Tu Chân Giả Tại Đấu Phá Thương Khung

Chương 180: Chương 180: Thành Hắc Nham




Cấp bậc của một luyện dược sư bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố. Nếu như một luyện dược sư muốn luyện lên đan dược cao cấp thì cần phải đáp ứng ba điều kiện thứ nhất đó chính là linh hồn lực, thứ hai đó chính là nhiệt độ cần thiết của ngọn lửa, thứ ba đó chính là năng lượng có thể liên tục cung cấp đủ dùng hay không. Nếu như linh hồn của luyện dược sư đủ nhưng lực lượng như nhiệt độ ngọn lửa hay năng lượng cung cấp liên tục không đủ thì luyện chế cũng sẽ thất bại. Ngược lại nếu như luyện dược sư linh hồn không đủ mà lực lượng có thừa thì cũng không có cách nào luyện ra được đan dược cao cấp.

Bất quá với Tiêu Sơn và Tiểu Y Tiên hoàn toàn khác hẳn. Lực lượng linh hồn của họ rất mạnh, Tiêu Sơn có thể nói đạt đến gần cấp sáu luyện dược sư, linh hồn của Tiểu Y Tiên đạt đến cấp ba luyện dược sư. Thứ hai ngọn lửa của họ rất mạnh lại tiêu tốn năng lượng không nhiều như các ngọn lửa khác. Thứ ba mặc dù lực lượng và chất lượng thiên hà nguyên lực và chân nguyên lực kém xa đấu khí của đấu linh, đấu vương hay đấu hoàng nhưng tốc độ khôi phục của hai người rất mạnh. Tốc độ khôi phục đủ đáp ứng được năng lượng tiêu hao.

Ánh sáng chiếu hắt vào cửa xổ. Thiếu nữ lõa thể với chiếc chăn vắt ngang thân thể của nàng. Ánh sáng chiếu lên khuôn mặt hồng hào của thiếu nữ khiến cho nàng lười nhác rúc vào trong ngực của một thanh niên đang lõa thể. Hắn một chân gác lên hông nàng, hai cái tay khác thì luồn qua kéo nàng vào ngực.

Dường như hành động rúc vào ngực thanh niên của thiếu nữ đã đánh động hắn. Đôi mắt nhẹ nhàng mở ra, đôi môi đỏ của hắn nhẹ nhàng hôn lên trán của nàng. Chiếc chân gác lên mông của thiếu nữ nhẹ nhàng kéo xuống. Đồng thời bàn tay của thanh niên nhẹ nhàng vô lên chiếc mông trắng tròn mà săn chắc của thiếu nữ phát ra tiếng nho nhỏ: “Ba, ba…”. Thanh niên hiện lên một nụ cười nhẹ nhàng nói: “Tiểu lão bà, còn không mau dậy đi a!”

Thiếu nữ lười nhác thân uốn éo, nàng khó chịu nói: “Mới ngủ được vài canh giờ, chàng đã gọi thiếp dậy. Cả ngày hôm qua chàng đè thiếp xuống còn không cho người ta ngủ thêm một chút!?”

Thanh niên cười khổ. Người tu chân vốn là cả ngày cả tháng đều không ngủ cũng chẳng sao? Rõ ràng tiểu ny tử này lấy cớ. Mặc dù ngày hôm qua hắn bababa nàng có nhiều một chút nhưng song tu khiến cho thực lực của nàng nhanh chóng ổn định, tinh lực du thừa mới đúng vậy mà tiểu ny tử này rõ ràng còn làm nũng.

Đầu của thanh niên lắc lắc, hắn lật thân mình dậy. Mặc dù ngày hôm qua ân ái đủ thỏa mãn hắn nhưng vào thời điểm trời sáng này thì hắn vẫn có phản ứng. Cây nhục bổng chọc thẳng lên trời, ngạ nghễ trong trạng thái nhất trụ kình thiên. Thấy được cây nhục bổng đang to tướng này của hắn thì thiếu nữ bĩu môi một cái sau đó xoay người với động tác lười nhác, bàn tay vươn ra kéo cái chân mỏng đắp lên người.

