Tu Chân Giả Tại Đấu Phá Thương Khung

Chương 209: Chương 209: Tới đế đô Gia Mã




Thánh thành Gia Mã…

Một đôi nam nữ, một gia một trẻ đi cùng nhau. Lão già mặc một bộ quần áo lam đậm, cả người tỏa ra khí chất bất phàm. Nữ tử với mái tóc màu vàng mềm mại tung bay trong gió, quần áo màu đỏ bó sát người cực kỳ bốc lửa. Dáng người cực kỳ mê người cộng thêm khuôn mặt xinh đẹp khiến cho mọi nam tử ở đây đều bị vẻ đẹp của nàng cuốn hút.

Lão già mặc áo bào xanh lên tiếng nói: “Chậc, chậc… thuật luyện dược của tên tiểu tử kia đúng là cao thật. Không ngờ hắn lại có thể luyện chế ra hóa hình đan. Chẳng lẽ tiểu tử kia đã là một thất phẩm luyện dược sư rồi!?” Ánh mắt của lão già quét qua nữ tử xinh đẹp với mái tóc màu vàng óng mượt.

Nữ tử xinh đẹp lắc đầu, nàng cười lanh lảnh như chuông bạc nói: “Thần thông của chủ nhân không phải lão đầu như ngươi có thể hiểu được. Từ trước đến nay thần thông của chủ nhân có thể nói là vô cùng vô tận. Lão đầu, ngươi chẳng qua thấy chỉ là một mặt của chủ nhân mà thôi. Nếu như sau này ngươi ở bên cạnh chủ nhân sẽ thấy được nhiều hơn nhiều đáng tiếc…”

Khe khẽ thở dài, nữ nhân xinh đẹp lại tiếp tục lên tiếng, trong giọng nói của nàng có vẻ bất đắc dĩ nói: “Tại sao ta phải đi bảo vệ người của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ chứ? Chủ nhân thật là thiên vị a. Ngài có thể dùng mấy tên khác đi bảo vệ là được rồi đâu phải sai phái một người như ta chứ!?”

Nghe được lời này thì lão già có chút kinh ngạc. Giờ hắn mới hiểu ra được ngoài nữ tử xinh đẹp có thực lực đấu hoàng này làm nhiệm vụ bảo vệ đôi thanh niên thiếu nữ đó ra còn có nhiều người khác. Nghĩ tới đây lão già càng tin chắc thanh niên đó thuộc về mấy thế lực khổng lồ kia.

Nữ nhân xinh đẹp khe khẽ thở dài chán nản, ngẩng đầu, ánh mắt ở trên tòa đế đô hung vĩ này đảo qua, không nhịn được than thở một tiếng, quy mô khổng lồ như thế, trong các thành thị mà nàng chứng kiến qua, nói về hùng vĩ cùng diện tích, thánh thành Gia Mã này đứng đứng ở vị trí đệ nhất.

Nữ tử có chút cảm thán, trong miệng phát ra thanh âm tấm tắc than thở: “Không hổ là đế đô của loài người, thật sự là lớn a. Không ngờ loài người có thể làm ra được những công trình lớn như vậy…”

Lão già quét qua đám kiến trúc sau đó cười nói một cách tự hào: “Thế nào Sư Vương, nơi này rất lớn a. So với ma thú sơn mạch của ngươi thì như thế nào!?”

Nữ tử xinh đẹp lắc đầu nói: “Mặc dù ta không hiểu tại sao loài người sẽ kiến tạo nên những kiến trúc này nhưng thật sự những kiến trúc này rất tráng quan. Nhưng dù sao ta vẫn thích ma thú sơn mạch của mình hơn!”

Lão già lắc lắc đầu, hắn biết một điều dù sao ma thú vẫn là ma thú không thể so sánh với con người được. Mặc dù ma thú hóa thành hình người cũng chả khác gì loài người nhưng họ vẫn có con mắt thẩm mỹ riêng. Nếu như muốn ma thú thay đổi thẩm mỹ chắc hẳn cần một thời gian rất dài.

Lão già đi một vài bước sau đó mới nói: “Thánh thành Gia Mã vốn là đế đô của đế quốc Gia Mã. Ở đây thật sự tập trung nhiều người. Cứ vài năm đại hội luyện dược sư lại được tổ chức một lần. Trong đại hội này sẽ có rất nhiều người tham gia, nghe nói phần thường cũng rất lớn…” Lão già đem đại hội luyện dược sư giới thiệu cho nữ tử xinh đẹp tóc vàng một lần.

