Tu Chân Giả Tại Đấu Phá Thương Khung

Chương 247: Chương 247: Chữa trị cho U Hải Giao Long thú




Sáng ngày hôm sau…

Toàn thân lõa thể của Tiêu Sơn đem hai lão bà của mình tắm táp thật sạch sẽ. Nguyên nhân do có hẹn với hoàng thấy của Gia Mã mà hắn cũng không có làm chuyện ân ái quá nhiều chỉ vừa đủ thỏa mãn hai nữ nhân mà thôi. Dù sao trong mấy ngày nay cùng nhau tắm, ăn và ngủ thì Nhã Phi và Tiểu Y Tiên cũng đã quen dần lên cũng không quá ngượng ngùng. Nhã Phi cũng dậy rất sớm đem một phần những con số báo cho tộc trưởng cùng mấy vị trưởng lão.

Đám người Tiêu Sơn sau khi thay y phục xong thì Tiêu Sơn có nói với Nhã Phi chuẩn bị một lượng lớn tài liệu, hắn muốn luyện chế tẩy kinh phạt tủy đan được. Thứ nhất cung cấp cho Vân Lam tông, thứ hai cung cấp cho gia tộc Mễ Đặc Nhĩ. Nghe xong thì Nhã Phi hơi ngạc nhiên một chút sau đó cũng gật đầu không có nói gì cả mà trực tiếp sai người rời đi.

Thời gian này mặc dù Nhã Phi không có thời gian tu luyện nhưng cấp độ nàng vẫn lên như bình thường. Tiểu Y Tiên thì cái công pháp của nàng khỏi phải nói, nó hoàn toàn bá đạo bất hợp lý với lẽ thường, không sớm thì muộn Tiêu Sơn sợ sẽ bị nàng vượt qua. Còn Tiêu Sơn tu luyện cần là tâm cảnh, dù sao thân thể hắn trong trạng thái nào cũng phun ra nuốt vào thiên địa linh khí. Sau khi bước ra khỏi ngoài cửa thì đã có một thị nữ đứng chờ một bên tiến lên ôn nhu bẩm báo. Nghe như lời bẩm báo kia thì không nghĩ đến người đó đã sớm tới gia tộc Mễ Đặc Nhĩ rồi.

Tiêu Sơn có vài phần tò mò lên tiếng hỏi: “Hoàng thất thật là… sớm như vậy đã đến rồi!” Nghe vậy, Tiêu Sơn cũng ngẩn ra. Không nghĩ sớm như vậy mà Gia Hình Thiên đã sai phái người đến nơi này. Hiện tại không nghĩ đến nàng hiện giờ cấp thiết như vậy. Xem ra bọn họ đối với U Hải Giao Long thú rất quan tâm.

Nhẹ nhàng vuốt ve tóc của mình còn đang ẩm ướt, Tiểu Y Tiên nói: “Phu quân, xem ra hoàng thất Gia Mã đối với U Hải Giao Long thú cực kỳ quan tâm. U Hải Giao Long thú có vị trí không nhỏ trong hoàng thất Gia Mã a!” Tiêu Sơn mỉm cười gật đầu.

Khi đi đến phòng khách, hai người thấy được Yêu Dạ đang ngồi nói chuyện với Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn. Yêu Dạ hôm nay mặc một thân y phục màu vàng cao quý, cả người toát ra khí thế giống như một vị nữ vương. Khuôn mặt xinh đẹp, làn da trắng hồng quả thực khiến cho người ta có khát khao muốn chinh phục.

Mà Yêu Dạ đang cùng Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn nói chuyện kia tự nhiện ánh mắt nhìn thấy Tiêu Sơn và Tiểu Y Tiên hiện thân thì lập tức vội vã đứng dậy, hướng về phía Tiêu Sơn mỉm cười nói: “Mới sáng sớm đã sang đây quấy rối, thật là xin lỗi...”

Hai người Tiêu Sơn hướng về phía Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn khách khí chào hỏi: “Đại trưởng lão!” Lão già mặc áo bào xám Mễ Đặc Nhĩ cũng gật đầu với hai người.

