Truyền Thuyết Phu Thê Vô Địch

Chương 39: Chương 39




Vẻ mặt mẹ tôi trở nên xấu hổ, cũng xuất hiện áy náy và đau lòng, những thứ rất hiếm có, sau đó bà nhìn tôi, bảo, “Bác sĩ nói tại đầu con bị thương liên tiếp nên mới gây ra hôn mê tạm thời, con bị thương lúc nào thế hả?”

Tôi chớp chớp mắt. Dựa theo nét mặt hiện giờ của mẹ tôi thì bà hẳn vẫn rất thương tôi…

Lại nghĩ, muốn yêu ông xã thì cần hăng hái chiến đấu trường kỳ… Tôi bèn chu mỏ một cái, cười nịnh nọt, lắc lắc đầu rồi giả vờ tủi thân để làm nũng, “Mẹ, mẹ đừng tức, con sai rồi.”

“Hừ.” Bà lườm tôi, “Đừng tưởng mẹ không biết ai vừa đi ra khỏi đây.” Nhưng mà nét mặt hiện tại của bà đã hòa hoãn hơn lúc trước rất nhiều, bà xùy một tiếng, “Con nít còn chưa mọc lông đã đòi học người lớn yêu thương, không sớm thì muộn cũng ngã dập mặt, đừng hòng mẹ đồng ý. Bác sĩ bảo con phải ở lại viện để quan sát, giờ nghỉ ngơi cho tốt đi, đêm nay mẹ ở lại trông con.”

“Dạ…” Tôi gật nhẹ, vẫn quyết định nghe theo lời ông xã, sau này sẽ bàn bạc kỹ hơn.

.

Đầu đã đau nay lại bị đập vào nên thỉnh thoảng tôi vẫn thấy nhức nhức, nhưng tôi chịu được. Chẳng qua cha mẹ lo lắng nên cứ bắt tôi nằm lại viện hai ngày.

Năm trên giường bệnh cũng chẳng có gì không tốt, trừ mùi thuốc sát trùng của bệnh viện và nằm đó thì chẳng làm được gì.

Nhưng mà quan hệ cha mẹ tôi trở nên kỳ quái, nhất định sẽ không cùng xuất hiện trước mặt tôi. Tôi nghĩ bọn họ đã ngầm ký kết rằng sẽ không quan tâm đến nhau, cố tránh việc cãi cọ.

Haiz, tôi thật sự cảm thấy họ nên tách nhau ra cho xong chuyện, dù sao tôi cũng quen với cuộc sống sau khi họ ly hôn rồi.

Phần lớn thiết bị y học của thời kỳ này vẫn còn chưa tiến bộ, vị trí giường bệnh của tôi cũng không chiếm được ánh sáng tốt, lúc xế chiều cứ cảm thấy mịt mù. Cha mẹ đều phải đi làm nên họ nhờ phụ huynh của đứa trẻ giường bên chăm sóc tôi. Ông xã toàn lợi dụng cơ hội này để đến thăm tôi, tỏ ra nho nhã lễ độ, thỉnh thoảng còn dạy đứa bé kia mấy câu tiếng Anh.

Ngày phải xuất viện, mẹ tới, đột nhiên đưa cho tôi một phong thư, hỏi tôi, “Đọc chưa?”

Tôi nhận ra, đó là chữ của ông xã.

Kiểu chữ rồng bay phượng múa mạnh mẽ, từng nét rõ ràng chứng tỏ anh rất tập trung. Tôi càng đọc càng cảm động, tự nhiên nhớ lại những cảnh tượng cực kỳ chân thực trong giấc mơ, không kìm được nước mắt.

Mẹ tôi nhìn tôi bằng ánh mắt phức tạp, sau đó ngồi xuống chiếc ghế đầu giường, hoàn toàn không còn tức giận như hai ngày trước nữa. Ngược lại, trông bà có vẻ rất bình tĩnh. Bà nói, “Nó tới tìm mẹ, nói chuyện với mẹ rồi, giờ mẹ muốn hỏi ý con.”



