Tu Chân Tứ Vạn Niên

Chương 5: Chương 5: Thi thử




Đối với các học sinh cấp ba đang chuẩn bị thi lên đại học thì họ đã kết thúc chương trình học bắt buộc từ lâu rồi, một trăm ngày cuối cùng này chỉ dùng để ôn tập cũng như tham gia các đợt thi thử đều đặn mỗi tuần một lần do trường tổ chức.

Dưới sự thúc giục của giáo viên gác thi, Lý Diệu hít sâu một hơi rồi bước vào buồng thi có treo số báo danh của bản thân, sau đó, cửa buồng đóng lại, không gian trở nên yên tĩnh.

“Cho dù không được Bành Hải cầm tay chỉ dạy thì mình cũng nhất quyết thi đậu đại học Cửu Đại Tinh Anh! Cứ liều mạng mà thi, chả việc gì phải sợ!” - Lý Diệu nắm chặt nắm tay, tự khích lệ bản thân.

“Tít! Tít! Tít!” những con số đang hiển thị trên chiếc quang màn khí trong góc phòng đang đếm ngược từng giây, ngay khi con số trở về “0”, một giọng nói đông cứng không cảm xúc vang lên:

“Thí sinh chuẩn bị sẵn sàng, bắt đầu thi!”

Hơn mười ngàn cái linh phù được khắc trên tường bên trong buồng thi đồng thời sáng lên làm Lý Diệu cảm thấy hoa mắt, chớp mắt một cái, khung cảnh xung quanh hắn đã biến thành một cái hoang mạc có màu đỏ nâu bất tận. Mặt đất nóng bỏng khiến hai chân hắn có cảm giác châm chích như đang bị kim đâm, không khí sền sệt gần như đọng lại, loại cảm giác này y như khi có một cái khăn lông cực lớn bị ướt quấn chặt quanh thân thể, có cố gắng giãy giụa đến mấy thì cũng không thể thoát ra được, lâu lâu có một trận gió nóng rực thổi qua, mang theo hỗn hợp mùi máu tanh tưởi, hơn nữa, xung quanh lâu lâu lại truyền đến tiếng khóc thảm thiết mơ hồ…

Mọi thứ đều rất chân thật, như thể hắn đang ở trong Tu la tràng (2).

Nhưng Lý Diệu biết đây chỉ ảo cảnh do buồng thi tạo ra. Thời gian gấp rút, hắn lấy lại bình tĩnh, bay nhanh tới phía có mũi tên trong suốt đang lơ lửng trên bầu trời.

Chạy việt dã 50 km là một trong những đề thi cơ bản trong kỳ thi đại học của Liên Bang, nhưng với mục đích tuyển chọn ra những thí sinh có khả năng trở thành tu chân giả thì đề thi được thêm vào rất nhiều bẫy rập dọc theo đường đi, làm độ khó của nó tăng lên rất cao.

Thật vậy, ngay lúc Lý Diệu đi ngang qua một gò đất hơi hơi nhô lên thì “đùng!”, gò đất ấy bỗng nhiên nổ tung làm vô số đất đá bắn ra xung quanh, rồi một con sói sa mạc hai đầu màu nâu đất từ trong gò đất ấy lao ra!

Loại yêu thú này to gấp đôi những con sói bình thường, cột sống lồi lên, trên cột sống còn mọc ra một cái đầu nho nhỏ, đây là đặc điểm của loài yêu thú sói sa mạc biến dị, ngoại trừ giỏi ẩn núp trong cát, chúng còn rất thông minh, đối với học sinh cấp ba mà nói thì nó đúng là một đối thủ cực kỳ khó chơi.

Nhưng đối với Lý Diệu - Kền Kền sinh ra và lớn lên ở khu pháp bảo mộ địa thì việc quan sát mỗi một biến đổi của môi trường xung quanh đã trở thành bản năng, nên đối với hắn, con sói sa mạc hai đầu này ngụy trang thật sự còn kém lắm, hắn đã phát hiện ra nó từ lâu.

“Cự hùng kháo!” (2)

Thân thể con sói sa mạc hai đầu còn chưa kịp phóng ra khỏi gò đất thì Lý Diệu đã giang rộng hai chân, co người lại, hạ thấp bả vai, trông như một con gấu chó khổng lồ đang điên cuồng rồi gồng sức lao về phía con sói!

