Truyền Nhân Trừ Ma: Bạn Trai Tôi Là Cương Thi

Chương 313: Chương 313: Chương 282




Chương 282

Không Phải Trùng Hợp

“Thương Sùng, lúc trước là ngươi đáp ứng ta, nhất định sẽ bảo vệ tốt Niệm Niệm. Hiện tại thì sao? Chẳng lẽ những lời ngươi nói đều là đánh rắm sao?!”

“Mồm miệng sạch sẽ chút đi!” Thương Sùng còn chưa lên tiếng, Hoa Lệ đang bị tách ra đã nói.

Nếu không phải chủ nhân ngăn lại như thế n ày, cô khẳng định sẽ cùng mụ già này đánh một trận sống mái!

Tuổi của bà Sở Niệm với người thường đúng là thuộc hàng trưởng bối, nhưng trước mặt Thương Sùng đã mấy ngàn năm tuổi thì cũng chỉ là đồ trẻ con.

Cho dù thời điểm hắn còn sống thì cũng chưa từng ai dám nhục mạ hắn như vậy. Nếu không phải nhìn vào thân phận bà nội của Sở Niệm thì hắn đã xé nát ra rồi.

Quay đầu lạnh lùng nhìn Hoa Lệ liếc mắt một cái, ý bảo nàng an tĩnh lại. Sau đó mới hít sâu một hơi, cố nén cảm giác không vui trong lòng.

Thương Sùng nói: “Ta không quên việc đã đáp ứng, nhưng mà ngươi muốn mắng người cũng phải nói cho rõ ràng đã.”

“Nói rõ ràng? Ngươi còn muốn cho ta như thế nào cùng ngươi nói rõ ràng?!”

Nghĩ đến dáng vẻ cháu gái mình té xỉu, bà tức đến hộc máu, ánh mắt tràn đầy khổ sở. Đau lòng nhìn gã đàn ông trước mặt, bà cắn môi, nói: “Ta biết ngươi vì tìm Niệm Niệm, đã phải chịu rất nhiều thống khổ. Ta cũng là đúng là bởi vì vậy nên không nhúng tay vào việc của hai người.”

“Nhưng mà Thương Sùng, ngươi có thể nói cho ta hay, vì sao Niệm Niệm chỉ đi cùng ngươi một chuyến tới huyện S trở về thì hiện tại thành như vậy không?”

Thương Sùng trầm mặc, áy náy rũ mắt nhìn xuống. “Làm nàng bị thương, là ta sai. Ta thừa nhận, lúc ấy…… Ta không có bảo vệ tốt nàng.”

“Ha ha…” Bà cười lạnh hai tiếng, như thể vừa nghe được một truyện cười, nhìn thẳng vào đôi mắt đen của Thương Sùng, đầy châm biếm. “Không có bảo vệ tốt nàng? Hạn Bạt tiên sinh, ngài đang nói giỡn sao?”

“Ta xem ngươi thật là đã chết một lần còn chưa đủ!” Hoa Lệ chịu không nổi, mụ già này là điên rồi sao!

Chủ nhân đã dùng thái độ tốt như vậy đối với mụ, mà mụ còn cố tình không biết điều, lặp đi lặp lại nhiều lần châm chọc chủ nhân!

Cho dù mụ là bà nội Niệm Niệm thì sao chứ! Chính mình tuyệt đối không cho phép có người dám như vậy cùng chủ nhân nói chuyện!

“Hoa Lệ, ngươi đừng xen vào!” Thương Sùng đứng giữa mày nhăn càng sâu. Hắn biết Sở Niệm đối với nữ nhân này có ý nghĩa thế nào. Nếu không phải Sở Niệm thật xảy ra chuyện gì, bà ta cũng không có khả năng nói chuyện như vậy cùng mình.

Nắm chặt hai tay bên người, Thương Sùng lúc này không có tâm tư để suy xét cách nói chuyện của bà.

Bước nhanh tới, Thương Sùng tiếp. “Mặc kệ ngươi tin hay không, vết bầm trên cổ Niệm nhi là do ta cố ý…điểm này dù ngươi không tới chất vấn thì Thương Sùng ta cũng áy náy đến chết!”

“Vết bầm?” Lần này đến phiên bà kinh ngạc.

Bởi vì lúc Sở Niệm té xỉu là nằm nghiêng ở trên sô pha, cho nên lúc ấy do nóng vội mà bà cũng không có cẩn thận kiểm tra xem cơ thể cô còn vết thương khác không.

Ngọn lửa giận trong mắt lại bừng lên, làn sương trắng từ người bà dâng lên như ác quỷ muốn đòi mạng người, sát khí và lệ khí lan tràn.

“Hạn Bạt, rốt cuộc ngươi muốn đem Niệm Niệm của ta làm bị thương tới mức nào hả?! Con bé vì mất đi quá nhiều tinh huyết nên lâm vào hôn mê, giờ còn cả vết bầm trên cổ, ngươi, rốt cuộc đã làm gì con bé hả?!”

