Tu Chân Giả Tại Dị Thế

Chương 93: Chương 93: Vân gia lão tổ tông






Ba người này thì Vân Kỷ Trung dùng đấu khí ngưng tụ thành cánh còn Vân Tuyệt Sơn thì trực tiếp bị lão giả nắm lấy mà kéo đi phi hành trên không trung, không phải dùng ma pháp mà là đấu khí, lão giả áo bào màu xám quả nhiên là cường giả đấu hoàng.

- Lão tổ tông, người đã tới đây.

Vân Phỉ Phỉ nhìn thấy lão già mặc áo bào màu xám thì đột nhiên nhào tới, nước mắt ủy khuất nhanh chóng rơi ra.

- Được rồi Phỉ Phỉ, lão tổ tông đã trở lại, về sau sẽ không có ai dám khi dễ con.

Lão giả áo xám khẽ vỗ vỗ vai Phỉ Phỉ mà nói, trong mắt lão hiện ra vẻ hiền lành, trong đám hậu nhân của Vân gia, người lão thích nhất chính là Phỉ Phỉ.

- Lão tổ tông.

Những người khác nhìn thấy lão giả mặc áo bào màu xám thì đột nhiên quỳ xuống toàn bộ.

Lão giả áo xám này tên là Vân Linh, dựa vào thân phận mà nói thì lão cũng là trưởng lão của Vân gia, là một quái vật Đấu hoàng.

- Tất cả đứng lên đi.

Vân Linh cất tiếng nói, nhìn thi thể của hai ma pháp sư cấp năm trên mặt đất thì không kìm được mà thở dài một hơi.

- Lão tổ tông, Vân Phỉ Phỉ chống đối tông chủ….

Vừa nhìn thấy lão tổ tông tới, sắc mặt của Vân Thự Quang liền biến chuyển, hắn sợ Vân Phỉ Phỉ nói bậy cho nên trước hết quở trách Vân Phỉ Phỉ.

- Bốp bốp.

Hai thanh âm vang lên, chỉ thấy bóng xám lóe lên, sau đó trên khuôn mặt của Vân Thự Quang xuất hiện hai hình bàn tay, Vân Thự Quang té xuống mặt đất, máu tươi phun ra.

- Ngươi là một tên phế vật, Vân gia sẽ bị bại trong tay ngươi, lúc trước ta mù mắt cho nên mới nhìn lầm.

Vân Linh tức giận nhìn Vân Thự Quang, nhịn không được mà đá thêm một cước.

-Từ giờ trở đi, ngươi không còn là tộc trưởng của Vâng ia nữa, cũng không phải là tông chủ của Nguyên Bảo tông, tội của ngươi sau khi trở về ta sẽ từ từ trừng trị.

Vân Linh hầm hầm nói với Vân Thự Quang sau đó lập tức nói với Vân Tuyệt Sơn:

- Ngươi sau này cũng không thể làm trưởng lão của Vân gia, tội của ngươi sau khi trở về cũng sẽ xử lý.

Nhìn thấy lão tổ tông tức giận tất cả mọi người đều cúi đầu xuống không dám lên tiếng, sợ rằng lão tổ tông sẽ dùng một cước đá bay mình ra ngoài.

- Lão tổ tông, sao người lại tới đây, xin người bớt giận.

Vân Phỉ Phỉ nhìn thấy lão tổ tông đỏ mặt tía tai thì bước lên an ủi.

- Ừ, Phỉ Phỉ, tình huống bên này thế nào?

Vân Linh hỏi Vân Phỉ Phỉ.

- Lão tổ tông, chúng ta bị đánh lén, là một người thần bí đã đánh chết bốn người.

Vân Phỉ Phỉ bất đắc dĩ nói.

- Aizzzz.

Vân Linh thở dài một hơi:

- Không ngờ ta ra ngoài ba năm thì Vân gia đã chết nhiều như vậy, nếu như ta trở về trễ nửa năm nữa, sợ rằng Vân gia sẽ bị phá hủy.

Nói đến đấy, Vân Linh không kìm được mà nhìn Vân Thự Quang, trong mắt lại hiện lên vẻ tức giận, hận không thể bước lên đá thêm một cước.

- Lão tổ tông, sao người lại về đây?

Vân Phỉ Phỉ cất tiếng hỏi, Vân gia cuối cùng cũng có hi vọng, lão tổ tông nhất định sẽ bảo vệ Vân gia.

- Phỉ Phỉ.

