Tù Cấm

Chương 12: Chương 12




CHƯƠNG 11

“Hoan nghênh đến nơi ở chật hẹp!”

Nhìn cô mở ra hai tay lộ ra khuôn mặt tươi cười xán lạn thật to, cậu trong khoảng thời gian ngắn không biết nên đáp lại như thế nào mới tốt, chỉ có thể động tác cứng ngắc gãi gãi tóc, nói: “Ách…Cám ơn sự hoan nghênh của cô?”

Cậu ngại ngùng trả lời làm cho cô cười đến khom thắt lưng.

“Cậu trước ngồi một chút đi, nếu nhàm chán thì remote TV ở trong này, tôi rất nhanh liền làm xong.” Cô lôi kéo cậu đến ngồi xuống ghế. Cặp bàn ghế này là một cái bàn nhỏ hình vuông với hai chiếc ghế dựa, vừa thấy liền biết là dành cho hai người dùng.

Bọn họ một nhóm bốn sinh viên thuê hai phòng đôi với nhà bếp và phòng tắm, mà cô đương nhiên sống cùng bạn trai.

Tuy chỉ là cho thuê trả phí ngắn ngày, nhưng bài trí trong phòng có thể thấy được ý định của cô gái, trên tủ đầu giường của chiếc giường đôi còn có một đôi tình nhân Hello Kitty, toát ra một loại hạnh phúc nhàn nhạt và hơi thở ấm áp.

Cậu nhìn đôi tình nhân Kitty kia, tâm tình không nhịn được đi xuống… Cậu biết cậu ở trong mắt cô chỉ là cái em trai nhỏ, một nữ sinh xinh đẹp trí tuệ giống như cô, làm sao có khả năng lại đem cậu trở thành đối tượng?

“Hello Kitty kia thoạt nhìn thật cũ đúng không?”

Cậu giật mình hoàn hồn, giương mắt hướng nhìn cô. “Rất cũ sao? Tôi cảm thấy rất hoàn hảo a.”

“Chúng nó rất cũ, lúc tôi học năm nhất cửa hàng thức ăn bắt đầu khuyến mãi hàng hóa, khi đó đâu có dễ bán đâu, rất nhiều người đều là vì mua cái này mà xếp hàng, bạn trai tôi…A, khi đó anh ấy chưa phải bạn trai tôi, anh ấy vì nghe bạn bè nói tôi thích mèo Kitty, thì trốn tiết lật đật đến quán ăn xếp hàng đến vài giờ…Lúc ấy tôi liền suy nghĩ, cùng anh ấy kết giao cũng tốt lắm, anh ấy hẳn là sẽ đối tốt với tôi.”

Cô từ tủ lạnh lấy ra nguyên liệu nấu ăn trước đó đã xử lý tốt, cũng không quay đầu lại nói. Dù nhìn không được biểu tình của cô, cậu nghĩ trên mặt cô nhất định là lộ ra nụ cười ngọt ngào đi?

“Hì hì, sau khi kết giao anh ấy đối với tôi quả thật tốt lắm, mọi việc đều theo tôi. Bất quá thời điểm đi hẹn hò, anh ấy cũng rất chủ nghĩa đàn ông, mặc kệ tôi nói như thế nào anh ấy đều kiên quyết cự tuyệt quy tắc AA*, vừa thấy hóa đơn liền lập tức cầm đi, sợ tôi cùng anh ấy tranh giành.”

* AA: Chia đôi, của ai nấy trả.

Như vậy khi nói lời chia tay thì phải làm sao? Nói không chừng cái người con trai kia sẽ keo kiệt đến mức đem hóa đơn lúc trước lấy ra từng hạng mục một bút lại một bút cùng cô tính…Cậu cảm thấy bản thân rất xấu xa, nhưng vẫn là nhịn không được muốn hạ thấp cái người con trai may mắn kia.

Cậu miễn cưỡng xốc lại tinh thần trêu chọc: “Như vậy không tốt sao, hiện tại không phải đều phổ biến quy tắc AA sao? Hắc, đỡ phải về sau chia tay một đống khoản tính không rõ.”

