Tu Chân Giả Tại Đấu Phá Thương Khung

Chương 202: Chương 202: Thanh Lân




Đi đằng sau hai người Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ, nữ nhân xinh đẹp Tuyết Lam đột nhiên lên tiếng nói: “Ở tại thành Thạch Mạc, dong inh đoàn Mạc Thiết chúng ta thực lực đứng hàng thứ ba, dong binh đoàn Sa Chi phía trên có thể vượt qua chúng ta, do đội trưởng bọn họ là một gã đại đấu sư, cho nên địa vị dong binh đoàn Sa Chi ra, tại đây trong cả thành Thạch Mạc liền chỉ có dong binh đoàn Bạo Phong có thể miễn cưỡng cùng chúng ta đối đầu. Hơn nữa, quan hệ của dong binh đoàn chúng ta cùng với gia tộc Mễ Đặc Nhĩ rất tốt. Hiếm khi có người dám gấy sự với chúng ta!” Hướng đại viện bước đi, Tuyết Lam đối với hai người Tiêu Sơn ở phía trước mỉm cười nói, trong nụ cười thoáng có vài phần kiêu ngạo.

Tiêu Lệ mỉm cười nhìn về phía hai người nói: “Đã để cho hai vị đại nhân chê cười rồi. Đúng rồi, đã cùng hai vị đi một đoạn đường xa như vậy chúng ta còn chưa biết đến tên đại nhân cùng quý phu nhân!?”

Tiêu Sơn mỉm cười, hắn bình thản lên tiếng nói: “Tên của ta là Dược Sơn, còn phu nhân ta tên Tiêu Tiên Nhi”

Thấy được Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ dẫn theo thiếu nữ Tiêu Lam trở về. Mấy người nam tử cao lớn trong đại viên đều lộ ra vẻ mặt mừng rỡ. Hắn tiến về phía mấy người cúi chào: “Hai vị đại nhân, đoàn trưởng, phó đoàn trưởng!”

Tiêu Đỉnh nhìn về phía tên nam tử cao lớn này hỏi: “Đã chuẩn bị phòng cho vị đại nhân này cùng với phu nhân của ngài hay chưa!?”

Hắn gật đầu cung kính vội vàng đáp: “Đoàn trưởng, chúng ta đã chuẩn bị chu toàn.”

Tiêu Sơn cười khổ, hắn đưa ngón chỏ lên gãi gãi sống mũi của mình. Ánh mắt đảo qua đám người sau đó lên tiếng nói: “Tuổi của ta so với hai vị đoàn trưởng nhỏ hơn rất nhiều. Nếu hai vị muốn có thể gọi ta một tiếng Dược Sơn là được. Đại nhân nghe thực khách khí với cả ta cũng không lớn tuổi đến mức như vậy a! Hai vị không ngại gọi chúng ta một tiếng huynh đệ” Đôi môi mở ra, hắn nở một nụ cười rất nhẹ nhàng.

“A” Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ hơi ngạc nhiên. Họ không nghĩ một cường giả như Tiêu Sơn lại có thể dễ tính trong cách xưng hô như vậy. Hơn nữa, hắn để cho hai người trực tiếp gọi mình là huynh đệ như vậy chẳng phải có ý định kéo gần quan hệ hay sao. Hai người Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ thoáng nhìn nhau một chút sau đó Tiêu Đỉnh cười một cách hào sảng: “Vậy cung kính không bằng tuân lênh. Nếu như Dược Sơn huynh đệ và Tiên Nhi đệ muội đã có ý như vậy, vậy thì chúng ta đều nghe theo…”

Xuyên qua mấy con đường nhỏ. Trên đường đi tới. Gặp được không ít đoàn viên Mạc Thiết dong binh đoàn. Mà bọn hắn sau khi nhìn thấy hai người Tiêu Sơn và Tiểu Y Tiên. Trên Khuôn mặt đều là thoáng hiện lên một nét kinh dị. Sau đó xì xào bàn tán cả lên. Hiển nhiên họ đối với hai người này cực kỳ hiếu kỳ, họ nghe nói hai vị đại nhân này có vấn đề cực kỳ quan trọng, hơn nữa nghe nói thực lực vô cùng cao thế nên họ cảm giác hiếu kỳ. Bất quá, bởi vì không ngờ hai người lại trẻ tuổi đến như vậy khiến cho họ giật mình sợ hãi than.