Vân Kỷ Trung bước tới nói:

- Nguyên Bảo tông đã bị lửa thiêu thành một đống tro tàn, vừa vặn lão tổ tông trở về Vân gia, ta liền đem mọi chuyện nói ra tất cả cho người.

- Cái gì, Nguyên Bảo tông bị thiêu thành một đám tro, điều này làm sao có thể.

Vân Phỉ Phỉ kinh ngạc nhìn Vân Kỷ Trung mà không dám tin.

- Thật sự, hẳn là người của Nhạc gia làm

Vân Kỷ Trung nói.

- Phỉ Phỉ, con làm tộc trưởng của Vân gia đi, Nguyên Bảo tông sau này mở lại con cũng là tông chủ của nguyên Bảo tông, Vân gia về sau giao cho con.

Vân Linh nói.

- Lão tổ tông, con còn trẻ, con sợ rằng…

Trên khuôn mặt Vân Phỉ Phỉ hiện ra vẻ lo lắng mà nhìn Vân Linh.

- Đừng lo, hãy tin tưởng vào mình, mặt khác cũng có người giúp con.

Vân Linh nói với Vân Phỉ Phỉ.

Vân Kỷ Trung nói:

- Lão tổ tông, bây giờ chúng ta nên làm gì, có nên tới Nhạc gia hay về trước.

- Nhạc gia thì phải gặp, ta cũng muốn nhìn xem cao thủ giết mấy người Vân gia này là người nào.

Vân Linh cất tiếng nói:

- Phỉ Phỉ, đầu tiên con hãy trói hai người của Hoàng gia lại, đừng cho bọn hắn bỏ chạy.

- Lão tổ tông tha mạng, lão tổ tông tha mạng.

Hoàng Huy vốn trông cậy vào lão tổ tông vừa xuất hiện này để tiêu diệt Nhạc gia, không ngờ Lão tổ tông lại đối phó với mình và đứa con, khiến cho hai chân của y run rẩy.

- Sư phụ, cứu con, sư phụ.

Hoàng Khắc Lương cũng run rẩy hai chân, không ngừng hướng về phía Vân Tuyệt Sơn mà cầu cứu.

- Lão tổ tông, người này là đệ tử của con, không phải là người của Nhạc gia.

Vân Tuyệt Sơn chưa nói xong thì Vân Linh đã vỗ tới một chưởng.

- Ngươi tại sao lại thu nhận một tên đệ tử xui xỏe như vậy khiến cho Vân gia biến thành như thế, ngay cả Nguyên Bảo tông cũng bị thiêu.

Vân Linh tức giâ mà hung hăng đánh tới, chỉ thấy trên mặt của Vân Tuyệt Sơn đã đầy máu tươi.

- Lão tổ tông, chúng ta trói hai người Hoàng gia kia lại để làm gì.

Vân Kỷ Trung khó hiểu hỏi Vân Linh.

- Tam thúc, lão tổ tông chính là dùng họ làm lễ vật tới Vân gia.

Vân Phỉ Phỉ nói với Vân Kỷ Trung.

- Trẻ con dễ dạy.

Vân Linh thỏa mãn nhìn Vân Phỉ Phỉ, vô cùng hài lòng.

Sau một phen ầm ĩ này, sắc trời đã sáng, người của Vân gia dưới sự suất lĩnh của Vân Linh liền tiến tới Nhạc gia, tất cả mọi người của Vân gia lúc này không sợ bị đánh lén nữa. Hoàng Khắc Lương và Hoàng Huy thì bị trói giống như hai cái bánh tét bị người của Vân gia kéo đi đằng sau.

Nhạc Thành thở ra một hời dài, hai sợ tinh quang trong hốc mắt ngưng tụ hồi lâu ới tiêu tan, khí tức lại mạnh thêm một phần.

- Khiếu Thiên Hổ, đi giết cái đấu vương kia đi.

Nhạc Thành mệt mỏi duỗi lưng rồi đưa cho Khiếu Thiên Hổ một ẩn thân phù, dù sao thì thứ này trên người hắn cũng không thiếu.

- Dạ, chủ nhân.

Khiếu Thiên Hổ kêu lên một tiếng sau đó hanh chóng biến mất trên không trung.

- Đại nhân, người giết bọn họ ở đây tiểu nhân sợ rằng bọn họ sẽ không tới được Nhạc gia.

Thác Ni Tư nói với Nhạc Thành.

- Ai bảo Nguyên Bảo tông phạm đại tội, tiếp tục như vậy bọn họ sẽ bị hù chết mà thôi.

