Tu Chân Giả Tại Đấu Phá Thương Khung

Chương 189: Chương 189: Chuẩn bị đại lễ




Buổi sáng của ngày hôm sau, Tiểu Y Tiên chớp chớp hai mắt. Không biết từ lúc nào nàng đã tựa vào ngực của Tiêu Sơn ngủ một cách ngon lành. Đôi mắt của nàng chớp chớp nhìn về phía xung quanh. Mọi thứ trở nên có chút sáng rõ. Hiển nhiên, ngày hôm qua Tiêu Sơn lo lắng thừa. Đám người Vân Lam tông kia không có ý định tấn công họ.

Tiểu Y Tiên hơi nghiêng đầu, bàn tay nàng vuốt nhẹ mài tóc. Ánh mắt nhìn về phía thanh niên đang nhắm mắt ngủ. Trong ánh mắt của nàng tràn đầy hạnh phúc và tình yêu. Con ngươi đảo quanh xuống một chút thì một vật nhô lên lam cho Tiểu Y Tiên đỏ mặt. Phía dưới hạ thể của thành niên đã có một thứ nằm dựng thẳng đứng lên. Dường như hạ thể bắt đầu nóng lên, bàn tay của nàng đưa xuống hạ thể khẽ vuốt nhè nhẹ.

Hai má của Tiểu Y Tiên giống như đánh phấn hồng. Đôi mắt ướt át chớp chớp, đôi môi đỏ mọng hơi mím lại. Thân mình nàng trở dậy sau đó tiến về phía dưới của hắn. Bàn tay của nàng nhẹ nhàng vạch chăn lên cũng không để cho hắn tỉnh dậy. Bàn tay của nàng nắm lấy cây đại bổng của hắn, hai hàng lông mày của thanh niên hơi cau lại nhưng đôi mắt khống có mở. Thiếu nữ có vài phần xấu hổ. Hai chân nàng tách ra sau đó đặt vào nơi cửa động của nàng. Thân thể của nàng từ từ ngồi xuống. Cây đại bổng tách ra hai cánh hoa dần dần tiến sâu vào bên trong.

“Ư…” Tiếng rên rỉ của thiếu nữ phát ra. Một trận đại chiến nữa lại bắt đầu.

Mây mưa tan đi, thiếu nữ lại tỏ ra lười biếng rúc vào trong chăn ngủ. Thanh niên thấy vậy phì cười. Hắn cũng không có làm khó nàng nữa. Hắn trực tiếp bước ra khỏi cửa sau đó dặn dò một chút đám người Hoàng Tử Yên. Hắn muốn ra ngoài mua một vài loại thuốc. Hiển nhiên mấy người Hoàng Phi Hổ muốn đi theo nhưng đều bị Tiêu Sơn cực tuyệt.

Ra khỏi quán trọ, Tiêu Sơn rõ ràng cảm nhận được có người đang theo dõi hắn. Khóe miệng của hắn kéo lên theo hình bán nguyệt. Hắn bắt đầu trực tiếp đi lòng vòng mấy vòng Tiêu Sơn đều qua mấy hiệu thuộc cùng với tiệm rèn xem có được mấy món đồ gì tốt hay không nhưng kỳ lạ bọn người bám theo lại không có ý tự động thủ. Tiêu Sơn muốn đến phòng đấu giả của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ một chút thì xuất hiện trước mặt của hắn là một thiếu nữ mặc áo màu xánh lá, bộ đồ kết hợp hoa văn giống như mấy kiểu y phục thời Trung Quốc cổ.

Hai mắt Tiêu Sơn mở lớn, hắn không ngờ tiểu nữ oa này lại xuất hiện ở đây. Tiêu Sơn hỏi: “Là cô sao!? Tại sao cô lại xuất hiện ở đây!?”

Thiếu nữ mang theo vài phần kinh ngạc. Nàng không ngờ ra ngoài đường lại gặp phải thanh niên này. Thiêu nữ lên tiếng nói: “Ngươi, tại sao ngươi ở chỗ này. Ngươi vẫn chưa rời đi sao!?”

