Tu Chân Giả Tại Đấu Phá Thương Khung

Chương 155: Chương 155: Hoàng Tử Yên




Năm con thú cùng với một nữ nhân nhìn về phía thiếu nữ cùng với thanh niên rời đi. Đám người bất tri bất giác thở dài ra một hơi. Họ nhìn xuống đất thấy được mấy con thú hiện giờ đã chết hẳn, họ lại thở dài một hơi lần nữa, cái đầu khe khẽ lắc lắc.

Mặt trời đã nên đến giữa trưa, hai người mới trở lại. Trên mặt của thiếu nữ xuất hiện một rặng mây hồng, trên mái tóc vẫn còn vương vấn ít nước suối. Nàng hung hăng trừng mắt nhìn về phía thanh niên. Thanh niên cười khổ, hắn đưa ngón tay trỏ lên nên gãi gãi mũi.

Hắn nhìn về phía mấy con thú sau đó nói: “Thanh Hỏa Kim Trảo Ma Ưng, Tiểu Miêu, cùng với Lam Ưng, ba người các ngươi mang theo đám ma thú này ra bờ suối cùng với ta. Khụ, khụ…” Hắn nhìn về phía Tử Tinh Dực Sư Vương nói: “Tử Tinh… À không Hoàng Tử Yên, ngươi vẫn cùng với Tiên Nhi ở lại đây đi!” Nói xong hắn quay về phía Tiểu Y Tiên mỉm cười đầy yêu thương nói: “Bừa trưa này để ta đi làm đi! Nàng vẫn giúp ta chăm sóc hai con ma thú bị thương kia nhé!”

Thiếu nữ bị hắn nhìn về phía mình thì mặt hơi ửng đỏ. Mấy con thú nhìn về phía hai người, trong con mắt của chúng là sự tò mò. Ai biết hai người này sau khi ra suối làm cái gì ở đó cơ chứ? Hơn nữa làm việc gì còn lâu như vậy mới trở lại? Có trời mới biết được! Thanh Hỏa Kim Trảo Ma Ưng vươn cái móng vuốt cắp lấy hai con ma thú khổng lồ to nhất cùng với Tiểu Tử Tinh Dực Sư Vương và Lam Ưng đem đống con mồi vận chuyển về phía dòng suối. Tiêu Sơn đạp lên phá không toa bay đi.

Tiểu Y Tiên ngước nhìn thấy Tiêu Sơn bay đi một lúc thì nàng mới nhìn về phía hai con ma thú mặt mũi đang tím bầm kia. Con hổ khồng lồ thì cánh rách nát, trên mình chất chứa đầy vết thương. Con rắn khổng lồ thì rách mấy cái cánh, đám vảy thì chóc ra, phía đuôi thì đến chục cái lỗ máu đang chảy máu dòng dòng. Hai tay của thiếu nữ chống eo, nàng bĩu môi đi về phía hai con ma thú.

Tiểu Y Tiên vì hai con ma thú mà trị thương. Chỉ chưa đầy nửa tiếng hai con ma thú hoàn toàn không hao tổn gì. Chúng mỉm cười, con hổ khổng lồ nhe răng ra cười nói: “Chủ mẫu, y thuật của người đúng là đệ nhất thiên hạ a! So sánh với bất cứ y thuật của một vị su sư nào thì họ xách giày cho chủ mẫu cũng không xứng.”

Hoàng Tử Yên phát ra nụ cười khanh khách giống như chuông bạc, nàng nói: “Kim Sỉ Kim Quang Ưng Dực Hổ, bản vương thực sự thắc mặc một điều không biết ngươi có thể giải thích cho bản vương được không?” Nghe thấy vậy hai con mắt hổ to nhíu lại, cái tai nó vậy vẫy, mặt của nó quay về phía âm thanh phát ra. Một mỹ nhân tóc vàng cười lanh lảnh giống như chuông bạc trong gió. Nàng nhìn về phía nó với vẻ mặt khinh bỉ cùng châm chọc: “Thật sự không biết Kim Sỉ Kim Quang Ưng Dực Hổ ngươi học được ở đâu khả năng tâng bốc tài tình vậy a!?”

Nghe được những lời đầy châm chọc của mỹ nữ tóc vàng thì mặt của Kim Sỉ Kim Quang Ưng Dực Hổ nóng lên, hai mắt nó đỏ lòm. Nó cáu giận quát lên: “Đại miêu, a không mèo bệnh… Ta nói với ngươi một điều. Điều bản hổ vương nói hoàn toàn đúng sự thật. Y thuật của chủ mẫu chính là của thần, đúng… là của thần. Ngay cả luyện dược sư cũng không thể có khả năng như của chủ mẫu vậy. Chủ mẫu chính là thần y trong lòng của bản vương! So với bọn luyện dược sư thối tha kia thì y thuật của chủ mẫu cao hơn chúng mười lần!” Kim Sỉ Kim Quang Ưng Dực Hổ không nhịn được gào lên.

