Tu Chân Tứ Vạn Niên

Chương 36: Chương 36: Lý diệu lên sân khấu




12 giờ trưa.

Đến giờ phút này, học sinh trong những lớp bình thường đã chiến đấu đến mức sức cùng lực kiệt, gần một nửa số người đã bị thương rời khỏi chiến trường, không thể tiếp tục chiến đấu nữa.

Lúc này, các học sinh trong lớp chọn mới bước ra khỏi phòng học. Họ khởi động tay chân rồi bắt đầu lao vào cuộc chiến.

Bọn họ vừa lên sân khấu, lập tức, mức độ kịch liệt của trận chiến liền tăng vọt theo cấp số nhân. Rất nhanh sau đó, mười phiếu tham gia dự thi đều lọt vào tay của học sinh trong lớp chọn. Cuộc chiến đấu toàn khối bỗng chốc biến thành nội chiến trong lớp chọn.

1 giờ 30 phút.

Ngoại trừ Hách Liên Liệt và Tư Giai Tuyết, tất cả học sinh của lớp chọn đều ra ra tay!

2 giờ 10 phút.

Tư Giai Tuyết từ từ mở đôi mắt xinh đẹp ra rồi gia nhập chiến đấu!

2 giờ 15 phút.

Hách Liên Liệt – bậc vương giả của trường cấp ba Xích Tiêu toát ra khí thế ngang tàng như thể đang mặc một bộ áo giáp bước ra khỏi phòng học, chính thức gia nhập chiến đấu!

Hách Liên Liệt và Tư Giai Tuyết rõ ràng có thực lực cao hơn tất cả các học sinh khác trong lớp chọn một bậc. Mức chênh lệch của hai bên thật sự không phải chỉ dựa vào ưu thế số đông là có thể kéo gần khoảng cách lại.

Hai người chỉ cần chưa đến 1 phút đã mỗi người có một tấm phiếu tham gia dự thi trong tay. Sau đó, họ cũng đã đánh lùi một đợt vây công của ít nhất phải bảy, tám bạn cùng lớp. Thậm chí họ còn đánh đến mức làm cho sáu người trong số đó trực tiếp được khiêng lên xe cứu thương.

Cứ như vậy, không còn ai dám mơ tưởng hai phiếu tham gia dự thi trong tay hai người... Dù sao thì cũng còn dư lại tám phiếu, không nhất thiết phải đi tìm chết dưới tay của hai con quái vậy này.

“Hách Liên Liệt, Tư Giai Tuyết... Đã bốn năm nay trường Xích Tiêu không đào tạo ra hạt giống tốt như vậy nhỉ!” Chu Ẩn trường lão banh mặt nghiêm trang hồi lâu cuối cùng cũng nở một cười nhẹ.

“Thật nhàm chán! Nếu biết trước thì tới giờ hẵng đến. Không không uổng phí mất một buổi sáng à!” Trong khu vực dành cho khách quý thứ 2, Trịnh Đông Minh thoải mái gối đầu trên cặp đùi thon dài của nữ giáo viên ngủ. Lâu lâu hắn liếc nhìn cái quang màn rồi bĩu môi, sau lại vùi đầu ngủ tiếp.

2 giờ 30 phút.

Trong sân tu luyện cũ mèm của cái kho hàng hậu cần – nơi hoang vắng nhất của trường Xích Tiêu.

Hai ngón tay trỏ của Lý Diệu chọc sâu xuống sàn nhà kiên cố bằng gỗ. Hắn chỉ dùng sức mạnh của hai ngón tay nâng cả cơ thể chổng ngược lên trời làm ra động tác trồng cây chuối vô cùng tiêu chuẩn.

Hai chân của hắn cũng không phải là khép lại rồi duỗi thẳng lên trời mà là mở ra 180 độ, hai chân mở thẳng ra như một cây thước.

Đôi chân hắn không mang giày, những ngón chân linh hoạt như ngón tay vậy, mỗi một bàn chân đều đang gắng sức giữ chặt một cái tạ tay nặng đến 100kg!

“Khò khò.... khò khò....”

Dưới tư thế như vậy, lỗ mũi của Lý Diệu phát ra tiếng ngáy nghe vô cùng quái dị. Hai mắt của hắn khép hờ, khóe miệng chổng ngược xuống đất có vết nước miếng chảy ra… Hắn… hắn đang ngủ!

