Tu Chân Giả Tại Đấu Phá Thương Khung

Chương 235: Chương 235: Trị độc cho Nạp Lan lão gia tử




Buổi sáng, mặt trời bắt đầu lên chiếu rọi trên thành Thánh Gia Mã, trong sương phòng nho nhỏ, trên một chiếc giường khá lớn có ba thân hình lõa thể. Thiếu nữ với mái tóc màu đen xinh xắn, bàn chân thon nhỏ, vòng eo tiêm tế, làn da trắng hồng giống như một con mèo lười rúc vào lưng một người thanh niên. Nàng vặn vào thân mình một cái sau đó đem chân trực tiếp gác lên hông của thanh niên.

Thanh niên cũng đang lõe thể năng nghiêng sang một bên, phía trước hắn là nằm một thiếu phụ bụng có bầu. Bàn tay hắn cũng không yên trực tiếp chụp lên cặp nhũ phong phong mãn của nàng. Khi chiếc chân thiếu nữ xinh đẹp lõa thể gác lên hông của mình thì thanh niên chớp chớp đôi mắt. Hắn thở ra một hơi, ánh mắt quét qua thấy được trời đã sáng.

Bàn tay hắn cũng không có yên trực tiếp xoa xoa trên bộ ngực phong nhãn. Thiếu phụ trong khi ngủ không ngờ bị hắn xoa xoa cặp nhũ phong thì rên lên một tiếng khe khẽ: “Ư…” Âm thanh kích thích thanh niên. Hắn đang từ đằng sau ôm nàng cũng bởi vì thế máy cây côn thịt chọc thẳng vào mông nàng. Thiếu phụ chớp chớp đôi mắt của mình.

Thiếu nữ xinh đẹp thì dường như vẫn ngủ mơ. Bàn tay nàng lần mò khắp người thanh niên. Chiếc tay trắng nõn mềm mại kia vân vê eo cùng hông của hắn sau đó trực tiếp chộp lấy cây côn thịt. Miệng nàng vẫn lẩm bẩm nói: “Của ta, của ta…”

Đầu thanh niên to như cái đấu, mồ hôi trến trán chảy ra. Dục hỏa bắt đầu tiêu thăng. Vào buổi sáng như vậy thì lúc này chính là lúc nam nhân đạt đến mức huyết khí phương cương nhất. Khóe miệng hắn cong lên, hắn nhẹ nhàng bỏ tay thiếu nữ ra. Sau đó dịch thân mình xuống hạ thể phát hiện được ở dưới hạ thể vẫn ướt đẫm. Hiển nhiên nàng đang mộng xuân a.

Bàn tay vân vê nhẹ trên cây côn thịt sau đó hắn từ đằng sau ôm thiếu nữ vào lòng. Cây côn thịt trực tiếp đâm ngậm vào bên trong. Đôi mắt xinh đẹp của thiếu nữ chớp chớp, hiển nhiên nàng trong lúc này đã tỉnh lại. Tốc độ của thanh niên cũng tăng thêm một phần, hai cánh hoa ngoạm lấy cây côn thịt to tướng.

Thiếu nữ rên lên một tiếng cực kỳ dâm đãng: “Ư… đáng chết! Chàng làm gì vậy. Mới sáng sớm mà đã…Ứ…”

Thanh niên làm như không nghe thấy hắn lại tăng thêm tốc độ nhanh hơn. Thiếu nữ thì rên rỉ ngày một lớn. Thanh niên cực kỳ dâm đãng cười nói: “Tập thể dục buổi sáng rất tốt cho sức khỏe a!” Nói song hắn mạnh mẽ tăng nhanh tốc độ cùng lực lượng đâm mạnh cây côn thịt vào trong hạ thể của thiếu nữ. Thiếu nữ rên lên ngày một lớn hơn. Ánh mắt thanh niên nhìn về phía thiếu phụ đang lõa thể có cái bụng bầm khá lớn thì thầm nghĩ: “Vấn còn giả vờ ngủ a!”

