Tu Chân Giả Tại Đấu Phá Thương Khung

Chương 201: Chương 201: Thả người!?




Từ trên người của nữ nhân xinh đẹp mới tới này, Nguyệt Mị cực kỳ kinh ngạc. Nàng kinh ngạc không phải bởi vì tại sao nữ nhân này đột nhiên xuất hiện tại nơi này mà nàng ngạc nhiên bởi khí thế của nữ nhân xinh đẹp này, Khí thế của nữ nhân xinh đẹp này sợ rằng ngang ngửa với nữ vương bệ hạ của tộc nàng. Nhất thời, sắc mặt của Nguyệt Mị trở nên trắng bệch nói: “Cường giả cấp bậc đấu hoàng!”

Nghe được chính lời từ miệng Nguyệt Mị nói ra nhất thời mọi người kinh hãi. Ngay cả, nữ tử tộc xà nhân kia cũng phải kinh ngạc. Cường giả cấp bậc đấu hoàng tại đế quốc Gia Mã được tính là phượng mao lân giác. Ngay cả con quái vật khổng lồ Vân Lam tông cũng chỉ có hai đấu hoàng mà thôi nhưng nữ nhân này lại là một đấu hoàng. Mọi người có chút tò mò không biết nàng là ai trong thập đại đấu hoàng tại đế quốc Gia Mã. Ngoài ra, chuyện làm mọi người kinh ngạc đó chính là nữ nhân xinh đẹp này lại gọi Tiêu Sơn là chủ nhân, Tiểu Y Tiên là chủ mẫu.

Nguyệt Mị chăm chú nhìn về phía nữ tử xinh đẹp có mái tóc màu tím này hỏi: “Ngươi là Vân Vận sao?”

Nữ tử xinh đẹp này làm như không thấy chỉ hỏi Tiểu Y Tiên và Tiêu Sơn: “Chủ nhân, chủ mẫu, có cần giải quyết nữ nhân này hay không?”

Tiêu Sơn thở dài nhún nhún vai, hắn bình thản nói: “Cái này sao? Ta suy nghĩ một chút đã!” Ánh mắt của hắn chăm chú nhìn về phía Nguyệt Mị, khóe miệng của hắn cong lên hình nửa vầng trắng. Tiêu Sơn đạm mạc mở miệng: “Thế nào, vừa rồi ta thấy ngươi rất hung hăng! Không phải ngươi rất muốn giết ta sao?” Vẻ mặt của hắn tỏ ra giễu cợt nhìn về phía Nguyệt Mị.

Nhất thời, Nguyệt Mị cắn hai hàm răng phát ra âm thanh ken két. Ánh mắt nhìn về phía Tiêu Sơn tràn đầy tức giận. Tiêu Sơn phất phất tay nói: “Hừ, lúc này dù có nữ vương bệ hạ Mỹ Đỗ Toa gì đó, nàng đến đây cũng không thể bảo vệ an toàn của ngươi. Còn nữa, đừng nghĩ đến việc bắt ta để làm ra uy hiếp ta cũng không ngộc như vậy! Hiện giờ ngươi nói xem ta nên làm gì với các ngươi đây?”

Hai hàm răng của Nguyệt Mị cắn lại với nhau, bộ ngực phong mãn của nàng phập phùng, hai má ửng đỏ vì tức giận. Tuy nhiên, Tiêu Sơn cũng không ngờ được rằng mỹ nữ xà nhân tộc này so với muội muội của nàng còn xinh đẹp hơn nhiều, câu dẫn nam nhân hơn nhiều. Trong khi giận cũng câu người như vậy thực sự không hổ là tộc xà nhân, không hổ là bộ lạc Mị xà.

Nguyệt Mị nhìn về phía Tiêu Sơn, vẻ mặt của nàng đã trở nên âm trầm. Nàng biết lần này sợ rằng mình gây phải người không nên gây. Nguyệt Mị không ngờ mình lại hồ đồ nhất thời dẫn đến tình cảnh này. Nếu như nàng trong trường hợp của hắn nhất định sẽ chém tận giết tuyệt tránh hậu hoạn sau này.

Nguyệt Mị nhìn về phía Tiêu Sơn thấy được hắn nhìn về phía nàng lại không có bất cứ ham muốn nào điều này làm cho nàng có vài phần tự ti bất quá may mắn là trong mắt của hắn lại không có chút sát khí nào. Nguyệt Mị nhìn về phía Tiêu Sơn nói: “Ngươi muốn thế nào? Chuyện này tất cả đều do một mình tay ta gây ra đối với muội muội của ta không có bất cứ liên quan nào. Ngươi thả họ rời đi, ta để mặc cho ngươi xử lý…”

Đầu của Tiêu Sơn lắc lắc, hắn bình thản lên tiếng nói: “Đứng trước một đấu hoàng ngươi đừng nghĩ đến sử dụng phân xà kỹ để chạy trốn ta đảm bảo nếu như ngươi dùng kỹ năng đó ngươi nhất nhanh sẽ chết. Hiện giờ tính mạng của ngươi cùng với muội muội của ngươi đều ở trong tay ta. Ngoài ra, muội muội ngươi cùng người của nàng muốn giết ta, ta đều không có lý do phải bỏ qua họ. Hãy cho ta một lý do để có thể tha cho họ…”

Nghe được lời này của Tiêu Sơn, vẻ mặt của Nguyệt Mị trở nên chán nản, nàng nhìn về phía Tiêu Sơn cắn chặt hai hàm răng nói: “Ngươi chẳng lẽ không sợ tộc xà nhân củ chúng ta cùng với loài người các ngươi khai chiến hay sao?”

