Tu Chân Giả Tại Đấu Phá Thương Khung

Chương 160: Chương 160: Mê Huyễn U Lâm




Vài ngày trôi qua, Tiêu Sơn đem truyện do thám Tam Trảo Tử Sắc Giao Long cho mấy con ma thú lục giai. Tính toán đến việc thu phục Tam Sắc Tử Trảo Giao Long, Tiêu Sơn quả thực không thể không tính toán tỉ mỉ. Bốn con lục giai trung kỳ ma thú nếu như liên hợp hoàn toàn có thể chiến thắng Tam Trảo Tử Sắc Giao Long. Nếu như có Tiểu Y Tiên hỗ trợ thì tỉ lệ chiến thắng đạt đến chín thành chỉ là Tiêu Sơn lo lắng Tam Trảo Tử Sắc Giao Long sẽ tự sát. Dù sao từ trước đến nay tính cách của rắn bốn chân vẫn là cao ngạo so với loài thú khác.

Làn gió nhẹ nhàng thổi qua. Lúc này Tiêu Sơn ngồi ở giữa một mảnh đất nhỏ. Trong cái hồ lớn này, ở giữa là một khu vực đất trống nhỏ. Hắn ở trên mặt đất vẽ chằng chịt một đống các ký hiệu cùng với một đống các loại thạch đá để các nơi khác nhau trên đồ hình tại mặt đất.

Thanh niên nhẹ nhàng vỗ vỗ tay của mình sau đó mỉm cười với một thiếu nữ đang đứng ở giữa một cái mặt thạch khá lớn. Tấm mặt đá lớn này là do Tiêu Sơn cắt gọt sau đó đặt giữa ở đây tạo ra một nơi sạch sẽ. Một thiếu nữ mặc một y phục màu trắng, khuôn mặt tú lệ xinh đẹp nhìn về phía hắn. Con mắt của thiếu nữ tò mò hỏi: “Như vậy có được hay không đây, lão công!?”

Thanh niên mặc áo khoác màu lam, bên trong áo màu đen, hắn đưa tay xuống dưới phẩy phẩy tà áo của mình mỉm cười nhìn về phía thiếu nữ mặc áo trắng đang đứng ở trên mặt thạch đài nói: “Tiểu lão bà, yên tâm đi! Lão công của ngươi đã ra tay làm sao không thể thành công đây!?”

Đứng ở trên mảnh đất rộng rãi này, một con hổ khổng lồ màu vàng kim đang cụp lại đôi cánh ưng, ánh mắt của nó tò mò nhìn về phía trước. Thanh niên quay về phía nó lên tiếng nói: “Kim Sỉ Kim Quang Ưng Dực Hổ, nhiệm vụ của ngươi bây giờ là canh chừng nơi này!? Ngươi không thể để bất cứ ai tiến vào nơi này!”

Kim Sỉ Kim Quang Ưng Dực Hổ hô lớn: “Chủ nhân, yên tâm đi! Ta dám đảm bảo sẽ không có ai đến làm phiền chủ nhân và chủ mẫu!”

Thanh niên liếc mắt nhìn về phía con Kim Sỉ Kim Quang Ưng Dực Hổ sau đó hắn đi vài bước. Ành mắt của hắn đảo qua trận pháp, khóe miệng của hắn nhếch lên mỉm cười. Hai tay của hắn kết ấn, một đoàn ánh sáng bắn về phía trận pháp phía dưới. Ngay lập tức trong không khí trở nên vặn vẹo, giống như bị người dùng tay véo xoắn.

Con mắt của Kim Sỉ Kim Quang Ưng Dực Hổ mở to ra nhìn cảnh tượng này. Nó thấy không khí một trận vặn vẹo. Sau đó hình ảnh của thiếu nữ mặc áo trắng cùng với cái thạch bục kê ở phía dưới chân nàng cùng nhau biến mất. Quang cảnh lại thay đổi trở về nguyện trạng giống như không có bất cứ thứ gì đã từng thay đổi nơi này. Mảnh đất vẫn là cảnh tượng trước khi họ đến đây.

Thanh niên mỉm cười vỗ tay nhẹ nhẹ, hắn quay về phía Kim Sỉ Kim Quang Ưng Dực Hổ nói: “Canh trừng cho tốt!” sau đó hắn bước vào phía bên trong. Không khí lại trở nên vặn vẹo, ngay sau đó Kim Sỉ Kim Quang Ưng Dực Hổ phát hiện đươc thanh niên đã hoàn toàn biến mất.