Lúc này, hắn thay đổi tư thể trực tiếp đè nên thân thể thiếu nữ tiến hành ân ái. Chỉ trùng kích liên tục khoảng hơn mười năm phút thì thân mình cả thiếu phụ run lên bần bật. Náng hét lớn một tiếng “Aaaaa…” Cả người co giật giống như động kinh. Dịch thể âm đạo tiết ra dầm dề khiến cho tấm nệm ở dưới ướt đẫm. Hai bàn tay trực tiếp ôm lấy hắn sau đó khóc lớn lên: “Ô, ô, ô…” từng hạt nước mắt từ đôi mắt nàng chảy ra.

Thanh niên nhẹ nhàng hôn lên chúng đem chúng xóa sạch sẽ. Cả người thiếu nữ trở nên hồng hào, nàng nằm vật ra thở ra hồng hộc. Thanh niên hôn nhẹ lên má nàng một cái sau đó nói: “Ha… Tiên Nhi, nghĩ ngơi một chút nhé! Để phu quân còn giúp nàng ta giải tỏa cơn nóng a!”

Tiểu Y Tiên bĩu môi, hai tay bá lên cổ hắn, ánh mắt nhu tình nói: “Ha… ha… Không muốn! Phu quân làm thiếp thêm vài lần nữa đi!”

Tiêu Sơn cười khổ nói: “Tiên Nhi, nàng nghĩ một chút đi! Ta hứa làm Nhã Phi lên đỉnh sau đó lại đến với nàng được không. Ta dùng thủy long giúp nàng thỏa mãn thế nào!”

Tiểu Y Tiên nhìn về phía cây côn thịt to tướng của hắn. Mặc dù không muốn nhưng nàng đành phải để cho hắn rút cây côn thịt ở hạ thể nàng ra. Ánh mắt trừng vào hắn cảnh cáo nói: “Phu quân, ngươi phải nhanh lên đây nhé!”

Tiêu Sơn cười nhẹ nhàng gật đầu. Mấy con rộng nước trực tiếp xuất hiện, cả hai bàn tay nước cũng đồng thời xuất hiện chộp lên hai vú cao ngất của Tiểu Y Tiên. Tiêu Sơn cười khổ may mắn còn có đòn này nếu không hắn sau này gặp phải việc hai vị lão bà tranh nhau ai lên trước quả thực là cả một vấn đề rắc rối. Đừng coi vấn đề này là nhỏ nhặt nhiều khi không xử lý tốt rất dễ dẫn đến các sai lầm lớn hơn.

Bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve cặp mông của nàng, thiếu phụ hơi run lên. Hai cánh hoa hơi hé mở, từ trong chiếc khe nhỏ hẹp một lượng dịch âm ướt át chảy thẳng ra bên ngoài. Bàn tay vuốt nhẹ cây côn thịt, hắn nằm nghiêng đem cây côn thịt đặt ở cái khe sau đó chiếc eo đẩy mạnh. Cây côn thịt giống như một thanh lợi kiếm mạnh mẽ tách hai cánh hoa chui tọt vào bên trong. Nó đâm sâu đến tận cán.

“Ư…” Thiếu phụ không nhịn được mà bắt đầu rên lên.

Tiêu Sơn cười cực kỳ dâm đãng nói: “Hắc, hắc… Nhã Phi, nàng không phải là vẫn đang ngủ sao? Nàng cứ ngủ đi a!” Nói xong hắn chuyển động thân mình khiến cho cây côn thịt ra ra vào vào huyệt động của nàng.

“Ư, ư, a…” Thiếu phụ rên nên, nàng hắng giọng nói: “Hỗn đản! A, a, a…”

Ba người tiến hành ân ái với nhau cho đến mấy canh giờ. Tiểu Y Tiên không cho hắn làm nhiều nếu không nàng sợ sức lực cũng không có. Sau khi ba người tắm rửa xong, Tiểu Y Tiên trực tiếp mang hai tiểu hài tử ra bên ngoài. Thấy được hai hải tử cực kỳ đáng yêu kia thì Nhã Phi có vài phần kinh ngạc.

Thấy được Nhã Phi với vẻ mặt kinh ngạc như vậy thì Tiêu Sơn đang ngồi bên cạnh nàng vuốt ve chiếc bụng khá lớn của Nhã Phi trả lời: “Nhã Phi, nàng cũng không cần kinh ngạc. Hai đứa bé này là hai tinh linh!?”