Lão già mặc áo xám giật mình, hắn hướng về phía Tiêu Sơn nói vài lời: “Đại nhân, vị nữ tính xà nhân tộc này vốn là thủ lĩnh của tộc xà nhân. Nàng là tâm phúc bên cạnh nữ vương Mỹ Đỗ Toa. Nếu như đại nhân giết chết nàng đến lúc đó rất có khả năng tộc xà nhân sẽ khiêu chiến với nhân loài!”

Đầu Tiêu Sơn nhẹ nhàng lắc lắc, hắn bình thản nói: “Ta không muốn cùng ngươi nói nhảm cái gì! Ta ghét nhất mấy tên bắt nạt kẻ yếu sợ hãi kẻ mạnh. Gặp phải kẻ yếu thì bắt nạt người ta hưng phấn going như uống xuân dược gặp phải kẻ mạnh thì khúm núm như chó cụp đuổi. Thật sự rất mất mặt. Ta đã nói rồi, ta không uy kỵ tộc xà nhân. Mặc dù ta không có năng lực đảm bảo không có tộc xà nhân tại đấu khí đại lục nhưng ta dám đảm bảo tại đế quốc Gia Mã sẽ không có tộc xà nhân.”

Lời này giống như một mũi tên băng ghim thẳng vào trái tim của Nguyệt Mị, nàng đã từng nghĩ đem tộc xà nhân lôi ra như vậy có thể làm đối phương sợ hãi nhưng nàng đã lầm. Một thanh niên trẻ tuổi như vậy có một đấu hoàng làm cận vệ sao có thể là nhân vật tầm thường được. Hắn rất có thể là người của mấy thế lực kia. Ngoài ra, ở độ tuổi như hắn đã đạt được thành tựu này sợ rằng thực lực thế lực sau lưng của hắn không phải tộc xà nhân có thể đối phó. Nàng thật sự có chút hối hận.

Tiêu Sơn nhẹ nhàng phẩy tay áo: “Được rồi! Giờ, ngươi có thể cho ta một lý do tha chết cho các ngươi…”

Đám người đều nhìn về phía Tiêu Sơn, họ biết rõ Tiêu Sơn đang trêu chọc đám người tộc xà nhân. Nữ tử Mị Hoa đã sớm tức giận không chịu nổi, nàng mở miệng nói lớn: “Thủ lĩnh, hắn đang muốn đùa giỡn chúng ta a. Đằng nào chúng ta cũng phải chết, chúng ta tuyệt đối sẽ không khuất phục…” Ánh mắt của nàng đỏ bừng nhìn về phía Tiêu Sơn, gằn giọng từng chữ nói: “Muốn giết thì giết, ta đây không sợ!”

Ánh mắt của Nguyệt Mị trở nên âm trầm nhìn về phía Tiêu Sơn nói: “Chỉ cần ngươi thả họ đị, ta tình nguyện trở thành nô tỳ phụng người làm chủ tùy ý cho ngươi sai khiến!”

Nhất thời, Tiêu Sơn ngẩn người ra: “Tùy ý sai khiến…” Đôi môi đỏ mọng của hắn chu ra sau đó khuôn mặt trở nên cực kỳ dâm đãng nói: “Muốn… muốn gì cũng được sao?” Con mắt của hắn quét về phía bộ ngực phong mãn của nàng, đôi chân thon thả của nàng rồi đến nơi tư mật thần bí nhất. Ánh mắt của hắn híp lại nhìn về phía nơi tư mật của nàng. Ánh mắt như muốn nhìn thủng lớp vải đang che nơi tư mật của nàng hy vọng có thể soi được hai cánh hoa, từng kẽ nhỏ cũng như lớp lông ở nơi tư mật của nàng.

“Ui…” Cảm giác đau nhói từ phía eo truyền lại. Hắn cảm giác được từ phía éo của mình truyền đén từng đợt đau nhức. Ánh mắt của Tiêu Sơn quay về phía bên cạnh thì thấy Tiểu Y Tiên đang lườm hắn với ánh mắt cảnh cáo.

Ánh mắt của bọn họ nhìn về phía Tiêu Sơn, vẻ mặt của họ thực sự mờ mịt nghĩ thầm: “Thật sự là người vừa nãy sao!?”

