Tù Binh (Lê Hoa Yên Vũ)

Chương 10: Chương 10




CHƯƠNG 12-14

Các cung nữ không đợi phân phó, tất cả đều thức thời mà lui ra. Hoàn Nhan Hy lúc này mới đi tới bên cạnh Tố Phiêu Phong, cẩn thận bế y lên, nhìn thấy làn môi mỏng ngày thường quật cường khiến kẻ khác nghiến răng kia hơi nhếch lên, hiện ra một tia nhu hòa, sắc mặt vẫn vì chịu qua khổ hình mà tái nhợt nhưng hai gò má vì thủy khí mà nhiễm một mạt đỏ ửng, lông mi thật dài xếp lại như hai cây quạt nhỏ. Toàn bộ dung nhan vì vậy mà tức khắc trở nên ôn nhu đáng yêu không ít, khiến cho người ta không thể tin được đây lại là Tố Phiêu Phong tướng quân bách chiến bách thắng trên sa trường.

Hoàn Nhan Hy vươn tay, vuốt ve chiếc cổ bóng loáng của y, trong giây lát lại chạm tới vết sẹo kia. Hồi tưởng đến tình cảnh trong ngục ngày đó, trong lòng hắn rung động. Lại cúi người xuống chiếm lấy hai cánh hoa khẽ nhếch kia. Lúc này Tố Phiêu Phong vô lực phản kháng càng khiến cho hắn tận hứng một phen, khẽ liếm khẽ mút. Một bàn tay cũng không nhàn hạ, trườn đến hai điểm hơi nổi lên nơi ngực, đùa giỡn xoa nắn.

Chính khi hắn trầm túy trong phong cảnh kiều diễm liền nghe thấy bên tai vang lên một tiếng than nhẹ, biết Tố Phiêu Phong sắp tỉnh lại, không khỏi chán nản than một tiếng, đôi cánh tay ôm chặt lấy lưng người trong lòng, quả nhiên thấy Tố Phiêu Phong hơi hơi giương mắt, ánh mắt mông lung khiến hắn nhìn mà hồn phách trì đãng, suýt nữa không kềm chế được mà lặp tức vồ lấy.

May mà Tố Phiêu Phong lập tức tỉnh táo lại, Hoàn Nhan Hy thấy y vì tức giận mà hai má đỏ bừng, bàn tay đang đùa bỡn khỏa chu anh không khỏi càng thêm dùng sức. Vừa cười vừa nhìn y, chậm rãi nói: “Ngươi chuẩn bị sẵn sàng rồi sao? Trẫm đang có chút không chờ được.” Nói xong liền kéo thân người Tố Phiêu Phong về phía trước, chính là để cho cánh mông kia áp trên thứ sớm hưng phấn mà sắp dâng trào của mình.

Tố Phiêu Phong chưa từng trải phong tình, nhưng cũng biết lời nói kia có ý tứ gì, lập tức mặt đỏ lên, vừa liều mạng giãy dụa thân mình vừa mắng lớn tiếng: “Hoàn Nhan Hy, ngươi vô sỉ, ngươi không bằng cầm thú, ngươi. . . . . . Ngươi. . . . . . Ngươi. . . . . .”

Hoàn Nhan Hy cũng không nổi giận, cái tay kia cuối cùng rút ra khỏi ngực Tố Phiêu Phong. Tố Phiêu Phong còn chưa kịp thở phào thì lại phát hiện hắn nguyên lai là đang tự cởi khố tử. Nghe hắn cười dài nói: “Mắng đi, ngươi mắng càng nhiều càng khó nghe, trẫm càng hưng phấn, bất quá những lời này cũng đã cũ, chẳng lẽ không có một chút ý mới gì sao?” Nói xong lộ ra trần bính cự đại của bản thân, ở bên cánh mông trần trụi của Tố Phiêu Phong mà khẽ cọ.

Nếu không phải lúc này, không phải nơi đây, không phải người này, Tố Phiêu Phong nhất định than khóc mà cầu xin tha thứ , y nằm mơ cũng không từng nghĩ vận rủi như vậy sẽ rơi xuống người mình. Nhưng cuối cùng, ngược lại y không biết nên nói lời gì, miệng nửa há ra, một chữ cũng không nói ra được.

