Truyền Thuyết Phu Thê Vô Địch

Chương 23: Chương 23




“Hai người cứ tiếp tục.”

.

.

Nghe thế mà ông xã cũng chẳng sợ hãi, đột nhiên hừ nhẹ một tiếng rồi kéo tôi từ phía sau lên, không chút khách sáo hôn xuống trán tôi, sau đó bình tĩnh như đá điềm tĩnh nhìn hắn ~

Tôi thấy khóe miệng anh hơi cong lên, nửa tỏ ý khinh thường nửa lại không, mang theo khí phách khó nói bằng lời, cái này luôn hiệu quả hơn lời nói.

Ông xã anh…

Anh vẫn đang say rượu đấy à…

Nhưng mà em…

Tôi thấy một cỗ cảm xúc bất an khó hiểu dâng lên trong lòng, tôi chưa bao giờ thấy ông xã như hôm nay. Cho tới giờ tôi đã quen anh rập theo khuôn khổ, tình cảm tế thủy trường lưu*, chưa từng quá lãng mạn nhưng lại thành thục tin cậy, chăm sóc ngoài cả ý muốn.

(* ý nói anh yêu ít, nhưng dài lâu = =~)

Tôi yêu anh, nhưng lại không biết… Tôi yêu anh như vậy…

Tôi đột nhiên tìm được cảm giác rung động giống với mối tình đầu mười mấy năm trước, tim không kìm được mà đập mạnh, hai gò má như say rượu, thầm mong được chết trong lòng anh.

Lại ngẩng đầu nhìn cái cằm hơi căng cứng của ông xã, chỗ đó hiện ra đường cong hoàn mĩ, chỉ cảm thấy dường như sự bất mãn bất trong giờ đột nhiên tìm được lối ra, không chịu dừng lại, nhảy hết ra ngoài.

Tôi muốn cưới một người như vậy!

Tôi rõ ràng là muốn cưới một người như vậy ><~

Chỉ là tôi vẫn còn một chút lý trí, lúc này tuy là xoay lưng về phía Giản Hạo, không nhìn được biểu lộ của tên kia, nhưng trực giác mơ hồ nhận ra không chừng chính là muốn khiêu khích người nào đó. Tuy là rất cần ăn đòn đấy, nhưng tôi vẫn có chút hưng phấn = =~

Lần trước Giản Hạo thật sự đã bảo Trình Gia Thượng đến chọc ông xã, đến mức anh phải tức giận..

A, chị em Lý Tiểu Châm nghịch ngợm của tôi sau khi lăn lộn, cuối cùng đã biến thành hủ nữ. Tôi bỗng nhớ tới cô ấy hay nhắc về một tình tiết, chính là ngược đãi một đứa trẻ con từ góc 45 độ trở lên*, ánh mắt chấn động: nhanh, ông xã, đến diệt chết con chuột đó đi!

(* nguyên văn là ‘tiện thị đính trước la lị kiểm tứ thập ngũ độ thượng ngang’ ~ nói tóm lại là có liên quan đến chi tiết ngược con nít rồi ~)

Vẫn còn hưng phấn, sau lưng lại truyền đến tiếng bước chân, cùng tiếng nói chuyện văng vẳng vọng lại…

Tôi cảm thấy không ổn, vội xoay người, tay ông xã vậy mà vẫn ngang nhiên đặt bên hông tôi, bỗng nghe được tiếng quở trách: “Em kia, đã vào học rồi còn đứng đó làm gì?”

Nhìn sang hướng phát ra âm thanh, liền thấy hiệu trưởng mặc âu phục dẫn đầu, theo sau còn có mấy người nữa, nghiêm chỉnh xuất hiện ở phía đầu cầu thang, sau lưng Giản Hạo.

Oành! Trong đầu tôi lập tức vang lên tiếng sấm, căn bản là không kịp chạy trốn. Những người kia đang đến gần cũng ngẩng lên, lập tức nhìn về phía bọn tôi, có lẽ bởi vì khoảng cách giữa tôi và ông xã vô cùng thân mật, thần sắc có chút ngưng trệ, không khí cũng tràn ngập cảm giác khó hiểu.

Tôi lại nhìn thấy, giáo viên chủ nhiệm đang khom người một góc 45°, mặt mũi tươi cười… khẽ giật mình, ngẩn ngơ, rồi tỉnh ngộ ~ vãi, cha Tô Đình đang tiếp những nhân vật quan trọng.

