Tù Cấm

Chương 8: Chương 8




CHƯƠNG 7

Ánh trăng yếu ớt của mặt trăng nhỏ bé chiếu xuống rồi dừng ở ban công rộng lớn, bên trong hôn ám truyền ra tiếng thân thể va chạm *** mi.

Người con trai co rúm một trận mãnh liệt trong cơ thể anh, tiếp đó mà đến, là chất lỏng nóng rực bắn vào tường vách tràng của anh, anh cảm thấy cái nơi kia của mình như bị bỏng.

Ngô Cảnh Thăng thở hổn hển, ánh mắt ngẩn ngơ nhìn chằm chằm người con trai sau khi qua cao trào, mồ hôi thấm ướt, khuôn mặt càng trở nên xinh đẹp khêu gợi.

Người con trai chạm nhẹ môi Ngô Cảnh Thăng một chút, đem tính khí nửa mềm xuống rút ra khỏi mật huyệt chặt chẽ. Ngô Cảnh Thăng ý thức tựa hồ còn chưa có hồi phục, nhãn thần say mê phủ kín sương mù, nhưng là thuận theo nghiêng đầu, cầm tính khí của người con trai đưa tới ngậm vào miệng.

Tông Minh vẻ mặt sủng nịch chăm chú nhìn Ngô Cảnh Thăng cống gắng làm động tác phun ra nuốt vào, tuy rằng kỹ thuật không thể nói rất tốt, nhưng cũng không thể dùng vụng về để hình dung.

Qua một lúc sau, tính khí nửa mềm dần dần trào dâng đứng lên, Tông Minh ý bảo Ngô Cảnh Thăng ngồi vào đùi cậu ta.

Ngô Cảnh Thăng ôm lưng người con trai mấy ngày nay thấy càng gầy, bởi vì anh ngồi dậy, chất lỏng bạch trọc ở bộ vị lúc trước bị xỏ xuyên qua theo đùi ồ ồ chảy xuống, rơi xuống những nếp nhăn trên giường.

“Cảnh Thăng, ngoan, chính mình cắm vào đi.” Người con trai nhẹ nhàng cắn cắn cằm Ngô Cảnh Thăng, giống như đang nhấm nháp một món ăn mỹ vị.

Ngô Cảnh Thăng sửng sốt một chút, lập tức đỏ mặt, cầm cứng rắn của người con trai, chậm rãi hạ xuống thắt lưng đem tính khí sáp nhập trong cơ thể của chính mình. Lúc trước bộ vị đáng xấu hổ bị xỏ xuyên qua vẫn còn lưu lại dịch thể của người đàn ông, nên dễ dàng đem côn thịt toàn bộ nuốt vào.

“Ah…!”

Ở tư thế này bị xâm nhập quá sâu, Ngô Cảnh Thăn không khỏi phát ra tiếng rên rỉ ngọt ngào.

Tông Minh giúp Ngô Cảnh Thăng nâng eo, tay phải ấn nhẹ cái lỗ nhỏ trên đỉnh tính khí của đối phương, dẫn tới thân thể anh từng trận run run.

“Cảnh Thăng, động đi, chỉ dùng mặt sau để đạt cao trào…Trả lời tôi, anh có thể, đúng không?”

Ngô Cảnh Thăng thanh âm run rẩy: “Ân…Tôi có thể…”

Tông Minh tay phải hơi hơi dùng sức, móng tay cắt gọt chỉnh tề đâm vào lỗ nhỏ trên đỉnh, địa phương yếu ớt bị đối xử ác liệt như thế, Ngô Cảnh Thăng sắc mặt vặn vẹo một cái, toàn thân căng cứng buộc chặt.

“Có thể thế nào? Cảnh Thăng, anh phải nói rõ ràng một chút.”

“Tôi có thể…Tôi có thể chỉ dùng mặt sau để lên đỉnh…” Mang theo tiếng khóc rên rĩ, anh nói ra lời Tông Minh muốn nghe.