Hoàn Nhan Hy nhìn đôi môi đỏ mộng kia, trong bụng một phen hỏa thiêu càng vượng, nắm chặt thân mình không thể động đậy kia, cúi đầu, ở trên đầu vai mượt mà của Tố Phiêu Phong dùng sức cắn xuống, hạ thân cũng như nghe theo suy nghĩ của chủ nhân, tìm kiếm khe hở giữa hai phiến mông, tại lối vào đào nguyên mà cọ xát. Bỗng nhiên dùng sức động thân một cái, chỉ nghe Tố Phiêu Phong kêu thảm thiết vài tiếng, vật cự đại kia liều mạng đâm vào, nhưng cuối cùng ngay cả phần đỉnh cũng không tiến vào được.

Tên đã trên dây, cho dù Hoàn Nhan Hy có thể ẩn nhẫn, bất cấp sắc, lúc này cũng không thể nhịn, hắn quýnh lên, càng phát ra hết sức hút cắn một đôi quả thực chịu đủ tra tấn nơi ngực kia. Nước xa sao có thể cứu được lửa gần, khố hạ không chịu thua kém dồn lực thúc vài cái, chỉ là Tố Phiêu Phong lần đầu hầu hạ, nơi hậu đình chưa trơn bóng, sao có thể dễ dàng hòa hợp. Y đau đến mức đầu toát mồ hôi như mưa, Hoàn Nhan Hy cũng không kém, gương mặt đã nghẹn đỏ.

Chính vào lúc đang quấn chặt lấy nhau, liếc mắt một cái thoáng nhìn môi đỏ mộng mím chặt của Tố Phiêu Phong, trong lòng Hoàn Nhan Hy  liền động. Ngày xưa khi cùng phi tử giường đệ chi hoan, cũng có người vì muốn làm hắn hài lòng, dùng miệng phụng dưỡng, danh viết ‘xuy tiêu’, nhưng cũng thập phần thoải mái thích ý. Hiện giờ hậu đình Tố Phiêu Phong thật chặt, hắn lại chờ không được, xem ra thật đúng là thời điểm nên xuy tiêu. Chỉ không biết người dưới thân này khi thổi địch thì lô hỏa thuần thanh nhưng công phu ‘xuy tiêu’ sẽ như thế nào .

Nghĩ đến đây, trên mặt hắn không khỏi lộ ra tươi cười. Tố Phiêu Phong đang bị hắn tra tấn dục sinh vô lộ, dục tử vô môn, chợt thấy hắn quay thân mình lại, y còn tưởng rằng Hoàn Nhan Hy không thể cùng mình giao hoan, mất kiên nhẫn mà buông tha cho. Chính khi trong lòng cảm kích lão thiên gia, không ngờ phát giác cự trụ cực đại đáng sợ kia ở trước mặt gần trong gang tấc, thậm chí còn va chạm vào bên miệng y.

Y kinh hãi ngẩng đầu, đã thấy mặt Hoàn Nhan Hy đầy hân hoan nói: “Phong Phong, hậu đình ngươi thật chặt, xem ra cần trẫm hảo hảo khai phá một phen, chính là trẫm lại chờ không được, chỉ có thể ủy khuất ngươi dùng cái miệng nhỏ nhắn này, một chiếc lưỡi hồng giúp nó tiết tiết phát hỏa.” Nói xong đè đầu y hướng đến vật cự đại đang run run kia.

Dù là Tố Phiêu Phong kinh nghiệm sa trường, thấy biến không sợ hãi, lúc này cũng sợ tới mức hồn bay lên trời, cái thứ dơ bẩn như thế, lại muốn y dùng miệng. . . . . . Y làm sao có thể chấp nhận. Hoảng sợ ô ô vài tiếng, y cũng không dám há mồm, sợ một khắc không cẩn thận, thứ kia sẽ tiến vào. Hai cánh tay vô lực lúc này cũng liều mạng đánh về phía Hoàn Nhan Hy, nhưng một chút tác dụng cũng không có, ngược lại khiến hắn càng thêm dục hỏa đốt người, đem một bàn tay dùng sức bóp lấy miệng y, đem vật cực đại kia đẩy vào.