Nữ tử chớp chớp đôi mắt xinh đẹp của mình. Nàng mặc dù là ma thú nhưng trí tuệ cũng không phải là kẻ ngu hiển nhiên có thể nhìn ra được ý nghĩ này. Nữ nhân xinh đẹp nói: “Lão Hải, ngươi đừng có nghĩ ta là kẻ ngu. Ngươi không định thông qua ta để có thể đánh động chủ nhân và nữ chủ nhân của ta đấy chứ? Đừng tưởng ta không biết lão già như ngươi nghĩ gì! Có phải ngươi nghĩ để chủ nhân ta hay nữ chủ nhân đại diện cho gia tộc Mễ Đặc Nhĩ ngươi tham gia luyện dược hay không?”

“A” Lão già hơi ngẩn ra. Bị điểm phá ý nghĩ trong đầu, khuôn mặt lão già đỏ lên vì xấu hổ nhưng hắn rất nhanh lấy lại vẻ mặt bình thường. Hải Ba Đông vẫn vuốt chòm râu hoa râm, rất có hứng thú cười nói: “Luyện dược sư đại hội chính là một hồi đại thịnh hội hiếm có của đế quốc Gia Mã. Đối với chủ nhân nhà ngươi nếu như bỏ lỡ nó cũng thật là đáng tiếc đáng tiếc... Ngươi cũng nên biết đại hội luyện dược sư chính thật ra rất đáng giá nhìn tới. Đối với một gã luyện dược sư mà nói, bỏ qua một bên việc có thể cùng đồng hành trao đổi ở ngoài, đồng thời cũng có chút ý nghĩa không giống người thường, chỉ cần ai có thể ở nơi này triển lộ đầu giác, thì tiền đồ thật đúng là khó có thể ước lượng...”

“Mỗi lần luyện dược sư đại hội đều khiến cho rất nhiều thế lực to lớn chú ý, mà luyện dược sư có luyện dược thuật tốt, lại là đối tượng cho các thế lực tranh tiên cướp đoạt hoan nghênh, đãi ngộ kia, quả thực vốn là xúc động làm cho người ta đỏ mắt.”

Nữ nhân xinh đẹp bĩu môi khinh thường nói: “Ngươi nghĩ chủ nhân của ta có hướng thú tham gia mấy cái tổ chức nhàm chán nào đó hay sao?” Nghe được lời này lão già Hải Ba Đông cười khổ. Quả thật, hắn biết người như Tiêu Sơn thì không cần thiết phải tham gia bất cứ thế lực nào cả. Nữ tử xinh đẹp lại bắt đầu nói: “Được mấy tổ chức lớn thu hút thì có gì mà tốt, mặc dù được cung cấp khá tốt nhưng chẳng bằng tiêu diêu tự tại, tốt vô cùng… Vào mấy cái tổ chức đó bị hạn chế tự do thì có gì hay ho chẳng bằng giống như ma thú chúng ta ngày ngày tiêu dao tự tại… Thực sự là không có lời chút nào!”

Hải Ba Đông cũng không ngờ nữ nhân này có thể nói ra những lời như thế! Dù sao nàng cũng là một con ma thú hóa hình a! Nghe được lời này của nữ tử xinh đẹp, Hải Ba Đông đảo cặp mắt trắng dã, bĩu môi nói: “Không có lời? Sao có thể ? Ngươi có biết Cổ Hà không?”

“Đan Vương Cổ Hà, sao ta không biết chứ!? Lão già đừng coi ta là ma thú ngu ngốc. Ai mà không biết luyện dược sư Cổ Hà tại đế quốc Gia Mã. Hắn không phải ở Vân Lam tông sao?”

