Tù Binh (Lê Hoa Yên Vũ)

Chương 12: Chương 12




CHƯƠNG 20-23

Hoàn Nhan Hy cũng mở to hai mắt, thật lâu sau mới cười nhạo nói: “Ngươi điên rồi, trẫm sao có thể thả ngươi đi. Phong Phong, xem ra tà tâm của ngươi vẫn chưa chết, trẫm phải tăng cường thủ vệ giám thị ngươi mới được a.”

Từ ‘Phong Phong’ này thật sự khiến cho Tố Phiêu Phong phẫn nộ, khi trước thời điểm khẩn cấp, y không rảnh để so đo, hiện giờ nghe tới liền thấy phá lệ chói tai. Hơn nữa tên Hoàn Nhan Hy trước mặt này còn chưa biết có thật lớn tuổi hơn mình không mà cứ như vậy lên mặt. Không khỏi tức giận đỏ mặt nói: “Không thể thả ta đi thì nói những lời đó làm gì? Còn nữa, không được gọi ta như vậy, phi, thực ghê tởm muốn chết.”

Hoàn Nhan Hy cũng không giận, ha hả cười nói: “Ghê tởm? Trẫm làm biết bao nhiêu việc ghê tởm mà ngươi không biết, chỉ xưng hô như vậy thì có tính gì? Trẫm nói cho ngươi quay về Đại Tề là thật. Không, không đúng, nơi kia đã không còn gọi là Đại Tề, nó đã thành một bộ phận của Kim Liêu vương triều ta. Phong Phong, ý trẫm là, trẫm muốn dời đô đến Đô Duyên – kinh thành trước kia của Tề quốc, ngươi tất nhiên phải đi theo trẫm, chẳng phải cũng là trở lại cố quốc sao?”

Tố Phiêu Phong há to miệng, không thể tin được điều mình vừa nghe, Hoàn Nhan Hy thế nhưng lại muốn dời đô: “Ngươi. . . . . . Ngươi là đang nói đùa phải không? Dời đô. . . . . . chuyện kia đâu phải chuyện tiểu hài tử đùa chơi.”

Hoàn Nhan Hy cười nói: “Trẫm đương nhiên biết. Chính là thổ địa Kim Liêu ta cằn cỗi, khắp nơi lại là sa mạc lạnh giá cho nên cuộc sống dân chúng rất vất vả. Mà phương nam lại khác biệt, thổ địa phì nhiêu, đất lành vô số, lại hội tụ nhiều nền văn hóa từ các quốc gia, nên càng thích hợp trở thành trung tâm của Kim Liêu vương triều. Cho nên trẫm luôn suy nghĩ, dời đô tuy rằng gian nan và quan hệ đến đại sự thiên thu muôn đời của Kim Liêu nhưng cũng không phải là chuyện không thể thực hiện, đây cũng là nguyên nhân trẫm nhất định phải diệt Đại Tề.”

Tố Phiêu Phong cho tới bây giờ không nghĩ tới Hoàn Nhan Hy lại nghĩ đến chuyện lâu dài như vậy, nguyên lai hắn diệt Đại Tề lại là vì điều này, chính mình lại nực cười vẫn nghĩ hắn bất quá là vì báo thù cho phụ vương mà thôi. Khó trách hắn không cho Úc Thương ở đất Tề đốt sát đánh cướp, hắn rõ ràng sớm đã có chủ ý. Ôm ấp một tia hy vọng cuối cùng ngẩng đầu nhìn phía Hoàn Nhan Hy, y thận trọng nói: “Ngươi không cần nhất sương tình nguyện, cái gọi là cố thổ nan ly, thần tử của ngươi nguyện ý sao?”

Hoàn Nhan Hy lạnh lùng cười: “Việc này bọn họ không có cách phản đối, trẫm sớm đã có đối sách, phàm đại thần phản đối dời đô cùng cự tuyệt không đi, đem tất cả gia sản toàn bộ sung công, phủ đệ đều thiêu hủy, bọn họ trụ nơi nào trẫm sẽ thiêu hủy nơi đó.” Thấy Tố Phiêu Phong kinh ngạc nhìn mình, hắn cười khổ một chút nói: “Làm việc phi thường, tất nhiên phải dùng thủ đoạn phi thường, trong giai đoạn phi thường lúc này, bọn họ thân là Kim Liêu thần tử, lý ra nên phân quân chi ưu, không thể vì ý nguyện bản thân.” Nói xong nhìn chung quanh, thở dài: “Kỳ thật ngươi nói không sai, cố thổ nan ly, trẫm sao lại nguyện ý rời đi nơi này, hoàng cung này, thiên hạ này đều là tâm huyết ngưng tụ của liệt tổ liệt tông và trẫm, chính là thời thế phát triển cũng không thể chỉ bận tâm đến điều đó.”