Bất chợt bên cạnh của Kim Sỉ Kim Quang Ưng Dực Hổ vang lên âm thanh của ai đó: “Ngu ngốc!” Nó quay đầu lại thì thấy được lời này phát ra từ miệng của con rắn khổng lồ đang đứng bên cạnh nó.

Kim Sỉ Kim Quang Ưng Dực Hổ đang muốn phát tác thì nụ cười như chuống bạc khiến cho nó chú ý. Hoàng Tử Yên híp mắt lại nhìn về phía hắn nói: “A, a, a… Kim Sỉ Kim Quang Ưng Dực Hổ, chủ nhân và chủ mẫu đều là luyện dược sư a! Ngươi nói lời này khác gì mắng chửi chủ nhân và chủ mẫu đều là xấu xa a. Khanh khách… bản vương nhất định sẽ nói điều này với chủ mẫu và chủ nhân a! Bản vương muốn xem đến lúc đó họ sẽ trừng trị ngươi thế nào!?”

Nghe được mình vừa mắng chửi nghề nghiệp luyện dươc sư thì Kim Sỉ Kim Quang Ưng Dực Hổ tái mặt lại. Nó hốt hoảng hô lên: “Chủ mẫu, bản vương… ta… ta… ta không phải có ý như vậy!? Ơ…” Nó nhìn thấy xung quanh không có bóng dáng của thiếu nữ mặc áo trắng đâu. Nó quay đầu qua thì thấy được Tiểu Y Tiên đang ngồi ở dưới một gốc cây lớn. Nàng nhắm mắt lại hai tay kết ấn tu luyện.

Tiểu Y Tiên cảm giác được trong cơ thể mình nguồn năng lượng màu xanh lá cây lưu chuyển khắp toàn thân. Khí bang bạc sau khi chữa trị thương thế cho Bát Dực Hắc Xà Hoàng và Kim Sỉ Kim Quang Ưng Dực Hổ khiến cho tu vi của nàng tăng lên rất nhanh. Trong cùng đằng cấp nếu nói thật lời thì chỉ cần Tiểu Y Tiên nguyện ý thì trong vòng một tuần, tu vi của Tiểu Y Tiên có thể từ sơ kỳ phi thăng thẳng đến hậu kỳ đại viên mãn.

Bởi vì tâm cảnh không đủ nên nàng nhất quyết không muốn tăng lên tu vi. Nếu như tăng nên tu vi quá nhanh sẽ ảnh hưởng tâm cảnh lạc vào ma đạo. Công pháp này so với tu luyện đấu khí thì thần kỳ không biết bao nhiêu lần. Công pháp đấu khí đối với người có một thuộc tính chỉ có thể tu luyện một loại thuộc tính mà thôi. Nhưng Tiểu Y Tiên lại hoàn toàn khác, nàng có thể đánh ra bất cứ loại năng lượng tấn công nào như hỏa cầu, thủy cầu, băng cầu, lôi điện v.v…

Quan sát một chút trong cơ thể, Tiểu Y Tiên thấy được đám ánh sáng bang bạc chuyển hóa thành một đám dịch lỏng màu xanh. Sau đó chúng nhanh chóng dung nhập vào đoàn lốc xoáy. Tiểu Y Tiên cảm giác được đoàn lốc xoáy dịch lỏng màu xanh này rõ ràng tăng thêm một chút về chiều rộng.

Không biết qua bao lâu, ánh mắt của Tiểu Y Tiên mở ra. Hai mắt của nàng lóe ra tinh quang màu xanh nhạt. Tinh quang lóe nên bắn vào một cái cây đang khô héo. Không ngờ cái cây sau khi hấp thu đám tinh quang này lại nhanh chóng khôi phục tràn ra sinh cơ ngào ngạt. Tiểu Y Tiên có chút cảm thán sự thần kỳ của loại công pháp này.

“Chủ mẫu!” Âm thanh của mấy con ma thú đang canh trừng giúp nàng vang lên. Tiểu Y Tiên nhẹ nhàng gật đầu. Hai má của nàng khi thấy được mấy con ma thú đặc biệt là Hoàng Tử Yên nhìn về phía nàng, hai má của Tiểu Y Tiên trở nên hơi đỏ. Nàng đưa hai bàn tay sờ lên đôi má trắng nõn đang được đánh lên lớp phấn hồng.

Nàng có chút nhớ đến trong dòng suối…

Một thanh niên trần truồng ôm thiếu nữ cũng hoàn toàn lõa thể, một bàn tay rộng rãi của thanh niên ôm lấy nàng. Đôi môi của hắn mạnh mẽ áp lên đôi môi của nàng. Hai tay trắng nõn, ngọc ngà của thiếu nữ quàng lên cổ của thanh niên. Nàng mạnh mẽ đáp lai nụ hôn của hắn.