Thanh niên phì cười. Từ trong không gian giới chỉ hắn lấy ra một cái chậu gỗ khá lớn. Bàn tay của hắn di chuyển nhẹ nhàng, từ trong không khí một lượng lớn hơi nước tụ tập khắp nơi nhanh chóng trút vào thùng gỗ khiến cho thùng gỗ đầy tràn nước. Ngay sau đó một lượng lớn dược liệu được lấy ra từ trong không gian giới chỉ. Ngọn lửa đem dược liệu đốt cháy, từng giọt dược liệu hòa vào trong thùng nước.

Thùng nước từ trong suốt trở thành một màu xanh ngọc bích rất xinh đẹp. Nhìn dòng nước lay động khiến cho ánh sáng màu xanh phản xạ ra lóng láng, hai bàn tay vỗ nhẹ vào nhau, đầu của hắn quay về phía chiếc giường ngủ. Miệng của thanh niên hơi kéo lên thành hình trăng khuyết nói: “Vẫn còn giả vờ ngủ hay sao!?”

“A” Thiếu nữ hơi kêu lên khi chiếc khăn của mình bị một bàn tay kéo ra. Một thân hình lõa lồ xuất hiện trong không khí. Mái tóc đen nhành dài mượt mà, làn da trắng nõn điểm lên vài chỗ được đánh lên một chút phần hồng. Mày đen nhánh, mảnh khảnh như lá liễu. Đôi môi to tròn, chiếc mũi thon nhỏ. Hai má phúng phính, đôi môi nhỏ nhắn đỏ hồng. Hai vú không lớn nhưng cao ngất, hai điểm hồng như hai hạt anh đào ngạo nghễ nằm trên đỉnh vú. Chiếc eo thon nhỏ, mềm mại. Chiếc mông trắng tròn săn chắc. Chiếc chân thon nhỏ dài trắng hồng.

Thiếu nữ có chút khó chịu, nàng lên tiếng hỏi: “Chàng muốn làm gì!?”

Bàn tay của thanh niên trực tiếp kéo lấy nàng, hắn mỉm cười nhẹ nhàng nói: “Tiểu lão bà lười biếng của ta, ngươi không dậy vậy thì để phu quân giúp ngươi vậy!” Thiếu nữ có chút dãy dụa không muốn. Bất quá hắn rất nhanh kéo nàng cùng tiến vào trong bồn nước. Thiếu nữ tiến vào trong bồn nước thì cảm giác được cảm giác mệt mỏi gần như tan biến. Dược lực từ trong bồn nước nhanh chóng thấm vào cơ thể làm cho tinh thần của nàng trở nên sảng khoái hơn.

Thanh niên mỉm cười nhìn nàng nói: “Tiên Nhi, lâu rồi phu thê chúng ta chưa có tắm uyên ương a! Hôm nay đề phu quân tắm cho nàng a!” Nói xong, hắn trực tiếp đựa tay ra kéo nàng vào lòng. Hai bàn tay của hắn trực tiếp chộp lên cặp ngực.

Cảm giác tê dại từ hai đôi nhũ phong truyền lên não làm cho thân thể của nàng hơi run lên. Từ miệng thiếu nữ phát ra âm thanh dâm đãng: “A… ư…”

Thanh niên cười hắc hắc một cách dâm đãng nói: “Tiên Nhi, xem nàng lại muốn a! Để phu quân yêu ngươi thêm vài lần nữa nhé!”

Thiếu nữ có chút tức giận. Hai tay của nàng túm chặt lấy tay của hắn, Tiểu Y Tiên trừng mắt nhìn về phía hắn. Giọng của nàng mang theo hờn giỗi cùng tức giận: “Hừ, chàng nghĩ thật hay a! Nếu như chàng hôm này không muốn ta đi cùng chàng ra ngoài phố thì cứ đút nó vào. Hừm…”

“Ha…” Thanh niên hơi ngẩn ra, hắn cười khổ sau đó thở nhẹ ra: “Hài…” Hắn cũng không có dám làm loạn. Hai người chỉ vui đùa một chút sau đó nhẹ nhàng giúp nhau tẩy rửa mà thôi. Họ cũng không làm cái việc ân ái kia. Tiểu Y Tiên bĩu môi nhìn về phía hắn. Mặc dù nàng lên cấp cao nhưng xét về thân thể cũng như thực lực Tiểu Y Tiên vẫn kém hắn xa, nàng muốn chỉ duy nhất mình nàng đủ hấp khô hắn quả thực có chút khó khăn.

