Tu Chân Giả Tại Đấu Phá Thương Khung

Chương 245: Chương 245: Kết thúc một ngày luyện tập




Đầu của con hoa báo tam vĩ xà bị quả cầu gió của Nạp Lan Yên Nhiên oanh kính. Cả cái đầu của nó bị quả cầu gió nghiền ép giống như tiến vào hàng ngàn lưỡi cưa. Theo sức sắc bén của những tia gió xoáy thì đầu của nó bị cắt rách, từng mảnh thịt bị tróc cách ra, máu phun khắp nơi. Con ma thú hoa báo tam vĩ xà muốn tránh né đáng tiếc đã muốn, toàn bộ đầu của nó bị đánh tan vỡ chỉ còn một nửa. Ngay cả não tương cũng bị đánh cho tung tóe. Cả thân mình con hoa báo tam vĩ xà đổ gục xống.

Nạp Lan Yên Nhiên cũng bị chiêu thức của mình làm bị thương. Cả một cái tay của Nạp Lan Yên Nhiên bị đánh nát bét, y phục trên người mình bị rách nát để hở ra bộ ngực cao vút, từng vết rách trên cơ thể hiện ra đầy máu là máu. Nạp Lan Yên Nhiên lúc này đã rơi vào trạng thái hôn mê.

Liễu Linh thấy vậy hét lớn một tiếng: “Nạp Lan sư muội!” Hắn bay về phía Nạp Lan Yên Nhiên. Vội vàng lấy ra một viên thuốc nhét vào miệng nàng sau đó lấy ra tấm vài trắng bao lấy cơ thể nàng. Tốc độ của Tiểu Y Tiên cũng rất nhanh. Thân mình nàng bay về phía Nạp Lan Yên Nhiên. Bàn tay khẽ đặt lên cơ thể của Nạp Lan Yên Nhiên.

Liễu Linh cực kỳ lo lắng hỏi: “Nạp Lan sư muội có sao không?”

Tiểu Y Tiên im lặng không trả lời. Bàn tay nàng phát ra ánh sáng, một đám sương trắng phủ lên cơ thể của Nạp Lan Yên Nhiên. Ngay bằng mắt thường có thể nhìn thấy những chỗ vết thương huyết nhục lan tràn trên cơ thể nàng đang liền lại. Tại những vết thương này xuất hiện đám thịt bò lổm ngổm như những con trùng nhìn hết sức ghê rợn. Tuy nhiên chúng nối lại với nhau thành cơ nhục khiến cho vết thương lạnh lại một cách hoàn hảo. Chỗ vết da lành lại trở nên trắng hồng mềm mại hơn nhiều.

Sau khi cả người Nạp Lan Yên Nhiên được chữa trị xong thì trên trán Tiểu Y Tiên cũng đẫm mồ hôi. Tiêu Sơn tiến về phía Tiểu Y Tiên tò mò hỏi: “Tiên Nhi, nàng ta không sao chứ?”

Tiểu Y Tiên nhẹ nhàng gật đầu một cái: “Hẳn tiểu thư Nạp Lan không có vấn đề gì? Thiếp đã chữa trị được toàn bộ thương thế của Nạp Lan tiểu thư. Sau nửa tiếng hẳn nàng ta sẽ tỉnh lại!”

“Hử” Tiêu Sơn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trên trời. Ở phía xa có một cái bóng nhỏ đang bay tới. Cái bóng nho nhỏ dần dần to dần. Đó là một con Tử Tinh Dực Sư Vương đang quắp một nữ nhân bị thương rất nặng. Thân thể nàng hoàn hoàn toàn trần truồng. Thấy vậy, trên mặt Tiêu Sơn có vài phần kinh hãi. Chân hắn đạp lên phá không toa bay nhanh về phía Tử Tinh Dực Sư Vương.

Một tấm vải trắng trực tiếp phủ lên thân thể của nữ nhân xinh đẹp đang bị thương nặng cùng với hôn mê. Bàn tay đưa ra, Tiêu Sơn vội vã dùng y thuật của mình chiếu cố thân thể Vân Vận. Hắn bay vọt xuống đất, vữa bay hắn vừa dùng trị liệu thuật.

Tiêu Sơn một tay ôm Vân Vận, một tay vì nàng trị liệu. Hắn lo lắng hỏi Tiểu Y Tiên: “Tiên Nhi, nàng mau tới đây xem Vân Vận nàng ta có vấn đề gì hay không!?”

