Tù Binh (Lê Hoa Yên Vũ)

Chương 38: Chương 38




CHƯƠNG 53

Lại nói Tố Phiêu Phong do dự sau một lúc lâu, thật ra y cũng muốn đến nghe một chút, dù sao y là một tướng quân, nhiều năm đều ở trên chiến trường dốc sức tận tụy, huống chi này còn quan hệ đến cuộc sống bách tính ở biên quan , nhưng hôm nay mình sớm đã không còn là tướng quân, nếu cùng đến với Hoàn Nhan Hy, hắn tuy rằng không thèm để ý, người khác vị tất lại nhìn vừa mắt, bởi vậy nên mới do dự.

Hoàn Nhan Hy nhìn ra tâm tư y, mỉm cười nói: “Tử Nông Tử Diễm, các ngươi hầu hạ Phong Phong đi theo trẫm.” Nói xong liền đi ra trước, hai người phía sau vội thay Tố Phiêu Phong rộn ràng chuẩn bị.

Nguyên lai là Tiểu Lăng quốc ở tây bộ biên thuỳ thấy bách tính biên quan bởi vì được giảm miễn thuế má, cuộc sống giàu có lên, bất giác nổi lên ngạt niệm, bỗng nhiên dẫn binh đánh lén, chuẩn bị đánh hạ vài toà thành trì, đánh cướp một phen. Ai ngờ đến Hoàn Nhan Hy tối coi trọng quốc phòng, tướng sĩ thủ biên mặc dù không nhiều lắm, cũng không phải như lính tôm tướng cua lúc còn là Đại Tề, bởi vậy khổ công một trận nhưng không được gì. Quốc chủ Tiểu Lăng quốc kia là vũ phu lỗ mãng, thấy sự không thành, càng thêm động khí, ỷ người trong nước đều là người tập võ cường hãn, liền công khai đối Kim Liêu tuyên chiến, bởi vậy binh lính biên quan phi ngựa báo nguy, thỉnh cầu tiếp viện.

Hoàn Nhan Hy hừ một tiếng nói: “Tiểu quốc mọi rợ, lại cũng dám phạm quân uy Thiên triều ta.” Nói xong trầm ngâm sau một lúc lâu, cùng Tố Phiêu Phong thương lượng: “Ngươi thấy việc này thế nào? Ta tuy có tính toán, lại muốn trước hết nghe ý kiến ngươi.” Khẩu khí hắn trịnh trọng nghiêm túc, hoàn toàn không phải xemTố Phiêu Phong là một người chốn hậu cung, mà chính là một tri kỷ cùng nhau nghiên cứu và thảo luận.

Tố Phiêu Phong biết dụng ý của hắn, trong lòng một trận cảm động, Hoàn Nhan Hy như vậy tín nhiệm y, thay y suy nghĩ, nếu mình lại lấy một lý do vô vị gì đó từ chối, thì thật sự không xứng với bao tình ý của hắn. Bởi vậy cũng nghiêm túc nói: “Tiểu lăng quốc tuy nhỏ, nhưng là du mục chi tộc, người trong nước lại ưa dùng vũ lực, bởi vậy sức chiến đấu không thể coi thường. Ngày đó ta đóng ở biên quan, có nghe thấy bọn họ thường xuyên quấy rầy bách tính, ta vì phòng bị các ngươi nên không dám đi trợ giúp. Bọn họ cũng vì ta đóng quân ở gần nên cũng không dám quy mô tiến công, liền như vậy dùng dằng, hiện giờ bọn họ tùy tiện phát binh, mặc dù không thành công, cũng không thể coi như không quan trọng, nên phái ra tướng lãnh đắc lực  đón đầu thống kích mới được, nếu không thể một tiếng trống nâng cao tinh thần hăng hái diệt đi uy phong của bọn họ, chỉ sợ càng kích động tính bạo lực đoạt lấy của người Tiểu lăng quốc, như vậy sẽ là đại phiền toái sau này của chúng ta.” Nói tới đây, thấy Hoàn Nhan Hy gật đầu nói: “Trẫm cũng nghĩ như thế.” Không khỏi thở dài: “Chính là ngươi. . . . . . Ai, Úc Thương đã sợ tội tự sát, thật ra phái ai đi mới tốt đây?”

