Tù Binh (Lê Hoa Yên Vũ)

Chương 22: Chương 22




CHƯƠNG 37

Bất giác mặt trời đã lên cao, Tố Phiêu Phong từ từ tỉnh dậy, mới vừa cử động thì toàn thân lại không một chỗ không đau nhức, xương cốt đều như bị tan ra, vừa muốn giãy dụa ngồi dậy, Tử Nông đã vào đến, đè lại nói: “Nương nương trước nghỉ ngơi một chút, để Tử Nông giúp người hoạt lạc gân cốt rồi hãy ngồi dậy.” Chợt thấy Tố Phiêu Phong ngẩng đầu, hai mắt lại dẫn theo một tia khẩn cầu nói: “Tử Nông cô nương, cầu ngươi đừng gọi ta như vậy, vẫn cứ gọi là công tử được không?”

Tử Nông trong lòng cứng lại, liền biết trong lòng Tố Phiêu Phong vẫn không an ổn, trong lòng hít một tiếng, gượng cười nói: “Có gì không được chứ? Người đã trở thành chúng ta . . . . . . Phân phó cái gì chúng ta đều phải nghe theo, huống chi gọi công tử cũng thuận miệng, thật đúng là không nên sửa lại.” Nói xong gọi mấy cung nữ lên, hầu hạ y rửa mặt chải đầu xong, lại truyền bữa sáng, hỏi Tố Phiêu Phong: “Công tử còn có điều gì muốn phân phó không?”

Tố Phiêu Phong lặng yên một lúc lâu, bỗng nhiên nói: “Ta muốn vào lao. . . . . . Xem bọn hắn.” Lời còn chưa dứt, Tử Nông đã vội vàng nói: “Có gì hay đâu mà xem.” Thấy Tố Phiêu Phong nghi hoặc nhìn mình, vội định thần nở nụ cười, vừa đem đệm chăn trên giường sắp xếp lại, vừa nói: “Ý của nô tỳ là nói công tử thân mình còn không thoải mái, huống hồ trong phòng giam có phải nơi tốt lành gì ? Huống chi những người đó đại khái đã sớm trở về rồi. Ta hôm qua rõ ràng nghe thấy Hoàng Thượng đã phân phó Tử Nam đi thả người.”

Tố Phiêu Phong thấy vẻ mặt nàng chợt lóe lên, trong lòng đã nghi hoặc nhưng trên mặt cũng không động thanh sắc, thản nhiên nói: “Nếu như thế, ngươi đi tìm hai quyển sách đến cho ta đọc đi.” Tử Nông lúc này mới cười tươi nói: “Ân, ta đi ngay.” Không nghĩ chân trước của nàng mới vừa đi, Tử Lưu chân sau liền tiến vào, tả hữu nhìn xung quanh một hồi, ngạc nhiên nói: “Công tử, Tử Nông không ở trong này sao?”

Tố Phiêu Phong nói: “Mới ra ngoài, ngươi tìm nàng có việc?” Nghe Tử Lưu trả lời: “Đúng vậy, tìm nàng lĩnh tiền.” Lời vừa ra khỏi miệng mới phát giác không đúng, vội vàng nhìn phía Tố Phiêu Phong, gấp gáp giải thích nói: “Tử Nông. . . . . . Nàng giữa bốn người chúng ta là người lo chưởng quản tiền lương xuất nhập, các phi tử của Hoàng Thượng cũng không quản việc này. Bất quá công tử, à không, là nương nương, nương nương người đã là hoàng hậu, việc này nếu người muốn xen vào, là nên do người quản.” Nhìn thấy ánh mắt sáng quắc của Tố Phiêu Phong nhìn mình, nàng mới ý thức được chính mình giống như đang nói quá nhiều, chột dạ cười gượng, vội nói: “Cái kia. . . . . . Nương nương. . . . . . Nô tỳ còn có việc, xin phép ra ngoài trước.”

Tố Phiêu Phong càng thấy kỳ quái , hôm nay là sao vậy? Tử Lưu ngày thường không biết trải qua bao nhiêu trường hợp lớn nhỏ nên sẽ không dễ kích động đến như vậy. Chuyện này nhất định có quỷ. Y âm thầm suy nghĩ, chính là cũng biết điều mờ ám này mình muốn hỏi cũng sẽ không tra ra, chi bằng các nàng chính mình tự nói ra. Thật khéo là Tử Nông lúc này đã trở về, Tố Phiêu Phong liền đọc sách chốc lát, phút chốc chỉ cảm thấy thân mình buồn ngủ, nghiêng người nhắm mắt dưỡng thần, trong lòng suy nghĩ đến thái độ kỳ quái của Tử Nông cùng Tử Lưu.

