Tù Binh (Lê Hoa Yên Vũ)

Chương 17: Chương 17




CHƯƠNG 32

Tim Hoàn Nhan Hy đột nhiên nhảy thót lên cổ họng, không chớp mắt mà nhìn chăm chú Tố Phiêu Phong, lưu ý hành động của y. Chỉ thấy y ngạc nhiên ngẩng đầu, đợi đến khi thấy rõ người đang đi tới, trên mặt hiện ra vẻ kích động đã nhiều ngày không thấy, thanh âm cũng hiện ra một tia run rẩy, phảng phất như không dám tin mà nói: “Cẩm. . . . . . Cẩm hoa. . . . . .” Lời chưa dứt, đã giãy dụa từ trên giường đứng dậy, Tử Nông liền bước lên phía trước đỡ lấy.

Hoàn Nhan Hy lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, biết Tố Phiêu Phong vẫn chưa hoàn toàn biến thành kẻ tâm đã chết, khóe miệng hơi lộ ra một mạt ý cười, hắn xoay người rời đi, Tử Nam cũng nhẹ nhàng lui ra, đi theo phía sau hắn nói: “Chủ tử, không nghe xem bọn họ nói gì sao?”

Hoàn Nhan Hy vui vẻ nói: “Không cần, chỉ cần biết rằng y còn sống là được.” Nói xong mỉm cười, lẩm bẩm: “Phong Phong a Phong Phong, trẫm sớm đã biết, ngươi là một nam nhi như vậy, tuyệt không bởi vì điểm đả kích này liền biến thành cái xác không hồn, chính là vẫn nhịn không được mà lo lắng thôi.” Lại đối Tử Nam nói: “Để cho Hứa Cẩm Hoa kia ở lại trong cung một đêm đi, bọn họ bạn cũ gặp lại, nhất định có rất nhiều lời muốn nói.” Nói xong lặng yên, sau một lúc lâu mới nói: “Aiz, Phong Phong Phong. . . . . . cũng nên có người hảo hảo bồi y trò chuyện.”

Tử Nam thấy trên mặt hắn có một tia cô đơn, vội nói tránh đi: “Chủ tử, nô tỳ mới biết nguyên lai tên tự của công tử kêu là Nhược Chi, ha hả, nô tỳ cảm thấy được tên này thật dễ nghe, ngài nghĩ sao?”

Hoàn Nhan Hy gật gật đầu, vừa cười vừa nói: “Bất quá trẫm vẫn thích gọi y là Phong Phong hơn, trẫm mỗi lần gọi y như vậy, đều cảm giác y chính là bảo bối nằm gọn trong tay trẫm, trẫm. . . . . . thích loại cảm giác này.”

Hai người vừa đi vừa nói, chợt thấy phía trước có một thân ảnh xinh đẹp, Tử Nam liền gọi: “Tử Diễm.” Gọi xong kinh ngạc nhìn về phía Hoàn Nhan Hy: “Nàng không phải ở Úc phủ giúp Úc tướng quân xử lý mọi sự sau cuộc chiến sao? Sao lại đột nhiên trở về?”

Hoàn Nhan Hy cũng cảm thấy kinh ngạc, liền thấy Tử Diễm tiến đến, dung nhan đoan chính thanh nhã tràn đầy vẻ xơ xác tiêu điều, nhìn thấy hắn liền thẳng tắp quỳ xuống, cũng không vấn an gì mà chỉ nói: “Tử Diễm khẩn cầu chủ tử thu hồi mệnh lệnh đã ban ra.” Không khỏi lại kinh ngạc, vội hỏi: “Bình thân, có chuyện gì cứ hảo hảo nói, muốn khiến cho trẫm thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, cũng không nói rõ ràng, rốt cuộc là mệnh lệnh đã ban ra nào đã chọc đến ngươi?”

Tử Diễm cũng không đứng dậy, lạy một cái lại nâng đầu lên trịnh trọng nói: “Việc lập Tố Phiêu Phong vi hậu, Tử Diễm khẩn cầu chủ tử thu hồi mệnh lệnh đã ban ra.”

Hoàn Nhan Hy càng lắp bắp kinh hãi, cũng không hỏi lại. Nhìn nàng thật lâu sau, bỗng nhiên trầm thanh nói: “Điều đó không thể, ngươi không cần nói thêm. Ý trẫm đã quyết, ngày đó ngươi thích liền đến hỗ trợ thu xếp, không thích thì cứ ở lại trong phòng.” Nói xong xoay người bước đi.

