Tu Chân Giả Tại Dị Thế

Chương 83: Chương 83: Nữ tử kia đẹp quá






- Xoẹt.

Thác Ni Tư liền vung kiếm chém xuống cái đầu thủy linh xà kia, các bãi cát xung quanh đã bị máu nhuộm đỏ bừng.

- Xuy xuy..

Ba thủy linh xà nhìn thấy hai đồng bạn của mình bị hai nhân loại đánh chết thì hoảng sợ vô cùng, liền hướng về phía trong nước mà bỏ chạy.

Nhạc Thành và Thác Ni Tư cũng không đuổi giết Thủy Linh xà chạy trốn, Khiếu Thiên hổ cùng với Tử Điện Mãng không được Nhạc Thành phân phó thì cũng không ra tay, về phần những người Tiên Cảnh Tông thì cũng không có thực lực đuổi giết.

Hai viên tứ giai nội đan thủy linh xà dĩ nhiên là bị Nhạc Thành cùng với Thác Ni Tư thu lịa, nội đan của mãnh thú tứ giai có giá trị một nghìn kim tệ, Nhạc Thành dĩ nhiên cũng sẽ không hào phóng tặng cho người khác.

- Đa tạ Nhạc trưởng lão.

Vài đệ tử Tiên Cảnh Tông vì cái ghế trưởng lão của Nhạc Thành mà tôn kính nhưng hiện tại thì đã thành sùng bái, có thể đánh chết một thủy linh xà, ngay cả một đấu vương tứ tinh cũng khó làm được.

- Nhạc Thành, đa tạ ngươi.

Âu Dương Phiên Tình tới cạnh Nhạc Thành mà nói, nàng lần này đã tăng thêm một cái nhìn với Nhạc Thành, không ngờ thực lực của Nhạc Thành lại mạnh như vậy, xem ra mình ở trong đại hội Luyện Dược sư thua hắn cũng không oan.

- Không cần cám ơn.

Nhạc Thành nhìn Âu Dương Phiên Tình trước mắt mà nuốt nhanh một ngụm nước miếng mà nói.

Trang phục của Âu Dương Phiên Tình màu đỏ nhạt toàn thân là những đường cong lồi lõm, trước ngực là hai toàn ngọc phong cao vút.

- Các ngươi từ nay về sau chú ý một chút, ta đi trước.

Nhạc Thành liền nói với người của Tiên Cảnh Tông, tuy rằng đi cùng người của Tiên Cảnh Tông có chỗ tốt nhưng cũng có chỗ không ổn.

- Chúng ta đi thôi.

Nhạc Thành cùng với Khiếu Thiên Hổ, Tử Điện Mãng và Tô Ni Khác đi về phía trước.

- Chủ nhân, nữ tử kia xinh đẹp quá, tiểu nhân chưa từng thấy nữ nhân xinh đẹp như vậy.

Khiếu Thiên Hổ nhìn về phía Âu Dương Phiên Tình phía xa xa mà nói.

- Tên sắc hổ này, coi chừng chủ nhân chém ngươi.

Tử Điện Mãng mắng Khiếu Thiên hổ.

Bốn người lập tức rời khỏi tầm mắt của Tiên Cảnh tông, nhìn theo bóng lưng của Nhạc Thành, Âu Dương Phiên Tình không kìm được mà lẩm bẩm:

- Nhạc Thành, người này thật kỳ quái, tại sao hắn lại là hôn phu của Tư Mã Yên Nhiên.

- Tiểu thư, chúng ta đi thôi, phía trước hẳn là cũng không có ma thú gì.

Nhị tinh đấu vương nói.

- Ừ, đi thôi.

Âu Dương Phiên Tình lúc này mới khôi phục lại tinh thần, lập tức nghĩ đến đệ tử trong thâm hải.

Thời gian nửa năm rốt cuộc cũng đã trôi qua, hôm nay chính là tròn ngày nửa năm các đệ tử tiến vào trong thâm hải. Vào sáng sớm các đại gia tộc đã tới cửa ra vào.

Các vị trưởng lão Tiên Cảnh tông hợp lực cầm ngọc thạch mở ra một thông đạo màu trắng, lập tức bên trong đi ra một đám người.

- Rốt cuộc cũng mở ra.

