Tù Binh (Lê Hoa Yên Vũ)

Chương 3: Chương 3




CHƯƠNG 3

Mặt trời buổi trưa treo trên khoảng không chiến trường ác liệt, xuyên thấu qua lớp cát vàng che phủ mặt đất, hướng thế gian phát ra ánh sáng thê mang mãnh liệt. Thỉnh thoảng sẽ có một chùm huyết hoa theo cát bụi tung bay giữa không trung. Cát trên mặt đất sớm đã loang lổ vết màu, thi thể một người trẻ tuổi bị phủ qua bởi chiến kỳ trên cát vàng, còn có thể nhìn thấy cánh tay đứt lìa nhìn ghê người, chiến tranh tàn khốc, thật sự không có ngôn từ nào có thể hình dung.

Càng tàn khốc chính là, trận đại chiến này chỉ có một kết cục, danh dự của quốc gia, dã tâm của quân chủ, an bình của dân chúng. Tiền cược cho trận chiến này thật là quá lớn, vô luận là Kim Liêu quốc hay là Đại Tề, cũng không thể không toàn lực ứng phó, vậy nên, họ không thể thua.

Hoàn Nhan Hy cùng Tố Phiêu Phong, hai tướng lãnh cao nhất, lúc này đang ở nơi trung tâm trận chiến triền đấu. Đôi bên đã mồ hôi thấm đẫm, áo giáp trên người có vẻ càng lúc càng nặng nề. Bỗng nhiên Hoàn Nhan Hy trầm tĩnh  mở miệng nói: “Thắng bại đã định, cần gì vô vị giãy dụa, ngươi nếu buông khí giới đầu hàng, trẫm bảo đảm ngươi vinh hoa phú quý, quan to lộc hậu. Hôn quân cùng tham thần  Đại Tề, đáng cho ngươi bán mạng như vậy không?”

Tố Phiêu Phong không nói, y biết lời Hoàn Nhan Hy nói là thật, thắng bại đã định, vô luận là tam quân tướng sĩ hay là chính mình. Hoàn Nhan Hy đến tận đây mới có thể cao giọng, chính mình cũng không thể mở miệng cãi lại, nếu không chân khí khó khăn ngưng tụ cũng sẽ thoát đi.

Trong mắt Hoàn Nhan Hy hiện lên một tia hàn quang, thanh âm lạnh lùng nói: “Ngươi nhưng lại kiêu căng như vậy, ngay cả lời trẫm cũng không thèm trả lời.” Trong lòng tức giận, đem hơn ba phần khí lực, thanh trường thương càng tăng thêm uy lực, như giao long nhập hải, mãnh hổ xuống núi. Tố Phiêu Phong từ trước đã phải chống đỡ khó khăn, giờ thì làm sao có thể chịu được, một thoáng không chú ý, đầu vai đã trúng một thương, máu tươi ồ ồ trào ra, nhiễm đỏ ngân giáp trên người, trước mắt y chỉ cảm thấy một mảnh mê muội, khóe miệng lộ ra một tia tươi cười ảm đạm, song mã lần lượt thay đổi, thân mình đã bị Hoàn Nhan Hy nhẹ nhàng bắt lấy. Ngưng tụ lại một tia chân khí cuối cùng đem nắm tay hướng đến khuôn mặt  anh tuấn gần trong gang tấc, lại sớm bị đối phương nhận ra, một bàn tay to nắm lấy cổ y, nhất thời làm cho y hoàn toàn hôn mê bất tỉnh.

*

Lần thứ hai tỉnh lại, không trung đã sao đầy trời, một mảnh trăng lạnh lan tỏa nhàn nhạt thanh huy. Dù gió không lớn nhưng cũng rét lạnh đến xương, Tố Phiêu Phong phát giác mồ hôi trên người  đã kết thành  một tầng băng mỏng, ăn mòn da thịt quanh thân. Ngân giáp đi theo chính mình nhiều năm cũng không thấy, nói vậy sớm đã bị địch nhân bắt đi như chiến lợi phẩm. Thanh âm chi chi của xe chở tù nhân trong màn đêm lại càng chói tai.

Một thanh âm nữ tử bỗng nhiên vang lên: “Doanh trại đã dựng, Đại vương lệnh ta mang Tố tướng quân đến doanh lý của ngài.” Trong bóng đêm từ từ hiển lộ hé ra gương mặt tuyệt sắc, thấy y tỉnh, không khỏi thản nhiên cười, đầy sao trăng sáng, đều bị khoảnh khắc tao nhã này của nàng làm cho lu mờ.

