Tù Cấm

Chương 11: Chương 11




CHƯƠNG 10

Một ngày nắng đẹp, độ ấm có chút tăng lên, sắp tới cuối đông, phỏng chừng tiếp đó không lâu mùa xuân sẽ đến.

Ngô Cảnh Thăng đứng ở ban công, hóng gió phơi nắng, cơ thể anh cường tráng rất ít khi sinh bệnh, cho dù là Tông Minh mỗi đêm tác cầu hoặc dạy dỗ, cũng không dùng thân thể anh ép buộc chuyện gì, chỉ cần cho anh ngủ ngon một giấc, tỉnh lại là hoạt bát nhảy nhót.

Có lẽ anh chính là trời sinh mệnh tiện, cho nên có giày vò cũng không sao.

Sáng sớm hôm nay tỉnh lại, Tông Minh đã không thấy, ngay cả tiểu Chu cũng thế. Hai người bọn họ ngẫu nhiên không biết vì sao biến mất, đôi khi là vài giờ sau xuất hiện, đôi khi là nhiều hơn vài ngày sau mới thấy bọn họ xuất hiện.

——Cho nên hai người bọn họ ai là chủ? Ai là tiểu tam? Ngô Cảnh Thăng bị nghi vấn đột nhiên nhảy ra trong đầu làm cho hưng phấn.

Jade: ‘tiểu tam’?! Vậy bé Thăng thừa nhận bản thân là vợ anh Minh nha ≧▽≦ *hưng phấn, hưng phấn*

Không nghĩ tới bản thân lại có loại giải trí tao nhã bằng suy nghĩ miên man này, Ngô Cảnh Thăng không khỏi cười khổ, một ngày hiện tại của anh thế nhưng phi thường ‘phong phú’, buổi sáng sắm vai nhân vật, buổi chiều ấm áp hẹn hò, ban đêm trên giường trao đổi.

Tông Minh không uống thuốc nữa, đó là chuyện duy nhất Ngô Cảnh Thăng cảm thấy vui mừng, mặc dù Tông Minh là tên biến thái tâm ngoan, nhưng có thể làm cho cậu ta cai nghiện, làm Ngô Cảnh Thăng dường như có một loại cảm giác hư vinh khi bản thân cứu vớt người khác.

Cũng không biết có phải hay không Tông Minh muốn kéo Cảnh Thăng cùng nhau chịu khổ, ban đêm trên giường trao đổi càng ngày càng mãnh liệt, thậm chí là gần như hung ác. Ngay lúc đầu Tông Minh chính là dùng đạo cụ nhỏ bằng trúc linh tinh nhét vào niệu đạo của anh, làm cho anh dù đạt tới cao trào cũng không bắn được, sau đó dần dần trở nên quá đáng, tỷ như dùng dây buộc chặt treo anh lên, không để ý anh khóc kêu dã man mà nhiều lần xỏ xuyên qua cơ thể bị treo của anh…

Làm cho Ngô Cảnh Thăng sợ hãi đều không phải Tông Minh ngược đãi ***, mà chính là anh…Thân thể lúc đầu chỉ cảm thấy khó chịu dần dần bắt đầu hưởng thụ loại đối xử này, có lúc Tông Minh bỏ qua ý muốn của anh, ép anh đeo khuyên vú, anh thế nhưng vì thế mà đạt cao trào…

Rõ ràng nghĩ không muốn như thế…Vì cái gì lại trong thống khổ tìm được khoái hoạt như vậy? Ngô Cảnh Thăng thất thanh khóc, thân thể vì mâu thuẫn lại sinh ra từng trận co rút khoái hoạt.

Tông Minh cúi thân xuống liếm láp dịch thể anh bắn trên bụng nuốt vào miệng, quyến luyến vuốt ve khuyên ở đầu nhũ anh, bạc thần duyên dáng xả ra một nụ cười mị hoặc – giống như ác ma đến từ vực sâu.

“A, Cảnh Thăng, thật tốt qua, anh về sau sẽ không bao giờ thích cùng nữ nhân làm tình nữa.”

Hàm ý của những lời này Ngô Cảnh Thăng so với ai khác đều hiểu được….Tông Minh vui sướng vì anh chẳng những bị đàn ông thao cho tới cao trào, còn có bản chất từ giữa ngược đãi mà đạt được khoái cảm.