Thanh niên trực tiếp mực lên một bộ y phục màu xanh da trời khá bắt mắt, áo trong mặc một bộ giống như áo sơ mi đen theo phong cách cổ đại châu âu. Áo ngoài màu xanh da thì là một chiếc áo khoác giống như được làm bằng da, trên đó có hoa văn chằng chịt giống hệt phong cách cổ đại châu Âu. Chiếc quần dài màu đen cùng với chiếc dày màu đen tương phản với màu da và màu tóc của hắn khiến cho hắn trở nên vô cùng đẹp trai. Đặc biệt eo hắn được thắt bằng chiếc thắt lưng da với cái hình đầu sư tử màu bạc làm cho hắn thêm vài phần oai hùng.

Một hình tượng nho nhã, quý phái kèm nhưng không hề yếu đuối mà mang theo vài phần mạnh mẽ xuất hiện trước mặt mọi người.

Tiểu Y Tiên trực tiếp mặc một y phục màu trắng xinh đẹp. Mấy kiểu y phục này giống hệt mấy kiểu bộ quần áo trong tiên hiệp hoặc mấy trò chơi trực tiếp mà Tiêu Sơn đã làm ra. Tiểu Y Tiên khi mặc mấy món đồ này khiến cho chiếc eo thon nàng được lớp váy làm cho nó trở nên thon thả hơn. Bộ ngực không lớn nhưng vểnh cao trước ngực khiến cho nam nhân nào cũng phải đỏ mắt. Mái tóc được búi lên giống như một thiếu phụ đã được gả ra ngoài. Tiểu Y Tiên mặc bộ đồ này không những tạo ra nét thánh khiết mà còn mang theo vẻ đẹp của một vị hiền thê.

Tiêu Sơn trực tiếp lấy ra một chiếc đỉnh. Hắn đưa cho Tiểu Y Tiên cười nói: “Tiên Nhi, nàng đem chiếc đỉnh này thu dùng đi… Nếu có thời gian thì đem nó luyện hóa.”

Nghe được lời nói này của Tiêu Sơn, Tiểu Y Tiên có vài phần ngạc nhiên. Nàng đường nhiên biết cái đỉnh này lợi hại dù sao Tiểu Y Tiên đã từng dùng qua. Tiểu Y Tiên mở miệng nói: “Phu quân, cái đỉnh này chẳng phải là của chàng sao? Nếu như thiếp lấy đi rồi chàng sử dụng bằng gì a! Thiếp hiện giờ chẳng qua là một tam phẩm luyện dược sư mà thôi nếu như cần thiết, thiếp sẽ đến mấy chỗ phòng đấu giá mua một chiếc đỉnh cấp ba là được…”

Chiếc đỉnh màu đen cổ kính lơ lửng trong tay của Tiêu Sơn. Lúc này, hình dáng của nó chỉ to bằng cái bát mà thôi. Tiêu Sơn thấy vậy phì cười. Hắn đặt chiếc đỉnh này lên tay của nàng sau đó kéo nàng vào lòng. Từ đằng sau một tay nắm lấy tay của Tiêu Y Tiên, một tay ôm lấy vòng eo của nàng: “nàng cũng biết chiếc đỉnh này quý giá sao!?”

Tiểu Y Tiên bị hắn từ phía sau ôm cảm nhận được sự ngọt ngào bất quá cây nhục bổng của hắn cứ trọc vào mông nàng làm cho nàng có chút khó chịu. Bàn tay của hắn cúng với nàng đang cầm chung vào chiếc đỉnh, hai tay giơ lên. Tiểu Y Tiên nói: “Chiếc đỉnh này đương nhiên quý giá! Thiếp không muốn lấy nó, phu quân, chàng giữ dùng đi! Nó trong tay chàng phát huy so với thiếp tốt hơn nhiều!”

Tiêu Sơn phì cười, hắn bình thản lên tiếng nói: “Hiện giờ với cấp bậc của ta hoàn toàn có thể dùng lửa thay thế dược đỉnh, nàng không nên suy nghĩ quá nhiều. Nếu như nàng thấy thiệt thòi cho ta quá nhiêu vậy thì tối nay nàng giúp ta thổi tiểu một bài a!”