“Tinh linh!?” Nhã Phi nhìn về hai tiểu hài tử. Thấy được hai tiểu hài tử có vài phần giống với Tiêu Sơn và Tiểu Y Tiên. Một trong hai hài tử trực tiếp đưa tay về phía Tiêu Sơn, mặt cười khanh khách, bàn tay vung lên vài cái đồng thời gọi một tiếng phụ thân làm cho Nhã Phi kinh ngạc.

Tiêu Sơn bình thản gật đầu nói: “Một dạng tinh linh được tạo ra từ thiên địa. Chúng do máu huyết của ta và Tiểu Y Tiên tạo nên…” Nói đến đây Tiêu Sơn đem việc này kể cho Nhã Phi nghe. Hắn nói thế nào là tuyệt chi địa, làm thế nào mới có thể tạo ra tinh linh.

Nghe được lời này thì Nhã Phi kinh ngạc, nàng chớp mắt nhìn về phía Tiêu Sơn tò mò hỏi: “Nếu như vậy chúng có thể coi là hài tử do chàng cùng với Y Tiên muội muội xinh ra!?” Đồng thời trong giọng nói Nhã Phi có vài phần chua chua. Tính ra nàng phải là người sinh cho Tiêu Sơn hài tử đầu tiên mới đúng.

Tiêu Sơn cười khổ, ngón chỏ đưa lên sống mũi gãi gãi, hắn mỉm cười nói: “Có thể coi là như thế!? Bất quá…” Tiêu Sơn đưa đầu xuống nghe ngóng tiểu hài tử đang trong bụng của Nhã Phi, vẻ mặt hắn trở nên hạnh phúc. Hắn mỉm cười nói: “Tiểu hài tử này cũng là do ta tạo ra. Ta cũng không phân biệt a!” Vẻ mặt hắn chợt cười ngón tay chỉ về phía trong bụng hài tử nói: “Nhã Phi, nàng xem hình như nó gọi phụ thân xong này!?”

Nghe thấy vậy Nhã Phi vừa tức, vừa cười, bàn tay đưa lên vỗ vào đầu Tiêu Sơn một cái mắng: “Làm sao mà nhanh thế được? Chàng thật là…”

Lúc này, vẻ mặt Tiểu Y Tiên u oán nhìn về phía hai người đang ân ái như thế. Bàn tay đưa lên vuốt vuốt bụng của mình. Tiêu Sơn cười khổ không biết nói gì cho phải. Hắn nhẹ nhàng tiến về phía Tiểu Y Tiên, bàn tay vươn ra ôm đằng sau nàng, vẻ mặt dâm đãng nói: “Xem ra, Tiên Nhi cũng muốn trở thành cái bánh nhân thịt a!?”

Tiểu Y Tiên nghe thấy vậy thì tức giận hừ nhẹ nói: “Chàng nói linh tinh gì vậy? Từ khi nào thiếp muốn trở thành cái bánh bao!?”

“hả, còn không phải sao!?” Tiêu Sơn cười nói rất nhỏ: “Nhã Phi chẳng phải rất giống cái bánh nhân thịt sao? Chẳng lẽ nàng không muốn trở thành cái bánh nhân thịt!” Nghe được lời này thì Nhã Phi hừm hừm mấy tiếng khó chịu. Ánh mắt Nhã Phi mang theo sự cảnh cáo nhìn về phía hắn.

Tiêu Sơn quay sang nhìn nàng cười khổ, hắn nhẹ nhàng bóp hai cánh mũi sau đó nói nhỏ với Tiểu Y Tiên: “Tiên Nhi, mấy hôm nữa là đến thời kỳ nàng rụng trứng, phu quân sẽ tận lực giúp nàng mang thai thế nào!?”

Tiểu Y Tiên đang ôm hai hài tử nghịch ngợm, nàng đỏ mặt nhẹ nhàng gật đầu: “Ừm!” Sau đó nàng chợt nói: “Phu quân, cứ tới kỳ rụng trứng là thiếp để chàng phun nhiều vào trong như vậy cũng không có hoài bảo bảo! Vậy phải làm sao a?”

