Tự Cẩm 2

Chương 126: Chương 126: Lại thấy ánh mặt trời




Trường Hưng Hầu thế tử nhìn thấy hành động của Nhị Ngưu sợ đến hồn phi phách tán, nghiêm nghị quát: “ Các ngươi còn đứng ngây đó làm gì, mau đánh chết con súc sinh kia đi!”

Chân Thế Thành giật giật đuôi lông mày.

Nếu như chỉ là sợ làm kinh sợ những tiểu cô nương này, Trường Hưng Hầu thế tử không cần thất thố như vậy.

Nói như vậy, dưới hoa cỏ thật sự có gì đó, bị con chó lớn không biết từ đâu đến ngửi thấy mùi vị khác thường?

Nhưng mà mảnh hoa cỏ này cũng không phải là mảnh hoa Thược Dược ——

Ánh mắt Chân Thế Thành di chuyển sang bên cạnh, quan sát kỹ lưỡng những cánh hoa cỏ cạnh bụi hoa Thược Dược này.

Một mảng lớn Thược Dược nở đến chói lọi, vàng nhạt đỏ nhạt, hết sức xinh đẹp.

Từ từ ——

Ánh mắt Chân Thế Thành co rụt lại, ánh mắt rơi vào chỗ không đáng chú ý nơi chân tường, nơi đó có một bụi hoa Thược Dược nhỏ so với những bụi hoa Thược Dược khác có vẻ buồn bã ỉu xìu hơn, tựa hồ muốn tàn lụi.

Thời tiết này Thược Dược tàn lụi cũng không kỳ quái, thế nhưng nghĩ đến Tú nương tử cùng Trì lão gia đều từng nói rằng dưới bụi hoa Thược Dược chôn thi thể nữ nhi, Chân Thế Thành dựa vào trực giác dưỡng thành khi đối mặt với bản án nhiều năm qua trong nháy mắt nghĩ thông suốt điểm then chốt liên quan trong đó.

Trường Hưng Hầu thế tử đây là có tật giật mình đi?

Ha ha, hắn nhìn quen quá nhiều hung thủ thông minh quá sẽ bị thông minh hại rồi.

Mấy gia đinh cầm côn bổng trong tay vây quanh Nhị Ngưu đang cố gắng đào đất.

Nhị Ngưu phát giác được nguy hiểm, chân trước còn đang đào đất, chân sau dùng sức đạp một cái đạp lăn người thứ nhất xông lên, ngay sau đó cái đuôi to quét qua, hất bay bụi đất làm mờ mắt hai người khác.

Lúc này nó rốt cục tạm dừng đào đất, nhe răng với hai người cầm trong tay côn bổng cuối cùng, trong cổ họng phát ra thanh âm gừ gừ.

Dưới ánh mặt trời, con chó lớn cao cỡ nửa người khí thế hùng hổ, lộ ra một đôi hàm răng bén nhọn lóe hàn mang.

Hai người không khỏi hai mặt nhìn nhau.

Nhị Ngưu lại không cho hai người quá nhiều cơ hội suy tính, tung người nhảy lên.

“Má ơi!” Hai tên gia đinh bị dọa đến mức quăng luôn côn bổng đang cầm trong tay, quay đầu bỏ chạy.

Con chó này quá dọa người, cứ như Độc Lang vậy!

Nhị Ngưu vừa lòng thỏa ý sủa một tiếng, quay đầu tiếp tục đào hố.

Cố gắng hoàn thành nhiệm vụ của nữ chủ nhân, nói không chừng nữ chủ nhân sẽ về nhà cùng nó —— Ý tưởng cực kỳ giản dị chợt lóe lên trong đầu chó lớn.

“Phế vật!” Trường Hưng Hầu thế tử hung hăng tát cho tên gia đinh bỏ chạy một bạt tai, quất đến nỗi gia đinh xoay một vòng tròn rồi té bịch té xuống đất.

