Tu Chân Giả Tại Đấu Phá Thương Khung

Chương 152: Chương 152: Tấn cấp




Mây mưa tạnh, một nam một nữ quấn quít lấy nhâu giống như hai con rắn. Nơi tư mật của họ vẫn còn ở trạng thái giao hoan. Lúc này, hai cánh hoa của thiếu nữ đã đỏ ửng như mặt trời chiều, nó há rộng cái miệng ngạo lấy một cây côn thị vô cùng lớn. Nơi giao nhau của hai người có một đám chất dính nhớp nháp.

Thiếu niên với mái tóc màu bạch kim đang ôm thiếu nữ từ phía sau, hắn đưa bàn tay nhẹ nhàng vuốt lên eo của nàng. Từ chiếc eo thon thả và làn da trắng nõn hồng hào của nàng, hắn cảm giác mình tràn đầy vui vẻ và khoái hoạt. Một bàn tay khác khẽ luồn ở phía dưới nàng đem nàng ôm vào trong lòng mình giống như thiếu nữ sẽ chạy mất khỏi hắn vậy.

“Ôm đủ chưa! Chơi đủ chưa hả!” Âm thanh mang theo oán giận truyền vào tai của thiếu niên. Thiếu niên hơi ngây ngẩn một chút. Mặt mũi thiếu nữ trở nên phụng phịu, hai má ửng hồng phồng lên. Bàn tay ngọc trắng hồng mềm mại của nàng kéo tay của hắn giá, đôi môi anh đào mở ra kèm theo đó là âm thanh chát chúa: “Suốt ngày hôn với chả hít, cả ngày hôm qua ngươi làm ta nhiều như vậy không thấy mệt hay sao? Hừ, hừ… mới sáng sớm người ta vừa mới tỉnh dậy ngươi đã muốn làm. Ngươi… sắc lang… khốn kiếp…”

“Ách” Thiếu niên hơi ngẩn người ra. Vừa rồi rõ ràng người nào kêu mạnh nữa lên phu quân, phu quân ngươi chơi chết ta đi… Tất cả những lời dâm tục ấy từ miệng người nào phát ra a. Thiếu niên thực sự không hiểu. Phụ nữ thay đổi như chong chóng vậy.

Thiếu nữ lại phụng phịu oán hận nói: “Còn không rút cái thứ khốn kiếp ấy ra khỏi người ta!”

Thiếu niên cười khổ, hắn nhẹ nhàng nhích người để cây côn thịt từ nơi tư mật của nàng rút ra ngoài. Mặc dù có chút không nỡ nhưng hắn cũng không thể để cây côn thịt ở đó được. Thời gian này đã khá là muộn rồi.

Cây côn thịt của hắn rút ra khỏi người nàng. Từ cái khe nhỏ đỏ hẹp ấy một dòng chất lỏng dịch chảy ra ngoài. Thiếu niên muốn vuốt ve thiếu nữ một cái. Khi hắn chạm lên đùi của nàng thì thiếu nữ hừ một tiếng khó chịu cảnh bảo hắn. Thiếu niên cười khổ đành đứng dậy nhặt lấy quần áo sau đó bước ra ngoài chiếc lều.

Thiếu nữ cảm giác toàn thân vô lực. Nàng có chút mệt mỏi nói: “Hừ… hừ… ngày hôm qua ta đã định dậy tu luyện ai ngờ lại bị hắn phá hết kế hoạch…” Nàng cố gắng đừng dậy. Từ nơi tư mật ửng đỏ của nàng một đám chất lỏng dịch trắng chảy xuống phía dưới. Thiếu nữ thầm mắng: “Còn phun vào người ta nhiều như vậy! Lúc người ta rụng trứng thì phun vào chẳng được bao nhiêu những lúc không phải rụng trứng thì phun vào rõ nhiều. Báo hại ta mất công phải dọn dẹp lần nữa…”

Hai tay của thiếu nữ kết ấn, một ngọn gió mạnh mẽ xuất hiện đem tàn dư toàn bộ quét sạch sẽ. Ngay cả đám tinh nguyên trong nơi tư mật của nàng cũng được dọn dẹp sạch sẽ. Ngoại trừ mái tóc còn rối bù của nàng ra thì cả thân thể của nàng cũng như trong phòng đều bốc lên một mùi hương thơm nhè nhẹ của hoa cỏ.