“Ngô tiểu đệ đệ, cậu dám rủa tôi chia tay!” Cô nghiến răng nghiến lợi, hùng hổ hướng cậu vung cái vá.

Cậu chạy nhanh giơ lên hai tay, đầu hàng nói: “Viên tỷ, bình tĩnh, bình tĩnh, tôi không phải chỉ nói nói thôi sao? Cô cầm cho tốt cái vá, trăm ngàn lần đừng vung tay thành ân hận thiên cổ!”

“Hừ, cái gì chia tay khoản tính không rõ, kết giao đã nghĩ chia tay, kia cũng quá bi thảm đi? Anh ấy mặc dù có rất nhiều khuyết điểm, khuyên như thế nào cũng không nghe…Nhưng là anh ấy đối với tôi thật sự tốt lắm, tôi thích anh ấy, cho nên tôi nguyện ý bao dung khuyết điểm của anh ấy, chỉ cần có thể cùng anh ấy một chỗ là đủ rồi.”

“…Viên tỷ.”

“Sao?”

“Những lời này cô nói với bạn trai cô là được rồi? Nói với tôi làm tôi cảm động cũng không dùng được dù chỉ một ít a.”

Cô ban đầu muốn lấy vá hành hung, sau sửa lại thành nắm tay gõ đầu của cậu nói: “Ngu ngốc! Loại này làm sao có khả năng nói với đương sự a? Rất mất mặt!”

Có cái gì mất mặt? Nếu cô đồng ý cậu làm cái bô*, muốn tôi nói nhiều câu buồn nôn hay là ngây ngốc xếp hàng cả ngày đều không sao cả! Nghĩ là nghĩ như vậy, lời nói hùng hồn đó cậu cũng chỉ dám buồn bực ở trong lòng, không có dũng khí nói ra miệng.

* Cách nói dí dỏm dành cho người yêu.

Cô phải chuyên tâm vào nấu ăn vì lý do là đã kết thúc câu chuyện phiếm ngắn ngủi, cậu âm thầm nhẹ nhõm thở dài một hơi, cùng cô tán gẫu về bạn trai của cô sẽ làm cậu rất khổ sở.

Động tác xào rau của cô tương đối lưu loát, một bộ dáng thường hay xuống bếp…Cũng đúng, bọn họ là tình nhân sinh viên, khẳng định là ở phòng thuê bên ngoài tự bản thân nấu ăn, ngoài thân phận là sinh viên ra, cái khác gần như cũng đều giống như một đôi vợ chồng không sai đi.

Xử lý tốt nguyên liệu nấu ăn lúc trước đã tiết kiệm không ít thời gian, không bao lâu cô liền bưng tới một mâm đồ ăn, thịt bò xào ớt xanh1, tôm nõn xào rau ba màu2 và dương xỉ chiên3, còn có canh xương củ cải. Ba món cùng canh phân lượng đều vừa đủ, hai người ăn cảm thấy vừa đủ, bởi vậy có thể thấy được cô quả thật thường hay cùng bạn trai cô nấu ăn.

Cô cho cậu thêm một bát cơm tràn đầy bốc hơi nghi ngút, miệng chúm chím cười duyên* mà tiếp đón: “Đến, ăn đi, thử xem tay nghề nấu ăn của tôi được không.”

* Nguyên văn ‘巧笑倩兮’trong câu ‘巧笑倩兮美目盼兮’nghĩa là ‘Xảo tiếu thiến hề mỹ mục phán hề’ – Miệng chúm chím cười duyên, đôi mắt lóng lánh đưa tình:  Xuất xứ từ Kinh Thi – Vệ Phong – Thạc Nhân.

Cậu vẻ mặt chần chờ, “Không đợi bạn trai của cô sao?” Tuy rằng không muốn hỏi qua, nhưng là vì tránh cho ăn đến nửa đường lại cùng bạn trai cô xấu hổ mắt to trừng mắt nhỏ, cậu vẫn là lễ phép hỏi một chút có vẻ tốt hơn.