Tố Phiêu Phong không nói, để tay lên ngực tự hỏi, y rõ ràng biết lời Hoàn Nhan Hy không sai, ý muốn dời đô này cũng có thể nói lên hắn thật là một vị anh minh thiên tử cổ kim hiếm có, chính là bản thân thì gia viên đã bị xâm lấn giờ lại thành đất đai của người khác, trong lòng y sao tránh khỏi đau xót. Không thể không trái lương tâm mà nói: “Dù sao. . . . . . Dù sao việc này không phải là nhỏ, ngươi phải bàn bạc kĩ hơn.”

Hoàn Nhan Hy nhìn y, trêu tức cười nói: “Phong Phong, trẫm sao không biết suy nghĩ trong lòng ngươi? Ngươi tuy biết dời đô là việc sáng suốt, nhưng sao cam tâm cố quốc của mình lại bị trẫm chiếm giữ, cho nên mới nghĩ một đằng nói một nẻo như vậy.” Nói xong lại bỗng nhiên ôm lấy y nói: “Nhưng ngữ khí ngươi nói với trẫm thật giống như là cặp phu phụ thương nghị sự tình, trẫm tuy có nhiều tần phi, lại không một người dám cùng trẫm nói chuyện như vậy, lúc nào cũng lộ vẻ yêu sủng a dua, suốt ngày hao tổn tâm cơ lấy lòng trẫm nhằm đi lên hậu vị. Lại không biết có một người như ngươi, thật đúng với hình ảnh lý tưởng tuyển chọn hoàng hậu của trẫm.”

Tố Phiêu Phong không thể phun một ngụm khí khỏi cổ họng, suýt nữa nghẹn chết. Làm thế nào cũng không hiểu được hai người mấy ngày hôm trước còn là tử địch, cho dù Hoàn Nhan Hy quả thật không có hàm ẩn dục vọng gì ngoài ý muốn chinh phục mình vậy nhưng sao chỉ trong khoảng thời gian ngắn lại xem y là đối tượng tối thích hợp tuyển làm hoàng hậu. Trước không nói đến giới tính của mình, chỉ là mấy sự việc không chút liên quan như vậy lại bị hắn trộn lẫn nhập nhằng liền cũng đủ khiến cho Tố Phiêu Phong đau đầu . Ông trời ơi, y đang đối mặt một kẻ như thế nào đây, người này. . . . . . tâm tư người này thật không thể đoán được, không, phải nói là không có kẻ nào lại có tâm tư như vậy mới đúng.

Hoàn Nhan Hy thấy gương mặt thanh tú đỏ bừng tức tối, bất giác lại buồn cười, không biết vì sao, từ sau khi Tố Phiêu Phong cùng hắn bộc bạch tâm ý, hắn nhìn người cừu địch xưa kia trước mặt này thật là một người thiên thượng thiểu hữu, địa hạ vô song. Chẳng qua lúc này hắn lại có một tâm tư khác, liền ôm lấy Tố Phiêu Phong nói: “Ngươi ngoan ngoãn bồi trẫm nằm trong chốc lát, đêm qua thật có chút mệt mỏi, nếu không chịu, trẫm liền chấn hưng tinh thần muốn ngươi, nhìn xem ngươi trốn đường nào.”

Tố Phiêu Phong tức giận cắn răng nói: “Ngươi muốn ngủ an ổn? Không sợ ta một đao đem ngươi làm thịt? Ta sớm một tay huyết tinh, tuyệt đối có đủ ngoan tâm.”

Hoàn Nhan Hy cũng không để ý tới, ôm lấy y song song nằm trên giường, nhắm mắt nói: “Ngươi tất nhiên có ngoan tâm, chẳng qua rất cổ hủ, không chịu xuống tay làm chuyện đê tiện này, Phong Phong a Phong Phong, ngươi biết rõ như vậy bất lợi cho bản thân nhưng cũng không đổi được, trẫm không biết nên nhạo báng ngươi ngu xuẩn hay là nên bội phục ngươi quang minh. Được rồi, ngươi cũng nằm trong chốc lát đi, ngẫm lại lời trẫm vừa nói, trẫm cũng không phải chỉ nói mà thôi.”

Tố Phiêu Phong đầy bụng hồ nghi, thầm nghĩ: “Hắn vừa rồi nói biết bao nhiêu điều, ta làm sao biết câu nào không phải nói chỉ là nói mà thôi. Tám phần của câu cuối cùng kia đều là lời nói vô sỉ, sẽ không liên hệ đến chuyện hoàng hậu, hắn cùng những đại thần kia cũng không phải người mù, nam phi từ xưa đã hiếm thì nói chi đến nam hậu.” Nhìn Hoàn Nhan Hy hô hấp đều đều, y cũng không dám vọng động, sợ đánh thức hắn, hắn sẽ thật muốn chính mình.