Nghe được từ thổi tiêu này thì hai má của Tiểu Y Tiên đỏ bừng. Bất chợt nơi tư mật của nàng bị bàn tay sờ lên. Rõ ràng bàn tây vô sỉ kia đang vuốt ve nơ tư mật của nàng. Một cơn điện giật nhẹ nhàng từ nơi đó truyền lên. Tiểu Y Tiên hơi rên lên khẽ khẽ, mặt nàng đỏ lên, thiếu nữ nói khe khẽ: “Phu quân, thiếp nhận là được rồi chứ gì!?”

Ai ngờ Tiêu Sơn không dừng lại. Rõ ràng bàn tay của hắn lớn mật tiến vào bên trong. Hai ngón tay của hắn trực tiếp móc vào trong hang động của nàng. Thiếu nữ run lên tựa vào trong ngực của hắn. Miệng của nàng phát ra tiếng nho nhỏ: “A…”

Có vẻ như đã thỏa mãn. Hắn rút ngón tay ra, ngón tay của hắn dính nhớp nháp một chút lớp keo lỏng trắng. Thiếu niên trực tiếp đưa nó lên miệng liếm sạch. Mặt của hắn cười dẫm đãng nói: “Của Tiên Nhi ngày một thơm a! Tôi nay phu quân phải ăn nhiều thêm một chút mới được!” Thiếu nữ trực tiếp trừng mắt nhìn hắn. Cái thứ tiết ra từ nơi đó của nàng mà hắn cũng cói là món ăn cho được? Thiếu nữ chẳng thèm để ý đến hắn trực tiếp đem cái đỉnh thu vào trong nhẫn trữ vật không gian.

Thanh niên cũng không có tiếp tục trêu trọc nàng nữa. Hắn dùng tay của mình kéo lấy tay của nàng trực tiếp kéo ra khỏi cửa. Khi hai người ra khỏi cửa không biết lúc nào đám người Hoàng Tử Yên đã chờ đợi sẵn. Hoàng Tử Yên mặc một bộ y phục màu đỏ vô cùng bắt mắt và nổi trội. Tiểu Long Nữ mặc một thân áo bào màu tím cao quý. Hắc Nha mặc một bộ y phục màu đen. Thanh Viêm mặc một thân y phục màu xanh lam. Hoàng Phi Hổ mặc một bo y phục màu vàng nhạt. Cả đội ngũ có thể nói là muôn hình muôn vẻ.

Tiêu Sơn đem tiền trả cho quán trọ. Hắn trực tiếp đem đám người Tiểu Y Tiên hướng về phía bên ngoài.

Hắc Nham thành không hổ là một trong những thành thị đứng đầu Gia Mã đế quốc, mặc dù lúc này là sáng sớm, những trên đường phố vẫn là một cảnh phồn hoa, tiếng người huyên náo, hơn nữa thỉnh thoảng có hộ vệ quân quần áo chỉnh tề đi qua, thanh âm áo giáp va chạm vang lên trên bầu trời buổi sáng, thanh thúy giống như tiếng chuông.

Tiêu Sơn nhìn cảnh phồn hoa này thì hai mắt nheo lại. Hắn quay đầu nhìn về phía đám người Hoàng Tử Yên sau đó từ trong không gian trữ vật hắn lấy ra mấy tấm thẻ bài. Hắn ném cho đám người Hoàng Tử Yên dặn dò: “Các ngươi đã là ma thú hóa hình cần phải học làm người cho tốt tránh để người nhận ra. Các ngươi cầm lấy mấy tấm này đi, có thể họp đội cũng có thể đi độc lập. Ra ngoài muốn mua cái gì thì mau, muốn chơi cái gì thì chơi nhưng nhớ tránh phiền phức. Các ngươi không được phép đi sinh sự nhưng nếu như kẻ nào tìm các ngươi sinh sự vậy thì đánh cho ta. Các ngươi đã rõ chưa!?”

“Vâng!” Mấy người làm lễ cung kính đối với hai người Tiểu Y Tiên và Tiêu Sơn.

Tiêu Sơn gật đầu mỉm cười, hắn nhẹ nhàng phất phất tay nói: “Được rồi các ngươi đi đi!” Nghe được mấy lời này thì đám ma thú vội vàng rời đi. Bất quá Tiêu Sơn lại ho khan lên mấy tiếng: “Khụ, khụ… Hoàng Phi Hổ, ngươi không cần đi! Ngươi cùng đi với chúng ta là được!”

