Tu Chân Giả Tại Dị Thế

Chương 58: Chương 58: Mộ Dung Hiểu Hiểu.




- Ngươi thả ta ra, thả ta ra.

Tuyệt mỹ nữ tử nhìn thấy Nhạc Thành ôm mình vào trong ngực thì khuôn mặt ửng đỏ một mảng, hai tay vô lực đánh vào người nt, toàn thân miễn cưỡng giãy dụa.

- Ngươi muốn chết thì tiếp tục lộn xộn.

Nhạc Thành lớn tiếng quát nữ tử này, sau đó hắn một lần nữa đem một viên Khỏa Phục Đan nhét vào trong nữ tử tuyệt mĩ này, sau khi làm chuyện đó với nàng, trong lòng Nhạc Thành xuất hiện một tình cảm vi diệu.

Tuyệt mỹ nữ tử đưa đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm về phía Nhạc Thành, thân hình cũng đình chỉ sự giãy dụa lại, tựa hồ như bị Nhạc Thành hù dọa, trước tới giờ vẫn chưa có người nào dám lớn tiếng nói chuyện với nàng, trong khoảng thời gian ngắn nàng cũng không biết phải làm sao.

- Há miệng ra.

Nhạc Thành thấy mỹ nữ nữ tử cắn chặt hàm răng, viên Phục Nguyên đan không thể nhét vào miệng của nàng.

Tuyệt mỹ nữ tử chần chừ một chút rồi cuối cùng cũng mở răng ngà ra, tiếp nhận Phục Nguyên Đan của Nhạc Thành nhét vào trong miệng.

- Ngươi điều tức một chút, muốn giết ta thì thương thế cũng phải tốt hơn mới được, Thanh Kim Sư vẫn còn ở gần đây.

Nhạc Thành buông tuyệt mỹ nữ tử ra, sau đó hắn lập tức xoay người đi ra bên ngoài, dù sao đây cũng là nữ nhân đầu tiên của mình ở thế giới này, lại là một xử nữ, cho nên trong lòng Nhạc Thành cũng có một cảm giác vi diệu.

Nhìn theo bóng lưng rộng lớn của Nhạc Thành, trong mắt mỹ nữ nữ tử hiện ra một ánh mắt phức tạp. Một lát sau nàng khoanh chân ngồi xuống mà điều tức, thương thế trên cơ thể của nàng lập tức biến chuyển, nàng đối với thương thế của mình rất rõ ràng, nếu như không có sự hỗ trợ của mình thì mình cũng chết rồi.

Nhạc Thành đi ra khỏi Mê ảo trận, nhớ tới tuyệt mỹ nữ tử kia mà cười khổ một phen, hắn lập tức rời khỏi sơn động, đánh giá xung quanh, hắn biết rằng vài ngày nữa Thanh Kim Sư cũng sẽ không đuổi tới được.

Ở bên cạnh mà một sơn lâm, Nhạc Thành đi vào một đỉnh núi nhô cao, chỉ thấy chỗ mà mình đứng là một rặng núi phập phồng, vô cùng lớn, nhìn không thấy giới hạn, khó trách ma thú lợi hại như Thanh Kim Sư lại ở đây.

- Xem ra mình cần phải cẩn thận một chút.

Nhạc Thành thầm nói với mình, dãy núi lớn như vậy, ma thú cao giai hẳn là khong ít, nếu như động phải ma thú cùng cấp với Thanh Kim sư thì mình chạy cũng không được.

“Xích” một tiếng vang lên, có một ma thú màu vàng vây quanh Nhạc Thành, những tiểu ma thú này toàn bộ bị lông vàng che kín, cái đuôi so với đuôi mèo còn lớn hơn một chút, toàn thân toát ra một linh khí nhàn nhạt.

- Bốn ma thú cấp hai, Hoàng Vĩ hồ.

Nhạc Thành nhìn bốn con hoàng vĩ hồ vây quanh mình mà mỉm cười, đúng lúc hắn đang đoái bụng mà hương vị của Hoàng Vĩ Hồ này vô cùng tốt.

Một con hoàng vĩ hồ tấn công về phía Nhạc Thành, thân hìn nhỏ nhắn mà vô cùng linh hoạt, đối với chúng nó, Nhạc Thành cũng là thức ăn của chúng nó.

