Tu Chân Giả Tại Đấu Phá Thương Khung

Chương 171: Chương 171: Chuẩn bị đặt bẫy




Vì chuyện của Tam Trảo Tử Sắc Giao Long mà Tiêu Sơn mất rất nhiều thời gian. Trong không gian này hắn muốn tìm hiểu thông tin ở đây một chút đáng tiếc có quà nhiều sự vụ khiến cho hắn hao tốn thời gian. Không phải vụ Tiểu Y Tiên thăng cấp quá nhanh dẫn đến căn cơ bất ổn định thì lại đến việc Tam Trảo Tử Sắc Giao Long tập kích nén. Thực sự phiền toái tìm đến liên miên không dứt. Sau vài ngày tìm kiếm, Tiêu Sơn cũng tìm ra một nơi khá thích hợp để bố trận.

Một khu vực khá là rộng lớn, năm ngọn núi nhỏ hợp thành một khung cảnh tuyệt đẹp. Chúng quây tròn bên nhau hình thành ở giữa chính là một vùng lòng trảo. Một thanh niên mặc một bộ y phục màu xanh lam, chiếc áo bên trong màu đen. Trên bả vai của hắn là một con chim ưng nhỏ với cặp vuốt màu vàng kim đang bám chặt trên đó.

Một tay khoanh trước ngực, một tay khác trực tiếp túm lấy cằm của mình, đầu của thanh niên hơi ngước lên. Hắn có vẻ như đang suy tư vấn đề gì đó. Hắn mỉm cười, nhẹ nhàng giảo bước về phía trước. Đột nhiên ngón tay chỏ và ngón tay giữa của thanh niên lóe sáng, hai ngón tay chỉ thẳng. Xoẹt… Một âm thanh vang lên nhè nhẹ, một đoàn ánh sáng màu vàng kim ngưng tụ thành một đoản kiếm khá dài ở hai ngón tay.

Đoản kiếm được ngưng tụ bằng đoàn ánh sáng màu vàng kim kia không ngờ lại là màu vàng kim hơn nữa nó còn hoàn toàn trong suốt. Màu vàng kim trong suốt lấp lánh giống như kim quang phát ra từ vàng ròng vậy. Mũi kiếm đâm vào đất khiến cho dưới đất hình thành lên một cái khe rất nhỏ, bằng mắt thường khó mà nhìn ra được, chỉ có thể bằng linh hồn lực quan sát kỹ mới thấy được.

Một cành cây khô bị gió thổi bay vướng lên thanh kiếm màu vàng kim này không ngờ lại dễ dàng bị cắt ra. Chỗ cành cây khô bị cắt hiện lên bóng loáng. Thanh niên đưa hai ngón tay lên, dùng kiếm ngưng tụ trong hai ngón tay làm nơi khắc vẽ trận pháp. Con chim ưng có móng vuốt màu vàng kim nhìn về thanh kiếm trong tay của thanh niên, trong con mắt của nó có chút kinh hãi, bất chợt nó mở miệng nói tiếng người: “Chủ nhân, thanh kiếm này thật sự sắc bén a! Cái này so với hỏa trảo của Hoàng Tử Yên còn sắc bén hơn nhiều. Chiêu này cũng là một đấu kỹ hay sao!? Ta chưa từng nhìn thấy nó trước đây a!”

Ngón tay của thanh niên uyển chuyển vẽ ở trên đất. Hắn bình đạm cùng với con chim ưng đối đáp: “Có thể coi nó là một loại đấu kỹ. Đáng tiếc các ngươi muốn học cũng khó nòng học được. Dù sao thì công pháp tu luyện của ta so với các ngươi khác nhau hoàn toàn. Các ngươi tu luyện là đấu khí mà ta tu luyện không phải là đấu khí!”

Lời nói này vào tai của con chim ưng khiến nó gật đầu nhè nhẹ một cái. Nó biết rõ chủ nhân không có tu luyện đấu khí công pháp thế nên khi nói đến việc này nó cũng không cam giác kỳ lạ gì. Chỉ là công pháp mà chủ nhân tu luyện quá thần bí, quá cường đại, nó có chút tò mò mà thôi.