Thác Ni Tư lẩm bẩm nói, trong lòng không khỏi thương cảm cho Nguyên Bảo tông.

- Ta chính là muốn như vậy, ta muốn nhìn xem Nguyên Bảo tông sẽ có bao nhiêu đấu vương chết.

Nhạc Thành cất tiếng nói.

- Là ai xuất hiện đi.

Khiếu Thiên hổ đi tới thì Vân Linh đã di động lên không trung, hướng về phía trước mà nói.

- Ngươi là Đấu Hoàng?

Ở giữa không trung truyền ra một thanh âm hùng hậu.

- Ngươi là cường giả đấu hoàng, tuy nhiên chủ nhân của ta cũng không để đấu hoàng vào mắt, nguyên bảo tông muốn đối phó với Nhạc gia thì sẽ chịu sự trừng phạt.

- Ngươi rốt cuộc là ai, có thể hiện thân không?

Vân Linh biến sắc, mặc dù y đã cảm nhận được khí tức của đối phương nhưng lại không thấy thân ảnh, giống như là một đám u linh vậy, không kìm được mà kinh hãi.

- Ta chỉ phụng mệnh chủ nhân đi giết hai người Đấu vương, những người khác thì không giết, ngươi mau tránh ra nếu không ta sẽ giết cả ngươi.

Thanh âm hùng hậu nói.

Người của Vân gia thấy lão tổ tông đối thoại với một người trong không khí thì bị hù đến mức run run, đặc biệt là mấy đấu vương còn lại, nghe thấy đối phương chỉ giết đấu vương thì thầm nghĩ, nếu như không có lão tổ tông thì bọn hắn chết chắc rồi.

- Xin Nhạc gia hãy nển mặt ta và Vân gia mà hòa giải.

Vân Linh nói với người trên không trung.

- Hừ, ngươi đừng tưởng ngươi là Đấu Hoàng thì to, ta nói rồi, chủ nhân của ta không để đấu hoàng vào mắt.

Ở giữa không trung lại vang lên một tiếng nói.

Vân Linh đột nhiên la lớn về phía người Vân gia, ngay lập tức hai đấu khí lớn vung về phía trước.

- Xoẹt.

Chỉ thấy ở trên không trung một mảnh đao bổ ra, công kích về phía Vân Linh, hai luồng khí lực chạm nhau ở trên không trung.

Một tiếng vang lớn, thân hình của Vân Linh đột nhiên bay về sau mấ chục thước, thật là quỷ dị.

- Ở đây có cường giả đấu hoàng để ta hỏi chủ nhân một chút.

Ở trong không khí truyền tới một làn gợn sóng quỷ dị.

- Xoạt.

Vân Linh rơi về phía bên cạnh người của Vân gia, sắc mặt hơi tái nhợt.

- Lão tổ tông, thế nào rồi?

Vân Kỷ Trung hỏi với Vân Linh, những người khác cũng nhìn chằm chằm về phía ông.

- Là cường giả đấu hoàng, thực lực khong dưới ta.

Vân Linh từ từ nói.

- Cái gì, là cường giả đấu hoàng, thực lực không dưới lão tổ tông.

Mọi người hít một hơi lạnh, đặc biệt là Vân Thự Quang, Vân Tuyệt Sơn, hai người muốn đi tiêu diệt Nhạc gia bây giờ ngẫm lại không kìm được mà toàn thân run rẩy, mồ hôi lạnh ứa ra không ngừng.

Hoàng Huy và Hoàng Khắc Lương nghe thấy lời nói của Vân Linh thì trong mắt cũng hiện ra vẻ tuyệt vọng, vốn mình muốn nhờ Nguyên bảo tông đối phó với Nhạc gia, mà xem ra hiện tại không thể.

Nhạc gia bọn hắn hẳn là muốn Hoàng gia sống trong sợ hãi, đây chính là nguyên nhân Nhạc gia tiêu diệt La gia và Tiền gia mà không tiêu diệt Nhạc gia, hóa ra Nhạc gia chỉ đang nhìn Hoàng gia diễn trò, giống như mèo vờn chuột mà thôi, bắt được cũng không giết ngay mà từ từ hành hạ nó.

- Xem ra, chỉ có thể như vậy mới đủ.

Vân Linh nhìn trên không trung nói:

- Người đâu, trói Vân Thự Quang và Vân Tuyệt Sơn lại cho ta.

- Lão tổ tông, chúng vãn bối sai rồi, chúng vãn bối không dám nữa.