Rất nhiều sự tình không phải phản kháng là có thể thoát được. Tố Phiêu Phong hiện tại rơi vào hoàn cảnh bi thảm như vậy, đầu lưỡi tiếp xúc với thứ cương đỏ kia, khiến cho y trào lên cảm giác buồn nôn, chính là đói bụng vài ngày, ngay cả toan thủy đều phun không được, chỉ có thể nôn khan. Hoàn Nhan Hy cũng không để y nguyện ý, ấn giữ đầu y, cho đến khi nửa nam căn đều đã tham tiến vào trong miệng của y. Tóc đen mềm mại rơi xuống, nhè nhẹ từng đợt từng đợt rơi xuống nơi đại thối âm bộ, tô tô ngứa ngứa thập phần thoải mái, càng khiến cho cự vật đã nhồi vào trong Tố Phiêu Phong vì kích thích mà lại trướng lớn vài phần.

Tố Phiêu Phong trước mắt u tối, đầu óc nóng bừng, trong lòng sợ hãi, theo bản năng hung hăng cắn xuống. Chợt nghe thanh âm ác ma Hoàn Nhan Hy ở bên tai vang lên: “Đừng bức trẫm hành hạ tù binh đến chết a.” Một câu này so với lời chú cẩn cô của Đường Tăng càng hiệu quả hơn, động tác cắn răng cứ như vậy đơ ra. Thứ giữa hai môi đã sớm rục rịch, còn khẽ trừu sáp, lại xâm nhập tới yết hầu y. Y không thể nuốt cũng không có thể phun, hai phiến môi mỏng trương thành hình trứng, vài đạo chỉ bạc theo khóe miệng rĩ xuống, nhiễm vào chiếc cổ sạch sẽ.

Hoàn Nhan Hy mặt nhăn mày nhó, Tố Phiêu Phong một chút kinh nghiệm cũng không có, so với các phi tử thủ đoạn cao siêu của hắn thật sự là cách biệt một trời một vực. Nhưng chính hắn không biết vì sao mà lại cảm thấy được so với thời điểm kia còn muốn thống khoái lâm li. Chính là cứ như vậy cũng không phải biện pháp, trong bụng phảng phất như có mấy trăm ngọn đuốc kêu gào phải phóng xuất. Hắn thở dài, ngón tay đẩy ra cánh mông vốn tế hoạt lúc này lại che kín bởi các vết thương xanh tím, đầu ngón tay đặt ở lối vào hậu đình, ôn nhu nói: “Phong Phong, ngươi làm theo lời trẫm, bằng không sẽ khiến cho ngươi dùng nơi này thỏa mãn trẫm. Chính ngươi lựa chọn đi.” Nói xong ngón tay nhẹ nhàng nhấn vào. Ngón tay kia dài nhỏ mềm nhẵn, tất nhiên không thể thô to như nam căn, vì vậy tuy rằng tiểu huyệt vẫn siết chặt nhưng vẫn để nó dễ dàng lọt vào.

Tố Phiêu Phong trước nay vững tâm như thiết, lúc này trong mắt cũng khó mà không lệ quang lòe lòe, chính là quật cường  không chịu rơi xuống. Cảm giác hậu đình bị dị vật xâm chiếm khiến cho toàn thân y đều căng thẳng. Tình cảnh trước mắt đã không cho phép y lựa chọn, chỉ có hai con đường mà dù thế nào cũng là chuyện tình đáng hổ thẹn, y thật không biết mình nên chọn cái nào.

Hoàn Nhan Hy làm như nhìn ra tâm tư của y, nhẹ giọng cười nói: “Ngươi nếu ngoan ngoãn nghe lời, tối nay trẫm liền từ bỏ khoái hoạt. Nếu không chịu hảo hảo phụng dưỡng, đợi dùng cái miệng hồng nộn này của ngươi xong, lại dùng hậu đình của ngươi, dù sao trẫm một thứ cũng không muốn buông tha.” Nói xong lấy ngón tay tại dũng đạo chật hẹp nhẹ đâm vài cái, lập tức cảm giác được thân mình Tố Phiêu Phong trở nên run rẩy.

