Tu Chân Tứ Vạn Niên

Chương 29: Chương 29: Người đã đúc nên yêu đao




Ông lão có mái tóc hoa râm thưa thớt, đôi mắt màu xám trắng như thể bị bệnh đục thủy tinh thể, lưng gù, vừa đi vừa thở dốc. Trông ông ấy tưởng chừng như là chỉ cần một cơn gió là có thể thổi bay.

Lý Diệu nhớ rõ đã từng gặp ông lão họ Tôn này khi hắn và đám bạn cùng lớp đến kho hàng lãnh đồng phục vào ngày khai giảng.

“Ông ấy cũng không phải là một nhân viên quản lý kho hàng bình thường. Tao nghe nói cách đây hơn 70 năm trước, ông lão Tôn Bưu này đã từng là giáo viên võ thuật của trường mình. Ông ấy còn là một cao thủ vô cùng lợi hại, hơn nữa nhãn lực rất độc đáo, đã nhìn ra không ít thiên tài tu luyện. Năm ấy, chính ông ta là người đã liếc mắt một cái liền nhận ra điểm hơn người của Yêu Đao Bành Hải ở trong khu xóm nghèo rồi mới đặc biệt tuyển nhận người kia nhập học! Nhưng bây giờ ông ấy đã hơn 150 tuổi rồi, từ mười năm trước đã ngừng dạy học, được tính là nửa nghỉ hưu. Chỉ là ông ấy không chịu ngồi yên một chỗ ở nhà nên mới đến ngôi trường đã làm việc cả đời này làm nhân viên quản lý kho để giết thời gian. Đừng nhìn ổng gầy teo, không chút thu hút mà tưởng ổng tầm thường! Ông ấy có uy danh rất lớn trong ngôi trường này, cho dù là hiệu trưởng Triệu đầu trọc cũng phải nể mặt ổng vài phần đó!” Mạnh Giang là ông tám trong trường nên biết rất nhiều, giới thiệu rõ ràng rành mạch cho Lý Diệu.

“Người tìm ra Yêu Đao Bành Hải sao!” Lý Diệu nói, giọng tràn đầy kính nể.

“Không ngờ lão Tôn lại xuất hiện ở đây. Tao thấy chuyện này còn có cơ hội thay đổi kết cục đó. Nghe nè, trước mặt ông ấy nhớ tỏ ra thông minh lanh lợi một chút, không chừng là phúc chứ chẳng phải họa, mau đi đi!” Mạnh Giang dùng sức đẩy mạnh Lý Diệu một cái, rồi bỗng nhiên lại nói:

“Từ từ!”

“Hả?” Lý Diệu dừng lại.

“Tiểu Yêu! Ban nãy mày vừa nói rằng khi đối mặt với uy hiếp của kẻ địch thì trước tiên nhất định phải chiến đấu tới cùng, sau đó mới nói đạo lý hoặc là thỏa hiệp, nghe rất có khí thế nha!... Chỉ là lỡ đánh không thắng nổi thì sao?” Nãy giờ Mạnh Giang vẫn luôn nghiền ngẫm những gì Lý Diệu đã nói, càng nghĩ lại càng thấy thật khí phách, thật ngầu. Chỉ là cảm thấy hình như có chỗ nào đó không được đúng lắm, mà tới tận bây giờ hắn mới nhận ra không đúng chỗ nào.

“Đánh không lại thì chạy, chạy không thoát thì chịu đòn, chịu không nổi thì chết thôi!” Lý Diệu trợn mắt xem thường thằng bạn thân của mình rồi bước đến gần lão Tôn - nhân viên quản lý kho hàng.

Hắn cao hơn lão Tôn tầm một cái đầu. Khi đứng trước mặt ông ấy, hắn chỉ có thể nhìn thấy một cái đỉnh đầu có vài cọng tóc lưa thưa, trên da đầu đầy đốm đồi mồi, nhìn chẳng có gì hơn người cả.