Sau hơn nửa tiếng đi lại trên mảnh đất này đồng thời kiếm trong tay của thanh niên liên tục vẽ trên đất những hình thù kỳ quái, hiện giờ hắn mới ngừng lại. Bàn tay đưa lên vuốt ve chiếc nhân ở bên tay trái, trong tay của hắn đột nhiên xuất hiện mấy viên đá với những màu sắc khác nhau. Bàn tay hất ra, năm hòn đá bay về năm khu vực khác nhau. Chúng rơi nên đồ án hình tròn kỳ lạ. Trong hình tròn này có một ngôi sao thì năm viên đá chiếm năm vị trí đỉnh của ngôi sao.

Hai bàn tay của thanh niên đưa lên, chúng chuyển động theo một quỹ tích kỳ lạ, miệng của thanh niên liên tục lẩm bẩm. Sau đó đột nhiên hắn quát nhẹ: “Khởi”. Ngay lập tức vòng tròn trên đất sáng lên, con chim ưng trên vài của thanh niên trợn tròn mắt nhìn cảnh này. Phía dưới đất vòng trong sáng lên, từ năm viên đá mang theo màu sắc khác nhau cũng lóe sáng. Từ vị trí năm đỉnh của hình ngôi sao, dòng ánh sáng giống như chất lỏng chảy dọc theo những hình khắc. Chỉ chưa đầy mấy chục phút đồ án phía dưới đất đã sáng lên màu sắc năm màu.

Thanh niên tiếp tục lẩm bẩm vài câu kỳ lạ cùng với những thủ thế kỳ lạ từ đôi tay sau đó hắn quát nhẹ: “Ẩn!” Cả đám đá cùng với trận pháp được vẽ trên mặt đất nhanh chóng chìm xuống phía dưới đất biến mất vô tung vô ảnh. Trên mặt đất khôi phục bình thường giống như chưa từng có bất cứ chuyện gì xảy ra vậy.

Thanh niên nhìn về phía trận pháp, khóe miệng của hắn nhếch lên cười: “Được rồi, Thanh Hỏa Kim Trảo Ma Ưng, chúng ta trở về đi thôi!”

Con chim ưng khổng lô trên vài của hắn nhẹ nhàng gật đầu, nó mở miệng nói: “Vâng!” Hai cánh của chim ưng vỗ mạnh, nó bay khỏi vai của thanh niên. Sau đó nó đáp lên mặt đất, khi đôi chân của nó chạm đất thì cũng là lúc đồng thời thân hình của nó hóa thành khổng lồ. Thanh niên trực tiếp nhảy lên lưng của con chim ưng. Chim ưng vỗ mạnh cánh của mình nâng thân thể của nó cùng với thân thể của thanh niên bay vút vào trong không trung.

Trên một khoảng rừng nhỏ, một thiếu nữ mặc một thân y phục màu trắng. Ở phía khá xa là hai con ma thú cùng một mỹ nữ tóc vàng đang nhìn chằm chằm xuống phía dưới. Thiếu nữ nhìn về phía trước, ở phía trước nàng là một con mèo không đúng phải nói là một con mèo khổng lồ với bốn cái đuôi. Nó giống hệt con mèo nhưng thân mình nó lại to như một con hổ, đằng sau nó có bốn cái đuôi tất cả. Con ma thú này là tam vĩ linh miêu, mỗi nhất giai nó sẽ có thêm một cái đuôi. Cấp cao nhất mà tam vĩ linh miêu có thể tiến hóa là tứ vĩ linh miêu nhưng thường thường nó đạt đến tam cấp là hết cỡ. Hiếm khi chúng đạt đến tứ cấp. Toàn thân con ma thú được bao phủ bởi một lớp lông trắng như tuyết.

Tứ vĩ linh miêu phóng mình lên, toàn thân của nó bao bọc bởi một lớp đấu khí màu trắng bạch ngọc hơn nữa khí lạnh tản mát ra bốn phía. Tốc độ của nó nhanh như chớp, móng vuốt của nó đụng mạnh lên người của thiếu nữ mặc y phục màu trắng.