“Hắn chính là một ngựa ô điển hình nhất trong lịch sử luyện dược sư đại hội, tại trước đó,tên Cổ Hà này, cũng không có bao nhiêu người biết, mà từ lúc tại trong đại hội hắn tiệm lộ đầu giác rồi là được thái thượng tông chủ của Vân Lam tông nhìn trúng, sau đó cho hắn thành trưởng lão Vân Lam tông... Ngay lúc đó,Cổ Hà chỉ là tứ phẩm luyện dược sư. Nhưng sau một vài năm, dưới sự ủng hộ tài lực khổng lồ của Vân Lam tông, nhưng là tăng lên hai phẩm. Hơn nữa danh tiếng cũng là từ năm đó khắp nơi lan truyền, trở thành Đan Vương mỗi người đều kính sợ ngày hôm nay.” Hải Ba Đông hắc hắc cười nói.

” Cho nên, nếu không có duyên cớ vốn là Vân Lam tông, hắn muốn có được thực lực như hôm nay, sợ rằng ít nhất cũng phải mất hai mươi năm nữa.”

“Luyện dược sư đích thật là một loại nghề nghiệp hi hữu, bất quá đồng dạng bọn họ cũng là một loại nghề nghiệp cực kỳ đốt tiền, mặc dù luyện dược thuật cực kỳ chú ý thiên phú, nhưng nếu là không có được sự ủng hộ cuồn cuộn không ngừng về dược liệu, thiên phú dù cao tới đâu, cũng khó nhanh chóng tăng lên cấp bậc luyện dược thuật được... Nhưng nếu là sau lưng có được một cái thế lực khổng lồ có thể cung cấp dược liệu cuồn cuộn không ngừng, bọn họ còn lại là có thể tĩnh tâm, không mất thời gian đi chung quanh bôn ba, tìm kiếm dược liệu, dưới sự chuyên tâm như vậy, lấy được thành quả, tự nhiên là so với luyện dược sư tự do phải càng tốt hơn một ít... Bởi vậy, cũng có rất nhiều luyện dược sư, đều là nghĩ muốn ở luyện dược sư đại hội này, tìm được một tài chú có thể cung cấp cho bọn họ.” Hai người chậm rãi hành tẩu đến giữa ngã tư đường, hai tay Hải Ba Đông cắm ở trong túi áo, miễn cưỡng nói.

Nữ tử xinh đẹp lắc đầu nói: “Cũng có gì hay ho chứ? Chủ nhân ta cũng không phải tuổi kém so với Cổ Hà hay sao? Thật không hiểu tên Cổ Hà ấy bao nhiêu tuổi rồi vậy mà không bằng nổi chủ nhân nhà ta. Thiết, không hiểu hắn tu luyện nhiều năm như vậy mới lên được lục phẩm luyện dược sư.”

Hải Ba Đồng cười khổ, hắn tiếp tục nói: “Hài… ngươi cũng không thể so sánh đan vương Cổ Hà với chủ nhân ngươi được. Nếu lấy luyện dược thuật của chủ nhân ngươi, ở đế quốc Gia Mã này, coi như là Vân Lam tông, cũng không có tư cách đến cam kết của chủ nhân nhà ngươi.”

Lúc này, nữ tử mới cảm giác hòa hãn gật đầu nói: “Coi như lão già ngươi có chút hiểu biết!”

Hải Ba Đông lắc đầu, cười khổ, một gã cao cấp luyện dược sư có thể luyện chế thất phẩm đan dược hóa hình đan, đừng nói là ở Gia Mã Đế Quốc này, coi như là phóng mắt tới trên cả Đấu Khí đại lục, cũng là có thể vỗ ngực tự. Đặc biệt tuổi của hắn mới chỉ có mười bảy, mười tám tuổi nếu như cho hắn thời gian hắn nhất định sẽ đạt đến cao cấp hơn. Đến lúc đó bát phẩm, cửu phẩm luyện dược sư cũng là chuyện nằm trong túi chỉ cần hắn không bị chết yểu là được.

Nữ tử xinh đẹp đột nhiên lên tiếng hỏi: “Chúng ta đến đế quốc Gia Mã, vậy tiếp theo đi đầu. Chúng ta đến gia tộc Mễ Đặc Nhĩ chứ!?”

Hải Ba Đông lắc đầu, hắn mỉm cười nói: “Không vội, trước ta đến một nơi trước đã!”

Hai hàng lông mày của nữ tử cau lại, nàng tò mò hỏi: “Nơi nào!?”

Hải Ba Đông nhẹ nhàng đáp lại: “Phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ!”

Hai người đi chuyển mấy vòng thì mới tới được một khu vực. Bất chợt Hải Ba Đông dừng bước, hắn lên tiếng nói: “Hắc,tới phòng đấu giá rồi...”