“Anh ấy nói có chút tư liệu lịch sở còn muốn từ chủ đoàn các cậu thêm một bước xác nhận, tối nay mới trở về, tôi nghĩ anh ấy lại mua cho bản thân thức ăn nhanh linh tinh đi.”

“Ừ, như vậy là tốt rồi.” Cậu trong lòng thầm mừng thầm.

Đây là lần cuối cùng cùng cô ở chung, cậu muốn lưu lại trong ký ức tốt đẹp nhất, cho dù đó là suy nghĩ đơn phương của cậu, cho nên nên cậu không muốn có thêm bạn trai cô chen vào phá hoại.

“Món dương xỉ chiên này là hương vị mẹ tôi truyền thụ lại, cùng cách làm bình thường không giống nhau, ha ha cậu xem.” Cô thuận tay gắp cho cậu một đũa, trên mặt mang theo ý cười tự mãn đắc ý.

Lần đầu tiên cậu ăn dương xỉ chiên dùng đậu hũ tươi cùng gừng sợi, thủ pháp cô xào chế cũng rất khéo léo, vẻ ngoài xanh mướt, bóng nhẫy khiến cho người ta thèm thuồng.

“Ăn ngon quá!” Vừa vào miệng, hương vị quả nhiên không phụ với bề ngoài. Bất quá cho dù không thể ăn, cậu cũng sẽ không nói ra đả kích đả kích tự tin của cô, cậu thích nhìn dáng vẻ cô cười đến kiêu ngạo lại tự tin.

Hai người một bên dùng cơm, một bên trêu ghẹo vui đùa, bữa tối mỹ vị rất nhanh phải kết thúc, cậu đã phải tận lực ăn chậm một chút, tuy vậy kéo dài không được bao lâu. Lúc thấy chén bát trên bàn đều thấy đáy, trong mắt cậu giấu không được mất mát.

Hình như biết cậu quyến luyến không tha, cô bỗng nhiên mở miệng hỏi: “Ngô tiểu đệ đệ, cậu vội vã về nhà sao? Tôi có một người cũng nhàm chán, nếu không vội liền theo giúp tôi tâm sự được không?”

“Được, đương nhiên được!” Phát hiện bản thân đáp ứng rất vội vã, cậu tranh thủ mất bò mới lo làm chuồng, cố tình lạnh lùng nỏi: “Chỉ cần cô đừng gọi tôi tiểu đệ đệ nữa, tôi liền lưu lại cùng cô nói chuyện phiếm.”

“Thành giao!”

Cô nhanh chóng đem bát trên bàn dọn dẹp sạch sẽ, cái bàn cũng dọn sạch trơn, sau đó trên mặt lộ ra một chút thần bí cười hề hề, từ dưới sàng lấy ra một chai rượu vang.

“Hắc hắc, bạn trai tôi nghĩ rằng anh ấy giấu rất kỹ, hừ hừ, anh nghĩ là anh tàng trữ tạp chí khiêu *** a? Lúc mà tôi quét tước phòng chắc chắn sẽ không bỏ xót nơi này.”

“Ô la la, rượu vang à!”

“Tôi lên mạng tra qua, chai rượu này lên đến mấy vạn, tôi còn chưa uống qua loại rượu đắt tiền này.”

Cậu dùng thần tình thần tượng nhìn chai rượu vang trong tay cô, bởi vì do điều kiện kinh tế trong nhà, nhà cậu mua rượu nhiều nhất là mua bia cùng rượu nếp rẻ tiền, rượu vang cậu nhiều nhất chỉ có nhìn thấy trên kệ của cửa hàng tiện lợi.

Cô từ tủ lạnh mang ra một ít thức nhắm, cười hì hì nói: “Lấy loại rượu cao cấp này dùng với đậu tương cùng tai heo, hẳn là không tính là phí của trời đi.”

“Không tính đi? Bất quá…Tôi thật sự có thể uống sao? Bạn trai cô có thể sinh khí hay không a? Dù sao rượu đắt tiền như vậy…” Thân là bạn gái cô uống thì không sao cả, nhưng cậu lại là người ngoài không một chút liên quan uống…

“Không quan hệ, không quan hệ, anh ấy sẽ không để ý.” Cô hào phóng cho cậu một lý đầy, cười đến có chút ác liệt, “Đây, uống đi, chúng ta bắt nó toàn bộ uống sạch, coi anh ấy về sau còn dám hay không dám giấu dưới sàn!”