Nghe được mấy lời này thì hai hàng lông mày của Tiêu Sơn hơi nhíu lại, hắn trầm ngâm một chút sau đó lên tiếng nói: “Ta có ý định rời đi nhưng đại sư Áo Thác mời ta tham gia tiệc mừng thọ của phụ thân thành chủ thế nên sau khi ta tham gia tiếc thọ mới rời đi!”

Thiếu nữ tỏ ra kinh ngạc một chút, cái miệng mở lớn nói: “Ngươi muốn tham gia tiếc thọ của gia gia ta!?”

Thanh niên có chút kinh ngac. Khóe miệng hắn kéo lên. Ánh mắt của hắn đảo qua thiếu nữ một chút sau đó lên tiếng hỏi: “Cô là tiểu thư của phủ thành chủ thành Hắc Nham!?”

Thiếu nữ mặc áo xanh xinh đẹp bĩu môi nói: “Thế nào không giống sao!?”

“Không, không phải!?” Thanh niên mỉm cười. Một nụ cười rất nhẹ nhàng. Tay của hắn đung đua khiến cho ta áo màu đỏ phất phơ làm cho chiếc ngực trần săn chắc hiện ra trước mặt của thiếu nữ. Hai má của Tiêu Sơn hơi đỏ lên khi nhìn thấy ngực của thanh niên. Ngón tay chỏ của hắn nhẹ nhàng gãi gãi sống mũi, ánh mắt lướt qua thân thể của thiếu nữ, đôi môi khẽ mở: “Chỉ không nhĩ tới phủ thành chủ lại có một nữ nhi xinh đẹp và đáng yêu như vậy thôi!”

Những lời nói ngọt ngào và bay bướm của thanh niên làm cho nàng cảm giác vui vẻ đồng thời có chút xấu hổ. Thiếu nữ hẵng giọng nói: “Ngươi nói linh tinh gì vậy!?”

Thanh niên mỉm cười, hắn nhẹ nhàng lắc đầu. Đôi mắt to nhìn về phía thiếu nữ mang theo chút tò mò hỏi: “Đúng rồi, cô tại sao lại đến đây!?”

“Ta muốn đi mua đồ cho gia gia mới đi ngang qua đây! A…” Thiếu nữ mặc áo xanh xinh đẹp không ngần ngại trả lời bất quá nàng đột nhiên mở miệng nói: “Mà ta vì sao phải trả lời người đây. Ngươi và ta vốn không thân quen!” Mặt của thiếu nữ trở nên ửng đỏ.

Hai tay đưa lên, thanh niên biểu hiện ra thái độ chịu thua: ”Được rồi! Nếu như cô thích như vậy thì tùy, ta muốn đi!” Nói xong thanh niên trực tiếp quay đầu đi.

“Này” Bất chợt một âm thanh gọi hắn.

Đầu của thanh niên quay lại, ánh mắt tỏ ra tò mò nhìn về phía thiếu nữ mặc áo xánh, hắn hỏi: “Có chuyện!?”

“Hừ…” Thiếu nữ mặc áo xanh hừ nhẹ một tiếng, nàng bực tức nói: “vừa rồi ta trả lời ngươi rồi! Ngươi còn chưa có trả lời ta đây! Ngươi rốt cuộc muốn đi đâu!?”

Thanh niên thở dài, đầu nhẹ nhàng lắc, hắn đạm mạc lên tiếng nói: “Không muốn nói với cô! Rõ ràng cô muốn trả lời với ta mà ta đâu có bắt ép cô phải trả lời ta đâu. Đi đâu là việc của ta đâu có liên quan gì đến cô đâu. Thật phiền phức…”

Vừa nói được vài câu, thiếu nữ đã bị thanh niên chọc cho nổi giận. Hai má đỏ bừng, bộ ngực phập phồng bất định, ngón tay chỉ thẳng về phía Tiêu Sơn nói: “Ngươi…” Nhưng kỳ quái là hướng mà Tiêu Sơn đi lại trùng hướng với nàng đi. Thiếu nữ không nhanh không chậm lẽo đẽo theo phía sau của hắn.