 

Chẳng lẽ là Hoàn Nhan Hy đem những người đó tất cả giết hết, rồi lại không thể nói cho mình sao? Tố Phiêu Phong nghĩ vậy cũng có thể, chợt lại phủ định đi, thầm nghĩ hắn còn muốn dùng những người đó uy hiếp mình, giết đối với hắn ngược lại vô dụng, tương lai chính mình nếu  nhất quyết muốn gặp người, hắn lấy ai đưa tới gặp mình đây. Huống chi y trong lòng thủy chung cảm thấy được Hoàn Nhan Hy mặc dù lãnh khốc vô tình, cũng bất quá là bởi vì đã làm Hoàng Thượng lâu ngày, không muốn dựa vào cảm tình xử sự mà thôi, tuy là tâm địa như thiết nhưng cũng không đến nỗi mất đi thiên lương. Tình cảnh ngày đó, hắn đổi từ người này sang người nọ, đại khái chính là muốn bức mình đáp ứng chuyện vi hậu, nếu mình tâm địa ương ngạnh không đáp ứng, hắn cũng không nhất định sẽ hạ thủ được. Nghĩ đến đây, không khỏi còn có chút hối hận, nhưng biết sự tình nếu lại một lần diễn ra như vậy, kết quả vẫn là giống nhau, vô luận như thế nào, mình cũng không dám lấy tánh mạng những người đó ra mạo hiểm.

Chợt thấy một trận tiếng bước chân nhỏ đến gần, tiếp theo sa trướng liền bị thả xuống. Tiếng bước chân nhẹ nhàng mà đi, chỉ chốc lát sau liền nghe được kế tiếp là thanh âm dễ nghe trẩm thấp, nén giận nói: “Có chuyện gì mà vội như vậy, một ngày tới tìm ta bốn năm lần, công tử mới ngủ thôi đó.” Đúng là Tử Nông.

Thanh âm kia chính là Tử Lưu, cười hỏi: “Nương nương thực đã ngủ chưa? Vừa rồi thật làm ta giật cả mình, suýt lộ ra dấu vết, chúng ta đến nơi khác nói tiếp, đừng đánh thức y.”

Tiếng bước chân hai người dần dần đi xa, còn nghe được thanh âm Tử Nông phân phó một cung nữ: “Ngươi đến các nơi trong cung truyền một lần, nhìn thấy hoàng hậu không được xưng hô nương nương, phải xưng là công tử.” Tố Phiêu Phong trong lòng cảm kích Tử Nông, ở nơi này liền rón rén theo cửa sổ đi ra, theo đuôi hai nàng, vì y đã là hoàng hậu, bọn thị vệ lúc này liền không dám ngăn cản.

Mắt thấy hai người ở trong tiểu đình hậu viên ngồi xuống, y liền chợt lánh người sau khối giả sơn thạch, nghe Tử Lưu thở ra một ngụm khí, lớn tiếng nói: “Ai nha, lúc này mới dám thoải mái  nói chuyện, số bạc diễn trò của bằng hữu thân nhân công tử, ngươi cũng nên phê cho ta đi.”

Bạc diễn trò? Tố Phiêu Phong càng thêm tò mò, vội lưu ý nghe Tử Nông nói: “Ta còn tưởng là chuyện gì, ngươi sao lại bị số bạc này che mắt, keo kiệt như vậy, vì chuyện này mà thúc giục ta, lỡ như bị công tử hiểu thấu, ta xem ngươi trước mặt Đại vương làm sao nói rõ công đạo.”

Tử Lưu cười nói: “Hiện giờ nên sửa thành Hoàng Thượng, ngươi còn cứ gọi Đại vương Đại vương. Ta vốn cũng không cần bạc, nhưng lão gia vừa gởi thư, cha mẹ muốn thay đệ đệ đón dâu lập tân phòng, ta mặc dù không thể quay về, lễ này ổng nên đưa đến, đồng thời cũng giúp đỡ trong nhà một chút, bởi vậy thượng nhưng lại không có tiền. Huống chi ngươi cũng biết, Hoàng Thượng khiến cho bằng hữu thân nhân của công tử phối hợp với ngài  diễn xuất tràng giết người kia cho công tử xem, hướng công tử bức hôn, cấp cho cho mỗi người những mười lượng bạc, cũng hai mươi mấy người, số lượng đâu phải nhỏ, ta khó khăn lắm mới dành dụm được . Ngươi nhanh phê cho ta, ta còn có mấy chuyện phải lo.”