Cho dù về sau Tông Minh bỏ rơi anh, thả anh trở về, anh cũng không khôi phục được cuộc sống bình thường…Tông Minh giống như giòi dính trên xương, cả đời như hình với bóng.

Sau khi Tông Minh đối xử hung ác với anh, liền nhẹ nhàng ôm lấy anh, ở mi mắt anh hạ xuống một nụ hôn không chứa một tia ***.

“Cho nên sẽ không có chuyện gì nữa, Cảnh Thăng.”

Khí tức ấm áp phả trên mặt anh, có chút ngứa.

Tại sao Tông Minh lại nói với anh như vậy?

Cái gì là không có chuyện gì, chỉ cần có Tông Minh, thì anh có thể ‘không có chuyện gì’ được sao?

Nhưng dù bất khả tư nghị, nhìn đôi mắt xinh đẹp mà tối đen của Tông Minh, khi đó anh lại sinh ra một loại…Một loại giống như thở phào nhẹ nhõm, có một cảm giác giải thoát.

Ngô Cảnh Thăng ngẩng đầu nhìn phía trời không xa xa, bờ vai mất tự nhiên run rẩy…Anh không rõ chính mình vì sao lại cảm thấy giải thoát? Anh muốn tha thứ, nhưng Tông Minh không buông tha anh…Anh rõ ràng muốn oán hận, lại mâu thuẫn không thể xóa bỏ hoàn toàn oán hận…Anh đã bị mắc trong lướt, giống như một con cá sắp chết, căn bản không thể giải thoát.

Ôn nhu lại hung ác, cảm tính lại lãnh khốc…Khoảng cách giữa biến thái và bình thường chênh lệch quá lớn, tư tưởng cùng phương pháp của Tông Minh căn bản là người bình thường không thể lý giải.

Ngô Cảnh Thăng thở dài một tiếng, thực đơn giản mà kết thúc nỗi buồn bực rối rắm mà gần nhất mỗi ngày đều phải tự hỏi, quyết định đi phòng bếp mở tủ lạnh, rót bia!

—— Một giờ sau, trong phòng khách lon bia chất thành núi, vị nữ đầu bếp ngoại quốc phụ trách ẩm thực yên lặng mà thêm trên hạng mục danh sách một thùng bia mới.

Lúc Ngô Cảnh Thăng tính giải quyết lon bia cuối cùng, Tông Minh cũng vừa vặn trở về, tiểu Chu thì giống như cũ làm âm hồn sau lưng anh ta.

Tông Minh nhíu mi, có chút không đồng ý nói: “Cảnh Thăng, anh tại sao lại có thể uống nhiều bia như vậy? Tối nay nhân huynh anh ăn không ngon làm sao bây giờ?”

Tiểu Chu chuyên tâm quan sát sàn nhà, sâu trong nội tâm anh thề tuyệt đối không có phát hiện Tông Minh hoàn toàn sai trọng điểm.

“Dạ dày chứa bia cùng dạ dày chứa cơm là không giống nhau.” Có thể là do uống nhiều rượu nên có nhiều can đảm hơn, Ngô Cảnh Thăng hiếm thấy trả Tông Minh một câu.

Tông Minh nghe vậy dở khóc dở cười, “Cảnh Thăng, anh cũng không phải trâu, chỉ có trâu mới có bốn cái dạ dày.”

“Dù sao chỗ chứa bia có vị trí khác, nếu uống nhiều cũng không sợ ăn không ngon.” Ngô Cảnh Thăng duy trì chân lý không thể chối bỏ.

“Cảnh Thăng, anh uống say.”

“Bia này uống chơi thôi, dù uống nhiều cũng sẽ không say!” Ngô Cảnh Thăng thật là không có say, nhiều lắm chỉ là say rất ít, đầu óc còn minh mẫn, chính là quản không được cái miệng.

Thấy Ngô Cảnh Thăng ánh mắt coi như thanh tỉnh, Tông Minh gật gật đầu, miễn cưỡng chấp nhận lý giải y không có say này.

“Uống xong hết lon này không được uống nữa, đợi lát nữa ăn cơm.”