Tiêu Sơn cười khổ sau đó nói: “Có lẽ nguyên nhân tu vi của hai chúng ta đã cao nên khả năng sinh hài tử cũng thấp đi. Người tu chân tu luyện cấp bậc càng cao thì khả năng sinh hài tử càng thấp!”

Nghe được lời này thì khuôn mặt Tiểu Y Tiên trở nên nhăn nhó, nàng có chút sợ hãi nói: “Phu quân, vậy phải làm sao?”

Tiêu Sơn nhẹ nhàng lắc đầu, hắn đạm mạc đáp lại: “Cái này cũng không có gì lớn? mặc dù khả năng sinh sản thấp xuống nhưng đối với tiểu hài tử chưa chắc đã là một việc không tốt. Cấp bậc chúng ta càng cao thì khả năng sinh ra hài tử có tiềm chất càng cao.” Hắn nhẹ nhàng hôn lên má nàng sau đó tiếp tục nói: “Tại ngày nàng rụng trứng, chúng ta cứ tận lực là được rồi!”

Nhã Phi nhìn thấy Tiểu Y Tiên đem mấy viên ma tinh đưa cho hai tiểu hài tử này thì có chút ngạc nhiên. Tuy nhiên sau đó nàng cực kỳ kinh hãi phát hiện được hai tiểu hài tử này sau khi túm được một viên ma tinh thì bắt đầu hấp thu chúng. Mấy viên ma tinh bắt đầu trở nên trong suốt và vỡ vụn. Nhã Phi cũng hiểu có lẽ hai tiểu tử này quả thực chính là hai tinh linh.

Tiêu Sơn ho khan vài tiếng sau đó hướng về phía Nhã Phi nói: “Nhã Phi, ta có việc này nhờ nàng một chút!?”

Hai hàng lông mày Nhã Phi cau lại, nàng nhìn về phía Tiêu Sơn hỏi: “Phu quân, người có chuyện gì cần ta giúp!”

Bàn tay Tiêu Sơn đưa ra, trên đó có ghi một cuốn công pháp có tên “Trường sinh quyết”. Hắn đem việc mình muốn để cho mẫu thân tu luyện nói với Nhã Phi. Nhã Phi nghe xong thì gật đầu. Công pháp tu luyện Trương Sinh quyết này đối với mẫu thân hắn quả thực chính là thích hợp nhất. Tiêu Sơn cười khổ nói: “Thứ nhất công pháp này ta không biết nói sao với mẫu thân. Thứ hai công pháp này khác với tu luyện đấu khí. Nàng biết đấy, hai thứ vốn đã xung đột với nhau. Muốn tu luyện công pháp tu chân phải phế bỏ đấu khí. Nàng tìm cách giúp ta được không?”

Nhã Phi cười khanh khách, bàn tay cầm lấy công pháp này sau đó nói: “Xem ra phu quân cũng rất hiếu thảo a! Được rồi, lần này thiếp sẽ giúp chàng…” Ánh mắt ướt át câu hồn nhìn về phía Tiêu Sơn khiến cho hắn muốn dục hỏa đốt người. Nhã Phi cười nói nhỏ: “Tuy nhiên lần sau thiếp phải được lên trước đấy nha!”

“A” Tiêu Sơn ngẩn người. Nữ nhân thật khó hiệu. Đến cái việc lên trước lên sau mà các nàng cũng ganh đua. Đầu Tiêu Sơn đầy hạt mồ hôi to như hạt đỗ, hắn gật đầu nói: “Được rồi!”

Hôm nay hai người Tiêu Sơn và Tiểu Y Tiên vốn hẹn trừ độc cho Nạp Lan Túc thế nên hắn cũng phải đi sớm một chút. Dù sao đối với cái thứ cây dược liệu có thể phục hồi linh hồn lực đó thì hắn rất có hứng thú. Hắn đối với thứ này có vài phần chờ mong.

Hai người ra khỏi gia tộc Mễ Đặc Nhĩ thẳng hướng về phía gia tộc Nạp Lan đi tới. Bởi vì mấy thị vệ được dặn dò sẵn lên hai người có thể đi thẳng vào bên trong mà không gặp phải bất cứ càn trở nào. Gặp được Nạp Lan Kiệt thì hắn khá khách khí đối với Tiêu Sơn và Tiểu Y Tiên.