Phanh!

Thiếu nữ mặc y phục màu trắng bị trảo của nó hung hăng đánh mạnh lên bụng khiến cả thân mình bị đánh bay mấy thước. Bàn chân của nàng dắm dưới đất phát ra tiếng sàn sạt. Ở phía dưới đất hình thành nên một vệt kéo dài. Ở phía bụng của nàng bị đánh rách một mảng lớn hiện nên một bộ nột giáp màu xanh lam tỏa ra kim quang nhàn nhạt.

Hống!

Từ miệng của con ma thú tứ vĩ linh miêu một quả cầu không khí có màu trắng bay ra bắn về phương hướng của thiếu nữ. Thấy quả cầu bay về hướng nàng, thiếu nữ dậm chân mạnh, thân mình bay vút lên không trung. Quả cầu màu trắng hung hăng đánh lên một tảng đá.

Xèo!

Một âm thanh nhỏ vang lên, từ trên mặt đá nơi mà quả cầu màu trắng đáng lên nhanh chóng kết thành một vết băng. Thấy được thiếu nữ tránh thoát hơn nữa còn nhảy lên không trung, con tứ vĩ linh miêu há miệng hướng về thiếu nữ. Từ phía cái miệng lớn của nó thấy được không khí đang sao động.

Hống!

Từ miệng của con ma thú một đám băng nhọn hoắt đánh về phía thiếu nữ. Lúc này, bàn tay của thiếu nữ bốc ra ánh sáng màu xanh nhạt. Nàng quạt nhẹ một tiếng: “Che thiên thủ!” một cái bàn tay khổng lồ màu xanh nhạt hướng về phía con ma thú tứ vĩ linh miêu mà oanh kích. Bàn tay màu xanh khổng lồ cùng với đám băng sắc nhọn hung hăng va chạm.

Oanh!

Một tiếng nổ lớn vang lên. Bàn tay đánh nát đám băng nhưng đồng thời màu trên người của nó cũng trở nên ảm đạm. Bàn tay hung hăng nện về phía con ma thú tứ vĩ linh miêu ở dưới đất. Con ma thú tứ vĩ linh miêu vội vạng nhảy phốc sang một bên hi vọng có thể tránh thoát.

Phanh!

Bàn tay của Tiểu Y Tiên đánh ra, hung hăng nện mạnh lên mắt đất. Bụi mù bay lên, ở phía dưới đât nơi nàng đánh ra hiện ra một vết tay to tướng. Con ma thú tứ vĩ linh miêu cứ nghĩ nó sẽ tránh thoát ai ngờ, hai tay của Tiểu Y Tiên kết ấn, miệng của nàng đọc lầm bầm cái gì đó sau đó đột nhiên hai ngón tay của nàng chỉ về phía ma thú tứ vĩ linh miêu.

Không biết từ đâu ở trong không trung đột nhiên hình thành một vệt lôi điện từ trên trời đánh thẳng xuống phía đầu của con ma thú tứ vĩ linh miêu này. Phanh! Một âm thanh vang lên, thân mình của con ma thú bị đánh bay. Trên lưng của nó đã xuất hiện một vết thương lớn được bao bọc bởi lớp lông màu trắng như tuyết đang dựng lên.

Tiểu Y Tiên từ trên không đáp xuống phía dưới, nàng cần lấy lại hơi. Dù chiến đấu hay sử dụng phép thuật thì cũng cần có thời gian để lấy hơi. Bất quá Tiểu Y Tiên vừa đáp xuống phía dưới đất, con ma thú tứ vĩ linh miêu đã hống khiếu lên một tiếng, tốc độ của nó tăng nhanh vài phần. Thân mình của nó lao về phía Tiểu Y Tiên, bộ móng vuốt của nó quơ múa mang theo hàng loạt vệt đao hình bán nguyệt màu trắng mang theo hàn khí nhẹ nhẹ bắn về phía Tiểu Y Tiên.

