Truyền Nhân Trừ Ma: Bạn Trai Tôi Là Cương Thi

Chương 238: Chương 238: Chương 222






“Haiz.” Sở Niệm thở dài. “Chị cứ ép anh trai em cưới chị, đây không phải vô cớ làm loạn thì là gì nữa?”

Lời Sở Niệm nói hoàn toàn làm cho Hoa Lệ bị hồ đồ, cô nàng cau mà, không chút suy nghĩ nói: “Nghĩ tới kết hôn cùng người mình yêu là điều rất bình thường mà, em còn cả ngày dí theo Cẩm Mặc ép mà.”

“Nếu lúc Cẩm Mặc cự tuyệt em…… trong lòng em có khổ sở không?”

“Đương nhiên sẽ khổ sở.” Hoa Lệ nói: “Chỉ là trong lòng em cũng biết hiện nay Cẩm Mặc còn chưa cưới em là chỉ muốn tốt cho em mà thôi.”

Tựa như là đoán được cái gì, Hoa Lệ khoác tay Sở Niệm, hiếm khi nghiêm trang nghiêm túc nói:

“Chị dâu à, thật ra anh em rất rất thích chị đó. Từ nhỏ tới giờ em chưa từng thấy qua anh hai đối đãi với ai như với chị đâu, nhất là phụ nữ.”

“Nếu ngày đó anh ấy không chịu đáp ứng cùng chị kết hôn thì khẳng định là anh ấy có nỗi khổ tâm. Chị dâu, không cần nghĩ bây đâu!”

“Khổ tâm hả?”

Sở Niệm cười chua xót. “Tại sao hắn có khổ tâm gì mà không thể nói vớii chị? Chị là bạn gái anh ấy mà, có cái gì mà không nói được?”

“Hoa Lệ à, nếu em biết người em yêu vẫn luôn có chuyện dấu diếm em, mà em phải cố ý làm ngơ thì em cảm giác ra sao?”

Hoa Lệ lắc đầu, không rõ những lời này Sở Niệm muốn nói là ý gì.

Sở Niệm nói: “Trước khi phát sinh chuyện đó, chị đều cho rằng mình hiểu rõ Thương Sùng. Dù trước nay anh ấy chưa bao giờ nói với chị gia cảnh nhà hai người ra sao, chị chưa từng hoài nghi việc anh ấy thật lòng yêu chị.”

“Thân phận của của anh ấy, nhẫn trên tay anh ấy, thậm chí là anh ấy dùng biện pháp gì đi giúp Vương Lượng xin nghỉ dài hạn, Sở Niệm chị đây đều chưa từng hỏi qua. Nhưng Hoa Lệ à, chị không nói không có nghĩa là cái gì chị cũng không biết.”

“Bởi vì chị yêu anh ấy, chị tôn trọng anh ấy, cho nên chị để cho anh ấy một không gian riêng tư. Nhưng mà… không có nghĩa là anh ấy có thể coi chị như là đồ ngốc!”

Hoa Lệ nói: “Chị dâu à, anh hai không có gạt chị đâu. Càng sẽ không như lời chị nói là coi chị là đồ ngốc. Chị tin em đi được không? Chị thật sự hiểu lầm anh hai rồi.”

“Vậy Hoa Lệ, em nói cho chị nghe, chiếc nhẫn trên ngón áp út của anh ấy là ai đưa? Cũng như nói cho chị biết rằng anh hai em có lý do khó nói gì mà không kết hôn với chị?”

“Em cũng không nói được, phải không?”

Nhìn Hoa Lệ chậm rãi nhắm mắt, sự chua sót trong đáy mắt của Sở Niệm tức khắc dâng lên như bọt bia trào lên, tràn đầy mặt đất.

Cô rút tay ra khỏi tay Hoa Lệ, hít một hơi thật sâu rồi tiếp tục nói.

“Hoa Lệ, không hiểu được người mình yêu thì rất mệt mỏi. Nếu chị thật sự không có cách nào tiến vào trong lòng anh trai em, cho dù chị yêu anh ấy thì cũng không thay đổi được gì.”

Mấy ngày nay Sở Niệm nghĩ thông suốt rất nhiều thứ, cô cảm thấy tình yêu sẽ làm cho hai người vốn không có liên quan tới phản ứng gì cả. Chỉ có cảm giác dựa vào nhau, đặt đối phương trong lòng mình, thì tình cảm đó mới được gọi là tình yêu.

Cô thật sự rất yêu Thương Sùng, thậm chí đã sớm ỷ lại vào hắn, và tự mình tình nguyện cho rằng hắn cũng đối với cô như vậy.

Chính là từ lúc xuất hiện vết rách đó, Sở Niệm mới phát hiện lúc trước thứ mà mình tự cho là tình yêu lại hóa ra là điều hết sức nực cười.

Sách cũng từng nói, nếu người ta không để mình bước vào thế giới của họ thì không cần phải cứng đầu, vì đó sẽ là việc tự mình làm khổ mình, cũng làm người ta khó xử.

Nhớ tới ngày đó Thương Sùng muốn nói lại thôi, Sở Niệm cảm thấy, chính mình thật là làm hắn khó xử.

Nếu hắn khó xử như vậy, mà chính mình vất vả như vậy, vậy thì có ý nghĩa gì?

Đặt tay lên tay lái, đưa lưng về Hoa Lệ, Sở Niệm cố gắng làm cho mình có vẻ bình tĩnh, cố gắng làm ra vẻ tiêu sái một chút.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.