Truyền Nhân Trừ Ma: Bạn Trai Tôi Là Cương Thi

Chương 232: Chương 232: Chương 219






Chương 219

... Đầy Người Anh

Liệu sẽ có ai… trong lòng thật là đao thương bất nhập, bách độc bất xâm?

Cố gắng nhớ lại những hình ảnh ở quán ăn hồi hôm, Sở Niệm nằm trên giường đưa tay bóp đầu còn đang đau nhói.

Buồn bã ỉu xìu mà thở dài, cô cảm thấy rượu bia này nọ, vẫn là uống ít sẽ tốt hơn.

Vốn muốn xem giờ giấc, chính là mới vừa xoay đầu qua, trong lúc lơ đãng liền đối diện với đôi mắt sâu hun hút không thấy đáy của Thương Sùng.

Sắc mặt của hắn bình lặng nhìn không ra bất luận hỉ nộ gì, Sở Niệm trong lòng rối bời, đem đầu chui vào trong chăn.

“Tỉnh rồi à?” Thương Sùng thanh âm trước sau như một dễ nghe, trầm ấm, mang theo mị lực câu hồn.

Chui trong chăn, Sở Niệm gật gật đầu, thanh âm lí nhí: “Dạ”

“Đầu còn đau không?”

“…… Có chút.” Sở Niệm không rõ Thương Sùng lúc này âm mưu gì, chỉ còn cách đáp lời hắn

Thương Sùng dựa vào đầu giường, liếc xéo đống chăn tròn vo, ngả ngớn hạ đuôi lông mày, hắn nỗ lực kìm nén không cười ra tiếng. “Một khi đã như vậy, thì còn lấy chăn trùm lên đầu làm gì? Chẳng lẽ em cho rằng như vậy, sẽ không cần phải phụ trách việc hôm qua nữa ư?

Phụ trách… hai chữ thật làm người ta liên tưởng tới nhiều thứ.

Chui trong chăn, Sở Niệm cau mày, trái lo phải nghĩ cũng không minh bạch nổi hắn muốn nói cái gì. Cô cẩn thận kéo chăn, ló mắt ra, chớp chớp nhìn Thương Sùng bên mình lí nhí: “Em… em không hiểu ý anh.”



Thương Sùng cong môi, cúi người thấp xuống, gương mặt sát trước mặt Sở Niệm đầy thâm ý mà nói: “Chuyện ở quán ăn hôm qua, em còn nhớ rõ không?”

Sở Niệm hồ đồ, gãi gãi đầu. “Cũng không phải toàn quên mất, chẳng qua, nhớ không rõ lắm.”

“Vậy em có nhớ hôm qua em với Vương Lượng uống từ giữa tưa tới hơn 5 giờ chiều không?”

“…” Sở Niệm lắc đầu, cô chỉ nhớ mình uống với tên kia tới khoảng hai giờ

“Vậy em còn nhớ hôm qua Vương Lượng uống một hồi rồi hai đứa cùng khóc không?”

Sở Niệm hậm hực mà nuốt nước miếng. “Cái này…… Còn nhớ rõ một chút.”

“Vậy em có nhớ hôm qua đưa Vương Lượng về xong, em làm cái gì với anh không?”

“… Hẳn là không làm gì đi.” Sở Niệm trề môi. “Dù tửu lượng em không tốt, nhưng mà tửu phẩm của em không tồi. Em không có uống xong rồi ăn nói hàm hồ tầm bậy đâu, cùng lắm ói xong là ngủ thôi.”

Trước đây khi ban đêm về nhà, cô cũng từng gặp qua vài cô gái uống say ở ven đường. Các cô không phải khóc lớn, chính là kêu to, bộ dáng quả thực là mất mặt muốn chết.

Sở Niệm sâu sắc cảm thấy rằng mình tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện như vậy, đặc biệt… là ở trước mặt Thương Sùng.

“Em xác định em chỉ ói rồi đi ngủ thôi sao?”

Thương Sùng cười không rõ nguyên do, nhìn Sở Niệm cười khẽ.

Như đang trêu chọc thú cưng, hắn không nhanh không chậm tiếp tục nói: “Sao anh nhớ thì hình như em không có giống với lời em nói nhỉ?”

“Không giống nhau?” Sở Niệm choáng váng. “Chẳng lẽ ngày hôm qua em còn làm chuyện khác?”

Thương Sùng gật gật đầu. “Đương nhiên, hơn nữa… còn không ngừng làm một việc.”

“… Nói em nghe chút coi?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.