Khóe miệng của Nguyệt Mị hơi cong lên, nàng nở một nụ cười vô cùng mê người, cái đuôi rung lên. Hình ảnh này cho nam nhân đều dục dịch trong lòng. Nguyệt Mị nhìn về phía Tiêu Sơn, ngón tay đưa lên vân vê cặp môi đỏ mọng của nàng sau đó ánh mắt dưa tình nhìn về phía Tiêu Sơn nói: “Đại nhân, chỉ cần ngươi nguyện ý cả thân thể của ta sẽ trở thành của ngài. Ta nguyện trở thành nữ nhân của ngài…” Bàn tay của Nguyệt Mị đưa ra lời mời gọi với Tiêu Sơn.

Không biết từ bao giờ mà cây đại bổng của Tiêu Sơn đã cương cứng lên, nó chọc thẳng ra bên ngoài nhìn to tướng. Mấy nam nhân kia cũng phải tặc lưỡi hít hà vì mức độ to của nó. Tiểu Y Tiên vừa giận vừa xấu hổ hận không có cái lỗ nào cho nàng chui xuống phía dưới.

Tuy nhiên, cái thứ đó to tướng phô ra lù lù trước mắt của mọi người thì Tiêu Sơn làm như không thèm để ý. Tiêu Sơn đem quần sách lên để cho cây đại bổng dựng thẳng lên bất quá nó vẫn hiện lên to khiến cho hạ thể của hắn phùng lên một cách uy vũ. Tiêu Sơn thở dài ra một hơi, mặt của hắn dày như tường thành: “Ngươi nói gì vậy? Ta là loại người nào, ta là một chính nhân quân tử sao có thể vì sắc đẹp của nữ nhân mà nảy ra lòng hưu ý vượn gì đó được…”

Lời nói đầy chính nghĩa của Tiêu Sơn làm cho đám người ở ngoài kia thầm mắng hắn vô sỉ. Mỗi người đều cảm giác buồn nôn về lời nói của hắn. Trong lòng mắng thầm: “C.mẹ ngươi, ngươi không háo sắc ai háo sắc. Dành dành to tưởng ở dưới hạ thể của ngươi, ngươi còn nói mình không háo sắc. Cái thứ vô sỉ ấy đã cương cứng rồi mà ngươi còn nói ngươi không háo sắc! Vậy cái đó là cái c*t gì a!?”

Hai tay khoanh trước ngực, hắn nhẹ nhàng lắc đầu đồng thời thở ra: “Tính yêu của ta dành cho thể tử giống như nhật nguyệt soi sáng, giống như biển rộng, giống như núi cao, giống như… sao ta có thể dễ dàng bị một chút sắc đẹp nho nhỏ của cô dụ dỗ được. Tình yêu của ta dành cho thê tử cô không thể hiểu được đâu. Ta tuyệt đối không bị bất cứ sắc đẹp của nữ nhân nào dụ dỗ ngoài thê tử của ta ra… Ừ chính xác là như thế!” Hắn nhìn chăm chú về phía Nguyệt Mị sau đó nói: “Ngươi thật sự muốn trở thành thị nữ của ta!?”

“A” Nguyệt Mị đang bị hắn nói đến đây, vẻ mặt của nàng đã trở nên âm trầm bất quá khi nghe đến câu cuối cùng của hắn thì nàng mới ngây ngẩn. Nàng thở dài nói: “Thì ra hắn vẫn là một tên háo sắc…” Nguyệt Mị cười một nụ cười cực kỳ mê người nói: “Đúng vậy đại nhân, ta tình nguyện trở thành thị nữ của ngài!”

“Đừng, đại tỷ ngươi đừng làm vậy!” Một âm thanh của thiếu nữ vang lên. Giọng nói của nàng trở nên the thé nho nhỏ. Ánh mắt của Tiêu Sơn đảo qua phát hiện được lời này không ngờ phát ra từ miệng của nữ tử Nguyệt Linh Nhi.

Vẻ mặt của Nguyệt Mị trở nên mừng rỡ nhìn về phía Nguyệt Linh Nhi nói: “Muội muội, ngươi đã tỉnh lại!?”

Tiêu Sơn nhếch miệng, vẻ mắt hắn nhìn về phía Nguyệt Mị. Lúc này, hắn lại không có chút háo sắc nào. Hắn cười khinh bỉ nói: “Muốn cứu muội muội của cô thì cũng được thôi! Chỉ cần ngày hôm nay cô để cho tất cả nam nhân ở đây được thưởng thức thân thể của cô ta sẽ để cho các cô rời đi!”

Lời này nói ra nhất thời mọi người kinh hoàng. Mọi người nhìn về phía Tiêu Sơn đang đứng đó. Tiểu Y Tiên quay mặt đi không thèm quan tâm đến hắn nữa. Tuyết Lam không nhịn được cắn hai hàm răng mở miệng nói: “Vô sỉ!”

