Từ Ác Phi Thành Ác Hậu

Chương 42: Chương 42




" BANG"

" To Gan! Từ khi nào bổn cung thành nơi để ngươi thích thì liếc không thích thì không hành lễ vậy hả? Quỳ Xuống! "

Nàng đưa mắt nhìn Lục Tứ Ngải, mắt hằn lên tia máu đỏ. Đưa tay đập ly rượu bằng ngọc xuống đất, vang thành một tiếng lớn khắp cung đình, quan tướng khắp triều quỳ xuống từng hàng từng dãy một, Lục Tứ Ngải kinh hồn quỳ xuống, câm hận nhìn lên nàng.

" Sao? Ngươi thấy bổn cung có phải quá gai mắt? " Nàng liếc xuống nhìn Lục tứ Ngải vẫn chật vật quỳ xuống, hoàng cung một mảng im lặng, các phi tần không sớm không chậm cũng đều quỳ xuống cả rồi. Vương Gia lúc này cũng thành một mảng âm trầm, tức giận đập bàn một cái rõ to.

" BA~"

" Ngươi có phải chán đầu trên cổ? Muốn chọc tức Vương Phi của bổn Vương? " Hắn tiến lên phía trước một bước, sánh vai cùng nàng, lại quay sang mắng Lục Tứ Ngải thật lạnh lùng.

" Vương Gia, thiếp không dám. " Lục Tứ Ngải lui một bước, chỉ sợ nàng ta không sớm cũng chẳng muộn mà chọc tức Vương Phi thì khó mà sống tiếp quãng đời còn lại.

" Nàng không dám gì? " Tề Thịnh cười lạnh, nửa cái liếc mắt nhìn cho Lục Tứ Ngải đều thật khó.

" Lục Tứ Ngải ngươi nói xem, Phong Linh các ngươi nuôi dưỡng đều là lai chủng, Hạnh Quốc năm xưa, có một vị Đế Nữ tài năng, lại vì các ngươi bỏ mạng! Các ngươi còn nhớ số người đã bị diệt chính là còn nhớ đến lời cảnh báo của Hạnh Quốc! " Nàng vận bộ y phục nặng nề hướng về phía Lục Tứ Ngải đang quỳ lê lại cao ngạo nhắc về chuyện xưa.

Năm xưa, vẫn là năm xưa, gia tộc Phong Linh đều bị đánh đến tan rã, chia thành nhiều nhánh, trong đó, Lục Đế lại là gia tộc chính thống. Ông ta căm hận Thiên Ninh Ngọc, cả một Hạnh Quốc căm hận ông ta. Bây giờ, một bước đi sai lầm của Lục Đế chính là vạn đao cho Lục Hầu. Chỉ sợ Lục Hầu trụ chân không thể lâu được nếu không nhờ Đại Minh.

" Tỷ tỷ muội muội biết! Muội muội nhớ! Mong tỷ tỷ khai ân." Lục Tứ Ngải nom nớp lo sợ, vẻ mặt từ đen lại chuyển trắng sau lại thành đỏ, rồi lại từ đỏ thành đen, cứ thế luân phiên đủ màu sắc. Lục Tứ Ngải mang lục y, trâm bạc đeo khắp nơi trên đầu, trâm vàng lại thưa thớt vài cây. Nếu nói nàng ta là Mĩ Nhân thì Nàng đây là Đại Mĩ Nhân! Mặt trắng bệch lại thêm lớp phấn dày, môi đỏ chót, thảm hại thật!

Nếu nàng nhớ không lầm, Lục Tứ Ngải đẹp theo kiểu mềm yếu lại pha chút cường ngạch, lại thế nào nay hóa Lục Xà chăng? Đáng tiếc cho một mĩ nhân, hèn gì Tề Thịnh hắn vô tâm như vậy, đáng buồn! Đáng buồn nha!

" Được rồi, đứng lên đi, bổn cung không so đo với các ngươi nữa. "

" Vương Phi muội muội, hôm nay cũng thật vừa vặn là ngày thích hợp để tuyển phi cho Vương Gia nha, muội xem các cô nương học thức cao, quyền rộng, quý phái...."

" A ra là Huyền Quý Phi tỷ tỷ. " Nàng cười cười, ngăn bớt sự ồn ào của nàng ta đi. Có Phải thấy nàng lạnh nhạt với hoàng hậu nên nhân tiện chọc nàng phải không?

Tề Thịnh lúc này vừa vặn đen hơn, mắt câm hận nhìn Huyền Quý Phi, thích đưa hắn vào chỗ chết lắm sao? Mắt câm hận nhìn về Đại Hoàng Huynh.

" Huyền Quý Phi, nàng không thể im lặng được sao? " Hoàng Thượng nhìn về Huyền Quý Phi, hoàng thượng không giữ chút mặt mũi nào cho Huyền Phi. Không khách khí cho nàng ta một tràng chửi đầy khó chịu. Hoàng hậu ngồi cạnh hoàng thượng lại ưu nhã nở nụ xười nhạn nhạt đan xen chút khinh thường về phía nàng ta.

" Muội muội như vậy thật không đúng nha, bổn cung như vậy lại không tốt cho muội. "

Huyền Quý Phi tức giận đến đỏ mặt, lẳng lặng lui về, tránh ánh mắt kỳ thị.

" Nhưng mà ta lại rất hứng thú nha ~ " Sau một lúc trầm lặng, nàng nâng đầu nghiêng một chút qua phải lại về chỗ ngồi xuống tiếp tục nghiêng đầu cười cười, hứng thú nhấp một ngụm rượu mới rót.

Tề Thịnh cũng theo nàng về chỗ nhưng mặt lại tỏ vẻ rất khó chịu thất thần nhìn nàng, lại buồn buồn hiu hiu, hắn nào nghĩ nàng giận dai vậy chứ? Thế nào vẫn không muốn tha cho hắn, hắn lại một bên ôm eo nàng thật chặt, lặng lẽ siết một chút nữa.

Nàng khó hiểu nhìn Tề Thịnh vẫn biểu hiện ra vẻ khó chịu kia.

" Sao lại nhìn khó chịu thế kia? Thiếp cũng chỉ nạp thêm thiếp cho chàng, vì sao lại không vui? "

Hắn nhất thời im lặng, đặt mặt mình lên vài nàng, nhè nhẹ hít vào một hơi hoa lài thơm ngát, mùi hoa trên người nàng luôn khiến hắn rất thoải mái, hài lòng hít thêm một hơi, hắn ôn nhu thả một câu trầm ấm.

" Ta nghĩ nàng sẽ rất khó chịu với các nàng ta. "

" Ta thấy cũng rất vui, sao lại không cho chàng chút mặt mũi được, từ từ độc chiếm chàng sau " Nàng cười cười, quay người nhìn hắn, thoải mái trả lời.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.