Thấy vẻ mặt bình tĩnh của hai người thì Yêu Dạ hướng về phía Tiêu Sơn nói: “Tiên sinh Tiêu Sơn cùng với phu nhân, hôm nay ta đến đây đã làm phiền hai vị rồi. Thái gia gia để ta đến đây đón hai vị…”

Tiêu Sơn và Tiểu Y Tiên nhìn về phía nhau rồi gật đầu một cái. Tiêu Sơn đưa tay ra mỉm cười nói: “Vậy phải làm phiền công chúa rồi! Ta muốn đến xem tình hình của U Hải Giao Long thú một chút…”

Trên gương mặt lộ ra dáng tươi cười xinh đẹp làm động lòng người của Yêu Dạ, nàng hướng về phía bên ngoài nói: “Nếu như vậy, lại muốn làm phiền tiên sinh Tiêu Sơn và phu nhân rồi.”

Tiêu Sơn khách khí nói: “Chỉ là cái nhấc tay mà thôi! Ngoài ra ta cũng rất có hứng thú có thể gặp một lần U Hải Giao Long thú thần bí của hoàng thất kia, thêm một chút phiền toái cũng không hề gì.” Sau đó, hắn hướng về phía đại trưởng lão Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn chào hỏi một chút. Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn gật đầu.

Tiêu Sơn cười lắc đầu, bàn tay túm lấy cánh tay Tiểu Y Tiên kéo đi, hắn đứng dậy hướng về phía cửa chính bước ra ngoài. Sau đó, Yêu Dạ vẻ mặt mừng rỡ vội vàng đuổi theo.

Tại cửa gia tộc Mễ Đặc Nhĩ là xa giá ngự dụng xa hoa của Yêu Dạ. Tiêu Sơn cũng không khách khí lôi kéo tiểu Tiểu Y Tiên trực tiếp đi vào. Sau đó rõ ràng thân thủ chỉ huy không khác mấy xa phu. Ứng với một tiếng này, khẽ động Giác Mã trắng như tuyết hướng về phía Hoàng Thành chạy đi...

Ngồi trong xe, Yêu Dạ có chút tò mò hỏi: “Tiên sinh Yêu Dạ thực sự rất tò mò với năng lực của phu nhân tiên sinh. Ngày hôm qua thái gia gia trở về nói với Yêu Dạ thì ta mới biết được trên đời này lại có năng lực thần kỳ đến như vậy!” Thấy được Tiêu Sơn nhíu mày thì nàng rất nhanh bổ xung nói tiếp: “Thật thứ lỗi vì tính tình của ta có chút tò mò. Ta chỉ muốn biết tiên sinh dùng cách gì để chữa trị cho Hải U Giao Long Thú? Không lẽ tiên sinh có hỗn nguyên cốt tố đan? Ta chỉ có chút tò mò nếu như tiên sinh không tiện nói thứ cho Yêu Dạ thất lễ!”

Ngồi bên cạnh Tiểu Y Tiên, Tiêu Sơn lắc lắc đầu hắn đạm mạc nói: “Cái này không có gì? Tiên Nhi tu luyện một loại công pháp dành riêng cho thể chất đặc biệt của nàng. Trên đời này cũng chỉ có duy nhất nàng có thể tu luyện loại công pháp này. Công pháp này đối với trị thương có cực kỳ hữu dụng nên công chúa yên tâm đi. Thương thế của U Hải Giao Long thú, chúng ta có chín thành nắm chắc!”

“A” Khuôn mặt Yêu Dạ xuất hiện vẻ kinh ngạc. Nghe được lời này của Tiêu Sơn, nhất thời tảng đá lớn trong lòng Yêu Dạ tiêu thất, trên gương mặt lộ ra dáng tươi cười xinh đẹp làm động lòng người: “Đa tạ hai vị đã viện trợ. Việc này hoàng thất chắc chắn sẽ không quên!”

Qua gần nửa tiếng lộ trình chẳng có việc gì, xe ngựa thuận lợi đi qua Hoàng Thành kia, có tầng tầng lớp lớp thủ vệ sâm nghiêm. Lúc sau xuống ngựa, hai người Tiêu Sơn cũng không dừng lại quá nhiều, trực tiếp đi theo Yêu Dạ bước nhanh tiến nhập sau núi Hoàng Thành. Cuối cùng, cước bộ dừng tại một chỗ thật lớn phía trên đỉnh núi.

Thời điểm Tiêu Sơn và Tiểu Y Tiên vừa tới nơi này, liếc mắt nhìn thấy thân ảnh Gia Hình Thiên đã đứng đợi từ bao giờ. Sau đó người kia cũng phát hiện hai người, vội vã bước ra đón.

“Ha ha, làm phiền tiểu huynh đệ và tiểu phu nhân đây rồi.” Nhìn thấy hai người tiến tới, Gia Hình Thiên trong lòng đang buộc chặt cũng thả lỏng đi rất nhiều, khách khí cười nói với Tiêu Sơn và Tiểu Y Tiên.