*

Tố Phiêu Phong lo lắng một đêm, động một chút cũng không dám, thật vất vả đến khi trời sắp sáng mới ngủ được một chút. Hoàn Nhan Hy lại ngủ say sưa, khi tỉnh lại, chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, nhìn nhìnTố Phiêu Phong bên cạnh, thấy y trong lúc ngủ mơ mà đôi mày vẫn gắt gao nhíu lại, giống như đề phòng. Không khỏi cười khẽ một tiếng, thầm nghĩ: không cần đề phòng ta đến mức này, người như ngươi, tất yếu đến một ngày danh chính ngôn thuận nào đó, ta liền có thể tùy ý làm bậy một phen, hiện giờ phải nhẫn. Chính là. . . . . . Ai, ta biết nếu không bức ngươi thì không thể khiến ta toại nguyện, Phong Phong, đến lúc đó ngươi chớ trách ta vô tình, ai bảo ngươi tốt như vậy, làm cho ta một khi lâm vào liền không thể tự kiềm chế chứ?

Hắn thấy Tố Phiêu Phong ngủ không an ổn, liền lặng lẽ đứng dậy, đi ra ngoài điện, xua tay không cho các cung nữ tiến vào hầu hạ, đi ra ngoài mới nói: “Tay chân nhẹ nhàng một chút, chớ đánh thức y, nỗi nhục bị bắt, mối hận mất nước, ai, mấy ngày nay y đã chịu đủ dày vò.”

Tử Nông che miệng cười hướng Tử Lưu nói nhỏ: “Ta theo chủ tử đã lâu, cũng không biết hắn là người lương thiện như vậy.” Nói chưa xong đã bị Hoàn Nhan Hy trừng mắt liếc một cái, sợ tới mức nàng vội lại giúp sửa sang long bào, nói: “Đại vương, ngươi hôm nay liền tuyên bố việc dời đô sao? Chỉ sợ trên triều sẽ có sóng to gió lớn đó.”

Hoàn Nhan Hy ánh mắt lạnh lùng nói: “Cần gì quan tâm nhiều đến vậy, sớm muộn gì đều phải tuyên bố .” Lại cười nói: “Trẫm nghe Úc Thương nói trong hoàng cung Tề Quốc có xây dựng Tận Tình Uyển thập phần xa hoa, xảo đoạt thiên công, thật phù hợp để cho hoàng hậu ở.”

Tử Lưu nói: “Mặc dù nói là nói vậy, nhưng Đại Vương nhiều năm qua vẫn chưa lập hậu, hay là đã chọn được người? Việc này phải thận trọng, chẳng những phải hợp ý Đại Vương mà còn phải được tiểu thái tử thuận ý, là hoàng hậu tất nhiên phải gánh vác trọng trách dạy bảo thái tử, người bình thường không thể đảm đương nổi.”

Hoàn Nhan Hy nói: “Chuyện đó không phải vấn đề chính, tân hoàng hậu tất nhiên có thể dạy bảo Sóc Nhi, được rồi, hiện giờ không phải lúc nói chuyện này, hết thảy đều chờ đến ngày đến được tân đô hãy nói sau. Thượng triều đi”, nói xong bước ra ngoài, còn lại Tử Lưu, Tử Nông hai mặt nhìn nhau, cùng không biết hắn vì sao lại nói ra lời này.

Quả nhiên, quyết định của Hoàn Nhan Hy giống như một tiếng sấm vang rền ở trên đầu các đại thần, khiến bọn họ trợn mắt há hốc mồm, chỉ có Úc Thương thập phần tán thành. Không nói đến trên triều người người cùng nghị luận, chuyển qua nơi Tố Phiêu Phong vừa tỉnh lại, thấy Hoàn Nhan Hy không còn tăm hơi, lúc này mới sảng khoái nhẹ nhàng thở ra. Y từ trước đến nay không tin quỷ thần, lúc này cũng không không thể ngăn mình niệm một tiếng phật. Chợt nghe ngoài cửa một thanh âm thanh thúy cất lên: “Đừng sớm cao hứng, biết được vui sướng tất biết ưu sầu. Ngươi là một vị đại tướng quân, ắt không thể không biết đạo lý này.”

Tố Phiêu Phong ngạc nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy một thân hình nho nhỏ cười lạnh dựa vào cửa, gương mặt non nớt lại có nét khí phách cùng gian trá không phù hợp lứa tuổi của hắn, không phải tiểu thái tử Hoàn Nhan Sóc thì còn ai vào đây. Tố Phiêu Phong mấy ngày trước đây mới cùng hắn dùng cơm, nhưng chưa trò chuyện, lúc này thấy hắn xuất hiện ở nơi này, không khỏi có chút kinh ngạc, nhìn quanh nói: “Ngươi sao lại đến đây? Không có ai theo sau sao?” Y đối Hoàn Nhan Hy mặc dù căm thù đến tận xương tuỷ, nhưng không cách nào đối một hài đồng nho nhỏ sinh lòng ghét bỏ, cũng có một tia lo lắng, hiểu được sự phức tạp của chốn hoàng cung, hắn lại như vậy xông loạn mà không có người theo sau, thực dễ dàng để cho kẻ có tâm tư thừa cơ mưu hại.

