Từ Ác Phi Thành Ác Hậu

Chương 31: Chương 31




" Vạch áo hắn ra. " Nàng tao nhã lên tiếng, mặt đã thoáng âm u, có vẻ nguyên chủ không khuất phục? Họ dị nghị Linh Phú hoàng hậu ác độc, họ khen Liễu Vương Phi tài hoa, họ tôn sùng Đế Nữ Thiên Ninh. Họ làm nàng cảm thấy....khinh thường đi.

Hắn trên ngực không một vết tích, nàng nở nụ cười nhàn nhạt, bão hòa lại nhiệt độ hiện tại.

" Đại công chúa, ngươi không thể bắt người vô tội được. "

" Bắt ngươi vô tội? Vậy ngươi có biết bộ tộc nào dám bước vào Thiên Vinh một bước liền tru di cửu tộc? "

" Thảo dân biết, chính là gia tộc Phong Linh...."

" Biết thì tốt, các ngươi dội nước vào người hắn, bổn cung nghĩ hắn cần tỉnh táo lại một chút." Nàng tựa vào bạch mã, bộ dạng thoát tục nhất thời, gió hiu hiu, mái tóc đen thả trôi theo gió, bay đều đều tạo nên một vẻ, ưu tú ngút trời.

Ba~ Ba~

Hai gáo nước trực tiếp dội thẳng vào người hắn, trên ngực dần hiện ra một hình xâm đặc thù, hình một con rồng, nàng hài lòng, phẩy tay hai cái ý hạ lệnh cho đám gia nô dừng lại, nàng cười cợt hắn buông thả một câu.

" Chủ tử của ngươi, cũng là quá tinh vi đi, lớp phấn này, bị nước hắt vào liền trôi đi, không ngoan độc như ta nghĩ. "

Khác hắn với Tề Thanh, Thiên Vinh là một đất nước phồn thịnh, thăng hoa lại cực kì nghiêm ngặt, vua nói một bề tôi nhất định nói một, tuyệt nhiên chuyện thị phi khơi mào gì gì đó đều là chủ ý thúc giục của người hoàng tộc. Thiên Vinh câm ghét Phong Linh, Phong Linh liền có ý mưu sát Hoàng Đế, tất bá tánh bất ôn hòa liền quay ra căm ghét Phong Linh.

Thiên Vinh coi Đế Nữ là thần, Phong Linh liền khinh mạc Đế Nữ, vì một tiểu cô nương, tuổi đời con trẻ qua đời liền kéo theo cả bộ tộc diệt vong sao? Bọn hắn đơn nhiên biết Thiên Vinh là một đại cường quốc, lại là một đất nước phồn thịnh vạn năm, làm sao có thể địch lại?

***

Hắn trên tay nắm chặt thành quyền, nện liên tục xuống nền thành, để máu loang thành một mảng đỏ vô cung chói mắt. Tề Mặc đem theo một bộ quân hung hăng khác, áp giải hai tên thích khách còn lại. Mặt tuấn lãnh, lạnh đến âm độ, khốn kiếp, hắn đến thật " Đúng " cmn lúc, lão nương còn định bày thêm bộ mặt lạnh âm độ cơ nhưng mà thật sự không dám vượt Phu Quân a.

Phi...Phi..

" Phu Quân, ta có phải rất giỏi không? " Nàng một cước phi thẳng đến người hắn, mặt ra sức tỏ vẻ hiền thục, ra sức lấy lòng tướng công. Ôm lấy ôm để, tên vương gia mặt băng kia, đến đây Nhị Vương Gia mặt cũng hòa hoãn, xoa xoa đầu nàng đầy ôn nhu, sau đó ôm nàng thấm thiết,Uầy, có cần làm như vậy giữa nơi đông người qua cmn lại như vậy không chứ hả?

" Vương gia, Theo tin báo, ngày Lục Tứ Ngải tiến phủ làm trắc phi sắp tới rồi. " Quả nhiên lời tên Ám vệ vừa nói ra thành công đảo ngược tình thế, nàng mặt đen như đít nồi, âm trầm từ từ lùi xa hắn, hắn lại ấm áp mặt dày tiến gần nàng.

" Vương Phi, nàng đừng cách xa bổn vương như vậy, chúng ta còn về phủ." Hắn quả thật không thể làm gì khác đi, nhưng cái tên gia hỏa này, Tề Mặc chỉ đặc biệt chờ đợi phút giây này lại bị tên gia hỏa kia phá cho nát đi, hung hăng liếc hắn một cái, Tề Mặc phải dùng biện pháp mạnh cưỡng ép ôm nàng vào lòng, trước khi rời đi còn dặn dò tên quan lại kia vài câu.

" Ngươi ở đây xử lý cho tốt đám thích khách này, còn không...liền chết đi, quá vô dụng. "

***

" Công chúa, ngày mai chúng ta sắp tiến phủ thành trắc phi, người mau mau ngủ sớm, bảo toàn thân thể, như vậy mới có thể lấy lòng Vương Gia. "

" Ta còn có rất nhiều thứ đáng giá phía trước, khốn khiếp cư nhiên lại mất đi ba tên giỏi. "

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.