Kim Sỉ Kim Quang Ưng Dực Hổ cảm khán nói: “Chủ nhân thực sự là thủ đoạn thật sự cao a! Đây là lần đầu tiên, ta thấy được cảnh này!” Đầu của nó lắc lắc, nó tiến tới thử đưa tay một chút thì thấy được khi bàn tay của hắn chạm vào khu vực mà thanh niên kia đi qua thấy được không khí vặn vẹo.

Âm thanh tức giận của thanh niên vọt qua ra: “Còn không trông coi cho tốt!” Con hổ khổng lồ giật mình. Ngay sau đó nó nhanh chóng ngước nhìn xung quanh. Đột nhiên nó cất cánh của mình bay lên một mỏm đá khá cao gần đó. Thân hình của con hổ phủ phục xuống phía dưới đất, ánh mắt chăm chú nhìn về phía mảnh đất giữa cái hồ.

Trong trận pháp, một thanh niên mặc áo bào da màu lam đang đứng đối mặt với thiếu nữ mặc áo trắng. Thanh niên mỉm cười nói: “Tiên Nhi, chúng ta bắt đầu thôi!”

Hai má của thiếu nữ mặc áo trắng ửng đỏ nói: “Phu quân, nhất định phải làm như vậy hay sao!?”

Vẻ mặt của thanh niên cười vô cùng dâm đãng. Hắn mở miệng nói: “Cái này không có cách nào! Đây là công pháp ghi rõ như vậy a!?”

“Phu quân, nhưng…” Nói xong vẻ mặt thiếu nữ đỏ ửng như ứ màu, nàng ngước nhìn lên thì thấy được một con hổ khổng lồ đang nhìn về phía này.

Thanh niên mỉm cười lên tiếng nói: “Tiên Nhi, nàng đừng lo. Mặt ngoài ta đã chế tạo huyễn ảo trận pháp. Dù bất cứ ai từ bên ngoài nhìn vào sẽ không thấy được bất cứ thứ gì cả. Nếu họ nhìn vào chẳng qua chỉ thấy được một mảnh đất trống không mà thôi!” Nói đến đây, thanh niên nhẹ nhàng tiến tới dùng bàn tay khẽ vuốt mái tóc của nàng. Ánh mắt của hắn tràn đầy yêu thương nhìn về phía thiếu nữ.

Nghe được lời của thanh niên cùng với ánh mắt đầy yêu thương kia, thiếu nữ cắn chặt hàm răng. Nàng nhẹ nhàng đưa tay lên cởi bỏ từng món y phục của mình. Thanh niên cũng bắt đầu cởi bỏ y phục của mình. Ngọn gió thổi qua thân thể của hai người làm cho hai người có chút xấu hổ.

Thanh niên với khuôn mặt tuấn tú, mày kiếm, mắt sáng, khuôn mặt cao ngạo, sống mũi thắng tắp, trán rô cao. Làn da của hắn trắng nõn so với nữ nhân còn trắng hơn. Vừa trắng lại vừa mềm mại. Mái tóc bạch kim của hắn nhẹ nhàng bay trong gió. Một thân hình hoàn mỹ của nam nhân xuất hiện trong không khí. Từng cơ bắp thon, cuộn lại, cứng rắn mà săn chắc. Từng khúc cơ cuồn cuộn thành từng khối thịt trên cánh tay, ngực, bụng, chân của thanh niên. Mặc dù những khối thịt cuồn cuộn này mạnh mẽ và phát lực nhưng lại không thấy xuất hiện của gân. Thân hình của hắn giống như một người tập thể hình khiến cho thân thể trở nên hoàn mỹ sau đó đem thân hình này lên photoshop chỉnh khiến cho toàn bộ những đường gân biến mất, đồng thời làn da cũng được chỉnh trở nên trắng nõn giống như nữ nhân.