Hoàn Nhan Sóc nghênh ngang tiêu sái tiến vào ngồi xuống, nhìn trên bàn cái gì cũng không có, bất mãn nói: “Ngươi còn không có truyền điểm tâm sao? Nhanh truyền đi, trước ăn chút điểm tâm đã, ta đói bụng.”

Tố Phiêu Phong dở khóc dở cười nhìn bộ dạng đảo khách thành chủ của hắn, sớm có cung nữ biết hắn là một tiểu ma vương không thể đắc tội, vội vàng đi chuẩn bị. Nơi này Tố Phiêu Phong xuống giường rửa mặt chải đầu xong, quay đầu lại thấy Hoàn Nhan đang nhìn chằm chằm mình, nghĩ thầm, hai phụ tử này sao đều có cách nhìn người khác như vậy? Đành bất đắc dĩ nói: “Ngươi nhìn cái gì? Ta trên mặt không có hoa.”

Hoàn Nhan Sóc nghiêm trang gật đầu nói: “Không có hoa ta mới nhìn, nếu trên gương mặt này mà chỉ toàn dung chi tục phấn, cầu ta liếc mắt một cái cũng không được.” Nói xong lấy tay chống cằm, còn thật tình nói: “Ta đang suy nghĩ, phụ vương nếu thực thích ngươi, ta sẽ không giống như mấy phi tử mà chán ghét ngươi.”

Tố Phiêu Phong hoảng sợ, lại nói hai phụ tử này quả thật là phụ tử, ngay cả lời nói không ngại khiến người tức chết cũng thật giống nhau. Vội vàng trầm mặt nói: “Ngươi không cần suy nghĩ, điều này căn bản không có khả năng, phụ vương ngươi quyền khuynh thiên hạ, muốn người nào mà không được, ngươi là thái tử, nên nghĩ làm sao học tốt cách trị quốc chứ không phải cả ngày dạo chơi, chuyên môn cấp nan đề cho các phi tử.”

Hoàn Nhan Sóc nhìn y không chuyển mắt, bỗng nhiên cười ha ha nói: “Khó trách phụ vương lại si mê ngươi, quả thực có chút ý tứ. Ta nếu học tốt cách trị quốc, ngươi nghĩ cơ hội khôi phục Đại Tề không phải càng không thể sao? Ngươi có thật là Tố Phiêu Phong tướng quân kia thà chết chứ không chịu khuất phục không? Sao lại suy nghĩ cho Kim Liêu chúng ta như vậy? Ha ha ha.”

Tố Phiêu Phong bị hắn nói móc một chút, tức giận mặt mũi trắng bệch, xoay người nói: “Thủ đoạn thống trị quốc gia của phụ vương ta không biết ngươi có học được không nhưng cái loại miệng lưỡi trơn tru này xem ra mười phần học được cả mười.” Lúc này cơm đã truyền lên. Hoàn Nhan Sóc nhảy lên ghế bắt đầu ăn, Tố Phiêu Phong lại cảm thấy hắn là tiểu hài tử, không đành lòng đuổi hắn ra ngoài, đang ngồi tức giận, chợt nghe ngoài cửa một thanh âm kinh hỉ: “Phong Phong, Sóc Nhi, hai người các ngươi sao lại ở cùng nhau hòa hợp như vậy? Ha ha ha, thật tốt quá, thật đã giải cho trẫm một đại phiền não.”

*

Tố Phiêu Phong đang tức giận, nghe thấy lời hắn càng tức giận hơn, lớn tiếng nói: “Con mắt nào của người thấy ta và hắn hòa hợp, nhờ ngươi ban tặng, hai người chúng ta là tử địch, ở chung không hòa hợp là chuyện đương nhiên, ngươi lại phiền não cái gì?”

Hoàn Nhan Hy ha hả cười, cũng không trả lời, biết người thành thật này nhất định trong lòng không vui là bởi không nói lại cái miệng của Hoàn Nhan Sóc, sờ sờ đầu nhi tử, quả nhiên thấy hắn đảo cặp mắt trắng dã nói: “Phụ hoàng, có phải người lo lắng ta không thích y, bất quá ít nhất cho tới bây giờ, ta cũng không phải thực chán ghét y, ha hả, ngươi thực thủ đoạn, tù binh chí tử không hàng này lại suy nghĩ cho Kim Liêu  chúng ta.” Nói xong đem chuyện vừa rồi kể lại, càng khiến Tố Phiêu Phong tức giận. Nhận không được mà chối cũng không xong.