“Ngươi là muốn chọn vế đầu phải không?” Hắn vỗ nhẹ nhẹ vào cánh mông co dãn của Tố Phiêu Phong. Thật lâu sau mới thấy y gian nan hơi hơi gật gật đầu, một giọt lệ cuối cùng vì quá mức nhục nhã mà rơi xuống, nhanh chóng thấm vào tóc, khiến cho Hoàn Nhan Hy trong lòng không khỏi lại trỗi lên vài phần yêu thương, một thứ suy nghĩ hỗn loạn mà chính hắn cũng nói không rõ. Đem cự vật kia từ cái miệng nhỏ nhắn hồng diễm rút ra một chút, hắn kiên nhẫn chỉ dẫn: “Ngươi trước dùng đầu lưỡi tại phần đỉnh lướt khắp, đợi cho ta tiến vào bên trong, sau liếm hút căn hành. Động tác phải nhẹ, không thể dùng răng nanh, nếu cắn trẫm đau, ngươi đừng mơ tưởng sống yên ổn. Nếu làm thật tốt, trẫm liền cho ngươi một lần xa xa nhìn thấy binh sĩ của ngươi.”

Này một phen vừa dỗ vừa dọa, cưỡng bức dạy dỗ cũng nổi lên một điểm tác dụng. Hoàn Nhan Hy buồn cười nhìn Tố Phiêu Phong gian nan nâng đầu, ánh mắt giống như muốn phun ra hỏa trừng trừng nhìn hắn. Hơi hơi giật giật môi, rồi một cảm giác thanh lương lướt qua trụ thể nóng như lửa, trong nháy mắt lại tan mất. Hắn đem mặt kề sát khuôn mặt như ngọc của Tố Phiêu Phong, nhẹ nhàng thổi khí nơi làn mi dài của y, ha hả cười nói: “Làm không tồi, chính là còn chưa đủ, tiếp tục a. Chậc chậc, ánh mắt này thật hảo, như sắp đốt cháy trẫm vậy.”

Tố Phiêu Phong nhịn nửa ngày, mới cuối cùng khống chế ý nghĩ đem thứ trong miệng kia cắn đứt. Cố nén hổ thẹn trong lòng, cái lưỡi đinh hương gian nan xoay tròn chung quanh cự vật thô to kia. Lại phát hiện thứ này càng lúc càng trướng to. Y đang sợ hãi không biết phải làm sao thì nghe được tiếng Hoàn Nhan Hy kìm lòng không được mà than nhẹ truyền đến từ phía trên, mới tỉnh ngộ tên địch nhân đáng giận này chính là đang thoải mái. Đầu càng bốc nhiệt, thầm nghĩ ta không dám cắn đứt nó, chẳng lẽ còn không dám cắn một ngụm sao? Dù sao thứ kia cũng đã ở trong miệng, răng nanh lại xếp hai hàng, ngẫu nhiên phạm một chút sai lầm thì có gì là không thể. Mắt thấy thứ đáng giận kia ngày càng trướng to hơn, làm miệng y sinh đau, y không chút do dự, hàm răng sắc bén cắn một ngụm thật mạnh lên hành thể, lại nhanh chóng nhả ra, hai mắt thị uy nhìn Hoàn Nhan Hy.

Hoàn Nhan Hy kia như đang ở trên mây, cái miệng sinh sáp của Tố Phiêu Phong làm cho hắn cảm nhận được khoái cảm chưa bao giờ có được, đó là cảm giác thỏa mãn nhục dục cùng với khoái hoạt của sự chinh phục, là cảm giác chưa có bất luận kẻ nào từng mang đến cho hắn. Tâm tình một trận kích động, nơi hạ phúc tựa hồ như có trăm ngàn hỏa long muốn dâng trào. Đang ở khoảng khắc khẩn yếu, sắp đến cao trào, bỗng nhiên nơi tử mệnh truyền đến một trận đau nhức, đau đến mức hắn “Oa nha” hét thảm một tiếng, lại nhìn Tố Phiêu Phong chính là trầm tĩnh ngẩng đầu nhìn hắn, chậm rãi phun ra nam căn của mình, lạnh lùng  nói: “Thực xin lỗi, ta với điều này quá mức xa lạ, nhất thời sai lầm.”

Lần này liền khiến cho Hoàn Nhan Hy tức giận, biết rõ là Tố Phiêu Phong nói dối, rồi lại không có chứng cớ, nhất là cảm giác từ trên mây mà rơi xuống hố sâu vạn trượng là tư vị nín thở mà hắn cả đời này chưa từng chịu qua. Một phen túm lấy mái tóc dài của Tố Phiêu Phong, hung tợn nói: “Là như vậy sao? Không sao, trước lạ sau quen, trẫm sẽ hảo hảo dạy ngươi.” Nói xong cũng không đợi y phân trần, vẫn đem vật nơi dưới khố đẩy vào trong miệng của y, một bàn tay nắm lấy miệng y, thứ trần bính kia liền hết sức ở khoang miệng mềm mại của Tố Phiêu Phong mà đâm thẳng về phía trước.