Thiếu nữ làn da trắng nõn, mềm mại mà hồng hào giống như cánh hoa đào trong gió xuân. Mái tóc màu đen bồng bềnh trong gió. Chúng phiêu dật trong gió giống như một dòng suối tươi mát trong buổi sớm. Mày như lá liễu, hai hàng lông mi cong vút, đôi mắt to tròn lấp lánh, chiếc mũi nhỏ nhắn xinh xắn, đôi môi nho nhỏ đỏ tươi, chiếc cằm thon thon thanh tú. Thân hình thon thả, trước ngực một đôi hung khí không quá to lớn nhưng cao ngất xinh xắn, chúng bỏ qua định luật vạn vật hấp dẫn mà ngạo nghễ đón gió, hai hạt anh đào đỏ hồng tươi mới nằm trên đỉnh nhủ phong. Chiếc eo nhỏ thon thả mà nhược tiểu. Cặp mông trắng tròn săn chắc. Đôi chân thon thả đáng yêu.

Nhìn thân mình xinh đẹp của thiếu nữ, cây đại bổng của thanh niên bắt đầu cương cứng. Nó dựng thẳng lên với vị trí 12 giờ đồn hồ trưa. Hai mắt của thanh niên mơ to quét xem thân mình của thiếu nữ. Đặc biệt hắn dừng lại ở nơi tư mật của nàng. Một mảnh đen nhánh, có một cái khe nho nhỏ đo đỏ do hai cánh hoa ép lại đến khít khao.

Thấy được ánh mắt nóng bóng của thanh niên thì thiếu nữ có chút xấu hổ, nàng dùng tay che đi nơi tư mật cùng với ngực của mình. Mặc dù ngày nào cũng bị hắn sờ, ngày nào cũng bị hắn dùng miệng liếm láp hai chỗ này nhưng khi nàng bị hắn nhìn như vậy cũng thực sự rất xấu hổ. Ánh mắt của nàng không tự chủ được len lén nhìn về phía cây đại bổng to lớn của hắn.

Thanh niên cười khổ nhìn về phía thiếu nữ nói: “Khụ, khụ… Tiên Nhi chúng ta ngồi xuống bắt đầu thử tu luyện công pháp mới đi!”

“Nga” Thiếu nữ giật mình. Nàng tỉnh lại sau đó gật đầu, hai má của nàng ửng đỏ nói: “Ân, phu quân…”

Thanh niên cười khổ, đưa tay kéo lấy tay của thiếu nữ. Nàng cũng không có phản đối nên bị hắn nhẹ nhàng kéo vào trong lòng. Hắn nhẹ nhàng dùng hai tay đặt lên vai nàng sau đó hôn lên trán của nàng. Thanh niên mỉm cười nói: “Tiên Nhi, ngươi càng ngày càng xinh đẹp a! Hài… Được rồi, chúng ta ngồi xuống bắt đầu thử tu luyên đi!”

Hai thân thể lõa lồ bắt đầu ngồi xuống phía dưới. Hai người đều khoanh chân đả tọa. Bởi vì thiếu nữ ngồi khoanh chân lại với nhau thế nên nơi tư mật của nàng hoàn toàn ngạo nghễ nghểnh lên đập vào mặt của thanh niên. Hai hàng nhũ phong mạnh mẽ rung rinh đón gió. Bởi vì những thứ này đập vào mắt làm cho máu trong người của thanh niên sôi trào. Hắn ngồi khoanh chân lên cây đại bổng nhô lên khá cao ngạo.

Tiểu Y Tiên nhìn vẻ mặt của thanh niên có chút khó khăn, nàng xấu hổ đưa ra đề nghị: “Lão công, nếu như ngươi không nhịn được. Chúng ta có thể làm việc đó sau tu luyện cũng được mà…”

Thanh niên cười khổ, hắn nhìn về phía cây đại bổng đang chọc cao ngạo nghễ. Hắn biết bây giờ cây đại bổng muốn gì! Nó ngoài việc muốn chui tọt vào trong người của Tiểu Y Tiên thì có việc gì khác làm đâu. Đầu của hắn lắc lắc nói: “Không được! Nếu như chúng ta ân ái xong thì thân thể cùng với tinh thần đều rơi vào mệt mỏi. Công pháp song tu linh hồn hiệu quả tốt nhất lúc tinh thần cùng với thân thể ở trạng thái tốt nhất...”

Nghe được lời này Tiểu Y Tiên cũng hơi ngẩn ra. Khi bị hắn nhìn về phía mình như vậy hơn nữa cây đại bổng của hắn cũng vì thế mà trở nên to tướng, chính Tiểu Y Tiên trong lòng cũng có cỗ tà hỏa bay lên. Nơi tư mật của nàng trở nên nóng lên, có vài phần ướt át. Đặc biệt là cái cảm giác trống rỗng muốn có thứ gì đó đút vào nơi tư mật của nàng. Hái má của Tiểu Y Tiên đỏ lên giống như người phát sốt. Nàng thực sự không dám đối mặt với hắn.