Hai hàng lông mày của Tiểu Y Tiên cau lại. Hiển nhiên khi nàng thấy được trượng phu của mình vì một nữ nhân khác mà trở nên sốt sắng như vậy tất nhiên là có chút khó chịu trong lòng. Tiểu Y Tiên đi tới bên cạnh Vân Vận sau đó bàn tay đưa ra, một đám khí vụ màu trắng phun vào trong cơ thể Vân Vận. Chúng ngấm vào bên trong. Chỉ hơn mười phút sau toàn bộ thương thế của Vân Vận đã khỏi hẳn.

Tiểu Y Tiên thấy được Tiêu Sơn vẫn ôm Vân Vận trong lòng như vậy thì Tiểu Y Tiên trừng mắt nhìn hẳn hỏi: “Phu quân, ngươi còn định ôm Vân Vận tỷ tỷ đến bao giờ!?”

Mặt mũi Tiêu Sơn hơi cau có, cái trán đầy mồ hôi sau đó hắn mỉm cười nhìn về phía Tiểu Y Tiên nói: “Cái này không có phương tiện a! Hiện giờ trung quanh đây cũng không có nơi nào đặt chân a. Ngoài ra nàng còn phải chữa trị cho Hoàng Tử Yên không phải sao?” Hắn nhìn về phía Hoàng Tử Yên ra dấu.

Hiển nhiên Hoàng Tử Yên đang trong bộ dạng Tử Tinh Dực Sư Vương bị thương nặng. Thế nên nàng liên tục gật đầu, cái miệng lởm trởm đầy răng sắc nhọn kia phát ra tiếng trầm thấp ồ ồ: “Phải, phải… chủ nhân nói đúng a! Hoàng Tử Yên còn cần chủ mẫu chữa trị đây!” Nói xong nàng hóa thành một nữ nhân. Mái tóc màu vàng óng mượt, con mắt mị nhãn như tơ với con ngươi màu tím, chiếc mũi thẳng cao làn da trắng hồng, bộ ngực to lớn cao ngất hiện ra hai hạt anh đào nhỏ hồng, chiếc eo thon nhỏ, chiếc mông trắng tròn săn chắc, nhất là một mảnh thần bí hiện ra cái khe như muốn hút hồn nam nhân…

Thấy được con mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm vào hai cái cánh hoa của Hoàng Tử Yên thì Tiểu Y Tiên trừng mắt nhìn hắn. Tiêu Sơn quay mặt đi làm như không thấy. Tiểu Y Tiên ném cho Hoàng Tử Yên một cái khăn bao bọc lấy thân thể của nàng sau đó hướng về phía Thanh Lân nói: “Thanh Lân, ngươi chăm sóc cho Vân Vận tỷ tỷ giúp ta!”

“Vâng!” Thanh Lân cực kỳ ngoan ngoãn nhanh chóng tiến về phía Tiêu Sơn. Hai bàn tay Thanh Lân đưa ra, anh mắt nàng nhìn về phía Vân Vận nói: “Thiếu gia, để cho ta!” Tiêu Sơn cười khổ, xem ra thì hắn không buông không được. Không biết từ bao giờ hắn đã chộp vào ngực của Vân Vận còn bàn tay kia thì sờ vào nơi tư mật của Vân Vận. Thanh Lân đỏ mặt nhìn về phía hắn. Bàn tay Tiêu Sơn không nhịn được vuốt ve một cái, Vân Vận khẽ rên lên một tiếng cực kỳ dâm đãng.

Tiểu Y Tiên khe khẽ hừ một tiếng đủ để tất cả mọi người ở đây nghe được. Tiểu Y Tiên quắc mắt về phía Tiêu Sơn và Liễu Linh nói: “Hai người các ngươi là nam nhân ở đây còn không mau rời đi!”

Tiêu Sơn hơi ngẩn ra hỏi: “Tại sao phải rời đi!”

Vẻ mặt Tiểu Y Tiên trở nên bực tức nói: “Vậy các ngươi còn muốn ở đây nhìn mấy nữ nhân chúng tat hay y phục sao!?”

Khóe miệng Tiêu Sơn cong lên, hắn bất đắc dĩ thở ra một hơi sau đó nhanh chóng lôi kéo theo Liễu Linh rời khỏi nơi này. Mặc dù chính Liễu Linh cũng không đành lòng nhưng bị Tiêu Sơn lôi đi. Tiểu Y Tiên nhận nhiệm vụ chữa trị thương thế cho mọi người còn Thanh Lân thay đổi y phục cho họ. Sau một lúc sau hai người mới trở lại.