“Vâng, thưa chủ nhân!” Hoàng Phi Hổ cung kính với vẻ mặt nịnh nọt.

Thanh niên ho khan vài tiếng sau đó nói: “Hoàng Phi Hổ ngươi khi đi đường chỉ cần gọi ta là thiếu gia còn Tiên Nhi là thiếu phu nhân là được rồi!” Hoàng Phi Hổ nghe được mấy lời này cũng gật đầu đáp ứng mặc dù hắn không biết tại sao chủ nhân của hắn lại muốn như vậy? Riêng về phần Tiểu Y Tiên thì bĩu môi nhìn về phía hắn. Nàng thì quá rõ tại sao Tiêu Sơn lại giữ Hoàng Phi Hổ ở lại.

Tiêu Sơn cùng với Tiểu Y Tiên sóng vai. Hai người vốn là mỹ nam và mỹ nữ đi cùng với nhau hiển nhiên để cho người ghé mắt nhìn. Hoàng Phi Hổ với thân hình có vài phần lực lưỡng lại theo sau hai người. Khuôn mặt của Hoàng Phi Hổ có vài phần ánh tuấn và khí khái nhưng hắn so với hai người kém xa. Mọi người nhìn ra được Hoàng Phi Hổ hẳn là cận vệ của hai người. Nếu như hắn dẫn theo mấy người như Hoàng Tử Yên, Tiểu Long Nữ, Thanh Viêm cùng với Hắc Nha thì có trời mới phân biệt được đâu là thiếu gia đâu là cận vệ.

Một thiếu nữ có vài phần xinh đẹp đứng ở đằng xa thoáng nhìn về phía Tiêu Sơn. Thấy thiếu nữ nhìn về phía mình, Tiêu Sơn nở một nụ cười cực kỳ mê người và hấp dẫn đối với nữ nhân có sức hút vô cùng mạnh mẽ. Hắn nhẹ nhàng nháy mắt đối với thiếu nữ kia kết quả là thiếu nữ kia xuất hiện một lớp ửng đỏ trên hai má, thiếu nữ còn thẹn thùng cúi đầu xuống. Bất quá, nàng thỉnh thoảng ngước đầu lên len lén nhìn Tiêu Sơn.

“A” Tiêu Sơn hơi kêu lên đau đớn. Hắn cảm giác được eo của mình bị vặn vẹo với lực độ không nhỏ chút nào. Đầu của thanh niên quay lại phía sau thì thấy được Tiểu Y Tiên trừng mắt nhìn hắn. Khi ánh mắt của hắn nhìn nàng thì đầu của nàng quay ngoắt đi đồng thời hứ nhẹ một tiếng. Tiêu Sơn cười khổ, ngón chỏ nhẹ nhàng đưa lên sống mũi gãi gãi. Bàn tay của hắn nắm chặt lấy tay nàng, ban đầu Tiểu Y Tiên có chút kháng cự nhưng sau đó rất nhanh để cho hắn kéo đi.

Hai người thỏa thích di chuyển khắp nơi. Mỗi cửa hàng đều ghé qua một chút. Hắn định để buổi chiều sẽ tham gia tuyển tại công hội luyện dược sư. Dù sao công hội nằm ở đó cùng không chạy mất. Hắn định bồi cả sáng dành cho Tiểu Y Tiên. Nếu như cần thiết ở đây vài ngày cũng không sao! Dù sao tu luyện cũng không phải nhất định liên tục chém giết, quan sát nhân sinh cũng là một cách tu hành.

Ánh mắt của Tiêu Sơn phát hiện được có khá nhiều cửa hàng là những sạp hàng lưu động. Mấy loại sạp hàng tự do này thường thường chạy đông chạy tây kiếm khách hơn nữa đánh thuế vào mấy loại cửa hàng này cũng không quá cao. Ngoài ra một số người không có vốn bất chấp phải mở ra mấy loại cửa hàng này bán mấy loại hàng cấp thấp. Bất quá, để thu hút khách hàng thì mấy người bán hàng kiểu này cũng bỏ nhiều công sức cho việc gia công. Hiện giờ, Tiểu Y Tiên vui vẻ trực tiếp kéo hắn vào một cửa hàng nhỏ kiểu lưu động này.