Hai tay của hai người bắt đầu đối chưởng với nhau. Hai người nhắm nghiền hai mắt lại với nhau.

Tiêu Sơn vận dụng thiên hà nguyên lực bắt đầu hỗ trợ. Hắn cố gắng xua tan đi dục hỏa đang cuồn cuộn bốc cháy trong người. Linh hồn của hắn bị lực lượng của Tiêu Sơn hoàn toàn kéo ra. Nó là một quả cầu phát ra ánh sáng có hình tròn. Nó phát ra ánh sáng vô cùng mạnh mẽ.

Không biết qua bao lâu, một tia dòng khí màu vàng từ đầu của thanh niên phát ra. Nó giống như một con run hướng về phía đầu của thiếu nữ đi tới. Khi nó ghim thẳng vào đầu của thiếu nữ khiến cho mặt của nàng hơi nhăn một chút.

Tia khí màu vàng nối giữa đầu của hai người với nhau. Tia khí màu vàng đi vào một vùng rộng lớn vô biến màu đen. Nó phát hiện được một quả cầu phát ra ánh sáng thanh khiết màu trắng. Tia khí màu vàng từ từ tiến tới quả cầu ánh sáng nhỏ. Quả cầu ánh sáng dường như cảm nhận được sự xâm lấn, nó run lên.

Tia khí màu vàng không vội vàng tiến hành đối với quả cầu ánh sáng tinh khiết màu trắng kia thực thi kết nối hay làm gì đó. Nó chỉ lặng lẽ vờn quanh quả cầu màu trắng tinh khiết này. Nó cứ vờn quanh, sau đó từ từ tiếp cận quả cầu màu trắng tinh khiết. Quả cầu màu trắng tinh khiết dần dần đối với tia khí màu vàng này không có tiền hành bài xích.

Tia khí màu vàng giống như một bàn tay vô cùng nhẹ nhàng đối với quả cầu màu trắng tiến hành mơn trớn vuốt ve. Nó vuốt ve một cách nhẹ nhàng đối với quả cầu màu trắng.

Sau một thời gian không ngờ quả cầu màu trắng lại nhẹ nhàng đáp lại với tia khí màu vàng đó chính là vui vẻ, hưng phấn… Tia khí màu vàng bắt đầu đối với quả cầu màu trắng tiến hành lôi kéo cùng với dẫn dắt. Nó làm rất nhẹ nhàng, quả cầu màu trắng còn chút sợ hãi nhưng nó dẫn dần bị khí màu vàng lôi đi.

Hiện tại giữa hai người đột nhiên hơi lóe sáng. Hai quả cầu ánh sáng khác nhau từ trên đỉnh đầu của hai người bắt đầu di chuyển. Hai quả cầu ánh sáng nối với đầu của hai người bằng một dòng khí nhàn nhạt. Hai quả cầu ánh sáng bắt đầu tiến vào gần với nhau. Chúng bắt đầu hấp dẫn nhau. Hai quả cầu ánh sáng quấn quýt với nhau. Không biết qua bao lâu, quả cầu màu trắng bắt đầu thẩm thấu vào bên trong quả cầu màu vàng.

Một cảm giác vô cùng vi diệu. Cảm giác này làm cho linh hồn của Tiêu Sơn và Tiểu Y Tiên phát ra cảm giác sảng khoái. Cái cảm giác này so với việc ân ái bằng thể xác còn khoái cảm hơn rất nhiều lần. Những cảm ngộ của hai người bắt đầu vọt vào não của hai người, cảm ngộ được chia sẻ với nhau. Hơn nữa hai người còn cảm nhận được tình cảm của đối phương dành cho mình.

Đó là yêu. Yêu đến điên cuồng. Yêu đến mãnh liệt.