Tiểu Y Tiên vội vàng đưa tay đánh ra mấy chưởng, từ bàn tay của nàng một đám chưởng lực mang theo màu xanh nhàn nhạt nện lên đám chưởng lực này. Tiểu Y Tiên có phần thắng thế về mặt lực lượng so với ma thú đáng tiếc nàng quá ít kinh nghiệm chiến đấu. Con ma thú tứ vĩ linh miêu bất chấp nguy hiểm, nó lao về phía Tiểu Y Tiên, hai cái chân của nó liên tục phá vỡ đòn thế do nàng đánh ra. Mặc dù mỗi lần nó đánh nát đòn tấn công của Tiểu Y Tiên thì đấu khí khôi giáp cùng với tốc độ của nó cũng giảm dần.

Bất chợt nó đã tiếp cận được Tiểu Y Tiên, nó há cái miệng lớn đỏ lòm hướng cổ của Tiểu Y Tiên cắn tới. Tiểu Y Tiên giật mình đưa tay lên khiến cho con ma thú trực tiếp cắn vào tay của mình. Một cảm giác đau đớn từ cánh tay truyền vào đầu của nàng. Tiểu Y Tiên theo bản năng dùng tay kia đem toàn lực của bản thân đánh mạnh lên bụng của nó.

Phanh!

Một âm thanh vang rền phát ra. Một quyền của Tiểu Y Tiên đánh mạnh vào bụng của con tứ vĩ linh miêu khiến cho bụng của nó bị đánh cho biến dành. Từ miệng của con thú phun ra một ngụm máu tươi khiến cho nó phải há miệng vuột khỏi tay của Tiểu Y Tiên bay ra ngoài.

Phanh!

Ma thú tứ vĩ linh miêu hung hăng nện lên nền đất phát ra bụi mùa. Tiểu Y Tiên đưa cánh tay của mình lên thì thấy được máu đã nhuộm đỏ cánh tay. Trên cánh tay của nàng bị cắt ra một vết rạch cực lớn, máu thịt bầy nhầy. Mặc dù bị thương như vậy nhưng máu thịt của nàng với tốc độ bằng mắt thường có thể thấy được nhanh chóng liền lại.

Đám thịt giống như mấy con run ngọ nguậy trên cánh tay của nàng đem vết thương nhanh chóng liền lại. Chỉ chưa đầy một phút làn da của nàng đã trở nên hoàn hảo không có lấy một vết thương, nếu có chẳng qua là một lớp máu đỏ đang dính trên đó mà thôi.

Con ma thú tứ vĩ linh miêu nhảy phốc lên giữ lại thăng bằng thân mình, đột nhiên, toàn thân của nó lóe ra ánh sáng băng rực rõ. Ánh sáng nhanh chóng thu liễm vào trong thân thể của nó. Nó lao mạnh về phía Tiểu Y Tiên bất chất tất cả há miệng ra, một đám băng tiễn giống như súng máy bắn về phía Tiểu Y Tiên. Ban đầu Tiểu Y Tiên còn có đánh trả đáng tiếc sau đó nàng hoàn toàn bị động chịu đòn. Hai tay của thiếu nữ đưa lên che chắn thân mình.

Đám băng tiễn giống như mưa tên đánh cho toàn bộ y phục của nàng thành rách nát. Thân thể của nàng gần như lõa lồ hết tất cả trong không khí. Một bộ đồ lót áo giáo mặng ở trong thân thể của nàng có màu xanh lam trực tiếp hiển lộ trong không khí. Thân mình của con linh miêu trục tiếp húc mạnh lên người của Tiểu Y Tiên.

Phụt!

Từ miệng của Tiêu Y Tiên phun ra một ngụm máu, nàng theo một đường cong tuyệt đẹp rơi xuống phía dưới đất. Con ma thú tứ vĩ linh miêu đẩy lui Tiểu Y Tiên thì nó trong lúc này đang thở hổn hển lấy hơi. Từ trên mặt đất, Tiểu Y Tiên trật vật bò dậy, nàng đưa tay lên lau khóe miệng của mình đưa tay về phía con ma thú vẫy vẫy: “Ngon thì nhào vô!”