Nhạc Thành sau khi đi ra khỏi thông đạo thì không kìm được mà hít một hơi, nửa năm này thời gian trôi qua thật nhanh.

- Ha ha, ta rốt cuộc cũng ra khỏi thâm hải.

Khiếu Thiên hổ và Tử Điện Mãng hưng phấn không thôi, vài chục năm cuối cùng bọn họ cũng rời khỏi thâm hải.

- Nhạc Thành, thế nào, ở trong có khỏe không?

Tư Mã Xương Bình sau khi nhìn thấy Nhạc Thành an toàn ra khỏi thâm hải thì cũng thở ra một hơi.

- Bá phụ, con khỏe.

Nhạc Thành cất tiếng trả lời, lần này ở trong thâm hải Nhạc Thành thu hoạch không tệ.

- Nữ nhân kia đẹp quá, cũng đẹp như nữ nhân mấy ngày hôm trước.

Khiếu Thiên Hổ lẩm bẩm sau lưng của Nhạc Thành.

- Nhạc Thành không có nguy hiểm gì chứ.

Tư Mã Yên Nhiên cũng hiện ra trước mắt Nhạc Thành, nhìn thấy Nhạc Thành không bị sao trong lòng nàng cũng bớt sầu không ít, từ khi Nhạc Thành tiến vào trong thâm hải nàng lo lắng không ngừng.

- Không sao.

Nhìn thấy bộ dáng của Tư Mã Yên nhiên, Nhạc Thành tựa như muốn máu mũi trào ra.

Sau đó đoàn người của Tư Mã gia tộc toàn bộ đi ra, chỉ là nguyên bản tiến vào một trăm người mà đi ra chỉ có bảy mươi người, còn ba mươi người táng thân tại biển.

Đây cũng bởi vì đoàn người của Tư Mã gia tộc đều là những đệ tử trẻ tuổi có thực lực không tệ, những người khác thì không cần phải nói.

Nửa năm trước khi tiến vào trong thâm hải, Nhạc Thành đánh giá khoảng chừng có một vạn người, nhưng hiện tại Nhạc Thành thấy không có đến một nửa.

Đi cùng Tư Mã Xương Bình, Tư Mã Yên Nhiên trở về Tư Mã gia xong Nhạc Thành nói với Tư Mã Xương Bình là phải rời khỏi để trở về đấu khí học viện. Tư Mã Xương Bình cũng biết không thể giữ hắn cho nên đành phải chờ đến khi Nhạc Thành tốt nghiệp sẽ thành thân cùng với Tư Mã Yên Nhiên.

Khiếu Thiên hổ sau khi biết Tư Mã Yên Nhiên chính là hôn thê của Nhạc Thành thì không dám nhìn Tư Mã Yên Nhiên nhiều nữa. Điều này khiến cho Tử Điện Mãng nở ra một nụ cười với hắn.

- Ngươi thật sự muốn đi sao?

Ở trong phòng Nhạc Thành, Tư Mã Yên Nhiên cất tiếng hỏi, ánh mắt hơi phức tạp.

Nhạc Thành nhìn Tư Mã Yên Nhiên mà nói:

- Ta có một số chuyện cần phải xử lý cho nên cần phải rời khỏi.

- Đa tạ ngươi đã giúp ta làm tất cả vì Tư Mã gia.

Tư Mã Yên Nhiên thả rời, không hiểu sao khi biết Nhạc Thành phải rời khỏi trong lòng nàng liền cảm thấy khó chịu.

- Không cần đa tạ, ta còn phải đa tạ Tư Mã gia đã chiếu cố ta.

Nhạc Thành mỉm cười, trong khoảng thời gian này, Tư mã gia tộc đúng là đối với mình rất tốt.

- Ngươi có đến nữa không?

Tư Mã Yên Nhiên cố lấy một tia dũng khí hỏi.

- Chuyện này, đợi sau khi ta xử lý xong chuyện của ta ở Đấu Khí học viện, từ nay về sau có cơ hội rồi sẽ nói.

Nhạc Thành nói.

Trong nắng ấm mặt trời, Nhạc Thành cùng với Thác Ni Tư, còn có Khiếu Thiên hổ và Tử Điện Mãng rời khỏi Tư Mã gia.