Nghe vậy, cước bộ nữ nhân chậm rãi dừng lại, ngẩng đầu nhìn khối kiến trúc khổng lồ cùng với dấu hiệu đặc thù xuất hiện tại cuối ngã tư đường kia,trên khuôn mặt không khỏi hiện lên một vẻ kinh ngạc, sau đó mở miệng nói nói: “Đây là phòng đấu giá của Mễ Đặc Nhĩ hay sao? Quy mô này cũng không tệ!”

“Hắc hắc, Tất nhiên là thế! Gia tộc Mễ Đặc Nhĩ chính là một trong tam đại gia tộc của Gia Mã Đế Quốc, lịch sử đã lâu, tài lực hùng hậu, cho dù là Mặc gia tại Diêm thành, cùng bọn chúng so với, không thể nghi ngờ chỉ là một cái phú gia mới bộc phát mà thôi.” Hải Ba Đông cười nói, trong giọng nói đối với Mặc gia kia muốn xưng bá các tỉnh Đông Bắc của đế quốc, cảm thấy khinh thường, một cái gia tộc, cường giả mạnh nhất chỉ có một gã đấu linh cấp bậc. Ngoài ra nghe nói hơn một năm trước gã đấu linh ra ngoài mất tích đều không có tin tức truyền về. Cái loại thực lực này, còn muốn mưu toan xưng bá, quả nhiên là không biết tự lượng sức mình, nếu không có là có Vân Lam tông làm hậu thuẫn, Mặc gia kia, đã sớm bị cường giả xem không vừa mắt âm thầm giải quyết.

Nữ nhân xinh đẹp gật đầu, khối kiến trúc giống như một cái động không đáy kia, như một con quái vật lớn đem dòng người cuồn cuộn không ngừng này cắn nuốt vào, thân thể của nàng thon thả đẫy đà. Đám nam nhân ở đây hiển nhiên đều ngước mắt nhìn về phía nàng, trong miệng liên tục nuốt nước miếng. Bất quá làm cho mọi người có chút ngạc nhiên bởi giọng điệu phách lỗi của nàng: “Đi thôi lão già, ta cũng muốn biết phòng đấu giá đệ nhất của đế quốc, đến tột cùng có cái chỗ hay gì nào!?”

Hai ngươi tiến về phía phòng đấu giá. Trên đường tấp nập đầy người là người. Bất chợt có một người đem bàn tay lên cặp mông mềm mại và mượt mà của nữ nhân xinh đẹp tóc vàng xoa bóp một cách rất lớn.

“Bốp!” Một cú đấm cực mạnh nện thẳng lên cặp mắt của một thanh niên. Thân mình của người này bay ngược lại. Trên mắt của hắn xuất hiện một cái thâm tím. Hiển nhiên cú đấm vừa rồi không nhẹ. Hắn ngã rúi rụi về phía đám người. Hiển nhiên đòn vừa rồi không hề yêu chút nào.

Đám người xung quanh giật mình kinh hô vì cảnh này. Bàn tay của nữ nhân xinh đẹp tóc vàng đưa lên xoay xoay cổ tay của mình, nàng lạnh giọng nói: “Dám vỗ mông của lão nương. Lần này coi như dạy dỗ nho nhỏ cho ngươi nếu như ở nơi khác lão nương nhất định sẽ giết chết ngươi!” Hai người lại xoay người đi tiếp.

“Đứng lại!” Đột nhiên thanh niên kia hô lên. Ngay sau đó có ba bốn người đứng chắn trước mặt của hai người.

“Hừ” Bất chợt, Hải Ba Đông hừ lạnh một tiếng. Khí thế lành lạnh của lão già tỏa ra bên ngoài. Toàn bộ không khí trở nên lạnh lẽo vô cùng. Nhất thời đám người run lên. Họ ngu đến mấy cũng nhìn được hai người này không dễ dàng gì chọc vào. Ánh mắt của lão già quét qua đám người. Đám người cả người phát rét, họ cảm nhận được giống như mình bị một con mãnh thú nhìn chằm chằm vậy. Toàn thân của mấy người này lạnh toát, mồ hôi ra như tắm. Lão già nhìn về phía đám người nói: “Thế nào, các ngươi muốn gì ở lão phu!?”