Gây họa rồi!

Mợ nó, tôi cũng không thể chú ý quá nhiều, khẽ cắn môi, dứt khoát phá rồi thì phá luôn, hai tay vòng qua người ông xã, sau đó chui vào lòng anh, giả vờ gào khóc, có lẽ vì chột dạ, nặng nề cường điệu một tiếng “Anh hai!” sau đó mới hu hu nói tiếp, “Làm sao bây giờ?”

Làm sao bây giờ cho tốt, anh xử lý đi = =~

Hiệu trưởng vốn là dừng một chút, không biết ông ấy có biết đến ngọn nguồn xuất hiện của tôi hay không, cũng không biết đã từng gặp ông xã của tôi chưa. Dù sao nếu bàn về quan hệ, ông xã chính là bạn của chồng của con gái ông ấy. Còn tôi, đại khái chính là vợ của bạn thân của chồng của con gái ông ấy… vân vân.

Tôi càng shock hơn, chôn trong lòng ông xã quyết định… chết cũng không buông!

Chủ nhiệm đại khái là gật đầu xin lỗi người đàn ông mặc âu phục kia, rồi quay sang cứng rắn hỏi chúng tôi, “Có chuyện gì vậy?”

Ở thời điểm mấu chốt, ông xã rất đáng tin. Anh trôi chảy vỗ vỗ lưng tôi sau đó lên tiếng, “Trong nhà có chút chuyện ngoài ý muốn, con bé có chút lo lắng.”

Trên thế giới có một loại người nói dối và nói thật giống hệt nhau, không cần tốn nhiều công sức.

“À…” Chủ nhiệm kéo dài giọng.

Ông xã lại nói, “Thật xin lỗi, chúng tôi đi trước.”

Chủ nhiệm không nói gì thêm, đánh mắt ý nói chúng tôi mau rời đi.

Tôi từ trong lòng ông xã liếc qua, chỉ thấy Giản Hạo chớp cơ hội, rõ ràng cũng không vội đi, dựa vào lan can, ra vẻ lơ đãng mở miệng, có chút cười nhạo, “Anh hai?”

Oành! Tai tôi đỏ lên, chỉ cảm thấy đầu to ra.

Ông xã cũng không để ý, kéo tôi từ trong lòng ra, sau đó nắm chặt tay tôi bước đi.

Bước đi của tôi có chút cẩn thận, trong lòng không biết nên đi thẳng hay vòng…

Hiệu trưởng quả không hổ là hiệu trưởng, lập tức trấn tĩnh, cười với người mặc âu phục kia, “Bên kia là trường cấp 3, chúng ta qua xem một chút.”

Người mặc âu phục gật nhẹ, sau đó ánh mắc liếc ngang. Vốn là tình cờ, không ngờ khi nhìn thấy tôi lại ngơ ngác, sau đó thu hồi ánh mắt, mặt quay sang hướng hiệu trưởng chỉ, hỏi theo quán tính, “Học sinh ban nãy tên gì?”

Tôi cũng nhân cơ hội nhìn rõ tướng mạo anh ta, ngũ quan nếu tách riêng thì không tính là tinh xảo, có cảm giác tục tằng phóng khoáng, nhưng khi kết hợp lại thì rất hợp với nhau, mày rậm mắt long lanh, có cảm giác quen đến lạ…

Trí nhớ thiếu chút nữa thì bung ra, nhưng lại bị ngăn lại, thấy anh ta mặc một thân âu phục, thị giác cực kì xung đột, nhưng lại ngoài ú muốn dung hòa…

“Em tên gì?” Chủ nhiệm cũng không đầu không đuôi mà hỏi.

Không thể nói. Tôi mím môi theo trực giác.

Không ngờ Giản Hạo đột nhiên mỉm cười, “Mạc Lệ Hoa.”

Người mặc âu phục đột nhiên dừng bước, quay lại nhìn tôi.

“Mạc Lệ Hoa?”

Tiếng gọi này, hai mắt nhìn nhau, đột nhiên làm trí nhớ tôi bừng tỉnh…

Sau đó tôi cảm thấy đại não tôi nhất định bị dính phân rồi, lại thốt lên, “Sở Diệc Nhiên?”

Sau đó tôi lại đặc biệt mong muốn “trước mắt tối sầm, tôi hôn mê”…

Nhưng ý thức tôi lại cực kì tỉnh táo, mợ nó, đó chính là mối tình đầu của bà đây!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.