Tông Minh vừa lòng cười, buông tha cho địa phương yếu ớt đáng thương kia, vươn đầu lưỡi hồng nhuận.

Không cần mệnh lệnh của người con trai, Ngô Cảnh Thăng ôm cổ người con trai, đồng dạng vươn đầu lưỡi cùng người con trai quấn lấy, phần eo cũng đồng thời run nhẹ lay động lên xuống.

Lúc ban đầu chính là thuần túy luật động, nhưng là thân thể bị dạy dỗ quá mẫn cảm nên hiển nhiên như thế là chưa đủ, hét lên còn muốn càng nhiều hơn, càng nhiều hơn nữa.

Ngô Cảnh Thăng bỏ đi ý nghĩ xấu hổ cùng lý trí không cần thiết, đem cái mông vểnh nâng lên, sau đó hạ xuống, hoàn toàn nuốt vào tính khí của nam nhân, vặn vẹo thắt lưng tìm kiếm càng nhiều kích thích hơn. Theo tiếng vang *** loạn động tình kích động, cảm giác khi bị người con trai xỏ xuyên qua thân thể là điều tuyệt vời mà Ngô Cảnh Thăng không muốn thừa nhận…

Sau một trận co rút không thể nhịn được nữa, khóe mắt anh chảy ra nước mắt khi nghênh đón lên đỉnh, mà người con trai cũng bắn tinh, hít thở cùng thở dốc hợp thành một khối, chỗ hai người ân ái tràn ra chất lỏng ấm áp.

“Cảnh Thăng, nói, anh thích tôi làm anh…” Ngón tay âu yếm bộ phận liên kết của bọn họ, lời nói thô tục như vậy ở miệng của Tông Minh nói ra nhưng lại mang theo một sự tao nhã không thể diễn tả.

Ngô Cảnh Thăng vô lực tựa vào trong lòng Tông Minh, hai mắt mờ mịt.

“Tôi thích cậu làm tôi…Rất thích…”

“Cảnh Thăng thật sự là cái bé ngoan.”

Tông Minh cúi đầu dùng môi phủ trên làn da thấm ướt mồ hôi của Ngô Cảnh Thăng, đầu lưỡi như đang chơi đùa nghịch, liếm lộng làn da khỏe mạnh mềm dẻo của anh.

Sự đụng chạm rất nhỏ này làm thân thể mẫn cảm của Ngô Cảnh Thăng chấn động một chút, nhưng không có né tránh.

Thấy thế, Tông Minh cười híp mắt, càng ôm Ngô Cảnh Thăng gần sát mình, hai người tựa hồ dung hợp thành một thể, trong đêm rét lạnh thân thể lại ấm áp nóng cháy.

“Ngủ đi, Cảnh Thăng.”

—— Tông Minh ở bên tai anh nhẹ nhàng nói, giọng nói khàn khàn mang theo sự mềm mại không thể diễn tả.

Ở thời điểm nửa đêm tỉnh lại, Ngô Cảnh Thăng nhìn thấy Tông Minh ngồi ở bên giường, mặc qua loa một cái quần ngủ cùng áo khoác, mà gần bên giường là hộp thuốc mà Tông Minh thường xuyên mang theo bên người, mấy viên thuốc bày ra rải rác.

“Tôi đánh thức anh?”

Ngô Cảnh Thăng đầu óc vốn đang mơ hồ nhìn thấy mấy viên thuốc rải rác này lập tức tỉnh táo lại.

“Không, không có…”

Nửa đêm lại đi uống thuốc phiện? Qua đi kinh ngạc ngắn ngủi, Ngô Cảnh Thăng nhíu mi, Tông Minh bị nghiện giống như càng ngày càng nghiêm trọng, cũng bởi vì liên qua đến thuốc phiện nên khí sắc càng ngày càng không tốt.