Lúc hai người Tiêu Sơn và Tiểu Y Tiên tới Thạch Mạc thành thì màn đêm đã buông xuống. Đến gần buổi tối hai người mở tiệc đón chào hắn và Tiểu Y Tiên. Dù thế nào Tiêu Sơn cũng là người của Tiêu gia, hắn không thể từ chối được. Mặc dù Tiêu Sơn không uống rượu, nhưng lúc này cũng phá lệ cùng Tiêu Đỉnh, Tiêu Lệ uống đến nỗi say tuý luý. Nếu như hắn dùng thiên hà nguyên lực hóa tửu lượng thì lại khác nhưng đằng này vì uông một trận thống khoái nên hắn không có dùng thiên hà nguyên lực giải rượu mà thôi.

Hôm sau, Tiêu Sơn có chút choáng váng chớp chớp đôi mắt. Hắn tỉnh dậy sau đó nhẹ nhàng lắc đầu của mình. May mắn với thân thể siêu cường của hắn mà hắn rất dễ dàng khôi phục. Một chút rượu như vậy làm sao có thể đánh đổ được hắn.

Hắn nhìn thấy Tiểu Y Tiên đang rúc vào chăn, thân thể của nàng trần truồng như nhộng. Do ngày hôm qua uống rượu nên hắn làm cực kỳ sung. Mỗi lần hắn đều làm đến mức đủ để Tiểu Y Tiên thỏa mãn nhưng ngày hôm qua hắn làm quá mạnh mẽ dù Tiểu Y Tiên đã đến cực hạn nhưng hắn còn không có ngừng lại khiến thân thể của nàng mệt dã rời. Hiện nay, ngay cả một đầu ngón tay nàng cũng không muốn di chuyển.

Nhìn thấy thân mình của Tiểu Y Tiên co quắp rúc vào người của hắn. Trên mình của nàng phủ lên một lớp chăn mỏng. Ánh mắt của Tiêu Sơn đảo qua thân hình mê người của nàng. Nhất thời dục hỏa trong người lại bắt đầu nhộn nhạo. Lớp chăn dưới hạ thể của hắn bắt đầu phùng lên do cây nhục bổng của hắn trở nên cương cứng. Đầu nhẹ nhàng lắc, Tiêu Sơn tặc lưỡi: “Xem ra nhu cầu sinh lý của mình ngày một sớm hơn. Cần phải tìm biện pháp để giải quyết mới được!?”

Bàn tay của Tiêu Sơn đưa ra, bàn tay của hắn bốc ra một lượng lớn khói mù. Thông qua lượng khói, một lượng lớn khói trắng nồng mùi rượu toát ra ngoài. Nó nhanh chóng hợp thành một con rồng nước sau đó hướng về phía khe cửu sổ chui ra ngoài.

Tiêu Sơn bước xuống giường phát hiện được cây đại bổng của mình bị bám dính nên một tầng lớp trắng khô. Hắn cười khổ, xem ra ngày hôm qua tuyệt đối cùng Tiểu Y Tiên ân ái rất nhiều. Trên cây đại bổng của hắn vẫn lưu trữ dịch nhớp của tinh nguyên cùng với dịch nhớp nơi tư mật của Tiểu Y Tiên. Nó phát ra mùi ngái ngái cùng với hương thơm thảo dược nhè nhẹ.

Hai bàn tay đưa lên, một con rồng nước hình thành từ trong không khí. Chúng quấn quanh thân thể của Tiêu Sơn đem toàn bộ chất cặn bẩn trên thân thể của hắn làm sạch sẽ. Sau khi rồng nước hoàn thành công việc của mình, nó phi ra ngoài cửa xổ biến thành mây khói.

Từ trong không gian trữ vật, Tiêu Sơn lấy ra một bộ y phục khoác lên bản thân. Bất quá khi bộ y phục khoác lên bản thân thì…

“Cót két!”

Ngay sau khi Tiêu Sơn vừa khoác y phục lên người thì cửa phòng đột nhiên nhẹ nhàng bị đẩy ra, một thân ảnh xinh đẹp lặng lẽ tiến vào. Bất quá sau khi nhìn thấy thân thể trần truồng của Tiêu Sơn thì thiếu nữ kinh hãi giật thót lên, hai má của nàng ửng đỏ vì xấu hổ, miệng nàng hô lớn: “Aaaa…” Chiếc chậu gỗ đang được bưng trong tay của nàng rơi phịch xuống đất phát ra tiếng đổ vỡ.