Hoàn Nhan Hy cười to nói: “Phong Phong, ngươi cũng quá xem thường trẫm, chẳng lẽ Kim Liêu chúng ta ngoại trừ Úc Thương ra lại không có chiến tướng có thể đảm đương một trận sao? Đừng quên, Kim Liêu chúng ta chính là dân tộc sống trên lưng ngưa.” Nói xong đứng lên, bước thong thả vài bước, bỗng nhiên trở lại ôm lấy Tố Phiêu Phong nói: “Chúng ta trở về nghỉ ngơi đi, trẫm trong lòng đã chọn được người, ngày mai lâm triều lại bàn tiếp.”

Tố Phiêu Phong còn muốn phản đối, loại thời điểm này chính mình còn có tâm tư gì, nhưng Hoàn Nhan Hy lại cười hì hì làm như hiện tại không có chuyện gì, ôm lấy y trở về Tận Tình Uyển, khi đó trời đã mờ sáng, trên lối nhỏ trong cung đã có tốp năm tốp ba cung nữ thái giám, liền khiến cho Tố Phiêu Phong thật xấu hổ cực kì, vậy mà ngay cả một cái hố cho y trốn đi cũng không có. Trở lại Tận Tình Uyển, y cũng đã quên đau, trong ***g ngực phẫn hận, cũng bất chấp thân phận, can thiệp nội chính này nọ. Không hoà nhã trước đem Hoàn Nhan Hy răn dạy một chút, chụp cho hắn vài cái mũ như”Không làm việc đàng hoàng, qua loa khinh địch” linh tinh này nọ. Hoàn Nhan Hy mặc dù ủy khuất, nhưng thấy y chân đau chưa tiêu, cũng lắp bắp không dám thay chính mình biện bạch, thầm nghĩ chỉ cần có thể làm cho Tố Phiêu Phong quên đi chân đau, dù bảo mình ngồi xuống giặt tẩy y phục cũng được.

Mấy ngày trôi qua như thế, Hoàn Nhan Hà mỗi ngày tới cho Tố Phiêu Phong dùng dược, đau đớn kia vẫn khiến y tê dại, nhưng dần dần có chút cảm giác. Đến ngày thứ mười, Hoàn Nhan Hà đến xem xong, trên mặt lần đầu tiên lộ ra tươi cười thoải mái, đứng dậy hướng Tố Phiêu Phong nói: “Theo ta thấy không còn quá nhiều vấn đề, sau này hảo hảo luyện tập đi lại một chút, chỉ mấy ngày liền vẫn bách thắng tướng quân tung hoành sa trường.”

Tố Phiêu Phong cười khổ một tiếng nói: “Đừng nói đùa nữa, chẳng lẽ không nghe thấy ‘nhất nhập hầu môn thâm tự hải’ sao? Huống chi là cửa cung? Sa trường điểm binh, quay lại những năm tháng tung hoành, ta thật không dám hy vọng xa vời.”

Hoàn Nhan Hà thấy y thương cảm, cũng thấy thổn thức, vội chuyển hướng đề tài nói: “Nói thật, ta không nghĩ tới ngươi có thể chịu được loại đau đớn này. Đúng rồi, mấy ngày hôm trước ta nghe nói biên cương lại nổi lên chiến sự, rốt cuộc tình hình chiến đấu như thế nào?”

Tố Phiêu Phong lắc đầu nói: “Chuyện này ta cũng thấy kỳ quái, Hoàn Nhan Hy làm như đã tính trước kỹ càng, lại không không thấy tin chiến thắng, ta mỗi khi hỏi hắn, hắn đều lấy lời này ý nọ lấp liếm. Khi đứng đắn, hắn lại nói vẫn còn đánh tới đánh lui, ai, thật không hiểu hắn đang nghĩ gì. Ta nếu hỏi thì khiến người khác cho là ta muốn tham gia vào chính sự. Nếu không hỏi, ta lại nhịn không được. . . . . .” Lời y nói chưa xong, Hoàn Nhan Hà liền nhịn không được cười nói: “Ngươi là tâm hệ thiên hạ, tự nhiên quan tâm, cũng đừng suy nghĩ quá nhiều, cái gì mà tham gia vào chính sự, gia sự của hoàng đế cũng là quốc sự, huống chi hoàng huynh cũng không xem ngươi là người ở hậu cung, ta thấy hắn đối với ngươi rất mực tôn trọng.”