Đầu tiên là ông xã tự giới thiệu. Chàng ngốc đó còn nói hết từng chi tiết trong cuộc đời anh từ lúc sinh ra đến giờ, tiếp theo là hàng loạt giải thưởng và kinh nghiệm. Sau đó anh nói rõ mục tiêu đại học của mình cũng như kế hoạch của anh trong đại học. Tiếp đó anh nói hết những điều kiện để thiết lập công ty, cuối cùng, anh thể hiện rõ ý nguyện muốn được chăm sóc tôi cả đời.

… Dì, cháu biết ở cái tuổi này thì những gì cháu vừa nói chỉ là dở hơi. Nhưng mà thời gian sẽ chứng minh quyết tâm cũng như sự chân thành của cháu.



Tôi thấy tay mình khẽ run rẩy. Tôi không ngờ một người đàn ông quanh năm gõ máy tính như anh cũng có thể viết ra những dòng chữ cảm động đến như vậy.

Mẹ tôi vẫn không làm gì, chỉ nhìn tôi. Một lúc sau bà mới rút lá thư của Hàn Lượng trong tay tôi lại, nói, “Xem ra con cũng kinh ngạc, chắc trước đó cũng không biết.” Rồi bà gấp lá thư lại, xong xuôi bèn hít một hơi thật sâu, nhìn tôi, “Mẹ cũng ngạc nhiên.”

Tôi liếm liếm môi, vẫn chưa nói nên lời.

Mẹ tôi bảo, “Nó nói cam đoan năm sau con sẽ thi đỗ trường cấp ba Chí Tường, con có tin thế không?”

“…” Tôi ngừng một chút, đầu cũng nóng lên, “Có!”

“Con cam đoan cả hai sẽ tuân thủ nghiêm ngặt những lễ nghi chứ?”

“…” Tôi lại dừng một chút, cũng không ngờ mẹ sẽ nói thẳng như vậy, rồi gật gật đầu, “Sẽ!” Nhưng mà tôi cũng 囧 囧 nghĩ tới một chuyện, chúng tôi đã làm những chuyện không hợp với lễ nghi lâu rồi… Đương nhiên mẹ không cần biết những chuyện này. = =

Bà nghĩ một lát, lại cường điệu, “Con phải hứa sẽ coi việc học làm chính.”

“…” Tôi có thể thấy rằng mọi chuyện đang được dẫn tới một con đường rộng thênh thang, không nói hai lời đã gật đầu, “Vâng!”

“Phải hứa sẽ giữ mình trong sạch.”

“Vâng.”

Bà hừ một tiếng, “Vào đi.”

Sau đó tôi mới thấy ông xã đi từ cửa vào, nhẹ nhẹ nhàng nhàng. Khi anh đã tới gần mới cung kính cúi chào mẹ tôi, nói, “Cháu chào dì.”

Rồi nhẹ nhàng nhìn tôi, sau đó đi tới, cầm túi hành lý tôi đã sắp xếp xong đang đặt trên tủ đầu giường.

Mẹ tôi ừ một tiếng, “Tôi còn phải đi làm, cậu đưa nó về.”

“Dạ.”

Tôi đột nhiên thấy nội dung câu chuyện chuyển biến quá nhanh, nhanh đến mức đầu óc tôi không theo kịp.

Tôi đi theo sau ông xã, cảm thấy trong cái phòng bệnh âm u này, bóng lưng anh đột nhiên trở nên to lớn và sáng lạn, làm tôi không tài nào nhìn thẳng cho nổi. Tôi hít một hơi thật sâu, vẫn cảm thấy khó tin. Mẹ tôi giao tôi cho anh ngay lập tức, thậm chí không hề do dự. Tôi thấy mức độ sùng bái của tôi với ông xã đã lên tới cực điểm, nhưng trong lòng vẫn nghi ngờ, “Sao mà…”

“Anh khai hết phương thức liên lạc của hiệu trưởng, giáo viên chủ nhiệm với giáo viên bộ môn trường tiểu học, cấp hai, cấp ba của mình cho mẹ, nói là mẹ có thể tùy ý đi chứng nhận tin tức của anh.”

“A…”

“Anh chọn bừa vài tờ giấy khen cho mẹ xem, trên đó còn có mấy bức ảnh chụp anh lĩnh giải thành phố, cộng với lá thư này. Thế là mẹ xiêu lòng.”