Hoàn Nhan Hy trong đại trướng, tỏ vẻ hoan hỉ, nhưng không cách nào hòa tan ánh mắt hàn băng của hắn. Thấy Tố Phiêu Phong tiến vào, trên mặt hắn nổi lên một tia tươi cười tàn khốc khiến kẻ khác kinh hãi, hắn lạnh lùng nói: “Tố tướng quân, ngươi có biết trẫm chờ đợi ngày này đã bao lâu không? Ba năm một tháng lẻ năm ngày, nhờ ơn trời cùng với sự trợ giúp của quân thần Đại Tề các ngươi, liền như thế dễ dàng hoàn thành mong muốn bình sinh của trẫm.”

Tố Phiêu Phong nhếch làn môi mỏng, ánh mắt kiên nghị nhìn Hoàn Nhan Hy, đã thấy hắn từ trên bàn ăn cầm lấy một cái đùi dê nướng đưa đến trước mặt mình, cười nói trêu tức: “Ngươi đói phải không? Ban đêm tác chiến, trẫm cảm thấy kỳ quái bách thắng tướng quân sao lại không nên việc như vậy. Cho đến khi thẩm vấn phó tướng của ngươi, mới biết nguyên do nội tình, chậc chậc, thật sự là đáng tiếc a, một thế hệ danh tướng, thế nhưng ngay cả bụng cũng không no mà đã phải lên chiến trường, tin này truyền ra, chỉ sợ không ai tin, ha ha ha.” Hắn bật ra tiếng cười cuồng vọng, Tố Phiêu Phong lại vẫn bất vi sở động, còn đem một đôi mắt lạnh lùng nhìn hắn.

Tiếng cười của Hoàn Nhan Hy im bặt, trầm tĩnh của Tố Phiêu Phong khiến cho hắn có chút căm tức, thật giống như chính mình đang diễn một vở hài kịch mà còn là một vai diễn vô nghĩa. Hắn một phen túm lấy cổ áo Tố Phiêu Phong, lạnh giọng nói: “Trẫm hỏi lại một lần, ngươi hàng hay không hàng.”

Tố Phiêu Phong cuối cùng mở miệng, thanh âm trong trẻo lạnh lùng nhưng thật êm tai: “Không hàng.”

Hoàn Nhan Hy đột nhiên buông tay, cười lạnh vài tiếng: “Vì sao? Trẫm nói qua, quân thần như vậy đáng cho ngươi vì bọn họ bán mạng sao?”

Tố Phiêu Phong từng chữ nói: “Mạng của ta, bán cho dân chúng Đại Tề.” Thanh âm kiên quyết, lời nói lại đầy khí phách.

Trong mắt Hoàn Nhan Hy như có ngọn lửa bị châm lên. Dáng người Tố Phiêu Phong rõ ràng so với hắn thấp bé, lúc này lại giống như so với hắn cao lớn hơn rất nhiều, ảo giác này làm cho hắn tức giận, càng làm hắn tức giận chính là khí độ thong dong kia, giống như thân là tù binh cũng không phải y, mà là chính hắn.

Một phen bấu lấy vết thương ở đầu vai Tố Phiêu Phong, Hoàn Nhan Hy vừa lòng nhìn thấy y cắn môi. Hắn mang ánh mắt ác độc điên cuồng nhìn y, từng chữ một chậm rãi nói: “Tố Phiêu Phong, ngươi đại khái không biết, trẫm đối địch nhân từ trước đến nay tâm ngoan thủ lạt, nhất là ngươi, trẫm không có nửa phần thương tiếc, ngươi có biết khi trẫm tưởng tượng đến ngươi sẽ bị trẫm tra tấn khóc lóc cầu xin tha thứ, trong lòng trẫm có bao nhiêu thống khoái không? Nếu không hàng, vậy ngươi liền chuẩn bị nghênh đón thủ đoạn trẫm thi triển ở trên người ngươi đi. Không cần nghĩ đến chuyện lấy cái chết mà hi sinh cho tổ quốc, tánh mạng mấy vạn tướng sĩ của ngươi, tất cả đều ở trong tay trẫm. Ngươi dám tự quyết, trẫm liền đem khổ hình trên người ngươi đem thực thi gấp bội ở trên người bọn họ, rồi mới toàn bộ giết chết, không lưu một người.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.