Tiểu Chu khóe miệng hung hăng co rút, thái độ đến nơi đến chốn đối với cuộc sống như thế đúng là rất tốt, cho nên anh tuyệt đối không có phát hiện Tông Minh tựa như cái mụ mụ làm hư đứa nhỏ.

Phân phó tiểu Chu cho nữ đầu bếp đi chuẩn bị thức ăn, Tông Minh ngang nhiên ngồi xuống bên cạnh anh, hai tay chống cằm cười.

“Nè, Cảnh Thăng, chờ cơm nước xong, tôi mang anh đi đến một chỗ được không?”

Ngô Cảnh Thăng yên lặng ngửa đầu uống bia, anh cảm thấy vấn đề này anh không trả lời cũng được.

Quả nhiên, giây tiếp theo chợt nghe Tông Minh cười khanh khách nói: “Cảnh Thăng nói muốn cự tuyệt tôi cũng có thể, nhưng tôi sẽ làm như không nghe thấy, tôi thích bốn chữ mắt điếc tai ngơ này.”

Ngô Cảnh Thăng nhìn liếc mắt cậu ta một cái, ực một tiếng, hết lon bia.

Tông Minh rờ bụng Cảnh Thăng, vẻ mặt kinh ngạc. “Thật thần kỳ…Cảnh Thăng, anh uống nhiều bia như vậy, nhưng bụng một chút cũng không có to lên.”

“Tâm tình hôm nay của cậu hình như có vẻ tốt?” Tuy rằng Tông Minh không có biểu hiện rõ ràng, nhưng Ngô Cảnh Thăng chính là cảm giác được.

“Nhìn ra được sao? Ha ha, tôi rất vui vẻ, Cảnh Thăng có để ý tới tôi a.” Tông Minh cười run run bả vai lên tiếng, “Hôm nay tổng cộng có hai chuyện tốt, chuyện thứ nhất đã xảy ra, cũng là tôi đã giải quyết xong chuyện làm cho tôi buồn bực thật lâu; Chuyện thứ hai còn chưa xảy ra, bất quá nhanh thôi, mà Cảnh Thăng một lát nữa sẽ thấy được lễ vật mà tôi đã tốn công chuẩn bị từ rất lâu.”

“Nga, như vậy a, vậy tốt lắm.” Ngô Cảnh Thăng nói.

Tông Minh trề miệng, giống như đứa nhỏ làm nũng thất bại. “Cảnh Thăng, tiếp đó anh hẳn là phải tò mò một chút, phải dựa trên nguyên tắc mà hỏi đầy đủ hết vấn đề, như vậy tôi mới có cảm giác thành tựu.”

Được rồi, vẫn như cách cũ.

“Cậu chuẩn bị cho tôi lễ vật gì?”

Tông Minh thỏa mãn cười híp mắt, ôm thắt lưng Ngô Cảnh Thăng, tựa đầu tiến vào cổ anh cọ cọ, “Đây là bí mật, không thể nói cho anh, bằng không sẽ không có kinh hỉ.”

Ngô Cảnh Thăng ngay cả khí lực để trợn trắng mắt đều lười lãng phí.

Không bao lâu tiểu Chu liền đến báo tùy thời đều có thể dùng cơm, Tông Minh nắm tay Ngô Cảnh Thăng đến bàn ăn. Hôm nay Tông Minh thật sự vui vẻ, liên tiếp gắp cho anh rất nhiều đồ ăn, ở trong bát xếp thành một tòa núi nhỏ.

Ngô Cảnh Thăng cơ hồ ăn đến no vỡ bụng, nhưng anh không có biện pháp cự tuyệt Tông Minh gắp đồ ăn, bởi vì khi anh lộ ra dáng vẻ ăn không vô, Tông Minh dường như sẽ không có việc gì cười nói: “Dạ dày uống rượu cùng dạ dày ăn cơm là riêng biệt, Cảnh Thăng vừa rồi mới nói qua, không phải gạt tôi đúng không?”

Dạ dày người quả thật chỉ có một. Ngô Cảnh Thăng thề lần sau không bao giờ vì bia mà tra tấn dạ dày của chính mình nữa – bia là vô số, dạ dày chỉ có một.

