Truyện: [Thập Niên 70] Xuyên Thành Con Gái Của Vợ Cả Mất Sớm

Chương 29: Chương 29: Ca hát thật dễ chịu (4)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Trần Linh Linh không muốn trở thành một chị gái Tường Lâm, không ngừng lặp lại những chuyện này, khiến cho bản thân rất thấp kém, cô cực kỳ dõng dạc hùng hồn: “Chủ tịch từng nói phụ nữ có thể gánh nửa bầu trời, em cũng có thể không cần tất mà xuống ruộng.”

“Đi chân trần thật sự cũng không sao cả.” Giáo viên Lý mập mạp nói: “Chỉ là sợ các bạn nữ các em thấy con đỉa mà sợ hãi!”

Trần Linh Linh vừa bước chân vào ruộng thì những lời này đã chui vào lỗ tai, càng đáng sợ chính là cô thấy trong nước có một vật dài bơi vặn vẹo, sau khi mắt đảo loạn thì cuối cùng mạch não cũng quay lại, cô hét chói tai rồi chạy lên bờ ruộng.

Bạn học cả lớp cười đến ngửa tới ngửa lui, một bạn nam nói: “Bạn học Trần Linh Linh, cậu muốn khắc phục sợ hãi thì phải suy nghĩ các anh em nông dân cấy mạ như thế nào.”

Trần Linh Linh vỗ ngực, nuốt nước miếng xuống, đuổi đi hình ảnh con đỉa vặn vẹo trong nước kia: “Người anh em, cậu để tớ chậm rãi chút đã, để tớ khắc phục trước đã, tớ nhất định sẽ học tập các anh em nông dân.”

Nghe thấy cô nói nói như vậy khiến cho cả lớp nhìn chăm chú.

Trần Linh Linh tự động viên bản thân rồi lại xuống nước lần nữa, đời trước cô có thể sinh hoạt một mình ở nước ngoài, hiện tại cô cũng có thể dung nhập thời đại này.

Bước trong bùn, bước từng bước sâu cạn tiến về phía trước, đến bên cạnh giáo viên, nhìn giáo viên rút mạ như thế nào.

Khi thật sự đến lượt mình, vì sợ hãi con đỉa nên túm lấy lá xanh của mạ nhổ một đám.

Giáo viên Trương lấy cây mạ của cô ra: “Các bạn học, nhổ kiểu này là sai rồi, các em nhìn xem còn chưa rút được cả gốc thì có thể sống được sao?”

“Không thể!”

Trần Linh Linh: ... Biến thành một tài liệu giảng dạy tiêu cực.

Lại lần nữa, cô nhổ mạ lên, Trần Linh Linh duỗi thẳng thắt lưng, giơ cây mạ lên: “Giáo viên, cái này gọi là trước lạ sau quen, thất bại chính là mẹ của thành công.”

Hai vị giáo viên bị cô đùa cợt làm cho tức cười: “Em tiếp tục đi.”

Mỗi người dựa theo yêu cầu của giáo viên nhổ năm bó mạ, học sinh nam cầm mạ đến cánh đồng kia, ở cánh đồng đó đã kéo sẵn dây ni lông, dựa theo yêu cầu của giáo viên mà từng người cấy mạ, đại khái phụ trách chiều rộng khoảng một mét chiều dài khoảng hai mươi mét.

Trần Linh Linh xuống ruộng, giáo viên đi hai bên trái phải rồi cấy mạ ở giữa.

Trần Linh Linh hỏi giáo viên: “Giáo viên Trương, tại sao phải cấy mạ, tại sao không phải là trực tiếp gieo giống?”

“Đây là một câu hỏi rất hay, cấy mạ để đỡ bị dễ đổ, mùa hè ở Giang Nam chúng ta có bão nên rất dễ đổ. Còn có có thể tiết kiệm thời gian, hai vụ lúa chính là có như vậy đó. Mùa đầu tiên chưa thu hoạch, lúa mùa đã gây giống rồi.”

Bạn học bên cạnh nói với Trần Linh Linh: “Trần Linh Linh, vừa rồi cậu hát thật hay, hay là cậu hát thêm một bài nữa?”

“Cong lưng khụy gối thì hát kiểu gì chứ?” Trần Linh Linh hỏi bạn học.

“Trên đường trở về hát được không?”

Bởi vậy, trên đường trở về, Trần Linh Linh bị bạn học trong lớp ồn ào, nhất định bắt cô phải hát.

Lý Vĩ Phong kêu lên: “Trần Linh Linh dùng tiếng Anh hát 《 Đồ Rê Mi 》 đi?”

Nguyên chủ thẹn thùng không dám hát trước mọi người, còn Trần Linh Linh đi đại học ở nước ngoài, nếu không tích cực lên tiếng, những học sinh quốc tịch Ấn Độ đó đều có thể không cho cô nói có cơ hội nói chuyện.

Từ lâu cô đã quen với việc nắm bắt cơ hội để thể hiện mình, cô đi ra khỏi đội, lùi lại: “Các cậu không thể vỗ tay một chút được sao?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.