Tiêu Sơn nhún nhún vai không quan tấm tới thiếu nữ. Hắn hướng thẳng về phía phòng đấu giả của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ mà đi. Trước mặt hai người là một tòa nhà cực kỳ lớn. Một tấm biển cực lớn được treo ở phía trước: “Phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ”. Tiêu Sơn đang muốn đi vào thì thiếu nữ mặc áo xanh đã vọt lên trước.

Thấy được thiếu nữ mặc áo xanh đi vào phía bên trong. Một nữ nhân xinh đẹp khoảng hai mươi tư, hai mươi năm mặc áo màu xanh lam nhẹ nhàng tiến tới. Mắt phượng, mày ngài… Nữ nhân này toát ra hương vị thành thục cực kỳ hấp dẫn. Khi mà ánh mắt của nàng thấy được thiếu nữ mặc áo màu xanh lá cây tiến tới thì mừng rỡ, nàng mỉm cười tiến tới đối với thiếu nữ cực kỳ cung kính: “Tiểu thư Lâm Phỉ, không biết tiểu thư đến đây có việc gì!?”

Lâm Phỉ quay mắt về phía Tiêu Sơn, cái mũi hích hích lên, vẻ mặt khinh thường nhìn về phía hắn. Tiêu Sơn lắc đầu. Một người nam nhân tầm trung tuổi tiến về phía Tiêu Sơn mỉm cười nói: “Bằng hữu, ta có thể giúp gì cậu!” Thanh niên từ trong trữ vật không gian lấy ra một lệnh bài. Sau khi thấy lệnh bài thì nam nhân trung tuổi kinh hô lên: “Đại nhân, người đến đây không biết có việc gì!? Ta có thể giúp gì được ngài hay sao!?”

Lâm Phỉ có vài phần kinh ngạc. Nàng kinh ngạc bởi vì Tiêu Sơn không có mặc y phục luyện dược sư nhưng lại được người tiếp đại như vậy. Điều này quả thực làm cho nàng cảm giác kỳ lạ. Thanh niên bình đạm lên tiếng nói: “Ta muốn mua mấy cây dược liệu. Không biết phòng đấu giá có hay không loại dược liệu này!?”

Đối mặt với Tiêu Sơn, vị nam nhân trung tuổi kia lại biểu hiện cực kỳ cung kính. Nam nhân trung tuổi đối với Tiêu Sơn nói: “Vị đại nhân này, không biết ngươi cần dược liệu gì!?”

Thanh niên đạm mạc nói: “Lục quang trường thanh thảo…” Lục quang trường thanh thảo là một loại dược liệu giống như cây cỏ bình thường nhưng khi ở trong tối sẽ phát ra ánh sáng màu xanh lục nhàn nhạt. Tuổi của lục quang trường thanh thảo càng lâu thì độ sáng của nó càng lớn. Dược liệu này có một cái tên khác trong luyện đan thiên của Tiêu Sơn: tăng thọ thảo.

Nam nhân trung tuổi vội vàng cúi đầu đối với Tiêu Sơn nói: “Đại nhân, ngươi chờ ta chút!” Hắn nhanh chóng trở lại một khu quầy hàng. Đem một đống sổ xách đem ra kiểm kê. Ngay sau đó hắn nhìn về phía Tiêu Sơn lên tiếng nói: “Đại nhân, có. Hiện tại chúng ta có loại thảo dược này. Ngài cần bao nhiêu!?”