Tử Nông theo trên người lấy ra phê điều, sớm có tiểu nha đầu dâng bút mực lên, vừa viết vừa cười nhạo nói: “Nhiều năm dành dụm như thế, ngươi không thể so với chúng ta, còn có thể lộng chút dược liệu trân quý đi bán, lúc này đã có đến hai trăm lượng bạc, thế nhưng lại dùng hết, nói ra có ai tin, ai ngờ ngươi đem số tiền này dùng cho chuyện như vậy. . . . . .” Một lời chưa xong, liền nghe thấy một thanh âm trầm thấp ẩn chứa ẩn nhẫn nói: “Đúng vậy, ta cũng muốn nghe một chút xem hơn hai trăm lượng bạc này dùng cho việc gì. Tử Lưu Tử Nông, lời nói mới rồi không đầu không đuôi, hiện giờ các ngươi thành thật hảo hảo nói cho ta nghe một chút.”

Hai người vừa nghe thấy thanh âm này, sợ tới mức hồn phi phách tán, đồng loạt quay đầu nhìn, chỉ thấy Tố Phiêu Phong mặt trầm như nước, từ sau giả sơn thạch hiện thân.

Tố Phiêu Phong mặc dù ngu trung, nhưng là một người tuyệt đỉnh thông minh, vừa nghe những lời của Tử Nông Tử Lưu, liền hiểu được bảy chữ bát phân, chính là cũng không dám tin rằng thân nhân của mình lại thông đồng với Hoàn Nhan Hy diễn trò lừa mình, lừa mình đáp ứng với Hoàn Nhan Hy làm hoàng hậu của hắn.

Tử Nông Tử Lưu đã muốn bị dọa cho choáng váng, chân tay luống cuống đứng ở nơi đó, ánh mắt căn bản không dám nhìn Tố Phiêu Phong, lắp bắp nói: “Công tử. . . . . .” Những lời còn lại một câu cũng đều nói không được.

Tố Phiêu Phong lạnh lùng nhìn các nàng, bỗng nhiên quay người lại, cười lạnh nói: “Hảo, các ngươi không nguyện nói cho ta biết, ta liền đến hỏi Hoàn Nhan Hy, hắn tổng có thể cho ta một lời giải thích.” Nói xong liền xoay người bước đi, chợt thấy trước mặt có hai bóng người hiện lên, vừa nhìn, Tử Nông Tử Lưu đã muốn quỳ gối trước mặt, gắt gao giữ chặt vạt áo y, than thở khóc lóc nói: “Công tử tha mạng a, nếu để cho Đại vương biết là hai chúng ta tiết lộ việc này, sẽ liền mất mạng, cầu công tử nể cảm tình thường ngày, tha cho chúng ta.”

Tố Phiêu Phong vừa thấy các nàng rơi lệ, tâm liền lập tức nhuyễn , dừng lại cước bộ nói: “Nếu muốn ta tha cho các ngươi, chi bằng đem chuyện này cẩn thận nói cho ta biết, yên tâm, ta sẽ không hướng Hoàn Nhan Hy hỏi chuyện. Nếu không cũng đừng trách ta không niệm tình cảm thường ngày.” Nói xong nâng hai người dậy, thấy các nàng liếc mắt nhìn nhau, Tử Nông nhân tiện nói: “Công tử nếu đã nói như thế, nô tỳ không dám lừa gạt công tử, thỉnh công tử ngồi xuống trong đình, đợi chúng ta tỉ mỉ nói cho người nghe.” Nói xong hai người đỡ Tố Phiêu Phong vào trong đình ngồi xuống.