Hai chiếc lưỡi dây dưa quấn quýt vào nhàu. Từ chiếc lưỡi của nàng một cảm giác tê dại truyền nên não khiến cho nàng có chút đê mê. Bất chợt một vật cứng chọc vào nơi tư mật của nàng làm cho nàng xấu hổ giật mình. Hai đôi môi tách ra, từ giữa miệng hai người vẫn lưu lại một dòng chất lỏng nước dãi trong suốt.

Bị cái vật thô to cứng ở trong nước áp lên nơi tư mật của nàng, hai má của thiếu nữ đỏ lên nói: “Phu quân. Ta không chịu được nữa! Ngươi muốn bắt nat ta thêm lần nữa a!”

“Ách!” Thanh niên ngẩn người phát ra một tiếng. Hắn nhìn về phía hạ thể của mình thấy cái cây nhục côn to tướng đang chọc lên. Hơn nữa nó còn hạ thủ gần cửa miệng của nàng. Hắn cười khổ nói: “Xin lỗi! Hơn nữa…” ngón cái của hắn vuốt ve mặt của Tiểu Y Tiên rồi nói: “Ai bảo Tiên Nhi lão bà của ta ngày xinh đẹp hơn đây. Ta hận không thể ăn tươi nuốt sống ngươi a!”

Thiếu nữ xẩu hổ, hai má ửng đỏ, nàng tức giận mắng hắn bàn tay quơ quơ nắm đấm: “Phu quân! Ngươi đang khi dễ ta a!”

Thanh niên đầu hơi nghiêng lên, sau đó hắn ngẩng đầu xuống dùng một tay trực tiếp kéo thiếu nữ vào ngực còn tay kia trực tiếp chộp lên ngực của nàng. Vẻ mặt của hắn cực kỳ dâm đãng. Thiếu nữ bị tấn công bất ngờ kêu lên một tiếng: “A”. Bàn tay vô lại của hắn trực tiếp trên ngực của hắn xoa nắn. Khe ngón cái còn trực tiếp trên hạt anh đào đỏ hỏn của nàng vân vê nhẹ nhàng.

Một dòng điện tê dại truyền lên cơ thể của nàng. Thiếu nữ rên lên: “Ư…”

Thanh niên cười cực kỳ dâm đãng và vô sỉ: “Hahaha… Chỗ này của Tiên Nhi hình như to hơn một ít rồi a! Cả cái hạt nho nhỏ này cũng lớn không ít a! Để phu quân thưởng thức một chút xem nào…” Một bàn tay kéo nàng lại gần,tay kia thì vẫn vô sỉ trên một cặp nhũ phong mà sờ mó còn đầu của hắn trực tiếp cúi xuống, cái miệng của hắn mở lên ngập chặt vào hạt anh đào.

Thiếu nữ toàn thân tê dài, từ hai hạt anh đào một cảm giác đê mê tràn nên não của nàng khiến nàng bắt đầu run lên, miệng phát ra tiếng rên rỉ: “Ư…” Cơ ngực của nàng căng lên khiến cho đôi nhũ phong hoàn toàn cương cứng.

Thanh niên tham lam bú mút trên ngực của nàng khiến cho toàn thân nàng trở nên vô lực. Hắn bú mút bộ ngực của nàng giống như đứa trẻ thèm sữa muốn bú mút cho đến khi nào ra sữa thì thôi. Thật ra, cũng may hắn cũng không có quá đáng chỉ là sờ soạng thân thể của nàng một chút mà thôi cũng không có làm quá. Dù sao hắn biết cả sáng nay nang đã phun không dưới sáu lần rồi thế nên không thể làm thêm nữa.

Đùa nghịch một lúc khiến cho toàn thân của Tiểu Y Tiên nóng ran, Tiêu Sơn mới cười khoái trái, hắn nói: “Tiên Nhi, để ta giúp nàng tắm rửa a!” Tiểu Y Tiên đang trừng mắt về phía hắn thì bất chợt phía dưới hạ thể của nàng có thứ gì đó đi vào khiến toàn thân nàng run lên. Hắn cười dâm đãng nói: “Chỗ này phu quân giúp ngươi làm sạch a…” Ngón tay của hắn trực tiếp trọc vào khe nơi tư mật của nàng khoáy vào bên trong.

Tiểu Y Tiên tức giận mắng hắn: “Phu quân… vô lại…”

Một lúc sau hắn mới chịu ngừng lại. Lúc này, hắn ôm nàng từ phía sau giúp nàng tẩy rửa thân thể. Đối với tu chân giả một cái phép thuật là xong nhưng nàng vẫn muốn tắm cùng hắn. Dù khoảng thời gian này có bị hắn chiếm tiện nghi một chút nhưng nàng vẫn sẽ nguyện ý chỉ cần ở bên cạnh hắn những lúc như thế này.