Tiêu Sơn nhẹ nhàng gật đầu, hắn đạm mạc nói: “Cho ta năm cây dược thảo loại này đi!” Tiêu Sơn chẳng qua muốn luyện đan tăng thọ cấp thấp mà thôi. Dù sao thì đối với phụ thân thành chủ mời tiệc mừng thọ hẳn tăng thọ đan là món quà quý giá nhất rồi. Dù sao ở đấu khí đại lục không có ai biết luyện chế tăng thọ đan nên không biết giá trị của cây thảo dược này. Ngay cả tu chân giới cũng ít người biết luyện chế tăng thọ đan. Nguyên nhân là các luyện dược sư cứ khư khư bám lấy mấy đơn thuốc quý không muốn truyền ra ngoài kết quả là thất truyền.

Lâm Phỉ tiến về phía Tiêu Sơn hỏi: “Ngươi mua loại dược liệu cấp thấp này làm gì? Ngươi định luyện chế đan dược cấp thấp hay sao!?”

Tiêu Sơn nghe thấy vậy thì chán nản nói: “Dược liệu mặc dù có phân biệt cao thấp nhưng một luyện dược sư phải biết vận dụng dược liệu cho tốt. Nếu như một luyện dược sư dùng dược liệu cao cấp luyện ra đan dược cao cấp thì đó không phải một luyện dược sư giỏi. Một luyện dược sư giỏi có thể dùng dược liệu cấp thấp luyện chế ra đan dược cao cấp…”

“Thiết” Thiếu nữ bĩu môi nhìn về phía hắn nói: “Ta còn không tin đấy! Làm sao mà dược liệu cấp thấp có thể luyện chế ra đan dược cao cấp được!” Tiêu Sơn thấy vậy lắc đầu cũng không có nói gì. Hắn trực tiếp đợi người nam nhân trung tuổi kia mang theo năm cây dược thảo này. Sau khi nhận được dược thảo, hắn trực tiếp rời đi không quan tâm ánh mắt của mọi người.

Lâm Phỉ bĩu môi nói: “Có gì ghê gớm chứ!?”

Trên đường đi, Tiêu Sơn chẳng qua lại bị theo dõi tiếp nhưng kỳ lạ là không có bất cứ động tĩnh gì tỏ ra là muốn động thủ cả. Hắn có cảm giác kỳ lạ bởi vì đám người này theo sau Tiêu Sơn trong khi hắn rõ ràng chủ động tạo cơ hội để chúng chém giết mình nhưng mấy tên này lại không ra tay chỉ theo dõi mà thôi. Hắn bình an trở về quán trọ.

Mở cửa ra, thanh niên trược tiếp bước vào phòng. Ở trong phòng, một thiếu nữ mặc một y phục màu trắng, búi tóc ở trên đầu được xược lên một cách gọn gàng. Nàng đang ngồi trên bàn năn nhấm nháp mấy món đồ còn đang nóng hổi. Thấy được thanh niên, đôi môi đỏ mọng của thiếu nữ cong lên, một nụ cười nhẹ nhàng hướng về phía thanh niên hỏi: “Phu quân, chàng đã trở lại!”

“Ừm!” Thanh niên trực tiếp ngồi vào bàn. Thiếu nữ dùng chiếc đũa gắp lấy một miếng thức ăn còn nóng, nàng nâng bát đưa về phía thanh niên. Thanh niên cũng không khách khí trực tiếp há miệng ra đem thức ăn vào miệng mà nhai. Hắn nhấm nháp một chút sau đó nói: “Mùi vị không tệ!”

“Phu quân, chàng thích là tốt rồi!” Tiểu Y Tiên lại gắp thêm một miếng vào bát của mình sau đó nâng lên lại tiếp tục cho hắn ăn. Vừa giúp hắn ăn, Tiểu Y Tiên vừa hỏi: “Phu quân, chàng vừa ra ngoài dò xét hay sao!?”

“Ừ” Thanh niên nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó hắn đem mọi chuyện mà hắn đã làm cũng như tính toán của hắn cho Tiểu Y Tiên.