Hai người Vân Vận và Nạp Lan Yên Nhiên đã mặc xong quần áo, ngay cả Hoàng Tử Yên cũng mặc xong y phục mặc dù vẫn trong trạng thái hôn mê. Một uy áp đang từ khá xa bay đến khiến đám người nhíu mày lại. Đồng thời lúc đó Nạp Lan Yên Nhiên cùng Vân Vận đã tỉnh lại.

Vân Vận nhìn một chút chung quanh rồi hỏi: “Đây là đâu!?” Xem ra nàng vẫn trong trạng thái mê man. Sau đó nàng nhìn về phía Nạp Lan Yên Nhiên nói: “Yên Nhiên…”

Khuôn mặt Nạp Lan Yên Nhiên cũng mang theo ngạc nhiên nhìn về phía Vân Vận nói: “Sư phụ!” Sau đó nàng sờ sờ đầu của mình rồi nói tiếp: “Lúc đó hẳn là ta đang đáng với hoa báo tam vĩ xà a! Thế nào lại…” Nàng nhìn phía xa thì thấy được thi thể của hoa báo tam vĩ xà đã bị đánh nát nửa đầu. Nạp Lan Yên Nhiên ngạc nhiên nói: “Hoa báo tam vĩ xà đã chết rồi sao?”

Liễu Linh mỉm cười nói: “Đúng vậy! Nạp Lan sư muội chúc mừng ngươi đánh thắng một con ma thú tam giai sơ cấp!”

Đầu Nạp Lan Yên Nhiên quay về phía âm thanh phát ra thì thấy được một thanh niên tuấn tú đang nhìn về phía mình nói ra những lời này. Nạp Lan Yên Nhiên cau mày lại nói: “Liễu Linh đại ca!”

Vân Vận đột nhiên ngước lên trời sau đó nàng lên tiếng nói: “Có hai đầu hoàng đang bay đến đây!”

Đôi mắt của Nạp Lan Yên Nhiên cau lại, cái khí thế này vô cùng quen thuộc. Nàng vội vàng lên tiếng nói: “Một trong đó hẳn là của gia gia a! Còn một người khác nữa…”

Vẻ mặt Vân Vận rơi vào trầm tư. Nàng cảm giác được khí thế này có chút quen thuộc. Ngay khi nàng nhớ ra được là ai thì một âm thanh cắt đứt nàng. Nàng nhìn về phía trước thì phát hiện một thanh niên đang ngẩng đầu khoanh tay lãnh đạm nói: “Là Gia lão cùng với Nạp Lan lão gia tử. Hai người có việc gì lại tới nơi này a!?”

Tiểu Y Tiên nhìn sang về phía Tiêu Sơn, nàng thoáng trầm tư môt chút sau đó đôi môi đỏ như cánh hoa kia mở miệng đáp lại: “phu quân, có lẽ hai vị lão gia tử cảm thấy được mấy khí thế đấu hoàng giao chiến với nhau nên bay tới nơi này. Dù sao nơi này cũng cách đế đô không xa!”

“Hài…” Tiêu Sơn khoanh tay trước ngực, hắn lắc lắc đầu thở ra một hơi sau đó đưa ngón chỏ lên gãi gãi sống mũi của mình nói: “Xem ra là ta thất trách rồi! Biết vậy sớm báo hai việc này với hai lão bất tử này một tiếng vậy là xong rồi không!” Hắn đem tay phất nhẹ, tà áo dài của hắn phất phơ trong gió. Hắn mỉm cười nhìn về phía Vân Vận nói: “Đại tỷ, tiểu thư Nạp Lan Yên Nhiên, hai người tình rồi!”

Hai má Vân Vận đỏ mặt có vài phần lắp bắp hỏi: “Y phục của ta…” Ngay cả Nạp Lan Yên Nhiên cũng phát giác được y phục của mình đã được người thay thế. Một bộ y phục khá đẹp cùng vừa vặn với thân thể của nàng.

Tiêu Sơn mỉm cười khiến hai má Vân Vận càng trở nên đỏ hơn. Tiêu Sơn nhún nhún vai ai dè eo hắn bị véo một cái đau điếng. Không đợi cho Thanh Lân lên tiếng thì Liễu Linh đã đáp lại nói: “Vân Vận tông chủ, Nạp Lan sư muội yên tâm. Là vị cô nương này đã giúp hai người thay y phục!” Hắn nhìn về phía Thanh Lân sau đó nói tiếp: “Lúc đó, ta cùng với Tiêu Sơn huynh đệ cũng không có ở nơi này đảm bảo không có nhìn thấy bất cứ thứ gì!”