Cô gái tiến vào, tuổi tác cũng không lớn, nhìn qua tựa hồ so với Tiêu Sơn còn nhỏ hơn chút ít, một thân trang phục thanh nhã màu xanh lục, thân hình mặc dù xinh xắn, bất quá hình như cơ thể phát dục tương đối thành thục, song nhìn qua vẫn thoáng có chút ngây thơ.

Một khuôn mặt trái xoan tinh tế đáng yêu, đích thực giống như một búp bê xinh xắn, bộ dáng rụt rè giống như thỏ con hốt hoảng lo sợ, làm cho trong lòng người trước mặt không khỏi có cảm giác thương sót.

Bất quá hình như bởi vì cái nhục bổng của Tiêu Sơn quá to khiến cho thiếu nữ kinh ngạc cùng sợ hãi. Tốc độ của Tiêu Sơn nhanh như chớp, chỉ trong vài giây hắn đã mặc lên thân mình một bộ y phục.

“Xin... xin lỗi... ta...ta không phải cố ý làm vậy!” Thiếu nữ run rẩy, nàng hốt hoảng chạy đến thu thập chậu nước và cái khăn mặt đánh đổ lên sàn nhà.

Tiểu Y Tiên bị âm thanh đáng động thì chớp chớp đôi mắt, nàng xoay người lại thì thấy được Tiêu Sơn đang đứng ở đó. Tiểu Y Tiên tò mò hỏi, giọng nói của nàng mang theo vài phần ngáp ngủ: “Phu quân, chuyện gì vậy!? Ta nghe được tiếng của nữ nhân!?”

Tiêu Sơn thở dài ra, hắn lắc lắc đầu nói: “Tiên Nhi, không có chuyện gì đâu! Chỉ là một người hầu đánh rơi chậu nước mà thôi! Nàng cứ ngủ tiếp đi!” Bàn tay của Tiêu Sơn đưa ra, đám nước dưới sàn nhà không ngờ lại chịu điều khiển của hắn. Nó di chuyển một cách nhẹ nhàng sau đó tụ lại thành một quả cầu nước trong tay của Tiêu Sơn. Thiếu nữ nhất thời kinh ngạc mở to mắt nhìn cảnh này. Tiêu Sơn mỉm cười lên tiếng nói: “Được rồi, cô làm việc của mình đi!” Quả cầu nước biến thành một đám hơi nước tan trong không khí.

“Vâng” Thiếu nữ nhẹ nhàng cúi đầu khom người. Nàng đem chiếc khăn cầm lên để vào chiếc chậu gỗ. Thiếu nữ hơi ngạc nhiên khi thấy được chiếc khăn trong tay nàng đã khô giáp. Nơi cửa, Thanh Lân tò mò nhìn thấy bên trong, nhìn thấy trong phòng một đống hỗn độn, không khỏi nhẹ nhàng kinh hô một tiếng. Nàng ấp úng nói: “Đại nhân, ngài có cần ta giúp ngài dọn phòng hay không!?”

Tiêu Sơn suy nghĩ một chút sau đó nhẹ nhàng gật đầu nói: “Được rồi nhưng đừng để làm phiền phu nhân nhé!?”

Khẽ khom người cúi đầu, đôi môi đỏ thắm của thiếu nữ lên tiếng nói: “Vâng, đại nhân, ta sẽ chú ý!”

Nàng tiến vào bên trong. Ở bên trong phát ra nồng nặc một mùi hương làm cho nàng đỏ mặt tía tai. Trong phòng có một mùi hương nhè nhẹ của rượu nhưng nó sặc mùi tinh nguyên và dịch thể của nữ nhân. Đặc biệt là có mùi của dược thảo. Ngoài ra phía dưới sàn còn phát hiện được mấy vết bám két nhớp nháp của dịch thể. Bàn chân nho nhỏ của thiếu nữ đạp trên thứ này thì giật mình. Lúc này, hai má của nàng đỏ bừng như ứ máu.

Ở dưới đất còn rơi mấy món đồ lót của nam nhân và nữ nhân. Từ chúng bốc lên lồng nặc mùi vị của mồ hôi và tinh nguyên. Cấm mấy món đồ này trong tay mà hai má của thiếu nữ trở nên đỏ bừng. Thiếu nữ vội vàng lắc đầu xua tan ý nghĩ trong đầu của mình đi. Sau đó vội vàng chạy tới, cúi người nhặt quần áo rơi trên mặt đất.