Hai quả cầu phát ra ánh sáng ngày một mãnh liệt. Tiêu Sơn cùng với Tiểu Y Tiên đối với thiên địa đại đạo có thêm phẩn hiểu rõ. Linh hồn của hai người hiện tại đang chìm đằm vào cái cảm ngộ kỳ lạ này. Nó giống như hai người hòa vào thiên nhiên làm một vậy. Linh hồn của Tiêu Sơn bắt đầu thăng hoa nhưng so với Tiêu Sơn thì linh hồn của Tiểu Y Tiên còn thăng hoa nhiều hơn. Bởi vì cấp độ linh hồn của nàng so với Tiêu Sơn kém hơn nên biên đột tăng lên rõ ràng được nhiều hơn.

Tiêu Sơn cũng phát hiện được một số bí mật lúp trong lòng của Tiểu Y Tiên. Thì ra Tiểu Y Tiên cũng là một thiếu nữ có số khổ. Dù sao đi nữa bởi vì nàng là ách nan độc thể mà không dám thân cận người khác. Đặc biệt là người mình yêu thương. Cái này cũng khổ cho nàng. Nhưng hắn biết được một điều Tiểu Y Tiên yêu hắn cũng không kém so với hắn yêu nàng.

Tiểu Y Tiên có chút kinh ngạc khi phát hiện được Tiêu Sơn có hai ký ức. Một là ký ức của Tiêu Sơn, ký ức khác là của Trần Nam. Dù nàng phát hiện điều này cũng làm cho nàng thoáng kinh ngạc nhưng mà nàng có chút tức giận. Bởi vì nàng phát hiện hắn không ngờ lại là người hoa tâm như vậy. Hơn nữa, nàng phát hiện được Nhã Phi so với nàng là một nữ nhân có vị hơn nữa xinh đẹp hơn nàng nhiều điều này làm cho Tiểu Y Tiên có chút mặc cảm. Nhưng mà làm cho Tiểu Y Tiên hạnh phúc nhất đó chính là cảm giác về tinh yêu mãnh liệt của Tiêu Sơn đối với nàng.

Không biết qua bao lâu quả cầu ánh sáng bùng nổ, thiên địa linh khí từ khắp mọi nơi ào ạt tiến vào trong quả cầu. Sau đó, nó trở nên ổn định lại và to hơn một chút. Quả cầu màu trắng từ từ tách ra khỏi quả cầu màu vàng sau đó hai quả cầu tách ra tiến vào đầu của hai người.

Hai người mở mắt thở ra nhìn nhau. Hai đôi mắt chăm chú nhìn nhau. Tiểu Y Tiên nhìn về phía Tiêu Sơn hỏi: “Phu quân, ta nên gọi ngươi là Tiêu Sơn còn là gọi người là Trần Nam!”

Tiêu Sơn lắc lắc đầu, hắn mỉm cười nói với nàng: “Bất kể là Trần Nam còn là Tiêu Sơn thì ta vẫn là ta. Ta vẫn là người yêu ngươi thật lòng!”

Hai má của Tiểu Y Tiên đỏ lên. Bàn tay của Tiêu Sơn trực tiếp cầm lên tay của nàng. Hắn nhìn trời một chút phát hiện trời đã tối. Tiêu Sơn kéo nàng vào trong người sau đó nói nhỏ vào tai thiếu nữ nói: “Tiên Nhi, tối nay ta giúp ngươi vui vẻ nhé!”

Tiểu Y Tiên đỏ ửng mặt, nàng nhìn về phía cây đại bổng đang to tướng của hắn. Cái cảm giác dùng linh hồn song tu quả thật vô cùng thoải mái, vô cùng hạnh phúc nhưng thân thể thì vẫn cần một chút cái gọi là phu thê chi thực. Tiểu Y Tiên cũng không biết phải làm sao đành phải nhẹ nhàng gật đầu với hắn. Bởi vì sau khi xong tu nàng biết được rằng, hắn mặc dù hoa tâm nhưng mà người mà hắn yêu nhất lại chính là nàng.

Bàn tay của thanh niên vươn lên đem y phục của Tiểu Y Tiên khoác lên thân thể của nàng. Không biết từ bao giờ đám quần áo này đã nằm trong tay của Tiêu Sơn. Hắn hiện tại cười dâm đãng đối với nàng nói: “Tiên Nhi hãy để ta giúp nàng mặc y phục nha!”

Nói xong không để nàng đồng ý hắn trực tiếp cúi xuống lấy chiếc quần lót của nàng ra nói: “Tiên Nhi giơ chân lên a!”