Thấy được sự kiêu khích của thiếu nữ, con tứ vĩ linh miêu tỏ ra tức giận đồng thời hống lên một tiếng. Thân hình của nó lóe lên, nó lao thẳng về phía Tiểu Y Tiên. Không biết lúc nào trong tay của Tiểu Y Tiên đã xuất hiện một ngọn lửa màu trắng ngà, nó bắt đầu rít gào xoay tròn với tốc độ cực nhanh. Trong khi con ma thú sắp tấn công nàng thì Tiểu Y Tiên ném thẳng quả cầu lửa về phía con ma thú.

Oanh!

Một tiếng nổ lớn vang lên. Quả cầu lửa màu trắng ngà kia nện thẳng lên thân mình của con ma thú, nó phát ra một tiếng nổ, ngọn lửa bắn tung tóe khắp nơi nhưng đồng thời ngọn lửa cũng bao trùm lấy thân thể của con ma thú. Quả cầu lửa nhanh chóng quay tròn và trở nên lớn hơn, thân mình của con ma thú bị đánh bật ngươc lại đồng thời trên thần mình của nó, một ngọn lửa bốc cháy rừng rực.

Con ma thú rơi phịch xuống đất khiến cho bụi mù bốc lên. Bụi mù tản đi, Tiểu Y Tiên chỉ nhìn thấy toàn thân của con ma thú bị ngọn lửa màu trắng ngà đốt cháy phát ra âm thanh xèo xèo đồng thời bốn chân của con mèo co giật một chút sau đó tắt thở bò mình.

Tiểu Y Tiên khe khẽ thở dài ra một hơi, từ trong trữ vật giới chỉ, Tiểu Y Tiên lấy ra một chiếc khăn lớn trực tiếp trùm lên thân thể của mình. Nàng nhìn trời một chút, phát hiện được trời đã trở về khoảng giữa trưa. Tiểu Y Tiên quay về phía hai con ma thú lên tiếng nói: “Được rồi chúng ta trở về đi!”

Tiểu Y Tiên trục tiếp ngồi lên thân mình của một con hổ với đôi cánh lớn giống như cánh chim ưng. Hai người và hai ma thú trực tiếp bay về phía không trung. Bay được một lúc, hai người và hai ma thú lúc này đã xuất hiện ở trên không trung phía dưới là một mảnh đất nhỏ. Phía dưới là hai con ma thú, một con chim ưng màu xanh lam lớn, một con sư tử với đôi cánh dơi màu tím và cái sừng nhỏ màu tím đang ngồi ở phía dưới chăm chú nhìn về phía thức ăn ở trên bàn.

Một thanh niên mỉm cười nhìn về phía hai người và hai con ma thú. Thiếu nữ mặc y phục màu trắng từ trên lưng của con hổ khổng lồ mỉm cười nhìn về phía thanh niên nói: “Phu quân!” Còn mấy con ma thú khác toàn bộ đều mở miệng chào hắn một tiếng: “Chủ nhân!” Con sư tử có đôi cánh dơi trực tiếp chạy về phía nữ nhân xinh đẹp với mái tóc màu vàng, đầu nó cọ cọ lên đôi chân thon dài của nữ nhân xinh đẹp có mái tóc màu vàng.

Trên chiếc bàn gỗ một đống thức ăn được bày khá là bắt mắt. Mùi hương của nó bốc ra ngào ngạt. Mấy con ma thú ngửi thấy mùi thức đều há miệng, nước miếng từ miệng của nó chảy ra dòng dòng. Thanh niên tiến lên nhìn về phía thiếu nữ mỉm cười nói: “Thế nào mà Tiên Nhi của ta lại biến thành cô bé lọ lem thế này, huh!?”

Cả thân thể của nàng là đất cát bám đầy, hai má của thiếu nữ trở nên đỏ bừng, nàng hẵng giọng nói: “Phu quân, ta muốn đi tắm!”