Thấy bóng dáng xinh xắn của thiếu nữ, ánh mắt của Tiêu Sơn đột nhiên đảo đến vòng eo uyển chuyển nhẹ nhàng của thiếu nữ. Không biết vì sao, hắn có cảm giác vòng eo tinh tế của thiếu nữ kia đang chuyển động dĩ nhiên mang lại một sự hấp dẫn khác thường... Giống như vòng eo quyến rũ của một xà nữ.

Đầu nhẹ nhàng lắc vài lân, đôi môi khẽ mở ra, một hơi thở nho nhỏ, hắn rơi vào trầm ngâm và suy nghĩ: “Sao dạo này ta càng ngày càng háo sắc. Ham muốn đối với nữ nhân ngày một cao hơn. Đặc biệt nhu cầu sinh lý cũng cực cao?”

Nhìn tiểu cô nương chạy lăng xăng khắp nơi, Tiêu Sơn lắc lắc đầu, hắn đưa bàn tay đem y phục của mình cùng với Tiểu Y Tiên nhặt lên tay. Bất chợt ánh mắt của hắn quét về phía đoạn cổ tay trắng như tuyết của thiếu nữ lộ ra dưới ống tay áo. Tại cổ tay trắng như tuyết, lại bao phủ một chút vảy rắn màu xanh.

Mục quang kinh ngạc nhìn chằm chằm Thanh Lân, ánh mắt của Tiêu Sơn không tự chủ được quét về phía hai chân của Thanh Lân, bất quá lại không nhìn thấy đuôi rắn, mà chỉ nhìn thấy một đôi gót sen nho nhỏ ba tấc làm người ta có cảm làm người ta có cảm giác muốn đặt trong tay để thưởng thức.

Lúc này, thiếu nữ đang thu thập quần áo, đột nhiên ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên, nhìn thấy được ánh mắt kinh ngạc của Tiêu Sơn, theo ánh mắt của hắn chậm rãi rời xuống, cuối cùng dừng lại tại những chiếc vảy rắn trên cánh tay của mình trong lúc không cẩn thận lộ ra. Nhất thời, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu lập tức trắng bệch ra, bàn tay nhẹ nhàng hạ ống tay áo xuống, sau đó từng bước từng bước lui ra sau, cúi người dựa vào góc tường hai tay ôm chân, thân hình không ngừng run rẩy.

“Xin... xin lỗi... ta...ta không cố ý hù doạ ngài!!!” Thiếu nữ run rẩy ôm chân, trong thanh âm kinh sợ có chút lo lắng cùng nghẹn ngào.

Bị tâm tình mẫn cảm của tiểu cô nương này làm cho ngẩn người, lại nhìn bộ dáng hoảng sợ của Thanh Lân, Tiêu Sơn có chút ngạc nhiên. Hắn trước kia đã nghe nói qua, tại phụ cận Tháp Qua Nhĩ sa mạc, thỉnh thoảng xảy ra chuyện nữ nhân loài người bị xà nhân lăng nhục. Dựa theo lẽ thường mà nói, xà nhân cùng nhân loại phát sinh quan hệ, bình thường sẽ không mang thai, song mọi sự cũng không có cái gì tuyệt đối, luôn luôn có một tỉ lệ cực kì thưa thớt rằng, khi nữ nhân cùng xà nhân quan hệ sẽ mang thai và sinh con...

Song mặc dù sinh con, bất quá đứa trẻ mang huyết mạch của loài người cùng xà nhân, bình thường rất khó sống qua hai tuổi. Nhưng thiếu nữ trước mặt Tiêu Sơn đây, tuổi cũng đã chừng mười ba mười bốn ? Điều này sao có thể chứ?

Tiêu Sơn đưa ngón tay nhỏ lên miệng nhẹ nhàng suỵt một cái, nhất thời Thanh Lân hiểu ý gật đầu. Ánh mắt thương xót nhìn tiểu cô nương trước mặt, Tiêu Sơn lắc đầu hắn biết thiếu nữ nàu cho dù sống lớn đến bây giờ, liệu có mang lại lợi ích gì? Loại người như thiếu nữ này,đều bị loài người cùng xà nhân nguyền rủa, nàng sống đến giờ phút này, ngoại trừ bị xem thường cùng khinh bỉ, tựa hồ không có gì khác...