Tiểu Y Tiên xấu hổ vô cùng. Nàng giơ lên cặp chân trắng nón nhẹ nhàng đem chiếc quần lót trắng tinh xỏ qua. Tiêu Sơn dùng hai bàn tay đem chiếc quần lót trắng tinh khôi nâng lên. Hắn đưa đến phần nơi tư mật của nàng thì hai mắt mở to nhìn về phía kẽ hang nho nhỏ của nàng. Tiểu Y Tiên thấy được ánh mắt nóng bỏng của hắn thì vừa xấu hổ lại vừa giận.

Nàng đang muốn mở miệng nói thì bất ngờ hắn dùng mũi của mình trực tiếp hích vào nơi tư mật của nàng. Hắn dùng mũi rúc vào phía bên trong làm cho thân mình của nàng hơi rụt lại. Ai ngờ hai cái mông săn chắc của nàng bị cánh tay của hắn tum lấy. Hắn dùng mũi của mình híc híc, đầu của hắn lắc lắc, mặt của hắn trực tiếp ấn vào bên trong, hắn vừa dùng mũi trêu trọc nàng vừa nói: “của Tiên Nhi thật là thơm a…” Nói xong hắn lè lưỡi ra định liếm nơi này.

Tiểu Y Tiên cảm giác nhồn nhột, hơn nữa một cảm giác xấu hổ cùng với tê dại truyền vào đầu của nàng. Tiểu Y Tiên khó chịu dùng tay đánh lên đầu hắn một cái, hai má của nàng ửng đỏ vì xấu hổ: “Phu quân, ngươi đừng trêu chọc ta nữa! Ngày nào ngươi chả sờ nó a. Nếu như ngươi muốn đến tối ta sẽ để mặc cho ngươi…”

Tiêu Sơn lè cái lưỡi sau đó ở nơi hoa cúc của nàng liếm một cái thật mạnh. Nơi tư mật của nàng bị nún lại cong lên bởi vì chiếc lưỡi của Tiêu Sơn liếm qua. Tiểu Y Tiên run lên nhè nhẹ phát ra âm thanh rên rỉ tiêu hôn. Tiêu Sơn có vẻ thoải mãn, hắn đem quần lọt trắng kéo lên che kín nơi tư mật của nàng. Thân hình đứng thẳng lên nhìn nàng, hắn cười nói: “Tiên Nhi nha, cả đời này thân thể của ngươi đối với ta còn không chán đây nè!”

Hai tay của nàng bịt vào nơi tư mật, hai má ửng đỏ, thân mình hơi lắc lắc, nàng xấu hổ lườm mắt về phía hắn. Tiêu Sơn bất đắc dĩ đưa ngón chỏ gãi gãi mũi. Hắn cười nhìn nàng với ánh nhìn ngập tràn tinh yêu: “Thôi đi, ta cũng không trêu trọc nàng nữa!” Nói xong hắn đem áo ngực nhẹ nhàng vì Tiểu Y Tiên mặc lên người.

Ánh mắt của Tiểu Y Tiên đề phòng nhìn về phía hắn tránh để cho hắn nhân tiện muốn sờ lên cặp nhũ phong mãn của mình. Tiểu Y Tiên cảm giác có chút bực mình, có phải ngày nào hắn không được sờ đâu, ngay cả chất dịch nơi tư mật của nàng khi tiết ra hắn còn nhấm nháp vậy mà lúc nào, hắn cũng muốn chiếm tiện nghi nho nhỏ với nàng. Nhưng may mắn lần này hắn cũng không có tiếp tục chiếm thêm tiện nghi của nàng. Tiểu Y Tiên thấy vậy cảm giác có chút mất mát trong lòng.

Tiêu Sơn mặc xong quần áo cho Tiểu Y Tiên thì thỏa mãn mỉm cười nói: “Xong rồi đấy!” hắn vừa xoay người đi thì bất chợt bàn tay của Tiểu Y Tiên thò xuống bóp mạnh trên cây côn thịt của hắn làm cho hắn đau điếng. Chiêu vừa rồi rõ ràng dùng chân nguyên lực khá lớn khiến cây đại bổng bị thít chặt trong tay của nàng. Tiêu Sơn kêu lớn: “A”

Tiêu Sơn cười khổ nói: “Tiên Nhi, nàng làm gì vậy!?” Tiểu Y Tiên hiện tại đã rời tay khỏi cây đại bổng, nàng phất phất tay của mình.

