Truyện: [Thập Niên 70] Xuyên Thành Con Gái Của Vợ Cả Mất Sớm

Chương 44: Chương 44: Không có ai lên (4)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Trần Linh Linh chưa từng nghĩ rằng chương trình dạy học của trung học phổ thông lại nhẹ nhõm như vậy, dù sao cô cũng là đến từ thời đại nội quyển mà, ngoài kiến thức trong sách giáo khoa, còn phải mở rộng tài liệu ngoài sách.

Toán học là sở trường của cô, cô lên lớp tiếp tục bổ sung điểm thiếu sót của mình, đến môn chính trị và ngữ văn, cô nắm bắt được cơ hội thì nêu câu hỏi. Cô giáo bị cô hỏi tới sau cùng: “Đợi cô đi tra được tài liệu rồi trả lời câu hỏi của em, được không?”

Cô giáo ngữ văn trở về văn phòng, oán trách: “Cô nói hai ngày nay Trần Linh Linh của lớp hai bị sao thế? Không hướng nội nữa, lên lớp nêu câu hỏi, hết giờ học vẫn hỏi, hận không thể móc từng câu trong bài văn ra để hỏi.”

Cô giáo toán học uống trà nói: “Gần đây em ấy hết sức thích thú ngữ văn, vào lớp toán học cũng coi sách ngữ văn, tôi còn tưởng em ấy không nghiêm túc nghe bài, lựa em ấy lên làm bài, sột soạt hai cái thì làm xong rồi. Tôi cũng chỉ đành tuỳ ý em ấy vậy.”

Thầy giáo chính trị nói: “Lớp của tôi thì em ấy nghiêm túc lắm, cũng thường xuyên nêu câu hỏi. Đúng là những gì ít dùng đến cũng có thể hỏi tới.”

“Con bé này, gần đây muốn tiến bộ lắm sao?”

Thầy chủ nhiệm Trương vỗ đầu: “Các cô lại nhắc nhở tôi rồi.”

Anh ta lập tức chạy tới văn phòng hiệu trưởng, nối dây đến đại đội hàng không, gọi điện thoại cho người yêu của anh ta cô Cung của đội tuyên truyền: “Anh nhớ ra một người, Trần Linh Linh của lớp chúng ta, anh từng nghe em ấy hát bài này, hát hay lắm, hay là các em bảo em ấy thử xem…”

Cô giáo Tiểu Cung nghe máy xong, chạy về phòng làm việc đại đội hàng không, đại đội trưởng Đằng Tuyết Quyên trong văn phòng nổi giận: “Được rồi, tiết mục của đại đội chúng ta cắt bỏ cho xong. Được chứ? Bên trên hỏi người của đại đội hàng không đâu? Cứ nói chúng ta không có tài nghệ không có trình độ. Khó khăn lắm, cho các cô nhiệm vụ này, tại sao bảy một diễn tiết mục này, diễn một tiết mục của phim điện ảnh Mỹ, biết là ý gì không? Là sau này giữa hai nước sẽ giao lưu vào sâu thêm, là thể hiện tố chất nghiệp vụ của nhân viên phục vụ không trung chúng ta. Sao các cô lại không hiểu được chứ? Còn cáu kỉnh nữa!”

“Chị Đằng, không phải chúng tôi gây mà! Hai người gây đều không có đến đây, chị chửi chúng tôi cũng vô ích.”

Những nhân viên khác cũng rất oan ức, hai bà nội đó gây với nhau, sao lại chửi lên trên đầu của bọn họ chứ?

Cô Cung đến nói với Đằng Tuyết Quyên: “Chị Đằng, người yêu tôi nói trong lớp của anh ấy có một cô gái tên Trần Linh Linh hát bài này hay lắm, nếu Tiểu Tiếu và Tiểu Quý không phối hợp, kêu cô gái này tới đây, chỉ cần có người hát chính, bớt một người phối hợp cũng không hề hấn gì.”

“Thôi, thôi!” Đằng Tuyết Quyên rất phiền, chị ta cùng với người yêu từ cục Kinh thành đi đến cục Giang thành, không ngờ gió yêu ma của nơi này lớn thật, trong một đội nhân viên hàng không, người này là cô gái của ai ai ai, người kia là đối tượng của ai ai ai, người nọ là…

Trong số này có vài người bối cảnh vững chắc, không nghe lời không chịu quản thì đội ngũ này đã khó dẫn dắt.

Một ít chuyện nhỏ chó rắm xúi quẩy, vì một vị trí người hát chính, hai người lại chửi nhau rồi cũng chưa đủ, còn ra tay nữa.

Chị ta là đại đội trưởng của đại đội hàng không, nếu chị ta không thể chỉnh đốn, chẳng lẽ sau này trong đại đội hàng không còn phải chị ta dỗ dành bọn họ ra nhiệm vụ ư?

Chị ta nghiêm mặt lại quở mắng hai người một trận, hôm nay hai người phát cáu, nói không tới nữa thì không đến, đây là thái độ gì chứ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.