Thần sắc của Nhạc Thành trầm xuống, loại vĩ hồ này tuy chỉ là ma thú đê giai nhưng so với thập tinh Đại Đấu sư cũng không khác biệt lắm, cộng thêm thần hình linh hoạt, ngay cả nhất tinh Đại Đấu sư gặp phải nó cũng phải vô cùng cẩn thận mới được. Mà hiện tại bốn hoàng vĩ hồ này ở cùng một chỗ thì Nhạc Thành không dám khinh thường.

- Đoạt Hồn Chỉ.

Thân ảnh của Nhạc Thành nhanh chóng lùi về phía sau, đồng thời thủ ấn ở trong tay cũng ngưng tại chỗ, thanh mang trong tay bắn về phía Hoàng Vĩ Hồ.

Hoàng Vĩ Hồ bị công kích kia lập tức ngã xuống mặt đất, trên người đã bị Đoạt Chỉ hồn của Nhạc Thành bắn tạo thành một lỗ nhỏ. Mà đúng lúc này Nhạc Thành cảm nhận có hai luồng kình phong công kích, hắn vội vàng bố trí một cương quyển phòng ngự, đồng thời thủ ấn biên đổi, một mảng thanh mang trong tay ngưng tụ thành một chưởng ấn vô cùng lớn, sát ma chưởng tấn công về phía hai con Hỏa Vĩ Hồ.

Hai con Hỏa Vĩ Hồ bị Nhạc Thành đánh rơi xuống mặt đất, Nhạc Thành còn chưa kịp xoay người thì con Hỏa Vĩ Hồ thứ tư đã đánh về phía hắn.

Nhạc Thành nhảy người lên, đồng thời Đoạt Hồn Chỉ cũng ngưng tụ thành thanh mang đánh về phía Hỏa Vĩ Hồ phía trước. Hỏa Vĩ Hồ tuy có tu vi cửu tinh, thập tinh Đại Đấu sư nhưng không có linh trí, nếu không Nhạc Thành cũng khó đối phó.

Cuối cùng một hỏa vĩ hồ cũng bị Nhạc Thành đánh rớt xuống mặt đất, bốn con hỏa vĩ hồ hiện ra bốn viên nội đan, nội đan của nhị giai mãnh thú cũng bán được mấy kim tệ.

Nhạc Thành thu thập một chút rồi mang thi thể của Hoàng Vĩ hồ trở về sơn động nơi mình ở, trong lòng hắn đã sớm đói bụng, đã muốn nướng thịt lên ăn.

Trở lại vách núi, Nhạc Thành xuyên qua mê ảo trận mà tới sơn động, nữ tử kia vẫn còn vận công chữa thương, hắn nhặt mấy tảng đá quanh sơn động tạo thành một cái giá, sau đó lấy củi khô đốt lửa, đem mấy con Hỏa Vĩ hồ trên giá rồi từ từ thiêu nướng.

Nhạc Thành trở lại sơn động, nữ tử kia cũng biết, nàng mở to mắt ra nhìn Nhạc Thành sau đó lại vận công chữa thương. Trong lòng nàng thầm kỳ quía, mình trước kia muốn giet hắn, tại sao hắn không thừa dịp mình bị trọng thương mà chạy đi còn muồn về đây, chẳng lẽ hắn không sợ sau khi mình lành bệnh sẽ giết hắn sao, xem ra tên này đúng là kỳ quái.

Trong lúc mỹ nữ tuyệt thế này đang suy nghĩ miên man thì một mùi thịt thơm truyền vào mũi. Với tu vi Đấu Hoàng của nàng thì cho dù mười ngày nửa tháng ăn cũng không có chuyện gì nhưng lần này hai mươi ngày nàng vẫn chưa ăn gì, ngửi thấy mùi thịt thơm cũng cảm thấy đói bụng.

Nhạc Thành đã sớm ở bên ngoài xử lý nội tạng và da lông cảu Hoàng Vĩ Hồ, giờ phút này hắn bắt đầu nướng thịt của nó, một mùi thơm ngày càng nồng đậm, phương pháp nướng thức ăn này Nhạc Thành đã học từ rất lâu ở Hoa Hạ.

Ngửi thấy mùi thịt, nữ tử đã sớm cảm thấy đói bụng liền mở mắt ra xem Nhạc Thành đang làm gì chỉ thấy Nhạc Thành đang nướng thứ gì đó ở trên lửa, trước nay nàng chưa từng thấy qua thịt nướng như vậy.