Tiểu Y Tiên nghe được toàn bộ quá trình thì mới lên tiếng nói: “Phu quân, theo thiếp nghĩ thì họ cũng không dám rat ay. Dù sao ngươi đang ở trong thành Hắc Nham, thân phận của ngươi lại là một vị ngũ phẩm luyện dược sư. Nếu như họ ra tay ở đây như vậy họ rất dễ bại lộ. Nếu như chuyện này bại lộ ra ngoài như vậy Vân Lam tông sẽ bị công hội luyện dược sư gây phiền toái. Dù sao tại thời điểm này công hội luyện dược sư đang trong giai đoạn mạnh mẽ, Vân Lam tông cũng không ngu ngốc đắc tội công hội luyện dược sư. Bọn họ không ngu ngốc gì ra tay trong thời gian này. Nếu như họ muốn ra tay thì họ nhất định sẽ chọn lúc chúng ta rời đi mới ra tay!”

Tiêu Sơn mỉm cười hắn nhẹ nhàng nói: “Ừm, Tiên Nhi, nàng nói có lý. Hài…” Tiêu Sơn khe khẽ thở dài nói: “Những năm gần đây, Vân Lam tông làm việc ngày một bá đạo. Dù sao chúng ta vẫn gọi là có chút giao tình với Vân Vận. Nếu như họ ra tay với ta vậy đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt. Mặc dù biết rất rõ họ sẽ ra tay nhưng ta vẫn hy vọng họ không ra tay thì tốt hơn!”

Tiểu Y Tiên đột nhiên đổi giọng, trong giọng nói của nàng mang theo vị chua chua của dấm: “Phu quân, người rất yêu thích Vân Vận tỷ tỷ sao!?”

“A” Tiêu Sơn hởi ngẩn ra, hắn cười khổ, hắn nhẹ nhàng lắc đầu nói: “Không làm gì có!” Sau đó hắn nhún nhún vai biểu hiện mình không có gì cả với đối phương. Thực ra, cây nhục bổng của hắn vốn đã muốn thưởng thức thịt của Vân Vận lâu rồi nhưng mà…

Tiểu Y Tiên hừ lạnh một cái: “Phu quân, ngươi nói dối! Mỗi lần ngươi nói dối, ngươi sẽ nhún nhún vai của mình!”

“A, vậy sao!” Tiêu Sơn vội vã đánh trống lảng, hắn bình đạm nói: “Dù sao khó quen được một bằng hữu như nàng ta. Khi biết chúng ta có được công pháp cao cấp vậy mà nàng ta không tham lam thực sự là khó được! Ngươi trên đời như vậy ít có. Chẳng qua, ta không muốn bởi vì việc này khiến cho quan hệ của ta và nàng ta đi tới chiều hướng xấu mà thôi!”

Tiểu Y Tiên bĩu môi tỏ ra không tin nhìn về phía Tiêu Sơn. Tiêu Sơn cười khổ hắn nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve mái tóc của nàng. Hắn rất muốn đè nàng làm thêm vài lần nữa nhưng làm vậy đối với thân thể của nàng quả thực quá tải. Tiêu Sơn mỉm cười kéo ghế sát lại gần bàn tay vòng qua eo Tiểu Y Tiên kéo lại. Tiểu Y Tiên không có phản kháng chỉ quay mặt đi không thèm để ý đến hắn. Tiêu Sơn bất đắc dĩ nói: “Được rồi, tiểu bảo bối của ta. Nàng thật sự hay ghen a! Nàng so với Nhã Phi còn có màu ghen hơn nhiều.”

Tiểu Y Tiên hứ nhẹ đồng thời đầu quay đi, nàng lạnh giọng nói: “Nếu như thiếp không quản chàng thì có bao nhiêu nữ nhân sẽ trở thành tỷ tỷ và muội muội của ta nữa đây!? Thiếp chẳng qua muốn thay Nhã Phi tỷ tỷ quản chàng mà thôi!”

Tiêu Sơn ngẩn ra, hắn cười khổ, mặt của hắn giống như ăn phải thứ gì đó rất khổ sở, hắn nói: “ta không đáng tin như vậy sao!?”

