Tử Bi Khúc

Chương 44: Chương 44: Trình Liệt x Du Ca - Ngoại truyện thứ năm




- Nương nương cẩn thận! Xin hãy để nô tỳ lấy diều cho người ạ!

Đó là chất giọng sốt sắng của Xuân Nhĩ, bên cạnh còn có những cung nữ và thái giám khác, khi trông cái cảnh Du Ca đứng trên cành cây cao với tay lấy con diều giấy. Sự tình kể lại trước đó, Du Ca mang long thai nên thái y căn dặn nàng chú ý sức khỏe, hạn chế vận động quá sức nhưng đi lại một chút cũng rất tốt. Thành ra nàng không được cưỡi ngựa luyện kiếm, liền cùng Xuân Nhĩ vào thượng uyển ngắm hoa cho đỡ buồn chán. Trùng hợp thế nào lại gặp thập tứ hoàng tử Trình Hiện đang thả diều, thế là lập tức nàng ngỏ ý chơi cùng.

Hai bên thả diều vui vẻ thì bất chợt gió to, thổi mạnh một phát khiến sợi dây trong tay Du Ca vuột ra, con diều giấy sặc sỡ bị vướng vào nhành cây trên cao. Cung nữ với thái giám định đi lấy thang thì Du Ca bảo, ta lên đó lấy diều xuống cũng được! Dứt lời vị hoàng hậu đã nhún nhẹ chân, vận dụng khinh công bay lên cành cây mặc Xuân Nhĩ ngăn hết lời. Nàng nghĩ chuyện có gì to tát đâu, bây giờ lấy được diều rồi, nàng sẽ cẩn thận bay xuống dưới. Đúng lúc thế nào, một bóng người bay vút tới đồng thời vòng tay qua ôm chặt lấy eo nàng, cả hai cùng chầm chậm đáp xuống đất. Nàng bất ngờ nhìn Trình Liệt, hắn liền hỏi ngay:

- Nàng làm gì vậy? Biết đang mang thai mà còn làm chuyện nguy hiểm như thế?

Chẳng để Du Ca giải thích, Trình Liệt đã quay qua quát lên với đám cung nhân:

- Hoàng hậu mang long thai, sao các ngươi dám để nàng ấy bay lên đó? Muốn trẫm lấy đầu tất cả các ngươi đúng không?

- Các ngươi thật to gan! Lỡ chẳng may long thai trong bụng hoàng hậu nương nương xảy ra mệnh hệ gì thì mấy trăm mạng các ngươi cũng không đủ đền tội!

Hết hoàng thượng rồi đến lượt Liêu công công quất nhẹ cây phất trần, giận dữ trách mắng thì Xuân Nhĩ cùng đám cung nhân mau chóng quỳ xuống dập đầu:

- Chúng nô tỳ, nô tài xin hoàng thượng bớt giận! Xin nương nương tha tội!

Chuyện này do mình gây ra không phải lỗi tại ai, thấy Trình Liệt tức giận như thể sắp lôi đám cung nhân ra ngoài chém đầu, Du Ca tức thì ngăn:

- Hoàng thượng bình tĩnh đã, vì ta nhất quyết bay lên đó để lấy diều, chàng cũng biết không ai ngăn được ta mà...

- Đừng tưởng ta phạt đám vô dụng này xong thì sẽ không hỏi tội nàng! - Trình Liệt vốn nghiêm khắc, nay đối với chuyện này càng làm dữ hơn - Đã căn dặn nàng bao nhiêu lần, nữ nhân mang thai phải hết sức cẩn thận, ta cấm nàng không cưỡi ngựa luyện võ, bây giờ nàng còn dám lên tận trên đấy, cũng may ta đi qua trông thấy mới đến đỡ giúp nàng, lỡ như ban nãy xảy ra chuyện thì sao?

Từ khi Du Ca mang thai, Trình Liệt tỏ ra quan tâm vô cùng, bất cứ việc lớn nhỏ gì cũng lưu ý thúc quản nàng, không cấm cái này cũng cấm cái khác, nàng biết hắn rất coi trọng đứa trẻ trong bụng mình, nhưng không nghĩ hắn lại lo lắng đến mức này, thiên nhan đang giận dữ thật làm người khác run sợ. Nàng nhẹ nhàng đặt tay lên ngực Trình Liệt mà vuốt nhè nhẹ, mềm mỏng nói rằng:

- Hoàng thượng chú ý long thể, là hoàng hậu ta sai. Chẳng qua do ta làm bay mất con diều của Hiền nhi nên muốn đích thân mình lấy xuống. Cái thai này ta mong lâu rồi, lẽ nào lại sơ ý làm ảnh hưởng đến con, ta làm gì cũng đều cẩn thận.

