Từ Ác Phi Thành Ác Hậu

Chương 43: Chương 43




Nàng sau đó cũng chả nói nữa, chỉ thấy hắn sau đó lại nhè nhẹ cười thành một mảnh ấm áp.

Ai biết tôi từng buồn cỡ nào chứ?

Quá khứ đối với tôi là cả một cột mốc, từ nhỏ sinh ra đáng lẽ tôi phải là kẻ hạnh phục nhất trên thế giới này mới đúng! Có ba mẹ thật yêu thương nhau, gia đình làm ăn càng ngày càng khá, chẳng biết vì sao từ khi nào gia đình càng ngày càng trở nên hỗn độn, một mảng thật hỗn độn đi.

Khi ấy, tôi ôm một chú gấu bông nhỏ đứng trước cánh cửa gỗ lớn, từng tiếng vỡ đồ ngày càng lớn, bên trong chỉ còn nghe thấy tiếng cãi vả càng ngày càng lớn, lớn dần sau đó vang lại là một tiếng hét thật lớn, chỉ thấy bên trong là một khung cảnh hỗn độn, máu văng tung tóe, văng lên trên tay nàng một giọt, mắt nhúng một mảng bi thương, tôi cố gắng chạy lên phòng thật nhanh, đóng cửa vang thành một tiếng lớn.

Sáng hôm sau, ba của tôi, ông ta mang về một người phụ nữ khác, bỏ lại cho tôi một câu nói

" Đây là mẹ mới của mày! "

Sau đó ông ta bỏ lại tôi cùng người phụ nữ kia, bà ta cười ấm áp, xoa xoa đầu tôi, bà ta đưa cho tôi một viên kẹo,bà ta tiếp tục xoa nhẹ lên đầu tôi.

" Con có đồng ý cho dì làm mẹ mới của con không? Dì sẽ bảo vệ Thiên An nè. " Bà ta ôm tôi sau đó nhẹ nhàng hỏi, chỉ nhớ tôi sau đó gật gật đầu, cười cười với bà ta.

Sau ngày hôm đó, tôi và bà ta ngày càng thân mật hơn, rất thân thiết.

Sau ba năm

Chính xác là sau ba năm, từ khi tôi trở nên " Hắc hóa ", tôi đi theo con đường hắc đạo và một vài chi nhánh bánh nhỏ chính là nơi chúng tôi tụ tập. Chỉ biết chính quyền rất gai mắt nhưng nhờ thế lực lớn từ ba, tôi chẳng những không bị bắt còn được ưu ái bảo vệ riêng.

Tôi trở nên lạnh hơn khi em nuôi tôi, vào gia đình, nó được mọi người ưu ái, tất nhiên trừ tôi cùng mẹ. Em tôi cũng tên là Ngải nhưng là Phàm Tứ Ngải,trong khi tôi là Phàm Thiên An. Tôi cùng mẹ kế nhị chẳng yêu thương gì nó.

Nó suốt ngày cuống cuồng lấy ba làm tôi thật chán ghét đi, nó luôn nhỏng nhẽ với ba, rồi có ngày tôi nhận ra con bé đó có một người mẹ riêng và....hằng ngày nó luôn cùng ba làm tình.

Sau hai năm

Mẹ kế nhị của tôi qua đời, bà để lại cho tôi một yêu cầu.

" Đừng làm hắc đạo nữa con. "

Sau đó qua đời, ngày càng buồn, dài đăng đẳng, thật đáng buồn, miệng tôi cong thành một mảnh vòng cung.

Tôi chuyển thành một nhà khoa học, mẹ kế Nhị vừa chết ông ta liền nhanh nhanh cưới thêm người vợ mới, là mẹ em họ tôi.

Bà ta cùng em họ là người tôi chán ghét cùng thống hận nhất.

Ngày 22/*/****

Tôi qua đời khi đi cùng Tử Lăng. Hắn ta dùng dao đâm tôi sau đó liền đẩy tôi ngã khỏi tầng 20. Tôi thấy bóng dáng của Tứ Ngải cùng Tử Lăng khuất dần, họ cười mỉa mai nhìn tôi rơi dần xuống.

Ngày 25/*/****

Chủ tịch Phàn cùng cô con gái nuôi ỏ trốn bỏ lại Phàn phu nhân.

***

Thấy nàng trầm ngâm một hồi lâu, Tề Thịnh khẽ lay người, làm nàng ngừng lại suy nghĩ, hớp một chun rượu đầy, hương vị đắng càng đắng, thêm một chun lại một chun rượu. Chẳng mấy chốc mặt nàng đỏ lên, cả người trở nên nóng rực.

Hắn tham lam hít lấy mùi hoa lài nhàn nhạt pha cùng một chút mùi rượu đắng nồng.

" Nàng đang nghĩ gì? "

" Không về chuyện gì..."

Hắn bế nàng lên, một lời cáo từ liền tiêu sái bế nàng rời đi, rượu nồng càng thêm nồng đưa nàng chìm vào giấc ngủ thật mệt mỏi, níu lấy mùi hương thơm ngát từ người hắn, càng tham lam kéo hắn về phía mình.

Đông Đông ôm lấy Tề Thịnh một bước cũng không rời.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.