Hoàn Nhan Sóc ăn xong cơm, đắc ý cười nhìn phía Tố Phiêu Phong nói: “Phụ hoàng ta vừa mới tuyên bố nhất kiện kinh thiên đại sự, trong lòng nhất định không bình tĩnh, phải hảo hảo trấn tĩnh mới phải. Ta từ trước đến nay là kẻ thức thời, sẽ không ở lại quấy rầy nữa.” Lại chuyển hướng Hoàn Nhan Hy nói: “Phụ hoàng, ta rất ít khi thông tình đạt lý như vậy, ngươi cần phải nhớ rõ khi dời đô, đem những thứ ta đã nói chuẩn bị hảo a.”  Nói xong xuất ra một bộ dạng đã ăn no, nghênh ngang tiêu sái đi ra cửa.

Hoàn Nhan Hy nhịn không được mà bật cười ra tiếng, đã thấy Tố Phiêu Phong lạnh lùng nhìn hắn, khinh thường nói: “Cha nào con nấy, con của ngươi cũng thật đáng ghét giống ngươi.”

Hoàn Nhan Hy cười nói: “Ngươi bất quá là bị cái miệng hắn chiếm tiện nghi, trong lòng tức giận cho nên mới nói như vậy thôi. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy Sóc Nhi thực thông minh lanh lợi sao? Hài tử này từ khi sinh ra, trải qua tam tai bát nạn mà không hề gì, không còn mẫu thân nhưng hắn chưa bao giờ khiến trẫm lo lắng, tương lai kế thừa ngôi vị hoàng đế cũng tất nhiên là một quân chủ xuất sắc.”

Tố Phiêu Phong không nói, bình tĩnh xem xét, Hoàn Nhan Hy nói  đúng, thật hiếm thấy một đôi hoàng thất phụ tử như bọn họ lại có thể ở chung hòa hợp ấm áp như thế, mặc dù đôi bên là tử địch, y cũng không thể vì thế mà không có chút cảm động.

Chính là khi đang trầm tư, Hoàn Nhan Hy đã ngồi ở bên người y, phân phó người mang thức ăn khác lên, ôm Tố Phiêu Phong nói: “Việc dời đô đã chọn được ngày tốt, không lâu sau, ngươi sẽ gặp lại cố hương, nếu ngươi biểu hiện tốt, trẫm còn có thể cho ngươi gặp lại cố nhân, Phong Phong, ngươi vui không?”

Tố Phiêu Phong hừ một tiếng nói: “Nếu ta biểu hiện không tốt ngươi cũng sẽ cho ta nhìn cố nhân, ta nghĩ ta sẽ càng vui vẻ.” Nói xong lại thở dài một hơi, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, thật lâu sau mới kinh ngạc nói: “Sơn hà phá toái phong phiêu nhứ, thân thế phù trầm vũ đả bình(*). Hoàn Nhan Hy, ngươi để ta gặp lại cố nhân, nhưng gặp thì thế nào? Đại Tề sớm không còn là Đại Tề. Cho dù gặp nhau, đối mặt chính là cảnh còn người mất, bất quá chỉ có cảm thương mà thôi.”

Hoàn Nhan Hy không nói, chính là đem người trong lòng ôm càng chặt. Nghĩ tới sau khi đến được Đại Tề còn áp bức y, liền càng cảm thấy có lỗi đối với con người mang vết thương sâu sắc đáng thương này. Cũng may lúc này thức ăn đã truyền lên, hắn cùng Tố Phiêu Phong đi đến ngồi bên bàn, cười nói “Tốt lắm, không cần suy nghĩ nhiều quá. Về tù binh, trẫm sau khi dời đô sẽ để bọn họ trở lại cố hương, cùng thân nhân đoàn tụ, lại phân cho bọn họ vài mẫu đất vườn, từ nay về sau rời xa chiến hỏa, vĩnh hưởng thiên luân được không?”

Tố Phiêu Phong lặng yên, đánh giá hắn vài lần, thở dài: “Nếu được như vậy tất nhiên là tốt. Ta cũng thay bọn họ cảm tạ ngươi. Lại không biết ta phải trả giá đại giới gì?”

Không ngờ Hoàn Nhan Hy vừa nghe lời này lại trầm tư nhìn y. Tố Phiêu Phong bị hắn nhìn mà trong lòng lo sợ, không biết hắn lại muốn xuất ra chủ ý xấu xa gì, nghĩ từ khi mình bị bắt tới nay, nhiều lần trải qua đau khổ, không sợ nghiêm hình tra tấn mà chính là sợ hắn ra ấn bài tâm tư vô sỉ cùng với không biết là thật hay giả tình giả nghĩa, còn có tùy thời đem đồng bào của mình ra uy hiếp, ba dạng này y thật không có khả năng ngăn cản, y quả thật sợ hãi nhưng cũng đã vì bị tra tấn mà tâm tư lao lực quá độ, thật sự là tái không chịu nổi sức ép.