Thanh niên bất chợt ôm lấy thiếu nữ sau đó bế lên. Bị hành động này của hắn thiếu nữ giật mình hô lên: “A”. Hắn cười dâm đãng nhìn về phía nàng nói: “Tiên Nhi, đã lâu rồi chúng ta chưa từng có tắm cùng nhau. Để ta cùng đi tắm với nàng!” Hai má của thiếu nữ đỏ bừng không biết nói gì. Thanh niên vung tay lên thì ở trong không khí xuất hiện một đống thịt lớn bốc ra mùi hương ngào ngạt. Hắn bình đạm nhìn về phía mấy con ma thú nói: “Nếu đói các ngươi có thể ăn trước nhưng thức ăn trên bàn canh trừng cho ta…” Nói xong chân của thanh niên trực tiếp đạp lên một vật kỳ lạ, hắn bế thiếu nữ theo kiểu công chúa phá không mà đi.

Mặc dù được thanh niên dặn dò như vậy bất quá mấy con ma thú không không dám ăn trước. Chúng chờ đến khi thanh niên trở lại. Ai biết được hai người đi tắm vậy mà kéo dài đến bốn giờ liền. Khi trở lại thì chỉ thấy thanh niên cười một cách hạnh phúc, hai má của thiếu nữ đỏ bừng, nàng có chút xấu hổ nhìn về phía đám ma thú. Nếu như có người để ý kỹ thì thấy trên miệng của thanh niên vẫn dính một chút nhớp dịnh keo trắng lỏng bên mép. Không biết chất lỏng keo dính này từ đâu ra.

Thanh niên trực tiếp kéo thiếu nữ vào bàn, hắn cười hì hì nhìn về phía đám ma thú sau đó phất phất tay nói: “Được rồi! Các ngươi ăn đi!” Khi thiếu nữ ngồi vào bàn, nàng đưa bàn tay trắng nõn ngọc ngà của mình sờ lên nơi tư mật của mình. Bàn tay nhẹ nhàng vỗ vỗ lên đó một chút sau đó mới ngồi xuống phía dưới bàn. Ánh mắt của nàng hung hăng liếc nhìn về phía thanh niên bất quá đáp trả nàng là một bàn tay trực tiếp hướng về phía mông của nàng mà vuốt ve.

Đám ma thú tặc lưỡi nhìn về phía đám thức ăn trở nên nguội, dược lực đã bị tiêu tán khá nhiều. Chúng bất đắc dí há miệng ngoạm vào một món ăn. Trong khi đang ăn, Tiêu Sơn cũng có hỏi đến vấn đề của Tam Trảo Tử Sắc Giao Long: “Theo như các ngươi biết thì Tam Trảo Tử Sắc Giao Long muốn khôi phục hoàn toàn mất bao nhiêu thời gian!?”

Kim Sỉ Kim Quang Ưng Dực Hổ đang cắn con mồi, một bàn chân của nó còn dẵm lên con mồi thì nó ngẩng đầu lên đáp lại: “Chủ nhân, Tam Trảo Tử Sắc Giao Long muốn trị thương khỏi hẳn thì tối thiểu cũng cần có một thánh thời gian… Chủ nhân yên tâm, nếu nó đến làm phiền ta không ngài đẹm nó đánh cho một trận khiến cho nó không dám đến làm phiền chủ nhân và chủ mẫu nữa!”

Khóe miệng của Tiêu Sơn hơi nhếch lên, ngón tay chỏ của hắn đưa lên gãi gãi sống mũi của mình. Hắn ngẫm nghĩ: “Tam Trảo Tử Sắc Giao Long muốn khôi phục cũng cần một tháng, tốt nhất là chuẩn bị tốt mọi thứ đưa nó vào tròng. Nếu như suốt ngày bị Tam Trảo Tử Sắc Giao Long làm phiền quả thực không an toàn chút nào! Tốt nhất vẫn đem nó thu làm sủng thú hoặc giết chết là hơn…”

“Được rồi, ta đã biết!” Hắn nhẹ nhàng gật đầu. Đôi đũa gắp lấy một miếng bỏ vào bát của Tiểu Y Tiên. Ánh mắt của Tiêu Sơn tràn đầy yêu thương nhìn về phía Tiểu Y Tiên hỏi: “Tiên Nhi, mấy ngày nay tu luyện thế nào? Có cảm thấy có vấn đề gì không thông thuận hay không!?”