Nhưng dù vậy thì Lý Diệu vẫn vô cùng căng thẳng, tim đập bang bang trong lồng ngực… Đây chính là người đã phát hiện ra Yêu Đao Bành Hải nha!

Tôn Bưu nghiêng cổ như thể xương cổ không còn linh hoạt lắm, hơi cố hết sức mà nghiêng đầu qua một bên, đánh giá tỉ mỉ hồi lâu.

Ánh mắt kia như là ánh mắt của một người cuồng mỹ thực đang nhìn chằm chằm một miếng thịt bò tươi mới mọng nước vậy. Mãi cho đến khi Lý Diệu nổi hết da gà, lạnh buốt cả sống lưng thì ông lão này mới từ từ lên tiếng: “Rắc bột magie không tệ!”

Lý Diệu sửng sốt, rồi không khỏi mỉm cười. Hắn cũng cảm thấy mình đã rắc bột magie rất tốt, một chiêu liền chiếm được lợi thế, dẫn đến thắng lợi.

Nếu không thì với độ khai phá linh căn tới 60% như Triệu Lượng, khi đánh nhau theo quy tắc đàng hoàng thì ai đánh ai thành đầu heo còn chưa chắc đâu!

“Nhưng…” Tôn Bưu chuyển sang chuyện khác, vươn hai ngón tay khô gầy ra, nói tiếp: “Nếu là lão thì lão không rắc bột magie, mà phải là cát trong bao cát ấy, chỉ cần dùng đủ lực thì chúng sẽ ăn mòn võng mạc của đối thủ làm cho đối thủ mất thị lực hoàn toàn! Sau đó rải đầy đinh sắt trên mặt đất, đối thủ nhìn không thấy, dẫm chân lên một cái thì gan bàn chân tuyệt đối sẽ bị đâm thủng! Tuy không đến mức chết luôn nhưng nhất định có thể đánh mất khả năng di chuyển của đối thủ! Thị lực và khả năng di chuyển đã mất thì chỉ cần 2 giây là có thể xử lý xong!”

Lý Diệu nghe xong kinh ngạc đến mức trợn mắt há mồm, phải một lúc lâu sau mới phản ứng kịp, không khỏi cãi lại: “Lúc ấy tình hình khẩn cấp như vậy, em có thể len lén nắm được một nắm bột magie là đã không tệ rồi, làm sao có thời gian mà xẻ bao cát rồi lấy cát bên trong? Đinh thì lại càng không thể, trong sân vận làm gì có nhiều đinh cho em rải chứ?”

Tôn Bưu cười âm hiểm hai tiếng, rồi nói: “Là một cao thủ đánh nhau thì đương nhiên 24/7 đều phải luôn trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Cát và đinh chỉ là mấy thứ linh tinh vặt vãnh nên luôn phải mang theo bên người. Cho dù là lúc tắm thì cũng phải kẹp một cây đinh trong hậu môn! Ngay cả mấy việc chuẩn bị cơ bản như vậy mà nhóc cũng không có mà còn dám học người ta đánh nhau?”

Trong chốc lát, Lý Diệu nghẹn lời, bỗng nhiên cảm thấy lão già này còn vô liêm sỉ hơn mình gấp trăm lần.

Tôn Bưu hừ một cái, nói tiếp: “Nhưng dạo này những thanh niên thật sự biết đánh nhau đã càng ngày càng ít, lão thấy nhóc cũng coi như có chút tiềm năng. Đi! Đi tới chỗ của lão, mình tâm sự!”

Nói xong, ông lão quay người lại, bắt tay ra sau lưng rồi đi tới kho hàng.

Lý Diệu do dự một chút rồi thành thật đi theo sau ông lão.

Sau đó hắn liền phát hiện một chuyện lạ lùng… Nhìn Tôn Bưu bước đi run rẩy từng bước từng bước nhỏ như thể chỉ cần một cái hắt xì cũng đủ thổi bay lão, nhưng tốc độ lại không hề chậm, hơn nữa còn giống như có con mắt mọc sau gáy vậy. Cho dù Lý Diệu thay đổi tốc độ như thế nào đi nữa thì vẫn luôn duy trì ở mức cách hắn 5m.