Nếu cô đã nói như vậy, cậu cũng không từ chối nữa, bắt đầu tâm trạng vui vẻ uống, mà uống rượu cao cấp ăn đậu tương, tai heo linh tinh cư nhiên lại còn rất hợp, đều bị cậu ăn sạch.

Một cảm giác say xỉn từ bụng truyền lên não, cậu nghĩ cậu say rồi…Say, cho nên có dũng khí dám nói với cô lời không dám nói ra miệng kia.

“Viên tỷ, tôi thích cô…Lần đầu tiên nhìn thấy cô, tôi đã thích cô.”

“…Thực xin lỗi.”

Sau khi xin lỗi, cô hình như là nở nụ cười.

“Nhưng tôi rất cao hứng đó, thanh niên trẻ tuổi đẹp trai như như cậu có thể nhất kiến chung tình với tôi, xem ra tôi rất hấp dẫn nha!”

Đối với việc cô nhẹ nhàng tán gẫu để lảng tránh lời tỏ tình, cậu không thấy khổ sở, chỉ cảm thấy biết ơn…Đây chính là đại nhân chín chắn cùng trí tuệ sao? Không biết cậu tương lai có thể hay không thi vào đại học…Thi vào đại học rồi có thể hay không trở nên chín chắn giống cô?

“Tốt, vì chúc mừng cậu thích tôi, cũng vì chúc mừng cậu bị đá đến vui vẻ, hôm nay chúng ta không say không về!”

“Viên tỷ cô thật tàn nhẫn…”

Cậu cười khổ một tiếng, vẫn là giơ lên chén rượu, ngóng nhìn khuôn mặt tươi cười của cô.

“Chúc mừng tôi bị đá đến vui vẻ!”

Cậu thất tình, nhưng cậu không hối hận khi cùng cô nói rõ, cũng rất may mắn có thể cùng cô nói rõ, có thể gặp cô, thích cô, là cậu may mắn.

Đêm nay phải là kết thúc như thế này mới đúng, kết quả lại không phải như vậy…Đêm nay, người con gái cậu thích tự tay đẩy cậu vào địa ngục…

Cậu chính là thích cô, đơn thuần thích cô…Cậu muốn bảo hộ cô, che chở cô, muốn đem tất cả những gì tốt nhất đều đưa cho cô…

Tại sao kết cục lại biến thành như vậy?

Tuổi trẻ tốt đẹp của cậu đã bị hủy hoại…Hủy hoại cuộc đời của một người con gái, hủy hoại tín nhiệm của chủ đoàn dành cho cậu, hủy hoại kỳ vọng của cha mẹ đối với cậu.

—— Cậu đã hủy hoại hết thảy mọi thứ.

……

“Ha ha, nhìn biểu tình Cảnh Thăng, đã nhận ra cô ta là ai chưa…Tôi thực không cam lòng, rõ ràng anh nhiều năm qua chưa gặp qua cô ta, tại sao còn có thể nhanh như vậy liền nhận ra cô ta hả?”

Ngô Cảnh Thăng lăng lăng nhìn người phụ nữa đang lún sâu vào nhục dục, anh nằm mộng đúng không? Một cơn ác mộng buồn cười quá mức hoang đường…

Anh còn nhớ rõ lần đầu tiên cô lộ ra khuôn mặt tươi cười với anh, xán lạn đến mức ngay cả ánh mặt trời đều thất sắc.

Anh còn nhớ rõ mỗi lần cô gọi anh ‘tiểu đệ đệ’, trên mặt mang theo một chút nụ cười đắc ý lại đáng yêu.

Anh còn nhớ rõ khi cô nhìn anh diễn tập bộ pháp Gia Tướng, vẻ mặt có biết bao chuyên tâm.