Tiêu Sơn đạm mạc nói: “Không có gì, chỉ là một cái nhấc tay mà thôi!”

Tiêu Sơn mỉm cười, ánh mắt quét về phía hồ nước thật lớn kia. Ở chỗ này hắn mơ hồ cảm giác được một cổ khí tức hùng hồn sâu đậm giấu dưới đáy hồ. Đó là một con thú thật lớn, hắn hướng về phía dưới hồ mở miệng nói: “Một con rắn thật lớn nếu không bị thương thì khí tức cùng với mấy ma thú hộ vệ của ta cũng không kém chút nào?”

Nghe được Tiêu Sơn mở miệng, Gia Hình Thiên cùng Yêu Dạ kia đều cả kinh. Đem ánh mắt vô cùng kinh ngạc nhìn về phía Tiêu Sơn. Hồ sâu như vậy mà muốn cảm ứng được khí tức ẩn tàng trong đó đã tương đối khó khăn, không nghĩ tới Tiêu Sơn lại có thể dễ dàng cảm ứng ngoài ra hắn còn có thể cảm ứng được rõ ràng cả hình thể lớn khí tức điều này chẳng phải nói thực lực của Tiêu Sơn cao hơn cả Hải U Giao Long thú hai sao? Có đánh chết hai người thì cũng không tin bằng từng này tuổi Tiêu Sơn là một đấu hoàng.

Tiểu Y Tiên nở một nụ cười thân thiện đối với hai người: “Gia lão, làm phiền Gia Lão gọi ra U Hải Giao Long Thú. Ta sẽ vì nó mà xem xét thương thế…”

Nghe vậy, Gia Hình Thiên gật đầu, thân hình chợt lóe. Đột nhiên xuất hiện phía trên mặt hồ, hai chân đạp trên mặt nước, chợt hai tay xâm nhập trong nước, đấu khí hùng hồn dũng mãnh bạo nhập...

Theo đấu khí dũng mãnh tiến vào, mặt hồ yên ả kia nhất thời giống như sôi trào, nổi lên vô số sóng lớn.

Theo mặt hồ sôi trào, Tiêu Sơn và Tiểu Y Tiên trên bờ có thể cảm giác được rõ ràng một cổ khí tức hùng hồn đang từ trong đáy hồ từ từ lao lên.

“Thình thịch!”

Thời điểm phía trên mặt hồ sôi trào. Đột ngột một cột nước khổng lồ mạnh mẽ trong hồ bắn lên cuối cùng hóa thành bọt nước khắp bầu trời, rơi xuống...

“Thình thịch!”

Cột nước bắn ra phía chân trời, một tiếng thú gào trầm thấp vang lên. Hình thể khổng lồ từ trong hồ bay lên kia chiếm cứ phân nửa hồ nước.

Ma thú xuất hiện trước mặt Tiêu Sơn trong trạng thái chiến đấu, kiêu ngạo giống mãng xà đã từng tiêu diệt trước đây. Phía trên thân thể ngoằn ngoèo một mảnh lân phiến lam sắc to dầy xếp lớp. Dưới ánh mặt trời chiếu lên phản xạ hàn mang lạnh lẽo, trên cái đầu thật lớn kia có một cái sừng bằng nắm tay màu lam, một đôi mắt to như đèn lồng nhìn qua cực kỳ hung dữ.

Con thú này vừa xuất hiện, không khí xung quanh trở nên ẩm ướt hơn rất nhiều. Hiển nhiên, cự thú này chính là thú thủ hộ thần bí của Gia Mã hoàng thất, U Hải Giao Long thú!

Con thú mở miệng phát ra tiếng nói ồm ồm: “Gia lão, ngươi gọi ta ra đây có việc gì? Không phải ta nói với ngươi nếu như không có việc gì gấp thì đừng gọi ta ra ngoài hay sao? Chẳng nhẽ ngươi tìm được cách chữa trị thương thế của ta?” Ánh mắt U Hải Giao Long thú quét về phía đám người Tiêu Sơn và Tiểu Y Tiên. Con mắt to lớn của nó hơi nhíu lại nhìn về phía hai người.

Gia Hình Thiên nhìn về phía Tiêu Sơn mỉm cười nói: “Hai vị tiểu bằng hữu là chính ta mới tới vì chữa trị thương thế cho ngươi!”