Cơm nước xong, Tông Minh cũng không cho Ngô Cảnh Thăng cái gì thời gian tiêu hóa, liền lôi kéo anh hướng gara chạy.

“Hôm nay hẹn hò tạm thời hủy bỏ, đổi thành tặng lễ vật…Cảnh Thăng không cần khổ sở, phần lễ vật này sẽ không cho anh thất vọng.”

Anh không khổ sở, lại càng không thất vọng. Ngô Cảnh Thăng âm thầm bĩu môi khinh thường, nhớ là Tông Minh hôm nay vốn là tính đi ngồi vòng đu quay…Trong một số trường hợp, Tông Minh tựa hồ thật sự có vẻ tinh tế và lãng mạn của một cô gái?

Nhưng ý nghĩ này của Ngô Cảnh Thăng rất nhanh bị một câu kế tiếp của Tông Minh: “Tôi muốn ở vòng đu quay làm tình thật lâu, tốt nhất là ở chỗ thật cao hai người cùng nhau đạt cao trào” làm cho mất đi tan thành mây khói, nào có cô gái tinh tế lãng mạn nào có cái đầu chứa đầy suy nghĩ hình ảnh đồi trụy cấp ba như thế!

“Cảnh Thăng, tôi nói qua với anh chưa?” Ngồi ở phía sau, Tông Minh không chút nào ngại ngùng, tự nhiên mà cài dây an toàn cho Ngô Cảnh Thăng.

Lại là một câu hỏi không đầu không đuôi. Ngô Cảnh Thăng hỏi lại: “Nói qua cái gì?”

“Uhm, rất nhiều, tỷ như tôi kỳ thật còn một cái họ, Tông Minh là tên của tôi.” Nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Ngô Cảnh Thăng, Tông Minh cười nói: “Chính là tôi đã đem cái họ kia vứt bỏ.”

Đang khởi động động cơ tiểu Chu hai tay hơi hơi run lên, tóc phân tán trên trán dấu đi bóng ma xẹt qua trong mắt.

Ngô Cảnh Thăng mở to hai mắt nhìn, không dám tin hỏi: “Cậu làm như họ của cậu là bia lon sao? Uống hết thì ném?” Nếu Tông Minh không nói, anh vẫn nghĩ cậu ta chính là họ Tông tên Minh!

Hình dung của anh làm cho Tông Minh bật cười, “Cảnh Thăng, chúng ta phải thúc đẩy việc hồi phục tài nguyên bảo vệ môi trường, bia lon không thể tùy tiện quăng bậy đâu. Họ của tôi đúng là không phải bia lon, nhưng trên thực tế nó so với bia lon còn vô dụng hơn, ngay cả làm rác thải tái chế còn không được.”

Đây là lời khinh bỉ hả? Anh hiện tại nên cười không? Không cười có thể hay không bị ‘xử phạt’? Tư duy của biến thái luôn làm cho Ngô Cảnh Thăng thấp thỏm.

“Cậu…Cậu tại sao lại không cần họ của mình? Vì vậy mà một chút cũng không đề cập đúng không?”

Ngô Cảnh Thăng rất khó tưởng tượng nguyên nhân Tông Minh từ bỏ dòng họ, trước kia anh từng nghe thầy giáo ngữ văn Trung Quốc nói qua, dòng họ là một sự kiện trọng yếu quan trọng của tiến bộ văn minh nhân loại, từ cột mốc xã hội bầy đàn chuyển thành xã hội quan hệ hôn nhân huyết thống…Được rồi, bầy đàn, quan hệ hôn nhân huyết thống cái gì anh không rõ, cũng không gây khó khăn cho anh hiểu biết được tầm quan trọng của dòng họ.

“Tại sao phải vứt bỏ dòng họ của tôi a…” Tông Minh bên miệng mỉm cười, tầm mắt chuyển hướng tiểu Chu, “Này, cái vật này khi vứt bỏ đi có phải sẽ tốt hơn không?”

Tiểu Chu đẩy đẩy kính mắt, sắc mặt không đổi trả lời: “Ngài cảm thấy vô dụng, vậy vứt bỏ đi, dù sao cũng không phải cái gì quan trọng.”