Tiêu Sơn khoanh tay lại, hắn lên tiếng nói: “Thế nào? Chỉ cần cô ngủ với tất cả nam nhân ở đây một lần ta sẽ thả cho các người rời đi…” Ánh mắt của hắn lướt về phía đám người ở đây nói: “Thực sự họ cũng chưa chơi qua nữ nhân tộc xà nhân có thực lực đấu vương chút nào. Ta nghe nói bản tính tộc xà vốn dâm, một nữ nhân tộc xà nhân có thể đảm đương được rất nhiều nam tử. Ta rất muốn biết một nữ nhân tộc xà nhân đạt đến cấp bậc đấu vương có thể chịu được bao nhiêu nam tử dày xéo đây!?”

“ngươi…” Nguyệt Mị cứng họng, nàng giận dữ không có chỗ phát tiết. Ánh mắt của nàng nhìn chăm chú về phía Tiêu Sơn, trong ánh mắt chứa đựng đầy những tia máu. Lúc này, nàng rất muốn bóp chết Tiêu Sơn.

Đầu nhẹ nhàng lắc lắc, ánh mắt nhìn về phía hai nữ tử tộc xà nhân, đôi môi đỏ của Tiêu Sơn mở ra phát ra âm thanh lạnh như băng: “Giết các nàng đi!”

Đầu Tiểu Long Nữ hơi gật xuống. Nàng đưa tay lên một luồng đấu khí phát ra phong lốc xuất hiện trong tay nàng. Hiển nhiên lần này Tiểu Long Nữ muốn ra đòn sát thủ. Nguyệt Mị thấy vậy hốt hoảng hô lên: “Dừng lại!”

“Hả” Tiêu Sơn ngẩn ra, đầu hắn quay về phía Nguyệt Mị hỏi: “Có chuyện hay sao!?”

“Ta, ta…” Nguyệt Mị ngập ngừng mấy câu, hai hàm răng cắn vào nhau đến mức bật cả máu. Bàn tay của nàng nắm chặt, móng vuốt đâm vào tay khiến máu rỉ cả ra ngoài, sau đó thở ra một hơi: “Ta đồng ý!”

“Không, đừng mà tỷ tỷ…” Thiếu nữ vội vàng hô lên. Hiện giờ, hai mắt của nàng đã ướt đẫm lệ. Nàng vội vàng nhìn về phía Tiêu Sơn nói: “Xin ngươi, xin ngươi dừng tay lại đi! Chỉ cần ngươi muốn ta có thể làm trâu làm ngựa cho ngươi. Xin ngươi đừng bắt tỷ tỷ ta làm như vậy!”

Tiêu Sơn lạnh lùng lên tiếng nói: “Vậy ta muốn ngươi thay thế tỷ tỷ ngươi cùng họ ân ái đây? Ngươi sẽ làm gì!?”

Lời nói của Tiêu Sơn giống như ác ma giót vào tai của Tiêu Sơn, thân thể của nữ tử Nguyệt Linh Nhi thẫn thờ nhìn về phía hắn. Nguyệt Mị vội vàng hô lên: “Đừng! Muội muội!”

Nguyệt Linh Nhi vội vàng lên tiếng nói: “Ta, ta… đồng ý!”

Tiêu Sơn nhếch miệng cười cực kỳ dâm đãng nói: “Vậy còn không mau cởi đồ ra!?”

Nguyệt Mị vội vàng hô lên: “Đừng, muội muội việc này để ta!” Nói xong nàng vội vã đưa tay lên đem quần áo của mình thoát đi. Đến khi quần áo vừa thoát được một chút để lộ ra chiếc áo lót bên trong của nàng thì một âm thanh quát lạnh phát ra.

“Ngưng!”

Tất cả mọi người nghe được âm thanh này không ngờ lại xuất hiện từ miệng của thanh niên kia. Tiêu Sơn phẩy phẩy tay nói: “Được rồi, các ngươi có thể rời đi rồi!”

Nguyệt Mị ngơ ngác nhìn về phía Tiêu Sơn. Sau một hồi lâu nàng mới lên tiếng nói: “Ngươi thả chúng ta rời đi!”

Tiêu Sơn cười khổ, đầu nhẹ nhàng gật xuống, hắn phẩy phẩy tay áo khiến cho tà áo của hắn tung bay. Tiêu Sơn bình thản đáp lại: “Hai tỷ muội các ngươi tình quả thực không tệ. Ta chỉ muốn xem tình cảm hai người một chút mà thôi. Một vị tỷ tỷ có thể vì muội muội mình mà hy sinh nhiều như vậy quả thực là một vị tỷ tỷ tốt. Ta sao nỡ để bất cứ ai trong các ngươi làm vậy chứ!?”

