Từ Ác Phi Thành Ác Hậu

Chương 32: Chương 32




Rột rột

Ôi cmn, hình tượng tao nhã của bổn cung! Oh No! Đói đến sắp chết mất thôi TT

Nàng quay mặt úp thẳng vào lòng ngực hắn, hai vành tai đỏ như máu, hiện rõ hai bên, ai nha ngại chết mất lão nương rồi! Nhưng mà nàng đầu tiên tiền đâu, nàng úp mắt vào lòng hắn, mắt rơi rơi mấy giọt lệ, nũng nịu ngước mắt lên nhìn hắn, ôi ôi mĩ nam à, lão nương không có tiền hu...hu...hu!

" Phu Quân, ta đói rồi...."

" Hửm? Nàng đói sao? " Hắn cúi xuống, nhìn thẳng vào đôi mắt long cmn lanh ngấn nước của nàng, khi nãy quả thật khi nãy hắn có nghe thấy tiếng động kia, quả thật rất dễ thương nha! ' Khẳng định đây là thê nô mịa rồi nha~ '

" Ngừng một chút. " Hắn lành lạnh cất tiếng, mặt ôn nhu xoa xoa đầu nàng, dịu dàng cong cong môi mỏng. " Sao vậy nàng làm sao lại nóng thế này? " Ai nha, ngại chết Tiểu Đông nha ta rồi a.

" Vương gia, phải rồi, chúng ta vì sao lại ngừng lại? "

" Mua cho Vương Phi hai cái bánh bao đi. "

Tên gia nô rời đi, nàng cảm thấy thiêu thiếu. Hừm ngẫm xem nàng đã quen gì? Hừm, đội quân hai vạn và cô tiểu công chúa hừm hình như cả hai đều không có, hừm, Oh No!

Sắc mặt nàng trắng bệt, mắt chữ X, miệng chị O, thần sắc nhợt nhạt thấy rõ, tiêu rồi, tiêu rồi. Nàng dựa vào vai hắn, dáng vẻ mệt mỏi đã thế còn vận lên bộ y phục Giao Linh này, chỉ thấy không còn một chút khí chất. Nàng biết ăn nói ra sao đây!

" Nàng đang lo về việc kỵ binh và Tam công chúa? "

" Ừm "

" Tam công chúa đang ở kiệu hoa phía sau, cũng dẫn theo kỵ binh hùng mạnh của nàng rồi "

Nghe đến đây mắt Đông Đông hiện lên hai ngôi sao sáng rỡ, thần sắc nhợt nhạt tiêu biến không ít, sau đó lại yêu kiều giành lại vẻ Nhị Vương Phi nết na, hiền thục, cao sang quyền quý...

" Đến cổng thành liền thả ta xuống đi, chàng đi vào phủ, ta liền đi tiếp đón Trắc Phi thật " Long Trọng " nga~ ".

" Đừng quá sức là được, ta đều ủng hộ. " Hắn vui vẻ xoa xoa đầu của cục bông nhỏ nhà hắn, trắc phi này dù sao hắn cũng chả quan tâm làm gì, tiểu Đông nhà hắn sẽ đủ sức cân thôi.

Nở một nụ cười, ấm áp, quả thật rất ấm áp đi.

" Vương gia, bánh bao mua về rồi, Vương gia....hai người..tiểu nhân chưa thấy gì cả!"

What? Nàng và hắn có làm gì ám muội đâu? Đột nhiên để lại hai cái bánh bao liền chạy mất? Hâm chăng. Ây bánh bao nóng hổi của mị.

Nàng cầm chiếc bánh bao lớn vừa cầm vừa gặm, hai má phình to chứa đầy đồ ăn, ngấu nghiến không cần ngẫm nha!

Hắn vẫn để nụ cười ôn nhu trên mặt, mắt rũ xuống nhìn nàng ăn uống " hàm hồ " như vậy, lòng nâng thêm mọt tầng cảm xúc, cho rằng là rất dễ chịu đi, hắn yêu thích cảm giác thỏa mãn này.

***

Cổng thành Tề Thanh

" Tề Mặc chàng về phủ được rồi. " Nàng cười cười, vừa bước xuống xe ngựa liên bay qua kiệu của tiểu cô nương bên kia, vừa khuất tầm mắt, nụ cười khi nãy được xác nhận đã tiêu tan hoàn toàn, vô cảm bước về phía trước, nàng vén kiệu, từ tốn bước vào.

" Tỷ Tỷ, chúng ta bây giờ sẽ đi đâu? "

" Đến đón Trắc Phi nha~"

Tiếng ngựa đi quả thật rất ồn ào đi, nàng đưa kim bài cho kẻ gác thành đang mắt chữ o mồn chữ a, sau đó trực tiếp đi vào thành, yêu kiều dẫn theo hai vạn quân phía sâu, làm cả khu chợ vốn đã nổi động về chuyện Lục Tứ Ngải mang theo một trăm quân tinh nhuệ càng ồn ào khi thấy kiệu hoa phía trước đang ngắn đường vị Trắc Phi kia mang đến một số kị binh còn nhiều gắp mười lần vị Trắn Phi, đoán chắc là muốn dằn mặt đây mà.

" Phiền nhị vị cô Nương nhường đường cho Nhị Trắc Phi "

Nàng đưa mắt nhìn xuống vị nam nhân nửa quỳ nửa ngồi trước mắt, nở nụ cười lạnh. Vén kiệu bước xuống. Nàng vừa đi, vị công chúa kia liền đi xuống theo.

" Tam công chúa người cớ sao lại chặn đường chúng tôi? "

" Vì Đại công chúa ta thích như vậy " Nàng ta nở nụ cười, đối đáp không ngừng, đưa nàng ra làm bia đỡ đạn cho quần chúng, toàn kinh thành thêm một lần nhốn nháo tăng thêm nhiều lần, nàng đưa tay đỡ trán, nước mắt muốn rơi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.