàn ác anh này cũng không giống như những oán linh trước đây, bọn không chỉ có thực thể, thậm chí còn có thể trong phút chốc biến ảo hư vô.

Cô cảm thấy không thể tiếp tục như vậy, nếu chỉ là sử dụng sức mạnh, không chỉ tiêu hao thể lực của mình, lại còn không gây thương tổn cho bọn chúng nửa phần.

Lúc trước từng nghĩ tới phải dùng thủ ấn thúc đẩy linh lực của bùa chú, chính là tay cô còn chưa kịp làm thủ ấn thì đám gia hoả đáng giận đã vây quanh làm hư chuyện.

Công kích né tránh hết sức, Sở Niệm quaysang kẻ ở một bên xem diễn làThương Sùng, quát: “Cònđứng đó mà tạo hình cái gì, chạy nhanh lại đây hỗ trợ!”

Thương Sùng câu môi, hắn có thể nói là mình chính là đang đợi cônói câu này sao?

Không nhanh không chậm mà đem áo khoác từ trên người cởi ra, loáng một cái, Thương Sùng đã đứng ở phía sau Sở Niệm.

Hai người tạo thành một tư thế phòng thủ hoàn mỹ, dù là cử chân động tay cũng đều phối hợp thiên y vô phùng.

Lấy hai địch lại năm, dù thoạt nhìn có vẻ thua về số lượng nhưng thân thủ của Thương Sùng lại rõ ràng bất đồng cùng Sở Niệm.

Bởi vì hắn đưa lưng về phía cô, cho nên chính mình căn bản là không cần che lấp cái gì.

Dù cho hắnkhông lộ ra bảnchất, nhưng những ác anh ở trước mặt hắn, cũng chỉ là trẻ con.

Biến thành thực thể, hắn cho một quyền. Biến ảo thành hư thể,Thương Sùng cũng có thể bách phát bách trúng bắt lấy cổ bọn chúng.

Bên tai tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng nhiều, Sở Niệm rốt cuộc có cơ hội đánh ra một cái thủ ấn hoàn chỉnh. Nháy mắt, một con rồng to màu đen xuất hiện trong phòng.

Ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, con rồng liền dùng tốc độ nhanh nhất hướng tới năm cái ác anh đánh tới.

Ác anh khủng hoảng, không dám tin tưởng mà nhìn Sở Niệm công kích bọn họ. Lúc trước còn có tâm tư muốn ăn cô, hiện tại lại biến thành một lòng một dạ chỉ muốn trốn thoát!

Bọn chúng cuống lên mà lẻn đến bên cửa sổ,nhưng mặc kệ cố gắng xông ra thế nào, bọn chúng đều thoát ra không được từ cửa sổ.

Ác anh còn dính nhau thai quay đầu, vừa định bảo quỷ anh khác cùng hợp lực phá kết giới. Đáng tiếc, lời nói còn không kịp nói ra, nó đã bị hắc long nuốt vào trong bụng.

Đám quỷ anh còn lạis ợ hãi cực kỳ, vừa cố gắng nhào ra, muốn rời đi lại vừa phải cố gắng tránh né hắc long công kích, nỗ lực giãy giụa.

Một cái, hai cái, ba cái, bốn cái, năm cái……

Sau khi nuốt toàn bộ quỷ anh,hắc long oai vệ nấc lên một cái, sau đó cúi người chiếm cứ bên trên căn phòng, hai mắt vẫn không nhúc nhích mà nhìn chằm chằm Thương Sùngđang đứng cạnh Sở Niệm.

Sở Niệm không khỏi cảm thấy có chút buồn bực, không rõ hắc long tại sao lại như vậy.

Phải biết rằng, hắc long trước nay đều là tiênvật cao cấp nhất của Sở gia.Trải qua nhiều thế hệ Sở gia, với huyết mạch của người thừa kế trải qua ngàn năm mới huyễn hóa ra gọi được thần bảo hộ.

Nócótính cách rất cao ngạo, trừ bỏ người c ủa Sở gia thìtrong mắt bọn nó cũng chỉ nhìn thấy tà vật.

Chẳng lẽ là hắc long vừa rồi ăn tớihư đầu óc?

Sở Niệm theo bản năng mà nhíu mày, cất bước đứngchắn trước người Thương Sùng.

Đứngtrước mặt hắc long đang nóng giận cô cung kính hạ eo, sau đó mí mắt cũng không chớp lấy một cái mà làm thủ ấn‘ thu ’.

Đứng ở phía sau,Thương Sùng đích xác không nghĩ tới Sở Niệm sẽ làm như vậy, rấtthâm ý mà nhìn cô trong chốc lát. Bên môi, hiệnlên một đường cong đầyôn nhu.

Đi theo côtới bên cạnhVương Lượng, Thương Sùng nói: “Gia hỏa này vẫn là mạng lớn, nửa cái mạng đãxém mất vẫn đượcemtúm trở về.”

Sở Niệm thở dài. “Chính làcơ thể hắnvẫn bị ảnh hưởng trồi, chỉ sợ chưađượcnửa tháng, hắncũng chưa thể khá hơn.”

Vương Lượng bị quỷ anh hút đi không ít tinh khí, nếu sau nàycòn không dưỡng tốt một chút thìsẽ rất nhanh bị sụp đổ.

Tựa như một ngọn đèn đã châm lâu, dầu hết thì đèn tắt.

Nhớ tới bộ dáng tốt bụng của hắn trong dĩ vãng, Sở Niệm trong lòng liền cảm thấy thực hụt hẫng.

cau chặt chân mày, cô nắm chạt nắm đấm“Em đến bây giờ cũng chưa suy nghĩ cẩn thận, vì cái gì những quỷ anh đó sẽ đột nhiên theo dõi người này. Hai ngày nay hắn đều cùng chúng ta ở bên nhau, căn bản là không có khả năng đi qua chỗtrường kia.”

Vừa rồi những quỷ anhđóthực rõ ràng chính là lũtrẻ bị phá thai mà ngày đó Tô Nga nói tới, cô còn không rõ Vương Lượng bị bọn chúng quấn thân từ lúc nào.

Chẳng lẽ người này không có nghe lời cônói, hôm nay lúc đi làm chạy tới ngôi trường kia?

Không có khả năng, Sở Niệm nóiở trong lòng.

Đang lúc Sở Niệm loayhoay không biết thế nào, Thương Sùng ngồi đối diện cô suy tư rồi mở miệng: “Có lẽ không cần đi đến trường đó thì những quỷ anh đó cũng có cách theo dõi người khác.”

Sở Niệm khó hiểu, ngước mắt nhìn về phía hắn. “Em không hiểuý anh.”

Thương Sùng cong môi, đem thân mình dựa vào đầu giường. “Vừa rồi mấy quỷ anhđó emcũng thấy rồi. Lấy thực lực của bọn họ, căn bản là không cần chỉ ở trong trường học giết người. Bọn họ có thể rời đi khỏithi thể của mình, đương nhiên cũng có thể thôngqua mắt người chết mà nhớ kỹ mục tiêu kế tiếp.”

Có thể huyễn hóa ra thật thể ác linh, năng lực đều sẽ không kém. Từ đêm qua, Vương Lượng đã xuất hiện vấn đề.

Thương Sùng không khỏi nghĩ lại việc ngày hôm qua Vương Lượng kéo tấm vải trắng ra, phóng viên kia mở hai mắt, có lẽ đó chính là đáp án mà Sở Niệm vẫn luôn muốn biết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.