Chính là khi đang bất an, chợt thấy Hoàn Nhan Hy cười, đứng lên rót một chén rượu đưa cho Tố Phiêu Phong, lại tự rót cho mình một ly, nói: “Đại giới này, tất nhiên là phải có, chẳng qua không phải bây giờ. Tới ngày đó, chỉ sợ điểm ân huệ ấy còn không phải dùng đến. Cũng may nhược điểm lớn nhất của Phong Phong ngươi toàn bộ đều nằm ở trong tay trẫm, đến cuối cùng, người thắng cuối cùng vẫn là trẫm, chuyện ngược lại quả không dễ thực hiện a.”

Tố Phiêu Phong nhìn bộ dáng nghiêm trang của hắn, trong lòng kinh nghi bất định, thầm nghĩ hai ngày này hắn cũng không đã động đến chuyện tính dục, chính mình còn tưởng rằng hắn đã dần từ bỏ, thế nhưng lại là đoán sai. Khả nếu là đoán sai, hai ngày này sao hắn lại không ép bức. Huống chi cả Đại Tề đều đã trở thành vật trong tay hắn, ít ngày nữa lại đã dời đô, ngoại trừ việc không thể đáp ứng tâm nguyện của hắn ra thì trên người mình còn có thứ đáng giá gì khiến hắn phải lo lắng.

Hoàn Nhan Hy nâng tay y buộc y đem cái chén nâng lên, cùng y chạm chén một chút lại nói: “Không cần nghĩ nhiều, hôm nay có rượu thì cứ say hôm nay, ngươi cứ bồi trẫm sảng khoái uống một hồi. Từ ngày mai trẫm cùng ngươi đều phải chuẩn bị chuyện dời đô, từ nay về sau. . . . . . Ha hả, từ nay về sau trẫm ở trong lòng của ngươi lại biến thành bộ dạng cầm thú gì cũng thật sự khó đoán trước được, qua đêm nay, sợ là không còn tâm tình như hôm nay. Phong Phong, Phong Phong của ta. . . . . . Ngươi. . . . . . Ngươi. . . . . . Ai. . . . . .” Nói chưa xong, không khỏi thở dài một tiếng, đem chén trượu uống một hơi cạn sạch.

Tố Phiêu Phong nhìn trên mặt hắn lại ẩn ẩn lộ ra vẻ thê lương, lại hồ nghi, cũng đem rượu uống cạn, lạnh lùng nói: “Ngươi sao lại biến thành người nhận hết ủy khuất. Ta thấy ngươi chưa uống mà đã say.” Nói xong liền đầy hắn ra, chính mình tự đi tìm một quyển sách để đọc, nhưng tâm loạn như ma, như thế nào cũng đọc không vào.

*

Đối với Kim Liêu quốc mà nói, việc dời đô này thật là chuyện lớn nhất từ khi kiến quốc tới nay, thậm chí ngay cả những việc lớn lao như đại bại khi xâm phạm Đại Tề trước kia so với việc dời đô này lại đều thành việc nhỏ không đáng kể, trong lúc nhất thời, cử quốc sôi trào, đầu đường cuối ngõ đều nghị luận. Tuy rằng Kim Liêu thổ địa cằn cỗi, nhưng cố thổ nan ly, dân chúng tự nhiên không muốn xa xứ, cũng may Hoàn Nhan Hy xưa nay trị quốc có cách, cũng không đến nỗi tứ phương nổi loạn.

Trong nháy mắt, ngày dời đô đã muốn tới, chỉ thấy hoàng cung Kim Liêu diễn võ trường thượng, cờ xí tiên minh, mấy vạn Ngự lâm quân ăn mặc chỉnh tề, chia làm mười đại đội, uy phong lẫm lẫm đứng một nơi. Hoàn Nhan Hy một thân nhung trang, từ trong hoàng cung chậm rãi đi ra, phía dưới nhất thời nổi lên một trận hoan hô.

Hắn một đường đi tới, đem cung tường ngưng tụ tâm huyết mấy thế hệ liệt tổ liệt tông lại nhìn một lần, thu hồi tình cảm lưu luyến, giờ phút này trong ***g ngực tràn đầy vạn trượng hùng tâm. Thu hồi ánh mắt, không do dự mà xoay người lên ngựa, thái giám tùy thân lập tức lớn tiếng hô: “Khởi giá.” Thanh âm ngân nga, thật lâu sau vẫn quanh quẩn trong không gian hoàng cung.

Càng đi về phía nam, thời tiết liền càng ấm dần, ven đường tùy ý có thể thấy được rất nhiều hoa dại không tên nở rộ. Hoàn Nhan Hy lúc này không cưỡi ngựa mà ngồi ở trên xe cùng Tố Phiêu Phong, bức y cùng chính mình đông lạp tây xả. Sợ khi tới cố quốc, y nhìn thấy cảnh vật ngày xưa lại tăng thêm thương cảm.

Tố Phiêu Phong sao có thể hiểu thấu được mối tâm tư ôn nhu này của hắn, trong lòng phiền muộn cực kỳ. Vài lần đuổi hắn lại không chịu đi, đơn giản không thèm đáp lời, nhắm mắt dưỡng thần, dần dần Hoàn Nhan Hy cũng không lên tiếng.