Tố Phiêu Phong cũng không cam yếu thế, y xử vu liệt thế, lại liều mạng tìm cơ hội lấy răng nanh làm vũ khí, tiếp xúc thứ mặt ngoài cứng rắn nhưng kì thực rất non mềm kia. Hoàn Nhan Hy chán nản, một bàn tay dùng sức ấn giữ y, tay kia thì tại ngực y không ngừng xoa nắn. Hai khỏa chu quả kia bởi hắn ngắt nhéo mà bừng sưng dựng đứng lên, hắn còn không hết giận. Miệng vết thương ban đầu  trên người Tố Phiêu Phong lại nứt ra, vài giọt máu tươi rơi xuống bờ trì ướt sũng. Y lại không hề phát giác, liều mạng đối kháng Hoàn Nhan Hy. Thật sự là tạo hóa trêu người, ai có thể nghĩ đến hai người trời sinh đối địch nhưng lại đem nơi hoan ái biến thành chiến trường, càng đấu càng rối tinh rối mù. Chỉ tiếc Tố Phiêu Phong dù cho kiên cường dẻo dai thế nào đều nhất định cũng phải chiến bại. Khi Hoàn Nhan Hy đạt đến cao trào, y chỉ cảm thấy trong miệng một cỗ nhiệt tương mạnh mẽ phun trào, còn chưa tỉnh ngộ, Hoàn Nhan Hy đã mạnh mẽ ngẩng cổ y lên, buộc y đem toàn bộ dịch thể kia nuốt xuống.

Đợi đến khi Tố Phiêu Phong biết được lai lịch cổ chất lỏng này, lập tức liền rạp xuống ở bên cạnh trì nôn mửa, chút mật nơi dạ dày cũng bị y phun ra. Hoàn Nhan Hy lạnh lùng nhìn thân mình tràn ngập vết thương không ngừng run rẩy co rút của y, trong lòng dâng lên khoái ý thỏa mãn nói không nên lời. Ôm lấy thân người y, cười nói: “Nếu ngại bẩn, trẫm lại sai người đến giúp ngươi tẩy rửa.” Nói xong trên tay dùng sức giữ lấy y, hai người cùng nhau lại ngã vào bể nước.

Thân thể Tố Phiêu Phong vốn suy yếu, lại cùng Hoàn Nhan Hy giãy dụa triền đấu hồi lâu, khi rơi xuống nước thì xung lượng lại lớn, chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, lần thứ hai hôn mê bất tỉnh. Hoàn Nhan Hy ôm lấy thân mình y đặt ở cạnh bể, tinh tế dùng nước ấm rửa vết thương đang rĩ máu tươi, một bên nhân cơ hội ‘ăn nhiều đậu hủ’. Thẳng đến non nửa canh giờ sau, cảm thấy tận hứng  hắn mới đi lên, lấy một cái khăn đem hai người đều lau khô, sau lại ôm lấy Tố Phiêu Phong công khai đi vào tẩm cung.

Tử Nông, Tử Lưu, Tử Nam ba người đang ở tẩm cung bố trí đổi mới giường mạn đệm chăn, thấy hai người bọn họ tiến vào, chỉ thiếu không đem tròng mắt rớt ra ngoài. Tử Nông nuốt nuốt nước miếng, lần thứ hai không sợ chết nói: “Đại vương, Tố tướng quân còn sống không?” Lời còn chưa dứt, Tử Lưu đã vội tiếp lời: “Đại vương bớt giận, ý Tử Nông là nói có cần đưa y về tử lao hay không, còn đây là hậu cung trọng địa, y là một ngoại nam, lại là tù binh, thật không nên. . . . . .” Những lời còn lại nàng cũng nói không được nữa, chỉ vì ánh mắt Hoàn Nhan Hy như muốn ăn sống các nàng. Thật lâu sau mới hừ lạnh một tiếng nói: “Chuyện của trẫm cần các ngươi quan tâm sao. Đêm nay y sẽ ngụ ở nơi này, các ngươi đổi đệm chăn, mỗi thứ đem đến một kiện, ở bên trong phải ủ ấm một chút . Còn có bữa tối, trẫm không đến cùng tần phi dùng bữa. Liền truyền đem vào trong này, nhiều ít gì cũng phẩm tẩm bổ đôi chút, nói nhảm, nghĩ muốn suy yếu chí tử, nào có chuyện dễ dàng như vậy.”