Hắn chọn thời cơ vô cùng khéo léo, đúng ngay lúc con sói hai đầu vừa vụt ra, lực cũ đã hết mà hiện tại không có chỗ cho nó giẫm mượn lực, lại càng không thể xoay người đổi hướng né tránh, bị Lý Diệu đâm thẳng vào.

“Rắc!”

Đúng là loại sói sa mạc hai đầu rất thông minh, nhưng thể chất của nó lại rất yếu, chỉ giỏi đánh lén, không giỏi đấu trực diện, bị chiêu thức Cự hùng kháo của hắn làm cho gãy xương sống, cơ thể bắn ngược rớt vào hố cát.

Lý Diệu cười lạnh, bước đi như rắn, móng tay như dao sắc dồn sức dứt khoát bắt lấy cái đầu nhỏ trên lưng con sói.

“Thiết ưng trảo!”

Cái đầu nhỏ ngay lập tức vỡ vụn khiến cho con sói sa mạc hai đầu đau đớn kêu thảm thiết… rồi chết tức tưởi.

Trong không khí bỗng vang lên một hồi âm thanh “leng keng” trong trẻo dễ nghe, đây chính là âm thanh phát ra khi buồng thi đang tính toán số điểm mà Lý Diệu đạt được sau khi giết chết một vật cản.

Lý Diệu mừng thầm, bộ sách tự học võ cơ bản nhiều kỹ năng Chiến thú thập tam thế này còn có thể kiếm thêm ít nhất 10 điểm cho hắn.

Hắn không vội vàng tiếp tục đi mà kéo thi thể con sói sa mạc hai đầu ra khỏi hố cát, tìm một cục đá tương đối sắc bén gần đó mổ bụng con sói ra.

Một lúc sau, bốn xương sườn của con sói đã được mài giũa cẩn thận biến thành bốn thanh đao bằng xương, da sói thì hắn lột ra khâu lại thành một cái túi nước nham nhở, bên trong chứa đầy máu sói.

Ở một nơi nóng cháy như sa mạc thì một túi máu sói thật sự là bùa cứu mạng.

Võ trang đầy đủ cộng thêm đã nghỉ ngơi một hồi làm Lý Diệu cảm thấy có sức sống hẳn. Hắn tiếp tục đi tới, mới qua một giờ thôi mà hắn đã trải qua một trận gió lốc, giết chết bốn con yêu thú cấp thấp. Nghe có vẻ nhiều, nhưng đây mới chỉ là phần bắt đầu của cuộc thi, giống như vòng làm nóng người mà thôi, tiếp theo đây mới là giai đoạn khiến cho mọi thí sinh trong Liên Bang phải đau đớn đến muốn chết.

Từ trên bầu trời rơi xuống một trận mưa phù văn xanh biếc, những phù văn này gắn kết với nhau tạo thành một câu hỏi:

“Tiếu Minh là một tu chân giả, cấp bậc luyện khí kỳ, sức mạnh đạt đến 2500 tinh linh lực, trong một lần tu luyện do bất cẩn bị nhiễm một loại ký sinh trùng kỳ quái tên “phệ tâm trùng”, loại ký sinh này có thể cắn nuốt tinh linh lực của người bị nhiễm với vận tốc 48 tinh linh lực/s (giây), 5 phút sau sư phụ của hắn phát hiện, vì cứu hắn, sư phụ phải truyền vào cơ thể hắn 55 tinh linh lực mỗi giây, hơn nữa, 2 phút sau số tinh linh lực truyền vào cơ thể hắn đã tăng từ 55 lên 59 mỗi giây. Hỏi…”

“1. Qua bao lâu thì Tiếu Minh có thể khôi phục số tinh linh lực như ban đầu?”

“2. Hãy nêu tóm tắt phương pháp luyện chế phệ tâm trùng và các bước điều trị ca bệnh nhiễm phệ tâm trùng theo từng giai đoạn bệnh trạng.”

“3. Môn phái nào là môn phái đầu tiên luyện chế thành công phệ tâm trùng? Liệt kê ít nhất tên của 5 nhánh chủ tông của môn phái này và tóm tắt nguyên nhân khiến môn phái bị diệt vong.”