“hài…” Hai vai nhún lên, hắn bình thản nói: “Ngoài ra, hai ngươi thực sự rất xinh đẹp ta sao có thể để cho hai người các ngươi bị họ chà đạp được. Ui…” Tiêu Sơn cảm giác được eo của mình đau nhói, hắn vẫn ra vẻ mặt tươi cười, tay của hắn phất phất ra sau đó nói: “Các ngươi trở về đi thôi! Lần này mọi chuyện coi như là bỏ qua đi!” Hắn cười khổ bởi vì hắn lại bị Tiểu Y Tiên vặn vẹo eo của mình.

Nguyệt Mị nghe thấy vậy hơi rơi vào trầm lặng, nàng tiến về phía hai người nữ tử tộc xà nhân vội vàng đem nàng đỡ lên. Ngay sau đó, nàng sai một tên tộc xà nhân giúp nâng lên nữ tử vẫn hôn mê do bị Tiêu Sơn đánh gục. Nguyệt Mị hướng về phía Tiêu sơn nhìn trong chốc lát sau đó rời đi. Tuy nhiên khi nàng rời đi được mấy bước thì Tiêu Sơn nên tiếng nói: “Dừng lại chút!”

Nhất thời đám người Nguyệt Mị dừng lại, Mị Hoa chăm chú nhìn về phía Tiêu Sơn, ánh mắt đề phòng hỏi: “ngươi muốn gì!?”

Trong tay của Tiêu Sơn xuất hiện một bình đan dược hắn nói: “Bắt lấy!” Nguyệt Mị thấy bình đan dược bay về phía tay của mình thì bắt lấy bình đan dược này. Tiêu Sơn mỉm cười nói: “Mấy bình này là đan dược trị thương đối với các ngươi có hữu ích rất lớn!”

“Hừ...” Mị Hoa hừ lạnh một tiếng nói: “Ai biết ngươi cho đan dược quỷ quái gì? Không phải là độc dược đấy chứ!?”

Tiêu Sơn hơi ngước đầu lên, hắn bình đạm nhìn nàng hỏi: “Ta còn có lý do hại các ngươi!?”

Nguyệt Mị chớp chớp đôi mắt nhìn về phía Tiêu Sơn sau đó nói: “Cảm ơn! Giờ, chúng ta có thể rời đi sao!?”

Tiêu Sơn gật đầu sau đó phẩy phẩy tay. Đám người Nguyệt Mị xoay người muốn rời đi. Bất chợt một âm thanh làm cho bước chân của nàng hơi dừng lại một chút: “Nguyệt Mị sao? Cái tên không tệ! Rất hay, tên đẹp mà người cũng thật đẹp…”

Một lần nữa eo cảm giác được đau nhói, mặt của Tiêu Sơn méo mó nhìn về phía bên cạnh của hắn. Tiêu Sơn mỉm cười nói: “Lão bà a, phu quân chỉ nói giỡn thôi mà! Ngoài lão bà ra, phu quân cũng không yêu bất cứ ai. Lão bà là người đẹp nhất trong lòng ta. Ta yêu lão bà nhất. Lão bà mãi mãi là tình yêu chiếm chọn trái tim ta…”

Tiểu Y Tiên bĩu môi khinh thường nhìn với hắn: “Đừng vờ ngu với thiếp, thiếp còn không biết ý nghĩa trong đầu chàng hay sao?”

Tiêu Sơn chẳng thèm để ý đến mấy người khác, đem nàng trực tiếp kéo vào trong ngực. Hắn mỉm cười nói: “Được rồi, cãi hũ dấm của ta, nàng cũng không nên ghen quá a! Mặc dù ta thích đùa bớn một chút nhưng…” nói đến đây hắn nói rất nhỏ vào tai của Tiểu Y Tiên: “cây côn bổng của ta, ta thể chỉ dùng nó đút vào người nàng và Nhã Phi a!? Ta xin thề chỉ dùng nó trên người nàng và Nhã Phi, hai bảo bối yêu dấu của ta mà thôi!? Cả ngày đút vào người nàng còn không chán đây này, ta còn rảnh rỗi muốn tìm chỗ khác đút vào hay sao?”

Đứng trước mặt mọi người mà hắn dám nói như vậy, lời nói của hắn cực kỳ vô sỉ, không những vô sỉ mà còn vô lại, biến thái. Nhất thời, hai má của Tiểu Y Tiên đỏ bừng, ánh mắt của nàng hung hăng liếc vào phía hắn mang theo thông điệp cảnh cáo. Tiêu Sơn cười ha ha ôm nàng vào trong lòng. Hắn thở ra một hơi suy ngẫm: “May mắn ở đây không phải là địa cầu, nam tôn nữ ty, một nam nhân có thể có nhiều thê tử. Nếu như ở địa cầu nói mấy thứ này ra không sợ các nàng cắt cái đó đi là may mắn lắm rồi… Nếu là nữ tử của thời hiện đại thì mình có lẽ bị đá lâu rồi!”

