Truyền Nhân Trừ Ma: Bạn Trai Tôi Là Cương Thi

Chương 87: Chương 87: Vẫn là mềm lòng




Sở Niệm không dám tưởng tượng lúc trước Lưu Di Na làm thế nào để đối diện với những điều này, càng thêm không dám tưởng tượng những người đó dùng thái độ gì để chế giễu cô gái đáng thương đó.

Trước kia thiện lương ấm áp đến bây giờ nhẫn tâm vô tình, đây là phải oán hận bao nhiêu mới có thể khiến người ta biến thành như vậy?!

Sở Niệm đột nhiên cảm thấy mũi mỏi nhừ, cô không nhịn được thầm nghĩ trong lòng, nếu như bản thân gặp phải những chuyện đó, cô sẽ làm thế nào? Có thể giống như Lưu Di Na hay không, hay là còn oán hận hơn cả cô ấy?!

Ngồi ở bên cạnh, Thương Sùng đương nhiên cảm nhận được sự phẫn nộ trong lòng cô, anh vươn tay cầm bàn tay cô, lặng lẽ thở dài.

Tống Chính Liêm cũng lâm vào những hồi ức đau khổ này, hồi lâu sau mới hoàn hồn. Ông tháo kính mắt, dùng mu bàn tay lau nước mắt trên đôi mắt mình.

“Tôi tìm các người tới, là hy vọng các người có thể hóa giải sự hận thù của Lưu Di Na. Mối hận thù của trò ấy khiến người khác cảm thấy khủng bố, nhưng đối với trò ấy mà nói lại là một sự tra tấn. Năm đó tôi nhu nhược không giúp được trò ấy, hiện tại hy vọng các người có thể giúp đỡ. Coi như cho đứa bé đáng thương đó một đường ra, số mạng của con bé....Quá khổ.”

“Chúng tôi sẽ gắng hết sức, ông yên tâm.” Thương Sùng gật đầu, đứng dậy kéo Sở Niệm đứng lên.

“Chúng tôi đi trước, chờ mấy ngày nữa giả quyết xong chuyện sẽ liên lạc với ông.”

Tống Chính Liêm cũng đứng lên, --..,lll,...quy,,,,do,,,nn----còn muốn nói gì nhưng thấy sự lạnh lùng trong ánh mắt của Thương Sùng, cuối cùng vẫn gật đầu, dõi mắt nhìn bọn họ rời đi.

........

Dọc đường đi, bị anh kéo vào trong khách sạn, cuối cùng cảm xúc của cô đã ổn định lại, chỉ là sự ưu thương ở mi tâm là chưa tan đi.

Nhìn anh đưa chén nước qua, cô miễn cưỡng nhếch môi, lắc đầu với anh, nói: “Không cần lo lắng cho em, em khá hơn nhiều rồi.”

Thương Sùng thở dài, đặt chén nước qua một bên, cũng không nói gì thêm, chỉ yên tĩnh ngồi bên cạnh cô, ôm cô vào lòng. Một lát sau, anh mới mở miệng: “Anh biết rõ em đang suy nghĩ gì, nhưng mà Sở Niệm, em cũng không thể quên mục đích lần này tới đây.”

Sở Niệm dựa vào ngực anh, mệt mỏi nhắm hai mắt lại, đáp: “Em biết rõ, thế nhưng......Thật sự không có cách khác sao?==-ll..,,quu,,,doo,,,,---Nếu như cô ấy nguyện ý buông tay, có phải chúng ta cũng có thể tìm cho cô ấy một bài vị, độ hóa những tội nghiệt mà cô ấy đã gây ra hay không? Có lẽ có một ngày, cô ấy có thể đầu thai chuyển kiếp lần nữa chăng?”

Đúng vậy, cô mềm lòng.

Trước kia bất kể là gặp phải quỷ hồn chết đi do bất kỳ nguyên nhân gì, cô cũng không hề giống như hiên tại, cảm thấy khó chịu trong lòng.

Tuy Lưu Di Na hại người, nhưng...... Điều này cũng không thể hoàn toàn trách cô ấy.

Sở Niệm cảm thấy, nếu như đặt chuyện của Lưu Di Na lên ai, họ cũng sẽ làm ra chuyện giống như cô ấy. Oán hận che khuất đi tâm hồn vốn có của cô ấy, nếu Lưu Di Na là cô gái không biết phân biệt tốt xấu, cô ấy chẳng những lựa chọn giết chết những người có quan hệ trực tiếp với cô ấy và Giang Văn Phàm mà cả người nhà của bọn họ cũng không bỏ qua.

Sở Niệm không muốn đánh Lưu Di Na đến hồn bay phách tán, cô không đành lòng cũng không xuống tay được.

Thương Sùng giống như đoán được cô sẽ nói như thế, khẽ thở dài một tiếng, ôm chặt cô vào lòng, nói: “Em biết rõ làm như vậy thì tỷ lệ nhỏ đến mong manh0—ll..q.q,,,,d....===đồng thời, anh cũng không thể để em rơi vào hiểm cảnh.”

Muốn hàng phục một nữ quỷ có oán niệm cường đại như thế vốn rất khó khăn, mười năm, oán khí chỉ tăng không giảm. Hiện tại Lưu Di Na chưa có tâm tư tổn thương người vô tội, nhưng qua một thời gian nữa thì sao?

Thương Sùng không muốn để ý tới sống chết của người khác, nhưng nếu như Sở Niệm đã nhận vụ làm ăn này, anh cũng không thể làm cho chuyện có chuyển biến xấu đi.

Siêu độ? Ý tưởng rất tốt, chỉ là không phù hợp thực tế.