Con ma thú U Hải Giao Long thú nhìn về phía Tiêu Sơn và Tiểu Y Tiên thì có cảm giác cực kỳ tò mò. Giác quan thứ sau nói cho U Hải Giao Long thú rằng hai người này không bình thường chút nào tuy nhiên cũng không đến mức cực kỳ đáng sợ. Rõ ràng trên hai người này nó lại không cảm giác được bất cứ đấu khí nào giao động khiến cho U Hải Giao Long thú kinh ngạc. Hắn đoán hai người trẻ tuổi này hẳn sử dụng một loại đồ vật nào đó che dấu đi tu vi thì đúng hơn.

Chiếc miệng lớn của U Hải Giao Long thú nói ra với giọng ồm ồm: “Chẳng lẽ hai vị tiểu bằng hữu này là luyện dược sư có thể luyện chế ra lục phẩm đan dược Hỗn nguyên tố cốt đan!?”

Tiêu Sơn nhẹ nhàng lắc đầu, hắn bình thản nói: “Không nhất thiết phải có hoán nguyên tố cốt đan mới có thể chữa trị cho thương thế của ngươi!? Nếu như ngươi không ngại cho chúng ta xem thương thế của ngươi một chút được chứ?”

Rơi vào trầm tư trong vài phút thì U Hải Giao Long thú mở miệng nói: “Được!”

Đầu Tiêu Sơn quay về phía Tiểu Y Tiên nhìn một cái. Tiểu Y Tiên nhẹ nhàng gật đầu. Thân mình nàng phiêu phù trong không trung, lưng của nàng cũng không có hai cánh. Nàng bay về phía U Hải Giao Long Thú. Thấy vậy Yêu Dạ cùng kinh hoàng hô lên: “Lăng không phi hành, cường giả đấu tông!?” U Hải Giao Long thú cũng trợn tròn mắt nhìn về phía thiếu nữ mặc y phục màu trắng xinh đẹp đang bay về phía mình.

Bàn tay nàng vươn ra chạm vào một tấm lân phiến của U Hải Giao Long thú thì một đám sương mù trắng tiến vào trong cơ thể của U Hải Giao Long Thú. U Hải Giao Long thú cảm nhận được toàn thân mình tê tái trong cái cảm giác khoái cảm. Thương thế trên cơ thể của nó đang nhanh chóng liền lại. Toàn bộ ẩn tật sâu bên trong cơ thể nó cũng liền nhanh bằng tốc độ mắt thường có thể thấy.

Hai mắt Tiểu Y Tiên nhắm nghiền cẩn thận vì U Hải Giao Long thú chữa trị thương thế. Con mắt lớn của U Hải Giao Long thú nhìn chằm chằm về phía Tiểu Y Tiên cực kỳ kinh hãi. Chỉ sau hơn mười phút thì Tiểu Y Tiên mở ra sau đó vỗ vỗ tay của mình, hai tay chống eo nhìn về phía U Hải Giao Long thú một chút nói: “Tốt!”

Yêu Dạ nhìn sang Gia Hình Thiên có vài phần nghi hoặc, Gia Hình Thiên tò mò hỏi: “Tiêu nhị phu nhân, không biết thương thế của U Hải Giao Long thế nào!?”

Tiểu Y Tiên bay xuống phía dưới trong khi cơ thể của U Hải Giao Long thú hoàn toàn ngẩn ra. Bộ mặt nó tỏ ra nghi ngờ nhìn về phía Tiểu Y Tiên. U Hải Giao Long thú sau đó phát ra tiếng cười lớn ồ, ồ: “Ta, thương thế của ta hoàn toàn khỏi hắn rồi!” Khí thế trong không khí bắt đầu xao động. Một lượng lớn năng lượng tràn vào cơ thể của U Hải Giao Long thú.

Phanh!

Một tiếng thủy triều nổ ra đẩy đám người Tiêu Sơn muốn ngã trái ngã phải. Trong lúc này Tiểu Y Tiên đã kiệt sức nàng chậm ngã về phía sau thì một bàn tay quen thuộc đem nàng ôm vào trong người. Hắn mỉm cười nhìn về phía nàng nói: “Vất vả cho nàng rồi! Tiên Nhi…”

Tiểu Y Tiên mỉm cười nói: “Thiếp không sao!?”

Sau vài phút thì U Hải Giao Long Thú mới thu lại khí thế trên người của mình. Nhất thời Gia Hình Thiên khuôn mặt mừng rỡ hỏi: “U Hải Giao Long Thú, thương thế ngươi đã khỏi hẳn!?”

