Tu Chân Liêu Thiên Quần

Chương 145: Chương 145: Chương 145: Lại Là Chuyển Phát Nhanh Cấp Tốc




Bởi vì tài khoản của Tống Thư Hàng đã bị Hoàng Sơn Chân Quân cấm nói, không thể nói cho thỏa được nữa, nên Đậu Đậu Bắc Kinh buồn chán nhảy xuống khỏi bàn máy tính.

Sau đó nó lại bò lên giường của Tống Thư Hàng, lăn qua lăn lại, lăn tới lăn lui ở trên đó. Từ khi gặp mặt đến nay, nó chưa ở yên một phút nào.

Tống Thư Hàng nhìn nó cả buổi trời, đại yêu khuyển Đậu Đậu này thật sự là giống chó Bắc Kinh chứ không phải Husky à? Trình độ tăng động của nó đúng là không phải dạng vừa đâu!

Đậu Đậu Bắc Kinh lăn lộn cả buổi trời, đột nhiên đứng phắt dậy, nghiêm túc nói với Tống Thư Hàng: - Khụ khụ, Thư Hàng tiểu hữu, từ hôm nay trở đi ta sẽ bảo kê ngươi!

Tống Thư Hàng cười gượng, nói: - Cảm ơn.

- Đừng khách khí làm gì, ngươi có thể gọi ta là Đậu Đậu. Đừng gọi ta là Tiểu Đậu Đậu nhé. Đấy là tên chuyên dụng của tên ngốc Hoàng Sơn. Ừ… Nếu như ngươi cho rằng bản thân mình cũng là đồ ngốc thì cứ gọi ta là Tiểu Đậu Đậu cũng được.- Đậu Đậu Bắc Kinh nói xong lại lăn lộn trên giường tiếp.

Lăn từ đầu giường xuống tới cuối giường, lăn nằm, lăn đứng, lăn ngang, lăn dọc... kỹ năng lăn giường của nó đã max cấp, lăn đủ kiểu, đủ loại, từ đầu chí cuối chưa hề lặp lại!

- Được rồi, Đậu Đậu.- Tống Thư Hàng nói.

Hắn ngồi trước máy tính, tiện tay mở nhật ký chat của Nhóm Cửu Châu Số 1 ra, muốn xem nhật ký chat của hôm nay.

Ngày hôm qua hắn ngừng một khoảng thời gian, nên không để ý xem mấy tiền bối trong nhóm bàn về chuyện gì.

Sau đó... Tống Thư Hàng kéo lên mấy chục trang, toàn là các tiền bối đang nói mấy chuyện kiểu như ‘khung cảnh ở biển Đông thế nào’, ’Tam Lãng ngươi ăn chưa? Ăn cái gì đấy? ’ lại có cả ‘khu du dịch chỗ này chơi vui nhất’...

- Lạ thật, sao hôm qua các tiền bối nói nhiều thế nhỉ? - Tống Thư Hàng cảm thấy khó hiểu.

Trước kia các tiền bối trong nhóm đều bàn về mấy vấn đề tu hành, hay mấy chuyện có liên quan đến thăm dò di tích cổ, nhưng nhật ký chat hôm qua toàn mấy chủ đề hỡi ôi, thứ gì cũng có, hơn nữa nói loạn xà ngầu chả hiểu ra làm sao.

Lại kéo lên thêm mấy trang nữa, tất cả nội dung chỉ toàn mấy thứ linh tinh, Tống Thư Hàng rốt cuộc không kéo lên nữa.

[Kế hoạch spam của Bắc Hà Tán Nhân đại thành công, Tống Thư Hàng không kiên trì kéo nhật ký chat lên đến đoạn mọi người bàn về Bạch Chân Quân.]

Tống Thư Hàng lại tiện tay mở không gian trong nhóm ra, sẵn thu hoạch trong game nông trại, lại xem danh sách, có khá nhiều tiền bối mỗi ngày canh giờ vào nhà hắn trộm đồ.

Các tiền bối này đều rảnh lắm à?

Đậu Đậu Bắc Kinh nhàm chán chẳng có gì làm, đứng lên hỏi: - Thư Hàng, gâu gâu, trên máy tính của ngươi có game gì không?

- À, có một game, nhưng là game cũ lâu lắm rồi.- Tống Thư Hàng trả lời.