Lần này, Tiêu Sơn cũng không có cùng Tiểu Y Tiên tiến vào căn phòng nhỏ chữa trị cho Nạp Lan Kiệt mà ở bên ngoài cũng Nạp Lan Túc nói chuyện. Ngồi trong phòng khách xa hoa, một vị thị nữ dâng lên trà thơm đối với hai người.

Nạp Lan Túc mỉm cười hướng về phía Tiêu Sơn hỏi: “Tiêu Sơn tiểu huynh đệ, nghe Yên Nhiên nói ngươi dường như cũng là một vị luyện dược sư. Ngoài ra đẳng cấp cũng không hề thấp!?”

Tiêu Sơn nâng lên chén trà, hắn thổi một hơi sau đó nhẹ nhàng húp một chút, hắn không lạnh cũng không nóng chỉ đáp lại: “Ừm!”

“Tiêu Sơn tiểu huynh đệ. Không biết tiểu huynh đệ có biết đến công hội luyện dược sư tổ chức đại hội luyện dược sư tại thành Thánh Gia Mã?” Nâng chung trà lên, chậm rãi mân mê, Nạp Lan Túc cười hỏi.

Tiêu Sơn hạ chung trà xuống, hắn nhẹ nhàng gật đầu nói: “Đã từng nghe thấy. Khoảng tám đến chín tháng nữa sẽ có đợt thi này thì phải!?”

“A, a, a… Đại hội lần này là quần hùng hội tụ a. Nếu như tiểu huynh đệ có hứng thú có thể đến xem một chút. Mặc dù ta biết tài nghệ luyện dược của tiểu huynh đệ thực sự rất cao nhưng ngươi có hay không cân nhắc đến việc tham gia một chút” Một bên Nạp Lan Túc cười nói.

Tiêu Sơn lắc lắc đầu đạm mạc nói: “Ta chẳng qua đến đó xem cho vui một chút. Ta cũng không có hứng thú nhiều với thứ này!?”

Nạp Lan túc ở bên thì liê tục gật đầu, hắn cười khổ nói: “Phải rồi! Với cấp bậc luyện dược của tiểu huynh đệ ngươi nếu như đi thi cùng đám vãn bối chẳng phải làm mất mặt họ hay sao?”

Phì cười, khóe miệng Tiêu Sơn nhếch lên, hắn đạm mạc nói: “Cũng không có gì! Lần này ái thê của ta Tiên Nhi nàng cũng sẽ tham gia trận đấu này. Hy vọng trận đấu này sẽ có nhiều phần hấp dẫn. Đối với nàng cũng là một sự thử thách nho nhỏ!”

Nạp Lan Túc kinh ngạc sau đó nói: “Ngay cả nàng ta cũng là một luyện dược sư hay sao?”

Tiêu Sơn nhún nhún vai sau đó lãnh đạm nói: “Cũng coi như tạm được!”

“Hài… ta thực sự có chút tò mò không biết vị luyện dược sư nào là sư phụ của tiểu huynh đệ Tiêu Sơn đây? Luyện dược sư Gia Mã đế quốc nổi danh ta cũng có thể nhận thức được hơn phân nửa, nhưng lại thật đúng là không có nghe nói qua ai có đệ tử tuổi tác như thế đã có được thực lực khủng bố như vậy!” Nạp Lan Túc là một lão thành tinh, hiển nhiên hắn muốn dò xét một hai đối với Tiêu Sơn.

Nhẹ nhàng bưng lên chén trà, nhẹ nhàng húp vào một chút mùi hương, hắn đạm mạc nói: “Gia sư ta cũng không biết nhiều. Ta chỉ biết người có tên là Lão Tổ Hồng Quân. Gia sư vốn tung tích bất định, ta cũng không biết người bây giờ ở chỗ nào. Người thật sự rất thần bí, thực lực cao thâm. Cũng may sư phụ nói bất cứ khi nào chúng ta gặp phải nguy hiểm thì ngài cũng sẽ cảm nhận được sau đó về giúp chúng ta.”