Thiếu nữ mặc y phục lên mình sau đó nhanh chóng ngồi xuống trong lều bắt đầu kết ấn tu luyện. Trong lòng nàng thầm cảnh báo mình không được quá dễ dãi với hắn nếu không hắn sẽ hư. Mặc dù bị hắn đè ra như vậy thực sự rất sướng nhưng nàng cũng không thể trầm mê trong hoan lạc được. Thiếu nữ không thèm để ý bên ngoài thế nào chỉ hô lên: “Phu quân, ta muốn tu luyện, đừng làm phiền ta!”

Thiếu niên mặc một cái khố, trên vai của hắn vắt một chiếc áo khoác dài. Hắn bước ra ngoài thì thấy bốn con ma thú đang nhìn về phía hắn với ánh mắt kỳ quặc. Còn hai con ma thú còn lại một là lam ưng, một là tiểu tử tinh dực sư vương đều nhìn về phía hắn với con mắt vui mừng. Ở phía dưới có một đám ma thú đã chết. Hơn nữa một vài con hình như đã bị cắn xé. Đám ma thú có vẻ như không nhịn được đói lên đã ăn trước.

Thiếu niên cười khổ lắc lắc đầu, hắn lên tiếng nói: “Tử tinh dực sư vương ở lại đây canh trừng. Đám các ngươi toàn bộ xách theo đống thịt theo ta đến suối đi!”

Tiêu Sơn bất đắc dĩ phải làm lần này nội trợ. Có lẽ có thời gian rảnh rỗi Tiểu Y Tiên sẽ giúp hắn làm nội trợ nhưng đáng tiếc nàng bị hắn làm thịt sáng nay kết quả là mệt mỏi không muốn đi làm. Hơn nữa còn phụng phịu oán trách hắn. Tiêu Sơn chỉ có gãi gãi mũi cười khổ. Dù việc đầu giường đánh nhau, cuối giường hòa thận của phu thê vốn là việc khó mà phân biệt được đúng sai.

Bữa cơm sáng, có lẽ không tính là bữa cơm sáng mà tính là bữa cơm trưa mới đúng. Cũng chẳng biết nó là bữa trưa lẫn bữa sáng nữa. Dù sao năng lượng có thể thông qua tu luyện để bổ sung bất quá phần tinh nguyên đã mất sáng nay thì chỉ có thể dùng năng lượng vật chất thay thế mà thôi. Tu chân giả cũng không phải vạn năng, hắn cần ăn để bổ sung vật chất, chân nguyên lực có thể thay thế cho thức ăn trong nhiều ngay nhưng không thể nào thay thế được hoàn toàn.

Sau hơn nửa ngày hắn cũng làm xong được bữa ăn. Một thiếu nữ và một thiếu niên đang ngồi trên bàn ăn. Thiếu niên mỉm cười với nụ cười đầy yêu thương nhìn về phía thiếu nữ. Mặt hiếu nữ phụng phịu nhìn về phía hắn, oán trách hắn, không thèm để ý đến hắn.

Thiếu niên quay về phía đám ma thú nhìn một chút thấy được đám ma thú đang ăn lấy món thịt của chúng. Khóe miệng của thiếu niên hơi nhếch lên, vẻ mặt trở thành hèn mọn nhìn về phía thiếu nữ lên tiếng hỏi: “Lão bà a, dạo này tình hình của nàng tu luyện có gì tiến triển hay không a!?”

Thiếu nữ đưa tay ngọc ra túm lấy một cái ly chứa đầy nước hoa quả, nàng đưa lên miệng, đôi môi anh đào mở ra, thiếu nữ húp một hơi cảm nhận vị thơm ngon của ly nước trái cây. Sau đó nàng mới nhìn hắn, thiếu nữ mỉm cười một cách thân thiện, bất quá nụ cười thân thiện của nàng lại ẩn chứa sát khí: “Ân nhờ ân tốt của lão công mà ta sắp đột phá lên tụ hạt kỳ a!”