Sau khi đám tộc xà nhân rời đi, đám người gia tộc Mễ Đặc Nhĩ cùng với đám lính đánh thuê dung binh Mạc Thiết bắt đầu thu thập hành trang muốn nhanh chóng rời đi nơi này trở lại thành Mạc Thành.

Hiện nay, thiếu nữ xinh đẹp Tuyết Lam hướng về phía Đản Tử hỏi: “Ngươi, không phải chúng ta đã để ngươi trở về sớm tìm đến viện binh rồi hay sao? Tại sao lâu như vậy? Nếu như không có người kia chúng ta sớm đã bị người tộc xà nhân giết chết!”

Tiêu Lệ lắc lắc đầu nhẹ nhàng nói: “Tuyết Lam, ngươi không nên trách hắn!?”

Thiếu nữ hừ lạnh một tiếng sau đó nói: “không trách hắn thì trách ai đây!?”

Đán Tử cười khổ, đầu hơi cúi xuống, hắn khổ sở nói ra: “Lúc đó ta lấy tốc độ nhanh nhất trở về thành Mạc Thành sau đó muốn đi tìm phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ để cầu viện binh ai dè lúc đó ta gặp phải tên Ma Tinh của dung binh đoàn Sa Chi ngăn cản nếu không ta sớm đã đến cứu viện các ngươi…”

Một nam nhân trung tuổi nghe được cái tên này thì nhíu mày, hắn có vài phần tức giận nói: “Cái gì, lại là dung binh đoàn Sa Chi. Hừ, đám người này ỉ vào mình đạt được sự giúp đỡ của Mặc gia. Họ dám đánh chủ ý với đồ của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ sao? Trở về, gia tộc Mễ Đặc Nhĩ chúng ta tuyệt đối sẽ không để yên chuyện này!”

Lão già áo xám đối với Tiêu Sơn khom người nói: “Vị đại nhân này… Thạch Mạc thành cách nơi này cũng không xa, khoảng nửa giờ lộ trình, ta hy vọng đại nhân và phu nhân có thể ghé qua tệ xá, Đến lúc đó, gia tộc Mễ Đặc Nhĩ chúng ta sẽ tận tình khoản đãi…” Lão già trực tiếp mở lời mời của mình đối với Tiêu Sơn.

Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ muốn mở lời mời đối với Tiêu Sơn, mời hắn đến dung binh đoàn của mình nhưng khi thấy lão già áo xám kia nói như vậy họ cũng không tiện nói nên lời. Họ chỉ đối với Tiêu Sơn lên tiếng chào hỏi cung kính cũng không có ý tưởng nào khác.

Tiêu Sơn thở ra một hơi: “Gia tộc Mễ Đặc Nhĩ sao? Lần này, ta muốn ra ngoài lịch lãm một phen, ta đối với dung binh đoàn rất hiếu kỳ!” Hắn nhìn về phía hai người Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ nói: “Hai vị đoàn trưởng, chúng ta có thể đến chỗ các ngươi nghỉ ngơi vài ngày hay không!?”

Nhất thời, Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ nhìn nhau. Cả hai người đều giật mình kinh hãi. Cái tin này của họ vừa mừng vừa sợ. Nếu như họ tiếp đãi hai người tốt như vậy vị đại nhân vật này rất có khả năng nợ họ một cái ân tình. Nếu họ tiếp đãi không tốt sợ rằng sẽ có rắc rồi, phiền toái tìm đến.

Trong con mắt của Tiêu Sơn thì Tiêu Lệ mặc trên người một bộ trang phục lính đánh thuê, thân thể cao ngất, thẳng tắp mạnh mẽ, con ngươi đen nhánh, bên trong lộ ra chút biếng nhác cùng âm lệ, trên khuôn mặt, ý cười dư dật, chỉ bất quá dưới nụ cười này, lại là mơ hồ cất giấu vài phần giống như ác lang bình thường hung ác, hiển nhiên dù thanh niên nhìn qua xem như hòa nhã, bất quá rõ ràng đúng là cái loại người người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, dù sắp chết củng phải cắn ngược lại một cái hung hãn là loại hình như thế.

Tiêu Đỉnh thì mặc một bộ áo giáp, cả người hắn tỏa ra khí chất có vài phần bất phàm. Khuôn mặt của hắn có vài phần anh tuấn tiêu sái. Mặc dù so với Tiêu Sơn có chút kém nhưng vẫn là một mỹ nam tử. Trong mắt của Tiêu Sơn thì người này bên ngoài rất ôn hòa nhưng bên trong chắc chắn không hề tầm thường chút nào.

Hai người mới có thực lực đấu sư đã có thể đảm đương được vị trí của đoàn trưởng xem ra trí tuệ không phải tầm thường. Tiêu Đỉnh cung kính nói: “Nếu vị đại nhân này đã có nhã hướng như vậy. Vậy thì mời đến tệ xá của chúng ta. Đấy vốn là vinh hạnh của chúng ta. Hy vọng đại nhân không chê nó nhỏ bé!”