Hưởng thụ bàn tay ma quỷ trên người nàng vuốt ve, hai má của Tiểu Y Tiên hơi đỏ lên, nàng hơi quay đầu về phía sau hỏi: “Phu quân, Hoàng Tử Yên, cô ấy thực sự rất xinh đẹp đi!”

Nhắc đến Hoàng Tử Yên cũng chính là Tử Tinh Dực Sư Vương, Tiêu Sơn lại ngẩn người. Hắn nhớ đến hình dánh của nàng. Mái tóc vàng dài mượt như dòng suối, mày mỏng như lá liễu, cặp lông mi cong vút, con mắt to chớp động với con ngươi màu tím câu hồn, cái mũi nhỏ cao, làn da trắng hồng, đôi môi đỏ mọng tựa anh đào, cặp ngực to lớn cao vút, dáng hình thon thả, vòng eo mảnh khảnh, chiếc chân thon dài, cặp mông tròn và săn chắc. Đặc biệt là nơi thần bí kia, một màu vang tươi mới, ẩn hiện trong đám rừng về mùa thu kia là một khe nho nhỏ đỏ hẹp. Chúng bị hai cánh hoa bằng thịt ép chặt lại, mặc dù khó quan sát thấy nhưng vẫn nhịn được một cái khe đỏ hỏn, nhỏ và hẹp cùng dài… Kết luận cuối cùng cực phẩm ngự tỷ.

Tiểu Sơn bất chi bất giác nói: “Ân, thật sự rất xinh đẹp!”

Bất chi bất giác cây nhục bổng của Tiêu Sơn đang nhẫn nhịn ngẩng thẳng lên trời. Nó trọc vào hai cánh hoa của Tiểu Y Tiên từ phía sau. Cảm giác được cái thứ quen thuộc hay chọc vào người mình hàng ngày đang trọng trạng thái cương cứng kia thì Tiểu Y Tiên tức giận với giọng nói chua lè lè: “Phu quân, Hoàng Tử Yên thực sự rất xinh đẹp a! Xinh đẹp đến nỗi cái thứ gì đó của phu quân đang chọc vào mông của ta a. Có vẻ như cái thứ thừa thãi này phu quân không cần a. Vậy để ta cắt nó đi thế nào!?”

“Nga” Tiêu Sơn giật mình. Hắn hốt hoảng ôm lấy Tiểu Y Tiên. Cây đại bổng của hắn đang cương cức lên lúc này chui tọt vào trong người của Tiểu Y Tiên. Tiểu Y Tiên khẽ rên lên một tiếng: “Ưm”.

Tiêu Sơn đầu to như cái đấu, trên trán đầy rẫy mồ hôi to như hạt đỗ. Mặc dù cái cây đại bổng của hắn chui tọt vào trong người của Tiểu Y Tiên. Một cảm giác sướng khoái truyền vào não của hắn nhưng hắn cũng không vì thế mà cương cứng lên nữa mà ỉu xỉu xuống. Tiểu Y Tiên cũng cảm giác được cái vật chui tọt vào trong nơi tư mật của nàng đang ỉu xìu xuống thì vừa tức giận lại vừa buồn cười.

Tiêu Sơn ôm Tiểu Y Tiên vào người mình, hắn cười nói: “Hahaha… Tiên Nhi a! Nàng nói linh tinh gì thế. Vừa rồi nghe được âm thanh của Tiên Nhi nàng thế nên nó mới to như thế! Ân, chính xác là vì nàng a…”

Hai hàng lông mày của Tiểu Y Tiên nhíu lại, nàng cũng không có dãy dụa khi hắn ôm nàng vào lòng. Tất nhiên Tiểu Y Tiên không vì thế mà bỏ qua, nàng mở miệng nói: “Phu quân, thật sự là như thế!?”

Tiêu Sơn gật đầu như gà mổ thóc nói: “Đúng! Chính là như thế!”

Tiểu Y Tiên tiếp tục truy vấn hỏi: “Phu quân, vậy vì cái gì cái đó tiến vào trong cơ thể của ta rồi lại mềm xèo a! Nghe nói nam nhân sợ hãi quá độ, không phải nói là có tật giật mình thì chỗ đó đang cương cứng lên sẽ mềm đi a. Chẳng lẽ ngươi có tật giật mình hay sao!?”

Tiêu Sơn toát hết cả mà hôi, hắn cười nói: “Hahahaha, Tiên Nhi nàng nói đùa rồi! Làm sao có truyện đó cơ chứ!?”

“A, a…” Tiểu Y Tiên suy nghĩ một lúc rồi mở miệng châm chọc nói: “Phu quân, ta vừa nghĩ ra ý này!? Không biết ngươi có muốn nghe hay không a!?”