Nghe thấy vậy thiếu niên có chút ngờ ngợ, cái cảm giác này là cảm ơn hay là trách móc đây. Thiêu niên cười một cách bỉ ổi và hẹn mọn nói: “Sắp đột phá là tốt rồi! Hahaha…”

Thấy khuôn mặt của thiếu niên thì thiếu nữ bĩu môi nhìn về phía hắn một cách khinh bỉ, nàng nói: “Đáng lẽ nếu như không có lão công thì lão bà ngươi chắc sớm đã đột phá rồi! Có phu quân người, ta nhưng bị kéo dài đến vài tuần a. Ta không biết đến bao giờ sẽ đột phá đây a!”

“Ách” Thiếu niên hoàn toàn cứng họng. Đây là cái ý gì a!? Hắn nhanh chóng chuyển đổi đề tài, hắn hướng về phía mấy con ma thú nói chuyện để lảng tránh nói đến việc này. Chắc hẳn Tiểu Y Tiên trách việc hắn không có việc gì suốt ngày quần lấy nàng không ôm thì lại đè nàng ra. Rõ ràng nàng đã là thê tử của hắn rồi, toàn thân đã cho hắn ăn rồi nhưng hắn giống như sợ nàng chạy mất vậy. Thiếu niên hướng về phía tử tinh dực sư vương nói: “Khụ, khụ, đại miêu…’

Con tử tinh dực sư vương đang cắn lấy một miếng thịt nhất thời nó ngẩng đầu lên nhìn về phía Tiêu Sơn hỏi: “Chủ nhân, người gọi ta có việc gì sai bảo!”

Tiêu Sơn ho nhẹ vài tiếng, hắn nói: “Lần trước ngươi đánh thắng bát dực hắc xà hoàng đi!” Nhất thời tai của Tử tinh dực sư vương dựng đứng lên nghe ngóng tưởng mình nghe nhầm. Ba con ma thú còn lại cũng mở to đôi tai. Tiêu Sơn tiến tục nói: “Yên tâm, ta cũng không có nuốt lời với ngươi. Dù sao ngươi đã chiến thắng bát dực hắc xà hoàng thì hóa hình thảo ngươi đáng nhận được!”

Nói xong từ trong tay của thiếu niên ném về phía nó một quả đan dược to bằng nắm tay. Quả đan dược lăn lông lốc về phía tử tinh dực sư vương. Đan dược vừa ra khiến cho toàn bộ khu vực trung quanh tràn ngập một mùi hương thơm ngào ngạt. Mấy con ma thú hếch cái mũi lên hít hít một hơi.

Viên đan dược lăn dưới chân của tử tinh dực sư vương. Tử tinh dực sư vương đưa cái mũi của nó hướng về phía đan dược ngửi ngửi. Nó tò mò dùng tay hơi gẩy viên đan dược nói: “Chủ nhân đây là thứ gì!? Là hóa hình đan hay sao!?”

Mọi người đều nhận ra thủ đoạn của Tiêu Sơn và Tiểu Y Tiên không phải là nhỏ, có lẽ Tiêu Sơn luyện chế ra được thất phẩm đan dược hóa hình đan cũng không phải là chuyện không thể. Kim sỉ kim quang ưng dực hổ đánh ánh mắt về phía thanh hỏa kim trảo ma ưng hỏi: “Đó là hóa hình đan hay sao!?” Kim sỉ kim quang ưng dực hổ với hai mắt lóe lên tinh quang nhìn về phía đan dược.

Thanh hỏa kim trảo ma ưng đánh ánh mắt khó chịu về phía tử tinh dực sư vương, nó khó chịu lên tiếng nói: “Ta làm sao mà biết được! Ta chưa từng bao giờ thấy được hóa hình đan thì làm sao biết được hình dáng của nó…” Thanh hỏa kim trảo ma ưng nhìn về phía viên đan dược to tướng bằng nắm tay kia nói: “Viên đan dược to như vậy loài người ăn không được mà ma thú thì có thể. Viên đan dược này dành cho ma thú hẳn là hóa hình đan thì phải!”

Nghe được cái suy luận ngớ ngẩn của thanh hỏa kim trảo ma ưng, mặt của Tiêu Sơn đỏ ửng lên vì xấu hổ. Hắn hướng về phía tử tinh dực sư vương lên tiếng nói: “Cái này không phải là hóa hình đan mà là tẩy kinh phạt tủy đan!”

“Tẩy kinh phạt tủy đan!?” Mọi người tò mò nhìn về phía đan dược.