Hai hàng lông mày của Nạp Lan Yên Nhiên cau lại nhìn về phía Liễu Linh thấy trán hắn đầy mồ hôi. Sau đó nàng quay lại nhìn về phía Tiêu Sơn thì thấy được Tiểu Y Tiên đang trừng mắt nhìn về phía hắn. Hắn thì đang cười cợt đối với Tiểu Y Tiên. Nạp Lan Yên Nhiên không hiểu tại sao trong lòng mình lại dấy lên một cái cảm giác cực kỳ khó chịu.

Hai lão già một mặc đồ xám, một mặc y phục màu vàng từ trên không trung bay xuống phía dưới đáp trước mặt đám người Tiêu Sơn. Tiêu Sơn cùng với mọi người đều hướng về phía hai người khách khí chào hỏi: “Nạp Lan lão gia tử, Gia lão!”

Hai người khách khí chào hỏi. Sau khi thấy được Nạp Lan Yên Nhiên thì Nạp Lan Kiệt nhíu mày hỏi: “Yên Nhiên, tại sao ngươi lại ở đây?” Nói xong câu này thì Nạp Lan Kiệt giật mình như nhớ cái gì đó sau đó nói: “A, phải rồi! Lão già như ta lại hồ đồ mất rồi. Không phải ngươi cần phải đi ra ngoài rèn luyện hay sao!?”

Ánh mắt quét về phía Tiêu Sơn hỏi: “Hai người chúng ta cảm nhận được khí thế của mấy đấu hoàng đang giao chiến ở gần đây. Mặc dù bế quan nhưng hai người chúng ta cũng bỏ qua tiến tới nơi này xem một chuyến!”

Tiêu Sơn mỉm cười sau đó đáp lại: “Hai vị lão gia tử, cũng không có việc gì! Chuyên là thế này…” Hắn nhún nhún vai mỉm cười nói: “Ở nơi này có mấy hộ vệ của ta muốn rèn luyện một chút. Thế nên khí thế đấu hoàng tiết ra ngoài cũng rất là bình thường. Nếu như hai vị không ngại có thể đi quan sát một chuyến!”

“A” Hai lão già đồng thời hô lên. Sau đó hai người quỷ dị nhìn về phía nhau. Hai vị lão già cảm giác nếu như mình không xem trận đấu này thì tiếc nhưng như vậy có hay không làm phiền. Trận đấu giữa đấu hoàng cùng với đấu hoàng không phải lúc nào cũng xem được. Gia Hình Thiên vuốt vuốt chòm râu của mình một chút sau đó hướng về phía Tiêu Sơn cười nói: “Vậy hai lão già như chúng ta phải làm phiền đến Tiêu Sơn tiểu huynh đệ rồi!”

Tiêu Sơn cười khổ. Hắn biết chắc hai lão già này sẽ nói như vậy. Tiêu Sơn nhún nhún vai cười nói: “Không sao, Gia lão và Nạp Lan lão gia tử xin hai vị cứ tự nhiên!” Hai lão già nhìn về phía nhau gật đầu một cái. Sau đó hai người đập mạnh cánh của mình bay lên không trung hướng về một nơi có khí thế hai đấu hoàng giao chiến với nhau.

Lúc này, Tiêu Sơn kéo lấy tay của Tiểu Y Tiên. Sau đó một ngọn lửa bao bọc lấy thân thể của hai người một chút. Mấy người Nạp Lan Yên Nhiên có vài phần kinh ngạc. Ngon lửa bao bọc lấy thân thể của Tiêu Sơn và Tiểu Y Tiên khoảng vài phút sau đó ngọn lửa mới tách nhau ra. Tiểu Y Tiên lúc này đã đỏ bừng mặt một cái nhìn về phía hắn, đôi mắt nàng ướt át như nước.

Tiêu Sơn nắm lấy tay của nàng nói: “Được rồi! Ta đi chuẩn bị thức ăn a! Nàng không được tiếp tục ăn dấm đâu đấy!”

Tiểu Y Tiên vừa xấu hổ vừa tức giận. Vừa rồi hắn dùng lực lượng linh hồn bao phủ cơ thể của hai người sau đó dùng ngọn lửa bao bọc hai người đảm bảo không ai phát hiện được bên trong. Hiển nhiên nàng bị hắn sờ mó khắp người rồi hôn cực sâu đến mức ha thể của nàng bắt đầu rỉ ra chút nước. Sau đó hắn không ngần ngại cho tay vào móc ra thứ này rồi mút mát sạch sẽ chúng khiến cho Tiểu Y Tiên cực kỳ xấu hổ. Mặc dù biết ở bên ngoài không có người biết nhưng nàng vẫn cực kỳ xấu hổ. Hắn còn bắt đầu nói ngon nói ngọt với nàng khiến cho lòng nàng ngọt ngào.