Tiêu Sơn cảm giác được trong lời nói của Tiểu Y Tiên sặc mùi đao thương. Hắn cảm giác được cỗ nguy hiểm từ người của nàng. Thân hình của hắn run lên, cây đại bổng teo tóp lại, nó muốt trượt ra ngoài. Tiểu Y Tiên rõ ràng cảm nhận được nơi tư mật của mình có biến hóa. Tiểu Y Tiên hừ lạnh một tiếng: “Hừ… phu quân! Với y thuật hiện nay của ta! Ta hoàn toàn có thể mọc lại tứ chi. Ta sẽ đem cái thứ thừa thãi đó khi phu quân không cần đến cắt nó đi. Khi nào ngươi cần đến ta sẽ khôi phục cho nó thế nào!?”

Mặt mũi của Tiểu Sơn méo sệch, hắn mặt mũi giống như đưa đám: “Có cần như vậy không Tiên Nhi!?”

Tiểu Y Tiên ngoảnh mặt đi chỉ đáp lại: “Hứ, ta chẳng qua sợ nó đi kiếm hoa dại ở bên ngoài mà thôi!”

“Ách” Tiêu Sơn cười khổ vội vàng nói: “Không đâu! Không đâu! Làm sao có thể như vậy! Nó sẽ không đi tìm hoa dại đâu! Ta hứa đây!”

Tiểu Y Tiên ngẫm nghĩ một chút hỏi: “Thật như vậy!”

Tiêu Sơn với giọng giống như chắc chắn mười thành nói: “Thật sự là như thế!”

Tiểu Y Tiên hơi ngừng một chút sau đó nàng rơi vào suy ngẫm rồi đột nhiên bất ngờ nàng mở miệng: “Ta vẫn thấy cắt nó đi là hơn!”

“Ách” Thanh niên hơi ngẩn người ra. Cái này hoàn toàn không thể nào a! Mặc dù nàng có thể chữa trị làm dài nhục bổng. Nhục bổng mới cường đại hơn nhục bổng cũ nhưng bị cắt nhục côn thì chắc chắn cảm giác không dễ chịu gì. Thanh niên thầm nghĩ: “Bất kể nàng nói thật hay nói đùa cứ vượt qua cửa ải này đã!”

Một lượng thiên hà nguyên lực truyền đến cây nhục côn của hắn. Mặc dù cây nhục côn của hắn mềm đi hoàn toàn nhưng hang động của Tiểu Y Tiên vô cùng khít, nàng vẫn ngoạm giữ lấy cây đại bổng của hắn. Tiểu Y Tiên đang muốn tiếp tục trêu trọc hắn thì nàng cảm giác được có thứ gì đó trong cái hang nhỏ của nàng bị bạnh ra hết sức. Tiểu Y Tiên run lên, nàng kêu khe khẽ: “Ư…”Hai má của nàng ửng đỏ quay về phía sau.

Hai bàn tay của Tiêu Sơn trực tiếp túm chặt lấy eo của nàng. Hắn ra sức dùng sức lên xuống khiến cho cây đại bổng tách cánh hoa của nàng ra trực tiếp đâm vào nơi xâu nhất của nàng. Một cảm giác khác thường khi nàng bị phu quân của nàng ân ái trong nước. Thiếu nữ quay lại nhìn hắn nói: “Phu quân… ngươi… ư… ư… ha…”

Tiêu Sơn làm như không nghe thấy nói: “Tiên Nhi nàng vừa rồi nói gì ta không nghe thấy rõ a!” Hắn vờ như không nghe thấy lại mạnh mẽ hơn khinh bạc nàng. Vốn cơ thể của nàng đã mệt mỏi hiện giờ đành phại chịu cho hắn điên cuồng một lần nữa trùng kích.

Chỉ sau nửa tiếng Tiểu Y Tiên rên lên một tiếng lớn: “Aaa….” sụi sơ trên người của hắn. Cơ thể nàng co giật điên cuồng cùng lúc đó nàng không tự chủ được nước mắt lại trào ra. Thanh niên cũng rên lên một tiếng, toàn bộ tinh hoa nóng bỏng của hắn bắn sâu vào trong bụng nàng.

Thiếu nữ với ánh mắt chảy đầy lệ oán trách nhìn hắn. Mặc dù nàng đạt cực sướng thêm một lần nữa nhưng thân thể hư thoát, toàn thân vô lực. Hắn cười dâm đãng nhìn nàng: “Tiên Nhi để ta tắm giúp nàng a!” May mắn lần này hắn chỉ tắm cho nàng một cách bình thường cũng không có tiếp tục làm thêm cái gì với nàng nữa.

Sau khi tắm xong Tiểu Y Tiên mặc một thân bạch y màu trắng tinh khiết. Hai má của nàng ửng đỏ, bởi vì vừa mây mưa xong nên Tiểu Y Tiên phát ra diễm lệ bực người. Một vẻ đẹp mà thiếu phụ mới có. Tiêu Sơn thấy được nàng oán trách nhìn về phía hắn. Hắn tiến tới ôm nàng vào lòng ai ngờ thiếu nữ có chút dãy dụa.