Tiểu Y Tiên bĩu môi nói: “Tin tưởng chàng chẳng khác nào heo mẹ biết leo cây!”

Bàn tay đưa lên xoa đầu, vẻ mặt của hắn tỏ ra chán nản nói: “Vậy làm sao để các nàng tin ta đây!? Vậy để ta thề nhé!?”

“Không cần!” Tiểu Y Tiên vội vàng ngắt lời sau đó nàng nhìn hắn, vẻ mặt của nàng mang theo một chút châm biếm: “Chỉ cần chàng để thiếp cắt luôn cái đó là xong. Khi nào chàng cần dùng ta sẽ dùng y thuật để cho nó mọc ra là được!”

“Ha” Tiêu Sơn ngẩn ra. Hắn vỗ vỗ vào mông nàng nhẹ vài cái ba ba ba… Thanh niên buồn phiền nói: “Được rồi, không giỡn với nàng nữa! Ta muốn luyện mấy viên đan dược nàng giúp ta hộ pháp!” Nói xong hắn đi lên giường chuẩn bị ngồi khoanh chân ở trên đó.

Đôi mắt đẹp của Tiểu Y Tiên chớp chớp nhìn về phía Tiêu Sơn hỏi: “Phu quân, chàng định dùng đan dược làm lễ phẩm tiệc mừng thọ tối nay hay sao!?”

Tiêu Sơn nhẹ nhàng gật đầu, hắn mỉm cười nói: “Mấy lão bất tử ấy sống nhiều năm rồi khó mà có thứ gì để cho mấy lão động lòng. Mà mấy thứ lão già này động lòng không nhiều ví dụ như mỹ nữ chẳng hạn…” Thấy vẻ mặt âm trầm của Tiểu Y Tiên, Tiêu Sơn cười nói: “Hahaha, đùa nàng thôi chứ mấy cái lão bất tử ấy muốn thì mấy loại đan dược giúp mấy lão bất tử này tăng cao tu vi là hợp lý nhất!”

Hai hàng lông màu xinh đẹp của Tiểu Y Tiên co lại, con mắt nhìn về phía Tiêu Sơn, vẻ mặt của nàng tỏ ra nghi ngờ: “Phu quân, chàng định luyện loại đan dược gì vậy!?”

Khóe miệng của hắn khẽ kéo lên: “Tẩy kinh phạt tủy đan dược giúp cơ thể bài trừ tạp chất, thông mạch đan giúp đả thông kinh mạch khi chúng bị ứ tắc, ẩn thương đan giúp chữa thương một số ẩn tật. Cuối cùng là tăng thọ đan, gia tăng tuổi thọ của con người!”

Tiểu Y Tiên mang theo vài phần kinh ngạc. Nàng nhìn thấy Tiêu Sơn đang lấy ra một đống dược liệu muốn đem thu chúng vào trong không gian màu xanh. Tiểu Y Tiên đột nhiên nói: “Phu quân, trong lúc chúng ta tham gia buổi tiệc nếu như phụ thân của thành chủ có ẩn tật, thiếp sẽ giúp hắn chữa trị. Phu quân, chàng chỉ cần luyện chế mấy loại kia là được…”

Tiêu Sơn gật đầu nói: “Vậy nhờ nàng hộ pháp giúp ta. Ta muốn luyện chế!” Tâm thần của Tiêu Sơn trực tiếp tiến vào trong khu vực không gian Thiên Hà. Dưới ánh sáng lấp lánh của ngọc giản, Tiêu Sơn trực tiếp đem mấy cây dược liệu ra. Bàn tay của hắn bốc ra ngọn lửa. Ngọn lửa nhanh chóng hội tụ thành một cái dược đỉnh. Tiêu Sơn trực tiếp ném mấy cây dược liệu vào trong dược đỉnh. Hắn bắt đầu tiến hành luyện đan.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.