Truyện: [Thập Niên 70] Xuyên Thành Con Gái Của Vợ Cả Mất Sớm

Chương 36: Chương 36: Đừng nghĩ đến việc thăng chức (3)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Mẹ con Tạ Mỹ Ngọc đã trở về, Tạ Mỹ Ngọc nói: “Cơ hội lần này rất hiếm có, vốn dĩ màn biểu diễn《Đô Rê Mi》của nhóm tiếp viên khiến người xem cảm thấy thích thú nhất, bây giờ mâu thuẫn ầm ĩ giữa hai tiếp viên, hôm nay ầm ĩ đến mức không thể biểu diễn. Thế nên màn vũ đạo của mấy đứa mới được xuất sắc nhất. Mà con lại là đứa xinh đẹp nhất trong đó. Con nhất định phải chiến đấu vì mẹ, biết chưa đấy?”

“Ai biết được rằng 《Đô Rê Mi》sẽ có người mới tiến vào?”

“Lúc đó ai tiến vào, chỉ còn lại hai ba ngày nữa thôi, còn là bài hát tiếng Anh nữa, ai có thể học được chứ? Đến cuối cùng phòng chừng hai tiếp viên có thể lên, nhưng quan hệ giữa hai người đã thế rồi, tiết mục này còn có thể đẹp được sao? Có ngốc không? Con nhất định phải gây ấn tượng tốt với lãnh đạo, chỉ cần lãnh đạo có ấn tượng với con, cho dù không thành nổi tiếp viên, không phải vẫn còn hy vọng vào đoàn văn công Không Quân à?”

“Con không muốn đi đoàn văn công, đoàn văn công là nơi một đám lính suốt ngày ca hát, chỗ nào tốt hơn một tiếp viên được phục vụ lãnh đạo lớn?”

“Mẹ có biết không? Đoàn văn công đều cho ra những diễn viên nổi tiếng, nghệ thuật gia, đại…”

Trần Linh Linh biết Tạ Mỹ Ngọc muốn nói đến đại minh tinh, ở thời đại này vẫn chưa có cách nói đại minh tinh.

Mẹ con hai người đi vào phòng cách vách, âm thanh rất thấp, xì xầm xì xào, Trần Linh Linh không nghe rõ được nữa.

Trần Linh Linh ngủ đến nửa đêm, nghe thấy tiếng gõ cửa, thì ra là Trần Kiến Cường đến.

Trần Linh Linh nghe thấy tiếng gõ cửa của ông ta, gọi: “Mỹ Ngọc, Mỹ Ngọc!”

Tạ Mỹ Ngọc đẩy cửa ra: “Làm sao thế? Nhã Như đã ngủ rồi, hôm nay con bé tập luyện vất vả thế, con có thể nào nói nhỏ chút được không?”

“Con không có ý định làm ồn mẹ con hai người, nhưng trong nhà không có bột mì? Con muốn nấu bát mì, nhưng sao lại hết cả rồi?”

Thứ duy nhất Tạ Mỹ Ngọc nghĩ đến là Trần Linh Linh, bà đến gõ cửa phòng Trần Linh Linh.

Trần Linh Linh mở cửa, trông thấy cô ta đã nhướng mày hỏi: “Linh Linh, bột mì và trứng gà trong nhà đâu? Con để đâu rồi?” 

Trần Linh Linh dựa vào khung cửa: “Cuối cùng thì nhà nào mạnh? Mỹ Ngọc nhà họ Tạ là mạnh mẽ. Không đi hỏi con gái bà đi hỏi tôi làm gì?”

Trần Linh Linh trợn mắt liếc cô ta, cánh cửa đóng sầm lại, để lại vợ chồng hai người đối mắt nhìn nhau, âm thanh đóng cửa đánh thức cả Phí Nhã Như cách vách…

Phí Nhã Như dụi mắt đi ra, liếc nhìn ánh mắt hằn học vào cửa phòng Trần Linh Linh. Sau đó mới nhìn thấy ba mẹ cô: “Mẹ, sao lại ồn thế vậy?”

“Ba con về muốn ăn nhẹ bữa tối, nhưng bột mì trong nhà hết mất rồi.” 

Phí Nhã Như tiến vào phòng cầm bột mì ra: “Con sợ có người cầm tiền, còn đòi cả ăn.”

“Nhã Như, sao lại nói thế? Sao con lại không cho em gái ăn? Được rồi, con đi ngủ đi!” Tạ Mỹ Ngọc cầm bột mì ra, nấu cho Trần Kiến Cường một bát mì trứng.

“Chuyện anh thăng chức lên chủ nhiệm đã xong chưa?” Tạ Mỹ Ngọc hỏi Trần Kiến Cường, từ trưởng công đoạn đế chủ nhiệm, có nghĩa là tiền lương sẽ tăng lên, còn có sau này Trần Kiến Cường cũng có thể đi làm bình thường rồi. Không cần phải tăng ca đến ba giờ sáng nữa. 

Trần Kiến Cường uống một ngụm nước mì: “Hôm nay thư kí Từ đã tìm anh nói chuyện, trước hết đã định sẵn là anh rồi, tuy nhiên, vì sự cố của Linh Linh tối hôm qua, nó đã được báo cáo lên chủ nhiệm Đào và chủ nhiệm Tiền. Anh đã ăn một bài phê bình”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.