Cười khổ, đầu nhẹ nhàng lắc. Tiêu Sơn đối với cái kiểu ăn nói khép lép này có chút dở khóc dở cười. Hắn nhớ lúc đó mình còn ở Tiêu gia thì ngay cả một cục c*t cũng không bằng hiện giờ thế sự thay đổi, vị trí cùng thực lực của hắn không phải là mấy người như Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ có thể đắc tôi.

Tiêu Sơn cùng với Tiểu Y Tiên, Tiểu Tử Tinh Dực Sư Vương cùng với Hoàng Tử Yên được bố trí vào chiếc xe sang trọng nhất. Chiếc xe sang trọng này trực tiếp được dành riêng cho đám người Tiêu Sơn. Trong lúc này, Tiểu Y Tiên trực tiếp chữa trị cho Tiểu Tử Tinh Dực Sư Vương sau đó đem nó thu lại. Đồng thời nàng cũng thu lại luôn Tiểu Long Nữ.

Ngồi trên hai con ngựa, Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ trò chuyện với nhau. Tiêu Đỉnh lên tiếng hỏi: “nhị đệ, ngươi có phát hiện được hay không vị đại nhân kia thực sự rất quen thuộc!”

Đầu của Tiêu Lệ nhẹ nhàng gật đầu, hắn cười khổ nói: “Thật sự rất quen thuộc nhưng đệ cũng không nhớ được đã gặp ở đâu!”

Tiêu Đỉnh cười khổ tiếp tục nói: “hy vọng vị đại nhân kia sẽ hài lòng với chúng ta.” Nói đến đây hắn hơi ngừng một chút sau đó tiếp tục nói: “Đúng rồi, nhắc đến đây mới nhớ phụ thân có nói nhận một nghĩa tử tên là Tiêu Sơn chính là người mấy năm trước được mệnh danh phế vật. Theo như trong thư phụ thân nói thì hắn cũng ra ngoài lịch lãm. Không biết hắn có đến đây không?”

Tiêu Lệ lắc đầu sau đó bình thản đáp lại câu trả lời nói: “Điều đó ta không biết! Tuy nhiên ta cũng không ngờ phụ thân lại nhận Tiêu Sơn làm nghĩa tử, điều này chắc chắn có gì đó. Phụ thân làm như vậy hẳn có ý nghĩ riêng của mình. Chúng ta không cần xen vào việc này!”

Suy ngẫm một chút Tiêu Đỉnh gật đầu nói: “Nhị đệ, ngươi nói đúng!”

Ngồi trong cái xe ngựa khá lớn, Tiêu Sơn đem Tiểu Y Tiên trực tiếp ôm nàng vào lòng muốn tìm cách dỗ dành nàng. Tuy nhiên hiện giờ họ lại nghe lỏm hai người Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ nói chuyện. Tiểu Y Tiên thỏa mãn tựa vào ngực của Tiêu Sơn nói: “Phu quân, xem ra chàng còn rất nổi tiếng a!?”

Tiêu Sơn cười khổ, hắc lắc đầu một cách nhẹ nhàng. Bàn tay đưa lên vỗ nhẹ vào mông của nàng: “Tiên Nhi, nàng thật sư a!? Lúc nào cũng thích soi mói việc của phu quân thôi! Có phải hôm nay chưa ăn đủ gia pháp nên thích soi mói chuyện của phu quân đây!?”

“hứ” Tiểu Y Tiên bĩu môi, lời nói mang theo mùi khiêu khích và khinh thường: “Thiếp còn không có nhiều chuyện đến mức như thế!” Nói đến đây đột nhiên nàng đổi chủ đề làm cho Tiêu Sơn không ứng phó nỏi: “Hừ, lúc đó, chàng nhìn nữ nhân tộc xà nhân kia không chớp mắt như vậy có phải hay không chàng đã thích người ta rồi. Chàng có phải hay không rất muốn đè người ta xuống. Hừ, hừ… nếu như không có thiếp ở đó chàng có phải hay không muốn thu người ta trở thành nữ nhân của chàng!?”

“A” Tiêu Sơn hơi ngẩn ra. Hắn cười khổ, thế nào từ chuyện này lại rời sang chuyện kia trong khi hai chủ đề hoàn toàn không liên can gì tới nhau. Mỗi lần như vậy hắn đều phải vuốt ve thân thể cùng như âu yếm Tiểu Y Tiên sau đó nói ra những lời ngọt ngào để dụ dỗ nàng. Thật sự là…

Ánh mắt của nàng liếc trắng về phía Tiêu Sơn nói: “Có phải hay không bị thiếp nói trúng tim đen nên không có gì để nói? Hừ, thiếp chỉ muốn quản chuyện của chàng một chút. Chẳng lẽ một người thê tử cũng không thể quản chuyện của trượng phu nàng sao? Nếu như vậy a, từ này thiếp sẽ không quản chuyện của chàng nữa!?”