“A” Mấy người ngẩn người kinh hô, một tên trong đó lên tiếng nói: “Không, không có gì… Đại nhân đây chẳng qua là một hồi hiểu lầm!?” Mặt mũi của mấy tên này tái xanh tái mét.

Hai mắt của lão già nheo lại nhìn về phía đám người hỏi lại: “Phải không!?”

“Hừ” Nữ nhân xinh đẹp tức giận lên tiếng nói: “Lần này xem ra phải dạy cho mấy tên này một bài học mới được!”

Lão già lắc lắc đầu nói: “Không cần thiết! Ngươi cũng đừng gây náo loạn chúng ta sẽ mất nhiều thời gian thu thập. Hãy đến Mễ Đặc Nhĩ trước đã!” nói xong lão già tiến về phòng đấu giá. Nữ nhân xinh đẹp suy nghĩ một chút rồi gật đầu, ánh mắt nàng quét về phía đám người. Đám người cảm giác được mình giống như bị một con dã thú nhìn chằm chằm, cả người không rét mà run. Nữ nhân xinh đẹp theo lão già tiến vào trong phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ.

Tiến vào phòng đấu giá, tiếng huyên náo ở ngoại giới, tựa hồ cũng là ở thời khắc này bị ngăn cách như nhau, ngắn ngủn vài thước khoảng cách, nhưng là giống như hai cực thiên địa cách xa nhau. Chậm rãi dừng lại cước bộ, ánh của nữ tử xinh đẹp cũng ánh lên vẻ hứng thú. Bởi vì đại sảnh khổng lồ giống như một cái thành thị thủy tinh, mà bản thể của nàng là Tử Tinh Dực Sư Vương. Nàng cực kỳ yêu thích đối với mấy món đồ thủy tinh này. Thế nên nàng mới chọn động phủ nơi có tử thủy tinh xinh ra. Mặc dù đối với các thủy tinh khác nàng không yêu thích bằng tử thủy tinh nhưng không có nghĩa nàng không thích chúng.

Đi bộ tại trong đại sảnh, mặt không chút thay đổi, hộ vệ võ trang hạng nặng tùy ý có thể thấy được, trên ngực hộ vệ này cũng đeo huy chương của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, hiển nhiên, bọn họ vốn là lực lượng tinh nhuệ của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ.

Hai hàng lông mày của Hoàng Tử Yên nhíu lại bởi vì nàng cảm giác được có hơn mười con mắt đang quan sát nàng giống như săm soi vậy. Hải Ba Đông mở miệng nói: “Không cần kinh ngạc! Phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ làm như vậy hiển nhiên để đảm bảo an toàn mà thôi!”

Hai người chậm rãi tiến vào trong đại sảnh. Tại trong đại sảnh, dòng người không ngừng dao động giữa vô số lồng thủy tinh... Tại trong lồng, dao động bày đặt vô số các loại kỳ vật gây ngạc nhiên, mà ở dưới các vật phẩm này..., còn lại có mã số ghi giá cả mã, bất quá trong mỗi một loại giá cả này, cũng ít nhất là trên ba tam vạn kim tệ, giá cả sang quý này, đủ để cho rất nhiều người ngưỡng vọng mà ngừng bước. Đối với những thứ này Hoàng Tử Yên cực kỳ ngạc nhiên, ngay cả nàng là một Sư Vương cai quản một vùng của ma thú sơn mạch nhưng so với những tài phú do nàng tích lũy cũng không bằng một phần nơi này.

“Nơi này chỉ là khu vực bên ngoài, các đồ vật bán ra, cũng cũng không tính là quá mức trân quý... Tại tổng bộ của Thước Đặc Nhĩ gia tộc, phòng đấu giá cũng là giống như công pháp cấp bậc một bực như nhau. Bị nghiêm khắc chia làm bốn cái cấp bậc Thiên Địa Huyền Hoàng, trong đó Thiên là cấp cao nhất, bất quá phòng đấu giá cấp Thiên đó, sợ rằng có đôi khi cho dù là một hai năm, cũng khó được mở ra một lần, bất quá một khi nói mở ra, như vậy đại biểu cho, phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ sắp sửa đấu giá vật gì đó, tuyệt đối là cấp cực kỳ quan trọng. Khi đó, cơ hồ hơn phân nửa cường giả cùng thủ lĩnh các thế lực của đế quốc Gia Mã, đều đã phong cầm mà đến... Uh, ta nhớ kỹ ta năm đó cũng tham gia qua một lần, lúc ấy phòng đấu giá Mễ Đặc Nhi đấu giá vật gì đó, tựa hồ là một quả trứng của ục giai Hỏa Lân Ngạc Giao.”