Thanh niên cườ khổ nói: “Được rồi! Tiên Nhi là ta không đúng! Tha lỗi cho ta thế nào!” Thiếu nữ không thèm để ý đến hắn. Dù sao thực lực của hắn hơn nàng, nàng dãy cũng không thoát khỏi. Thanh niên tiếp tục nói: “Được ròi, được rồi mà…” Hắn đặt tay lên vai nàng xoay người nàng lại nhìn thẳng vào đôi mắt của nàng. Ai ngờ Tiểu Y Tiên quay mặt đi làm như không thấy.

Tiêu Sơn cười nói: “Chẳng qua là nàng lo lắng chuyện của Hoàng Tử Yên đúng không! Như vậy đi, ta sẽ chuyển giao khế ước cho nàng thế nào!? Như vậy đã được đi!” Thấy trên mặt của Tiểu Y Tiên vẫn đỏ lên bởi vì đạt cực sướng quá nhiều mà nước mắt tràn ra. Tiêu Sơn cũng không biết có phải hay không là nàng uất ức mà khóc. Tiêu Sơn hôn lên mắt của nàng, có vẻ Tiểu Y Tiên cũng không có phản đối, hắn nói: “Xem nàng kìa! Giống như ta đem nàng đi cưỡng bức không bằng ấy!?”

Tiểu Y Tiên oán trách nhìn hắn nói: “Còn không phải là thế!?”

“Ách” Tiêu Sơn cũng không muốn cùng nàng đấu nhiều lời. Hắn nhẹ nhàng túm lấy mũi của Tiểu Y Tiên. Tiểu Y Tiên gạt tay hắn ra. Hắn mỉm cười nhìn nàng đầy yêu thương: “Cứ coi là như thế đi! A, Hahaha… Miễn sao lão bà của ta sau khi bị ta cưỡng hiếp đạt được cực sướng là được!” Lời nói này của hắn hoàn toàn vô sỉ đến cùng cực.

Tiểu Y Tiên nhìn về phía vẻ mặt khoái trá của hắn thì thầm mắng trong lòng: “Sao ta lại đi yêu một người như hắn chứ!? Khốn kiếp, tên sắc lang, hừ hừ… thấy gái là mắt sáng lên… đồ tinh trùng lên não!” Mặc dù hiện nay trong lòng nàng chửi hắn như vậy nhưng lòng nàng vẫn vui vẻ, vẫn hạnh phúc khi thấy ánh nhìn đầy yêu thương của hắn. Tiểu Y Tiên phất tay áo, nàng xoay người bước đi. Thân hình bay về phía trên trời. Trước khi đi nàng cũng nói với hắn: “Hừ, hừ… Nếu như có lần sau ta sẽ đem nó cắt!”

“Hà… Không phải chứ!?” Hai tay của Tiêu Sơn đưa lên ngang vai, hắn nhún nhún thân mình rồi cúi đầu xuống thở dài một hơi.

Tiếng thiếu nữ ở phía trước văng vẳng: “Còn không trở về!?” Thanh niên bất đắc dĩ đạp lên phi hành pháp khí bay lên không trung.

Tiêu Y Tiên ngồi chờ một lúc trên mặt bàn đá. Chỉ sau chưa đầy nửa canh giờ một thanh niên cùng với ba con ma thú trở lại. Hắn mỉm cười tiến về phía Tiểu Y Tiên. Thanh niên phẩy phẩy tay của mình, từ trong nhấn trữ vật giới chỉ một đống thức ăn được dọn lên sàn. Thanh niên lại đem đám thức ăn gồm mấy con ma thú khổng nồ nấu chín vứt cho bọn ma thú khổng lồ.

Thấy được Hoàng Tử Yên muốn đi về phía đám người kia thì Tiêu Sơn lên tiếng nói: “Tử Yên, ngươi không muốn cùng bọn họ ăn. Quay trở lại đây! Bởi vì sau này ngươi đã trở thành người rồi lên học cách ăn uống giống người một chút đi!”

Nhìn thấy Bát Dực Hắc Xà Hoàng đang há to cái miệng đem một con chim khổng lồ nuốt vào trong bụng thì Hoàng Tử Yên nhíu mày lại. Nàng thở ra một hơi quay về phía bàn ăn. Nhìn đám bàn ăn này thực sự không bõ nhét kẽ răng so với thân hình thực của nàng.

Tiểu Y Tiên thấy vậy đành phải hướng dẫn nàng. Đáng tiếc cái cách cầm đũa cũng như cách ăn một số món ăn làm cho Tiêu Sơn hoàn toàn lắc đầu. Hắn thở ra một hơi nhìn cả một miếng thịt bay vào mặt của mình. Mấy con ma thú lục giai cùng với tiểu Tử Tinh Dực Sư Vương thấy vậy thì cười khúc khích. Có con Kim Sỉ Kim Quan Ưng Dực Hổ lăn lộn trên đất mà cười. Thấy thế Hoàng Tử Yên trừng mắt nhìn về phía chúng.