Giọng nói này cố nhiên nghiến răng nghiến lợi, nhưng thông minh như Tử Lưu, lại nghe ra trong lời nói kia một tia ý tứ ôn nhu hàm xúc, chính là không quá rõ ràng, lại có phần trĩ nộn, phảng phất giống xuân thảo bị đông tuyết bao trùm. Nàng đem mắt nhìn phía Tố Phiêu Phong còn đang hôn mê, trong lòng không khỏi thở dài một tiếng, thầm nghĩ: “Đại vương nếu thực động tâm, đối hai người mà nói cũng không biết là họa hay phúc.”

Tử Nông lại không nghĩ nhiều như vậy, vui sướng đáp ứng rồi đi ra ngoài. Hoàn Nhan Hy kêu Tử Lưu lên, phân phó nàng băng bó vết thương cho Tố Phiêu Phong. Tử Lưu lúc này mới do dự hỏi: “Chủ tử, không hề nghiêm hình bức bách Tố tướng quân đầu hàng sao?”

Hoàn Nhan Hy ha hả cười nói: “Nghiêm hình đối với y vô dụng, trẫm đã tìm được phương pháp rất tốt để tra tấn y. Từ nay về sau, không cần đưa y đến tử lao.”

Tử Nam tiến lên nói: “Chủ tử, vừa rồi Ngân Cơ nương nương ở trong cung khóc nháo, hình như là tiểu thái tử lại không biết làm việc gì, nàng nói nàng muốn đối Đại vương thỉnh tội, chiếu cố không được tiểu thái tử, cầu  Đại vương tuyển tần phi khác chiếu cố điện hạ.”

Hoàn Nhan Hy gật đầu nói: “Trẫm đã biết. Thái tử phi mất sớm, trẫm lại bận rộn chính vụ, đối với việc dạy dỗ Sóc Nhi có phần sơ sót. Dưỡng thành tính cách âm ngoan lãnh khốc của hắn, tuổi còn nhỏ liền đã quỷ kế đa đoan, Ngân Cơ sao có thể đấu lại hắn. Truyền hắn đêm nay lại đây, cùng trẫm dùng bữa.”

Tử Nam rất muốn nói thái tử chính là rất muốn giữ lấy Hoàn Nhan Hy, mới học hỏi bộ dáng của lão tử hắn. Chính là làm sao dám nói. Nàng biết tiểu thái tử Hoàn Nhan Sóc này thích nhất là độc chiếm phụ vương, có lẽ chỉ có Hoàn Nhan Hy xem chừng hắn trong cung mới có thể còn ngày yên bình, bởi vậy vội sai người đi truyền chỉ. Nơi này Hoàn Nhan Hy lưu lại, đối Tử Lưu hỏi: “Úc Thương vẫn chưa báo tin về sao, Tề chủ ngu ngốc, trong quần thần lại không có người tài, mặc dù cậy vào Trường Giang hiểm yếu, chỉ sợ cũng là phí công, với thực lực của Úc Thương, cũng không là trắc trở quá lớn.”

Tử Lưu mặt mày nổi lên nét tươi cười, dịu dàng nói: “Chủ tử sở liệu không tồi. Úc Thương tướng quân cho người quay về, báo đã sắp đánh tới Giang Nam, nói vậy không lâu nữa, tham an quân thần này sẽ bị hắn bắt. Chủ tử từng nói qua vào được Trung Nguyên là chi nguyện cả đời. Chỉ chờ sau khi giết đám quân thần Tề quốc đầu hàng kia, chủ tử liền có thể thực hiện chí nguyện to lớn cả đời này.” Nàng vừa dứt lời, chợt nghe trên đầu rên rỉ một tiếng. Lại nhìn thấy Tố Phiêu Phong không biết khi nào đã tỉnh lại, lúc này một bàn tay chống đỡ thân mình, xoay người liền “Oa” một tiếng, hướng mặt đất ói ra một ngụm to máu tươi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.