Thấy hắn vuốt ve bàn tay của mình không thả thì Tiểu Y Tiên trừng mắt hắn một cái. Tiêu Sơn thấy vậy phá lên cười nói: “Sờ cả ngày ta còn không biết chán a! Được rồi, trời cũng không sớm đã đến lúc ta chuẩn bị thức ăn rồi!” Nói xong hắn xoay người bay về phía bên trong rừng rậm tìm kiếm ma thú. Hiển nhiên Tiểu Y Tiên cũng hiểu được hắn không muốn có người biết hắn có năng lực của một dược thiện sư. Mặc dù bây giờ thể hiện ra bản lĩnh này cũng không cần quá để ý sẽ lộ ra gặp phải người truy sát nhưng ít lộ ra cũng tốt hơn nhiều.

Trong khi Tiêu Sơn rời đi được một lúc thì hai người Thanh Viêm cùng với Hắc Nha đều trở lại. Y phục trên người họ tàn phá không chịu nổi. Tuy nhiên xem chiến đấu của hai người thì có vẻ như họ cũng không có thể hiện ra bản thể để đánh nhau. Tiểu Y Tiên sau khi nghỉ ngơi một chút rồi chữa trị thân thể cho họ. Mấy người Nạp Lan Yên Nhiên và Liễu Linh, ngay cả Thanh Lân cũng phải ca thán bởi năng lực y thuật thông thần của Tiểu Y Tiên.

Một lúc sau Hải Ba Đông mang theo thân hình trật vật ngồi trên lưng của Hoàng Phi Hổ cùng với hai người Gia Hình Thiên và Nạp Lan Kiệt bay trở về. Gia Hình Thiên nhìn về phía Hải Ba Đông cười nói: “Hải lão, xem ra thực lực của ngươi tăng tiến cũng không ít a. Không ngờ lại có thể đánh với Kim Sỉ Kim Quang Ưng Dực Hổ lâu như vậy mới bị đánh bại!”

Nạp Lan Kiệt cười lớn nói: “Lão già này không ngờ lại tiến vào ngũ tinh đấu hoàng cấp bậc quả thực làm cho người ta bất ngờ a! Xem ra hắn sớm sẽ đột phá đến lục tinh đấu hoàng mà thôi!” Hiển nhiên khác với Hải Ba Đông bởi vì phong ấn mà đấu khí chậm trễ tu luyện. Phong ấn kìm hãm đấu khí của Hải Ba Đông còn Nạp Lan Kiệt thì khác. Lão già này phải ngày đêm tu luyện chống lại kịch độc kết quả là dù đấu khí bị độc ăn mòn nhưng đấu khí của lão vẫn tăng trưởng như thường. Sau khi được Tiểu Y Tiên giúp sức thì nhân họa đắc phúc. Hiện giờ lão già này đã là thất tinh đấu hoàng rồi khiến cho Hải Ba Đông trắng mắt nhìn về phía hắn, trong tâm trạng mang theo một chút không vui. Tuy nhiên hắn may mắn là được một tôn nữ tế tốt hiện giờ trong tay đạt được công pháp thiên giai công thêm tu luyện trâu bò kiểu này thì không sớm muộn sẽ đuổi kịp hai lão bất tử này.

Hải Ba Đông rời khỏi thân mình của Hoàng Phi Hổ đồng thời Hoàng Phi Hổ cũng hóa hình. Sau đó hắn không biết xấu hổ trước mặt bốn nữ nhân, một ma thú hóa hình nữ đem y phục mặc vào. Thấy mấy nữ nhân quay mặt đi thì hắn không biết xấu hổ mà cười khà khà.

Hải Ba Đông cười khổ lắc đầu, hắn hướng về phía Tiểu Y Tiên nói: “Y Tiên chất nữ, lần này thương thế của lão phu phải nhờ ngươi rồi!”

Tiểu Y Tiên nhẹ nhàng mỉm cười nói: “Hải gia gia, chúng ta cũng coi như là người một nhà. Gia gia để ta xem thương thế của ngài!” Hải Ba Đông gật đầu, hắn đưa tay về phía Tiểu Y Tiên. Gia Hình Thiên và Nạp Lan Kiệt nhìn về phía Tiểu Y Tiên sau đó con mắt đều mở lớn cực kỳ kinh ngạc. Thương thế của Hải Ba Đông đang liền lại với tốc độ bằng mắt thường có thể thấy được.