Tiêu Sơn nhẹ nhàng gật đầu, hắn nói: “Các ngươi vốn là lục giai ma thú hơn nữa còn là ma thú chuyên ăn thịt. Không giống như ma thú chỉ ăn cỏ hay hoa quả. Ma thú chuyên ăn thịt thì trong cơ thể sẽ hình thành cái gọi là tạp chất ứ đọng trong cơ thể. Viên đan dược này giúp ngươi cải thiện thể chất, tẩy kinh phạt tủy khiến cho thân thể của người trở nên tốt hơn…”

“Chính xác hơn thì nó đối với đấu khí tu sĩ cái thiện thể chất tăng cao tốc độ tu luyện. Bởi vì thân thể ma thú của các ngươi so với loài người mạnh hơn rất nhiều nên đan dược này ta cũng làm với lượng dược hiệu mạnh gấp mười lần chắc hẳn không có vấn đề gì!”

Mấy con ma thù ngay cả Tiểu Y Tiên cũng nhìn về phía viên đan dược kia. Theo như trong luyện đan thiên thì viên đạn dược này thuộc về cấp bậc đan dược loại trung. So sánh cấp bậc của nó thì tương đương với cấp bốn đan dược tại đấu khí đại lục. Tiểu Y Tiên có chút kinh ngạc, hiện nay nàng muốn luyện bất quá chỉ có thể luyện ra loại đan dược tương đương với cấp ba sơ cấp đan dược của đấu khí đại lục mà thôi.

Tiêu Sơn phất phất tay nói: “Được rồi ngươi ăn vào đi!”

Con mắt của Tử tinh dực sư vương lóe lên tinh quang, nó há miệng nuốt chửng về phía viên đan dược. Mấy con ma thú nhìn về phía nó với ánh mắt hâm mộ. Nó hướng về phía Tiêu Sơn nói: “Cảm ơn chủ nhân!”

Thiếu niên phất phất tay, hắn đột nhiên sực nhớ đến việc gì đó mới lên tiếng nói: “Đúng rồi đại miêu sau khi ngươi ăn xong thứ này nó sẽ khiến ngươi liên tục đi ngoài bài trừ tạp chất. Cái vụ bài trừ tạp chất mà liên tục bị đi ngoài chắc hẳn cũng không xung sướng gì!?” Khóe miệng của thiếu niên nhếch lên một nụ cười gian trá.

“Ức…” Tử tinh dực sư vương khi nuốt viên đan dược. Vừa nuốt viên đan dược này vào bụng thì dược liệu nhanh chóng tản ra khắp toàn thân của nó. Nó cảm giác toàn bộ người nóng ran, cả người nó bốc ra ngọn lửa khiến cho một đám ma thú cùng với hai người lùi lại phía sau. Đột nhiên bụng nó sôi lên òng ọc. Nó hốt hoảng xoay người chạy về phía cách xa chỗ đó.

Một lúc sau từ chỗ đó phát ra tiếng gầm lớn của một con sư tử. Thiếu niên lắc đầu cười khổ. Sau nửa ngày tử tinh dực sư vương với thần sắc phờ phạc quay trở lại. Bát dực hắc xà hoàng lên tiếng hỏi: “Mèo bệnh ngươi không có sao chứ!?”

Tử tinh dực sư vương lắc đầu thở ra một hơi dài mệt mỏi nói: “Không sao!? Ức…” Đột nhiên nó lại xoay đầu quay lại sau đó hướng về phía bên trong rừng lao đi. Bát dực hắc xà hoàng nhìn về phía tử tinh dực sư vương, ánh mắt hình tam giác của nó tỏ ra chút lo lắng.

Thiếu niên khoanh tay trước ngực nhìn về phía tử tinh dực sương sau đó hắn phất phất tay nói: “Thôi đi! Mặc kệ nó, sau ba ngày là nó khỏi thôi!”

Hắn nhìn về phía bát dực hắc xà hoàng cùng với kim sỉ kim quang ưng dực hổ lên tiếng nói: “Bát dực hắc xà hoàng, kim sỉ kim quang ưng dực hổ. Hai người các ngươi…”

Hai con ma thú giật mình quay đầu nhìn về phía thiếu niên lên tiếng nói: “Chủ nhân!”