Anh còn nhớ rõ cô gõ bàn phím, vướng mắc trong từng chữ mỗi khi đánh chữ, thầm nghĩ muốn đem kết quả làm đến tốt nhất.

Anh còn nhớ rõ…

Anh còn nhớ rõ…

“A…A a…A a a a a ——! Tao muốn giết mày! Giết mày!”

Ngô Cảnh Thăng đỏ mắt, một phen bóp cổ Tông Minh, khớp xương ngón tay dùng sức mà kêu lách cách. Giờ khắc này anh quên sự sợ hãi đối với Tông Minh, quên trách nhiệm cùng áy náy đối với cha mẹ, anh thầm nghĩ giết chết Tông Minh, chấm dứt cơn ác mộng trước mắt này!

“Uy uy uy, bình tĩnh một chút!” Trương ca vội vàng tách Ngô Cảnh Thăng ra, tuy rằng khí lực xuất thân từ công trường của Ngô Cảnh Thăng rất lớn, nhưng người phía trước khí lực cũng không nhỏ.

Ngô Cảnh Thăng trong tay giãy dụa gần như điên loạn, trên mặt Tông Minh cũng không mang theo cảm xúc phản đối gì, anh chính là thản nhiên liếc liếc mắt dừng lại động tác của người đàn ông, nói: “Chuyện ở nơi này cũng không cần quản, chuyên tâm làm chuyện của các anh là tốt rồi.”

“Tao muốn giết mày ——! Nhất định phải giết mày!” Con mắt Ngô Cảnh Thăng trừng Tông Minh như muốn nứt ra, giống như một con dã thú muốn nhào vào cắn người đàn ông.

“Cảnh Thăng, anh nói như vậy, thật sự là làm cho tôi rất đau… Không quan hệ, bởi vì là Cảnh Thăng, cho nên tôi nguyện ý tha thứ cho anh.” Tông Minh sờ sờ cổ, nhìn Ngô Cảnh Thăng mỉm cười, “Cảnh Thăng tại sao phải tức giận như vậy? Rõ ràng người phụ nữ kia một chút cũng không để ý…Anh xem, vừa rồi chúng ta nháo thành như vậy? người phụ nữ kia lại ngay cả nhìn đều không có liếc nhìn anh một cái.”

Ánh mắt Ngô Cảnh Thăng khủng bố tràn ngập tơ máu, cơ hồ muốn lấy hàm răng cắn đứt. “Là mày! Tất cả đều là mày! Là mày làm cho cô ấy biến thành như vậy!”

“Ừ…Cách nói chính xác là tôi mời người làm cô ta biến thành như vậy, dù sao tôi cũng có một chút khiết phích, không muốn làm bất luận kẻ nào ngoài Cảnh Thăng.”

Tông Minh kéo qua một cái ghế ngồi xuống, bộ dáng thản nhiên tự đắc kia như là anh đang ở nhà, mà không phải ở tại phòng tràn ngập *** điên cuồng.

“Cảnh Thăng, anh tại sao lại để ý người phụ nữ này như thế…Bởi vì anh từng thích cô ta? Hay là bởi vì anh từng cường bạo cô ta?”

Họ Tông nói vân đạm phong khinh, Ngô Cảnh Thăng cũng là nháy mắt mặt trắng xanh.

“Say rượu tỉnh lại, phát hiện bản thân cường bạo người con gái mình thích…Tình huống người phụ nữ kia thực thảm, bị trói ở trên giường, toàn thân vết thương chồng chất.”

Ngô Cảnh Thăng rung rung đứng lên.

“Cho nên Cảnh Thăng vẫn cảm thấy mọi phát sinh hiện tại đều là báo ứng của anh, đều là trừng phạt đúng tội…Ngược lại rất vui vẻ bị tôi thao đến mức đối với đàn bà không có cảm giác đúng không?”

Không có việc gì, Cảnh Thăng. Nhớ tới cái đêm kia Tông Minh ghé vào lỗ tại anh nói nhỏ, Ngô Cảnh Thăng hai chân mềm nhũn, chật vật ngã ngồi trên mặt đất.