Điều khiến cho Tư Mã gia tộc kỳ quái chính là những phi hành ma thú nhìn thấy mấy người Nhạc Thành thì toàn thân run rẩy, thế nào cũng không cho đám người Nhạc Thành tiếp cận, cuối cùng vất vả lắm năm con bạch điêu mới cho đám người Nhạc Thành ngồi lên.

Nhạc Thành dĩ nhiên là biết rõ nguyên nhân, Khiếu Thiên hổ và Tử Điện mãng đều là lục giai ma thú, bạch điêu chỉ là nhị giai ma thú nhìn thấy hai con lục giai ma thú này dĩ nhiên là sợ hãi.

- Nhạc Thành, ngươi có trở về nữa không?

Tư Mã Yên Nhiên nhìn theo bóng lưng của Nhạc Thành, trong lòng có một nỗi cô đơn không nói nên lời.

Không đến một ngày sau, bốn người Nhạc Thành đi tới một Song Tử Trấn, bốn người đồng thời nghỉ ngơi một đêm.

Trong Lương gia ở Tả Tinh Đảo, gia chủ của Lương gia cùng với một đám trưởng lão nghe Lương Ngọc nói chuyện thì tức giận.

- Tên tiểu tử ngông cuồng, ngươi tưởng rằng được cái ghế khách khanh trưởng lão của Tiên Cảnh Tông là giỏi lắm sao.

Gia chủ của Lương gia phẫn nộ đập bàn.

- Phụ thân, tên Nhạc tiểu tử nói là Lương gia không đáng để vào mắt hắn.

Lương Ngọc đổ dầu vào lửa.

- Thật quá ngông cuồng.

Gia chủ Lương gia tức giận đập vỡ bàn.

- Tộc trưởng chúng ta cần phải giáo huấn tên tiểu tử họ Nhạc này cho thật tốt. Chiếc ghế khách trưởng lão ở Tiên Cảnh Tông thì sao, chúng ta Lương gia cũng có một chiếc ghế trưởng lão chính thức của Tiên Cảnh tông.

- Thế nào giáo huấn hắn được, tên tiểu tử kia nghe nói đã sớm đi tới đấu khí học viện.

Một trưởng lão khác nói.

Lương Ngọc nhìn thần sắc phụ thân nói:

- Phụ thân, không phải đại ca đang ở đấu khí học viện sao, nghe nói đại ca ở đấu khí học viện có danh khí không nhỏ, tên Nhạc Tiểu tử về tới Đấu Khí học viện chúng ta có thể nói đại ca đối phó với hắn.

- Được rồi, Ngọc Nhi, ngươi ngày mai lên đường đi đấu khí học viện, sau đó cũng cùng với đại ca tôi luyện một then. Trên đường đi ngươi chú ý một chút.

Gia chủ Lương gia nói.

- Đại nhân, chúng ta đi đâu đây.

Thác Ni Tư bay ở giữa không trung hỏi Nhạc Thành.

Nhạc Thành rời khỏi Song Tử trấn xong ngồi trên lưng của Khiếu Thiên hổ, mà Tử Điện Mãng thì hóa thành một con tiểu xà dài nửa thước quấn trên cổ của Khiếu Thiên hổ, còn Thác Ni Tư thì phải tự mình bay lên.

- Trở lại nhà của ta, tên là Lập Anh Trấn.

Nhạc Thành cất tiếng nói.

Mà lúc này Lập Anh Trấn đã xảy ra đại sự, không biết là chuyện gì mà Nhạc gia cùng với Hoàng gia ở Lập Anh Trấn trở nên náo loạn, về sau yến gia đứng về phía Nhạc gia, La gia cùng Tiền gia đứng về phí Hoàng gia, bởi vì Hoàng gia không biết từ đâu mời về được một tứ phẩm Luyện Dược sư, chuyên nhắm vào Nhạc gia.

Điều khiến cho Nhạc gia khó chịu nhất là dược liệu luyện đan của Nhạc gia và Hoàng gia đề mua sắm ở trong Nguyên Bảo tông.

Không biết Hoàng gia sử dụng thủ đoạn gì mà Nguyên Bảo tông không bán dược liệu cho Nhạc Thành nữa, Nhạc Tử Sơn mấy lần đi Nguyên Bảo tông cũng không có kết quả.

