Tu Chân Tứ Vạn Niên

Chương 39: Chương 39: Thế giới tu chân: Trời cao biển rộng!




10 ngày sau, phía đông Liên Bang – biển Cực Đông.

Sáng sớm, mặt trời dần dần nhô lên, rặng mây đỏ ửng trôi lơ lửng đầy trên bầu trời. Mặt biển mênh mông cũng được phủ một lớp nắng sớm trông như lớp vàng óng ánh, rực rỡ, tựa như tiên cảnh.

Vô số bầy cá và yêu thú sống dưới biển nhảy lên khỏi mặt nước bay múa dưới ánh nắng ban mai, tạo ra cảnh tượng tràn đầy sức sống.

“Tu! Tu!”

Tám cái thuyền bay cực lớn trông như tám con rùa biển, trên mình chở đầy thiếu niên thiên tài của Phù Qua thành và mười mấy thành phố, thị trấn lân cận, từ từ xẹt qua bầu trời ở tầm bay hơn 200m. Những phù trận phức tạp, huyền ảo dưới đáy thuyền không ngừng chớp sáng, tỏa ra ánh sáng bảy sắc cầu vồng. Dòng sóng linh lực mãnh liệt phát ra từ những con thuyền không ngừng khuếch tán xuống mặt biển, tạo ra từng đợt sóng trắng sôi trào kèm theo tiếng ầm vang nghe như tiếng cự thú rít gào.

Lý Diệu đứng trên boong tàu, tay cầm chặt thanh lan can chắn nhoài người ra trước nhìn xuống mặt biển.

Trên mặt đại dương vàng óng có lác đác vài chục con thuyền đánh cá lười biếng lết tới lết lui tuần tra mặt biển.

Bỗng nhiên, vùng mặt biển cách đó không xa phồng lên một cái “đùm nước” quái dị, sau đó để lộ ra một phần của cái vây cá vô cùng sắc bén, im hơi lặng tiếng rẽ mặt nước tiến đến gần hơn chục con thuyền đánh cá kia.

Khi cái vây cá vô cùng bén nhọn kia chỉ còn cách mấy cái thuyền đánh cá dưới 100m thì cái “đùm nước” chợt phồng to. Rồi một con cá to lớn trông quái dị, dài tầm 100m nhảy ra khỏi “đùm nước”, bay vút lên cao tận vài chục mét rồi bổ nhào tới mấy cái thuyền đánh cá!

Da của con cá này không trơn láng mà mọc đầy san hô đủ mọi màu sắc, trông vô cùng dị hợm. Trên đầu nó mọc đầy bướu thịt, tạo thành một khuôn mặt trẻ con xấu xí. Trên trán của nó có một cái xúc tua thô to, trên đỉnh cái xúc tua ấy còn có một viên thịt tròn tròn, rung lên liên tục rồi bắn ra hồ quang điện màu xanh đậm.

“Oe! Oe!”

Con cá quái lạ há mồm, phát ra tiếng kêu nghe như tiếng khóc của con nít trong đêm vắng. Cái miệng của nó to lớn vô cùng, khóe miệng nằm tít ở giữa bụng. Trong miệng mọc đầy rẫy những răng sắc nhọn, trên mấy chục cái năng nanh sắc như lưỡi dao còn có xác thối của các loại động vật biển giắt lại!

Lý Diệu còn chưa kịp phát ra tiếng hét thì những chiếc tàu đánh cá kia như thể tỉnh táo lại ngay trong tích tắc, rồi dùng tốc độ tối đa để chạy ra mọi hướng. Con cá quái dị đớp hụt, cái cơ thể nặng cỡ mười ngàn tấn của nó lại rơi xuống biển một lần nữa, tạo ra những cột sóng cao ngất ngưởng.

Những con thuyền đánh cá vừa mới chạy trốn giờ đã đua nhau quay đầu lại, tạo thành một vòng tròn mơ hồ. Khi con cá quái dị ấy lại vọt khỏi mặt biển thêm một lần nữa, tất cả những con thuyền ấy bỗng bắn cái lưới đánh cá của thuyền mình ra.

Những cái lưới đánh cá này tựa như một loại pháp bảo được tu chân giả luyện ra vậy. Chúng tự động bện lại với nhau ở trên không, ánh sáng tỏa ra xung quanh tạo thành một đám phù văn hình bát giác có màu sắc rực rỡ. Sau đó, chúng quyện lại thành một cái lưới đánh cá cực lớn, chụp lấy con cái quái dị kia!