Hai người đang nói, Hoàn Nhan Hy đã đi đến, Hoàn Nhan Hà trong lòng biết hoàng huynh hắn chỉ ước gì mình biến nhanh đi, vội đứng dậy cáo từ: “Ta còn có việc đi trước. Ngươi ngàn vạn lần phải nhớ luyện đi, cũng đừng quá mệt nhọc, vừa phải cho thỏa đáng.” Nói xong nhẹ nhàng rời đi, còn lại Hoàn Nhan Hy đi tới ôm lấy Tố Phiêu Phong, tâm tư lại không biết bay đi nơi nào, vẻ mặt suy nghĩ sâu xa, Tố Phiêu Phong nhìn mà không hiểu vì sao.

*

Sau một lúc lâu lại thấy mặt Hoàn Nhan Hy giãn ra cười hỏi: “Không cần dùng dược sao?” Tố Phiêu Phong lắc đầu, nói: “Hà Nhi nói đã tốt lắm, chỉ cần luyện đi nhiều là được.” Lại hỏi: “Chiến sự biên cương thế nào rồi? Ngươi rõ ràng nói cho ta biết, cũng đỡ khiến ta lo lắng, cũng không biết bách tính thế nào rồi.”

Hoàn Nhan Hy cười nói: “Ngươi đã quan tâm như vậy, sao không tự mình đi xem?” Lời vừa nói xong, Tố Phiêu Phong đã kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, thất thanh nói: “Ngươi nói cái gì? Hoàn Nhan Hy, ngươi có biết ngươi đang nói cái gì không?”

Hoàn Nhan Hy ôm y cười nói: “Trẫm tự nhiên biết chính mình đang nói gì. Phong Phong, chẳng lẽ ngươi sẽ không tưởng niệm đại mạc vô ngần, cát vàng ngàn dặm, tưởng niệm một mảnh chiến trường ngươi trả giá năm năm tâm huyết kia sao?”, Hắn nhẹ nhàng mở ra ngón tay của Tố Phiêu Phong vì kích động mà nắm chặt, trong giọng nói tràn ngập cảm tình chân thành tha thiết: “Trẫm biết ngươi tưởng niệm. Người như ngươi, không nên mãi ở hậu cung như ***g sắt này mà lãng phí, tuy rằng ngươi là hoàng hậu của trẫm, thân phận này vĩnh viễn cũng không có thể thay đổi. Nhưng ngươi không chỉ là ái nhân tri kỷ của trẫm mà cũng có thể là phụ tá đắc lực của trẫm, vào thời điểm như hiện nay, ngươi càng có thể trở thành trụ cột của trẫm, cùng trẫm đàm tiếu luận binh, thiêu đăng khán kiếm, chúng ta cùng nhau tạo lập nên thái bình thịnh thế, thành một phen sự ngiệp oanh oanh liệt liệt. Đây mới là nhân sinh đúng đắn của ngươi, ngươi nói xem có đúng không? Phong Phong.”

Tố Phiêu Phong đã muốn không biết nên nói cái gì, từng lời Hoàn Nhan Hy nói tựa như từng nhát búa tạ đều giáng vào tận sâu trong đáy lòng y. Nhìn ái nhân đang mỉm cười nhìn mình, ngàn vạn lời ngon tiếng ngọt đều không hơn một câu nói khiến cho y cảm động này, còn có một phần thật sâu cảm kích. Y chưa bao giờ nghĩ tới, sau khi bị bắt giữ, sau khi nước mất nhà tan, sau khi bị bắt làm kẻ đứng đầu hậu cung Kim Liêu, y thế nhưng còn có thể có một nơi dựng võ thế này, có cơ hội đền đáp bách tính quốc gia như vậy.

Hoàn Nhan Hy nhìn thấy thần sắc kích động trong mắt y, cười rồi lại nói thêm một câu: “Sao vậy, Phong Phong, có cần trẫm phong cho ngươi chức quan Đại tướng quân hoặc Tam quân Thống soái không?”, Hắn mới vừa nói xong, liền thấy Tố Phiêu Phong bỗng nhiên đứng lên, trịnh trọng nói: “Nếu ngươi thật sự có thể cho ta trở về chiến trường, Tố Phiêu Phong chỉ cần thân phận lão binh đã đủ rồi.” Vừa dứt lời, Hoàn Nhan Hy đã sợ tới mức nhanh chóng đỡ lấy y, liên thanh nói: “Không cần đi ngay bây giờ chứ? Chân này vẫn chưa hoàn toàn hồi phục mà, nhìn ngươi kìa, một chút cũng không quan tâm chính mình, dù có muốn đi, cũng chờ khôi phục a, huống chi ngươi không phải không biết, nếu trẫm muốn ngươi trở lại chốn cũ, kia trẫm cũng nhất định ngự giá thân chinh, cũng phải chuẩn bị một thời gian, ngươi sao lại lo lắng như vậy?”

