[Tử Bất Ngữ] Ban Biên Tập Đêm Khuya

Chương 18: Chương 18: Búp Bê (4)








Tác giả: Thảo Đăng Đại Nhân

Editor: Dưa nụ

Nguồn ảnh: Pinterest

Bạch Hành hỏi: "Con búp bê đó có vân tay hay không?"

"Đã điều tra rồi nhưng không có phát hiện gì đặc biệt. Xem ra hung thủ là một tay lõi đời, kinh nghiệm xoá dấu vết rất cao tay." Tiểu Chu cảm thán.

An Dạ mím môi, chần chừ nói: "Nếu nói rằng không tìm ra hung thủ, kỳ thực vẫn còn một phỏng đoán khác."

"Phỏng đoán như thế nào?"

Mũ Lưỡi Trai đột nhiên tiếp lời: "Có thể... thật sự là do búp bê ra tay?"

Cả nhóm người không hẹn mà cùng nhau lâm vào yên lặng, không một ai lên tiếng để phá vỡ bầu không khí ngột ngạt ở đây.

Qua một lúc lâu, Bạch Nam mới dùng notebook đang cầm trên tay vỗ nhẹ lên đầu Tần Mục, cười như không cười: "Được rồi, vị thầy giáo "dụ dỗ" học sinh này, cậu có thể về, chúng ta sẽ còn gặp lại!"

Tần Mục liếc mắt nhìn bọn họ một cái, sau đó ũ rũ rời khỏi quán cà phê.

Bạch Nam thả lỏng cơ thể, hai tay anh ta đặt lên chỗ lưng ghế sofa, hai chân bắt chéo lại một cách nhàn nhã. Anh ta khẽ hất cằm nhìn Bạch Hành, thái độ mang theo sự khinh thường thấy rõ.

Trong đáy mắt Bạch Nam loáng thoáng tia sáng đỏ đen chớp động tựa như những giọt máu sền sệt chảy xuống thành ly, mang theo cảm giác êm dịu kỳ lạ một cách khó tả.

An Dạ quay đầu nhìn về phía Bạch Hành, cô thấy anh ấy cũng không có vẻ kiêu căng khó kiềm chế như Bạch Nam mà ngược lại, từ trên người anh tỏa ra khí chất trầm ổn trời sinh.

Anh đang chắp hai lòng bàn tay lại với nhau, đầu ngón tay để ở giữa đôi môi tạo thành tư thế như đang tự hỏi. Ánh mắt của anh loé lên tia sáng màu lam nhạt như ánh sáng tỏa ra từ trăng lưỡi liềm, mang theo ma lực đủ làm cho người xung quanh bình tĩnh hẳn lại.

Nhìn thấy cảnh này làm cho An Dạ không khỏi tò mò, quá khứ của hai người này cuối cùng đã xảy ra những chuyện gì vậy ta???

Bạch Nam lên tiếng: "07, cậu có còn nhớ rõ vụ án 0782 hay không?"

Ánh mắt Bạch Hành hiện lên tia mê mang, anh chậm rãi trả lời: "Là vụ án giết người liên hoàn vào ngày 2/08/2007"

"Vụ đó tương tự vụ này ở chỗ nào?"

"Bắt chước theo tiểu thuyết, tính chất gây án thoạt nhìn như không có mục đích, nạn nhân bị lựa chọn một cách tùy ý, có tính toán từ trước, quá trình gây án rất lớn mật, cố tình thận trọng che lấp đi bất cứ thứ gì có thể lưu lại thành chứng cứ bị buộc tội."

"Cho nên là?" Bạch Nam hỏi.

"Cho nên..." Bạch Hành im bặt, cũng không nói tiếp điều gì.

"Cho nên, hung thủ muốn hấp dẫn lực chú ý của chúng ta tới sự "biến thái" của hắn." Bạch Nam tiếc nuối mà lắc lắc đầu: "Cậu đã thay đổi rồi!"

"Tôi vẫn vậy, không thay đổi." Ngữ khí của Bạch Hành cực kỳ lạnh lùng, không giống như đang tranh cãi.

"Vị tiểu thư xinh đẹp này, có thể chia sẻ với tôi một chút về tiểu thuyết của cô được không?" Bạch Nam nói một cách khách khí.