“…” Ngô Cảnh Thăng nghĩ, có lẽ tư tưởng của anh rất lạc hậu, hiện tại suy nghĩ của người trẻ tuổi không phải loại dễ nhũi như anh có thể lý giải.

Người đàn ông nắm ngón tay Ngô Cảnh Thăng, nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa vết chai thật dày ở khớp ngón tay, vẻ mặt ôn nhu dừng ở anh. “Cho nên tên của tôi đã gọi là Tông Minh, cũng chỉ có hai chữ Tông Minh này, Cảnh Thăng phải nhớ, nhất định phải nhớ rõ biết không?”

Ngô Cảnh Thăng có chút nghi hoặc, không rõ mục đích Tông Minh trịnh trọng như vậy, nhưng qua mấy tháng ngày dạy dỗ, làm cho anh theo bản năng gật đầu, hơn nữa đem yêu cầu của Tông Minh chặt chẽ ghi tạc trong lòng.

Thấy Ngô Cảnh Thăng đáp ứng, đáy mắt Tông Minh lộ ra vẻ sung sướng không giấu được, đông sờ sờ, tây sờ sờ, đem hết khả năng để cọ cái đại quê mùa láu lỉnh này.

Xe ở trên đường vững vàng chạy như bay, cho đến lúc đến một khu trung tâm, tiểu Chu ở lại bên trong xe.

“Nơi này là một nơi rất thú vị, ở điểm cuối, đại khái đi bộ khoảng mười lăm phút hoặc lâu hơn là một trụ sở.”

Chẳng qua là một trụ sở gần khu trung tâm mà thôi, có cái gì kỳ lạ? Ngô Cảnh Thăng đầu mờ mịt liếc nhìn Tông Minh một cái.

“Cái phố kia.” Tông Minh chỉ chỉ đằng trước, nói: “Đi vào cái phố kia, bên trái có một cái hẻm, mọi người gần đó kêu nó là ngõ Rượu hoa.”

“Nga, rượu hoa…Ngõ Rượu hoa?!” Ngô Cảnh Thăng sửng sốt, rượu hoa là cái gì anh đúng là rất hiểu rõ…Nhưng ngõ Rượu hoa? Cái hẻm kia? Cách trường học không khỏi quá gần sao?

“Rất kỳ lạ phải không? Tôi cũng cảm thấy rất kỳ lạ. Nghe nói cũng có người đi khiếu nại, nhưng sau lại cũng không giải quyết được gì…Như vậy cũng tốt, nếu không tôi làm sao có thể mang được Cảnh Thăng đến uống rượu hoa…Uống rượu hoa, nói như thế có đúng không?”

Nguyên lai Tông Minh chuẩn bị lễ vật chính là dẫn anh đến uống rượu hoa? Nếu phải dùng một chữ để hình dung biểu tình Ngô Cảnh Thăng lúc này, kia hẳn là dùng từ đang phổ biến hiện nay ‘囧’…

Trước đám đông đang đi lại trên đường, Tông Minh vô cùng thân thiết lấy ngón tay điểm mũi Ngô Cảnh Thăng một chút, cười nói: “Cảnh Thăng, không cần lộ ra vẻ mặt đáng yêu như vậy. Yên tâm, uống rượu hoa chính là tiện thể, không phải lễ vật tôi tỉ mỉ chuẩn bị cho anh.”

“…” Đối với Tông Minh, Ngô Cảnh Thăng trừ bỏ chống đỡ không nói gì, vẫn là chỉ là không nói gì mà chống đỡ.

Nếu là một đôi nam nữ tình lữ, nhà trai tuấn tú cao lớn đối với nhà gái xinh xắn động lòng người làm ra hành đồng như vậy, có thể nói là cảnh đẹp ý vui, cũng có thể nói là buồn nôn ghê tởm, nhưng đổi thành một tên mĩ thanh niên với ông chú cường tráng…Làm thế nào một câu kinh sợ có thể giải quyết được? Bất đắc dĩ là Tông Minh lại thích nhất là lấy kinh sợ làm niềm vui.

“Đi thôi, Cảnh Thăng.” Tông Minh cười khanh khách hướng anh vươn tay, cùng anh mười ngón giao nhau.