Chính là cái game mà ba đứa bạn cùng phòng thích xài phần mềm do Lý Dương Đức viết ra để hack, cái game này đã gần mười năm rồi.

- Để ta chơi đi, gâu gâu! - Đậu Đậu Bắc Kinh nhảy dựng lên, kêu to.

- Được rồi.- Tống Thư Hàng tắt phần mềm chat trên máy tính đi, mở game lên.

Đậu Đậu Bắc Kinh nhảy lên bàn máy tính, biến thân thể của mình to hơn một chút, sau đó móng trái của nó đặt lên bàn phím, móng phải cầm chuột: - Gâu gâu, quẩy thôi, quẩy thôi!

Tống Thư Hàng khônh đành lòng nhìn cảnh này, trong truyền thuyết, nếu như có một đứa đồng đội là học sinh tiểu học là đủ thảm lắm rồi, nhưng không ngờ lại còn có thứ thảm hơn. Cứ thử tưởng tượng xem đồng đội của mình là một chú cún thì sẽ có cảm giác thế nào?

Chắc là cảm giác như kiểu ‘đúng là khốn thật’ ấy nhỉ?

Nhìn Bắc Kinh yêu khuyển đang hớn hở nhảy tung tăng, Tống Thư Hàng đột nhiên nhớ đến một vấn đề, hỏi: - Đậu Đậu, sau khi ngươi thu nhỏ lại thì người thường có thể nhìn thấy ngươi không?

Hắn sợ nhất là lỡ như bọn bạn cùng phòng đột nhiên quay về, sau đó nhìn thấy một chú chó con đang ngồi trên máy tính chơi game, đến lúc đó không biết giải thích, giới thiệu với bọn nó rằng con chó này đã được huấn luyện đặc biệt thì bọn nó có tin hay không?

- Yên tâm đi, chỉ cần yêu thú bọn ta không muốn bị người thường nhìn thấy thì sẽ không ai thấy được bọn ta đâu.- Đậu Đậu không thèm quay đầu lại, móng vuốt gõ lóc cóc trên bàn phím, vuốt phải đang cầm chuột cũng ấn liên hồi, chơi cũng có bài lắm.

Tống Thư Hàng yên tâm gật đầu một cái...

Thời gian nhanh chóng trôi qua.

Bảy ngày sau, ngày 18 tháng 6.

Dược Sư mà Đậu Đậu Bắc Kinh nhớ mãi không quên vẫn chưa quay về!

Dược Sư điều trị chứng mất trí nhớ cho bốn đạo hữu kia không được suôn sẻ lắm, mãi đến bây giờ vẫn không tìm ra căn nguyên khiến bọn họ mất trí nhớ.

Não bộ của mấy vị đạo hữu cũng không hề bị thương, trí năng ghi nhớ của đại não không hề bị tổn hại gì, cũng không tìm được thủ đoạn phong ấn trí nhớ nào cả. Nhưng bọn họ lại không thể nào nhớ thêm được chút ký ức nào lúc ở trên hòn đảo thần bí kia cả.

Theo như Dược Sư và các vị tiền bối trong nhóm đoán thì có thể trí nhớ của các vị đạo hữu này đã bị tu sĩ cường đại nào đó phong ấn lại.

Nếu thật sự là như thế thì cần phải chú ý một chút, hai vị đạo hữu này đều là linh hoàng ngũ phẩm, cao thủ kim đan kỳ. Cường giả có thể phong ấn được trí nhớ của bọn họ phải mạnh đến mức nào mới được?

Bây giờ, Dược Sư đã mời mấy vị cao thủ, am hiểu về lĩnh vực ký ức, tinh thần lực, phong ấn trong giới tu sĩ cùng nhau nghiên cứu chứng mất trí nhớ này.

Dược Sư thảo luận trong nhóm, lần này muốn chữa chứng mất trí nhớ cho bốn vị đạo hữu kia, ít nhất cũng phải tốn hơn nửa năm đổ lên.

Giang Tử Yên nhíu mày hỏi dò: - Dược Sư, ký ức đã mất của bọn họ thật sự khó khôi phục như thế sao?

- Ừ, đúng là rất khó chữa. Hơn nữa, nói thật là ta cũng không chắc là có thể khiến họ khôi phục ký ức được.- Dược Sư thở dài.

Giang Tử Yên hỏi: - Vậy chúng ta phải ở lại đây đến khi nào chữa khỏi chứng mất trí nhớ của họ à?

