Truyền Nhân Trừ Ma: Bạn Trai Tôi Là Cương Thi

Chương 245: Chương 245: Chương 227






Chương 227

Cô Gái Ngốc

Sở Niệm cảm thấy may mắn, lúc này Thương Sùng không ở đây. Nếu để cho hắn biết lúc nãy mình làm gì thì chắc hắn phải cười tới rụng răng.

“Sở Niệm, ngươi là điên rồi sao?! Là chính ngươi muốn chạy trốn, vậy mà quay qua quay lại lại nhớ tới hắn!” Nằm ở trên giường Sở Niệm bực bội gãi đầu, như là chưa hết giận, cô lại lên mặt mình.

Bang một tiếng dù không quá đau, nhưng vẫn làm cho người ở phòng đối diện ngẩn người.

Nha đầu ngốc, đây là muốn chơi tự ngược sao?

Đưa tay cầm lấy điện thoại gọi cho tổng đài, lưu loát nói bằng tiếng Anh. Dường như không rõ ý, cô gái trực tổng đài hỏi lại:

“Tiên sinh, ngài là nói đem điểm tâm vào phòng 1605 ạ?”

“Ừ.”

Giọng trong điện thoại thật lạnh nhạt, như mang theo hơi thở lười biếng.

Cô gái trực tổng đài với mái tóc vàng mím môi, chuyên nghiệp cười và cúp điện thoại.

Cô cầm lấy sổ đăng ký phòng, quay sang nói với cô gái bên cạnh:

“Khải Lâm, bà nói coi người ở phòng 1605 và 1606 có quen biết nhau không?”

Cô gái được gọi là Khải Lâm liếc cô một cái: “Sao nói vậy?”

Cô gái tóc vàng đem sổ đăng ký đưa tới trước mặt Khải Lâm. “Vừa rồi khách phòng 1606 gọi đồ ăn, nhưng không phải đem vào phòng hắn, mà là phòng đối diện 1605. Tuy rằng bọn họ vào ở cách nhau ba tiếng nhưng từ hộ chiếu thì thấy hai người đó một nam một nữ đều đến từ một địa phương.”

“Ta cảm thấy bọn họ hẳn là biết lẫn nhau, nhưng là nếu có biết nhau thì tại sao bọn họ lại không ở cùng nhau, còn dặn dò ta không cần nói cho khách phòng 1605 biết là ai gọi đồ ăn cho cô ta?”

“Có lẽ bọn họ thích như vậy thì sao? Lại có lẽ là bọn họ không phải là ngừoi yêu.” Khải Lâm đóng sổ lại, gõ trán cô gái tóc vàng.

“Ngươi đó, đừng có nhiều chuyện. Việc của khách chúng ta không nên nghị luận.”

“Ta không có nghị luận a.” Tóc vàng cô nương chu môi. “Ta chỉ là cảm thấy khách ở phòng 1606 rất đẹp trai nha, Khải Lâm, trước giờ ta chưa từng gặp đàn ông Trung quốc đẹp trai tới vậy.”

Làm ở khách sạn công việc rất nhàm chán, cô gái tóc vàng còn trẻ nên lúc không có gì làm cũng hay tám chuyện. Nhưng đêm qua lúc gặp người đàn ông kia liền không tự chủ mà mê mệt.

Khải Lâm thấy bộ dạng mê trai không nhịn được mà cười. Cầm lấy cây bút trên bàn, cô gõ đầu cô gái tóc vàng.

“Đừng ở đó mà mê trai, mau bảo phòng bếp chuẩn bị đồ ăn. Nếu là cho soái ca Trung Quốc kia phát hiện ngươi như vậy, chán không ở đây nữa thì ngươi còn làm sao bây giờ.”

“Ờ ha!” Cô gái tóc vàng cô nương nhỏ giọng kinh hô một tiếng, rất là khoa trương hôn lên mặt Khải Lâm, sau đó gọi cho nhà bếp.

……

Nhìn trên bàn bày biện bò bít tết cùng chai Lafite xa xỉ, Sở Niệm liền mơ hồ chớp chớp đôi mắt.

Cô thật là muốn hỏi phục vụ là sao đưa đồ ăn tới. Nhưng nghĩ lại việc gặp lúc trước, cô vẫn là ngoan ngoãn ngậm miệng lại.

Cho dù nghe không hiểu nhưng vẫn bập bẹ được vài câu. Cô lấy tiền lẻ từ trong ví ra đặt trong tay người phục vụ coi như cảm tạ.

Bo tới một trăm đô la đúng là hiếm, nên người phục vụ da đen cười tươi rói rồi quay người đi.