Hoàng Tử Yên cắm đụa vào bát gõ gõ, vẻ mặt u sầu nhìn về phía Tiểu Y Tiên cùng với Tiêu Sơn nói: “Chủ nhân, chủ mẫu, ta có thể không học những thứ này được không. Khi ăn ta sẽ hóa hình ra bản thể sau đó ăn chúng!?”

“Không được!” Tiêu Sơn thẳng thừng đáp lại. Khuôn mặt của nữ nhân trở nên ủ rũ. Không thể không nói cực phẩm ngự tỷ khi ủ rũ buồn rầu cũng có phong vị. Thanh niê phất phất tay nói: “Nếu như ngươi tập thành công gắp thức ăn bằng đũa. Ta sẽ có một món đồ tặng cho ngươi!”

“Nga” Mấy con ma thú đều dựng đứng tai lên.

Mỹ nữ Hoàng Tử Yên thấy vậy mỉm cười, một nụ cười phong hoa tuyết nguyệt khiến cho Tiêu Sơn hơi cứng lại. Bất chợt một bàn chân dẫm thắng vào chân của hắn. Khóe miệng của hắn nhếch lên, hắn đáp lại Hoàng Tử Yên: “Vậy ma thú các ngươi tu luyện công pháp gì!? Có tu luyện giống như ngươi phân thiên, địa, huyền, hoàng hay sao!?”

Đôi môi anh đào của Hoàng Tử Yên mở nói, âm thanh trìu mến dễ nghe: “Chủ nhân! Ma thú chúng ta cơ thể vốn khác so với loài người. Thường thường khi sinh ra cơ thể của chúng ta đã tự có công pháp phù hợp. Chúng là dòng đấu khí chuyển động trong kinh mạch. Thế nên có ma thú trong vấn đề công pháp thì hên sui. Người đạt được hoàng cấp công pháp cấp thấp, người đạt được hoàng cấp cao cấp công pháp, có khí là huyền cấp… Những trường hượp huyền cấp không lớn. Dù sao mỗi ma thú chúng ta đều có kinh mạch so với con người khác nhau, tốc độ tu luyện cũng chậm hơn nhiều…”

“Tất nhiên chúng ta có thể đổi công pháp của loài người. Từ đó tham khảo công pháp để cho công pháp này phù hợp với thân thể của ma thú. Tuy nhiên nó cũng không giúp ích gì nhiều! Chỉ đến khi chúng ta chân chính hóa thành hình người thì chúng ta tu luyện công pháp của loài người được!”

Hai mắt của Tiểu Y Tiên tò mò nhìn về phía Tiêu Sơn. Đôi môi anh đào của nàng mở ra hỏi: “Phu quân! Ngươi chẳng đem công pháp đấu khí cho Hoàng Tử Yên!?”

Đầu của Tiêu Sơn nhẹ nhàng gật xuống. Hắn bình thản nói: “Không sai! Là công pháp tu luyện đấu khí! Hơn nữa công pháp tu luyện cũng khá tốt!?”

Nghe được lời này con mắt màu tím của Hoàng Tử Yên lóe lên tinh quang. Mỹ nhân Hoàng Tử Yên hỏi: “Chủ nhân! Công pháp cấp bậc là gì a! Địa giai còn là Thiên giai!?”

Khóe miệng của thanh niên hơi kéo lên, hắn nhìn về phía Hoàng Tử Yên nói: “Địa giai và Thiên giai!?” Thấy được ánh mắt chờ mong của Hoàng Tử Yên thì thanh niên trả lời thẳng thừng: “Địa giai công pháp và Thiên giai công pháp, hai thứ đó ta không có!?”

“Nga” Hoang Tử Yên Hoàn toàn đứng hình. Khuôn mặt của nàng trở nên ảm đạm. Người nàng hoàn toàn không có bất cứ sinh khí nào. Mỹ nữ ngự tỷ này khe khẽ thở dài một hơi.

Bất quá thanh niên kia lên tiếng làm cho nàng giật mình: “Thiên giai, địa giai hai thứ đó ta không có. Chỉ có một cuốn đế giai công pháp mà thôi! Thế nào ngươi có muốn không!?”

“Đế giai công pháp!?” Nghe được lời này thì toàn bộ ma thú cùng với Tiểu Y Tiên ở đây ngơ ngẩn. Họ thực sự không hiểu đế giai công pháp là loại công pháp nào. Nhưng có vẻ chữ đế giai công pháp có né rất mạnh đi. Chẳng lẽ liên quan tới đấu đế!?

Vai của thanh niên hơi nhún nhún lên, hắn cười một cách tự tin, hắn nói: “Ta chưa bao giờ gặp qua địa giai cùng với thiên giai công pháp nhưng ta chỉ biết công pháp của ta so với huyền giai mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Chính xác nó khiến cho ngươi tốc độ tu luyện so sánh nhanh hơn gấp sáu bảy lần so với đám thiên tài tiền hành tu luyện huyền giai cao cấp kia…” Lời này của Tiêu Sơn hoàn toàn đúng sự thật. Hắn đã kiểm tra quả đúng là như thế.