“…” Tám phần là mẹ tôi lén cười thầm thì có… Đúng rồi, ban nãy trước mặt Hàn Lượng bà có vẻ mất tự nhiên, không chừng là vì cố nén kích động nên run rẩy.

“Chắc bà nội của Tiểu Vũ cũng nói giúp anh.”

“…” Tôi nhìn ông xã thản nhiên kể lại mọi chuyện, lòng nghĩ… Tôi cưới được một người như anh thật sự là may mắn dã man!! “Chồng ơi…” Tôi gọi anh.

“Hả?” Chàng thanh niên khôi ngô tuấn tú ấy không thèm quay lại nhìn tôi, chỉ nói nhỏ, “Yêu anh hơn rồi đúng không?”

“…” Tôi ôm lấy anh từ phía sau, dụi dụi vào gáy anh, “Yêu anh chết mất.” Chỉ có điều…

Tôi còn chưa qua được cửa mẹ chồng trong tương lai đâu…

Chữ tôi không được đẹp như thế, cũng chẳng có đống giấy khen dọa người ấy cho bà xem a a a!

Phát điên mất ~><~

Hình như anh biết suy nghĩ trong lòng tôi, “Mẹ anh thì không cần vội.”

“A…”

“Em có lòng tin vào lần diễn thuyết này không?”

“Có!”

“Mẹ muốn anh hứa sẽ tuân thủ nghiêm ngặt các lẽ nghi.”

“Huh?”

“Anh nói không thể hứa nếu anh muốn nắm tay em…” Nói xong anh giơ bàn tay rảnh rỗi của mình trước mặt tôi, cười mà như không cười nhìn tôi rồi lại quay qua chỗ khác, nhìn không chớp mắt phía trước.

Tôi thấy lúc này lòng mình như mềm nhũn, đặt tay vào lòng bàn tay anh, chỉ mong lớn lên rồi được làm hết những chuyện không nên làm, làm hết sạch luôn!

.

Buổi diễn thuyết rất thành công.

Có lẽ là vì tôi có ưu thế là người trưởng thành nên tinh thần tôi không hề căng thẳng, mặt mỉm cười, diễn đạt trôi chảy, lúc đó tình cảm cực kỳ to lớn. Tôi thấy giáo viên môn văn rất kinh ngạc, sau đó thuận lợi được làm người đại diện cho trường.

Cũng tạo thành bất ngờ lớn cho bố mẹ tôi.

Trước kia tôi là loại người ngoài những lần hiếm hoi được lọt vào top 10 của lớp, được cầm giấy khen “học sinh giỏi” thì chỉ là một trong những học sinh ngu dốt vô dụng, lúc nào cũng thực hiện quy tắc không nổi bật cũng không cần nổi bật, không nói nhiều, không phạm sai lầm ba không.

Nhưng thỉnh thoảng cũng nghĩ đến việc mình trở nên nổi tiếng, rồi lại giấy những suy nghĩ không an phận đó xuống, tiếp tục cuộc sống bình thường.

Thế nên trong mắt đám bạn học, trong mắt giáo viên, tôi là người tồn tại cũng như không.

Cho đến khi đột nhiên bộc phát.

Tôi nghĩ lần đó tôi dọa đến một đống người, kể cả những người bạn tốt ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Chỉ có Nghiêm Bội Bội là không. Cô ấy trong lớp chúng tôi như một “nữ thần”, có lẽ vì tôi không nịnh nọt cô ấy nhiều, lại thêm vị trí địa lý thuận lợi, nên chúng tôi mới thành được bạn tốt.

Tôi không ngờ cô ấy sẽ gọi điện thoại cho mẹ tôi.

Haiz… Có những lúc tình yêu là thứ rất tai hại.

Không nói nhiều nữa, tôi nghe nói cô ấy xin được đổi chỗ, sau đó tôi không ngồi cùng cô ấy nữa. Bạn cùng bàn mới là một cô bé gầy tong teo rất ít nói chuyện.

Tôi cũng không chủ động làm gì, chỉ chuyên tâm học tập, tối thì được ông xã phụ đạo.

Thời gian cứ thế trôi qua, êm đềm tươi đẹp.