Thiếu niên lên tiếng nói: “Hai người các ngươi đánh nhau đi. Chỉ cần không chết là được! Đây là cách lên cấp nhanh nhất!” Hắn trầm ngâm một chút sau đó nhẹ nhàng gật đầu nói: “Nếu như hai người các ngươi làm cho ta vừa lòng có thể ta tặng cho hai người một cây hóa hình thảo!”

Bát dực hắc xà hoàng kinh ngạc mở rộng miêng hỏi: “Chủ nhân, ngươi có hóa hình thảo khác hay sao!?”

Thiếu niên nhún nhún vai mỉm cười, hắn nói: “Không cần nghi ngờ!? Ta nói có là có!”

Bát dực hắc xà hoàng cùng với kim sỉ kim quang ưng dực hổ bắt đầu bay về phía xa tiến hành giao chiến. Thanh hỏa kim trảo ma ưng nhìn về phía hai con ma thú, trong lòng của nó có chút khó chịu. Nó cũng muốn được tham gia, nó cũng muốn có được hóa hình thảo chỉ là mệnh lệnh chủ nhân không thể cãi.

Vài ngày sau, Tiểu Y Tiên cùng với Tiêu Sơn đều bế quan trùng kích cảnh giới. Tiêu Sơn hoàn thành đánh vào kim tinh kỳ đại viên mãn còn Tiểu Y Tiên đánh vào tụ hạt kỳ.

Thiếu niên toàn bộ lõa thể chỉ còn duy nhất cái khố đang mặc mà thôi. Hắn khoanh chân trên một đỉnh núi. Bên cạnh của hắn là một con hổ khổng lồ. Con hổ khổng lồ nhìn về phía thiếu niên thấy được toàn thân của hắn phát ra một đám kim quang nhàn nhạt.

Hai mắt của thiếu niên nhắm nghiền. Hắn cảm nhận kim nguyên lực hoạt động. Thứ này khó mà bằng lời diễn tả được. Hắn chỉ có thể tự đi cảm ngộ. Dù cho người khác có cảm ngộ nói với hắn chi tiết tỷ mỷ như thế nào thì đối với hắn cũng khó có trợ giúp. Cái cảm ngộ này chính là trực tiếp thấy, trực tiếp nắm giữ, trực tiếp dùng linh hồn đi cảm nhận… Như vậy mới có thể cảm ứng được.

Toàn bộ thái dương liên tục quay nhanh với tốc độ chóng mặt. Trong đó kim tinh lóe sáng ra rõ nhất. Không biết qua bao lâu thiếu niên mới mở mắt ra. Từ trong ánh mắt của hắn một vệt ánh sáng lóe lên, đoàn ánh sáng kim sắc này không ngờ bắn về phía một cái cây. Ngay lập tức nó xuyên qua cái cây để lại trên cái cây một vết đục xuyên qua hơn nữa còn có mùi gỗ cháy bốc lên.

Thiếu niên mỉm cười gật đầu: “Tiến tới kim tinh đại viên mãn ý cảnh!” Trong ánh mắt của thiếu niên lóe lên kim quang thật lâu vẫn không có tiêu tán.

Một thiếu nữ ngồi tại nơi khác, nàng ngồi tại một gốc cây vô cùng lớn. Nàng đang ngồi trước một cái cây. Hai mắt của thiếu nữ nhắm nghiền lại. Không biết qua bao lâu chỉ thấy không khí bắt đầu trở nên bạo động. Ở phía xa một con ma thú to lớn đang canh trừng cho nàng sợ nàng xảy ra bất chắc.

Thiên địa nguyên khí lấy nàng làm trung tâm, quanh thân thể của nàng xuất hiện một cái vòi rồng nho nhỏ. Đám thiên địa nguyên khí điên cuồng hướng về phía thiếu nữ mà thẩm thấu vào bên trong. Trên trán của thiếu nữ từng hạt mồ hôi to bằng hạt đỗ xuất hiện.

Trong đan điền cùng với kinh mạch tràn đầy lớp chân nguyên lực hóa thành dịch lỏng màu xanh lá cây. Đám chất lỏng này tràn đây ra sinh cơ. Kinh mạch và đan điền của nàng tràn đầy năng lượng khiến chúng căng ra bắt đầu có dầu hiệu no căng mà nổ tung.