Tiêu Sơn tiến tới, hắn ngồi xổm xuống nhìn thiếu nữ hỏi: “Tiểu muội muội, tên muội là gì!?”

“A!!!” Nghe vậy thiếu nữ sững người ra, sau đó mở miệng nói: “Ta...ta gọi là Thanh Lân.”

Tiêu Sơn mỉm cười gật đầu nhẹ nhàng nói: “Thanh Lân sao? Cái tên rất đáng yêu!” Lúc này, Tiêu Sơn nhẹ nhàng đưa tay sờ đến cánh tay của nàng. Thiếu nữ hơi sợ hãi, nàng theo bản năng thân thể run lên đồng thời cánh tay của nàng rụt lại. Tiêu Sơn thở ra một hồi, hắn đưa bàn tay ra sờ lên bàn tay của nàng. Ánh mắt của Thanh Lân run run nhìn về phía hắn, ngón tay cái của Tiêu Sơn vân vê trên lớp vảy này cảm nhận đồ mềm mại của nó. Tiêu Sơn sờ đám lớp vảy này sau đó nói: “Không những xinh đẹp lại còn đáng yêu. Thứ này a, sờ thật thích…” Tiêu Sơn đưa ngón tay cái lên vân vê lớp vảy ở trên cánh tay của nàng.

Nghe vậy, Thanh Lân thần sắc đang sợ hãi chợt sửng sốt, từ lúc nàng sinh ra cho đến nay, Tiêu Sơn là người đầu tiên nói những chiếc lân phiến cũng làm cho chính nàng sợ hãi là xinh đẹp và đáng yêu.

Điều này cơ hồ làm trong tâm hồn vốn bị tổn thương của nàng lặng lẽ xuất hiện một cảm giác kì lạ khác thường, mở to đôi mắt có chút nghi hoặc, nàng rụt rè hỏi: “Đại nhân chẳng lẽ ngài không sợ sao?”

Nhìn chằm chằm vào giọt nước mắt còn đọng trên mắt Thanh Lân, bàn tay của Tiêu Sơn nhẹ nhàng đưa lên lau nước mắt trên mắt của nàng. Hai má của Thanh Lân trở nên ửng đỏ. Nàng chưa bao giờ gặp phải nam tử tuấn mỹ mà lại đối xử tốt với nàng như vậy. Lúc này, Tiêu Sơn mới phát hiện. Đồng tử của nàng thoáng có chút màu xanh biếc, hơn nữa ở sâu trong đồng tử tựa hồ ẩn giấu ba điểm màu bích lục thật nhỏ. Hắn giật mình kinh hãi cùng với mừng rỡ.

“Khụ, khụ…” Tiếng ho khan liên tục vang lên. Nhất thời, hai người đều quay về phía âm thanh phát ra. Không biết từ khi nào mà Tiểu Y Tiên đáng ngẩng đầu trừng còn mắt chứa đầy bực bội về phía Tiêu Sơn.

Tiêu Sơn giật bắn người vội vàng đem Thanh Lân thả ra. Sau đó hắn cười haha đồng thời gãi đầu nói: “A, tiểu cô nương này, nàng có chút kỳ lạ ta chỉ muốn kiếp tra thoáng một chút. À, ừ… đúng là như thế! Tiên Nhi đừng có hiểu lầm!”

Tiểu Y Tiên bĩu môi, ánh mắt ngờ vực nhìn về phía hắn. Thấy vậy Tiêu Sơn cười khổ chỉ gãi gãi sống mũi. Bất quá, ai ngờ Thanh Lân vội vã lên tiếng bào chữa, bàn tay vân vê góc áo một cách khẩn trương: “Phu nhân, ngài đừng hiểu lầm! Ta cùng với đại nhân không có việc gì cả…”

Ánh mắt của Tiểu Y Tiên càng nhìn về phía Tiêu Sơn. Trong con mắt của nàng tràn đầy nghi ngờ cùng với oán trách. Ánh mắt của nàng giống như đang muốn nói: “Đến tiểu cô nương như vậy mà ngươi còn không tha. Ngươi đúng là cầm thú mà!”