Bỗng nhiên...

“Ring ring ring ring ring ring!” Cái tinh não mini trên cổ tay hắn rung mạnh liên hồi, phát ra tiếng chuông báo thức.

Cơ thể Lý Diệu chợt lóe lên, rồi hai tiếng “đùng đùng” vang lên. Hai cái bóng bay ra nhanh như tia chớp rồi đâm sầm vào bức tường cách đó hơn 30m tạo ra hai tiếng “rầm rầm” rất to.

Hai cái tạ tay mỗi cái nặng đến 100kg đã bị hắn đá bay ra xa hơn 30m rồi lún sâu vào bức tường!

Trên bức tường tràn đầy những hố lồi lõm. Đây đều là vết tích để lại của những cái tạ tay đụng đập điên cuồng vào nó. Trông bức tường như bề mặt của thiên thạch vậy, quả thật thảm không nỡ nhìn.

“Tiểu yêu quái. Lão đã giải trừ cấm chế của “từ bỏ”. Nhóc mau cởi nó ra rồi đi tham gia thi đấu đi. Nhóc còn nửa tiếng!” Tôn Bưu cười, nói.

“Không cần cởi! Quá phiền phức!” Lý Diệu ngáp một cái, giơ tay lên gãi cái đầu tóc rối tung như ổ quạ của mình rồi cứ thế bước ra ngoài.

2 giờ 32 phút.

Lý Diệu xuất hiện trong khuôn viên trường. Hắn vừa buồn ngủ vừa đi đến khu tụ tập chiến đấu của các học sinh khác. Rất nhanh sau đó, thân ảnh của hắn xuất hiện trên quang màn cực to trong các khu vực của khách quý.

Tất cả mọi người đều cảm thấy tò mò đối với cậu học trò xuất hiện cuối cùng này.

Theo như thường lệ thì học sinh nào lên sâu khấu càng trễ thì chứng tỏ thực lực của học sinh đó càng mạnh, tuyệt đối là cường giả. Nhưng mà những thiên tài tu luyện của trường Xích Tiêu đều lộ diện hết rồi. Vậy thằng nhóc này là ai? Chẳng lẽ là học sinh dốt chọn bỏ thi hoàn toàn?

Khu vực cho khách quý thứ hai.

Trịnh Đông Minh lập tức bật dậy khỏi đùi của nữ giáo viên. Nháy mắt, khí thế của hắn trở nên sắc bén vô cùng, giống như một thanh đao vừa rút ra khỏi lu rượu vậy. Mùi rượu chưa tan mà sát khí đã hiện.

“Nhóc ấy chính là người mà em muốn xem à? Nó lợi hại hơn cả Hách Liên Liệt sao?” Nữ giáo viên vô cùng kinh ngạc, hỏi. Đã lâu rồi cô không thấy Trịnh Đông Minh nghiêm túc như vậy.

“Đương nhiên Hách Liên Liệt mạnh hơn nó. Nhưng nếu phải chọn một trong hai người kia làm đối thủ của mình, thì tôi thà chọn Hách Liên Liệt chứ không chọn nó.” Trịnh Đông Minh nhìn chằm chằm vào hình ảnh của Lý Diệu, nói.

“Tại sao cơ?” Nữ giáo viên khó hiểu, hỏi lại.

“Bởi vì nó và tôi là cùng một loại người.” Trịnh Đông Minh cười, trên khuôn mặt mập giả hiện ra vết má lúm đồng tiền mờ nhạt.

2 giờ 34 phút.

Lý Diệu bước chân vào... nhà ăn số 2!

“Nó tính làm gì? Trong nhà ăn số 2 không có ai hết nha!” Đông đảo khách quý nghị luận sôi nổi.

Lúc này, phần lớn cuộc chiến đều đang vào trong giai đoạn tạm nghỉ. Không ít học sinh đều đang ngồi dưới đất thở hồng hộc nên những hình ảnh đáng giá chú ý không nhiều lắm. Thành ra hành động hơi kỳ quái của Lý Diệu tự nhiên khiến cho mọi người chú ý.

2 giờ 35 phút.

Lý Diệu khiêng hẳn một lồng bánh bao thịt ra khỏi nhà ăn số 2 rồi vừa đi vừa ăn. Trong vòng nửa phút đã ăn mất mười mấy cái bánh bao thịt to bằng nắm đấm.