Ẩn núp trong khu trung tâm là một khu vực tình sắc, nếu không phải có bối cảnh cực kỳ vững chắc, làm sao có thể trải qua nhiều lần khiếu nại đến cuối cùng không bệnh cũng không chết?

Vấn đề trị an cũng không phải loại người làm việc chân tay như Ngô Cảnh Thăng cần phiền não, anh bị Tông Minh nắm vào ngõ rượu hoa. Bởi vì mới buổi chiều, tiệm rượu trong ngõ rượu hoa không mở nhiều, nhưng thật ra không hề thiếu nữ nhân thưa thớt đứng ở xung quanh, xem bộ dáng ước chừng đều là ba, bốn mươi tuổi, đều là gái mại ***.

Không có gái mại *** nào dám đi lên theo chân bọn họ kéo làm ăn, nếu chỉ có Ngô Cảnh Thăng còn có khả năng, nhưng là lại làm cho bên cạnh còn có một cái Tông Minh…Gái mại *** trải qua năm tháng gió táp mưa sa, tự nhiên là hiểu rõ người đàn ông xuất chúng giống như Tông Minh không phải dạng để các nàng động chạm.

Bọn họ vào một gian nhà, nhà kia vẻ ngoài có vẻ là nhà dân bình thường, chính là ở trên đường để một tấm bảng hiệu mà thôi.

“Ông chủ đến.”

Minh Tông nói: “Cảnh Thăng, vị này là Trương ca, lần lễ vật này ít nhiều có anh ta hỗ trợ.”

Trương ca niên kỉ cùng tuổi Ngô Cảnh Thăng không sai biệt lắm, nhưng người ta là côn đồ trên đường, ‘Trương ca’ hai chữ nói ra miệng, ngô Cảnh Thăng cũng là không cảm thấy xấu hổ.

Trương ca dùng một loại ánh mắt quỷ dị đánh giá Ngô Cảnh Thăng, nhìn thẳng đến khi Ngô Cảnh Thăng có suy đoán không yên, nghĩ là đối phương biết anh bị Tông Minh độc chiếm.

“Trương ca, không được còn nhìn Cảnh Thăng như vậy, anh ấy sẽ ngượng ngùng.”

Trương ca thanh khụ một tiếng, xoay người nâng tay nói: “Bên này đi.”

Tùy Trương ca dẫn đường, từ từ lên lầu ba, dừng lại ở một cánh cửa bên ngoài.

“Chính là nơi này sao?” Tông Minh hỏi.

“Chính là nơi này.”

Thấy Trương ca vuốt cằm, không biết muốn làm gì, Ngô Cảnh Thăng bỗng nhiên nổi lên khẩn trương, bắp thịt toàn thân căng cứng giống như là tùy thời đều muốn nứt ra.

Phía sau cánh cửa kia, rốt cuộc là cái ‘lễ vật gì’?

Chỉ là cách một cánh cửa, Ngô Cảnh Thăng đã có loại ảo tưởng đối diện chính là địa ngục, một khi anh bước đi vào, từ nay về sau rơi vào tay giặc lại vô pháp thoát khỏi.

Cửa mở ra, nháy mắt hương vị *** nồng đậm đánh úp lại, cùng với tiếng vang *** mĩ thân thể va chạm…Thấy rõ cảnh vật phía sau cửa, khóe mắt Ngô Cảnh Thăng hung hăng run rẩy một cái, trong lòng mắng to ——

Cái gì thiên đường địa ngục quả nhiên đều là anh nhiều tưởng tượng, Tông Minh hỗn đản này con mẹ nó chính là cái xem nhiều AV biến thái *** cuồng!

Trong phòng đang trình diễn là lửa nóng 5p, nhất nữ chiến tứ nam.

Hai cái nam một trước một sau xỏ xuyên qua hai huyệt của người phụ nữ, tay phải người phụ nữ phải di chuyển tính khí đang ngóc đầu của người đàn ông, miệng ngậm một cái tính khí khác của đàn ông.

Người phụ nữ kia tóc dài rối tung thấy không rõ khuôn mặt, nhưng theo dáng người lồi lõm ở mức độ nào đó lại nhìn thấy làn da lỏng lẻo, cô ta ít nhất cũng trên dưới 40 tuổi.