Gia Hình Thiên ngạc nhiên hỏi: “Khả năng này!? Đây là năng lực chữa thương của thủy hệ hay sao?” Sau đó Gia Hình Thiên ngay lập tức bác bỏ khả năng này, Gia Hình Thiên tiếp tục nói: “Ngay cả hệ thủy cũng không có khả năng chữa trị thương thế nhanh đến như vậy? Đây…”

Bàn tay vuốt nhẹ chòm râu của mình, Nạp Lan Kiệt trầm ngâm nói: “Y thuật thật là cao minh. Tiểu nữ bằng hữu, lần trước ngươi chữa trị thương thế cho lão phu cũng dùng loại y thuật này hay sao?”

Tiểu Y Tiên mỉm cười nhìn về phía hai người sau đó lên tiếng nói: “Để cho hai vị chê cười rồi!” Sau khi chữa trị hết thương thế trên người của Hải Ba Đông thì Tiểu Y Tiên tiến về phía Hoàng Phi Hô đem thương thế của hắn chữa trị hoàn toàn. Cả người Tiểu Y Tiên tràn đầy mồ hôi. Nàng vội vàng khoanh chân tiến hành thổ nạp đem chân nguyên lực khôi phục.

Ngay cả Nạp Lan Yên Nhiên cùng với Vân Vận không biết lúc nào cũng đã ngồi xuống vận hành pháp quyết hấp thụ đấu khí. Đấu khí trong cơ thể của Nạp Lan Yên Nhiên đã ổn định xuống. Nàng lúc này đã là nhất tinh đại đấu sư không hề giả chút nào. Hiện giờ tu vi của nàng hoàn toàn được củng cố. Hoàng Phi Hổ cười nói: “Cách này tăng tốc độ tu luyện đúng là nhanh thật a!”

Nạp Lan Kiệt cùng với Gia Hình Thiên đều nhìn về phía nhau. Mấy lão gia tử đều là lão hồ ly tinh sống lâu năm. Rõ ràng họ phát hiện được Tiêu Sơn dùng cách gì để tăng thực lực cho đám người này. Quả thực dùng cách này sẽ không để lại bất cứ di chứng nào. Tuy nhiên dùng cách này cực kỳ nguy hiểm nhưng có sự tồn tại của vị thiếu nữ áo trắng Tiểu Y Tiên kia thì mọi sự nguy hiểm gần như đạt đến con số không.

Trong lòng Gia Hình Thiên khẽ động, quả thực lão già này đang để ý đến Tiểu Y Tiên không biết trong đầu hắn đang suy nghĩ những gì cho phải. Gia Hình Thiên rơi vào trầm tư, bất chợt tất cả quay đầu lại phát hiện được một thân ảnh đã trở lại. Thanh niên mặc một thân quần áo màu xanh da trời để hở ngực, hắn mỉm cười khi thấy được tất cả mọi người đều ở đây. Người này không phải Tiêu Sơn thì là ai? Tiêu Sơn nhẹ nhàng gật đầu một cái.

Hôm nay thời tiết không khí cực kỳ thoáng mát không có năng quá hoàn toàn thích hợp với một buổi dã ngoại. Sau khi đám người Tiểu Y Tiên nghỉ ngơi khôi phục lại năng lượng xong thì hắn mới đề nghị ăn dã ngoại. Mấy người Gia Hình Thiên cùng với Nạp Lan Kiệt có chút tò mò lên cũng ở lại cùng dùng bữa.

Trên thảm cỏ xanh ngắt một tấm vải trắng được giải ra phía bên ngoài. Có một đám ma thú được chế tạo khá là tinh mỹ phù hợp với khẩu vị của mình. Hiển nhiên lấy lý do mấy người luyện tập mệt mỏi mà Tiêu Sơn làm món ăn đặc biệt cho họ. Mấy món này là mấy món dược liệu bổ huyết khí đồng thời tăng đấu khí chỉ có Vân Vận,Tiểu Y Tiên, Thanh Lân và mấy con ma thú hóa hình được hưởng riêng phần Nạp Lan Yên Nhiên không có được hưởng thì có vài phần oán trách nhìn về phía hắn.