Thiếu nữ cắn răng lại lẩm bẩm: “Vẫn chưa đủ, vẫn chưa đủ…” Thiên địa nguyên khí tiếp tục tiến vào trong cơ thể của nàng chuyển hóa thành chân nguyên lực khiến cho toàn thân kinh mạch cùng với đan điền của nàng căng phồng ra. Quần áo của nàng cũng bị gió thổi tung bay.

Hai hàm răng của nàng cắn vào nhau khiến cho chúng xuất hiện kẽ nứt, máu bắn ra ngoài. Dù tốc độ khôi phục của nàng có nhanh đến mấy thì cũng không ngăn cản nổi màu từ miệng của nàng đang chảy ra ngoài. Thiếu nữ hét lên một tiếng: “Ngưng tụ!”

Theo ý thức của nàng điều khiển đám chất dịch lỏng màu xanh trong đan điền dưới sự thúc dục mạnh mẽ ầm ầm chuyển động. Đám dịch lỏng này bắt đầu hóa thành một luồng nước xoáy. Nó điên cuồng rít gào xoáy trong đan điền. Nó xoáy mạnh đến mức đan điền có dấu hiệu hư hỏng. Đan điền bắt đầu nứt ra nhưng năng lượng màu xanh từ dòng xoáy lại tiến lên chữa trị làm cho đan điền nhanh chóng khép lại.

Thiên địa nguyên khí áo ạt tiến vào trong cơ thể của nàng, chúng chuyển hóa thành chân nguyên lực. Đan điền bị đánh rách sau đó lại chữa thương. Cả quá trình lặp đi nặp lại khiến cho toàn thân của thiếu nữ run lên bần bật. Toàn thân thể của nàng ướt đẫm mồ hôi. Nàng cắn răng chịu đựng, nàng tuyệt đối sẽ không khuất phục. Đây chính là bước đặt chân sau này của nàng. Nó khiến cho nàng bước vào tầng thứ cao hơn của luyện dược sư cao cấp.

Không biết qua bao lâu thiếu nữ cả người đã ướt đẫm. Quần áo bám ướt vào thân thể của nàng khiến cho những đường cong mê người của nàng xuất hiện. Cặp ngực của nàng vểnh cao vút, eo thon nhỏ, chân dài thon trắng nõn… Một vẻ đẹp mê người toát ra vẻ thánh thiện.

Thiếu nữ thở ra một hơi, nhàn nhạt sinh khí tù người nàng tỏa ra khiến cho đám cây cối phát triển nhanh hơn một chút. Thiếu nữ mỉm cười nhìn về phía thanh hỏa kim trảo ma ưng nói: “Thanh hỏa kim trảo ma ưng, chúng ta mau trở về đi! Kẻo hắn lo lắng!”

“Chủ nhân, ngươi đột phá thành công!?” Thanh hỏa kim trảo ma ưng mở miệng hỏi.

Thiếu nữ mỉm cười gật đầu nói: “Ân!” Sau đó nàng trục tiếp bay lên lưng của thanh hỏa kim trảo ma ưng. Hai cánh của thanh hỏa kim trảo ma ưng vỗ mạnh một cái. Cả thân hình của nó mang theo thiếu nữ bay về phía mây xanh.

Lúc này ở phía dưới một thiếu niên đứng ở một cái lều nhỏ, hắn ngước nhìn lên bầu trời thấy được một con chim khá lớn bay về phía mình. Khóe miệng của thiếu niên nhếch lên. Hắn mỉm cười, một bóng người màu trắng từ phía con chim ưng khổng lồ nhảy xuống phía dưới. Thiếu niên trực tiếp đỡ lấy.

Một thiếu nữ xà vào lòng của thiếu niên. Thiếu niên ôm lấy nàng quay vài vòng rồi nghỉ lại. Hắn mỉm cười nhìn về phía thiếu nữ hỏi: “Tiên Nhi, thành công đột phá sao!?”

Thiếu nữ mỉm cười hướng về phía hắn nói: “Phu quân, ta đã đột phá! Ta đột phá đến tụ hạt kỳ rồi!”