Mùi thịt mê người truyền khắp sơn động, Nhạc Thành cũng muốn ăn một chút, đã lâu như vậy rồi hắn không ăn thịt, đôi mắt của hắn khẽ liếc nhìn nữ tử, phảng phất giống như phát hiện ra nàng đang nhìn trộm mình, tựa hồ như nàng có thể đang đói bụng.

- Khụ.

Nhạc Thành vội vàng ho một tiếng rồi cầm lấy Hỏa Vĩ Hồ đi về phía sơn động.

Nhìn thấy Nhạc Thành đứng lên, nữ tử vội vàng nhắm mắt lại, sau đó tiếp tục làm bộ vận công trị thương, không biết chuyện gì, nàng không dám nhìn Nhạc Thành, vừa nhìn thấy thân ảnh của hắn nàng đã cảm thấy bối rối, nàng cũng không biết chuyện gì đang xảy ra.

- Ngươi đói bụng rồi sao, ăn chút đi.

Nhạc Thành lấy cái đùi của hoàng vĩ hồ đưa tới trước mặt nữ tử.

Một mùi thịt truyền vào mũi của tuyệt mỹ nữ tử, bụng của nàng đã sớm đói, ngửi thấy mùi thịt của Nhạc Thành, nàng không kìm được mà mở to mắt ra.

- Ăn chút đi, không có độc đâu, ăn no mới có thể có khí lực chữa thương, thương thế tốt lên mới có thể giết ta.

Nhạc Thành hướng về phía tuyệt mỹ nữ tử mỉm cười.

Tuyệt mỹ nữ tử do dự một chút rồi từ từ cầm lấy miếng thịt trong tay Nhạc Thành mà hơi nhai một cái.

- Ta tên là Nhạc Thành, ngươi tên là gì vậy, ngươi muốn giết ta thì ta cũng phải biết tên của ngươi.

Nhìn thấy nàng ăn thịt nướng của mình, Nhạc Thành hơi mỉm cười.

- Ta tên là Mộ Dung Hiểu HIểu, ngươi tại sao không chạy trốn, ngươi không sợ ta giết ngươi sao?

Mộ Dung Hiểu HIểu nhìn Nhạc Thành nghi hoặc khó hiểu hỏi.

- Mộ Dung Hiểu Hiểu, cái tên rất hay.

Nhạc Thành vừa gặm thịt nướng vừa nói:

- Ta dĩ nhiên là sợ ngươi giết ta, chỉ là ta mạo phạm ngươi, bất kể là vì chữa thương cho người thì ta đã sai, cho nên ta nhất định phải bị trừng phạt.

Mộ Dung Hiểu Hiểu nói:

-Ngươi thật là kỳ quái, nếu như người khác thành thực xin lỗi ta thì ta vẫn giết ngươi, ngươi có tâm nguyện gì không, ngươi cứu ta ta sẽ thay ngươi hoàn hành.

- Cám ơn, tâm nguyện của ta thật sự ngươi có thể thay ta hoàn thành?

Nhạc Thành nghi hoặc hỏi, hắn cũng không ngu mà nguyện ý để Mộ Dung Hiểu HIểu giết mình.

- Ngươi nói đi, ta nói rồi dĩ nhiên sẽ không đổi ý.

Mộ Dung Hiểu hiểu nói, nàng trước nay nói chuyện chưa từng tính toán.

- Được rồi, vậy lúc nào ngươi muốn giết ta thì ta sẽ nói cho ngươi biết.

Nhạc Thành nói, hắn định rời khỏi ngọn núi này tới Song Tử Hải nhưng thương thế của Mộ Dung Hiểu Hiểu hiện tại rất nghiêm trọng, đợi thương thế của nàng tốt hơn hắn sẽ rời đi.

Cũng không biết chuyện gì xảy ra mà mấy ngày tiếp theo Mộ Dung Hiểu Hiểu quan hệ với Nhạc Thành ngày càng tốt, điều này cũng ngoài dự tính cảu Nhạc Thành, có kinh nghiệm sống kiếp trước của mình, Nhạc Thành phát hiện ra rằng Mộ dung Hiểu Hiểu tuy thực lực cao cường nhưng đối với chuyện nam nữ rất lạ lẫm, tiểu ny tử này rất dễ đối phó.

Trong một chỗ sâu trên sườn nuí, Nhạc Thành ngự kiếm bay đi, sườn núi này Nhạc Thành vô tình phát hiện mà ra. Trực giá nói cho hắn biết nơi này thường thường sẽ xuất hiện những bảo vật không bình thường.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.