"Được chứ!" An Dạ cũng không thích làm ra vẻ như cự tuyệt người ta, ngược lại, cô rất muốn biết hai người bọn họ có thể điều tra ra cái kết quả như thế nào.

An Dạ nhớ lại một chút, nói: "Cốt truyện của tiểu thuyết là: nữ chính ở cửa quán cà phê "Ngư" nhặt được một con búp bê, không thể chống cự lại sự dụ hoặc thần bí mà mang nó về nhà. Sau đó thì phát hiện búp bê có thể nói chuyện, nữ chính mới đem chuyện này công bố trên mạng nhằm xin giúp đỡ, kết quả cư dân mạng thì nửa tin nửa ngờ, còn nữ chính bị con búp bê bóp cổ ngạt thở mà chết."

Bạch Nam rút ra một tờ giấy trắng đặt lên bàn, trong tay anh ta cầm một cây bút, lười biếng viết xuống hai chữ — búp bê.

Bạch Hành dường như rất ăn ý với anh ta, tiếp lời: "Chúng ta phân tích vụ án này một chút, nguyên nhân là từ con búp bê."

An Dạ dừng một chút rồi lại nói: "Trước đây, tôi ở quán "Ngư" đã nhìn thấy trước cửa quán có một con búp bê, chính là đã được nạn nhân nhặt đem đi, chính mắt tôi thấy mà!"

"Tốt lắm!" Bạch Nam lại bổ sung ngay bên cạnh — có người tận mắt nhìn thấy nạn nhân nhặt con búp bê trước cửa quán cà phê.

"Chúng ta từ từ phân tích, xét từ cách thức gây án, hung thủ thực sự rất thông minh mà lợi dụng lời đồn búp bê trong cộng đồng và bắt chước theo tiểu thuyết của cô. Thế nhưng mọi người đã từng suy xét qua hai vấn đề này hay chưa?" Bạch Nam nói.

"Hai vấn đề gì?" Tiểu Chu và Mũ Lưỡi Trai đồng thanh hỏi.

Bạch Hành bổ sung thêm: "Nếu không có bối cảnh là con búp bê, mọi người sẽ nghĩ như thế nào về vụ án này?"

An Dạ dường như đã hiểu: "Nếu như vậy, chúng ta lập tức sẽ suy đoán xem hung thủ là ai, hơn nữa xác định là do con người làm. Còn hiện tại, tất cả mọi người đều bị lời đồn về búp bê ảnh hưởng tới sự suy đoán, ngược lại không thể suy xét một cách nghiêm túc về vụ án này."

Tiểu Chu thì thào: "Tôi vẫn chưa hiểu cho lắm!"

Mũ Lưỡi Trai láu lỉnh nói: "Sư huynh, không phải trước đây anh đã từng nói năng lực điều tra của anh..."

"Khụ, đó là sư huynh của trước kia, hiện tại thì già rồi... Bây giờ cô còn đang trong thời gian thực tập, không nên nhiều lời, bộ cô không thấy là có các bậc tiền bối đang phân tích vụ án ở đây hay sao? Không thể chen ngang như vậy được!"

"A..." Mũ Lưỡi Trai đang êm đẹp lại bị một trận quát lớn, chỉ biết vô tội ngồi đó bĩu bĩu môi.

Bạch Hành nói: "Cũng có thể nói là: tác động tâm lý sẽ ảnh hưởng đến phán đoán. Nếu một vụ án phát sinh trong một căn phòng được khóa từ bên trong, không tìm thấy hung thủ, mọi người sẽ nghĩ rằng: hung thủ chạy thoát khỏi căn phòng bằng cách nào? Hơn nữa đối với khái niệm "căn phòng bị khóa từ bên trong" sẽ sinh ra nghi ngờ. Còn nếu... vụ án phát sinh trong một căn phòng bị đồn đại thường xuyên là có quỷ, mọi người sẽ có hai sự lựa chọn— cái thứ nhất là bị quỷ giết chết, cái thứ hai là hung thủ đã chạy thoát. Bởi vì không xác định được mục tiêu dẫn đến thái độ phá án không xác định, cũng đã đủ ảnh hưởng đến phán đoán chính xác của vụ án."