- Cũng không cần phải thế, chắc chừng mười ngày nữa, ít nhất chúng ta có thể xác định được nguyên nhân gây mất trí nhớ. Sau đó nghiên cứu xem phải khôi phục kiểu gì, tiếp theo thì lại bàn bạc kỹ hơn, không cần phải ở lại đây mãi.- Dược Sư nhíu mày, kiểm tra lại mấy số liệu ghi trên sổ.

- Đợi đến khi xác định được nguyên nhân bệnh xong thì chúng ta sẽ quay về đại học Giang Nam? - Giang Tử Yên hỏi dò, cô vẫn thích được ở riêng với Dược Sư ở trong tòa nhà kia. Thư Hàng tiểu hữu cũng rất hiểu chuyện, không thường xuyên đến quấy rầy thế giới hai người của cô và Dược Sư.

- Không thể về đó được.- Dược Sư thả quyển sổ ghi chép trong tay xuống: - Không tới hai mươi ngày nữa thì Bạch Chân Quân sẽ xuất quan. Đến lúc đó Tống Thư Hàng sẽ đi đón Bạch Chân Quân! Nếu như mười ngày nữa mà ta quay về đó thì chẳng phải tự chui đầu vào rọ à?

Cho nên ấy, kiểu gì cũng phải kéo dài cho đến khi Tống Thư Hàng hoàn thành nhiệm vụ tiếp đãi Bạch Chân Quân xong rồi hãy cân nhắc xem có nên quay lại đại học Giang Nam không.

Giang Tử Yên: -...

Bên trong tòa nhà mà Dược Sư đã mua.

Nhân lúc nghỉ trưa, Tống Thư Hàng bớt thời gian để tiến hành tu luyện.

Hắn đã mở được tâm khiếu, hoàn thành trăm ngày cơ bản, bây giờ phải cố gắng mở nhất phẩm đệ nhị khiếu là nhãn khiếu.

Nếu như mở được nhãn khiếu thì thị lực của hắn sẽ được nâng cao một bước. Hơn nữa, nếu như may mắn thì lúc mở được nhãn khiếu còn có cơ hội nhận được năng lực nhỏ như thiên nhãn thông nữa.

Sau khi hoàn tất việc tu luyện hai mươi lần kim cương căn bản quyền pháp và chân ngã minh tưởng kinh xong thì Tống Thư Hàng dùng một viên khí huyết đan.

Sau khi mở ra tâm khiếu, thời gian tu luyện một lần kim cương căn bản quyền pháp giảm bớt rất nhiều. Bây giờ một tiếng đồng hồ hắn có thể tu luyện hai mươi lượt quyền pháp căn bản, đúng lúc có thể tiêu hao sạch sẽ năng lượng.

Thân thể trở nên cường tráng thì nhu cầu đối với khí huyết đan cũng lớn hơn.

Bây giờ sau khi thể năng tiêu hao sạch sẽ thì một viên khí huyết đan chỉ có thể khôi phục trạng thái thân thể được có một lần thôi.

Hắn giữ thời gian tu luyện mỗi ngày chừng bốn, năm giờ. Trong vòng năm ngày ngắn ngủi mà hắn đã dùng hết hai mươi viên khí huyết đan.

Hắn vói tay lấy chiếc bình nhỏ đựng khí huyết đan ra, khí huyết đan hắn lấy được từ chỗ đàn chủ chỉ còn lại có mỗi một viên.

Nếu như không có khí huyết đan... Tính luôn cả thời gian chờ khôi phục thể năng mỗi ngày thì hắn chỉ có thể tu luyện được chừng ba mươi lần. Nếu chỉ dựa vào sự cố gắng của bản thân thì chắc ít nhất cũng phải hơn một năm mới có thể mở được nhãn khiếu.

- Khí huyết đan ơi là khí huyết đan.- Tống Thư Hàng thở dài, sau khi hưởng thụ hiệu quả tu luyện do khí huyết đan mang đến, một khi không có khí huyết đan thì sẽ cảm thấy ngày tháng đặc biệt vất vả.

Cũng may, chừng mười lăm ngày nữa Bạch Chân Quân sẽ xuất quan rồi!

Tuy rằng không biết vì sao các tiền bối lại tránh né Bạch Chân Quân như thế nhưng Tống Thư Hàng bây giờ thật sự rất mong được gặp Bạch Chân Quân thật sớm.