“Nó đến đây để chiến đấu hay để ăn vậy!” Những khách quý sửng sốt hẳn một lúc lâu. Khi bọn họ chắc chắn rằng mình không hoa mắt thì họ không biết nên khóc hay nên cười nữa.

Ban nãy còn tưởng thằng nhóc này là vũ khí bí mật của trường Xích Tiêu, là một cao thủ thâm tàng bất lộ nào đó. Ai dè nó chỉ là một thùng cơm có sức ăn kinh người thôi!

Mà trong khuôn viên trường cũng có không ít học sinh nhìn thấy Lý Diệu.

“Mấy bồ nhìn kìa, thằng quỷ xui xẻo Lý Diệu cũng đến nha!”

“Ủa, nó không có bị thương à? Sao vẫn còn có thể nhảy nhót tung tăng như vậy?”

“Chắc ban nãy nó lén lút trốn ở đâu đó, không tham gia thi đấu nên đến bây giờ vẫn còn sức mạnh tràn đầy.”

“Này! Lý Diệu! Mày đừng đi tới phía trước nữa. Phía trước chính là nơi tụ tập của học sinh trong lớp chọn đó. Họ vẫn còn đang chiến đấu kịch liệt, cẩn thận bị thương!”

Lý Diệu vừa gặm bánh bao vừa vùi đầu nhìn cái tinh não mini, tiến vào trạng thái mắt điếc tai ngơ đối với những lời nghị luận xung quanh. Chỉ khi có một học sinh tốt bụng nhắc nhở hắn thì hắn mới ngẩng đầu lên cười với học sinh đó rồi nói lời cảm ơn. Sau đó, hắn lại tiếp tục tiến về phía trước.

“Đừng nói là bị đánh đến mức đầu óc có vấn đề rồi nha!” Cậu học sinh vừa lên tiếng nhắc nhở Lý Diệu lúc nãy nói với người bạn của mình, giọng điệu hơi đáng tiếc.

Cứ cách 30 giây, mười phiếu tham gia dự thi sẽ phát ra một loại linh sóng đặc biệt để xác định vị trí của nó trên bản đồ 3D. Rất nhanh, Lý Diệu đã xác định vị trí của tấm phiếu tham gia dự thi đầu tiên!

.........

Nạp Lan Anh dựa lưng vào một gốc cây to, thở dốc dồn dập, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao cảnh giác nhìn ngó xung quanh.

Khóe miệng của cô còn lưu lại một chút vết máu nhưng cô không thèm để ý. Cô đang cố gắng giữ cho đầu óc tỉnh táo, khôi phục sức chiến đấu.

Bởi vì trên người cô... có một phiếu tham gia dự thi!

Nạp Lan Anh là một học sinh trong lớp chọn, xếp hạng thứ 21, độ khai phá linh căn là 65%. Đối với cô, việc cướp được một tấm phiếu tham gia dự thi thật sự là may mắn. Cô không có tin tưởng rằng bản thân có thể giữ được tấm phiếu này đến 3 giờ.

May mắn thay, có vẻ hôm nay cô được sao đại cát chiếu vào. Vài cao thủ trong lớp đều đã đi vây công Hách Liên Liệt và Tư Giai Tuyết thành ra bị đánh trọng thương, buộc phải rời khỏi thi đấu.

Những học sinh còn sót lại đều đi cướp đoạt những tấm vé khác nên xung quanh cô không tồn tại uy hiếp quá mạnh, ít nhất là đến bây giờ vẫn không có.

Trong lúc đang suy nghĩ miên man thì Nạp Lan bỗng cảm thấy trong ngực đau đớn giống như có người cầm thanh nhũ băng hung hăng đâm vào trái tim của cô!

“A!”

Thiếu như la lên một tiếng, toàn bộ lông tơ trên cơ thể dựng đứng lên. Giống như một con thỏ đang hoảng sợ, cơ thể cô phản ứng theo bản năng, không màng tất cả nhảy vụt ra xa bảy, tám mét.

Nạp Lan Anh có cảm giác như nếu cô tiếp tục đứng ở chỗ đấy thì bây giờ cơ thể của cô đã bị xé nát!