Một tên gia đinh khác tỉnh táo lại, cắn răng một cái xoay người lại nhặt lên gậy gỗ dự định tiếp tục đối phó với con chó lớn.

Lúc này Chân Thế Thành mở miệng: “Chậm đã!”

Đám người cùng nhau nhìn qua.

Trường Hưng Hầu vẻ mặt xấu hổ tức giận, biểu hiện ra phản ứng nên có của chủ nhân một phủ sau khi ầm ỹ ra trò cười ở trước mặt người ngoài, Trường Hưng Hầu thế tử thì lại không giống vậy.

Hắn căn bản không để ý tới tiếng kêu của Chân Thế Thành, lại nhặt lên một cây gậy gỗ đích thân tiến lên đuổi chó lớn.

“Mau trở lại, coi chừng chó dữ làm bị thương ngươi!” Trường Hưng Hầu khẩn trương.

Chân Thế Thành cho hai thuộc hạ một cái ánh mắt ra hiệu: “ Còn không đi bảo hộ Thế tử!”

Hai tên thuộc hạ hiểu ý, cấp tốc chạy tới, một người giữ chặt Trường Hưng Hầu thế tử một người kéo cánh tay trở về, miệng nói: “ Thế tử đừng đặt mình vào nguy hiểm, để chúng ta đến đi.”

“Buông tay!” Trường Hưng Hầu thế tử mặt trướng thành màu gan heo, không biết là gấp hay là tức.

Nhưng thuộc hạ mà Chân Thế Thành mang đến rõ ràng có công phu trong người, mặc hắn dùng lực như thế nào đều khó mà tránh thoát, dưới tình thế cấp bách hai cái đùi liều mạng đá đạp lung tung, nhìn vô cùng chật vật.

Những quý nữ trốn ở các nơi vẫn chưa rời đi từng người đều mở to hai mắt nhìn.

Xem náo nhiệt vốn chính là thiên tính của con người, không phân nam nữ già trẻ.

Có quý nữ cảm động nói: “Không nghĩ tới Trường Hưng Hầu thế tử phụ trách với khách nhân như thế, hạ nhân vô dụng lại không tiếc đặt mình vào nguy hiểm đi đuổi chó dữ.”

Một vị thiếu nữ thần sắc tỉnh táo mơ hồ nhìn ra mấy phần manh mối: “ Có lẽ không đơn giản như vậy, cho dù yến hội có chó dữ xâm nhập, thì biểu hiện của Trường Hưng Hầu thế tử cũng quá thất thố rồi......”

“Có ý tứ gì á?”

Thiếu nữ cười cười: “ Xem tiếp đi, ta luôn cảm thấy có náo nhiệt lớn để xem rồi.”

“ Ha ha, ta thích nhất xem náo nhiệt, vừa rồi quả thật quá dọa người, nếu như có náo nhiệt để xem, tạm làm bồi thường cũng được.”

Mắt thấy chó lớn đào đất đào đến nhanh chóng, Trường Hưng Hầu thế tử toàn thân đều bị mồ hôi lạnh ướt đẫm, khàn cả giọng hô: “ Các ngươi đều là người chết à, tùy ý để người ngoài làm thế với ta! Còn không kéo hai người này ra ——”

Ngừng nói, hắn trong nháy mắt thay đổi chủ ý: “ Không, trước tiên đem cái đồ súc sinh này đuổi đi đã, ai đuổi đi được trước thưởng một trăm lượng bạc!”

Có trọng thưởng tất có dũng phu, mấy tên gia đinh trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo.

Lúc này chó lớn lại chợt dừng lại.

Bị thần uy vừa rồi của chó lớn chấn nhiếp, nó dừng lại, mấy tên gia đinh cũng vô thức dừng theo.

Nhị Ngưu ngậm một chiếc giày nhìn về phía Khương Tự.

Làm một con chó lớn trung với nữ chủ nhân, phản ứng đầu tiên của nó là đào được bảo bối liền tranh thủ thời gian hiến cho chủ nhân.