“Ách gấp sáu lần!?” Cả Hoàng Tử Yên cùng với mấy con ma thú đều há hốc miệng, cái miệng mở lớn hết cỡ.

Ngón tay của thanh niên búng một cái: “Ta không biết tốc độ tu luyện của địa giai cùng với thiên giai thế nào nhưng công pháp của ta đưa ra đấu khí chất lượng cao gấp hàng chục lần so với huyền giai cao cấp…” Lời của hắn nói đầy tự tin. Hắn nhìn về phía Hoàng Tử Yên hỏi: “Thế nào có muốn học hay không!?”

Đầu của Hoàng Tử Yên liên tục gật, nàng nhìn về phía Tiêu Sơn cái lưỡi liếm một cách tham lam. Nhìn bộ dạng này Tiêu Sơn lại có chút liên tưởng đến cái miệng kia ngoạm vào cây đại bổng của hắn thì tốt. Bất quá khi liên tưởng đến cái miệng xinh đẹp kia là hàm răng đầy gai nhọn của Tử Tinh Dực Sư Vương thì hắn lại run lên. Hắn phất phất tay nói: “Vậy thì cố gắng học cách ăn bằng đũa đi!”

Sau đó hắn nhìn về phía Tiểu Y Tiên, bàn tay ắn muốn thò ra sờ nàng một cái ai ngờ bị nàng hứ một tiếng sau đó tránh xa hắn. Ngón chỏ của thanh niên gãi gãi mũi của mình, hắn mỉm cười nói: “Đúng rồi! Còn việc này nữa, ta sẽ giải khế ước của chúng ta!”

Hoảng Tử Yên nghe thấy vậy giật mình nói: “Tại sao a!? Chủ nhân chẳng lẽ ta phục vụ ngài không tốt sao!?...”

Thanh niên đưa tay lên nói: “Dừng…” hắn quát nhẹ một tiêng khiến cho Hoàng Tử Yên rơi vào im lặng. Khóe miệng thanh niên hơi kéo lên, hắn bình thản đáp: “Ngươi sau khi ta giải khế ước hãy tiến hành khế ước với Tiên Nhi. Nàng sau này sẽ là chủ nhân của ngươi…”

Hoàng Tử Yên cũng có chút tò mò. Nàng không hiểu tại sao nhưng không bị đuổi đi là tốt rồi! Mỹ nữ khẽ thở dài một hơi. Thanh niên hai tay kết ấn một luồng sáng bắn vào mi tâm của nàng. Một thứ gì đó giống như xiềng xích khóa chặt linh hồn của nàng nhanh chóng vỡ vụn ra.

Thanh niên quay về phía thiếu nữ mặc áo màu trắng nói: “Được rồi đó! Tiên Nhi…”

Tiểu Y Tiên đưa hai tay kết ấn. Một giọt màu bắn về phía đầu của Hoàng Tử Yên sau đó một luồng ánh sáng tiến vào trong đầu của nàng. Nàng đối với thiếu nữ trước mặt mang theo vô hạn kính ý. Thiếu nữ đột nhiên ôm đầu rên lên: “Aaa…” Thân thể của nàng ngã nhào ra phía sau.

Thanh niên hốt hoảng ôm lấy nàng. Hắn giật mình hô: “Tiên Nhi, nàng làm sao vậy!?” Hắn đem thiên hà nguyên lực giót vào trong cơ thể của nàng.

Một lúc sau khuôn mặt của Tiểu Y Tiên thoáng trở nên tốt hơn, nàng thở ra gấp gáp nói: “Phu quân, ta không có sao!? Do hồn lực tiêu hao quá nhiều mà thôi! Nghỉ ngơi một lúc là ổn!”

Thanh niên cười khổ, dù sao thực lực của nàng khá yếu, với thực lực của Hoàng Tử Yên hiện giờ hoàn toàn có thể tiển hành đối với chủ nhân phản phệ. Chẳng qua là Hoàng Tử Yên không có làm như vậy mà thôi. Nơi này có thể để cho nó đạt được nhiều thứ tốt như vậy. Nó làm sao có thể bỏ qua đây!? Hơn nữa nó cũng không nhốc mà lại đi phản phệ một chủ nhân như Tiểu Y Tiên.

Thanh niên vuốt ve má của thiếu nữ, ánh mắt của hắn tràn đầy tinh yêu, hắn nói: “Được rồi nghỉ một chút đi! Để ta đưa nàng vào lều nghỉ ngơi!” hắn bế thiếu nữ nên mặc cho nàng không đồng ý. Trước khi đi hắn nói: “Được rồi, chiều nay chúng ta sẽ trỏ lại sơn cốc! Tất cả chuẩn bị cho tốt!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.