Vân Vận ngồi bên cạnh Nạp Lan Yên Nhiên đẩy một phần về phía Nạp Lan Yên Nhiên nói: “Yên Nhiên, một mình sư phụ ăn không hết nếu ngươi thích có thể ăn cùng với ta!?” Nạp Lan Yên Nhiên ngước nhìn về phía Tiêu Sơn

Tiêu Sơn ho khan vài tiếng sau đó nhìn về phía Liễu Linh sau đó đưa một món ăn khá đẹp mắt về phía Liễu Linh nói: “Liễu huynh, hôm nay ta có vài phần đắc tội với Liễu huynh. Món ăn này coi như ta làm tạ lỗi với Liễu huynh mong Liễu huynh không chê!”

Thấy được Tiêu Sơn lấy ra từ trong nhẫn trữ vật một cái đĩa khá là lớn có chứa món ăn được bày vẽ cẩn thận. Trước mặt mọi người Liễu Linh mỉm cười đành chấp nhận nhận lấy món ăn của Tiêu Sơn. Ngoài ra hắn cũng đã thử mấy món thịt ma thú của Tiêu Sơn rồi phải nói là cực phẩm so với cực phẩm.

Gia Hình Thiên nhắm lấy một miếng thịt nói: “Hahaha… Tiêu Sơn tiểu huynh đệ, tài nấu nướng của ngươi so với ngự trù của hoàng cung còn tốt hơn a. Nếu như không phải thân phận của tiểu huynh đệ ngươi, lão phu nhất định sẽ mời ngươi vào trong cung làm ngự trù chính cho hoàng thất Gia Mã chúng ta!” Nói xong lão già thở dài một hơi hướng về phía Hải Ba Đông nói: “Hải Ba Đông, cái lão già này thật sự có phúc a lại kiếm được một tôn nữ tế tốt như vậy!”

Hải Ba Đông cười nói: “Chẳng qua là tôn nữ của ta có mắt nhìn người mà thôi!”

Nạp Lan Kiệt thở ra một hơi nhìn về phía Tiêu Sơn nói: “Quả thực năm xưa Nạp Lan Yên Nhiên có vài phàn lỗ mãng khi đến Tiêu gia từ hôn. Ngay tại nơi này lão phu xin lỗi Tiêu gia mong Tiêu Sơn tiểu huynh đệ đừng chấp nhặt Nạp Lan Yên Nhiên tuổi nhỏ không hiểu chuyện!”

Tiêu Sơn mỉm cười khách khí, hắn nhẹ nhàng gắp một miếng thịt vào bát của Tiểu Y Tiên sau đó nói: “Nạp Lan lão gia tử đừng khách khí như vậy! Dù sao chuyện này cũng là chuyện đã lâu rồi. Tiêu gia chúng ta không có nhỏ mọn như vậy…”

Nạp Lan Kiệt liên tục gật gật đầu nói: “Phải, phải…”

Gia Hình Thiên hướng về phía Tiêu Sơn hỏi: “Tiểu huynh đệ, ngươi có thể giới thiệu cho lão phu mấy món này được hay không?”

Khóe miệng cong lên, Tiêu Sơn gật đầu một cái. Hắn bất đắc dĩ cười khổ đánh giới thiệu tên tất cả các món cho mọi người biết. Liễu Linh lúc này mỉm cười hướng về phía Nạp Lan Yên Nhiên nói: “Sư muội, nếu như ngươi không chê cũng thử món của ta một chút!”

Tiêu Sơn mỉm cười nói: “Liễu huynh sao có thể như thế được! Đây là món ta làm cho huynh để tạ lỗi a. Ngoài ra hình như tiểu thư Nạp Lan không có thích mấy món ăn của ta a.”

“Hừ” Nạp Lan Yên Nhiên nghe được mấy thừ này thì hừ lạnh. Sau đó nàng xoay đũa về phía mấy món ăn của Liễu Linh gắp lấy gắp để vào. Sau đó nàng bắt đầu ăn món ăn của Liễu Linh. Cảm giác miếng thịt mềm mại, ngọt ngào cùng với độ mặn vừa phải, thơm nức quả thật so với ngự trù còn tốt hơn. Ngay cả bếp trưởng chuyên nấu nướng phục vụ cao tầng của Vân Lam tông cũng không làm ra ngon lành như vậy. Nạp Lan Yên Nhiên đem một đám thức ăn mà Liễu Linh đưa cho ăn ngấu nghiến.