“A” Nạp Lan Túc có chút ngạc nhiên. Nhất thời không khí trở nên ngưng trọng, hai người lại tiếp tục uống trà. Sau đó hắn suy nghĩ một chút rồi nói: “Tiểu huynh đệ Tiêu Sơn, nếu như ta không nhầm thì đại phu nhân của ngươi là Nhã Phi của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ!?”

Tiêu Sơn cau mày lãnh đạm nói: “Ân, Nhã Phi xác thực là thê tử của ta. Nàng thật sự rất tốt. May mắn ta ở trên đời này lại có thể cưới hai vị hiền thê.”

Nạp Lan Túc chần chờ một chút sau đó hít một hơi nói ra: “Tiểu huynh đệ Tiêu Sơn, người cảm thấy tiểu nữ là người thế nào?”

“A” Tiêu Sơn cau mày lại, hắn có chút tò mò nhìn về phía Nạp Lan Túc tại sao lại nói như vậy. Hắn hít một hơi sau đó nói: “Không biết Nạp Lan gia chủ, ngài có ý gì!?”

Mặt mũi có chút lúng túng sau đó Nạp Lan Túc nói ra: “Thế lực Vân Lam tông rất lớn tại đế quốc Gia Mã. Tiểu huynh đệ có nghĩ thế không!?” Tiêu Sơn cau mày sau đó gật đầu một cái. Hắn có chút khó hiểu lời của Nạp Lan Túc. Nạp Lan Túc lại tiếp tục nói: “Mặc dù tiểu nữ so với Nhã Phi không kém là bao nhưng gia tộc Nạp Lan gia chúng ta so với gia tộc Mễ Đặc Nhĩ không kém chút nào! Hơn nữa, Yên Nhiên còn là định sẵn sau này sẽ trở thành tông chủ của Vân Lam tông. Sau này, Yên Nhiên rất có thể sẽ giúp ích nhiều cho tiểu huynh đệ!”

Hai bóng người, một nam một nữ, nữ tử thân mặc một bộ váy màu trắng tay áo buông lỏng, váy dài, xinh đẹp ưu nhã khiến cho người khác có chút mỹ cảm, nụ cười xinh đẹp làm động lòng các nam nhân đi qua tầm mắt.

Nam tử thân mặc bộ luyện dược sư trường bào, tuổi vẫn còn trẻ, vóc người cao ngất, nhìn qua bất quá chỉ khoảng hai mươi, khuôn mặt anh tuấn, đường nét tựa như đao sắc, lộ ra có chút cảm giác âm nhu, trên khuôn mặt thể hiện vẻ nhu hòa, cực dễ dàng đả động nội tâm nhiều nữ tử, bộ dáng người này, cùng với khuôn mặt Tiêu Sơn ở bá trọng giữa. Nếu Tiêu Sơn ở đây thì chắc chắn tên thanh niên này khiến cho hắn cực kỳ ghen ghét.

Đương nhiên, làm người khác chú ý nhất, vẫn là luyện dược sư huy chương được gắn trên lồng ngực của thanh niên kia, phía trên, ba đạo màu bạc gợn sóng, tại ánh mặt trời chiếu xuống, phản xạ quang mang chói mắt, vốn đang bởi vì đối phương có mỹ nhân như thế làm bạn,trong lòng những người đi đường đều có hơi chút tức giận,nhưng khi nhìn thấy ba đạo màu bạc gợn sóng, đầu tiên cảm giác thừ ra, chợt trong ánh mắt xem thường, tự động chuyển đổi thành một loại kính sợ đối với cường giả.

Một nam một nữ, chậm rãi đi tới, trai tài gái sắc, tựa như là một đôi tình nhân hoàn mỹ, hấp dẫn ngã tư đường không ít tầm mắt chú ý, lập tức từng đạo ánh mắt kinh diễm hâm mộ đều là tập trung đến, hai người nghiễm nhiên trở thành tiêu điểm trên đường.

Hai người tiến thẳng vào trong gia tộc Nạp Lan mà không có bất cứ trở ngại nào. Họ tiến vào trong phòng khách thấy được hai người nói chuyện. Hai hàng lông mày của thiếu nữ cau lại khi nghe được lời của thanh niên tóc bạc nói ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.