An Dạ nêu lên suy nghĩ: "Nói cách khác, nếu búp bê không giết người thì vụ án này hoàn toàn là do con người gây nên. Như vậy thì hung thủ giết người bằng cách nào? Rồi lại như thế nào chạy thoát khỏi căn phòng khóa từ bên trong? Nếu như vậy thì... con búp bê bị đặt trước cửa quán "Ngư" cũng hoàn toàn là do có người cố tình sắp đặt, thậm chí là có người theo dõi tôi, khiến tôi trở thành người chứng kiến?! Thậm chí... rất có thể hung thủ hoàn toàn không quen biết Hiểu Cầm, chỉ lựa chọn nạn nhân tuỳ theo tình huống mà thôi?!"

"Rất có khả năng này." Bạch Nam hỏi tiếp: "Cô đến quán cà phê lúc ấy là mấy giờ? Thời tiết như thế nào?"

"Lúc đó là 5h chiều, hôm đó trời mưa cả ngày."

"Khoảng thời gian đó cũng vừa lúc là thời gian tan học, lại thêm là ngày mưa, học sinh nào không mang dù sẽ lựa chọn tới gần cửa hàng hoặc nhà ở có mái hiên để tránh mưa về nhà. Cho nên, nhóm mục tiêu của hung thủ là — học sinh."

An Dạ cảm thấy như có một trận gió lạnh vừa mới thổi qua, đầu óc cô đột nhiên nảy lên một ý tưởng lớn mật: "Nếu nói như vậy thì... lúc ấy hung thủ cũng ở đó hay sao? Cũng chính là... hắn vẫn luôn ẩn nấp ở bên cạnh theo dõi tôi và theo dõi cả người bị hại?!"

"Rất có khả năng này." Bạch Nam lại nói một câu y như vậy.

Trái tim An Dạ nhảy thình thịch trong lồng ngực, cái loại cảm giác bị người thứ ba nhìn chăm chú thực sự rất quái đản.

Cô liên tưởng đến những chuyện đã xảy ra thì càng thêm bất an. Nếu hung thủ đối với người bị hại là tùy tiện lựa chọn, như vậy hắn ta đã chú ý tới cô ngay từ đầu thì có phải hắn đã có âm mưu giết hại cô hay không?!

An Dạ bỗng nhiên cảm giác được sự sợ hãi và nỗi khủng hoảng khó có thể miêu tả.

Đây không phải là cảm giác sợ hãi với những thứ mình không biết, mà là sự sợ hãi đối với lòng người.

Tiểu Chu lên tiếng: "Lúc ấy, cô có chú ý tới người nào khác khả nghi hay không?"

An Dạ nhớ lại một chút, tiếc nuối lắc đầu: "Tôi... không có."

Sớm biết chuyện xảy ra như vậy, cô chú ý nhiều một chút thì tốt biết bao nhiêu!

Không chừng.... họ có thể sớm ngày bắt được hung thủ cũng nên.

"Được rồi, tiểu thư xinh đẹp, bây giờ cũng không phải là lúc ngồi đó mà lo lắng hãi hùng, nếu không thì cô chết như thế nào tôi cũng không biết." Trong giọng nói của Bạch Nam nghe như đang quan tâm tới người khác nhưng khóe miệng anh ta hơi nhếch lên một cách gợi đòn, rõ ràng là anh ta có chút chờ mong moi được thêm nhiều manh mối từ cái chết của An Dạ.

"Bây giờ chúng ta sẽ phân tích thời điểm tử vong của nữ chính trong tiểu thuyết." Bạch Nam dừng một chút rồi lại tiếp tục nói: "Đầu tiên, trước khi chết thì nữ chính đã đăng lên một topic công bố chuyện búp bê biết nói, tiếp theo đó là nữ chính bị bóp cổ chết, vết bầm ăn khớp với độ dài rộng của bàn tay búp bê, chết vào khuya thứ Năm. Mà nạn nhân thực sự ngoài đời đã gặp mặt bạn trai vào chiều thứ Năm, còn cha mẹ của nạn nhân thì nói đã nhìn thấy nạn nhân vào sáng thứ Sáu."