“Hôn mê?”

“Chị dâu…Bị thương?”

Những lời này của bà nội Sở Niệm làm Thương Sùng và Hoa Lệ đều giật mình.

Hoa Lệ biết chủ nhân cùng Sở Niệm cùng đi tới huyện S, nhưng là rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì mà chủ nhân lại để cho Sở Niệm bị thương?

Hắn vốn dĩ cho rằng sắc mặt Sở Niệm tái nhợt, là bởi vì cùng Tử Lam Sam đánh nhau tiêu hao linh lực quá nhiều chứ không nghĩ tới…

Nha đầu ngốc này! Vì sao phải tiêu hao tinh huyết, suy yếu tới mức đó mà không cho mình biết!

Nhớ tới Tử Lam Sam lúc gần đi vẻ mặt vô cùng đắc ý, Thương Sùng đứng đó, trên mặt xuất hiện vô số những đường gân đen quỷ dị hết sức dọa người.

Bà nội cùng Hoa Lệ đều biết hắn như vậy là thật sự nổi giận. Hạn Bạt tức giận so với Tu La trong địa ngục còn kinh khủng hơn rất nhiều.

Nhìn dáng vẻ tức giận cùng tự trách của hắn, bà nhíu mày, hỏi: “Chẳng lẽ…… Ngươi không biết chuyện này?”

Thương Sùng gật đầu, nắm chặt hai bàn tay đến nổi gân. “Ừ.”

“Các ngươi rốt cuộc ở huyện S đã xảy chuyện gì? Niệm Niệm rốt cuộc vì nguyên nhân gì mới có thể dùng nhiều tinh huyết đến như vậy? Còn có, vết thương trên cổ của con bé, là ai làm?!”

“Ta cùng Niệm nhi ở huyện S gặp liên lý tinh, bị mang tới ảo cảnh, sau đó, chúng ta gặp phải một quỷ tiên.”

“Quỷ tiên?” Bà kinh ngạc. “Theo ta được biết, hiện tại trên thế gian chỉ có không tới mười quỷ tiên, vậy mà các ngươi lại trùng hợp gặp một người”

“Không phải trùng hợp, mà là có người cố tình an bài.”

“Có ý tứ gì?” Nãi nãi hỏi.

“Miêu gia cổ độc hậu nhân, cái này…ngươi rõ ràng mà?”

“… Không có khả năng!” Bà kinh hãi: “Tổ tiên Sở gia ta cả trăm năm trước đã đem Miêu gia đuổi tận giết tuyệt, Miêu gia không có khả năng còn có hậu nhân trên thế giới này!”

“Đuổi tận giết tuyệt?” Thương Sùng hừ lạnh một tiếng, nhớ tới giọng S ở trong điện thoại. “Ngươi là nghe tổ tiên ngươi nói như vậy nói mà thôi, chứ ngươi có từng chính mắt nhìn thấy bọn họ diệt môn?”

Bà trầm mặc, bả phải thừa nhận những lời này của Thương Sùng làm bà không cãi lại được.

Nhưng lời của tổ tiên cũng không thể là giả được, chẳng lẽ có vấn đề gì sao?

Nếu điều hắn nói là sự thật, Miêu gia còn hậu nhân sống ở trên thế giới này. Như vậy…Lần này dùng quỷ tiên đối phó với cháu mình, phải chăng là bọn họ muốn bắt đầu báo thù?

Thương Sùng đứng ở trước mặt có thể cảm giác được điều mà bà đang suy nghĩ, hắn từ tốn giải trừ cấm chế cho bà và Hoa Lệ rồi xoay người ngồi xuống ghế.

Lấy tay nhéo trán, Thương Sùng không nhanh không chậm nhìn Hoa Lệ đang há hốc miệng.

“Tuy rằng cho đến bây giờ ta chưa từng gặp qua hậu nhân kia của Miêu gia, nhưng mà… mục đích của hắn so với trước kia có vẻ rõ ràng hơn hơn rất nhiều.”

Bà hít một hơi, trong lòng vẫn còn ôm chút tia hy vọng. “Ngươi còn chưa có gặp qua kẻ đó, như thế nào có thể xác định đó chính là Miêu gia hậu nhân?”

“Có lẽ lần này các ngươi gặp chỉ là trùng hợp, ngươi cũng biết người đời đôi khi còn ác độc hơn ác quỷ vô cùng.”

“Cái này, ta đương nhiên biết.”

Sở gia ở trong giới đuổi cũng coi như là một đại gia tộc, tuy rằng trong xã hội hiện đại không phân tôn ti trật tự rõ ràng, nhưng trong mắt người tu đạo vẫn còn tồn tại dạng cấp bậc địa vị này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.