Cái sạp hàng này được bày biện rất nhiều món đồ tương đối xinh xắn. Đối với nữ nhân quả thực có lực hấp dẫn trí mạng. Tiểu Y Tiên giống như một tiểu nữ hài hết chạy đông rồi lại chạy tây. Hắn trực tiếp bị nàng kéo đến chóng cả mặt. Một người nam nhân tâm trung tuổi mặc một bộ y phục màu xám tro dựng lên sạp hàng này. Thấy Tiểu Y Tiên cầm lên một vòng tay thích thú như vậy thì nam nhân tầm trung tuổi cười đối với Tiểu Y Tiên nói: “Vị phu nhân xinh đẹp này thật có con mắt tinh đời. Món này vốn là một món tử tinh thạch làm ra. Chúng vốn chỉ có ở hang động của ma thú cấp cao trông coi. Ta đã tốn không ít công sức để mua nó…” Nam nhân trung tuổi này bắt đầu ba hoa về cửa hàng của mình. Hiển nhiên hắn thấy được cách ăn mặc của Tiểu Y Tiên mực dù nàng tuổi không lớn nhưng rõ ràng đi cùng Tiêu Sơn hơn nữa ăn mặc như vậy có lẽ hai người thành thân với nhau không lâu. Lão tuyệt đối nhìn ra…

Tiêu Sơn đưa tay lên vỗ mặt mình một cái. Ở sạp hàng này không ngờ còn bán các loại đá cùng với mấy đồ linh tinh mà các lính đánh thuê tìm được. Lúc này, Tiểu Y Tiên cầm trong tay một bộ vòng giống như pha lê, cả chiếc vòng tỏa ra vẻ đẹp thánh khiết đối với Tiểu Y Tiên quả thực rất phù hợp.

Hai mắt của nam nhân trung tuổi nheo lại, hắn cười hì hì nói: “Vị phu nhân xinh đẹp, ngươi quả thực có con mắt tốt a! Đây là bạch pha lê vốn là…”

Tiểu Y Tiên cau mày ngắt ngang lời nam nhân trung tuổi: “Được rồi lão bản, ngươi ra giá đi!”

Nghe được lời này thì nam nhân trung tuổi mỉm cười nói: “Nếu phu nhân thích ta có thể để nó với giá 500 kim tệ a!”

Rõ ràng là ăn cướp trắng trợn. Chiếc vòng được tạo bởi những viên pha lê trong suốt. Mặc dù chúng khá đẹp nhưng hàng này khá phổ biến. Tên lão bản này rõ ràng muốn ăn chet hai người. Tên lão bản giống như biết thân phận của hai người nên muốn kiếm một món lời nho nhỏ. Chiếc vòng này bất quá chỉ có giá không đến 100 kim tê a.

Ánh mắt của Tiêu Sơn quét ngang qua thấy một viên đá màu đen nhánh lằm ở phía dưới. Bao bọc quanh nó là một màu đen bóng bẩy. Tiêu Sơn nhìn chăm chú về phía viên đá. Hắn đưa tay cầm lên viên đá. Hắn trực tiếp dùng tinh thần lực quét xem viên đá thì thấy ở trong viên đá là một phần màu bạc kim phát ra hai màu trắng bạc và vàng. Tiêu Sơn hơi giật mình. Thứ này đối với luyện khí cũng rất quý hiểm, có thể nói là cực độ quý hiếm không ngờ ở đấu khí đại lục vẫn còn.

Tiểu Y Tiên bĩu môi khinh khỉnh nhìn về phía nam nhân trung tuổi kia: “Lão bản, ngươi tưởng ta không biết giá cả hay sao? Chiếc vòng ngọc này bất quá chỉ có giá khoảng trên dưới 100 kim tệ nhưng ngươi thì sao? Trực tiếp khai giá đến 500 kim tệ…”

Hoàng Phi Hổ đừng sau tức giận mắng lên: “Lão bản thối này dám lừa chủ… thiếu gia cùng với thiếu phu nhân của nhà ta. Ngươi đây là muốn chết chăng!?” Khí thế của Hoàng Phi Hổ ép ra khiến cho lão bản toàn thân run lên, mồ hôi ướt như tắm.