Nửa năm sau khi Nhạc Thành rời khỏi Nhạc gia, cửa hàng binh khí của Nhạc gia đã phải đóng cửa, người của Nhạc gia cũng không có cách gì, mấy tháng này, Nhạc gia chỉ dựa vào số tiền súc tích từ trước mà sống.

- Đại ca, đệ chịu không nổi rồi, đệ phải đi tìm Hoàng gia liều mạng.

Ở trong đại sảnh Nhạc gia, Nhạc Tử Phong tức giận nói với Nhạc Tử Sơn.

- Nhị đệ, tính đệ thật không tốt, Nhạc gia hiện tại đang mong chúng ta tới liều mạng với bọn họ.

Nhạc Tử Sơn mỉm cười nói.

- Chúng ta nên làm gì bây giờ, chẳng lẽ chúng ta cứ để như vậy sao?

Nhạc Tử Phong cất tiếng nói.

- Đúng vậy gia chủ, chúng ta nên làm gì bây giờ?

- Gia chủ, chúng ta cùng với Hoàng gia liều mang, bọn họ cũng khinh người quá đáng.

Một số tộc nhân của Nhạc gia tức giận nói.

- Nhị đệ, Thành Nhi xem ra cũng sắp quay trở về.

Nhạc Tử Sơn vẫn một mực chờ Nhạc Thành về rồi giải quyết.

- Đúng vậy, tiểu tử kia hắn nói một năm rồi sẽ trở lại, hiện tại đã là một năm rồi.

Nhạc Tử Phong thì thào nói.

Núi Bạch Vân là nơi mà từ Song Tử Hải đến Lập Anh Trấn phải đi qua. Núi Bạch Vân chiếm diện tích rất lớn, phạm vi mấy trăm dặm, ở đây cũng được coi là một danh sơn, nơi này còn có vài tên cường đạo.

Mấy tên cường đạo này còn có đạo nghĩ, chỉ nhận kim tệ qua đường, nếu như là người nghèo khổ thì bọn chúng cũng không lấy, cũng bởi vì vậy mà Hỏa Cường đạo ở đây cũng được mọi người phụ cận ủng hộ, Bạch vân Sơn cũng dần lớn danh khí.

Nhạc Thành lần trước đi Song Tử Hải nghe Dong binh đội nói tới Bạch Vân sơn này, lúc đó trong lòng hơi ấn tượng với cường đạo nơi này, mà hiện tại Nhạc Thành và Thác Ny Tư đang phi hành trên Bạch Vân Sơn.

- Đương Đương.

Ở trong núi Bạch Vân truyền tới từng tiếng đánh nhau, tổng cộng có gần trăm người, hai người đang đánh nhau là một trung niên hán tử vởi một thanh y thanh niên.

Trung niên hán tử có tu vi Bát tinh Đấu Linh, tên gọi là Đổng Đại Ngự, là thủ lĩnh cường đạo lớn nhất ở Bạch Vân Sơn, thủ hạ có hơn một trăm người, trong đó thực lực Đấu Linh có bốn người, những người khác phân nửa đều có tu vi Đại Đấu sư.

Thanh y thanh niên chính là tứ cấp luyện dược sư, luyện dược sư cùng với đấu sư đánh nhau. Thanh y thanh niên có tên là Trần Bưu, hai mươi bảy tuổi đã là một tứ phẩm luyện dược sư cũng được coi là thiên tài, không hiểu tại sao hai năm trước lại tiến nhập vào dãy núi Bạch Vân.

Hai thế lực này trước đến giờ đều bình yên vô sự nhưng mà mấy ngày trước hai tiểu nhóm của hai bên đụng nhau đánh một trận, kết quả người của Đổng Đại Ngưu thua thiệt, thủ hạ đánh không còn ra người nữa, đối phương còn nói người của Đổng Đại Ngưu vô dụng.

Vì vậy Đổng Đại Ngưu lập tức đi tìm tới Trần Bưu.

Không ngờ Trần Bưu cũng không nể mặt Đổng Đại Ngưu, hai người sau đó liền đánh nhau, không ai phục ai, hơn nữa còn ước định ai thắng thì người thua phải gọi người đó là đại ca.

- Thịch.

Một tiếng vang thật lớn, Đổng Đại Ngưu đánh một quyền vào một cây đại thụ, cây đại thụ liền đứt thành hai đoạn.