Tầm bảy, tám mét sau lưng cô có một thiếu niên trông tầm thường, mặc quần áo lôi thôi đang đứng. Nếu nhất thiết phải tìm ra điểm khác thường thì đó chính là cái quai hàm phình to đang nhét đầy bánh bao của thiếu niên còn đang nhai nuốt, nhai nuốt, nhai nuốt không ngừng.

“Lý Diệu?”

Nạp Lan Anh thật sự không dám tin vào hai mắt của mình... thằng quỷ xui xẻo Lý Dệu chính là một “nhân vật nổi tiếng” đỉnh đỉnh của trường cấp ba Xích Tiêu này nên đương nhiên là cô không thể nhận nhầm.

“Sao lại là nó? Nhưng lúc nãy, khi quay lưng lại với thằng ấy, tại sao mình lại cảm thấy nổi da gà như thể đang bị một con yêu thú vô cùng khủng bố nhìn chằm chằm nhỉ. Mình đã không có một chút lòng khản kháng nào, chỉ còn mỗi suy nghĩ phải chạy trốn thật nhanh!” Tim của Nạp Lan Anh đập bình bịch liên hồi trong lồng ngực khiến cho bộ ngực hơi hơi to phập phồng liên tục, cơ bản là dừng không được.

Lý Diệu thờ ơ vừa nhai bánh bao thịt vừa đi đến trước mặt cô.

Tóc gáy của Nạp Lan dựng lên, cảm giác nguy hiểm càng ngày càng mạnh, cả người cô không khống chế được mà run rẩy. Cho dù cô có hít sâu bao nhiêu cũng không thể bình tĩnh lại được!

“Hoàn toàn bị khí thế của nó đè ép đến mức cơ thể cứng ngắc, ngay cả đầu ngón tay cũng không nhúc nhích được, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra!” Thiếu nữ kêu la thảm thiết trong lòng.

“Làm cái quỷ gì vậy? Tại sao Nạp Lan Anh không dùng một chiêu đánh gục thằng nhóc ấy đi chứ?” Thấy cảnh này, các khách quý cảm thấy thật khó hiểu, nghị luận sôi nổi.

“Nhóc con này là thằng quỷ xui xẻo nổi tiếng của trường Xích Tiêu đó. Chắc Nạp Lan khinh thường ra tay với loại người như vậy đi?” Rốt cuộc có người đã hỏi thăm rõ ràng thân phận của Lý Diệu, vô cùng khẳng định lên tiếng.

Lý Diệu từng bước ép sát Nạp Lan.

Hắn ngẩng cổ lên rồi hơi gian nan nuốt cái bánh bao thịt cuối cùng xuống. Sau khi ợ một cái, trên mặt hắn để lộ ra một nụ cười thỏa mãn. Trong mắt Nạp Lan, nụ cười ấy trông không khác gì của một con khủng long bạo chúa vừa mới cắn nuốt hàng tấn thịt tươi, kẽ răng còn dính đầy tơ máu.

“Cậu, cậu đừng tới đây...” Nạp Lan kêu la yếu ớt trong lòng. Cô sắp khóc luôn rồi.

“Chào bạn, bạn là Nạp Lan đúng không. Cho hỏi bạn có biết bạn Hách Liên Liệt đang ở đâu không?” Lý Diệu cười mỉm chi, vô cùng lịch sự lên tiếng hỏi.

Nạp Lan sửng sốt một lúc rồi mới run rẩy chỉ chỉ hướng sân thể dục lớn của trường, nói: “Tôi, tôi không biết. Hình như là đang ở trong sân thể dục lớn đó.”

“Được rồi, cảm ơn bạn, bạn Nạp Lan.” Lý Diệu gật đầu cảm ơn, không hề quan tâm đến cái phiếu tham gia dự thi trong người của Nạp Lan. Hắn đi ngang qua cô rồi tiến đến cái sân thể dục lớn của trường.

Hai chân của Nạp Lan mềm nhũn, suýt chút nữa ngã ngồi trên mặt đất. Cô kinh ngạc nhìn theo bóng lưng dần dần biến mất của Lý Diệu, bộ đồng phục của cô đã bị mồ hôi ứa ra ướt đẫm tự khi nào. Cơ thể cô run run, bụng dưới đau quặn lên, trong đầu đều là suy nghĩ may mắn sống sót sau tai nạn!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.