Tiêu Sơn nhẹ nhàng đưa tên lên ngăn cản Hoàng Phi Hổ, hắn nói: “Dừng lại Hoàng Phi Hổ!” Nghe được lời này Hoàng Phi Hổ mới ngừng lại, hắn bắt đầu thu liễm khí thế của mình. Cả người lão bản đều ướt đẫm mồ hôi. Ánh mắt của lão bản nhìn về phía đám người Tiêu Sơn mang theo vài nét sợ hãi. Tiêu Sơn mỉm cười nhìn nam nhân trung tuổi nói: “Giá cả 500 kim tê có chút đắt a!”

Nam tử trung tuổi run lên, hắn hạ giọng nói: “Thiếu gia, thứ này có giá 100 kim tệ a. Thứ này là ta mua lại của một người khác với giá 100 kim tê nếu như thiếu phu nhân và thiếu gia thích có thể lấy nó đi a!”

Thanh niên mỉm cười nhìn lão bản, hắn tung hứng một viên đá màu đen sau đó nói: “Lão bản 500 kim tê cộng thêm một viên đá này thế nào!?”

Nghe được lời này của Tiêu Sơn, nam nhân trung tuổi liên tục gật đầu nói: “Được được, theo như ý vị thiếu gia đây!” hắn vội vàng đem mấy món đồ này đưa cho Tiêu Sơn. Tiêu Sơn lắc lắc đầu cười khổ nhìn về phía nam nhân trung tuổi, hắn trực tiếp đưa ra 500 kim tệ cho nam nhân trung tuổi. Thấy cảnh này Tiểu Y Tiên thích thú đem chiếc vòng xoay tròn.

Bất chợt một âm thanh vang lên: “Lão bản, chiếc vòng này giá bao nhiêu!?”

Bất đắc dĩ lắc đầu, ngay cả Tiêu Sơn cũng có chút khổ não. Một làn hương phong (gió thơm) đột nhiên từ phía sau bay tới. Hắn cảm nhận thấy chủ nhân của làn hương phong đó đang đi tới, rõ ràng nàng hướng về phía đám người Tiêu Sơn đi tới. Một bóng dáng xinh xắn đã đứng trước mặt hắn, ngón tay của nàng chỉ thẳng vào cái vòng của Tiểu Y Tiên hỏi: “Lão bản chiếc vòng này có giá bao nhiêu, ta muốn mua!?”

Thiếu nữ tuổi tác chỉ khoảng hai mươi, hai gò má xinh đẹp động lòng người, thân hình xinh xắn, nhưng độ phát dục khiến người ta phải kinh ngạc, chỗ lồi chỗ lõm tạo thành một thân thể mềm mại thành thục cùng đầy đặn, mặc một bộ y phục màu tím bó sát người. Dáng vẻ như vậy, rất có vẻ cao quý trang trọng. Thiếu nữ có một mái tóc thật dài, bị một dải lụa tím bó lại, vắt xuống tận phía mông. Mỗi khi lay động, mái tóc lại nhẹ nhàng quét qua quét lại trên cặp mông nhỏ, cực kỳ thu hút ánh mắt của nam nhân.

Theo sau thiếu nữ không ngờ lại là một thanh niên cũng trạc tuổi nàng. Hắn mặc một thân quần áo màu xanh lam toát ra vẻ cao quý. Khuôn mặt có vài phần tuấn tú. Mái tóc màu đen dài được cột lên hết sức cẩn thận. Theo sau hắn là bốn tên hộ vệ cao to, lưng đeo một thanh đao. Vừa rồi, Tiêu Sơn phát hiện khi hắn nhìn thấy Tiểu Y Tiên, trong con mắt rõ ràng phát ra một chút lay động hàm chứa dục vọng và xâm chiếm.

Ánh mắt của Tiêu Sơn quét qua đám người này một chút. Hắn cảm giác sao cái sự kiện này xảy ra giống như nội dung của mấy cuốn tiểu thuyết rẻ tiền ấy nhỉ. Nếu như hắn đoán không nhầm thì nhất định lần này sẽ xảy ra xô xát sau đó tên công tử bột này sẽ đem phu thân, gia gia rồi gia tộc những chàm vào. Nếu như gia tộc mạnh đủ liễn áp người ta thì tên công tử này sẽ mặt dày mà chà đạp đối thủ có khi còn bắt dân nữ nhưng đá vào thiết bản thì cả gia tộc đều rối rít ra xin lỗi.

Nam nhân trung tuổi với vẻ mặt cau có, hắn cảm giác việc này có chút khó khăn, hắn nói: “Tiểu thư Lâm Phỉ, việc này…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.