Bạch Hành nói: "Đầu tiên, phương thức hung thủ lựa chọn người bị hại là tùy hứng, như vậy thì rất có khả năng hung thủ và người bị hại hoàn toàn không quen biết nhau. Chỗ này có hai điểm đáng ngờ: nếu do người làm thì vì sao chỉ có vết bầm của bàn tay búp bê? Tiếp theo đó là thi thể sẽ không nói dối, nếu nghiệm thi là chết vào khuya thứ Năm, vậy tại sao cha mẹ của nạn nhân vẫn trông thấy nạn nhân vào sáng thứ Sáu? Cuối cùng là ai đang nói dối? Hay là... có người thứ ba?"

Người thứ ba....

Đúng vậy! Nhận thức của bọn họ đối với vụ án này quá ít, nếu hiện tại không có bất kỳ chứng cứ nào có thể chứng minh là do con người gây nên vậy thì vì sao không thể nói còn có một người thứ ba vẫn còn đang giấu mặt?

Mà người này ẩn nấp một cách bí mật như vậy, người này là ai?

Hay là nói... con búp bê kia thật sự biết nói chuyện?

An Dạ nhớ lại, khi đó cô thật sự có nghe được giọng nói của người khác, trong đoạn ghi âm kia có cái gọi là giọng nói "bị ăn luôn".

Cuối cùng đó là người hay là quỷ?

An Dạ nói: "Thế nên, chúng ta cần phải xác nhận một điều là người xuất hiện vào sáng thứ Sáu có phải thật sự là Hiểu Cầm hay không?"

Tiểu Chu thì nói: "Nếu không phải là cô ấy thì rất có thể đó là hung thủ!"

An Dạ phản bác: "Không đúng, không hợp lý! Nếu hung thủ chạy ra từ trong nhà làm sao cửa phòng có thể bị khóa từ bên trong?!"

Cô nghĩ nghĩ rồi nói: "Tôi biết rồi! Hắn ta cố tình làm như đang đi ra khỏi cửa hòng kéo dài thời gian, sau đó tiến vào từ bên ngoài cửa sổ xử lý thi thể ổn thỏa rồi hắn lại tháo ra tấm kính cửa sổ, nhảy ra ngoài, sau đó với tay từ bên ngoài vào đóng lại chốt cửa sổ, cuối cùng lại gắn tấm kính ngược trở lại tạo thành hiệu ứng "căn phòng kín"?!"

Bạch Hành gật gật đầu, cho rằng lời của An Dạ là rất hợp lý.

Bạch Nam nheo mắt, nói: "A! Xem ra cũng không có ngốc lắm!"

Mũ Lưỡi Trai lên tiếng: "Nếu như vậy thì bây giờ chúng ta phải xác nhận lại với cha mẹ của nạn nhân là người xuất hiện vào sáng thứ Sáu có phải thật sự là Hiểu Cầm hay không!"

"Được! Tôi đi xác nhận lại một chút với họ." Tiểu Chu xoa tay hầm hừ, dường như rất chờ mong vào việc nhanh chóng phá được vụ án này. Anh ta hưng phấn chạy ra ngoài thì bỗng nhiên đụng phải người phục vụ đang bưng cà phê đi đến từ đối diện.

Cà phê bị đổ đầy ra sàn nhà, người phục vụ ảo não ngồi xổm xuống dọn dẹp đống lộn xộn kia.

"Xin lỗi cô, thật sự rất xin lỗi! Tôi đang có việc gấp nên..." Tiểu Chu gãi gãi đầu, bộ dạng xấu hổ.

Phục vụ là một cô gái trẻ, thoạt nhìn tuổi cũng không lớn lắm, bị một người đàn ông cao to như Tiểu Chu đụng phải thì làm sao chịu nổi lực va chạm, ngay lập tức đánh rơi mâm đồ uống xuống đất.

Cô ta thở dài một tiếng, cũng không thèm tiếp nhận lời xin lỗi của Tiểu Chu.

Lúc này, Mũ Lưỡi Trai chạy tới, hỗ trợ cô gái phục vụ dọn dẹp. Chờ dọn được tới một nửa thì Mũ Lưỡi Trai đột nhiên ngẩng đầu, kinh ngạc kêu lên: "Á! Chị là Lê Hương ở khu Kỳ Sơn phải không?"