Khương Tự lặng lẽ chỉ chỉ Chân Thế Thành.

Nhị Ngưu vẫy vẫy cái đuôi, vui vẻ chạy đến trước mặt Chân Thế Thành nhả giày xuống.

Trên giày dính đầy bùn đất, sớm đã nhìn không ra nhan sắc ban đầu, nhưng Chân Thế Thành vẫn liếc mắt một cái liền phân biệt ra được, đây là một chiếc giày thêu!

“Gâu gâu ——” Nhị Ngưu hướng về phía Chân Thế Thành sủa hai tiếng.

Đều đã đào ra bảo bối cho ngươi, ngươi có thể nói một câu được không, là khen ngợi ta hay là khen ngợi nữ chủ nhân đều được.

Cùng lúc đó, hai tên gia đinh chân mềm nhũn ngồi phịch ở trên mặt đất.

Hai người đó chính là gã sai vặt phụ trách chôn xác, Lộ Tử cùng An Tử.

Hai người mặt như màu đất, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu: Xong rồi, xong rồi!

Bọn hắn đêm đó gặp nữ quỷ, thực sự quá sợ hãi, đào hố muốn cạn hơn trước kia, không nghĩ tới lại bị một con chó đào ra giày!

Cách đó không xa tiếng nghị luận nhao nhao vang lên.

“ Ôi, trong đất làm sao lại có thể đào ra giày nhỉ?”

“ Có lẽ có người ném ở đây cũng nên.”

“Không có khả năng, những quý phủ như chúng ta ai sẽ không có quy củ ném loạn giày như vậy, huống chi còn là giày thêu.”

......

Các loại nghị luận làm trong lòng Trường Hưng Hầu bỗng nhiên nổi lên một tầng mây đen, vô ý thức nhìn về phía nhi tử.

Chân Thế Thành cầm lên cái xẻng đặt ở chân tường, đi đến chỗ nơi đào ra hố sâu.

“Chân đại nhân ——” Trường Hưng Hầu không khỏi hô một tiếng.

Chân Thế Thành cười mà như không cười: “ Hầu gia, bản quan cũng tò mò trong đất tại sao lại đào ra giày thêu, bản quan quyết định đào thử xem sao.”

Đến lúc này, Trường Hưng Hầu thế tử ngược lại không vùng vẫy nữa, ánh mắt trở nên càng ngày càng thâm trầm, dần dần tìm về lý trí.

Không thể hoảng, cho dù đào ra thi thể lại như thế nào? Ai có thể chứng minh người chính là hắn giết? Đến lúc đó chỉ cần đẩy lên trên đầu hạ nhân, Trường Hưng Hầu phủ nhiều lắm chính là thanh danh bị hao tổn —— Những ý niệm này chợt lóe lên, Trường Hưng Hầu thế tử càng thêm tỉnh táo.

Chân Thế Thành từng chút từng chút đào đất, cũng may con chó lớn thông minh khác thường kia nhắm ngay một chỗ đã đào đến rất sâu, hắn chỉ đào mấy lần liền chạm đến cái gì đó, lập tức cất giọng hô thuộc hạ tới hỗ trợ.

Ngày càng đào rộng hơn, những hoa cỏ bị đào lên rất nhanh liền trở nên héo rũ.

Bởi vì lớp đất phía trên nhất rất tơi xốp, rõ ràng là mới xới qua, khi đào phạm vị mở rộng rất thuận lợi, không đợi quá lâu một cỗ thi thể bọc lấy ga giường liền được đào lên.

Mùi vị khác thường dần dần lan ra.

Sau nháy mắt yên tĩnh ngắn ngủi, quý nữ nhát gan liền hét ầm lên.

Trời ạ, trong hoa viên Trường Hưng Hầu phủ lại chôn thi thể!

“ Đào tiếp!” Chân Thế Thành nghiêm nghị nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.