Không ngửi thấy mùi cơm thì không thấy đói. Nhưng khi đã ngửi thấy mùi thịt, Sở Niệm mới phát hiện bụng mình đã sớm đã đói bẹp.

Lúc đầu cô định lịch sự văn nhã mà ăn hết m iếng bò bít tết. Nhưng…khi cô phát hiện dùng dao nĩa quá phức tạp nên nha đầu này liền trực tiếp đem cả miếng thịt to nhét vào trong miệng.

Không hề hình tượng nhai miếng bò bít tết, Sở Niệm cho rằng, dù sao nơi này không có người khác dù cô ăn thành cái dạng gì, cũng sẽ không có người nhìn đến.

Nam nhân trong phòng đối diện cười, dùng tay sờ sờ cằm mình.

Chỉ là từ thanh âm ăn cơm kia, hắn đều có thể tưởng tượng đến người trong phòng đối diện lúc này là dùng tư thế gì ăn cơm.

Nguyên lai dáng vẻ trâu gặm mẫu đơn, chính là như vậy a? Lúc này đây, quả nhiên vẫn là làm hắn có thêm chút kiến thức.

Rũ mắt nhìn đĩa bít tết trước mặt, hắn cười khẽ, dùng tư thế ưu nhã cầm lấy dao nĩa.



……

Ở nước ngoài có một chỗ tốt, chính là không ai biết mình, chính mình cũng không quen biết người khác.

Không cần lo lắng chính mình bị người ta dòm ngó, cũng không cần lo lắng chính mình không tắm rửa sẽ bị người khác ghét bỏ.

Ăn no rồi Sở Niệm ngã đầu liền ngủ, khóe miệng còn nước sốt làm cô thoạt nhìn tựa như một con mèo con mới ăn vụng xong.

Cũng không biết là rượu vang đỏ uống quá ngon, hay là chính mình thật sự quá mệt mỏi.

Sở Niệm luôn luôn cẩn thận thế nhưng không có nhận thấy được trong phòng lúc này còn đứng một người khác.

Gần như mê luyến nhìn nữ nhân nằm ở trên giường, hắn không tiếng động cười khẽ, mấy ngày tới nay trái tim đau đớn, cuối cùng giảm bớt một ít.

Nhẹ nhàng lấy một cái khăn lông mềm từ trong nhà tắm ra, hắn thật cẩn thận đi đến mép giường, giúp cô lau nước sốt trên mặt.

Nếu bọn họ không có cãi nhau, nếu cô không có bỗng nhiên rời đi, phải chăng hắn còn lâu lắm mới có thể lại lần nữa như vậy lẳng lặng nhìn cô?

Sở Niệm…… cô gái ngốc……

……

Cùng Hoa Lệ lăn lộn một ngày trên giường lúc này Cẩm Mặc thật là có chút mệt. Dù cho chính mình thể lực mạnh hơn rất nhiều so phàm nhân, nhưng là với kẻ đồng dạng là Yêu tộc Hoa Lệ, hắn thật đúng là chính là có điểm không chịu nổi.

Vừa mới chuẩn bị nhắm mắt lại ngủ, móng vuốt nhỏ của Hoa Lệ lại bắt đầu nhào tới hắn.

Cẩm Mặc bất đắc dĩ, mí mắt không động nổi. “Hoa Lệ đừng nháo, ta thật sự có chút mệt mỏi.”

Hoa Lệ cười hắc hắc, hướng trên người Cẩm Mặc cọ cọ.

Mấy trăm năm, Cẩm Mặc trước nay đều không có nhiệt tình với mình như vậy. Nghĩ đến ngày hôm qua bọn họ ở trên giường ân ái quấn quýt si mê bộ dáng, Hoa Lệ trong lòng một trận thỏa mãn.

Năm ngón tay nhỏ đảo trên ngực rắn chắc của Cẩm Mặc, Hoa Lệ nói: “Hoa Lệ biết anh mệt mỏi, Hoa Lệ cũng chỉ là nghĩ cùng anh nói một chút lời nói mà thôi. Cẩm Mặc, có thể chứ?”

Trước kia Hoa Lệ thái độ chưa từng nhu thuận như vậy, nhắm mắt lại Cẩm Mặc câu môi cười, gật gật đầu. “Có thể, em muốn nói cái gì?”

“Hoa Lệ chỉ là suy nghĩ chủ nhân cùng Sở Niệm, anh nói coi…họ đã gặp nhau chưa?”

Hoa Lệ dẩu môi. “Nếu là chủ nhân lâm trận rút lui, thật là làm sao bây giờ a?”

- ---------Tối nay Mèo đi ăn beefsteak thôi...chắc sang D5 ăn thôi nè.------- chúc cả nhà buổi tối thật vui ---- mai Trung Thu rồi

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.