Lý Diệu không tin chuyện ma quái, cắn răng dứt khoát thi triển “linh xà bộ pháp”, bắt đầu chạy chậm.

Tôn Bưu vẫn chắp tay sau lưng như cũ, vẫn tập tễnh bước đi như vậy.

Nhưng cho dù Lý Diệu tăng tốc cỡ nào, thậm chí hắn đã chạy đến mức mồ hôi nhễ nhại thì vẫn không thể rút ngắn khoảng cách lại cho dù chỉ là khoảng cách bằng một sợi tóc!

“Là bộ pháp cực thâm hậu, hay là tu chân tiên pháp xúc địa thành thốn?” Trong lòng Lý Diệu vô cùng kinh ngạc.

Mãi cho đến khi có vài học sinh thong thả đi ngang qua thì hắn mới bừng tỉnh. Đây không phải do Tôn Bưu đi quá nhanh mà là cho hắn đi quá chậm!

Hắn rõ ràng đã thi triển công pháp đi cực nhanh như bão táp của “linh xà bộ pháp” nhưng lại chạy hồi lâu vẫn chưa chạy được 10m. Mãi cho đến khi mấy học sinh kia đi ngang qua thì hắn mới nhận ra có gì đó không đúng!

“Chẳng lẽ là thuật công kích tinh thần?” Lý Diệu nổi da gà, cuối cùng thì hắn cũng đã ý thức được sự lợi hại của Tôn Bưu. Hắn không dám hành xử lỗ mãng nữa, dừng thi triển công pháp, nghiêm trang, thành thật bước sau Tôn Bưu.

Mà cũng lạ, lúc hắn dừng thi triển công pháp thì tốc độ của hai người lại trở nên nhanh đến chóng mặt. Sân vận động số 9 cách kho hàng hậu cần phải hơn 1000m, vậy mà mới đi có một phút thôi đã có thể nhìn thấy cửa vào kho hàng.

Cái kho hàng hậu cần là một ngôi nhà nhỏ, cũ kỹ, nhiều mảng tường ở ngoài đều đã bong ra để lộ những hàng gạch màu nâu đen bên trong, trông hơi xấu xí.

Nhìn từ bên ngoài thì cảm giác ngôi nhà này không hề lớn, nhưng bên trong lại khiến cho người khác phải giật mình. Sau khi rẽ trái rẽ phải một lúc, rồi đi qua hàng đống lớn đồ dùng hậu cần thì thứ xuất hiện trước mắt Lý Diệu chính là một sân tu luyện linh năng tiêu chuẩn phải hớn bằng một sân bóng.

Tạ cầm tay, tạ, máy tập ngực, máy tập cơ chân, máy thí nghiệm sức mạnh, hình nộm bằng bùn được đông cứng trong suốt để luyện đấm,… đầy đủ tất cả các loại máy móc, dụng cụ để tu luyện.

Nhưng đa số những loại dụng cụ này đều là loại của mấy thập niên trước, thô to, gỉ sét loang lổ, mơ hồ toát ra khí tức thô lỗ dũng mãnh.

Mọi thứ đều phủ một lớp bụi dày, như thể lâu lắm rồi không ai đụng đến chúng.

Bước tới trung tâm sân tu luyện, Tôn Bưu xoay người lại rồi bỗng làm ra một hành động mà Lý Diệu không thể nào dự đoán được.

Ông lão đã hơn 150 tuổi, người đã tìm ra Yêu Đao Bành Hải, một giáo viên đã về hưu đức cao vọng trọng ấy thế mà lại cúi đầu thật thấp trước mặt Lý Diệu, dùng giọng điệu vô cùng nghiêm túc, nói:

“Trước tiên, Lý Diệu. Mong cậu hãy chấp nhận lời xin lỗi của lão.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.