Quá khứ của anh Tông Minh không chỉ biết, thậm chí còn nhìn thấu anh…Tàn nhẫn cường bạo, ác ý dạy dỗ cùng lăng nhục với anh mà nói kỳ thật là một loại cứu rỗi…

“Có thể ôm Cảnh Thăng tôi rất vui, Cảnh Thăng đối với tôi có cảm giác tôi cũng rất vui, nhưng nếu là vì mượn tôi để tiêu trừ cảm giác tội ác đối với cô ta…”

Tông Minh cúi xuống thắt lưng, kéo dậy Ngô Cảnh Thăng ôm vào trong ngực, mày nhăn lại nói: “Chậc, Cảnh Thăng, tim của tôi cũng làm bằng thịt, anh đem tôi làm công cụ chuộc tội của anh…Tôi rất đau đớn, thật sự rất đau đớn, đau đớn đến tim tôi đều nát.”

Ngô Cảnh Thăng nghiêm mặt nhợt nhạt, môi mấp máy, phun ra câu nói yếu ớt.

“Đó là tôi sai…Tất cả đều là tôi sai…Cậu hướng về tôi thì được rồi…Tại sao lại muốn lôi cô ấy vào? Tại sao…”

Người phụ nữ thủy chung vẫn sa vào giữa ái tình điên cuồng, trạng thái say mê cùng cùng đôi mắt không tiêu cự dù là ai cũng đều có thể dễ dàng suy đoán ra là cô ta không bình thường…Ngô Cảnh Thăng không thể tưởng tượng, Tông Minh rốt cuộc là dùng cái thủ đoạn gì, mà đem một người phụ nữ tài năng biến thành cái dạng này?

“Cảnh Thăng, anh lầm rồi…Anh không có sai, một chút cũng không có sai.”

Khóe miệng Tông Minh tràn ra nụ cười, ngón trỏ khơi mào cằm Ngô Cảnh Thăng.

“Về phần tại sao lại muốn kéo cô ta vào? Ha ha…Cảnh Thăng, anh rất ngốc, tại sao âm mưu đơn giản như vậy, dễ dàng lừa gạt được anh?”

“Lừa…Âm mưu?” Ngô Cảnh Thăng vẻ mặt mờ mịt, không rõ Tông Minh nói âm mưu là cái gì.

“Cô ta, lừa anh.” Tông Minh nghiêng đầu, nói: “Ừ, đổi một cách nói khác, chính là anh bị cô ta lừa, bị cô ta và bạn trai cô ta làm ra.”

Anh bị cô ấy lừa?

Lừa anh cái gì? Rõ ràng là anh, rõ ràng là anh…

“Cảnh Thăng ngốc, cũng khó trách anh sẽ bị lừa thảm như vậy…Vừa tỉnh lại lại phát hiện người con gái mình thích bị cường bạo, cái loại sốc mạnh đó làm anh căn bản không thể tự hỏi đúng không? A, nhưng là chẳng lẽ anh chưa từng nghĩ tới, một đứa con gái ở chung với bạn trai, khả năng cô ta còn là xử nữ nhiều bao nhiêu?”

Một cỗ lạnh như băng từ lòng bàn chân chạy thẳng lên cơ hồ đông cứng đầu óc Ngô Cảnh Thăng, tiếng vang tình sắc kịch liện quanh mình dần dần rời xa, chỉ có âm thanh của Tông Minh có thể nghe rõ ràng.

—— Ngày đó, anh là bị đánh tỉnh.

Bạn trai của cô hung hăng đuổi anh, đánh anh, như là hận không thể bắt giết anh.

Phát sinh chuyện gì?

Sau đó, lúc bạn trai cô đẩy anh ra cửa, anh thấy cô.

Cả người cô trần trụi, hai tay bị dây nịt cột vào đầu giường, khuôn mặt, thân thể tràn đầy vết thương, đùi của cô còn lưu lại vết máu cạn khô cùng dịch thể…

Anh run rẩy cúi đầu, thấy nửa người mình trần trụi, tính khí rũ mềm đồng dạng dính vết máu khô cạn cùng dịch thể…

Cô không có nhìn anh, liếc mắt một cái cũng không có nhìn anh, nhưng là nhìn chăm chú vào trần nhà, nước mắt không tiếng động theo khóe mắt chậm rãi chảy xuống.