Bởi vì lúc trẻ đã phạm phải tội ác, nên cuộc sống hiện tại coi như đã bị hủy toàn bộ…Nhưng Tông Minh tuổi còn trẻ như vậy, chẳng lẽ lại bị thuốc phiện hủy hoại cả đời sao?

Chỉ cần từ bỏ thuốc phiện, Tông Minh lại có cơ hội một lần nữa.

Cảm giác của Ngô Cảnh Thăng với Tông Minh rất phức tạp, cậu ta làm anh trở thành một tính nô để bình thường dạy dỗ đùa giỡn, nhưng là ngẫu nhiên lại toát ra một chút ôn nhu ấm áp, thay anh chiếu cố cha mẹ anh…

Tại sao phải làm đến tình trạng này? Rõ ràng điều này căn bản không cần thiết…Cha mẹ anh cùng Tông Minh căn bản một chút quan hệ cũng không có…Nếu Tông Minh từ đầu đến cuối là tàn ngược anh để giải trí cho bản thân, anh có lẽ sẽ không có loại mâu thuẫn như thế.

Rất giảo hoạt. Ngô Cảnh Thăng cắn chặt môi dưới.

Không biết nên định nghĩa cảm xác phập phồng đang bốc lên trong lòng như thế nào, Ngô Cảnh Thăng đành phải chuyển dời tầm mắt, đối với trang trí trong căn phòng nhạt nhẽo nói: “Cái gì đó…Cái gì đó uống nhiều có vẻ không tốt.”

“Cái gì đó?” Tông Minh nghi hoặc.

“Chính là cái này.” Trái tim Ngô Cảnh Thăng bỏ lỡ một nhịp đập, quẫn bách không hiểu vì sao anh tiếp tục thưởng thức trang trí trong căn phòng, bàn tay vỗ vỗ viên thuốc rải rác gần đó, “Cái vật này, nếu có thể bỏ thì có vẻ tốt rồi. Cho dù cậu nhiều tiền tiêu xài đến ba đời, cũng không nên dùng trên mấy loại đồ vật này!”

Anh không phải là quan tâm cậu ta…Chỉ là giả vờ thôi…Đúng vậy, chính là giả vờ thôi! Liền giống với lời nói của cái tên bốn mắt kia, anh chính là giả vờ quan tâm, làm cho cuộc sống của bản thân tốt hơn một chút!

“Cảnh Thăng mong muốn tôi sẽ không tiếp tục uống cái này?”

Anh vội vàng nói: “Cái đó, cái đó đối với thân thể không tốt. Cơ thể cậu trở nên không tốt như vậy, nhất định là đều tại cái loại này gây nên.”

“…Được. Cảnh Thăng nếu nói như vậy, tôi sẽ không uống, về sau cũng không uống.”

Ngô Cảnh Thăng kinh ngạc nhìn về phía Tông Minh, anh không nghĩ tới Tông Minh lại đơn giản đáp ứng anh như vậy…Dù sao đây chính là cai nghiện a!

Chơi thuốc phiện rồi cai có bao nhiêu gian nan, xem tin tức phát sóng vài vị nhân sĩ nổi danh ở tòa án cứ đi rồi lại trở lại, chỉ biết nếu từ bỏ sẽ có rất nhiều khó khăn, nhưng nghe ý tứ Tông Minh, như là đem uống trà sữa ngọt bình thường đơn giản đổi thành uống Đường tám điểm*? Người này sẽ không nên tùy tiện đáp ứng lời của anh đi? Ngô Cảnh Thăng nhìn chằm chằm Tông Minh ánh mắt mang theo hoài nghi, nhưng đối phương lại như là không phát hiện, khuôn mặt tuấn mỹ tươi cười rạng rỡ.

*Đây là một thương hiệu cửa hàng bên Trung chuyên bán các loại trà các loại từ trái cây, sữa,….

Tiểu Chu gắt gao nhìn chằm chằm hộp thuốc trên bàn, anh nghĩ, cái bàn này có lẽ là cái bàn trà, ở trên để kỳ thật không phải hộp thuốc, mà là một bộ trà hàng thật giá thật (bi kịch).