Trong mắt hắn, Bạch Chân Quân đại diện cho khí huyết đan và công pháp tiếp theo!

Ngoài ra, mình đã mở được tâm khiếu, có thể khế ước với linh quỷ rồi, đúng lúc có thể nhờ Bạch Chân Quân chỉ đạo cho mình một phen. Nếu như có tiền bối chỉ đạo thì xác xuất thành công khi khế ước linh quỷ có thể tăng lên rất nhiều.

Dù sao thì hắn chỉ có hai cơ hội mà thôi.

Sau khi dược hiệu của khí huyết đan được phát huy xong thì Tống Thư Hàng lại bắt đầu tu luyện một lần nữa, không nỡ để lãng phí chút dược lực nào.

Hôm nay Đậu Đậu Bắc Kinh không biết lại chạy đi đâu rồi, Tống Thư Hàng không quản nổi nó.

Có đôi lúc cả ngày chẳng thấy nó đâu, thi thoảng lại chạy đến chỗ Tống Thư Hàng chơi. Sau đó mượn tài khoản của Tống Thư Hàng lên Nhóm Cửu Châu Số 1 chọc ghẹo Hoàng Sơn Chân Quân, sau đó lại bị cấm nói.

Mỗi lần như thế nó lại chạy ra ngoài chơi.

Cuộc sống hằng ngày của nó cứ trôi qua như thế.

Sau khi Tô Thị A Thập Lục bị A Thất đưa về bản tộc thì mãi đến giờ cũng chưa hề online. Có lẽ đang tiến hành phương pháp trị liệu bí mật gì đó chăng?

Tống Thư Hàng hơi lo cho A Thập Lục, cô từng nói với Tống Thư Hàng là cô chỉ có thể sống được hơn hai mươi ngày mà thôi. Mà giờ đã hơn năm ngày rồi, không biết bây giờ cô có sao không nữa?

Bản tộc Tô thị thật sự có cách chữa được cho cô ấy sao?

Tống Thư Hàng thầm thở dài một hơi.

Trong đầu lại nhớ đến tình cảnh khi A Thập Lục nói với A Thất lúc đó. Khi ấy cô chỉ nhoẻn môi cười nói: - Ta chỉ ra ngoài thư giãn mà thôi.

Nụ cười khi ấy thực sự vô cùng ngọt ngào, tựa như trăm hoa đua nở. Nhưng lại cảm giác như bên trong nụ cười ấy ẩn chứa sự đè nén không nói nên lời. Dường như cô cũng không ôm bao nhiêu hy vọng rằng mình có sống được hay không.

Rốt cuộc phi kiếm vô hình của Thông Huyền đại sư cũng được gửi về đến nơi, chuyến này Tư Mã Giang không bị ai cướp đi nữa, đúng là đáng mừng nhỉ?

Sau khi nhận được phi kiếm thì ‘Tam Nhật tiểu hòa thượng’ lập tức báo cho Tống Thư Hàng biết qua phần mềm chat, thay Thông Huyền đại sư nói tiếng cảm ơn với Tống Thư Hàng.

Tiểu Giang đúng là vất vả.

Tống Thư Hàng vừa mới nghĩ đến Tiểu Giang xong thì điện thoại của hắn lập tức vang lên.

Hắn mở ra xem thì phát hiện là của Tiểu Giang bên công ty chuyển phát nhanh Phong Thu.

- Alo? Tiểu Giang, có chuyện gì không? - Tống Thư Hàng ấn nghe.

- Bạn học Thư Hàng đấy à? Bây giờ cậu đang ở đâu? Lại có một món chuyển phát nhanh cấp tốc gửi cho cậu đây.

Tiếng cười sởi lởi của Tư Mã Giang vang lên từ đầu dây bên kia: - Món hàng lần này to lắm, dựng đứng lên phải cao bằng một người đấy.

Giống hệt với hai món hàng trước, địa vị của người gửi lần này cũng lớn đến mức dọa người!

- Lại có hàng chuyển phát nhanh à? - Tống Thư Hàng có chút nghi hoặc.

Hình như gần đây không có ai bảo là gửi đồ gì cho mình cả mà? Mình cũng có mua gì trên mạng đâu.

Lại còn là món hàng cao bằng người thật luôn?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.