Bất chợt nàng cảm giác được éo mình bị siết chặt, một bàn tay đang vuôt ve cặp mông của mình. Hai má của thiếu nữ đỏ bừng, hắn lên tiếng nói: “Phu quân!” Nàng lúc này nhìn về phía hắn thấy được hắn đang hích hích cái mũi giống như một con cẩu cẩu tham lam ngửi hơi của nàng. Thấy vậy nàng khuôn mặt đỏ bừng, nàng nhớ được toàn thân của nàng là mồ hôi. Nàng cũng chưa có kịp tắm rửa, nàng quên mất vì đã quá vui mừng muốn đầu tiên đến gặp hắn.

Thiếu niên cười dâm đãng nhìn về phía nàng nói: “Tiên Nhi của ta thật là thơm a!”

Thiếu nữ thấy vậy hốt hoảng đẩy hắn ra, sau đó xấu hổ nhìn hắn nói: “Ta, ta muốn đi tắm!” nàng xoay người lại bỏ chạy về phía dòng suối. Thiếu niên thấy vậy phá lên cười.

Hắn quay lại nhìn về phía mấy con ma thú. Hắn nhìn về phía tử tinh dực sư vương thấy dược sau khi ăn đan dược. Mấy ngày nay bộ lông của nó trở nên mượt mà, hai cánh của nó bóng nhoáng. Toàn thân của nó giống như thoát thai hoàn cốt. Hắn lên tiếng hỏi: “Tử tinh dực sư vương, ngươi không còn bị đi ngoài nữa!?”

Tử tinh dực sư vương cười khổ, nó nói: “Cảm ơn chủ nhân! Mấy ngày nay ta cảm giác toàn thân mình tràn đầy sức mạnh. Cả người vô cùng thoải mái!”

Thiếu niên khoanh tay lại, hắn bước về phía tử tinh dực sư vương. Tà báo màu lam của hắn tung bay trong gió. Hắn bình thản bước đến đưa tay ra. Con sử tử nhẹ nhàng cúi đầu xuống phía dưới. Tiêu Sơn lấy ra một viên đan dược, viên đan dược này chỉ to bằng ngón út mà thôi. Hắn lên tiếng nói: “Đây là hóa hình đan. Ngươi ăn thử xem!”

“Nga, là hóa hình đan!” Mấy con ma thú nhìn về phía bàn tay của Tiêu Sơn. Chúng càng nhìn về phía này càng cảm giác được trong ánh mắt của chúng mang theo lửa nóng.

Thiếu niên đưa viên đan dược về phía Tử tinh dực sư vương nói: “Ăn đi”

Tử tinh dực sư vương há miệng dùng chiếc lưỡi cuốn viên đan dược trong tay của hắn vào miệng của mình. Thiếu niên thấy vậy khe khẽ thở dài, hắn từ từ lui về phía sau vài trượng. Hắn chăm chú nhìn về phía tử tinh dực sư vương.

Đột nhiên tử tinh dực sư vương hống lên một tiếng, toàn thân của nó lóe ra kim quang. Mấy con ma thú ngay cả tiểu tử tinh dực sư vương nhìn về phía này đều tò mò. Thân thể của tử tinh dực sư vương trong ánh sáng dần dần co rút lại. Nó nhanh chóng biến ảo thành hình người. Tiêu Sơn cũng chăm chú nhìn về phía này.

Mái tóc dài mượt mà màu vàng kim sắc. Cái trán rô trắng bóng, mày nhỏ mịn đen nhánh. Hai mắt nhắm nghiền, đôi lông mày đen nhánh cong vút. Chiếc mũi thon dài thẳng tắp. Đôi môi đỏ mảnh mai đỏ hồng. Hai má hồng hào trắng nõn. Cái cổ thon nhỏ cao gầy. Hai vai thon thả. Trước ngực nhô lên một bộ phận khá là lớn. Ở trên hai bộ phận này có hai hạt anh đào đỏ hồng. Chiếc eo thon nhỏ mềm mại. Cặp mông săn chắc trắng tròn. Đôi chân thon thả trắng nõn và vùng ở giữa là… Một mảnh lông màu vàng, mảnh thịt hơi nhô lên, ở phía giữa có một cái khe hẹp.

Tiêu Sơn phán định một điều: “Cực phẩm ngự tỷ!” Một tay thiếu niên khoanh tay lại trước ngực, tay kia đưa lên ôm cằm. Cằm của hắn hất lên một bên, hắn tự lẩm bẩm nói: “Chẳng lẽ ta đã chế nhầm thuốc hay sao!?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.