Sắc trời đã vào lúc hoàng hôn, lại vừa lúc tới được một tòa hành cung. Này nguyên là nơi Tề Đế lâm hạnh trong khi du ngoạn, xây dựng thập phần hoa lệ, cực kì rộng lớn. Thế là quyết định ngay tại nơi này đóng quân. Hoàn Nhan Hy miễn cưỡng cùng thái hậu và nhóm tần phi dùng bữa tối, liền vội vàng đến chỗ Tố Phiêu Phong. Vào cửa liền nhìn đến thức ăn trên bàn không ai đụng tới, hắn trong lòng ngạc nhiên một chút, thấy có chút không đúng, giương mắt nhìn lên, Tố Phiêu Phong quả nhiên ngơ ngác ngồi ở phía trước cửa sổ, trên tay cầm một chén rượu, nhìn ra ngoài cửa sổ một cách xuất thần.

Hắn đang muốn tiến đến, chợt nghe Tố Phiêu Phong lặng lẽ thở ra một hơi, mạn ngâm nói: “Tầm tầm mịch mịch, lãnh lãnh thanh thanh, thê thê thảm thảm thích thích. Sạ noãn hoàn hàn thì hậu, tối nan tương tức. Tam bôi lưỡng Trản đạm tửu, chẩm địch tha, vãn lai phong cấp?”(**) Lời còn chưa dứt, hai hàng thanh lệ đã theo hai bên gò má chảy xuống.

Hoàn Nhan Hy trong lòng không hiểu sao lại nổi lên đau xót, Tố Phiêu Phong là một người cực kì kiên cường, trong trí nhớ chưa bao giờ nhìn thấy y rơi lệ, chính là mặc dù hắn đau lòng, lại không biết nên như thế nào khuyên giải an ủi, cũng không thể nói:

Phong Phong, nhìn ngươi thương tâm như thế, trẫm không có Đại Tề cũng không sao.

Tố Phiêu Phong ngẩng đầu lên, thấy hắn đứng ở phía sau mình, cũng không kinh ngạc, quay đầu lại tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ. Hoàn Nhan Hy nghĩ y không muốn nhìn thấy mình, đang muốn lặng lẽ rời đi, lại nghe y bỗng nhiên nói: “Chỗ ngồi này ở hành cung, năm đó trước khi ta phụng mệnh ra biên quan từng đến qua. Chính là quân tình khẩn cấp, ta quả thật vội vàng, chưa kịp quan sát liếc mắt một cái, chỉ nói đợi đến khi chiến thắng trở về, trên đường đi ngang nơi này sẽ hảo hảo thăm thú một phen. Ai ngờ đến thay đổi bất ngờ, ta vừa đi, nhưng lại rốt cuộc không trở về qua, hiện giờ đã trở lại thì trong thân phận này, lại thêm nước mất nhà tan, núi sông đổi chủ, ai, sớm cảnh còn người mất.”

Hoàn Nhan Hy trong lòng lúc này trăm vị tạp trần, chỉ đành miễn cưỡng nói: “Đêm đã khuya, sớm nghỉ ngơi đi, nếu là chỉ có bắt buộc giường đệ chi hoan mới có thể khiến ngươi quên mất mối phiền não kia, trẫm sẽ không khách khí , dù sao nhịn nhiều ngày như vậy, cũng thật sự khó chịu.”

Tố Phiêu Phong đầy ngập sầu tư bi thống đều bị một câu này khiến tức giận cực kì, chính là trừ bỏ hung hăng liếc hắn một cái, hừ thật mạnh một tiếng ra cũng không có biện pháp khác. Hoàn Nhan Hy thấy y thẹn quá thành giận, nhưng lại có một phen phong tình, tâm tình ảm đạm cũng đã biến mất, cười hì hì đem Tố Phiêu Phong kéo tới bên giường, ôn nhu nói: “Ngủ đi, ngày mai sáng sớm đã phải khởi hành.”

Đoàn người khi mặt trời mọc mà đi, mặt trời lặn mới ngừng, ước chừng đi ba tháng, cuối cùng đến được cố đô Đại Tề – Đô Duyên. Hoàn Nhan Hy ngăn lại bọn thị vệ đi theo, lệnh cho bốn người Tử Nông theo hắn kỵ mã, Tố Phiêu Phong vẫn ngồi ở trong xe, trang bị nhẹ nhàng vào thành. Trên đường cái người đến người đi, lại không người nào biết kia chính là chúa tể sau này của họ ── tân quân Hoàn Nhan Hy.

Tố Phiêu Phong ở trong xe hướng ra phía ngoài nhìn lại, chỉ thấy khắp nơi đều có cờ xí Kim Liêu, quân binh trên tường thành đều một thân ăn vận Kim Liêu chiến phục, uy phong lẫm lẫm, không khỏi một trận đau xót tận xương tủy. May mà nơi ngã tư đường phồn hoa như cũ, lại đều là tập tục xưa của Đại Tề, cũng cảm thấy an ủi đôi phần.