Tử Diễm cũng không đuổi theo, bốn người các nàng đi theo Hoàn Nhan Hy lâu ngày, rất hiểu tính nết của hắn, phàm là hắn hỏi cũng không hỏi mà nói ra như vậy, liền cho thấy sự tình không còn đường cứu vãn, đừng nói chính mình chỉ là một nô tỳ nho nhỏ, chính là cả triều văn võ toàn bộ phản đối cũng không có biện pháp. Nàng đưa lưng về phía Hoàn Nhan Hy mà quỳ gối, sắc mặt trắng bệch, lẩm bẩm nói: “Hoàng Thượng a, ngài ngược ý thiên hạ lập nên một nam hậu đã là không nên, huống chi nam hậu này còn là một tù binh chí tử không hàng. Tử Diễm không nghĩ tới ngài lại bị Tố Phiêu Phong mê hoặc đến như vậy, ngày sau cứ tiếp tục thế này, chẳng phải sẽ thành ra nói gì nghe nấy sao. Vất vả đoạt được giang sơn, chỉ sợ trong nháy mắt đã bị Tố Phiêu Phong kia không tốn chút nhân lực mà đoạt trở về.”

Nói đến Tố Phiêu Phong, cùng cố nhân gặp lại, không khỏi vừa bi vừa hỉ. Hứa Cẩm Hoa này ngày đó cùng y làm quan trong triều, hai người thập phần hợp ý, chẳng qua Hứa Cẩm Hoa là quan văn, cho nên sau khi Tố Phiêu Phong xa phó biên cương liền không cơ hội gặp lại, hiện giờ hai người nhìn thấy đối phương, tất nhiên là vô cùng kích động vui sướng, lại thêm dưới tình huống như vậy, cũng thập phần thổn thức cảm thán một phen.

Tố Phiêu Phong do dự trong chốc lát, cuối cùng nói: “Sau khi mất nước ngươi thế nào? Cũng bị nhốt trong lao sao? Ta vẫn lo lắng, ngươi trời sanh tính ngay thẳng, tất nhiên là không chịu hàng, ta thật sợ sau khi Úc Thương đánh hạ Đô Duyên, ngươi sẽ trước mặt mọi người khiến hắn chán ghét, gây nên họa sát thân. Ta lại không dám hỏi, Hoàn Nhan Hy kia chuyên lấy binh sĩ của ta đến uy hiếp ta thuận theo hắn, nếu biết sự tồn tại của ngươi, tự nhiên muốn bắt ngươi tác pháp, aiz!” Nói xong thở dài một tiếng.

Hứa Cẩm Hoa cười khổ nói: “Ngươi thật sự thấu hiểu ta, chỉ tiếc ta trước khi nước nhà mất cũng đã bị giam vào tử lao, làm sao có cơ hội kia.”

Tố Phiêu Phong ngạc nhiên nói: “Trước khi vong quốc, nói như vậy Hoàng Thượng, vì sao, ngươi sao lại đắc tội hắn?”

Hứa Cẩm Hoa hít một tiếng nói: “Chẳng lẽ ngươi lại đoán không ra? Hoàng Thượng bốn phía thổ mộc tu kiến Tận Tình Uyển, khiến dân chúng lầm than không nói, nghiêm trọng hơn là lại đem quân lương của ngươi đều ăn chặn đi, hoàn toàn không lo lắng một chút hậu quả, ta thật sự nhịn không được, hướng hắn tiến gián, chỉ nói một câu ‘biên quan khổ hàn chi địa, nếu không có lương thảo quân lương, Tố tướng quân làm sao có thể ngăn cản hổ lang chi sư Kim Liêu, Hoàng Thượng chỉ lo hưởng lạc trước mắt, lại không biết Tận Tình Uyển chính là nguyên căn dẫn đến họa vong quốc sau này.’ liền bị bọn tiểu nhân bắt lấy cơ hội, nói ta chửi mắng Hoàng Thượng, nguyền rủa Đại Tề mất nước, Hoàng Thượng cũng sớm không ưa cách nói chuyện của ta, thế là lợi dụng tội danh này giam vào tử lao, sớm định ra ngày Tận Tình Uyển kiến thành liền xử trảm ta, ai ngờ lúc kiến thành, Úc Thương đã tấn công đến đây, hắn phải đối phó bao nhiêu chuyện nên không nghĩ đến chuyện giết ta, bỏ qua một cái mạng này.” Nói xong thở dài không thôi, Tố Phiêu Phong nhìn thẳng vào hắn, đúng là nghe xong liền giật mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.