Thấy vậy Tiêu Sơn che miệng tủm tỉm cười. Vân Vận thấy vậy nhíu mày lại, ngay cả Tiểu Y Tiên cũng tò mò nhìn về phía hắn. Liễu Linh như sực nhớ đến gì đó hướng về phía Tiêu Sơn hỏi: “Tiêu Sơn huynh, dường như ngươi đã giới thiệu hết các món ăn duy chỉ có món ăn của ta ngươi còn chưa giới thiệu a!?”

Nắm tay trước miệng, Tiêu Sơn ho khan vài tiếng sau đó nói: “Liễu huynh, ngươi đã từng nghe thấy đến ăn gì bổ lấy chưa!?”

Mọi người đều tỏ vẻ nghi hoặc nói: “Ăn gì bổ lấy!?”

Khóe miệng cong lên, Tiêu Sơn mỉm cười nói: “Ừ, là ăn gì bổ lấy. Ví dụ như chúng ta nấu tim của ma thú với một số rau có tác dụng bổ tim rất tốt, ăn gan thì bổ gan… Mà ta món này cực kỳ không tệ với Liễu huynh. Liễu huynh hẳn là một luyện dược sư đi!” Mọi người hoàn toàn ngờ nghệch không hiểu lời nói của Tiêu Sơn có ý gì. Tiêu Sơn hướng về phía Liễu Linh nói: “Đối với luyện dược sư mà nói thì đôi tay hết sức quan trọng mà việc lấy từ ăn gì bổ lấy thì món này ta đặt tên nó là tay của luyện dược sư!?”

Mấy người Gia Hình Thiên và Nạp Lan Kiệt nhìn về phía nhau không hiểu gì. Sau vài giây sau Liễu Linh đột nhiên xoay người bắt đầu nôn ọe ra một tiếng. Sau đó Nạp Lan Yên Nhiên dường như cũng hiểu cái gì đó lại xoay người ra nôn ọe một tiếng. Vân Vận thì trừng mắt nhìn về phía hắn. Hải Ba Đồng thì chặc lưỡi nhìn về phía hắn.

Hoàng Phi Hổ mở miệng rất to nói: “Có gì mà phải nôn ọe a! Không phải loài người các ngươi ăn thịt ma thú chúng ta hay sao? Ngươi hôm này ăn tay của mình thì có gì buồn nôn. Tay của một luyện dược sư không phải lúc nào cũng được thưởng thức a. Nếu như ngươi không muốn ăn cũng có thể không ăn để cho lão Hổ ta là được…” Nói xong Hoàng Phi Hổ vươn tay ra muốn kéo lấy cái đĩa lớn của Liễu Linh.

Nghe được lời này thì Thanh Lân cũng bắt đầu nôn ọe. Mấy người Gia Hình Thiên đều cau mày nhìn về phía Tiêu Sơn. Hải Ba Đông thở ra một hơi nhìn về phía Tiêu Sơn nói: “Tiểu tử này thật là…”

Tiêu Sơn nhún nhún vai. Liễu Linh quay về phía hắn mặt trở nên đỏ bừng vì tức giận nhìn về phía Nạp Lan Yên Nhiên. Ngay cả khuôn mặt của Nạp Lan Yên Nhiên cũng đỏ phừng phừng nói: “ngươi là cố ý sao?”

Tiêu Sơn nhún nhún vai nói: “Cái này sao trách được ta! Chính ngươi muốn ăn món ăn ta dành riêng cho Liễu huynh mà!”

Liễu Linh cắn hàm răng, hắn trong lòng lúc này muốn băm vằm Tiêu Sơn thành muôn mảnh. Thật ra thì Tiêu Sơn muốn chơi Liễu Linh một vố. Đơn giản có rất nhiều nguyên nhân thứ nhất ai bảo hắn ở đây. Thứ hai ai bảo sư phụ hắn muốn theo đuổi Vân Vận. Tiêu Sơn là người nhỏ mọng nên muốn dùng cách này đuổi Liễu Linh đi. Hắn là người rất nhỏ mọn.

Lúc này Gia Hình Thiên đột nhiên ho khan vài tiếng nói: “Tiêu Sơn tiểu huynh đệ, lão phu có một yêu cầu quá đáng! Không biết tiểu huynh đệ có thể hay không giúp lão phu một lần. Đại ơn này tuyệt đối hoàng thất sẽ không quên!”

Hai hàng lông mày Tiêu Sơn cau lại, hắn tò mò hỏi: “Không biết Gia lão có việc gì!?”

Khuôn mặt Gia Hình Thiên trở nên ngưng trọng nói: “Thật không dám giấu diếm Tiêu Sơn tiểu huynh đệ. Hoàng thất chúng ta có một con ma thú lục giai U Hải Giao Long…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.