Tử Nông lại nhìn Tử Lưu liếc mắt một cái, lúc này mới ngẩng đầu lên, nói: “Chuyện tới hiện giờ, cũng chỉ có thể nói, chỉ cầu công tử ngàn vạn lần chớ nói cho Đại vương. Kỳ thật đêm đó cử chỉ của người hoành kiếm tự vận hi sinh cho tổ quốc quả thật chọc giận ngài ấy, trở lại ngự thư phòng liền tuyên hình bộ thượng thư Hạ đại nhân đến, muốn hắn tra ra tất cả bằng hữu thân cận của người bắt lại, hảo áp chế người làm hoàng hậu. Ai ngờ ba ngày sau, Hạ đại nhân đem những người đều bí mật giam cầm lại thì Đại vương cũng dần dần tiêu khí đi một ít, nhìn đến thì chỉ thấy trong đó đủ lão nhân tiểu hài tử, phụ nữ có thai này nọ, tuy là những loại người có thể tuyệt đối áp chế người, chính là khi động thủ, lại phát giác không đành lòng. Đại vương tuy biết người nhất định không đợi đến khi các nàng chết mới chịu thỏa hiệp, nhưng xem thấy những người này đều không chịu được hù dọa. Nếu có người mất mạng, một là không thể nói rõ công đạo với người, thứ hai cũng thương thiên hại lí, thế là lại đem các nàng thả ra, ở lại một khu nhà nho nhỏ trong cung, đem kế hoạch của mình nói cùng các nàng. Lại dùng đạo lý thuyết phục, nói người làm hoàng hậu, Kim Liêu Đại Tề là người một nhà, ngày sau tuyệt không dung túng người Kim Liêu tự ý làm bậy, ức hiếp Tề nhân. Những người đó vừa nghe liền có chút vui mừng, chính là không đành lòng lừa người. Đại vương còn nói, ý ngài muốn người làm hoàng hậu đã định rồi , nếu các nàng không đáp ứng diễn trận này, ngài liền phải diễn giả làm thực, đến lúc đó thực tổn hại mạng sống của ai thì không tốt lắm. Những người đó đang còn do dự thì nữ tử mang thai kia, chính là người đã cùng người lớn lên, nàng cũng thật là người dám đảm đương, không đợi mọi người thương lượng, liền đứng lên đáp ứng chuyện này. Đại vương cũng thập phần cao hứng, đáp ứng các nàng chỉ cần người đồng ý làm hoàng hậu, mỗi người đều được thưởng mười lượng bạc, chính là nếu người thật sự là ý chí sắt đá, ngài cũng tuyệt không tổn thương tánh mạng bất kì ai trong bọn họ. Kể từ đó, những người đó liền không do dự nữa, còn nói mười lượng bạc không phải số nhỏ, lúc trước Tề chủ cầm quyền thì đủ cho các nàng sinh sống hai ba năm, bởi vậy càng bị thuyết phục. Rồi mới. . . . . . những chuyện tiếp theo công tử đều đã biết. Chỉ là những người đó cùng Đại vương diễn rất thật, đều gạt được người.”

Tử Lưu nói: “Cũng không nhất định vậy, công tử khi đó đã đói bụng mấy ngày, ý chí vốn bị ảnh hưởng, lại kiêm thêm tâm hoảng ý loạn, cho dù diễn không quá thật, cũng không thể nhận ra, chính là những người đó cũng không phải cố ý cô phụ công tử, thật sự là các nàng muốn diễn cũng phải diễn, không muốn diễn cũng phải diễn, nếu không đáp ứng Hoàng Thượng, có lẽ thực sẽ có họa sát thân, công tử không cần oán các nàng, nói các nàng đê tiện, không để ý đến tình cảm trước đây mà lừa gạt người, nếu đổi lại là ta, cũng chỉ có thể làm như vậy.”

Hai người nói xong, đều lén nhìn sắc mặt Tố Phiêu Phong, thấy biểu tình của y vẫn là thản nhiên như thường, thật sự nhìn không ra manh mối, chính khi còn đang lo sợ thì chợt thấy y nhẹ nhàng thở ra, lẩm bẩm: “Thì ra là thế, ta đã nói hắn không thể nào như thế ngoan độc.” Hai người hai mặt nhìn nhau, cùng có thái độ kinh dị, vì sao công tử lại biết, không những không oán hận Đại vương cùng bằng hữu diễn trò lừa y, trên mặt hình như còn có vẻ thoải mái, lại nghe Tố Phiêu Phong hỏi: “Nói như vậy, Hoàn Nhan Hy thật ra có hảo ý, vì sao sau việc đó cũng không nói cho ta biết? Vừa rồi ta vừa nói muốn đi hỏi hắn, các ngươi liền sợ tới mức như vậy, ta ban đầu chỉ hận hắn mất đi thiên lương, hắn nếu nói với ta, ta đối hắn chẳng phải còn tồn một phần hảo cảm sao?”

Tử Nông nói: “Đại vương mặc dù nghĩ như vậy, lại nói người nhất định không tin, ngài trái lại chẳng những bị người hận, còn bị người hoài nghi, ngài nói tình nguyện để người cho rằng ngài là hạng người lãnh khốc vô tình, cũng không thể để người nói ngài là kẻ hai mặt, nói dối lừa gạt người. Bởi vậy cũng không cho chúng ta lộ ra khẩu phong, sợ khiến người hoài nghi là thay ngài biện bạch, còn nữa, thân hữu của người tuy rằng bị ép buộc, rốt cuộc vẫn là cầm bạc lừa người, Đại vương cũng sợ người luẩn quẩn trong lòng, không biết tình cảnh bất đắc dĩ của các nàng mà nghĩ bị các nàng lừa gạt rồi thương tâm. Vì hai điểm này, liền lệnh cho chúng ta giữ nghiêm bí mật, ai ngờ trên đời này không có bức tường nào ngăn được gió, rốt cuộc vẫn để cho công tử biết được. Hiện giờ chỉ cầu công tử thương chúng ta, trăm triệu lần làm bộ như cái gì cũng không biết mới thỏa đáng, nếu không để Đại vương biết được, chúng ta chết không có chỗ chôn .” Nói xong lại đồng loạt quỳ xuống cầu xin, trên mặt đều là biểu tình kinh hoàng.