Đầu của Tiêu Sơn to như cái đầu, từng vết nhăn nheo màu đen xuất hiện trên trán hắn, những hạt mồ hôi to như hạt đỗ xuất hiện. Trong lòng Tiêu Sơn thầm nói: “Tiểu ny tử này, nàng không thể ghen vô cớ như vậy a! Ta và cô bé này hoàn toàn trong sạch. Ta là một chính nhân quân tử. Ta là một người đàn ông chân chính a!” Mặc dù Tiêu Sơn biết nói với Tiểu Y Tiên thì nàng cũng không tin tưởng, hắn đành cười khổ lắc đầu.

Đầu óc vốn linh hoạt nên Tiêu Sơn vội vã tìm ra một cách thay đổi chủ đề. Tiêu Sơn cười nói: “Đúng rồi, Tiên Nhi hôm qua ta sẽ dẫn nàng ra ngoài dạo chơi hay sao? Chúng ta cùng ra ngoài mua sắm đồ và dạo phố nhé!”

Tiểu Y Tiên đáp lại cho hắn một câu: “Không thích!” Sau đó nàng rúc vào chăn ngủ chẳng thèm để ý đến hắn nữa.

“Đại nhân, trong khoảng thời gian này Thanh Lân sẽ là thiếp thân thị nữ của hai người, ngài có bất cứ chuyện gì cứ phân phó cho Thanh Lân là được rồi!” Khom người Thanh Lân thấp giọng nói.

Thở dài ra một hơi, Tiêu Sơn đưa ngón chỏ lên gõ gõ giữa trán của mình. Hắn thở ra một hơi hỏi: “Hai người đoàn trưởng hiện nay ở đâu!?”

“Tiêu Đỉnh đoàn trưởng cùng Tiêu Lệ đoàn trưởng đều đã đi sửa sang lại vật dụng trong đoàn. Bọn họ phân phó ta, nếu là đại nhân muốn tìm bọn họ, thì để ta dẫn ngài đến tiền viện của phòng nghị sự là được.” Thanh Lân ôn nhu nói.

Tiêu Sơn cười nói: “A, a… Vậy thì trong ngày hôm nay, ngươi mau dẫn ta đi dạo chơi quanh dong binh đoàn Mạc Thiết là được!” Ánh mắt của hắn đánh về phía Tiểu Y Tiên đang nằm ở giường.

Con ngươi xinh đẹp của Thanh Lân lướt qua Tiểu Y Tiên đang nằm trên giường hỏi: “Phu nhân ngài không đi cùng sao?”

Tiêu Sơn nhún nhún vai, vẻ mặt của hắn làm như không có chuyện gì, vẻ mặt của hắn còn tỏ ra vui mững, lời nói rất bình thản: “Thôi đi, nàng ấy mệt như vậy rồi còn cần gì đi dạo nữa! Chúng ta cùng đi nhau đi dạo được không. Ta cũng có mấy vấn đề tâm tình… à không mấy vấn đề thắc mắc cần phải hỏi ngươi! Được rồi, đi thôi!” Hắn xoay người rời đi.

“Vâng!” Ôn nhu trả lời, Thanh Lân cẩn thận chậm rãi đi theo.

“Hừ…” Một tiếng làm nũng từ trong chăn truyền ra. Cước bộ của Tiêu Sơn dừng lại, hắn cười khổ nhìn về phía sau.

Bàn tay nhẹ nhàng phất phất với Thanh Lân, giọng nói đạm mạc: “Được rồi, Thanh Lân, cô ra ngoài trước, ta sẽ theo sau được chứ!?”

“Vâng!” Giọng nói Thanh Lân mang theo vài phần cung kính. Nàng cúi đầu hành lễ sau đó bước ra bên ngoài nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Thanh Lân chờ ở bên ngoài một lúc sau hơn nửa tiếng hai người mới bước ra ngoài. Hai má của Tiểu Y Tiên hơi đỏ lên, còn khuôn mặt của Tiêu Sơn cười một cách thỏa mái. Tiểu Y Tiên hung hăng trừng mắt nhìn về phía hắn một cái. Nàng mặc một y phục màu trắng tinh khiết cả người toát ra khí chất thánh thiện mà gần gũi. Hai má hơi đỏ lên nhìn vô cùng đáng yêu. Bàn tay của Tiêu Sơn nắm chặt bàn tay của nàng, hắn mỉm cười nhìn về phía Thanh Lân nói: “Được rồi, Thanh Lân, chúng ta đi thôi!”

“Vâng!” Thanh Lân theo sau đám người Tiêu Sơn, bộ dạng của nàng khá là ngoan ngoãn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.