Khóe miệng liên tục giật giật, hắn nhẹ nhàng lắc đầu. Hai bàn tay của nàng kéo Tiểu Y Tiên vào người. Hắn hôn lên má của nàng, giọng nói ngọt ngào: “Tiểu bảo bối của ta, nàng nói linh tinh gì thế? Tất nhiên chuyện của ta nàng phải quản rồi! Sao lại không quản đây? Nàng cùng Nhã Phi vốn là thê tử của ta. Các nàng không quản ta thì còn ai quản đây!” Vẻ mặt của Tiểu Y Tiên trở nên có chút hòa hoãn.

Tiểu Y Tiên trực tiếp bị hắn kéo sau đó ngồi lên đùi của hắn. Bất quá khi nàng ngồi lên đùi của hắn bị một vật cứng rắn chọc vào mông, hai má của nàng hơi đỏ lên nhưng nàng đã quen với việc thế này rồi. Hắn trực tiếp âu yếm nàng, bàn tay vòng nên xoa cặp nhũ phong cao ngất của nàng, vẻ mặt của hắn cực kỳ dâm đãng nói: “Được rồi, bảo bối của ta, nàng không cần giận như vậy a! Tối nay ta sẽ nấu cho nàng một món thật ngon sau đó sẽ kể truyện cho nàng nghe được không?”

Tiểu Y Tiên trầm ngâm một chút sau đó nói: “cái này còn không đủ!”

Tiêu Sơn mỉm cười sau đó nói tiếp: “Ngày mai ta sẽ đem nàng ra ngoài dạo chơi, nàng thấy thế nào!?” Bàn tay của hắn trực tiếp mò vào trong áo lót của nàng vân vê nhẹ nhàng. Cảm giác mềm mại từ cặp nhũ phong mãn truyền vào tay của hắn làm cho hắn cực kỳ thoải mái.

Tiểu Y Tiên giữ chặt lại tay của hắn nói: “Phu quân, ngươi không biết xấu hổ!?”

Tiêu Sơn cười nói: “Yên tâm đi ở ngoài họ không nghe được gì đâu!” Tiểu Y Tiên bĩu môi nhìn về phía hắn. Dù sao nàng cũng là nữ nhân, mặc dù bên ngoài không nghe thấy cũng không nhìn thấy nhưng bị hắn sờ soạng trong tình cảnh này thì nàng vẫn thấy cục kỳ xấu hổ.

Thẳng một đường vừa đi vừa trò chuyện, chẳng mấy chốc tại phía Đông của Tháp Qua Nhĩ sa mạc ẩn ẩn mơ hồ tọa lạc hình dáng của một khu thành thị thật lớn xuất hiện trong tầm mắt mọi người.

Trong âm thanh hân hoan của mọi người, đám người Tiêu Sơn chậm rãi đi tới chỗ cửa thành, sau đó lần lượt tiến vào. Mặc dù chỉ có hai người Tiêu Sơn và Tiểu Y Tiên đi ra ngoài nhưng đám người lính đánh thuê và gia tộc Mễ Đặc Nhĩ cũng không có dám hỏi nhiều.

Thành thị trong sa mạc, cùng thành thị bên trong đế quốc so sánh thì cấu trúc đơn giản hơn vài phần nhưng lại kiên cố hơn nhiều, nguyên nhân có lẽ là bởi vì nằm kề Tháp Qua Nhĩ sa mạc, phòng ngự tại nơi này, so với bên trong đế quốc cũng sâm nghiêm hơn rất nhiều, giữa thành thị tùy ý có thể thấy được binh lính vũ trang hạng nặng đang tuần tra.

Sau khi tiến vào thành thị, hai người Tiêu Sơn theo đoàn người lính đánh thuê Mạc Thiết hướng về thành Nam bước đi, sau khi chuyển qua mấy cái ngã tư đường, một cái sân lớn cơ hồ có thể cùng Ô Thản Thành Tiêu gia đại viện so sánh xuất hiện ở trong tầm mắt.

Ở phía trên cùng trong sân, một lá cờ theo gió nhẹ đong đưa, mấy chữ to Mạc Thiết Dong Binh Đoàn được vẽ ở phần trên bên ngoài lá cờ, mơ hồ lộ ra một cổ khí thế thiết huyết cứng rắn cùng ý chí kiên cường.

Tại bên ngoài đại viện, vài tên đại hán thân hình dũng mãnh, cầm vũ khí trong tay đang thẳng tắp đứng thẳng, ánh mắt bén nhọn, quét nhìn người đi đường qua lại ngoài cửa, từ trên thân thể bọn họ ẩn tán phát ra nhàn nhạt khí vị huyết tinh khi nhìn đến. Xem bọn họ là chân chính từ những thiết huyết hán tử đã từng lăn lộn trên lưỡi đao mới có thể phát huy khí thế như vậy. Khí thế không phải tại vì do mang vũ khí bên hông mang lại, mà là chính từ trong thân thể phát ra, lính đánh thuê bình thường khó có thể so sánh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.