Tố Phiêu Phong nâng các nàng dậy, nói: “Yên tâm, ta không phải là người nói không giữ lời, việc này ta coi như không biết cũng được. Hai các ngươi cũng quá không có tiền đồ, cho dù lộ ra dấu vết để cho ta biết được, các ngươi là tâm phúc yêu tì của hắn, làm sao đến mức phải lấy cái chết tạ tội chứ?”

Tử Lưu nói: “Công tử có điều không biết, chúng ta cùng Hoàng Thượng thuở nhỏ là cùng nhau lớn lên, vui đùa đều có, duy chỉ có mệnh lệnh của Hoàng Thượng không dám phạm sai lầm nhỏ nào, nếu không trọng trách khó tránh khỏi, ngày đó Hoàng Thượng đã nói qua, ai nếu không kín miệng để cho công tử biết liền đem đầu đến gặp ngài. Cố là làm cho chúng ta lúc nào cũng cảnh giác, biết được tính nghiêm trọng của chuyện này. Nhưng nếu thực phạm vào, Hoàng Thượng cũng không lưu tình. Ngài thường nói, chúng ta vốn là người tâm phúc của ngài, sủng nịch vô cùng, nếu ngay cả mệnh lệnh của ngài cũng không vâng theo coi trọng, đó là thị sủng sinh kiêu, lưu lại liền nguy. Bởi vậy ở ngày thường địa vị cấp bậc mặc dù không nghiêm khắc nhưng hoàng mệnh này nửa điểm cũng không dám cãi lời.”

Tố Phiêu Phong im lặng, trong lòng mặc dù thấy Hoàn Nhan Hy thực làm như vậy không khỏi tàn nhẫn, nhưng cũng bội phục hắn trị sự có cách. Người này thật sự là không đơn giản. Y trong lòng nghĩ như vậy, cảm tình đối Hoàn Nhan lại trở nên phức tạp, trong lúc nhất thời cũng không biết nên kính hay nên hận, chỉ nâng các nàng dậy nói: “Tốt lắm, đứng lên đi, ta sẽ không cho hắn biết là được.”

Tử Nông cùng Tử Lưu đều thập phần cảm kích, Tử Lưu bỗng nhiên nói: “Đại ân đại đức của công tử, nô tỳ suốt đời khó quên. Danh tiếng nhân nghĩa của công tử, ta khi ở Kim Liêu đều đã nghe nói, hiện giờ làm hoàng hậu, chúng ta tất nhiên là cao hứng tâm phục, nhưng phải nhắc nhở công tử một tiếng, ta lần trước nghe Tử Nam nói, Tử Diễm tựa hồ đối với việc người làm hoàng hậu phi thường bất mãn. Ai, chúng ta bốn người tuy nói tình đồng tỷ muội, nhưng tính tình khác nhau rất lớn, mà nàng lại là người đã hạ quyết tâm thì nhất quyết không quay đầu lại, chuyện đã nhận định, dù là Đại vương cũng không khuyên được, cho nên nô tỳ thật sợ nàng đối với người gây bất lợi, thỉnh công tử trăm triệu lưu ý mới tốt.”

Tố Phiêu Phong gật gật đầu nói: “Đa tạ ngươi nhắc nhở, ta chú ý là được.” Trong lòng lại nói: “Ta là Tề nhân, lại là tù binh, vốn không nên vi hậu, Tử Diễm cô nương sợ ta mê hoặc Hoàn Nhan Hy, tự nhiên bất mãn, nàng nếu phải trừ ta, đó là vừa khéo, làm cho ta dỡ xuống cái danh hoàng hậu này, dù cho đánh mất tánh mạng ta cũng nguyện ý. Cảm kích nàng còn không kịp nữa là.” Mặc dù nghĩ như vậy, lại chưa nói ra, nơi này Tử Nông cùng y trở về, Tử Lưu như cũ đi đến hầu hạ Hoàn Nhan Hy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.