Hoàn Nhan Hy lên xe, tựa như tranh công nói: “Phong Phong, ngươi xem trẫm vẫn không quấy rầy dân chúng, áp bức bọn họ phải theo phục sức phong tục Kim Liêu. Mãn thành phồn hoa này, nhìn bề ngoài thật ra vẫn giống như trước, ngươi chắc là vẫn cảm thấy thân thiết đôi chút? Còn có, ngươi xem mọi người cười vui như thường, nỗi đau mất nước so với ngươi nhẹ không biết bao nhiêu lần đâu. Không phải trẫm khoe khoang, thời điểm Tề Đế tại vị, dân chúng làm sao có thể giống như bây giờ yên vui thái bình. Cái gọi là dân làm trọng, xã tắc thứ chi, quân vi khinh. Có thể thấy được chỉ cần khiến cho thiên hạ dân chúng thái bình thịnh thế, người nào ngồi trên long tọa cũng không quan trọng, ngươi cũng không tất yếu hận trẫm như vậy.”

Tố Phiêu Phong không để ý tới hắn, vẫn đang ngưng thần nhìn ngoài cửa sổ, Hoàn Nhan Hy không chút nào nổi giận, hì hì nở nụ cười, đang muốn mặt dày vì mình ca công tụng đức một phen, Tố Phiêu Phong lại bỗng nhiên quay đầu, còn chăm chăm nhìn hắn. Hoàn Nhan Hy chưa bao giờ nhìn thấy ánh mắt của y như vậy, đang trong lòng lo sợ, không biết Tố Phiêu Phong lại muốn dùng từ ngữ gì để chửi mắng hành vi tự khoe khoang có chút đê tiện này của hắn, đã thấy y hơi mỉm cười, nhẹ nhàng nói một tiếng: “Cảm tạ.”



Ghi chú:

(*)Hai câu thơ trong “Quá Linh Đinh Dương” của Văn Thiên Tường

Quá Linh Đinh Dương

Tân khổ tao phùng khởi nhứt kinh,

Can qua liêu lạc tứ châu tinh.

Sơn hà phá toái phong phiêu nhứ,

Thân thế phù trầm vũ đả bình.

Hoàng Khủng than đầu thuyết hoàng khủng,

Linh Đinh dương lý thán linh đinh.

Nhân sanh tự cổ thùy vô tử,

Lưu thủ đan tâm chiếu hãn thanh.

Dịch nghĩa:

Qua biển Lênh Đênh

Cay đắng do từ một sách kinh

Bốn năm quạnh quẽ cảnh đao binh

Bông tung gió: vỡ tan sông núi

Gió đập bèo: chìm nổi kiếp mình

Ghềnh Sợ Hãi kể niềm sợ hãi

Biển Lênh Đênh than nỗi lênh đênh

Xưa nay hỏi có ai không chết

Hãy để lòng son chiếu sử xanh

Nguồn: http://vi.wikipedia.org/wiki/V%C4%83n_Thi%C3%AAn_T%C6%B0%E1%BB%9Dng

(**) Trích từ “Thanh Thanh Mạn” của Lý Thanh Chiếu

Thanh Thanh Mạn 

Tầm tầm mịch mịch, lãnh lãnh thanh thanh, thê thê thảm thảm thích thích.

Sạ noãn hoàn hàn thời hậu, tối nan tương tức

Tam bôi lưỡng trản đạm tửu, chẩm địch tha, vãn lai phong cấp?

Nhạn quá dã, chính thương tâm, khước thị cựu thì tương thức

Mãn địa hoàng hoa đôi tích, tiều tuỵ tổn, như kim hữu thuỳ kham trích?

Thủ chước song nhi, độc tự chẩm sinh đắc hắc?

Ngô đồng cánh khiêm tế vũ, đáo hoàng hôn, điểm điểm tích tích.

Giả thứ đệ, chẩm nhất cá sầu tự liễu đắc?

Dịch từ:

Điệu Thanh thanh mạn

Lần lần, giở giở, lạnh lạnh lùng lùng, cảm cảm thương thương nhớ nhớ

Thời tiết ấm lên lại rét, càng thêm khó ở.

Rượu nhạt uống đôi ba chén, sao chống nổi chiều về gió dữ?

Nhạn bay qua, đang đau lòng, lại đúng bạn quen biết cũ.

Chồng chất hoa vàng khắp chỗ, buồn bực nỗi, giờ đây còn ai bẻ nữa.

Đen kịt nhường kia, một mình giữ bên cửa sổ?

Cây ngô đồng gặp mưa bay, buổi hoàng hôn thánh thót giọt nhỏ.

Nối tiếp vậy, ghê gớm sao, sầu kia một chữ!

Nguồn: http://machuong.thivien.net/index.php?action=printpage;topic=32.0

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.