- Nói thế là đám vô dụng kia đáng trách, phải bị phạt nặng!

- Chàng xem, ta đang mang thai không thích thấy cảnh đầu rơi máu đổ, chàng cũng đừng để con chúng ta chứng kiến chuyện đáng sợ như vậy...

Dẫu chưa nguôi cơn giận nhưng nghe Du Ca khuyên nhủ thế khiến Trình Liệt phải ngẫm lại, bình thường hắn nhất định không bỏ qua cho đám cung nhân tắc trách này, dù vậy ở đây có Trình Hiện và cả đứa con trong bụng nàng nữa, cũng không nên để trẻ nhỏ nhìn cảnh chết chóc. Sau cùng, hắn lên tiếng rành rọt:

- Xem như vì hoàng hậu, trẫm tạm để cái đầu lại cho các ngươi! Chuyện này còn xảy ra một lần nữa thì chẳng ai cứu nổi các ngươi đâu!

Liêu công công liền giục, còn không mau tạ ơn hoàng thượng và nương nương! Đám cung nhân dập đầu trước thánh ân, Xuân Nhĩ vội vàng bước đến chỗ hoàng hậu, còn các nha hoàn khác nhanh chóng đưa thập tứ hoàng tử về tẩm cung. Sự việc đã giải quyết êm xuôi, bấy giờ Du Ca mới hỏi Trình Liệt trở về Thiên Dật cung hay đến ngự thư phòng duyệt tấu chương? Hắn cởi áo khoác lông ra khoác lên người nàng, trời chiều gió sẽ lạnh, miệng nhàn nhạt đáp:

- Ta vừa từ ngự thư phòng đến đây, bây giờ có việc quan trọng phải làm.

- Nếu việc quan trọng thì chàng mau đi giải quyết, đừng để lỡ việc công.

- Đây không phải việc công mà là việc tư...

Khẳng định dứt khoát xong, Trình Liệt chẳng hề chần chừ liền cúi xuống bế Du Ca lên không khỏi làm nàng ngạc nhiên vô cùng, nơi đây là thượng uyển lỡ như phi tần hay bá quan văn võ nào trông thấy thì ngượng lắm, chưa kể có Liêu công công với Xuân Nhĩ, cả thị vệ nữa, nàng có chút xấu hổ mới đánh nhẹ vào ngực hắn:

- Hoàng thượng làm gì thế?

- Việc ta phải làm chính là cùng hoàng hậu trở về tẩm cung.

Hắn lúc nào cũng vậy, phát ra lời nào cũng đều mang ý trêu đùa với nàng.

- Ta có thể tự đi được, chàng hãy để ta xuống...

- Nếu nàng từ chối thì ta sẽ bế nàng đi hết cả hậu cung để các phi tần khác thấy.

Đọ về sức mạnh, Du Ca không phản kháng lại Trình Liệt được, so về uy quyền thì nàng càng khó chống đối hơn, mệnh lệnh từ thánh thượng nàng dám bất tuân sao? Đã vậy hắn còn dọa sẽ bế nàng đi khắp hậu cung, nghĩ thế thôi là nàng muốn phát sốt rồi, sau cùng đành vòng tay ôm lấy cổ hoàng thượng, ngoan ngoãn để hắn ôm mình trong áo khoác lông dày mà tiến về Phụng Hoa cung.

Dùng bữa tối xong, Du Ca nhìn ra bên ngoài trông cảnh vườn hoa thanh vắng dịu mát nên muốn đi dạo nhưng bị Trình Liệt phản đối:

- Không, chiều nay nàng dạo chơi trong thượng uyển đủ rồi.

- Thế chúng ta cùng ngồi xích đu hàn huyên tâm sự.

- Không, cái thứ đung đưa như vậy dễ kinh động tới thai nhi.

- Vậy... ta đánh đàn cho chàng nghe, dạo trước ta cũng tập tành luyện đàn.

- Không! Đánh đàn sẽ bị đau ngón tay, mang thai mà bị thương làm sao được!

- Cái này không được, cái kia cũng không được, rốt cuộc ta phải làm gì?

- Ta muốn nàng ngồi yên một chỗ, cấm cục cựa, cấm động tay động chân!