Ngay lập tức, con cá phát ra tiếng rít gào pha lẫn sự sợ hãi và giận giữ. Cơ thể của nó vặn vẹo điên cuồng, tạo nên những cơn sóng to gió lớn. Mặt biển ban nãy còn đang yên tường, nháy mắt cái đã biến thành cái chiến trường tỏa ra sát khí bốc lên tận trời.

Nhưng cho dù nó có vặn vẹo cỡ nào thì cũng vẫn không thể thoát khỏi cái lưới đánh cá cực lớn ấy. Không biết cái lưới này đã được luyện chế từ loại vật liệu gì nhưng một khi dính nước, nó liền nhanh chóng co rút lại rồi thít chặt, cứa sâu vào cơ thể của con cá. Da con cá bị bó đến mức nứt ra làm cho rất nhiều máu màu xanh lá cây đậm chảy ra, ô nhiễm cả một vùng mặt biển, mùi hôi tanh tưởi bốc lên nồng nặc.

Ngay cả Lý Diệu đang đứng trên con tàu bay cách mặt biển đến mấy trăm mét cũng bị mùi hôi thối ấy làm cho hoa mắt chóng mặt, cảm giác muốn xỉu mất. Có vẻ như trong máu của loại cá này có ẩn chức loại sức mạnh khủng khiếp có tác dụng khiến cho ai ngửi thấy đều sẽ ngất đi vậy.

“Vút vút vút vút!”

Mười mấy con thuyền đồng loạt phóng cái lao thật to ra. Mấy thanh lao bay vút rồi đâm thật sâu vào cơ thể của con cái quái dị. Con cá bị đau, trở nên điên cuồng hơn nữa. Nó dùng sức đâm trái đâm phải khiến cho những sợi dây gắn liền thanh lao và thuyền căng ra đến mức thẳng đuột, kéo theo những con thuyền cũng bị ngã trái ngã phải.

Con cá đã phóng xa vị trí lúc đầu được mấy trăm mét, mấy con thuyền đều bị nó giật đến mức nghiêng ngả, có thể lật thuyền bất cứ lúc nào. Lúc ấy, từ trên một con thuyền đánh cá bỗng có một tu chân giả mặc bộ áo giáp sắt lấp lánh ánh lam nhạt, tay cầm một thanh kiếm cực to bay ra.

Vị tu chân giả này lập tức bay đến trước mặt con cá, nghiêng trái nghiêng phải né tránh những đòn điện giật hiểm hóc của cái cục thịt trên trán nó. Thanh cự kiếm trong tay hắn nhoáng lên một cái, nguyên cái xúc tua của con cá đã bị hắn chém đứt tận gốc!

“Oa!”

Con cá phát ra tiếng kêu thảm thiết chói tai.

Không cho con cá cơ hội phản đòn, vị tu chân giả liền đeo kiếm lại trên lưng, tay trái nắm chuôi kiếm, tay phải chiếu thẳng vào trán của con cá, tích tụ ra một cái quang cầu (1) trông như một mặt trời be bé, rồi nhanh chóng nở to ra.

“Đùng!”

Khi cái quang cầu phình to hơn đầu của bị tu chân giả kia, năm ngón tay của hắn mở bung ra rồi đẩy mạnh. Lập tức, cái quang cầu chui vào óc của con cá quái dị theo vết thương rướm máu sẵn có trên trán nó. Một tiếng nổ lớn vang lên, từ cái lỗ để hô hấp trên đỉnh đầu con cá phun ra một cột máu cao tới trăm mét. Toàn bộ não của con cá đã bị nổ nát bét!

Hai mắt của con cá lập tức trở nên trắng dã. Nó ngừng giãy giụa, cái bụng lật lên, vô lực trôi nổi trên mặt biển.

Vô số cua biển, con mực và những con yêu thú loại nhỏ sống ký sinh trên người nó nhanh chóng tản ra, cắm đầu chui nhanh xuống đáy biển chạy trốn.

“Quá xuất sắc!”

Lý Diệu trầm trồ khen ngợi... Đây là một đợt đi săn có chuẩn bị sẵn. Đầu tiên dùng lưới đánh cá và thanh lao làm tiêu hao thể lực và sinh mệnh lực của con cá, sau đó một tu chân giả sẽ chém đứt cái xúc tu của nó, rồi phát ra đòn trí mạng thông qua cái miệng vết thương yếu ớt ấy!