Tố Phiêu Phong ngẩn ra, nói: “Còn cần gì vài ngày nữa, vậy chúng ta sẽ ra sao? Ngươi không phải nói thủ hạ tướng lãnh của ngươi đều là người có thể chinh chiến sao?”

Hoàn Nhan Hy cười nói: “Tuy nói A Lý Mộc cũng là nhân tài hiếm có, nhưng ngươi cũng biết, Tiểu lăng quốc cũng không phải ngọn đèn mờ, quốc chủ Tiểu lăng quốc kia lần này khởi xướng chiến chinh, là toàn quốc tấn công, bởi vậy trận chiến sự này cũng không phải dễ dàng liền thắng được. Bất quá ngươi yên tâm, dù như vậy, bọn chúng cũng không thể vượt qua Lôi Trì từng bước, bởi vậy cuộc sống của bách tính cũng không bị ảnh hưởng. Nhiệm vụ hàng đầu bây giờ của ngươi là nhanh chóng trị chân khôi phục như thường, chúng ta mới hảo xuất phát.” Nói xong bỗng nhiên hưng trí bừng bừng đứng lên nói: “Phong Phong, Hà Nhi không phải nói ngươi phải luyện đi nhiều sao? Trẫm cùng ngươi tập, thế nào?”

Tố Phiêu Phong nói: “Ngươi có bao nhiêu việc phải xử lý, làm sao có thời gian làm mấy việc này, ta cũng có Tử Nông. . . . . .” Lời chưa nói xong, Hoàn Nhan Hy đã nâng y dậy, cười nói: “Tạm thời không có việc gì, đến đây, trẫm đỡ ngươi, đi từng bước thử xem.”

Tố Phiêu Phong bất đắc dĩ, chỉ đành mặc hắn nâng dậy, chậm rãi đi nửa bước chân, lúc đầu còn có đau đớn, khi đặt chân xuống đất thì thấy nhẹ nhàng rất nhiều. Hoàn Nhan Hy ở bên cạnh tuy rằng cẩn thận nâng đỡ, cũng so với Tố Phiêu Phong còn khẩn trương hơn, thời tiết rét lạnh, trên trán hắn lại toát mồ hôi, liên tục nhắc nhở: “Chậm một chút chậm một chút. . . . . . Ai, không cần nâng cao như vậy. . . . . . Đúng, như vậy cũng rất tốt. . . . . .”

Trên con đường mòn trước Tận Tình Uyển chỉ thấy hai nam tử xuất chúng thong thả nhưng trầm ổn cùng tựa vào nhau bước đi. Tử Diễm, Tử Nông, Tử Nam, Tử Lưu bốn người ở trên lầu nhìn xuống, trong lòng thấy thật cảm động, thỉnh thoảng có thể nghe được vài tiếng nói nhỏ: “Phong Phong, trẫm ngày mai sẽ thượng triều sớm, ngươi chờ trẫm chải tóc cho ngươi. . . . . . Đúng rồi, hôm trước ngươi thích ăn điểm tâm này, trẫm sai người truyền cho ngự phòng biết, nói vậy hôm nay có thể đưa tới, nhân lúc còn nóng ăn. . . . . . Thuốc bổ này vẫn tiếp tục uống biết không? Không thích uống cũng không được, phải tự bức chính mình thôi, ngươi nửa năm nay chịu khổ nhiều lắm, hảo hảo dưỡng dưỡng, ngươi nếu không uống, trong lòng trẫm sao có thể chân chính thoải mái. . . . . .”

Một câu dặn dò ấm áp truyền đi trong gió lạnh, giữa sắc đông tiêu điều, nơi đình viện ánh dương lấp lánh đã có vài cọng cỏ nhỏ xanh nhạt, mang đến cho địa phương đóng băng kia một lũ xuân ý.

Chính văn hoàn

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.