Tiểu Y Tiên lắc lắc đầu của mình, nàng quay về phía thanh niên nói: “Phu quân! Ta không có việc gì đâu!? Ngươi đừng có lo lắng. Mấy ngày nay ta đã chiến đấu với vài con ma thú nên cảnh giới ổn định rất tốt, hẳn sẽ không có vấn đề gì lớn…”

Tiêu Sơn gật đầu. Tốc độ tu luyện của Tiểu Y Tiên đạt đến cấp độ quá cao khiến cho căn cơ của nàng có chút bất ổn. Cách tốt nhất để cho Tiểu Y Tiên vững chắc thực lực là để cho nàng khiêu chiến ma thú. Dù sao có ba con ma thú thủ hộ khiến cho Tiêu Sơn có yên tâm hơn nhiều. Hắn cười dâm đãng nhìn về phía Tiểu Y Tiên nói: “Tiên Nhi, tối nay chúng ta song tu linh hôn và âm dương song tu nhé! Ta giúp nàng củng cố cảnh giới, nàng thấy thế nào!?” Ánh mắt Tiểu Y Tiên hung hăng lườm về phía hắn. Vẻ mặt bỉ ổi của thanh niên đã thể hiện rõ nên hắn muốn gì.

Hiển nhiên đến bữa tối, đến lúc đó là thời gian mà Tiêu Sơn trục tiếp đè Tiểu Y Tiên dưới người mà chinh phạt. Tiếng rên rỉ vang lên khắp nơi, nó từ trong nhà gỗ truyền ra tận bên ngoài. Đám ma thú đều cụp tai lại không muốn nghe âm thanh này. Không biết qua bao lâu, trận mây mưa này mới ngưng nghỉ.

Tiểu Y Tiên toàn thân lõa thể ôm lấy Tiểu Sơn. Thân thể của nàng lười nhác rúc vào người hắn đồng thời ôm lấy hắn. Tiêu Sơn bất đắc dĩ gỡ cánh tay của nàng ra. Tiểu Y Tiên mở mắt ra nhìn thấy thế cũng nhắm mắt lại chỉ đem chiếc chăn kéo lên che trước bộc ngực trắng nõn. Thật ra thâ mình của nàng hoàn toàn lõa thể trong chiếc chăn. Sau khi hai người ân ái xong thì Tiểu Y Tiên mới cảm giác toàn thân mệt mỏi không muốn di chuyển một ngón tay.

Trong tay của Tiêu Sơn xuất hiện một cây dược liệu. Một cây dược liệu khiến cho ma thú dưới cấp bảy điên cuồng vì nó. Hắn nhẹ nhàng lẩm bẩm: “Hóa hình thảo…” Hắn quyết định luyện chế một viên hóa hình đan, không phải là một viên hóa hình đan thứ phẩm mới đúng. Hắn nhắm mắt lại trực tiếp tiến vào không gian màu xanh của Thiên Hà quyết.

Hai tay kết ấn, hắn đem đám dược thảo ném vào. Một lần nữa, hắn lại bắt đầu luyện chế ra hóa hình đan. Hắn trầm ngâm khi nghĩ đến ngọn lửa của Tiểu Y Tiên. Bản thân Tiểu Y Tiên đã có một ngọn lửa màu trắng ngà đối với luyện đan hiệu quả thành công cao gấp đôi, dược hiệu mạnh hơn gấp đôi. Nói chung ngọn lửa màu trắng ngà so với dị hỏa không kém chút nào. Ngọn lửa màu xanh lá cây mà Tiểu Y Tiên mới thu phục thì còn kỳ lạ hơn nhiều, nó khiến cho dược liệu hoặc mầm móng trong thời gian ngắn nhanh chóng trưởng thành. Chính cây hóa hình thảo trong tay Tiêu Sơn là một ví dụ…

Hắn cũng không muốn suy nghĩ gì nhiều nữa trực tiếp ném những ý nghĩ này sau đầu. Sau đó, hắn động thủ bắt đầu luyện đạn dược…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.