“Thế giới tu chân thật mênh mông, thật tuyệt vời!”

Lý Diệu dõi mắt trông về phương xa. Trên cái đường chân trời sáng chói ánh hào quang có một cái lòng đỏ trứng gà dốc sức thoát khỏi mặt biển, vọt tới không trung.

Cảnh tượng thiên nhiên hùng vĩ này là cảnh mà Lý Diệu – một cư dân luôn sinh sống trong Phù Qua thành, rất hiếm có dịp có thể trải nghiệm. Hắn cảm thấy vui vẻ phơi phới, suy nghĩ cũng tựa như chạy theo ánh mắt hướng đến phía cuối biển, nơi mặt trời đang nhô lên.

“Một này kia, ta cũng muốn trở nên giống vị tu chân giả ban nãy. Tay cầm thần binh lợi khí do chính mình luyện ra, rong ruổi khắp nơi, chém giết yêu thú, vật lộn cùng sóng gió!” Cảm xúc của Lý Diệu dâng cao, nhiệt huyết sôi trào.

Trên con thuyền bay này đều là thanh niên đến từ Phù Qua thành. Không ít trong số đó đang tụm năm tụm ba đứng ở boong tàu thưởng thức cảnh tượng thiên nhiên rộng lớn, hùng vĩ mà lạ lẫm. Khi nhìn thấy cảnh vị tu chân giả kia săn giết con cá quái dị, họ thi nhau phát ra tiếng hô kinh ngạc.

Nhưng, trong nhóm người này, Lý Diệu rõ ràng là dị loại (2). Biểu hiện của hắn trong đợt tranh giành phiếu tham gia dự thi đã quá mức rợn người, lại chọc phải con nhà giàu như Hách Liên Liệt nên những người khác không dám tùy tiện đến bắt chuyện với hắn.

Thấy được điều này, Lý Diệu còn cảm thấy vui sướng khi được yên tĩnh. Nhìn cảnh đẹp trời – biển một màu, hắn nhớ lại từng chút từng chút sự việc trong giấc mộng hão huyền kia. Bất kể là hữu dụng hay vô dụng, chỉ cần nghĩ ra là hắn liền ghi chép lại trong tinh não.

Đây là tu luyện bí pháp mà hắn mới vừa nghĩ ra. Vì trí nhớ của con người luôn có điểm cực hạn, huống chi là những sự việc xảy ra trong mơ, cho dù lúc mơ hắn thấy rất rõ ràng nhưng đến khi tỉnh lại thì gần như đã quên sạch sành sanh.

Ký ức của Âu Dã Tử thật sự là một cái bảo tàng vô giá vô cùng phong phú. Cho dù hắn chỉ nhớ ra một vài mảnh ký ức rời rạc bé nhỏ trong cái “bảo tàng” ấy thôi thì đã có được không ít ích lợi.

Sau mấy ngày đêm vắt óc suy nghĩ, hắn đã nhớ lại nhiều thứ, cảm giác như hắn đã chạm vào một cái cửa lớn bị khóa chặt ở tận sâu trong não hắn. Thậm chí, hắn có thể nghe thấy tiếng leng keng của “bảo tàng” bên trong phát ra.

Chỉ cần tiến thêm một bước nữa thôi, chỉ một bước nhỏ, hắn liền có được toàn bộ ký ức truyền thừa của Âu Dã Tử!

Đúng lúc này, mùi rượu nhàn nhạt bay trong không khí đập vào mặt hắn. Một thiếu niên mặc bộ đồ lộng lẫy, hơi hơi béo, có đôi mắt như mắt mèo tựa người vào mép thuyền kế bên hắn, nói: “Phong cảnh của chỗ này không tệ, bạn Lý Diệu nhỉ!”

Con ngươi trong mắt Lý Diệu co rụt lại, ra vẻ tự nhiên mà tắt cái quang màn của tinh não, giọng nói tràn ngập đề phòng: “Cậu là Trịnh Đông Minh? Bạn của Hách Liên Liệt?”

---------------------------------------

(1) Quang cầu: ánh sáng tích tụ lại thành hình quả cầu

(2) Dị loại: khác biệt với tất cả, không có đồng loại sẵn lòng cho nhập bọn

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.