“Ngài đang nói cái gì? Có lẽ là tôi còn chưa có tỉnh ngủ, không có nghe rõ ràng ngài vừa rồi nói cái gì.”

Tông Minh lưu luyến thu hồi ánh mắt nhìn chăm chú cửa phòng, chuyển sang tiểu Chu nói: “Thuốc anh xử lý cầm đi hủy đi, về sau không cần lấy giúp tôi.”

“Anh điên rồi!” Đã quên nên có lễ tiết, tiểu Chu dùng sức vỗ cái bàn, “Anh có biết anh đang nói cái gì sao?”

Đồng tử Tông Minh ***g thêm một lớp băng lạnh, bạc môi khinh nhẹ, tuy là mặt không chút thay đổi, nhưng tiểu Chu cảm nhận được sự nghiêm nghị che dấu kia, nhất thời như hóc phải xương, cơ hồ không thể không thở dốc.

Tiểu Chu trong nháy mắt không có khí thế, chỉ biết há mồm một trận, mới hạ mắt xuống nói: “…Thật xin lỗi, là tôi thất thố. Nhưng là tôi hy vọng ngài có thể hiểu, mới sáng sớm chợt nghe ngài phải bỏ thuốc, điều này đối với tim mà nói cũng không tốt.”

“Tôi biết, cho nên tôi cũng không tính truy cứu.”

“Có thể nói cho tôi biết được không? Vì điều gì…Đột nhiên phải ngừng thuốc?”

Tông Minh nhẹ nhàng chớp mắt một cái, khuôn mặt lạnh lùng nháy mắt trở nên nhu hòa, “Cảnh Thăng nói loại thuốc này uống đối với tôi không tốt, anh ấy muốn tôi từ bỏ.”

—— Quỷ tha ma bắt! Anh rất cảm tạ cái tên công nhân quèn kia chợt hiểu nguyện ý quan tâm, nhưng không cần quan tâm sai chỗ a! Tiểu Chu cứng ngắc nghiêm mặt, khóe miệng run rẩy nói: “Ngô tiên sinh nghĩ đây là thuốc phiện, nên mới có thể hy vọng ngài từ bỏ, ngài biết ngài ấy vẫn hiểu lầm việc này…Cho dù ngài không muốn làm sáng tỏ hiểu lầm này, cá nhân tôi cho rằng ngài cũng không nên hùa theo.”

“Cảnh Thăng khó có lúc quan tâm tôi, tôi không nghĩ làm cho anh ấy thất vọng.”

Tông Minh gõ gõ mặt bàn, tiểu Chu thở dài một tiếng, vẫn là đi phòng bếp ủ cho anh ta một ly sữa nóng – anh không muốn ngay cả dạ dày của anh ta cũng có vấn đề.

“Có cần nói cô Joe chuẩn bị trước bữa sáng cho ngày không?”

“Không cần, tôi chờ Cảnh Thăng đến sau đó cùng nhau ăn là được rồi.”

Đợi Ngô Cảnh Thăng đến, bữa sáng và bữa trưa cũng không khác nhau lắm. Tiểu Chu thở dài, đối với Tông Minh ngồi ở sô pha trước mặt.

“Ngài hẳn là hiểu được tình trạng thân thể hiện tại của mình.”

Tông Minh bưng sữa lên uống một ngụm, làm ấm dạ dày lạnh lẽo. “Tôi thực hiểu được. Nhưng là anh cũng có thể hiểu được, thuốc này chỉ còn lại tác dụng giảm đau mà thôi, anh không cần phải đem nó trở thành trọng yếu như vậy.”

“Ít nhất còn có tác dụng giảm đau.” Tiểu Chu một cái chớp mắt cũng không chuyển mà dừng ở ánh mắt Tông Minh.

“Không vấn đề gì, cũng chỉ là đau mà thôi.” Tông Minh thản nhiên cười cười nói: “Anh biết mà, đối với đau đớn, tôi kiềm chế rất giỏi.”