"Cô là?" Cô gái được gọi là Lê Hương ngước lên, trên vẻ mặt vẫn còn nét tức giận nên sắc mặt không được tốt cho lắm.

"Trước đây em ở sát vách nhà chị, lúc nhỏ mẹ em còn nhờ chị kèm em viết bài tập về nhà, chị còn nhớ không?"

"A a... là em à! Sao em lại xuất hiện ở khu Hoàng Sơn này vậy?"

"Sau này em thi vào trường cảnh sát, hiện đang công tác ở khu này." Mũ Lưỡi Trai ngại ngùng nói: "Để em giúp chị dọn nha!"

"Không sao đâu, cứ để chị dọn. Lâu lắm rồi mới gặp em, để chị đi pha thêm vài tách cà phê, coi như là mời mọi người."

An Dạ nhìn nhìn đống hổ lốn gồm có bạc hà, mật ong vị cà phê đổ đầy đất mà dạ dày quay cuồng nhộn nhạo một trận.

Vẫn còn may là cô kiềm chế được, chưa phun đầy bàn. Cô vẫn còn bị ám ảnh bởi mùi vị đó, có thể tưởng tượng được lực sát thương của cà phê ở đây lớn tới mức nào!

Khi Tiểu Chu gọi điện thoại xong thì nhóm người An Dạ cũng đã uống xong cà phê.

Sau đó, cả nhóm vội vã trở lại nhà của nạn nhân để điều tra thêm. Cha mẹ của Hiểu Cầm vẫn còn thức, hai người rất không hiểu mấy người này nhanh như vậy đã trở lại là để làm gì, chỉ có thể co quắp mà tiếp đón đợt hai.

Bạch Nam mở đầu: "Tôi muốn hỏi hai vị một chút, hai người nói đã gặp qua nạn nhân vào sáng thứ Sáu phải không?"

Người chồng trả lời: "Đúng vậy! Hiểu Cầm chạy từ trên lầu xuống, chưa kịp cùng tôi nói chuyện thì nó đã chạy như bay ra khỏi nhà rồi."

"Có nghĩa là... anh không nhìn thấy rõ gương mặt của cô ấy, đúng không?"

"Nghĩa là sao?" Hai vợ chồng nhìn nhau, mờ mịt.

"Người mà hai người nhìn thấy, rất có thể không phải là Hiểu Cầm, mà là hung thủ."

"Cái gì?!"

Bạch Nam không giải thích gì nhiều, chỉ trao đổi liếc mắt với Bạch Hành một cái rồi đi thẳng tới phòng ngủ của nạn nhân.

An Dạ cũng cất bước đi theo, chỉ thấy bọn họ gỡ tấm kính cửa sổ lỏng lẻo ra, móc lên một tờ giấy bị ai đó gấp nhỏ lại nhét vào dưới khe cửa sổ.

Trên tờ giấy viết: Xin chào các vị cảnh sát thân mến! Chúc mừng các vị đã tìm được tờ giấy này! Nạn nhân kế tiếp sẽ là ai đây nhỉ? Chẳng lẽ tôi vẫn còn phải dựa theo tiểu thuyết của An Dạ tiểu thư để tìm con mồi mới hay sao? Hay là... tôi phải tiến hành một kế hoạch săn giết táo bạo hơn đây? Tôi thật sự rất mong chờ cùng các người gặp mặt — ký tên: đến từ búp bê đang ẩn nấp bên cạnh các người.

An Dạ thảng thốt: "Cho nên... hung thủ có thể hoàn thành tội ác của hắn trong đêm khuya, cố ý đợi tới buổi sáng mới diễn một vở kịch, mục đích là làm cho mọi người hoài nghi, sau đó tìm ra hắn? Hay là nói... tất cả những sơ hở này đều do hắn cố tình để lại!"

Vào lúc này, Tiểu Chu bất ngờ nhận được một mẫu tin nhắn.

Vẻ mặt anh ta như đưa đám, nói: "Con búp bê... đã vượt ngục rồi!"

HẾT CHƯƠNG 18

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.