Vươn mình uốn lượn vài cái, U Hải Giao Long thú đấp đuôi vào nước khiến cho nước bắn tung tóe. Nó cười lớn nói: “Khà, khà… đâu chỉ có thương thế khỏi hẳn, tốc độ tu luyện của ta cũng tăng mạnh. Hiện giờ ta đã là ma thú lục giai đỉnh phong chỉ còn kém một bước là tiến vào thất giai. Đến khi đó ta có thể hóa hình người rồi!”

Khuôn mặt Yêu Dạ xuất hiện một nụ cười tươi đẹp động lòng người: “Chúc mừng tiền bối đã tiến vào ma thú lục giai đỉnh phong!” Sau đó nàng xoay người nhìn về phía Tiêu Sơn cùng với Tiểu Y Tiên nói: “Hai vị đa ta đã xuất thủ. Ơn này hoàng thất Gia Mã tuyệt không quên. Nếu như có việc gì xin hai vị cứ nói hoàng thất nhất định sẽ hoàn thành…”

Tiêu Sơn phất phất tay, hắn mỉm cười nói: “Ta tính toán cũng là nửa người của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ. Gia tộc Mễ Đặc Nhĩ cùng với hoàng thất đã liên kết với nhau tốt như vậy thì lần này coi như một cái nhấc tay thôi. Công chúa không cần phải nhấc lên việc này nghiêm trọng như thế!”

U Hải Giao Long thú phát ra giọng nói khàn khàn nói: “Đa tạ hai vị đã giúp thương thế của ta khỏi hẳn. Với hai vị chỉ là cái nhấc tay nhưng với lão Long ta tuyệt đối là đại ơn. Hai vị nếu như ngày sau hai người gặp khó khăn đến nói với ta một tiếc, lão Long ta tuyệt đối sẽ đến giúp hai vị một tay lực!”

Khuôn mặt Gia Hình Thiên mỉm cười nói: “Hôm nay hoàng thất sẽ mở yến hội ăn mừng U Hải Giao Long chữa trị thành công đến khi đó hy vọng hai vị sẽ đến. Hai vị tiểu bằng hữu chính là khách danh dự của hoàng thất chúng ta!”

Yêu Dạ mỉm cười thân thiện tiếp tục nói: “Đúng thế! Đến khi đó Yêu Dạ sẽ tự mình bồi hai vị hy vọng hai vị không cảm thấy Yêu Dạ đối với hai vị quấy rầy a!”

Bất đắc dĩ Tiêu Sơn nhún nhún vai, hắn nhanh chóng đưa ra lời từ chối: “Gia lão, công chúa Yêu Dạ. Thật không dám dấu diếm lần này ta muốn tập trung vào luyện đan nâng cao khả năng luyện đan nên trong vài ngày tới không thể rút ra một chân. Nếu như Gia lão có lòng thành như vậy thì ta ghi tạc trong lòng. Thời gian còn rất dài đến lúc đó ta đến làm phiền một bữa tiệc của hoàng thất hy vọng các vị không lấy làm phiền lòng!”

Nghe được lời này thì Gia Hình Thiên mỉm cười vuốt vuốt râu nói: “Không sao! Không sao!”

Sau khi chữa trị cho thương thế của U Hải Giao Long thú thì mấy ngày nay hắn tập trung vào luyện đan. Còn thời gian rảnh rỗi sẽ cùng với Tiểu Y Tiên và Nhã Phi đi dạo quanh thành thị vun vén tình cảm. Đi dạo phố quan sát mọi thứ cũng là một cách để tăng lên tâm cảnh không tệ.

Việc của Vân Vận giao cho hắn thì hắn cũng đã hoàn thành chỉ là hình như hắn cảm giác được Vân Vận có ý định trách hắn. Hắn thực sự không biết phải nói sao. Mối quan hệ của hắn cùng với Vân Vận khá phức tạp là người yêu cũng không phải, là tình nhân càng không mà bằng hữu thì vượt qua bằng hữu. Nói trắng ra Tiêu Sơn muốn chiếm đoạt Vân Vận làm của riêng chỉ là có vấn đề rào cản về tâm lý và vấn đề có hai người Tiểu Y Tiên và Nhã Phi…

Hắn thở dài một hơi ngẫm nghĩ: “Hài… chuyện này tới đâu thì tới. Nhưng tuyệt đối không để cho nàng gả cho ai khác là được!” Cải thể loại ăn cũng không được mà buông cũng không xong làm cho hắn có vài phần ảo não trong lòng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.