Sở Niệm ngẩng đầu nhìn anh, trong mắt có sự cố chấp không lùi bước vì bị anh từ chối.

“Coi như tỷ lệ rất nhỏ, chúng ta cũng phải thử một lần. Có anh và em, em sẽ bình an.”

“Em thật sự quyết định như vậy sao?”

“Lưu Di Na giết đều là những kẻ đáng chết. Coi như cô ấy không có quyền tước đoạt tính mạng của bất kỳ ai, nhưng trên thế giới này vốn có nhân quả, báo ứng. Chỉ cần trái tim cô ấy chưa tha hóa, em vẫn muốn thử một chút!” Sở Niệm gật gật đầu, thân thể dựa sát vào anh.

“Em biết rõ anh cảm thấy em làm như vậy là rất ngu ngốc, nhưng ngoại trừ là người hàng ma, em còn là một cô gái.--..,q.q.,,do,,,nn...Trải qua một tình yêu nồng cháy lại rơi vào cảnh cửa nát nhà tan, em không thể nào vẫn máu lạnh như vậy, vì chức trách mà tiêu diệt cô ấy. Quỷ hồn là không được tổn thương người,--ll,,q,,qyy,,,do...-- em cũng biết không thể làm theo cảm tính, nhưng Thương Sùng à, em cũng không muốn biến thành quá máu lạnh, về sau đến bản thân cũng chẳng nhận ra.”

Sở Niệm ngồi thẳng người, lần đầu tiên trong đôi mắt to, đen nhánh hiện lên vẻ cầu xin, làm lòng anh hơi căng thẳng.

“Coi như do em tùy hứng, chúng ta thử một lần đi?”

Cô đã nói như vậy rồi, sao anh có thể nhẫn tâm từ chối cô chứ? Thôi, nếu như cô đã muốn làm thế, vậy anh cứ theo cô đi.

Giả bộ bất đắc dĩ vươn ngón tay vuốt xuôi chóp mũi cô, cuối cùng, dưới ánh mắt mong chờ của cô, Thương Sùng liền gật đầu nhẹ.

Chỉ là cô còn chưa kịp hoan hô, anh đã mở miệng nói tiếp: “Chỉ cho em một đêm thôi, quá giờ thì chúng ta sẽ tiến hành theo kế hoạch ban đầu.”

“Chỉ một buổi tối?” Đường Tăng người ta đi lấy kinh cũng phải mất bảy bảy bốn mươi chín ngày, kêu cô dùng một buổi tối để khuyên Lưu Di Na buông tha thù hận, hoàn toàn là bất khả thi đó!

“Có thể cho em thêm vài ngày không, một ngày là không thể mà.” Sở Niệm bắt đầu cò kè mặc cả.

Thương Sùng lắc đầu, nói: “Chỉ có một ngày.”

“Hay là, chúng ta thương lượng một chút đi...”

“Một ngày.”

“Ai da, thương lượng một chút mà...”

.......

Mười hai giờ đêm, Sở Niệm cầm bùa chú đã chuẩn bị tốt từ trước, ra khỏi cửa cùng Thương Sùng.

Ban đêm, Nghi Huyện còn kinh khủng hơn ban ngày rất nhiều, ánh trăng sáng trên bầu trời bị mây đen che kín, không thể lọt được chút ánh sáng nào.

Không có chim hót, không có đèn đường, gió lạnh u ám gào thét bên tai, sự lạnh lẽo thấu xương lan tràn khắp nơi.

Ngoại trừ tiếng bước chân của hai người, toàn bộ Nghi Huyện giống như một khu nghĩa địa to lớn, hoang vu làm cho người ta sợ hãi.

Chỉ là, đối với Thương Sùng và Sở Niệm mà nói, cảnh tượng trước mắt vốn chẳng có gì đáng sợ cả.--..,ll,,q...don,,,,--- Bọn họ tiếp tục đi dạo dọc theo con phố, hy vọng có thể mau chóng gặp được Lưu Di Na.

May mắn, lúc bọn họ vừa đi qua một ngã tư đường, đã nhìn thấy bóng dáng đỏ rực như đổ máu. Trên người bóng dáng kia bao phủ một luồng khí đen, tóc dài màu đen kéo lê trên đất, không có đôi chân, làn váy phía dưới theo gió tung bay.

“Đừng nóng vội, cô ta sẽ tự đến.” Thương Sùng kéo Sở Niệm đứng im tại chỗ, ánh mắt lạnh như băng khóa chặt bóng dáng màu đỏ đối diện bên đường.

Sở Niệm gật gật đầu, im lặng đứng ở bên cạnh anh.

Mấy phút sau, Lưu Di Na mở miệng, giọng nói man mát lành lạnh, không có bén nhọn chói tai nhưng vẫn khiến người ta cảm thấy khá khó chịu.

“Người nhà họ Sở à?”

“Đúng.”

Trên người Sở Niệm có hơi thở của nhà họ Sở, cho nên Lưu Di Na có thể đoán được thân phận của cô, Sở Niệm không hề thấy kinh ngạc tý nào.

Khóe miệng Lưu Di Na kéo ra một đường vòng cung quỷ dị, cô ta ngẩng đầu lên, gió lạnh thổi tung tóc dài che mặt, lộ ra khuôn mặt trắng như tờ giấy, cho dù không có vết thương, không có vết máu, nhưng vẫn khiến người ta rợn cả tóc gáy.

Tròng mắt không có đồng tử (con ngươi) khẽ chuyển động ở trong hốc mắt, giọng nói của cô ta không cao không thấp nhưng đầy vị trào phúng: “Cô cũng muốn thu phục tôi sao?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.