“Nghe nói chỉ cần thành công ấp quả trứng Hỏa Lân Ngạc Giao kia đi ra, đó là đấu vương cường giả trời sanh, hơn nữa chỉ cần nuôi dưỡng thích đáng, sớm muộn có thể tiến vào đấu hoàng cấp bậc...” Hải Ba Đông nói tiếp.

“Phòng đấu giá Địa cấp, cũng rất ít mở ra, huyền bậc dường như phổ biến, hoàng bậc, còn lại là toàn bộ mở ra.” Nhìn thấy thân sắc rung động của Hoàng Tử Yên, Hải Ba Đông cười cười, tiếp tục giới thiệu, hiển nhiên trước kia hắn là khách quen của nơi này, cho nên lên tiếng nói về quy củ của nơi này, chính thật ra đạo lý rõ ràng.

Hoàng Tử Yên than thở nói: “Cả tài bảo của ta cũng không bàng nơi này!” Nàng sờ sờ chiếc nhẫn trữ vật giới chỉ trên tay. Thứ này là thứ mà chủ nhân cho nàng, dù tài phú trong đó cùng khá lớn nhưng so với gia tộc Mễ Đặc Nhĩ thì quả thực kém quá xa.

“Muốn tiến vào phòng đấu giá ba cái cấp bậc Thiên Địa Huyền, liền muốn thân mình có nhận định về giá cả, bỏ một ít ngoài ý muốn, muốn tiến vào phòng đấu giá Huyền cấp, ít nhất là muốn có được trăm vạn, ách, được rồi... Được rồi chúng ta mau đi thôi!” Hải Ba Đông vội vàng bước về phía bên trong. Khu vực mà hắn tiến vào là ở sâu bên trong đại sảnh.

Nơi này vốn là một địa phương dành cho nhân viên cao tầng bên trong phòng đấu giá Thước Đặc Nhĩ xuất nhập, lúc trước trên nơi này là một mảnh bình tĩnh, xem ra tựa hồ là có cái đại nhân vật gì địa vị không thấp từ nơi này sắp đi ra rồi.

Bởi vì Hoàng Tử Yên tiến tới mà khiến cho đám nam nhân ở đây nhất thời quay đầu lại. Cả đám đều nhìn về phía Hoàng Tử Yên giống như một đám sắc lang. “Cô lỗ, cô lô…” Nhất thời tiếng nuốt nước miếng liên tục vang lên. Bất quá khi họ quét qua lão già cùng đi với nữ tử xinh đẹp này thì đều nhíu mày lại.

Hai người nhìn về phía trước phát hiện được một thân ảnh màu đỏ. Chỗ mà mọi người tụ tập khá nhiều. Dưới ánh mắt của hai người là một đôi giày bó màu đổ, giày bó gót chân thoáng có chút bén nhọn, từng bước từng bước gõ lên trên mặt đất lát đá trơn bóng, phát ra từng đợt tiếng vang thanh thúy dễ nghe, giống như một loại âm phù tuyệt vời, một đôi đùi đẹp thon dài tuyết trắng có chút kích thích ánh mắt xuất hiện ở tại trong tầm mắt.

Hoàng Tử Yên chăm chú nhìn về phía nàng, ở trước bụng nàng là một khối nhô lên khá lớn. Hiển nhiên nữ tử này đang mang bầu. Mặc dù nàng mang bầu nhưng từng phần thân thể của nàng vẫn vô cùng xinh đẹp. Chỉ có phần bụng nhu lên trong khi các bộ phận khác đều cực kỳ thon thả. Đôi mắt của nữ tử giống như đang hớp hồn tất cả mọi người ở đây.