Lý Diệu vỗ vỗ mặt để tỉnh táo hơn, không ngờ vừa vào vòng chính câu hỏi tổng hợp đã khó như vậy, yêu cầu kiến thức tổng hợp của quá nhiều ngành, vừa có toán, vừa lịch sử, vừa y dược, rồi còn có cả cấp cứu trên chiến trường… không hổ là loại bài thi thử giống thi thật 100%!

Hắn bắt đầu tập trung tinh thần cẩn thận suy nghĩ, trong đầu hiện lên vô số kiến thức mà ngày thường hắn tích lũy được, cẩn thận chọn lọc rồi nhanh chóng nói ra đáp án, giải quyết từng vấn đề một. Rất nhanh, từng câu trả lời màu xanh da trời được viết bằng ý nghĩ hiện ra phía dưới câu hỏi.

Hoàn tất đáp án, đề tiếp theo!

“Một vị tu chân giả chính phái thuộc Linh Sơn tông dùng phi kiếm bay từ phía đông tới một cái thung lũng với vận tốc 247m/s, trong lúc đó cũng có một vị tu chân giả tà phái thuộc phái Huyết Sát Bảo dùng mây đen bay từ phía tây đến đó với vận tốc 239m/s, hiện tại hai người đang cách nhau 122,5km, hỏi sau bao lâu thì họ gặp nhau?”

“Giả thiết tu vi của hai người bằng nhau, đều dùng công pháp cơ bản và pháp bảo của tông môn để đánh nhau, hãy kết hợp đặc điểm Linh Sơn tông và Huyết Sát Bảo phái để viết một bài văn suy đoán quá trình chiến đấu - ít nhất 7 hiệp, tối thiểu 500 chữ.”

Đề này rõ ràng dễ hơn cái đề ban nãy rất nhiều, nhưng khi Lý Diệu đang chuẩn bị ghi đáp án thì phía trước lại bay đến mùi yêu thú nồng nặc, tiếng gầm nhẹ sốt ruột càng ngày càng gần.

Vừa chiến đấu vừa suy nghĩ câu trả lời, đây chính là bài kiểm tra tổng thể gồm thể năng, võ thuật, ý chí, khả năng tính toán và độ nhanh nhẹn tư duy, chỉ có người xuất sắc tất cả các phương diện này mới có thể thi đậu kỳ thi đại học của Liên Bang, bước lên con đường tu chân!

Đôi tay của Lý Diệu nhanh nhẹn rút ra hai thanh đao bằng xương trắng phau, liếm môi, đứng vững vàng, mắt nhìn thẳng, quyết định chiến đấu trực diện, trong não thì điên cuồng suy nghĩ, tính toán…

Khuông viên trường rộng lớn lặng ngắt như tờ, mỗi phòng học đều có mấy chục cái buồng thi, trong mỗi ảo cảnh đều có một thí sinh đang điên cuồng phấn đấu, dốc hết sức lực để chém giết yêu thú và giải đáp từng câu hỏi một.

Thoắt cái trong ảo cảnh đã trôi qua bốn tiếng, cuộc thi đang bước dần tới giây phút kết thúc.

Vết thương đã che kín cơ thể Lý Diệu, cả lớn cả bé phải có tới bảy mươi tám mươi cái, nhiều chỗ máu đều đã khô, đặc biệt trên bụng hắn còn đang cắm một đoạn răng của yêu thú, hắn không dám rút ra, lưỡi đao trong tay cũng gần như mẻ hết.

Chỉ còn lại đôi mắt to sáng lấp lánh kia, vẫn như cũ trong trẻo, không chút che giấu mà phát ra ánh sáng.

“Chắc đây là câu hỏi cuối cùng rồi…”

Khi thấy trên bầu trời rũ xuống những phù văn hình bát giác tỏa ra ánh vàng lấp lánh, dựa vào kinh nghiệm thi thử phong phú, Lý Diệu đoán đây chắc hẳn là câu hỏi khái quát cuối cùng - trị giá 100 điểm.

Y như rằng, câu hỏi không dài, lại một chữ tựa ngàn câu (3): “Hãy nói khái quát về Đại Hắc Ám thời đại”.

-----------------

(1) Tu la tràng: Chiến trường vô cùng khốc liệt

(2) Cự hung kháo: Chiêu thức võ công

(3) Câu hỏi ngắn nhưng yêu cầu đáp áp lại rất rộng, rất khó

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.