Vừa nghe thấy Nhạc gia có cường giả đấu hoàng, Vân Thự Quang và Vân Tuyệt Sơn đã sợ đến mất mật, bây giờ thấy lão tổ tông muốn trói chặt mình xuống, bọn họ liền quỳ xuống xin tha thứ.

- Các ngươi… Vân gia lần này chọc phải cường giả Đấu Hoàng, các ngươi muốn tính sao?

Vân Linh tức giận đến mức nói không ra lời, hung hăng dùng một cước đá ra mà nói:

- Mau trói hai đứa này lại.

- Lão tổ tông, hay là tha cho bọn họ đi.

Vân Kỷ Trung nhìn Vân Thự Quang và Vân Tuyệt Sơn hai người mà trong lòng tức giận, dù sao thì cũng là tộc nhân của Vân gia.

- Aizzz, nếu trước kia nếu như ngươi không phải có tâm địa tốt quá mức thì ta đã cho ngươi làm tộc trưởng Vân gia.

Vân Linh hơi thở dài.

- Tam thúc yên tâm đi, lão tổ tông làm vậy cũng chỉ để thể hiện thành ý mà thôi.

Vân Phỉ Phỉ nói.

Vân Linh nhìn Vân Phỉ Phỉ mà nói:

- Tiểu nha đầu nhà ngươi, đúng là không có chuyện gì có thể gạt được ngươi, ai cưới được ngươi thì cũng giống như nhặt được bảo vật.

- Lão tổ tông, người giễu cợt ta rồi.

Vân Phỉ Phỉ cát tiếng trả lời, thẹn thùng cúi mặt thấp xuống.

Bây giờ trong lòng Vân linh cảm thấy trong lòng suy nghĩ trở nên hơi mất trận tự, vốn hắn định đi Nhạc gia để giao cái họa của Hoàng gia này cho Hoàng gia xử lý, chứng minh về sau Vân gia không có quan hệ với chuyện giữa Nhạc gia và Hoàng gia, dù sao Nhạc gia giết nhiều người của Nguyên Bảo tông như vậy, Vân gia không phải là dễ trêu chọc vào.

Nhưng nhìn tình huống hiện tại thì Vân Linh thấy Nhạc gia nhất định cũng có cường giả đấu hoàng hơn nữa xem khẩu khí thì Nhạc gi còn có thế lực khác, vân gia lần này chỉ mong có thể cầu hoà với Nhạc gia mà thôi, nếu như có chuyện gì thì Vân Linh cũng dự định liều chết lưu lại một cái huyết mạch cho Vân gia.

- Xoẹt.

Thân ảnh của Khiếu Thiên hổ đã xuất hiện bên người Nhạc Thành mà vội vã nói:

- Chủ nhân, không tốt rồi, bên trong có cường giả đấu hoàng tới.

- Cái gì.

Sắc mặt Nhạc Thành biến đổi.

- Ngươi xác định thực lực chứ.

Nhạc Thành biết rõ cường giả đấu hoàng vẫn không phải là đối thủ của Khiếu Thiên Hổ.

- Hẳn là bát tinh, cửu tinh đấu hoàng, nếu như tiểu nhân khôi phục bản thể thì có thể đánh bại được hắn nhưng không cách nào giết hắn.

Khiếu Thiên Hổ trả lời, với thực lực của thất tinh Đấu Hoàng, Khiếu Thiên hổ có thể dựa vào bảo đao mà Nhạc Thành luyện chế để ra tay giết, nhưng mà ngoài bát tinh Đấu hoàng thì Khiếu Thiên Hổ rất khó giết, dù sao đánh bại cùng với giết cũng không cùng một hàm nghĩa.

- Có cao thủ đấu hoàng như vậy sao?

Nhạc Thành lẩm bẩm nói, sắc mặt biến đổi:

- Chúng ta trước hết quay trở về đã.

Nhạc Thành rất lo Nhạc gia sẽ xảy ra chuyện gì, đối phương nếu như giống như mình trước kia tới Nhạc gia phóng một mồi lửa thì phiền toái, Tử Điện Mãng một mình hắn cũng không thể là đối thủ, vạn nhất đối phương có hai đấu hoàng cường giả thì càng không xong.

Nghĩ tới đây, nt nhanh chóng ngồi trên Khiếu Thiên Hổ bay tới Nhạc gia.

Nhạc Thành lúc trở về Nhạc gia thì may mà Nhạc gia không có chuyện gì, tốc độ của hắn so với người của Nguyên Bảo tông nhanh hơn không ít.