Chuyện gì xảy ra?

Sau đó cha mẹ anh đến đó, quỳ xuống trước cô, nói anh tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện, nói anh là vì uống nhiều rượu, mong cô nhất định phải tha thứ cho anh, nói chỉ cần không báo cảnh sát, đừng để anh đi tù, muốn bọn họ làm cái gì đều được…

Người cha luôn cầm gậy sinh long hoạt hổ đuổi đánh anh, người mẹ không ít thì nhiều nói vào tai anh sinh anh không bằng sinh cái trứng…Bọn họ kéo anh ngốc lăng thất thố quỳ xuống dập đầu, thất thanh khóc rống, chỉ hy vọng cô đừng báo cảnh sát, đừng cho con bọn họ bị cảnh sát bắt đi…

Tiếp ngay sau đó, cha đem tiền tiết kiệm trong ngân hàng lấy ra, đem ngôi nhà tổ tiên bán thế chấp…

Một đêm đó cha tóc bạc trắng nói với anh, anh còn trẻ, đường còn rất dài…Ai cũng phải phạm sai lầm, quan trọng là phạm sai phải biết sửa. Cũng đừng lo, học không tốt cũng không quan trọng, chỉ cần về sau phải làm người tốt…

Đoạn thời gian đó anh rất hỗn loạn, có cảm giác mơ hồ như nằm mộng…Mỗi lần ngủ đều mộng thấy thần sắc biểu cảm vô thần nhìn trần nhà của cô…

Cha cùng mẹ đều bảo anh phải quên —— anh phải làm sao để quên?

Anh tại sao lại làm ra chuyện đó? Anh rõ ràng chính là thích cô a…Cô không thích anh cũng không sao, anh thầm nghĩ hảo hảo mà bảo vệ phần tình cảm yêu thích này….

Sau đó thì sao?

Sau đó nữa, chủ đoàn lén tìm đến anh, muốn anh rời khỏi Gia Tướng đoàn…Qua nhiều năm như vậy, anh vẫn như cũ tinh tường nhớ rõ biểu tình lúc đó của chủ đoàn.

Là bạn trai của cô nói cho chủ đoàn, bởi vì bạn trai của cô nói cho dù cô tha thứ cho anh, nhưng người như anh không có tư cách múa Bát Gia Tướng.

Anh quỳ xuống, anh dập đầu, anh khóc thỉnh cầu chủ đoàn tha thứ cho anh, anh hướng chủ đoàn thề anh về sau không bao giờ uống rượu nữa, không bao giờ lại làm ra loại chuyện này, đừng đem anh đuổi khỏi đoàn…

Chủ đoàn không có rống to mắng anh, chỉ là nói anh đem sai lầm của bản thân đổ hết cho rượu, không có dũng khí gánh vác sai lầm gây ra.

Chủ đoàn nói, anh chính là một viên cứt chuột làm hỏng cả nồi cháo, Gia Tướng đoàn vẫn thể thể thay đổi ấn tượng của xã hội đối với bọn họ, chính là bởi vì có người như anh…

Chủ đoàn nói, rất nhiều người đều cho rằng tuổi còn nhỏ phạm sai lầm không có gì, bởi vì không hiểu chuyện, cho nên cho đứa nhỏ một cái cơ hội…Nhưng đó đều là lấy cớ, phạm vào một chút sai lầm, chính là cả đời mắc tội.

Chủ đoàn còn nói, anh có thể làm lại, nhưng cô gái vô tội kia bị anh cường bạo cả đời lưng phải gánh thêm bóng ma đó mà sống…Người giống như anh, sau khi chết nên xuống địa ngục.

Cuối cùng chủ đoàn nói với anh, phạm tội cưỡng gian chính là người cặn bã.

_______________________

      1. Thịt bò xào ớt xanh                                           2. Tôm xào rau ba màu

3. Dương xỉ chiên

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.