Tiết mục trình diễn kích tình này liên tục một đoạn thời gian, khắp nơi trên thân thể cô ta đều là chất lỏng bạch trọc, người đàn ông phía trước đang thích thú vận động pít-tông ngẫu nhiên còn có thể ác liệt đem dịch thể vẽ loạn ở trên bộ ngực thoáng rủ xuống của cô ta.

Người phụ nữ tựa hồ thực hưởng thụ bị đối xử như thế, thân thể không ngừng vặn vẹo, hai chân trắng noãn kẹp chặt phần eo của người nam nhân phía trước, trong miệng phát ra tiếng ‘Ưm’ tình sắc, tác cầu muốn người đàn ông cho nàng càng nhiều một chút, càng kịch liệt một chút.

“Người đàn bà này mặc dù có tuổi, bất quá bảo dưỡng không sai, hơn nữa đủ sức khỏe đủ lẳng lơ, khiến cho đàn huynh đệ của tôi cả vật cả thể đều sảng khoái.” Trương ca nói xong, bốn người đàn ông kia phát ra tiếng cười bỉ ổi bắt đầu phóng ra.

Ngô Cảnh Thăng vẻ mặt hắc tuyến, Tông Minh tỉ mỉ chuẩn bị hiện trường trực tiếp vở kịch 5p thật sự là làm anh rất ‘kinh hỉ’ rồi…

“A, Cảnh Thăng, anh không có cảm giác nha.” Âm thanh trầm thấp mang theo ý cười của Tông Minh ở bên tai anh vang lên.

“Cái gì không có cảm giác?” Ngô Cảnh Thăng nghe được như lọt vào sương mù.

“Chính là Cảnh Thăng chỉ cần đối tôi có cảm giác là tốt rồi.”

Ngón tay Tông Minh mơn trớn trong ngực Ngô Cảnh Thăng, cố ý vô tình mà gảy một chút khuyên vú giấu ở phía dưới quần áo, nhất thời khiến cho Ngô Cảnh Thăng một trận tê dại mà run rẩy.

“Ngô…” Ngô Cảnh Thăng gắt gao cắn môi dưới, gần như ngăn lại bản thân suýt thốt ra tiếng rên rỉ.

“Anh cứng, Cảnh Thăng…Không phải bởi vì đông cung tú trước mắt, mà là bởi vì tôi…Anh thích tôi làm thế với anh.”

Đường cong của ngón tay di chuyển xuống, vân vê vỗ về hạ thể dần cứng rắn của Ngô Cảnh Thăng, Ngô Cảnh Thăng hai tay để ở bả vai người đàn ông, anh rõ ràng muốn trốn, nhưng thân thể không cách nào tự kiềm chế mà dựa hướng vào người đàn ông.

Anh mắt của người khác, thậm chí là nam nữ tình sắc rên rỉ mập hợp so ra đều kém Tông Minh lúc này nhẹ nhàng ma sát, thân thể đáng xấu hổ này đã muốn hoàn toàn thần phục Tông Minh, duy nhất Ngô Cảnh Thăng có thể làm được cũng chỉ có ngăn chặn thanh âm muốn tràn ra cổ họng.

“Cảnh Thăng, ngẩng đầu.”

Trầm mê khoái cảm làm Ngô Cảnh Thăng tuân thủ mà thuận theo mệnh lệnh của Tông Minh.

“Anh mở to hai mắt…Đúng, chính là thế. Cảnh Thăng, anh chuyển qua bên kia đi, hảo hảo nhìn cái người phụ nữ kia, cẩn thận xem…Có hay không cảm thấy cô ta thực quen mắt?”

Người phụ nữ đẩy ra tóc dài tán loạn, lộ hé ra gương mặt thành thục rất đẹp.

Gương mặt quen quen…

Trong phút chốc Ngô Cảnh Thăng từ giữa *** tỉnh táo lại, anh mắt chậm rãi trừng lớn, anh toàn thân phát run, hàm răng run lên, không thể tin được anh thấy được ai…Anh làm sao có thể quên được?

—— Anh bị người phụ nữ kia tự tay đẩy mạnh vào địa ngục!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.