Trầm mặc một hồi lâu, tiểu Chu thở dài nói: “Tôi thuốc bỏ vào trong tủ rượu.”

“Được.” Tông Minh không có cự tuyệt.

Tiểu Chu đem hộp thuốc bỏ vào tủ rượu, còn cẩn thận dùng một chai rượu brandy che ở phía trước – so với việc nghịch phá đống rượu quý trong tủ rượu này, Ngô Cảnh Thăng thích nhất là bia rẻ tiền trong tủ lạnh ở phòng bếp hơn, cho nên tiểu Chu đem thuốc để vào trong này, cũng là không sợ bị phát hiện, trừ phi ngày nào đó đầu Ngô Cảnh Thăng bị cửa kẹp.

“Tiểu Chu.”

“Vâng.”

“Những năm gần đây, cám ơn anh vẫn luôn ở bên cạnh tôi.” Tông Minh nói, trên mặt thản nhiên cười.

“…Không nên nói kiểu như ngài sắp chết vậy.” Tiểu Chu hơi hơi đỏ hốc mắt, anh ép buộc bản thân kéo khóe miệng, nói: “Huống chi mặc dù ngài không cần, nhưng là trong tim tôi, ngài chính là em trai của tôi…Tôi đối với bản thân tôi đã từng phát thệ, cả đời này tôi đều đem ngài trở thành anh em của tôi, dùng hết mọi cố gắng bảo vệ ngài, giúp đỡ ngài.”

Tông Minh nheo mắt lại, sung sướng cười ra tiếng, “A…tình cảm con người thật là thú vị, đau khổ không chịu nổi, nhưng là vô nghĩa.”

“Đây là điều duy nhất tôi có thể làm, cho dù đối với ngài mà nói là vô nghĩa.”

“Uhm, tôi biết, cho nên tôi không có ngăn cản anh, dù sao có người trợ lý có khả năng như anh vậy, quả thật tiết kiệm cho tôi rất nhiều phiền toái.”

Tông Minh tao nhã mệt mỏi duỗi thắt lưng. “Chuyện của người phụ nữ kia thế nào?”

Tiểu Chu nhanh chóng chuyển về trạng thái trợ lý vạn năng, đẩy mắt kính bị trượt, trả lời: “Không khác lắm, nghe nói chỉ còn có giai đoạn cuối cùng, rất nhanh có thể kết thúc.”

“Tốt lắm, thực chờ mong Cảnh Thăng thấy biểu tình của người phụ nữ kia.” Tông Minh hai tay mười ngón giao nhau, nhẹ nhàng gác đặt trên đùi, nghiêng đầu cười nói: “Anh nói Cảnh Thăng sẽ thích tôi vì anh ấy chuẩn bị phần lễ vật này không? Tuy rằng quá trình chuẩn bị tốn không ít thời gian, nhưng tôi còn lo lắng anh ấy sẽ không thích.”

“Anh ta sẽ thấy được dụng tâm của ngài.” Còn nghiêm túc suy nghĩ, tiểu Chu cũng chỉ có thể trả lời một câu, phần ‘lễ vật’ này quả thật phi thường dụng tâm, không phải ai đều có thể làm được.

“Là vậy sao? Anh ấy sẽ thích, anh ấy sẽ lại vui vẻ sao?” Tông Minh nhìn phía cánh cửa đóng chặt, đáy mắt ẩn chứa đầy nhu tình, “Anh ấy nhất định sẽ thích, cũng nhất định sẽ vui vẻ đi…Nếu không nói như vậy, tôi làm sao kéo anh xuống địa ngục cùng tôi đây?”

—— Kéo anh cùng nhau xuống địa ngục.

Nếu người khác nghe được, có lẽ đây là một loại oán hận nguyền rủa, nhưng đối với Tông Minh mà nói, đây cũng có thể là cách biểu đạt tình cảm của cậu ta, là cực hạn của lời đường mật.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.