Kết quả kỳ thi cuối kỳ của tôi cực kỳ tốt, cơ bản là điểm cao nhất trong lịch sử đi học của tôi. Tôi đứng thứ hai, chỉ sau mỗi Nghiêm Bội Bội.

Tôi thấy cô ấy không nhịn được mà mỉa mai tôi với người khác rằng tôi là “may mắn như cứt”, nhưng tôi cũng lười phản ứng. Chắc cô ấy không phục tôi được Hàn Lượng dạy bảo thôi.

Nhưng mà tôi cũng không thể coi là sống tốt.

Những cảnh trong giấc mơ kia hệt như những tảng đá đè nặng trong lòng tôi. Dù nhiều lần tôi muốn đá nó đi nhưng cũng không đá nổi, vì sợ đá cũng chẳng được bao lâu. Tôi sợ, sợ một ngày kia sẽ xảy ra chuyện như vậy, sau đó giấc mơ biến thành hiện thực.

Cho nên có khi nghĩ đi nghĩ lại sẽ không ngủ được, chỉ sợ khi tỉnh dậy thì cả thế giới đã thay đổi rồi.

Sợ sẽ phải nhìn thấy mình đang ngủ bên một người đàn ông xa lạ, có lẽ đã là mẹ một đứa bé kỳ lạ nào đó, thậm chí có khi tôi còn sống cô đơn một mình…

Thế nên tôi chỉ muốn làm một người ích kỉ, mong sao Hàn Lượng sẽ mãi yêu tôi. Như thế tôi sẽ không bao giờ lo lắng sẽ bị như mẹ, dù nhớ nhung nhiều, khổ sở nhiều, tức giận nhiều, kết quả người phụ nữ nằm bên cạnh chồng lại là một người khác.

Nhưng lỡ người đi là Hàn Lượng thì sao?

Tôi phải đối mặt với anh lúc mười sáu tuổi như thế nào? Nhỡ lúc ấy anh không vừa ý tôi thì sao?

Tôi không biết, cũng không muốn biết.

.

Tôi tiếp tục nơm nớp lo sợ, cũng đồng thời hạnh phúc làm Hàn phu nhân.

Tiếp tục anh anh em em với anh, thỉnh thoảng lại đi chơi chung với đám anh em của anh. Thành tích cuối kỳ của tôi làm cha mẹ rất hài lòng, thậm chí họ còn cho tôi tiền đi tôi đi một chuyến du lịch ngắn ngày.

Tiện thể nói luôn, từ sau khi tôi xuất viện họ rất bớt cãi nhau khá nhiều. Không biết vì sao mà cha đã chia tay cô tình nhân kia rồi, thậm chí đã cái ngày mà lẽ ra họ phải ly hôn cũng trôi qua luôn rồi.

Tôi nghĩ không biết có phải họ sẽ không chia tay nữa không.

Dựa vào sự phát triển của cả thành tích lẫn tình yêu, tôi bất đắc dĩ phát hiện, có lẽ chúng tôi thật sự đã làm thay đổi lịch sử rồi.

Thành tích cuối kỳ của ông xã cũng cực kỳ thành công.

Thậm chí tài năng bắt chước văn mẫu của anh cũng cao siêu hơn tôi tưởng tượng rất nhiều. Về chuyện này anh cũng truyền cho tôi không ít kỹ năng bí mật.

Sau đó chúng tôi bèn lên kế hoạch một chuyến đi tình nhân hai ngày một đêm. Tôi nói dối là có rất nhiều người đi theo để mẹ không lo lắng, nhưng thực tế là chỉ có mỗi tôi với ông xã thôi.

Nhà ga của thành phố… A, nói sao đây, vài năm sau nơi này mới được xây mới, còn bây giờ nhìn vẫn hơi tàn tạ, nói chung là trông vẫn nhỏ.

Lúc lên xe lửa, tự nhiên có một dì gọi ông xã, nhờ anh giúp chuyển hành lý lên xe.

Đương nhiên anh sẽ không từ chối. Cầm túi hành lý lên, dì kia cười cười, đưa tôi cầm hộ một cái hộp nhỏ…

Là hộp bánh ngọt rất tinh xảo…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.