Truyện: [Thập Niên 70] Xuyên Thành Con Gái Của Vợ Cả Mất Sớm

Chương 40: Chương 40: Tìm một viện trợ nước ngoài (4)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Trần Linh Linh lấy từ trong túi ra nửa cân bánh khô, nửa cân kẹo bơ đường đặt trên ngăn kéo tủ quần áo, Đổng Dân trông thấy thức ăn: “Linh Linh, cháu muốn làm gì thế?”

“Cháu mua cho Phi Phi và Kiếm Phong ạ.” Trần Linh Linh nói.

Lưu Đan giúp Phi Phi gói lại, đi qua tức giận nói: “Cháu cũng là trẻ con mà! Mua những thứ này làm gì? Tiền đó ở đâu ra thế?”

“Chuyện này nói ra thì dài, đợi lát nữa cháu sẽ nói với dì.” Cô đưa túi nilon qua: “Dì à, hôm qua cháu xem kỹ lại thư mà Dung Viễn viết, nên đã đi mua vài quyển sách tham khảo cho cậu ấy. Mua cho bà một ít đồ ăn, cháu biết có lẽ dì sẽ tặng cà phê nước ngoài cho bà. Nhưng đây là tấm lòng của cháu, bà ấy sẽ không chê bỏ.”

Khi Lưu Đan nhìn thấy bên trong vẫn còn một lon cà phê, dì ấy ngẩng đầu lên cười với Trần Linh Lăng: “Sao lại nghĩ đến mua cà phê cho bà thế?”

“Trước khi giải phóng bà là người thời thượng lắm, chắc chắn sẽ thích uống cà phê.”

Lưu Đan xoa mặt cô nói: “Đã mấy năm rồi, dì gửi cho bà cháu cà phê ngoại quốc, khi người dân địa phương nhìn thấy bà của bạn uống cà phê chỉ có ký tự nước ngoài, bà đã bị phê bình trong mấy ngày liền. Từ đó dì cũng không gửi cà phê cho bà nữa. Dì lúc đó cũng không ngờ đến, không gửi đồ ngoại quốc, lẽ nào đồ nội địa cũng không được sao? Đó không phải cũng giống trà hoa cúc và sữa mạch nha à?”

“Cà phê và trà cũng là loại đồ uống, không hề có phân định giữa chính xác và sai trái.” Trần Linh Linh lẩm bẩm.

Lưu Đan véo mặt Trần Linh Linh: “Người ta nói, đó là lối sống suy đồi của giai cấp tư sản.”

“Người ta luôn muốn đội một chiếc mũ lên đầu bạn thì sẽ có cách thôi.”

“Ăn sáng chưa đó?”

“Ăn rồi ạ. một quả trứng gà, nửa cái bánh tết mè đen, một bát cháo.”

“Ây dô, Tạ Mỹ Ngọc cho cháu ăn cũng không tệ nhỉ?”

“Sai rồi ạ, đó là bữa sáng nhà dì Trương cách vách cho cháu.”

Lưu Đan không hiểu: “Sao cháu lại đến nhà Trương Xảo Vân ăn cơm thế?”

“Dì ăn sáng đi, cháu ngồi cạnh nói cho dì.”

Cả gia đình bốn người kéo một chiếc bàn gấp ra ngồi ăn sáng, Trần Linh Linh chỉ có thể ngồi ở mép giường của hai đứa trẻ và bắt đầu kể cho dì Lưu Đan nghe những gì đã xảy ra trong hai ngày qua.

Lưu Đan càng lúc càng bối rối, đây có phải là Linh Linh mà cô biết không? Nếu trước đây cô có nhận thức như thế thì sẽ thành thế nào?

Lưu Đan đút bữa sáng cho Phi Phi, hỏi Trần Linh Linh: “Sao cháu lại nghĩ thông rồi? Dì còn tưởng cháu bị bọn họ bắt nạt đến chết luôn đó chứ!”

Trần Linh Linh hừ lạnh: “Cháu là người từng trải, không dễ chết được, mới nghĩ thông, dựa vào cái gì mà cháu phải chết vì họ? Nếu như thế thì cũng là bọn họ đi chết.” 

Thực ra nguyên chủ đã chết rồi, Trần Linh Linh không thể nói cô đang mượn xác hoàn hồn được đúng chứ?

Lưu Đan vui mừng nói: “Cháu như thế bà Hứa mới có thể yên tâm được.”

“Chú Thành cũng ủng hộ cháu tìm bí thư Từ, để giúp cháu nhận tiền trợ cấp. Tối hôm qua cháu nghe thấy ba cháu và Tạ Mỹ Ngọc hai người thì thầm to nhỏ, nghe cũng không rõ lắm, hình như bí thư Từ ủng hộ Trần Kiến Cường thăng chức chủ nhiệm. Cũng có thể nói bí thư Từ có quan hệ không tồi với ba cháu. Cháu sợ chú Thành và cháu đi tìm cũng vô ích, dù gì chú Thành và ba cháu cũng đang tranh giành bát cơm, thể nên cháu muốn dì cũng đi.” Trần Linh Linh nói với Lưu Đan.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.