Trong đám người, theo tiếng đặt chân thanh thúy xé gió đến gần, dáng người nữ nhân xinh đẹp mơ hồ kia, rốt cục thì chậm rãi đi ra. Người đàn bà này, cả người lộ ra quyến rũ xinh đẹp, tại nơi đôi mắt đẹp hẹp dài như hoa đào kia nhìn chăm chú, ngươi có lẽ sẽ ở không tự chủ được, đem kim tệ chủ động móc ra đến mua sắm một ít vật phẩm giá một ít vật phẩm giá cao mà ngươi căn bản không cần.

Nàng đối với rất nhiều nam nhân đến mà nói, đều là một vưu vật, cả người tràn ngập hấp dẫn, câu hồn rất nhiều tâm trí của nam nhân. Bất quá khi đám người nhìn về phía bụng của nàng đều hít hà một hơi tiếc nuối. Họ không biết tên nam nhân nào may mắn chính là phụ thân của đứa trẻ trong bụng nàng.

Tại trong đám người,cô gái mặc thân cẩm bào màu đỏ hoa lệ. Cước bộ ưu nhã đi tới trong đại sảnh. Trên mặt thoáng cười yếu ớt, vẫn một vẻ xinh đẹp, thân thể mềm mại đầy đặn thành thục, giống như nước mật đào chin mọng, làm cho có chút nam nhân trong đại sảnh. Thân thể hạ bộ mơ hồ có xu thế ngẩng đầu lên, lập tức, trong đại sảnh đó là có một ít người sắc mặt xấu hổ, cẩn cẩn thận thận co rút bụng lại.

Quan hệ ngoại giao của mỹ nhân xinh đẹp tựa hồ rất tốt, từ lúc đi ra tới hiện tại, không ngừng có người hướng nàng cười chào hỏi. Có lẽ tiếng bắt chuyện có chút vốn là hướng về phía xinh đẹp của nàng đi, bất quá càng nhiều hơn, rõ ràng là kính sợ thân phận.

Nữ nhân vận cẩm bào ưu nhã thong dong ứng phó khách nhân chung quanh, chỉ cười yếu ớt, đoạn tuyệt người nhàm chán muốn mạnh mẽ sủa bậy, một đôi mắt đẹp giống như hoa đào vốn là mưa xuân nhưỡng tạo ra, tùy ý tại trong đại sảnh đảo qua, tất cả hễ là sau khi tiếp xúc với con ngươi mơ hồ ẩn chứa quyến rũ hấp dẫn kia, yết hầu đều là không tự chủ được có chút co quắp một chút. Ngọn lửa nóng cháy, tại ở chỗ sâu trong đôi mắt thiêu đốt bốc lên, xem ra, những người này khi trở về nhà, chỉ sợ lão bà hoặc là thị nữ của họ, sẽ bị ảo tưởng thành nữ nhân tràn ngập hấp dẫn xinh đẹp kia, mà hung hăng chinh phạt

Đôi mắt hoa đào xinh đẹp, chậm rãi đảo qua đại sảnh, tại lúc vừa muốn thu hồi ánh mắt thì nàng đột nhiên dừng lại tại một nơi, nơi này xuất hiện hai thân ảnh, một người là một lão già mặc áo xanh lam có khí thế bất phàm. Một người là một nữ tử xinh đẹp bị đám nam nhân ở đây nhìn chăm chú. Mặc dù nàng tự nhận xinh đẹp nhưng nữ tử này so ra với nàng không kém nếu như nàng không có Thiên Mị công chưa chắc đã thắng được nàng.

Bởi vì trong đại sảnh xuất hiện của hai vị mỹ nữ khiến cho đám nam nhân ở đây nhất thời ngây dại. Thân mình của nữ tử xinh đẹp mặc y phục màu đỏ này tiến về phía nữ tử xinh đẹp cùng lão già kia. Hai người đứng gần nhau nhất thời làm cho đám nam nhân đều rừng rực lên dục hỏa. Hai vị này đều là mỹ nữ, chỉ cần nghĩ đến cảnh được hai vị mỹ nhân này cùng nhau mây mưa một đêm thì ngày mai chết họ cũng nguyện ý. Đám người ở đây liên tục nuốt nước miếng.

Nữ tử có bầu đột nhiên mở miệng nói: “Hai vị, không biết hai vị đến phòng đấu giá có việc gì? Nhã Phi có thể giúp được gì cho hai vị!?”

Nữ tử xinh đẹp có mái tóc màu vàng đột nhiên mở miệng nói: “Cô thật sự là Nhã Phi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.