Trình Liệt phán câu rõ ràng, dĩ nhiên Du Ca làm sao chịu nổi, thầm nghĩ hoàng thượng vừa vừa phải phải thôi! Hắn xem nàng như khúc gỗ à, ngồi yên một chỗ đã quá sức lắm rồi, còn không cho nàng cựa quậy nữa, nàng mang long thai chứ có phải mang trọng tội gì mà hắn làm khổ nàng đến thế? Tiếp theo nàng thấy hắn cứ kéo áo khoác sát vào người mình, còn thay gối ngồi khác cho nàng ngồi êm hơn, nói Liêu công công xem lò sưởi đủ than chưa, tất cả những việc đó giúp nàng cảm nhận được sự lo lắng quan tâm từ hoàng thượng. Tự dưng nàng chẳng nỡ trách hắn nữa, hắn trước giờ luôn lạnh nhạt với nàng, nay lại ân cần chu đáo đến dường ấy, chứng tỏ hắn thật sự mong chờ đứa trẻ này!

- Hoàng thượng, chàng ngắm sao với ta chứ, việc đó rất nhẹ nhàng...

Du Ca ban nãy còn giận dỗi thế mà giờ trở nên nhỏ nhẹ, Trình Liệt xem chừng nàng mong có vậy thôi, vả lại ngắm sao chỉ ngồi yên một chỗ, liền yêu cầu thị vệ mang trường kỷ đặt ở ngay cửa sổ phòng, bảo Xuân Nhĩ mang gối và chăn ra. Để nàng ngồi xuống trường kỷ êm ấm, hắn ngồi phía sau ôm chặt nàng. Bên ngoài trời đêm tĩnh mịch, đêm nay sao nhiều tỏa ánh sáng lấp lánh trong đáy mắt Du Ca, nàng dựa đầu vào vòm ngực rộng của hắn, khe khẽ hỏi:

- Chàng nói xem, chàng thích ta sinh hoàng tử hay công chúa?

Trình Liệt hơi ngả người xuống trường kỷ, ánh mắt thư thái nhìn trời đêm, cằm tựa nhẹ lên mái đầu Du Ca, nói chậm rãi:

- Là hoàng tử thì rất tốt, nhưng nếu là công chúa cũng không sao, sẽ giống nàng. Chúng ta còn nhiều thời gian, sau này nàng có thể sinh tiếp một hoàng tử.

- Con cái là trời ban, chàng nghĩ muốn là được sao?

- Ta là thiên tử, chỉ cần ta muốn thì nàng sẽ sinh được.

Trình Liệt cúi mặt hôn lên suối tóc thơm ngát, cố tình thì thầm cho Du Ca nghe rõ những lời ẩn ý xấu xa, nàng hiểu hắn ám chỉ chuyện chăn gối liền đẩy nhẹ hắn ra, nhưng vòng tay cứng cáp đó cứ ôm chặt nàng không buông. Nàng mắng hắn miệng mồm không tốt, đừng để đứa con trong bụng nàng nghe thấy mấy lời này của phụ hoàng! Hắn đưa tay xoa xoa bụng nàng, bật cười thích thú.

- Ta đã nghĩ ra tên cho con, công chúa hay hoàng tử đều có.

- Là tên gì?

- Đợi con ra đời rồi nàng sẽ biết.

Du Ca cười gật đầu, lại nằm trong lòng Trình Liệt, cảm nhận sự ấm áp vô tận.

- Giá như ngày nào cũng cùng chàng như thế này thì thích biết mấy.

- Hoàng hậu đã muốn vậy, hoàng thượng ta lẽ nào từ chối. - Đôi mắt lim dim, hắn cảm nhận sự nóng hổi của một thân thể trong vòng tay mình - Phải, cứ như thế này là tốt nhất rồi...

Không nghe âm thanh nào nữa ngoài hơi thở nhè nhẹ, Trình Liệt dời mắt xuống phát hiện Du Ca đã chìm vào giấc ngủ tự bao giờ, từng nghe nói nữ nhân mang thai ngủ nhiều hơn bình thường, nghĩ nàng cũng mệt rồi. Hắn nhẹ nhàng bế nàng đem vào trong giường ấm, thay long bào ra, rồi nằm xuống bên cạnh và ôm nàng.

Đêm đó sao rất sáng, vị hoàng đế đã mơ một giấc mơ...

Hắn thấy Du Ca mang song thai, hạ sinh một hoàng tử và một công chúa, nàng với hắn mỗi người bế một đứa con, nụ cười lấp loáng trên môi.

Quả là một giấc mơ đẹp!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.