- Đổng Đại Ngưu, ngươi choáng váng rồi, quả đấm trong tay ngươi phải nện xuống mặt đất, lần sau ngươi cần phải cẩn thận.

Trần Bưu né qua công kích của Đổng Đại ngưu mà mỉm cười nói.

- Trần Bưu, tên tiểu tử ngươi, ta mà bắt được ngươi không xé ngươi làm hai mảnh thì ta không phải là họ Đổng.

Đổng Đại Ngưu không làm được gì Trần Bưu, đặc biệt là đan hỏa mà Trần Bưu ngưng tụ rất lợi hại.

Tình huống của Trần Bưu so với Đổng Đại Ngưu cũng không khá hơn là bao nhiêu, nếu không phải dựa vào tốc độ nhanh thì hắn thật sự đã bị đánh bại bởi Đổng Đại Ngưu, dù sao Luyện Dược sư cũng là luyện chế đan dược, lực công kích cũng không phải là mạnh, nếu Trần Bưu sử dụng linh hồn công kích thì có thể thắng, tuy nhiên hắn và Đổng Đại Ngưu không có thâm cừu đại hận gì, đối phương nếu như trúng linh hồn lực, nhẹ thì bị trọng thương nặng thì mất mạng, Trần Bưu vì vậy cũng không muốn sử dụng.

- Đại nhân, người xem, hai người kia đánh nhau thật là thú vị.

Thác Ny Tư cất tiếng nói với Nhạc Thành.

- Khiếu Thiên Tử Long chúng ta biến thành hình người xuống dưới nghỉ ngơi một chút.

Nhạc Thành nói với Khiếu Thiên Hổ và Tử Điện Mãng, sau đó lao xuống mặt đất.

- Đã đến Bạch Vân Sơn, còn mấy ngày nữa là có thể trở về Lập Anh trấn.

Nhạc Thành thì thầm nói, Khiếu Thiên Hổ và Thác Ny tư bay hoài cũng không chịu được, Nhạc Thành cũng để cho bọn họ nghỉ ngơ một hai canh giờ.

Đối với đánh nhau phía dưới, Nhạc Thành đã sớm chú ý tới, trong lòng hắn cũng kỳ quái nhìn những trang phục của những người này, hẳn là cường đạo ở đây.

- Khoan đã Đổng Đại Ngưu, chúng ta một hồi nữa sẽ đánh tiếp.

Trần Bưu không thở nổi nói với Đổng Đại Ngưu.

- Sao vậy, ngươi đánh không lại ta muốn nghỉ ngơi sao, đừng tưởng ngươi tu luyện Luyện Dược sư thì ta sợ ngươi.

Đổng Đại Ngưu lớn tiếng nói, ở xung quanh mấy cái cây lớn đã bị hắn đánh gãy hết.

- Ngươi không nhìn thấy có bốn người phía trên chúng ta sao?

Trần Bưu trừng mắt nó với Đổng Đại Ngưu.

- Được rồi, một hồi nữa chúng ta đánh tiếp.

Đổng Đại Ngưu thở phì phì đi tới bên cạnh Nhạc Thành, sau lưng mười người cũng đi theo.

- Các ngươi muốn qua Bạch Vân Sơn sao? Mỗi người một kim tệ, tổng cộng bốn người là bốn kim tệ.

Đổng Đại Ngưu đi đến bên cạnh Nhạc Thành mà nói.

- Ha ha ha, tên tiểu tử này muốn đòi lộ phí của chúng ta.

Khiếu Thiên Hổ và Tử Điện Mãng nghe thấy lời nói của Đổng Đại Ngưu thì nhịn không được mà cười ha hả.

- Các ngươi cười cái gì, đây chính là quy củ của Bạch Vân Sơn.

Đổng Đại Ngưu nói:

- Không giao lộ phí các ngươi đừng hòng đi qua.

- Ngươi…

Thác Ny Tư tức giận, tuy nhiên Nhạc Thành lại ngăn cản:

- Được, bốn kim tệ, không thành vấn đề.

- Hắn nói bốn người các ngươi đưa bốn kim tệ là có thể đi qua nhưng ta thu các ngươi hai kim tệ một người, tổng cộng là tám kim tệ.

Trần Bưu ở đằng sau cũng đi tơi, sau lưng là năm tiểu lâu la, hơn phân nửa là tam tinh tứ tinh Đại Đấu sư.

,


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.