- Thác Ni Tư, ngươi mau gọi Đổng Đại Ngưu lập tức tới đây.

Nhạc Thành vừa về tới của Nhạc gia đã nói với Thác Ni Tư.

- Chủ nhân, người đã trở về rồi.

Tử Điện Mãng vừa đi ra, Nhạc Thành đã cảm nhận được khí tức trên người của hắn.

- Tử Long, ngươi tới vừa đúng lúc, mau gọi Trần Bưu về, đồng thời để bọn họ toàn bộ lập tức quay lại, cửa hàng binh khí của Nhạc gia hôm nay đóng cửa.

Nhạc Thành phân phó.

Tử Điện Mãng mặc dù nghi hoặc nhưng nhìn thấy thần sắc của Nhạc Thành không tốt lắm thì cũng không hỏi nhiều, vội vàng tiến tới cửa hàng binh khí của Nhạc gia.

- Tam đệ, tam đệ làm sao vậy?

Nhạc Long cùng với Nhạc Hạc đi ra, nhìn thấy Nhạc Thành đang sắp xếp chuyện gì thì vội vàng hỏi.

Nhạc Thành nói:

- Đại ca, nhị ca hai người mau mau chuẩn bị tốt cho Hắc Ảnh dong binh đoàn, mặc khác thông tri với phụ thân và Phong thúc có cường giả đấu hoàng tới đây.

- Cái gì, cường giả đấu hoàng.

Nhạc Long và Nhạc Hạc không kìm được mà hít một hơi, cường giả đấu hoàng đó chính là cường giả chân chính, nhấc tay nhấc chân lên là có thể dời non lấp biển.

Nhạc Thành nhìn thấy dáng vẻ kinh ngạc của hai người thì nói:

- Đừng lo, ta tự nhiên có biện pháp.

- Tam đệ không cần phải lo lắng, ta và Phong thúc và phụ thân sẽ xử lý hắn.

Hai huynh đệ nói, cường giả đấu hoàng hai người thậm chí cũng chưa từng gặp qua, bọn họ ở trong sinh tử mà tôi luyện thành.

Nhạc Thành nói:

- Yên tâm, ta sẽ cho những người tới, một người cũng không trốn đi được.

Trong mắt Nhạc Thành lại hiện ra một tia hàn quang, chỉ là một đấu hoàng cường giả mà thôi, Tử Điện Mãng và Khiếu Thiên Hổ liên thủ tuyệt đối không phải là chuyện khó khăn.

Sau đó, Nhạc Thành lấy từ trong cái nhẫn lưu trữ đồ vật ra một Mê Huyễn trận bố trí ở trước Nhạc gia, Nhạc Thành hiện tại có lòng tin người có tu vi đấu linh thì không thể đi ra còn người có tu vi Đấu vương thì có thể vây khốn trong vòng một giờ, còn Đấu hoàng dùng mê huyễn trận không thể trói được nhưng trong vòng một canh giờ đó, Khiếu Thiên Hổ và Tử Điện Mãng liên thủ cũng đủ để giết hắn.

Sau khi bố trí Mê Ảo trận xong, nhóm người Đổng Đại Ngưu trở về, Nhạc Thành nói:

- Đổng Đại ngưu, trước tiên ngươi mang theo binh khí, chúng ta chuẩn bị giết địch.

- Thành nhi, chuyện gì đã xảy ra?

Nhạc Tử Sơn và Nhạc Tử Phong nghe Nhạc Long nói có cường giả Đấu Hoàng tới thì lo lắng lập tức đi ra, muốn hỏi cho rõ ràng.

- Cha, phong thúc không có chuyện gì đâu, chỉ là một cường giả đấu hoàng mà thôi.

Nhạc Thành mỉm cười nói.

- Cường giả đấu hoàng.

Hai người ngạc nhiên mà nói:

- Thành Nhi, vậy ngươi có biện pháp nào không, chúng ta hiện tại không thể đối phó với cường giả đấu hoàng.

- Yên tâm đi cha, Nhạc gia còn ba huynh đệ chúng con.

Nhạc Long cất tiếng nói.

- Không có chuyện gì đâu cha, con đã có biện pháp.

Nhạc Thành mỉm cười, chỉ là một cường giả đấu hoàng mà thôi, Nhạc Thành cũng không lo lắng.

Sau đó Trần Bưu và Tử Điện Mãng cũng quay trở về từ cửa hàng binh khí, nhìn thấy Nhạc Thành Trần Bưu hỏi:

- Đại nhân, xảy ra chuyện gì vậy?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.