Tiểu Y Tiên mặc lên quần áo, nàng nghe được hắn nói vậy thì bĩu môi nói: “Không phải ngươi vừa rồi cũng với ta làm như vậy sao!?”

“Ách” Tiêu Sơn không thể hiểu được nữ nhân đang nghĩ gì. Hắn lầm bẩm nói: “Cái vừa rồi đâu giống nhau a!” Mặc dù trong lúc song tu hắn có thể hiểu nàng nghĩ gì nhưng lúc này thì.. Đầu của Tiêu Sơn lắc lắc. Hắn lấy một bộ y phục sau đó mặc lên người. Hai người bước ra khỏi huyến ảo trận. Trời hiện tại đã tối.

Tiểu Y Tiên ngước lên nhìn trời nói: “Phu quân, chúng ta quay trở lại sơn cốc thôi!”

Mọi người cũng nhau trở lại sơn cốc. Tiêu Sơn một lần nữa làm đầu bếp vì đám người này mà nấu ăn. Hiện tại mấy con ma thú đã trở lại. Mọi người đều vừa ăn vừa bàn tán đến vấn đề Tam Trảo Tử Sắc Giao Long.

Hoàng Tử Yên hiện tại mặc một bộ y phục màu vàng lên tiếng nói: “Chủ nhân, chủ mẫu! Chúng ta đã qua đó nhưng không tìm thấy Tam Trảo Tử Sắc Giao Long!”

Nghe được mấy lời này, thanh niên dùng cái đũa chống lên bát của mình. Hắn tò mò lên tiếng hỏi: “Cái gì không thấy!”

Bát Dực Hắc Xà hoàng vừa đúng lúc nuốt xong con mồi, cái đuôi rắn nó thè ra rồi lại rút vào. Bát Dực Hắc Xà Hoàng mở to cái miệng nói: “Chủ nhân, chủ mẫu! Ta cùng với Hoàng Tử Yên cùng với Thanh Hỏa Kim Trảo Ma Ưng đã dò xét mấy trăm dặm xung quanh khu vực nơi ở của Tam Trảo Tử Sắc Giao Long đều không phát hiện được sự tồn tại của nó!”

Hai hàng lông mày của Tiêu Sơn nhíu lại, hắn quay về phía Tiểu Y Tiên hỏi: “Tiên Nhi nàng nghĩ sao về việc này!?”

Tiểu Y Tiên rơi vào tình trạng suy tư, sau đó nàng mở miệng: “Phu quân, Tam Trảo Tử Sắc Giao Long đáng lẽ phải ở đó mới đúng…”

Tiêu Sơn nhìn về phía nàng, ánh mắt hắn mang theo nghi ngờ hỏi: “Ý nàng là như thế nào!?”

Tiểu Y Tiên bình tĩnh đạm mạc nói: “Phu quân, ta nghĩ đến mấy khả năng sau. Thứ nhất Tam Trảo Tử Sắc Giao Long bị người giết chết.”

“Không thể nào!” Bát Dực Hắc Xà Hoàng hô lên: “Không thể nào Tam Trảo Tử Sắc Giao Long bị người giết chết. Nếu như có người tìm đến nó phiền toái không có lý gì chúng ta không biết!”

Tiểu Y Tiên gật đầu sau đó tiếp tục hỏi: “Như vậy là nó rời khỏi đây sao!?”

Kim Sỉ Kim Quang Ưng Dực Hổ lắc lắc đầu, hắn nói: “Chủ mẫu, không thể nào! Nếu như nó rời đi không lý nào chúng ta không biết!”

Hoàng Tử Yên mở miệng nói: “Chúng ta đã thử để cho ma thú thăm dò nhưng không phát hiện được Tam Trảo Tử Sắc Giao Long.” Bất chợt Hoảng Tử Yên mở miệng nói: “Chờ chút… Hình như còn một nơi, chúng ta chưa có kiểm tra!”

Con mắt của Bát Dực Hắc Xà Hoàng nhíu lại nói: “Ngươi muốn nói đến nơi đó!”

Hoàng Tử Yên nhẹ nhàng gật đầu nói: “Không sai là nơi đó!”

Thanh Hỏa Kim Trảo mở cái mỏ của nó ra hỏi: “Là Mê Huyễn U Lâm sao!?”

Tiêu Sơn nhíu lại lông mày nói: “Mê Huyễn U Lâm!?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.